Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 36: Chương 36




Hội thảo rất nhanh lại bắt đầu, Yumi cùng với Emi duy chuyển lên hàng ghế trên để hỗ trợ Takehiko.
Sau khi hội thảo kết thúc sẽ tới màn ký kết hợp đồng giữa tập đoàn XX và bên liên đoàn bóng đá.

Yumi đứng phía sau nhìn các vị lãnh đạo phía trước tay bắt mặt mừng, nét mặt ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ.

Cô âm thầm thở phào, cuối cùng cũng xong.
Đang đứng phía sau chờ nhận lệnh, Yumi bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho cảm xúc của cô khó khăn áp chế trước đó bỗng chốc lại trào lên.

Yumi chầm chậm quay mặt nhìn sang bên cạnh, Sato cũng đang nhìn cô.

Chỉ là một phút chạm mắt, đều khiến cho tuyến phòng thủ của hai người vỡ vụn.
Yumi khó khăn quay đầu lại, tròng mắt của cô đã đỏ, nhân lúc mọi người không chú ý liền vội đưa tay lên dụi đi.
Sato bước gần lại cô, còn đang định thấp giọng nói gì đó, chợt bên trên có người lên tiếng, “Chúc chúng ta hợp tác thành công.”

Chủ tịch tập đoàn XX bắt tay với chủ tịch liên đoàn bóng đá, hoàn tất bản hợp đồng hợp tác.
Như Takehiko đã nói, mối quan hệ giữa mấy người bọn họ bây giờ là đối tác, anh và Yumi cùng một đội, Sato thì là người bên phía liên đoàn bóng đá, vậy nên sau khi ký kết thành công, anh phải cùng với nhóm người bên liên đoàn bóng đá rời đi.

Trước khi rời đi Sato nhìn Yumi một cái, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong chờ.

Yumi lảng tránh ánh mắt của anh, mặc cho nội tâm đang kêu gào, cô vẫn cố thu mình đứng bên cạnh của Takehiko.
Takehiko giống như nhìn ra được, anh giống như vô tình mà đứng chắn trước mặt Yumi.
Đợi đến khi tiễn hết người bên phía liên đoàn bóng đá đi, trong hội trường cũng đang sắp xếp lại để bắt đầu cuộc họp thường niên của tập đoàn XX.

Takehiko mới thấp giọng hỏi Yumi “Vẫn ổn chứ?”
Yumi cảm kích vì màn giải vây của anh ban nãy, cô gật nhẹ đầu “Tôi không sao?”
Takehiko nói với cô “Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra, đừng giữ lại trong lòng, không khéo lại ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.”
Yumi nghe ra được ý tứ trong câu nói đó, cô khẽ mỉm cười “Vâng.”
Thấy Yumi tỏ ra ngoan ngoãn, Takehiko hiếm khi cảm thấy hài lòng, anh chuyển chủ đề, hướng về người đang đứng đối diện với mình, “Yumi, đây là anh Akayo, giám đốc điều hành của chi nhánh Kyoto.”
Yumi ngước nhìn lên, gật đầu chào người đàn ông trước mặt “Chào anh, tôi là Yumi là người phụ trách dự án TQ của chi nhánh ở Việt Nam.”
Akayo gật đầu đáp lại, “Chào cô.” nhưng ánh mắt của anh ta không khỏi hiếu kỳ mà đánh giá Yumi.
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Yumi nén lại sự khó chịu, cô đưa lại máy tính cho Takehiko rồi nói, “Tôi qua xem Emi chuẩn bị tài liệu đến đâu rồi.”
Đợi cho Yumi đi rồi, Akayo tỏ ra tò mò hỏi Takehiko “Đây là người cậu để mắt tới?”
Takehiko không phản bác, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng Yumi “Cô ấy là một người rất thú vị.”
Akayo bật cười, cảm thán “Cuối cùng cũng có người khiến cho tản băng ngàn năm là cậu tan chảy.”
Takehiko nhìn Akayo rồi lại nhìn về hướng Sato rời đi “Không đơn giản là vậy đâu.”
Akayo hiểu ra, anh ta vỗ tai Takehiko, “Có cạnh tranh mới có thắng thua, cái gì có được dễ dàng quá các cậu lại không biết trân trọng.”
Đúng vậy, có được dễ dàng quá bọn họ sẽ không biết trân trọng!

Không chỉ Takehiko mà luôn cả Sato cũng nhận ra điều này.
Meiko nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng Sato không tốt, lại nhớ đến hành động muốn đến bắt chuyện với Yumi của anh, gương mặt cô trở nên sa sầm, “Sao vậy? Không vui sao?”
Sato nhìn cô một cái, không trả lời mà bước nhanh về phía trước.

Sato tự nhận lần tranh cãi kia của anh và Meiko ở câu lạc bộ Twis đã chứng minh được hết ý của anh rồi, huống chi bây giờ lại đang có rất nhiều lãnh đạo của liên đoàn ở đây, anh không muốn phải cùng cô tiếp tục tranh cãi nữa.
Meiko bất mãn với thái độ của Sato, nhưng ở đây có nhiều người cô cũng không muốn làm lớn chuyện, đành bực bội mà bỏ đi về một hướng khác.
Sau hơn hai tiếng, cuộc họp nội bộ của tập đoàn XX cũng kết thúc, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Trước khi sắp xếp cho các thành viên tham gia cuộc họp quay về khách sạn nghỉ ngơi, chủ tịch tập đoàn lên tiếng, “Tôi quên mất, Takehiko này, hay là cậu sang Úc một chuyến kiểm tra xem dự án bảo trì sân cỏ phía bên đó thế nào rồi.

Cậu là người cẩn thận, có cậu đi tôi sẽ rất yên tâm.”
Lời của chủ tịch đã nói ra thì không ai có thể từ chối được, Takehiko tiến lên gật đầu, “Vâng, tôi sẽ sắp xếp đi ngay.”
Lúc này Akayo lên tiếng, “Vậy còn dự án phát triển truyền thông sắp tới? Chúng ta đã sắp xếp ba buổi ở trường đại học Kyoto, vừa có thể tuyên truyền sản phẩm, vừa có thể phổ cập thêm kiến thức về ngành thể thao cho giới trẻ bây giờ.” Vấn đề này ban nãy cũng đã bàn với bên liên đoàn bóng đá rồi, bên đó sẽ hỗ trợ người có chuyên môn tham gia giảng dạy, phía bên này chỉ cần cung cấp sản phẩm mẫu và tổ chức quảng cáo thôi.
Vốn dĩ kế hoạch này sẽ do Takehiko phụ trách cùng với Akayo, nhưng bây giờ Takehiko lại được điều đi Úc, kế hoạch sẽ lại phải thay đổi.
Mọi người trong phòng nhìn nhau, lịch trình làm việc của các vị lãnh đạo cùng giám đốc điều hành có mặt ở đây đều đã kín mít, mà kế hoạch lần này sẽ hợp tác với bên liên đoàn quốc gia nên cũng không thể làm sơ sài được.
Chủ tịch tập đoàn gõ nhẹ lên bàn suy nghĩ một chút, ông đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, đến Yumi thì ông chợt khựng lại, ông chỉ vào Yumi nói, “Để cô ấy phụ trách.”

Không chỉ Yumi, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, kế hoạch kia tuy không lớn nhưng lại rất quan trọng, người phụ trách sao có thể là một nhân viên bình thường được.
Takehiko lên tiếng đầu tiên, “Yumi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm của cô ấy không nhiều, tôi chỉ sợ…”
Chủ tịch ngắt lời anh “Không sao, tôi tin tưởng người mà cậu và mr.

Minh nhìn trúng.”
Khuôn mặt Yumi tái nhợt vì được ưu ái mà thấy sợ, nhưng đến lời của Takehiko còn bị ông bác bỏ thì lời của cô có được tính là gì đâu chứ.
Yumi đưa mắt nhìn về phía ông Minh muốn cầu cứu, nhưng ông Minh chỉ nhìn cô lại bằng ánh mắt trấn an, sau đó phụ họa, “Không sao đâu, người trẻ mà, phải có trải nghiệm thì mới tiến bộ lên được.”
Bên phía liên đoàn bóng đá cũng đang rơi vào tình huống như vậy, bởi vì Sato là người được đề cử sẽ đại diện giảng dạy kiến thức cho nhóm sinh viên đại học.
Chủ tịch liên đoàn nói với anh, “Ở đây chỉ có cậu thích hợp làm giảng viên cho lần này nhất.

Với lại theo tôi biết hôm đó cậu cũng không có lịch bắt trận nào, đến đó trải nghiệm vài hôm đi.”
Sato tất nhiên không có ý kiến gì, vì bình thường ngoại trừ tham gia các trận đấu hay các buổi huấn luyện, anh đều được mời sang các lớp đào tạo trọng tài mới hay đào tạo cầu thủ để giảng dạy, kinh nghiệm cũng coi như là có đầy đủ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện