Hận Yêu

Chương 14



Quyết Tâm ; Dày Vò

Ở một quán Café gần Công Ty,

“Nếu em đã muốn làm, hãy làm cho chót” – Hoàng Khải đưa cho cô một chiếc phong bì với dòng chữ ở ngoài là đơn xin từ chức “Ngày mai hãy nộp cái này cho hắn”. Cô không nói gì, khẽ đưa tay lấy chiếc phong bì nhét vào túi. Biết trước là ở ngoài đang có người tí tách chụp ảnh nên chỉ thở dài theo kế hoạch mà làm. Cô nhận xong phong bì, không nói gì, nhẹ nhàng cúi đầu đứng dậy, Hoàng Khải nhấp nggụm café lên nói “Em đã sinh con từ bao giờ?”

“Sao anh biết?” – Cô nghe thấy vậy, quay vội ra , hỏi anh ấy.

“Tên đó, hắn cho người của Minh Trung theo đõi em” – Anh ấy đưa cốc café xuống khay rồi nhìn cô nói thêm. “Hắn đã bảo Minh Trung gửi lại ảnh vào email cho hắn, sau khi biết có vấn đề với số ảnh đã gửi, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại đó của hai người”. – Thấy cô đôi mắt thẫn thờ chỉ ngồi sụp xuống chiếc ghế, anh ấy nói thêm “May cho em, usb lưu trrữ ảnh của Minh Trung bị hỏng, nên hắn không thể thấy chúng lại được trong hôm nay”

“Anh giúp em, hủy cái usb đó được không?” – Cô đưa đôi mắt đẫm những giọt lệ sắp rơi trên khóe mi nhìn anh ấy nói thêm “Không thể để anh ấy biết được”.

“Tại sao hắn lại không thể biết, nếu biết được 3 người gia đình em sẽ được hạnh phúc em không muốn sao?” – Hoàng Khải mỉm cười nói.

“Chuyện xảy ra bên Mỹ, anh còn không nhớ?” – Cô quay đi , nhẹ nhàng nói. Khiến đôi đồng tử của anh ấy chững lại không nói gì được hơn.

Ký ức quá khủng khiếp là nỗi sợ quá lớn trong lòng cô. Một hồi, anh khẽ thở dài “Anh sẽ giúp em, làm gì cũng được. Nhưng anh có một điều kiện” Thấy cô không nói gì, chỉ ngước mắt lên nnhìn anh ấy khẽ nói tiếp “Đó là, sau khi xong xxuôi mọi chuyện. Phải cho anh chăm sóc mẹ con em. Dù là mẹ con em chạy đến phương trời nào. Cũng phải cho anh biết”.

Cô nhìn anh ấy thở dài. “Hoàng Khải , tại sao lại là em ? Em thực sự không muuốn…. Anh giúp em thế này đã quá đủ rồi”

“Em đã hỏi hắn câu này bao giờ chưa? “ – Anh ấy mỉm cười đáp. “Em yên tâm cùng lắm là chúng ta ngồi chung song sắt thôi. Nhưng anh nghĩ thế thì chẳng còn vui vẻ gì với hắn nữa”.

“Em xin lỗi” – Cô biết là nếu vụ này bị truy cứu hình sự, cả 2 anh ấy và cô đều bất lợi , nhưng anh ấy sẽ bất lợi hơn vì cả bộ mmặt của công ty anh ấy “Nhưng , em sẽ không để anh phải chịu bất lợi , nếu em có xảy ra chuyện gì, hãy để ý thằng bé giúp em”.

Anh ấy mỉm cười không nói gì, chỉ chực nhìn bóng cô bước đi khuất . Người con gái này dù có chết cũngd không chịu nhờ vả một lời tử tế. Từ lúc quen nhau, anh ấy chỉ có một công việc là làm người xấu đi phá hoại hạnh phúc của tên bạn thân. Nhưng làm nhiều lại thấy vui. Cô gái này thậm chí đến chết cũng không dám nhận rằng mình yêu tên đó nhiều đến như nào. Thật là khiến anh không thể không cười dở khóc dở.

