Chương 50: Chương 50
Về đến nhà cũng gần mười một giờ đêm, Sato một mình đi vào thang máy, trong đầu còn đang suy nghĩ xem giờ này cô nhóc đối diện nhà anh đã ngủ hay chưa.
Đèn hành lang rất sáng, Sato đứng trước cửa nhà mình do dự một lúc lâu, anh không hề hay biết chuyện Yumi đã nhập viện, cũng không hề biết trước đó Meiko đã nói chuyện điện thoại với Yumi, nội dung câu chuyện lại có phần nhạy cảm.
Nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian cũng đã muộn, Sato đành lắc đầu quyết định sáng mai sẽ gặp Yumi rồi trực tiếp giải thích với cô.
Sáng hôm sau Yumi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm chính là chặn tất cả liên lạc giữa cô và Sato, cũng không thèm nhìn đến tin nhắn trả lời kia, ngón tay rất nhanh đã trực tiếp xóa toàn bộ nội dung tin nhắn giữa hai người ra khỏi hộp thư.
Takehiko cầm theo đồ ăn sáng, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới vừa mua đi vào, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặc dù đôi mắt có hơi đỏ nhưng thần sắc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.
“Em và Sato cãi nhau sao?”
Yumi nghe thấy tiếng nói liền kinh ngạc nhìn lên, phát hiện Takehiko đã đi vào phòng từ lúc nào, khuôn mặt của anh rất bình tĩnh, ký ức tối hôm qua liền ùa về, Yumi khẽ nói “Tôi với anh ấy chẳng có gì cả.”
Takehiko vừa soạn đồ, mắt cũng không nhìn cô, nói, “Tôi nhớ lần trước em cũng nói với tôi như vậy.”
Thấy Yumi thở dài buồn bã, anh nói tiếp, “Đánh răng đi rồi ra ăn sáng.”
Yumi kinh ngạc nhìn đống đồ trên bàn, “Sếp, hôm nay anh không đến công ty sao?”
Takehiko lườm cô, “Nếu em khỏe thêm một chút nữa thì tôi đã có thể đến công ty rồi.”
Mắt thấy Takehiko sắp tức giận Yumi liền vội vàng cầm bằng chải đánh răng và khăn mặt đi vào nhà vệ sinh, cũng may sáng nay y tá vào đã tháo dây truyền nước trên người cô xuống rồi, nếu không duy chuyển sẽ rất bất tiện.
Đồ ăn sáng mà Takehiko mua cho Yumi là cháo trắng ăn với trứng gà, muốn bao nhiêu thanh đạm liền có bấy nhiêu thanh đạm.
Nhìn Yumi nhăn nhó anh nói, “Bác sĩ nói em bị rối loạn tiêu hóa, thời gian này tốt nhất là ăn những thứ thanh đạm tốt cho tiêu hóa trước đã.”
Yumi nghe xong thì gật đầu, cô mỉm cười với Takehiko, “Cảm ơn anh, chi phí lần này anh cứ trừ vào lương của tôi nhé.”
Dáng vẻ xa cách của Yumi khiến cho Takehiko rất khó chịu, anh lạnh nhạt nói, “Chi phí đã được khước trừ trong tiền thưởng của chuyến công tác vừa rồi.” Nhưng thực tế là anh đã dùng tiền của mình để thanh toán viện phí và mua đồ cho Yumi.
Yumi ăn cháo xong, cô lấy thuốc mà ban sáng y tá đưa đến uống vào, xong xuôi hết mới cảm thấy cơ thể tốt lên, nhìn thấy Takehiko đang nhíu mày xem điện thoại cô liền nói, “Sếp, tôi đã khỏe nhiều rồi, anh mau đến công ty đi.” Nếu để mọi người trong công ty biết đường đường là giám đốc mà lại ở đây chăm bệnh cho cô thì không biết sẽ gây ra hiểu lầm gì nữa.
Takehiko cũng không từ chối, anh cầm lấy áo ngoài của mình, trước khi đi còn nói, “Bữa trưa của em tôi đã đặt sẵn rồi, tới giờ ăn thì y tá sẽ mang vào.
Em chú ý nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì đợi khỏe lại rồi giải quyết.”
Yumi nói “Vâng.”
Takehiko nhìn cô một lượt xác định cô thật sự ổn anh mới xoay người đi ra khỏi cửa.
Takehiko đi rồi không khí trong phòng thoải mái lên rất nhiều, Yumi thừa nhận cô rất e ngại Takehiko, dù sao anh cũng là sếp cô, đã vậy còn rất khó tính nữa, ở cùng với anh có cảm giác rất là áp bức.
Yumi rảnh rỗi liền mở điện thoại lên xem tin nhắn trong nhóm công ty, mọi người vẫn làm việc bình thường, có người nhắc tên cô, họ không biết cô bị bệnh nên vẫn gửi thông tin về tiến trình của dự án.
Yumi nhíu mày, máy tính bảng và laptop của cô đều ở nhà, dùng điện thoại làm việc thì có hơi bất tiện một chút, huống chi điện thoại của cô cũng sắp hết pin rồi.
Cô đang suy nghĩ xem nên nhờ ai qua nhà mình lấy đồ thì Takehiko đã trả lời tin nhắn giúp cô ở trong nhóm công ty.
“Yumi bị bệnh đang nằm ở viện, mọi người có việc gì gấp thì cứ tìm tôi, còn việc không quan trọng thì cứ tự giải quyết.”
Yumi xem xong tin nhắn liền vỗ trán, cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của nhóm đồng nghiệp trong công ty khi xem được tin nhắn này.
Đúng như Yumi nghĩ, cả văn phòng bởi vì tin nhắn của Takehiko mà trở nên ồn ào, Aiko vội vàng nhắn tin cho Yumi, “Em bị sao vậy?”
Yumi một tay đỡ trán một tay soạn tin nhắn nói sơ qua tình trạng của mình, tất nhiên là lược bỏ phân đoạn mà Takehiko chăm cô cả đêm đi.
Kami ngồi bên cạnh Aiko cũng nhìn thấy tin nhắn, cô vội nói, “Hỏi em ấy xem ở bệnh viện nào, buổi chiều chúng ta ghé qua thăm em ấy.”
Yumi nói tên bệnh viện mình đang nằm, sau đó phân vân không biết có nên nhờ Aiko và Kami đến nhà lấy đồ giúp mình không.
Còn đang nghĩ thì tin nhắn tiếp theo của Aiko khiến cho ngón tay đang soạn tin nhắn của cô khựng lại.
“À sáng nay bọn chị có gặp anh trọng tài hàng xóm của em ở trước cổng, anh ta hỏi em có đi làm hay không, làm bọn chị còn tưởng em đi công tác vẫn chưa về.”
Yumi nhớ lại cuộc gọi ngày hôm qua, cảm giác cũng không còn đau khổ như hôm qua nữa, cô mím môi nhắn lại, “Nếu anh ấy lại tìm đến thì mọi người đừng nói gì cả, cũng đừng nói là em đang bệnh.”
Aiko và Kami đọc xong tin nhắn thì nhìn nhau, Aiko hỏi “Sao vậy?”
Nhưng Yumi chỉ nhắn lại vài từ, “Xem như là giúp em đi, đừng nói gì về em với anh ấy.”
Tâm trạng của Sato hôm nay cực kỳ xấu, đến mức huấn luyện viên cũng có chút kiêng dè, ông vội vàng kéo Toma sang một bên hỏi nhỏ “Chuyến đi Kyoto vừa rồi của Sato không thuận lợi sao?”
Toma không hiểu gì lắc đầu, “Không nghe nói là gặp khó khăn gì.”
Huấn luyện viên nhíu mày nhìn về phía Sato nói, “Sắp tới nhóm các cậu có lịch tham gia rất nhiều trận đấu, tâm trạng Sato cứ như vậy sẽ bị ảnh hưởng đấy.”
Toma và huấn luyện viên cũng trạc tuổi nhau nên rất thân thiết, anh vỗ vai huấn luyện viên nói, “Anh đừng lo lắng, từ trước đến giờ Sato luôn là người biết chừng mực, cậu ấy sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến công việc đâu.”
Huấn luyện viên thở dài, “Hi vọng là vậy.” Suy nghĩ một chút ông nói tiếp, “Hôm nay nghỉ sớm một chút, các cậu nên tìm hiểu xem cậu ta đang gặp vấn đề gì.”
Mà Sato bên kia lại không hề biết nỗi lo của mọi người xung quanh anh, anh khó chịu là bởi vì sáng nay anh phát hiện Yumi đã xóa kết bạn với anh trên mạng xã hội, đã vậy còn chặn luôn cả số điện thoại của anh, cô không cho anh bất kỳ một cơ hội nào để giải thích cả..
Bình luận truyện