Chương 37: Vừa gặp đã thích em (2)
Dứt lời, dáng vẻ Triệu Thế Hiển ủ rũ, thân cao hơn mét tám mà cư xử như một đứa con nít. Triệu Phương Anh nhìn thấy em trai như vậy, mắt chữ A mồm chữ O, đứng hình.
"Em nói thích anh sao?"
Có vẻ chuyện hôm qua cô đã quên rồi!
Trông anh như chú cún bị bỏ rơi vậy, thật muốn trêu đùa, chợt, Phan Vân Kiều chú ý đến tay anh.
"Anh bị thương lúc nào vậy?"
Nãy giờ đứng bế con nhìn em gái và em vợ chim chuột với nhau, Phan Mạnh Kiên lúc này mới lên tiếng.
"Lúc tao đến thì em trai này như một con quái vật vậy, không biết vớ đâu được cái chai đập mạnh vào đầu tên trọc kia, bị mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào tay, chảy bao nhiêu là máu vẫn cứ đánh tiếp. Hăng lắm!"
"Anh..."
Sao cô nghe mà xót vậy chứ?
Chàng trai cô thích, vậy mà lại bị thương vì cô.
"Cũng có đau đâu." Bị cô nhìn như vậy, ngại ghê!
Có trời mới biết, khi nghe tin cô bị bắt, tâm trí anh loạn hết lên. Ráo riết đi tìm cô, nhìn thấy cô nằm lê liệt trên mặt đất lạnh lẽo, tim anh như bị ai đó siết chặt lại, sau đó lấy con dao cùn cứa lên.
"Đi dẫn con đi dạo đi."
Để lại không gian riêng cho bọn trẻ, trước khi ra khỏi cửa, Phan Mạnh Kiên còn quay đầu lại, nói: "Hai đứa cứ ôn chuyện xưa đi nhé."
Giờ mới nhớ ra, cả cô và anh đều đồng thời đánh mắt sang nhìn đối phương, bật cười.
Chạy trốn một vòng, quay đi quẩn lại, họ vẫn liên quan đến nhau.
Đây phải chăng là duyên phận trong truyền thuyết?
Bên ngoài, một nhà ba người, nắm tay nhau đi dạo, Phan Mạnh Kiên hỏi Triệu Phương Anh.
"Bí mật."
Chuyện năm xưa, cứ để bọn trẻ tự nói với nhau, cô ấy mà tiết lộ cho ông chồng, thể nào mai ổng cũng bép xép với Phan Vân Kiều.
...................
"Em không ngờ anh lại là tên nhóc con đó."
Nhớ lại ngày xưa, anh luôn tìm cách trêu chọc cô khiến cô phát khóc.
"Hì hì, hôm qua anh cũng mới biết thôi."
"Thảo nào, lần đầu gặp mặt, nhìn anh đã không ưa rồi."
"Sao lại vậy?" Chẳng phải anh rất đẹp trai sao?
"Tại hồi bé anh hay trêu em đó!"
"Thích nên mới trêu em chứ bộ."
Hồi còn nhỏ, Triệu Thế Hiển khá là ít nói, anh lầm lì, chẳng năng động như chị gái. Bố mẹ lo lắng anh bị tự kỉ, cho đến một ngày, anh bị bắt cóc. Hình như lúc đó, anh mới có ba, bốn tuổi, bọn bắt cóc còn bắt thêm một cô bé nữa. Thấy cô bé kia khóc, máu anh hùng nổi lên, nén lại nổi sợ, bảo vệ cô.
Hồi còn nhỏ, cứ muốn gây sự chú ý của cô mà liên tục trêu chọc cô.
Hồi còn nhỏ, anh hôn trộm lên má cô, bị cô cắn rất đau, là nam nhi anh không hề khóc.
Hồi còn nhỏ, anh biết cô ghét mình, lúc nào gặp cũng tránh anh như tránh tà.
Anh cũng không thèm để ý cô nữa.
Trưởng thành, cái hôn ước này lại bám riết lấy anh, tình cảm ngây thơ đơn thuần đã dần mờ nhạt theo thời gian. Cô đã không ưa anh, chiều theo ý cô vậy, anh nhất quyết từ chối hôn ước này.
Đang chìm đắm trong quá khứ, bỗng nghe thấy câu hỏi của cô. "Thế tại sao anh lại thích em?"
"Vì em quá đỗi xinh đẹp."
Bây giờ, cô lại nhớ đến cuộc đối thoại với anh trong đêm đó. "Đừng bảo với em là anh thích em lúc còn nhỏ nha."
"Sao em biết?"
Triệu Thế Hiển nghe vậy bĩu môi, có phải lúc đó vì thế nên cô mới tránh anh phải không?
"Em cái gì chả biết."
Không ngờ mối tình đầu của anh là cô nha, khờ thật, cô còn từng ghen với chính mình ở quá khứ nữa.
"Vậy anh thích Kiều nhỏ hay Kiều lớn đây?"
Rất nhiều năm sau đó, anh gặp lại cô, nhưng không hề nhận ra. Chỉ biết, khi bốn mắt nhìn nhau, tim anh đã rộn ràng.
Triệu Thế Hiển lãnh đạm, ngoại trừ bạn thân và gia đình ra, anh đối với người khác đều rất kiệm lời. Khi đi học, ông bà Triệu còn nghĩ anh thích con trai. Vậy mà mới chạm mặt, anh đã cãi tay đôi với cô.
Cô vừa dứt lời, đôi môi mềm mại đã bị phục kích, Triệu Thế Hiển cao lớn, cô có thể nằm gọn trong lòng anh.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi cô, nụ hôn chỉ lướt qua nhanh chóng, khiến Phan Vân Kiều có chút thất vọng.
"Dù là trước kia hay hiện tại, em là người duy nhất khiến anh vừa gặp đã yêu."
Bình luận truyện