Cô bước trên đường về nhà, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi, lần này chính thức cô sẽ rời xa anh thật xa, sẽ không vấn vương gì nữa, Điều đó khiến cô giống như bị dao lớn mổ xẻ vào tim vậy. Mặc dù đã nhiều lần rất muốn anh buông tha. Nhưng thật sự phải thừa nhận rằng rời bỏ anh là một nỗi đau quá lớn. Tuy là luôn chối bỏ sự rằng buộc với anh, nhưng thật sự không thể kiềm nén được cảm xúc của trái tim khi được vòng tay anh xiết chặt . Được cơ thể dính chặt lấy không rời.

(Đình Thiên, em hứa sau này , nếu như anh chưa rời xa em. Em sẽ không bao giờ rời xa anh”)

Lời hứa đó, đã bao lần không làm được. Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân. Tình yêu này, từ lâu đã là tội lỗi, mà sao cứ mãi không thể dằn lòng. Từng suy nghĩ khiến cô bước đến cửa nhà lúc nào không hay. Cô lấy hai bàn tay lên lau chùi nước mắt. Không đành lòng, lại úp xuống hai lòng bàn tay khóc thét. Một hồi, ngửi thấy trong nhà đầy mùi thơm của đồ ăn xông lên. Cô bình tĩnh nghĩ về hai cô em , lấy lại tinh thần , mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà.

Đang loay hoay cở chiếc giày ở cửa thì đập vào mắt, ngay gian phòng bếp của căn phòng khách, có bóng dáng quen thuộc đang loay hoay nấu nướng.

“Em , đi gặp nhân tình , giờ mới về hả?” – Anh nhhìn thấy cô, một giọng giễu cợt lại trực tiếp vang lên.

“Anh không sợ người khác thấy sao?” – Cô đi vào phòng khách, nhìn anh với điệu bộ của một chú cún con , khẽ nói. Khiến anh bật cười. cô vội quay đi khẽ nói thêm “Hai em của em đâu rồi?”

“Ý em là. Em gái của chúng ta?” – Anh mỉm cười nhìn cô thở dài nói thêm “Anh đuổi chúng sang nhà Lệ Hân rồi” – Anh hai tay bưng hai đĩa đồ ăn ra bàn , nói thêm “Hôm nay chỉ có chúng ta thôi”. Mỉm cười ủy dị nói.

Cô nhìn anh, cố giấu nỗi niềm trong tim , đặt chiếc túi xách lên bàn làm việc rồi đi ra rửa tay ngồi xuống bàn ăn cơm theo ý chỉ của anh. Từ trước đến nay , tất cả những gì cô có đều liên quan đến anh. Ngay cả những người xung quanh cô cũng không ngoại lệ. Tất cả đều là của chung giữa anh và cô, Thật là định mệnh chớ chêu người mà.

Nhìn vào bàn để thức ăn thật là khiến người ta nhớ lại ký ức, Ngày đó, cũng 3 món 1 canh là do anh dậy cô. Anh thường làm cho cô những món cô thích. Dù rất vất vả làm những công việc hàng ngày nhưng hễ cô đến giờ ăn 3 bữa , thì lại không thiếu những món ngon dành cho cô. Còn công việc dành cho cô thì chỉ là ở nhà, ăn nngủ , chơi và đến giờ là hưởng thụ những món ăn đó. Kiểu chăm sóc khiến người ta không thể rời được mà.

Anh thấy cô đứng nhìn đồ ăn thẩn ngẩn một hồi, bèn ra bế bổng cô ngồi vào lòng mình. Vẫn là chăm sóc từng chút từng chút một như vậy. Chỉ xin thêm một ngày tiếp nhận sự ân cần của anh nữa thôi. Cô vừa suy nghĩ vừa nhắm đôi mắt với hàng lệ giấu nhẹ đi không cho anh thấy. Há cái miệng xinh xinh của mình để ăn những miếng cơm anh đút từng miếng từng miếng.

Ăn xong bữa cơm ngon lành , anh bế cô vào buồng tắm, Nhẹ nhàng đưa khăn lau rửa thân thể cô, Anh bế cô lên, hôn vào bầu ngực đầy sức sống của cô, Khiến trái tịm cô thổn thức mạnh , thở hắt ra. Cô bất giác nói “Đình Thiên, chúng ta còn như này đến bao giờ?”

“Cả Đời!” – Anh vừa cọ sát làn môi của mình với ngực cô, khẽ nói. Một hồi, anh lại cắn mạnh mốt phát rồi nói. “Cái này là vì em lén gặp tình nhân” . “Dạo gần đây , em có vẻ to gan hơn vì hắn ta đó nhỉ?” – Lại một miếng cắn nữa , vừa dứt câu, khiến cô, thở mạnh ôm chặt lấy cổ anh.

Những dòng nước từ vòi hoa sen chảy xiết vào hai cơ thể đan chặt vào nhau với trái tim không thể thổn thức hơn. Mặc sự dày xxéo trong tim , cô đan chặt tay ôm lấy anh như chưa bao giờ được ở bên anh vậy. “Chỉ thêm một lần này nữa thôi, tôi lỗi chỉ xin đi kèm một lần này nữa thôi, con xin lỗi , chỉ thêm một lần này, con hứa” – Từng suy nghĩ khiến nước mắt cô hòa chung với dòng nước chảy xuống.

Để mặc thân thể cho anh dày xéo yêu thương. “Em yêu anh, em rất yêu anh” – Một giọng bất giác cảm nnhận cơ thể anh chạm sâu vào bên trong cơ thể cô , theo nhịp khẽ thốt lên, như không thể kiềm nén nữa rồi. Khiến anh bật một nụ cười càng xiết chặt cơ thể nhỏ bé của cô hơn. “Đình Thiên, em xin lỗi. Nhưng em thực sự rất yêu anh” Vừa nói , Bờ môi cô vừa cọ sát vào ngực anh, khiến anh sung sướng hạnh phúc không tả, từng nhịp, mạnh mẽ hơn , sâu thảm hơn.

Sau bao năm, cô lại thốt ra những lời này , khiến anh khôn xiết không yên, vùng vẫy , tràn trề nhựa sống trên cơ thể cô.

Cô thấy anh hạnh phúc, trái tim lại càng có gì đó xiết chặt, xin lỗi anh, lời xin lỗi cứ hiện lên trong đầu, cứ theo nhịp với anh mà sâu thẳm hơn nhịp từng nhịp.

Một hồi yêu thương, minh chứng của các cảm xúc trào dâng vào cơ thể nhau. Anh thấy cô thở dốc. mỉm cười bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên chiếc nệm , làn môi anh đong đưa , trên làn môi cô. Bàn tay anh rong ruổi trên thân thể cô.

Lần đầu tiên trong hơn 2 năm, cô đong đưa , uyển chuyển từng chút từng chút quyến rũ trên thân thể anh. Đôi mắt ngọc ngà vừa đắm say vừa vương muộn phiền của cô cứ từng chút từng chút đánh vào tim anh. Khiến anh không thể không xiết chặt cô hơn. Cả hai đều thở mạnh, không kiềm nén được cảm xúc, đôi chút lại bất giác nói lời yêu thương nhau. Đắm đuối như không thể tách rời.

Họ cứ xiết chặt vào tận sâu trong nhau, cùng đêm tối. Như thể không ai có thể rũ bỏ được giây phút này, như thể thế gian chỉ có hai người cùng một thể khó chia ly, Dù trời có sập xuống , cũng không ngăn cản được cặp tình nhân này nữa rồi.

Vài tiếng sau khi ân ái, cả hai vẫn không thể tách rời như bao lần. Anh thở mạnh rồi bật cười lớn trong hạnh phúc. Hôn lấy hôn để vào trán cô, đôi tay rong ruồi , xiết chặt thân thể cô như muuốn cô mãi mãi chỉ là của anh. Cô đưa làn môi đặt nụ hôn sâu vào ngực anh, khiến anh lại càng như có mồi kích thích. Không thể xiết chặt cô hơn . Như thể, Bây giờ chỉ cần cô nói cô muốn điều gì anh cũng cho cô hết, ngoại trừ việc cô rời xa anh. Dù là gì anh cũng cho dành hết cho cô.

Bàn tay anh đan xiết khiến cô đôi lúc khhông thể thở được nhưng cô vẫn mỉm cười nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Giờ mà được chết trong vòng tay anh, quả là món quà không có gì hơn nữa.

Hai người cùng một nhịp đập, cùng một nhịp thở, chìm sâu vào giấc ngủ của đêm tối, mặc cho ngày mai có ra sao. Bây giờ cô chỉ nguyện cùng anh đi đến bất tận.

……………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện