Chương 92: NGOẠI TRUYỆN 2
Từ khi Chí Dĩnh đi đến nay cũng gần 6 năm, anh nghĩ đến lúc mình đủ dũng cảm để trở về nơi đây. Ôn lại những kĩ niệm cũ đã trôi qua. Chiếc xe anh boong boong trên con đường dài, mất thời gian khá dài để trở về nơi này... Công việc làm ăn ở cả 2 nước của anh đều ổn định và gặt hái được nhiều thành công.
- ông chủ, khi nào ông lại về bên kia? (một nhân viên lâu ngày mới được gặp hắn hỏi)
- chưa nghĩ đến...
Chí Dĩnh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong nhà hàng mà anh làm chủ. Không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, trước mắt anh là dàn hoa tulip - một kỉ niệm có thể nói là khá thơ mộng với anh
Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi tiếng chạy nhảy của đứa trẻ nào đó. Anh đưa mắt theo nhìn: con bé có nét giống y đúc người con gái năm ấy anh từng bên cạnh, mái tóc đó, khuôn mặt đó.... Đứa trẽ vì mãi chơi, suýt tí nữa ngả nhoài ra đất, may mà hắn nhanh tay đở lấy kịp thời
- con có sao không? (anh ngồi xuống ân cần phủi bụi trên người con bé)
- dạ không, cám ơn chú
- con tên gì nhĩ? (anh mĩm cười nhìn vào ánh mắt ngây thơ)
- Khải Thy Song là tên của con
"Khải Thy Song" ? Ngay cả họ lẫn tên đệm đều có vần và tiếng rất giống người trong tiềm thức của anh. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến, nghe có vẻ rất lo lắng
- Song Song, thì ra con ở đây! (Hoàng Ân đi tìm cô gái nhỏ của mình)
- cha cha... (Song Song rời vòng tay của Chí Dĩnh chạy đến bên Hoàng Ân)
Hai con người gặp nhau. Họ nhận ra nhau! Chí Dĩnh vẫy tay chào hắn như một người bạn từ rất lâu rồi chưa hỏi thăm
- cha quen chú đó hả?
- đúng, đây là 1 người bạn của cha. Một người bạn rất tốt mà bấy lâu nay cha tìm kím
- khỏe chứ? (Chí Dĩnh tiến lại gần) hình như anh hơi quá lời khi gọi là "bạn tốt" đấy
- thì ra đây là nhà hàng của cậu, đáng lý tôi phải biết sớm hơn để tiện hỏi thăm cậu sớm
Sa Sa vội đi tìm 2 cha con đó, cô ngóng trông thời gian trở về nhà vì hai đứa trẻ "siêu nghịch" chắc hẳn đang gào thét và cầu cứu. Cô chợt dừng chân, không thể thốt ra thành lời
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Ân mời Chí Dĩnh về Khải gia
Hoàng Túc và Hoàng Tứ không những không khóc mà còn tỏ ra khoái chí khi "bị" bỏ ở nhà như thế. Thân thể của hai nhóc đó lấm lem bùn đất, khuôn mặt lem luốc đến mức nếu trốn vào góc tối mà không cười thì không tài nào tìm ra được
- a mẹ đã về ! (hai đứa mừng rỡ ôm lấy cô)
Hoàng Ân có vẻ như không thích điều này, hắn nhẹ nhàng đặt Thy Song xuống, rồi nói
- hai đứa làm bẩn người mẹ bây giờ
Chí Dĩnh thấy cảnh tượng "đàn con đông đúc và người cha ghen tỵ" này mà không nhịn được con buồn cười
- lũ trẻ đều sinh năm 1 ?
Sa Sa gật đầu. Cô rất vui vì giờ đây cô có thể đối diện với anh ấy với tư cách là một người bạn, một người em gái... Không có chút rào cản nào có thể tách ngăn 2 người
- chú là ai vậy? (Hoàng Tứ lem luốc chạy đến ngước mắt lên nhìn)
- con đoán xem...?
- là em rễ của con? (đứa trẻ ngây thơ đáp)
Sa SA vội ngăn lại, thật là quá xấu hổ mà. Cái gì chúng nó cũng có thể nói ra được, không chừa bất kì điều gì.
Bình luận truyện