Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên

Chương 18



Mạc Ngôn nghe tiếng rì rầm kia liền thấy kinh hãi. Anh bước vào bể quả nhiên nhìn thấy cậu nhóc Lưu Tiểu Nguyên nghịch ngợm hay gây sự kia vừa tắm rửa vừa vui vẻ ca hát, toàn bộ bể nước chỉ có mình cậu thảo nào lại tỏ ra vui vẻ như thế. Mạc Ngôn nhịn không được cong khóe miệng, tên nhóc quậy phá này đúng là lắm trò, thế mà dám quậy tới phòng tắm của giảng viên. Anh mỉm cười ngồi xuống sau cậu, dù bận vẫn ung dung tựa vào cạnh ao nhìn ngắm.

Mặt nước vang lên một tiếng vang nhỏ dễ nghe, gợn sóng dập dềnh từng đợt nhẹ nhàng đập vào tấm lưng bóng loáng của Lưu Tiểu Nguyên. Ngọn sóng nhỏ bồng bềnh thật khiến Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy tự tôn trong lòng đang bị tổn thương. Nước càng ngày càng nóng.



Vòng tay ôm chặt cơ thể, lộ đầu ra khỏi mặt nước, hơi thở của Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng không phát hiện ra tần suất. Ông trời thật ác độc, sao lại cố tình đưa anh tới đây chứ! Mình còn chưa đủ xui xẻo sao? Giờ thì hay rồi, vụng trộm chạy tới địa bàn của người ta tắm rửa, cái gì cũng bị thấy hết rồi! Mình còn mặt mũi nào gặp ai nữa đây? Lưu Tiểu Nguyên hối hận kêu to trong lòng, sao lúc đó lại cởi sạch sẽ hết, nếu để lại quần chip thì không tới mức bây giờ muốn đứng cũng không được.

Lưu Tiểu Nguyên cố gắng lui người trong nước nhưng nước rất trong, căn bản không che nổi thân hình trắng trẻo kia, ngược lại làn da bị nước làm cho nổi bật vô cùng. Tấm lưng trơn bóng rắn chắc cân xứng, giữa xương sống hơi hơi lõm làm cho người ta muốn dùng ngón tay nhẹ nhàng kìm xuống. Cậu cuộn người ngồi chồm hỗm trong nước, thắt lưng mỏng manh dính sát vào cặp đùi thon dài, mông nhỏ xinh đẹp tròn tròn thỉnh thoảng động đậy. Da thịt trắng trẻo như thế dưới tác dụng của nước nóng hiện lên sắc màu phấn hồng, chạm tay vào sẽ có cảm giác trắng mịn như thế nào nhỉ? Bỗng nhiên một luồng nhiệt từ ngực chạy thẳng xuống thân dưới, biến thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả người, Mạc Ngôn nhất thời khí huyết sôi trào, hít thở dần nặng nề.

Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên cảm thấy tức nghẹn, mình đây là ai chứ? Lưu Tiểu Nguyên này sợ ai? Ai đi tắm mà không cởi sạch sành sanh? Chẳng lẽ anh mặc tây trang đi tắm sao? Hừ, nửa ngày không lên tiếng, anh sao vậy? Lưu Tiểu Nguyên lặng lẽ xoay người, Mạc Ngôn ở phía sau đang ngồi trong nước duỗi chân ra, hai tay đặt lên thành bể, như cười như không nhìn cậu.

Lưu Tiểu Nguyên đỏ bừng mặt, đáng chết! Thái độ kia của anh là sao chứ? Đúng là bộ dáng chiếm được tiện nghi của người khác. Tất cả đều là đàn ông muốn xem thì cùng nhau xem, không thể chỉ mình chịu thiệt được. Lưu Tiểu Nguyên cả giận, ‘ì oạp’ một tiếng xoay người ngông nghênh ngồi xếp bằng trong nước đối diện Mạc Ngôn, bĩu môi liếc mắt nhìn anh. Hừ, anh cho rằng tôi sợ anh sao? Không phải chỉ là xem của nhau thôi sao, thứ anh có tôi cũng có.

Mạc Ngôn đang khó chịu, Lưu Tiểu Nguyên nhân lúc anh không kịp phòng bị bất ngờ xoay người trắng trợn đối diện anh khiến sắc mặt anh nhất thời thay đổi. Cậu nhóc đáng giận kia khoanh tay ngồi xếp bằng ở phía đối diện, hai điểm hồng anh trên bờ ngực tuyết trắng, vật nhỏ trắng như tuyết giữa đùi giống như quả chuối tiêu nhỏ. Đột nhiên, Mạc Ngôn ‘soạt’ một tiếng đứng lên khỏi mặt nước, nhanh chóng xoay người bước ra khỏi bể. Anh đứng trên đất mở vòi sen mượn dòng nước lạnh lẽo cọ rửa thân thể nóng hừng hực.

Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ chớp mắt nhìn Mạc Ngôn, sửng sốt một hồi rồi bỗng nhiên đắc chí, hô hô! Anh không phải cũng *** sao? Cảm giác bị người khác nhìn thân mình trần truồng rất khổ sở nhỉ? Có thế đã không chịu được mà bỏ chạy. Ha ha! Hả? Nước kia sao không có hơi nước? Mùa đông thế này mà tắm nước lạnh, đúng là bệnh! Lưu Tiểu Nguyên thật cao hứng tận hưởng thắng lợi, duỗi chân thả lỏng người, thoải mái dựa vào thành bể xem Mạc ngôn. Lúc này đến lượt tôi xem anh! Người này dáng thật tốt! Sớm nói qua anh nên đi làm quảng cáo mà. Bả vai thật rộng, lưng thật thon dài, đùi… đùi…

Lưu Tiểu Nguyên bỗng cảm thấy cả người túa mồ hôi, sao lại bắt đầu thấy không bình thường rồi? Hết hồn cúi đầu nhìn xuống, Lưu Tiểu Nguyên rối loạn muốn cắm đầu vào trong nước. Hai tay cậu hoang mang rối loạn lay lay. Xẹp xuống! Xẹp xuống! Có phải chuyện của mày đâu mà mày đứng lên làm cái gì chứ? Nếu để anh thấy tao còn sống được hay không hả? Lưu Tiểu Nguyên sắp khóc tới nơi.

Không được, không thể ngồi ngẩn ra ở đây, mình phải đi thôi! Hai tay ôm chặt nơi muốn chết kia, Lưu Tiểu Nguyên có tật giật mình liếc nhìn Mạc Ngôn, thắt lưng mềm dẻo như mèo lặng lẽ chuồn ra bên ngoài. Thật vất vả đi tới cửa, Lưu Tiểu Nguyên chạy vút qua chỗ đặt quần áo.

Dòng nước lạnh lẽo chảy qua mặt thoáng giảm bớt khô nóng vừa rồi. Mạc Ngôn hít sâu một hơi khống chế tâm tư của mình. Anh biết cậu nhóc gây sự kia vừa trốn ra bên ngoài, đi thôi, đi thôi, cứ tiếp tục ngốc như thế này mình thật sự không dám nghĩ… Trời ạ! Mình sắp điên rồi!

“A ~ Oạch!” Tiếng da thịt non mềm va chạm vào nền gạch men vô cùng vang dội. Sau đó chính là yên lặng. Mạc Ngôn sửng sốt, lập tức như bị điện giật chạy một mạch ra bên ngoài. Trên mặt đất phòng ngoài, Lưu Tiểu Nguyên cuộn tròn người lại, hai tay bưng chặt thân dưới há miệng khóc không ra tiếng, nước mắt chảy ào ào. Tim Mạc Ngôn không biết nhảy tới nơi nào rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Tiểu Nguyên!” Anh mau chóng ôm Lưu Tiểu Nguyên khỏi mặt đất đặt lên băng ghế dùng để đặt quần áo.

“Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, đừng sợ, không có việc gì. Buông tay cho tôi xem xem…” Mạc Ngôn quỳ trên mặt đất, một tay ôm chặt Lưu Tiểu Nguyên vào trong ngực, tay kia cẩn thận nâng vật nhỏ bị đập kia. Vật nhỏ vừa rồi dựng thẳng vô cùng cao hứng, nhưng giờ thì giống chủ nhân bị đau tới mức sắp hôn mê, mềm mềm nằm trong lòng bàn tay nóng bỏng của Mạc Ngôn.

“A a ~ ô ô ~” Lưu Tiểu Nguyên đau đớn, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy ngực Mạc Ngôn, cắn răng nhắm mắt lại khóc. Cậu hoang mang rối loạn ngã một phát nằm ôm lấy ghế, tiểu đệ đệ cứng rắn đập mạnh vào mặt đất, không đau chết sao được! Cả người toàn là nước và mồ hôi trộn lẫn.

Mạc Ngôn ôm chặt, khẩn trương nhìn sắc mặt cậu, ngón tay cẩn thận sờ soạng xem xét âm nang một chút, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ mềm nhũn phía trước. Sau khi kiểm tra lại vài ba lần anh mới xác định là không có vấn đề gì, nhìn cậu nhóc trong ngực đã không còn đau đớn đến nhắm chặt mắt lại, tiếng khóc cũng biến thành nức nở.

Mạc Ngôn nhẹ nhõm thở ra, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu, cọ cọ cái trán. “Vừa rồi ngã đau không?”

“Đau…” Tiếng nói nhỏ như mèo kêu. Sự đau đớn đã qua đi, Lưu Tiểu Nguyên nằm trong ngực anh không muốn động đậy. Ngực anh nóng quá, tay xoa nắn thật thoải mái, đúng, chính là chỗ đó, lại xoa tiếp… “Ưm… Ưm…” Âm thanh trong mũi phát ra mờ ám nói không nên lời. Sung sướng, thoải mái, muốn…

Đột nhiên Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Mạc Ngôn, bưng kín miệng lại. Đây, đây không phải là giọng của mình! Mình không kêu như vậy! Không phải là của mình!

Mạc Ngôn cũng ngây dại, kinh ngạc nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay lại đang ngẩng đầu, thì ra lúc trướng lên cũng không hề nhỏ.

“A!” Lưu Tiểu Nguyên đẩy Mạc Ngôn ra, ‘đùng’ một tiếng giống như súng bắn nhảy dựng lên, nhấc chân chạy ra bên ngoài nhưng chưa được hai bước đã quay lại, gương mặt đỏ hồng bối rối gom quần áo, ôm lấy đống quần áo lộn xộn chạy biến như gió xoáy.

Trong vườn trường, Lưu Tiểu Nguyên ôm quần áo, vừa né tránh vừa chạy, mặt đỏ bừng than thở: “Lưu manh… Đồ lưu manh…”

Mạc Ngôn xấu hổ đứng dậy, mặt đỏ đến khó chịu, Vừa rồi thứ kia trong lòng bàn tay anh giống như lửa cháy, nóng đến khó chịu. Không ngừng cọ cọ trên người, Mạc Ngôn cúi đầu mắng: “Hỗn đản, nhóc hỗn đản…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện