Chương 41: Chương 41
Trong buổi giảng Sato rất thoải mái chia sẻ kinh nghiệm, vấn đề sẽ xảy ra khi trở thành một trọng tài bóng đá.
Giọng nói của anh trầm thấp đi cùng một gương mặt ôn hòa, khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng học bất giác chăm chú theo từng lời nói của anh.
Sato nói rất tự nhiên, những lời giải thích cũng rất dễ hiểu, dáng vẻ giống như là đang tâm sự với những người bạn của mình chứ không phải là một người giảng viên giảng bài cho sinh viên, nhờ vậy mà khoảng cách giữa anh và nhóm sinh viên phía dưới càng gần thêm.
Mọi người thường sẽ biết đến nghề cầu thủ nhiều hơn bởi vì sự nổi tiếng của những cầu thủ giỏi trên thế giới, cũng vì vậy mà rất ít người để ý đến ngành trọng tài.
Và ngành nghề nào cũng sẽ có những khó khăn riêng, nếu so với làm một cầu thủ thì công việc của trọng tài lại là một công việc yêu cầu độ khó và độ chuyên nghiệp nhiều hơn.
Ở thời điểm hiện tại nghề trọng tài cũng xem như là phổ biến ở Nhật, nhưng những người được liên đoàn bóng đá FiFa công nhận lại rất ít.
Trước khi gửi thông tin đăng ký lên FiFa, các trọng tài đều phải tham gia đủ số lượng trận đấu, và trải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt, sau đó phải trải qua thêm một khoảng thời gian làm trợ lý trọng tài quốc tế để tích thêm kinh nghiệm, khi đạt đủ mọi yêu cầu từ chuyên môn đến thể lực thì mới được trở thành một trọng tài bắt chính.
Áp lực của trọng tài bắt chính rất cao, nhất là trong các trận đấu quốc tế, đôi khi sẽ còn phải chịu sự phân biệt đối xử văn hóa giữa các nước với nhau nữa.
Nếu quyết định của trọng tài đưa ra không chính xác, hay chỉ cần một lỗi nhỏ, cũng sẽ trở thành lý do công kích không chỉ của các cầu thủ mà còn của các cổ động viên.
Từ khi Sato bắt đầu theo đuổi nghề trọng tài, anh đã xác định rõ những áp lực mà mình cần gánh vác, so với làm cầu thủ thì chỉ có hơn chứ không kém.
Yumi đứng bên dưới nhìn anh giảng dạy, nhờ vào đó mà hiểu thêm về công việc của anh.
Yumi khâm phục Sato vì còn trẻ mà đã ngộ ra rất nhiều vấn đề, anh có một sự tôn trọng và một niềm tin nghiêm túc giống như là một trọng tài lão luyện vậy.
Nói đến phần sức khỏe của trọng tài, Sato đưa ra chiếc áo lót công nghệ, “Các bạn có nhìn ra đây là gì không?”
Bên dưới có người giơ tay “Đây là áo lót có gắn GPS dành cho các vận động viên và cầu thủ ạ.”
Sato gật đầu “Đúng vậy, đây là một dạng áo công nghệ, không chỉ dành riêng cho các cầu thủ, trọng tài cũng rất hay sử dụng đến.”
Sau đó Sato bắt đầu tiến hành giảng dạy về chức năng cũng như cách sử dụng của áo lót công nghệ.
Yumi ở phía dưới vừa theo dõi vừa cùng với Akayo xem xét hiệu ứng hình ảnh thu được từ máy quay.
Buổi giảng dạy được diễn ra hơn ba tiếng, đến khi kết thúc thì cũng đã là giữa trưa.
Yumi cùng với ekip tiến hành thu dọn lại máy quay và vật dụng, Sato thì còn bận ngồi ở phía trên ký tên cho những sinh viên hâm mộ mình.
Thấy Yumi thường xuyên đưa mắt nhìn sang chỗ của Sato, Akayo bên cạnh đưa cho cô một chai nước, “Cậu ta nói cũng hơn ba tiếng rồi, bây giờ chắc rất khát, cô đợi mang nước sang cho cậu ta nhé.”
Yumi có phần không muốn đi, nhưng hiện giờ cô lại là trợ lý của Akayo, cô không nhận lệnh thì ai nhận đây.
Đợi cho nhóm sinh viên ra ngoài hết, Yumi bước lại chỗ Sato, cô đặt chai nước lên bàn cho anh, “Giám đốc Akayo nhờ tôi đưa cho chú.”
Sato nhìn cô, trong mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ, anh nhận lấy chai nước, sau đó do dự vài giây mới nói, “Cùng ăn trưa nhé.”
Yumi có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mím môi lắc đầu “Xin lỗi, trưa nay tôi còn có việc.”
Khuôn mặt Sato lộ rõ vẻ thất vọng, anh thấp giọng, “Sao phải xa cách đến như vậy?”
Yumi nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo một chút tự giễu “Chẳng phải đây là điều chú muốn sao?”
Với tình cảnh hiện tại của hai người họ nếu không phân định rõ ranh giới, không xa cách thì còn có thể làm được gì? Cũng chẳng thể xem như tình cảm chưa hề tồn tại được.
Yumi thu dọn đồ đạc của mình, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, cô nói với Akayo “Tôi về khách sạn nghỉ trưa một chút, đầu giờ chiều sẽ qua công ty.” Bọn họ còn có cuộc hợp để xem lại và điều chỉnh đoạn ghi hình sáng nay.
Akayo nhìn đồng hồ trên tay nói, “Ăn trưa đi đã rồi về khách sạn.”
Yumi lắc đầu “Tôi không thấy đói.”
Akayo nhìn Yumi vài giây, giọng nói mang theo một chút trêu đùa “Cô không ăn lỡ bị đói thì Takehiko sẽ hỏi tội tôi mất.
Trước khi đi cậu ta đã dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt.”
Vừa hay lúc này Sato cũng đi đến, nội dung câu nói kia của Akayo lọt vào tai Sato, nhưng gương mặt anh thì vẫn không có biểu lộ gì.
Akayo nhìn thấy Sato, anh bước đến bắt tay, “Cảm ơn sự họp tác của cậu, bài giảng hôm nay rất hay.”
Sato mỉm cười đáp lời “Không có gì, anh quá khen rồi.” Nói xong lại đưa mắt nhìn sang Yumi.
Akayo nhìn thấy, chần chừ một lúc lại nói, “Cùng ăn trưa đi, Sato cậu cũng đi nhé.”
Lần này Yumi lại không thể tìm cách từ chối, dù sao Sato cũng là đối tác hiện tại của bọn họ, mà Akayo lại là giám đốc chịu trách nhiệm, một nhân viên bình thường như cô thì làm gì có tiếng nói.
Đợi cho mọi người thu dọn xong, Akayo và Yumi, Sato đến tạm biệt ông Nogo, “Ngày mai còn buổi ghi hình ngoài trời nữa, làm phiền ông sắp xếp thêm rồi.” Akayo nói.
Ông Nogo bật cười “Là việc nên làm thôi, các cô cậu cứ tự nhiên, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi.”
Tạm biệt ông Nogo xong, Akayo dẫn theo thư ký và Yumi đi cùng Sato ra ngoài ăn trưa, nhân lúc không ai để ý anh liền nhắn tin cho Takehiko, “Takehiko này, tôi cảm thấy cô Yumi và trọng tài Sato hình như có vấn đề gì đó.
Xem ra chuyện tình của cậu lại gặp thêm trắc trở rồi.”
Takehiko ở Úc nhíu mày nhìn điện thoại, rất nhanh liền trả lời, “Người đại diện giảng dạy lần này là Sato sao?”
Akayo nhìn thoáng qua hai người trước mặt, lại nhắn “Đúng vậy, chính là Sato.”.
Bình luận truyện