Hạnh Phúc Của Em

Chương 94: NGOẠI TRUYỆN 4



Sau khi sinh những đứa trẻ xong, Sa Sa dường như chỉ biết ở nhà chăm sóc chúng, hết ăn ngũ nghỉ rồi đi dạo. Nhiều lúc cô còn nghĩ mình chẳng khác gì lũ trẻ, suốt ngày chăm bẳm ở nhà

- Hoàng Ân, em muốn đi ra ngoài làm việc, cứ như thế này thì chán chết mất (Sa Sa thì thầm)

Nhân lúc bọn trẻ ngũ say bên phòng, cô thủ thỉ với Hoàng Ân về việc bản thân muốn tìm một công việc này đó để cuộc sống đỡ nhàm chán

- không được (hắn trần mình, cau giọng nói với cô) em ra ngoài làm việc anh không an tâm

- ... (cô có chút thất vọng)

Hắn thấy tâm trạng cô không tốt, sợ cô lại không vui, hắn bèn đặt tài liệu sang 1 bên, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve cánh tay mềm mại thơm nức mũi ấy. Bao nhiêu lâu rồi mà thân hình cô vẫn ngọt ngào, đằm thắm như thuỡ ban đầu

- ngày mai em trở lại công ty với anh. Làm việc ở đây sẽ tốt hơn cho em

Đương nhiên là cô vui hẳn ra, cô gật đầu cảm ơn hắn. Một phần cô cũng không muốn để hắn phải bận tâm quá nhiều đến việc nhỏ nhặt này. Việc ở công ty suốt ngày cứ khiến hắn đau đầu cả lên. Sáng mai hắn lại phải bay sang Nhật để dự hội thảo... Nhìn hắn mà cô càng thương hắn biết bao nhiêu

Cô từ từ đặt môi lên trán hắn, sự mềm mại, gợn nhẹ trên mái tóc phảng phất. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại

- hay là... (hắn vật cô từ thế chủ động thành bị động) chúng ta sinh thêm vài đứa nữa?

Môi hắn nháy lên nụ cười nhẹ. Câu nói nữa đùa nữa thật làm cô bối rối cả lên. Hắn chẳng chịu yên, lần mò sau lớp váy ngũ trắng tinh, mơn trớn làn da ngọc bích ấy. Hương thơm quen thuộc bay ngất vào trong mũi. Từ từ, căn phòng trở nên im lặng, hắn nhẹ nhàng tựa lông hồng, không khí quyện đặc nhánh, tiếng thở gấp gáp, nụ hôn dồn dập, trước sau như một

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vú ơi, chúng con phải đi công tác vài ngày, Vú trông bọn nhóc nhé (Sa Sa nắm tay các con rồi căn dặn)

Vú Hoa chào tạm biệt 2 vợ chồng từ từ bước lên xe. Song Song môi mấp máp, mặt mếu máo quyến luyến, còn 2 tên nhóc nghịch ngợm kia khỏi phải bàn cãi, bọn chúng vui như trẫy hội, ở đây hiện giờ, "địa bàn" này thuộc về sở hữu của chúng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên khán phòng, hình dáng nhỏ người của cô gái vừa ngoài đôi mươi đang hướng mắt về khán đài, một ánh mắt dịu dàng, động viên với những gì mà người đó đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Tràn pháo tay nồng nhiệt vỗ đều, ầm ầm vang lên

Sa Sa xúc động khi chứng kiến được cảnh tượng này, Hoàng Ân hướng mắt về phía cô một cách trìu mến. Nhửng nhà kinh doanh không khỏi ngạc nhiên khi nghe hắn chia sẽ đó chính là vợ hắn, mọi người không nghĩ rằng cô lại trẻ đẹp và giàu tình yêu thương đến thế

- cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Đặc biệt nhất là cám ơn em - một người vợ đã luôn bên cạnh làm hậu phương vững chắc cho anh suốt ngần ấy năm .....

Thật là hạnh phúc nếu như có ai đó nhận ra được giá trị con người của chính bạn. Tuy bạn không hoàn hảo hay đặc sắc nhưng sẽ có người nhận ra tâm hồn chất chứa bên trong bạn...

Sau buổi hội thảo ấy, Hoàng Ân và Sa Sa trở về khách sạn 1 đêm rồi mới trở về nước. Không khí ở Nhật mùa nay khá ấm áp, những bông hoa gọi mời mùa màn đến... 

- ba sẽ rất tự hào về anh, anh nhĩ... Anh cố gắng hết sức rồi! Chúc mừng anh

Sa Sa ôm lấy Hoàng Ân. Cô biết từ khi chủ tịch ra đi đột ngột như thế, bản thân là một người con duy nhất trong thế hệ họ Khải lúc này, chắc rằng hắn rất buồn, cảm thấy mất đi một chổ dựa vửng chắc... Nhưng cuối cùng hắn cũng đã làm được những điều trước giờ tưởng chừng như không thể: công ty hắn nằm ở top 1 trong lĩnh vực thiết kế công nghệ, một trong những công ty thuộc top cao thế giới, nhà đầu tư vững mạnh của một số nhãn hiệu nổi tiếng....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện