Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 7: Chương CHAP 4:



Hiểu lầm
Hôm nay cũng như mọi ngày, cả 2 đứa cùng nhau đi học. Chờ bọn nó trên trường vẫn là những cuộc cãi nhau nảy lửa giữa 2 bên: bọn nó và 3 hotboy. Nhưng lạ 1 điều là cuộc cãi nhau hôm nay không có sự tham gia của Quốc Bảo và Ngọc Lan. Nó thấy vậy thì cũng tủm tỉm cười( như đười ươi xổng chuồng) làm 2 tên còn lại chẳng hiểu gì.
Lại nói về Minh Khánh. Từ lúc gặp bọn nó( chính xác là nó) thì Khánh thay đổi hẳn. Từ một Coldboy lạnh lùng, khó gần, bây giờ lại trở thành 1 tên tí tởn chuyên đi trêu chọc nó cùng với Huy và lần nào cũng bị nó chọc cho te tua(t/g: chậc, 2 tên con trai mà đấu hk lại 1 đứa con gái*bĩu môi*Nó: haha, ta mà! Mấy tên đó mà cãi đk ta hả? Đợi kiếp sau chắc cũng chưa có phước*tự sướng* Hai tên kia tức k làm j` được).
- Này! Cô bị điên hả? Sao cười hoài zậy? Ánh mắt lại còn nhìn 2 đứa kia gian gian nữa chứ! Có gì nói tụi tôi nghe coi- Tên Huy lanh chanh lại gần nó hỏi nhỏ, đủ cho nó, Khánh và mình nghe( t/g cx nghe đk nè).
- Sao tôi phải nói zới anh? Mơ tưởng!- Nó đáp lại 2 câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Huy đứng họng.
- Không nói zới nó thì zới tôi cũng được. Nói nghe coi- Khánh chen vào( trời ơi! Còn đâu hình tượng hoàng tử lạnh lùng nữa hả zời?!).
- Never- nó nói xong cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên.Nó kéo Lan vào lớp khi cô và Bảo trong tình trạng đơ như cây cơ trước gió.
Hai tiết Văn trôi qua 1 cách chậm chạp với Lan và trong cơn buồn ngủ của nó.
* Giờ ra chơi:

Lan nói với nó là có việc bận cần giải quyết sau đó đi luôn mà không để cho nó ú ớ được câu nào. Sau 1 hồi nghĩ ngợi thì nó cũng đoán ra là Lan bận việc gì. Trong đầu nó bắt đầu nảy ra 1 việc làm hay ho: đi theo rình trộm Lan( zời, hay wa!) .
Huy với Khánh đang đi ở ngoài sân trường thoáng thấy bóng nó đang thập thò, lén lút theo sau Lan thì nghĩ có trò gì đó hay ho nên cùng nhau đi tới. Nó đang mải theo dõi Lan nên không để ý j` đến xung quanh. Bỗng có người vỗ "bộp" 1 phát vào vai làm nó giật mình quay lại thì nhìn thấy 2 tên đáng ghét kia đang ở đằng sau: 1 tên cười nhăn nhở còn tên kia thì đứng đút tay vào túi quần 1 cách nhàn nhã.
- Làm gì mà lén lút thế? Khánh lên tiếng hỏi trước.
Thấy Khánh và Huy thì nó suýt chút nữa là hét lên nhưng may bình tĩnh lại rồi nói:
- Liên wan đến mi hả? Zô ziên!
- Ờ! Không liên wan đến tôi nhưng có người muốn biết đấy!- Khánh nói bâng quơ, đánh mắt nhìn Lan đang đi phía trước.
Thấy vậy nó liền hiểu và nói:
- Được òi! Muốn biết thì ta chiều! Chuyện là thế này: bla bla...- nó kể lại toàn bộ việc hôm qua Lan nói với mình cho 2 tên đó nghe. Nghe xong Huy lên tiếng:
- Oa! Không ngờ tên Bảo zậy mà ghê! Đi rình thử xem 2 đứa đó định làm gì nào!
- Thì ta đang định làm zậy thì có 2 tên điên nhảy vào chen ngang nè!- Nó móc.
- Cô nói ai điên hả? Nói lại nghe coi!- Huy điên tiết.
- Ta nói phong long à, trúng ai thì trúng- Nó liếc nhìn xung quanh nói 1 câu bâng quơ làm cả 2 tên không cãi được gì.
- Được rồi! Bây giờ có đi không thì bảo. Lan sắp đi mất rồi kìa!- Khánh lên tiếng can ngăn.
- Tất nhiên! Phải đi chứ!- Nó nói.
Nó nói xong thì cả 3 đứa cùng im lặng và đi theo Lan đến cửa lớp 12A- lớp của 3 hotboy nhà ta.
Đang đi mà tự nhiên thấy Lan dừng lại thì 3 người đằng sau cứ tưởng mình bị phát hiện nên liền nấp vào bức tường gần đó nhưng có vẻ không phải vậy. Ba đứa thấy Lan cứ nhìn trân trân vào cảnh trước mặt. Tò mò, ba người cũng ló đầu ra xem thì cảnh Quốc Bảo đang ôm 1 người con gái lạ đập luôn vào mắt. Nó vốn nóng tính và rất yêu quý cô bạn thân nên thấy vậy thì tức giận thay cho cô bạn luôn. Gì chứ nó thì cực ghét con trai mà con trai lăng nhăng thì càng không bao giờ có được thiện cảm của nó. Và bây giờ trong mắt nó thì Bảo đúng chất 1 tên lăng nhăng, nói thích người này ôm người khác. Thấy nó sát khí ngùn ngụt thì 2 tên kia rùng mình nhưng vẫn kịp phát hiện ra ý định của nó và giữ nó lại.

- Cô bình tĩnh đi! Việc đó là chuyện riêng tư của họ, họ sẽ tự giải quyết- Khánh vừa giữ chặt nó trong vòng tay, vừa nhẹ nhàng nói ( lạ nha! Nhẹ nhàng cơ đấy).
Thấy Khánh ôm nó chẳng hiểu sao Huy lại thấy khó chịu. Vội quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn cảnh đó, Huy giả vờ ho nhẹ:
- E hèm!
Nó và Khánh ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau.
- Theo dõi tiếp thôi!- Khánh lên tiếng nhằm làm cho không khí trở nên tự nhiên hơn.
Và thế là chẳng ai nói với ai câu nào, cả lũ lại quay sang tiếp tục theo dõi sự việc.
Sau 1 hồi đứng đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, LAn nhếch môi tự giễu mình ngu ngốc vì tin lời của Bảo rồi cũng rời đi mà không nói 1 lời. Nó thấy vậy thì cũng đi theo nhỏ. Bây giờ chỉ còn lại Huy, Khánh, Bảo và cô gái kia. Bảo buông cô ta ra và nói:
- Xin lỗi vì không thể yêu em. Hãy đi tìm 1 người khác và hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn anh đã cho em được ôm anh trước khi từ bỏ- Nói xong cô gái ấy cũng bước đi luôn.
Khánh và Huy bước lại chỗ Bảo và nói:
- Cậu vừa làm cái gì vậy hả? Nói thích Lan sao lại đi ôm cô gái đó?- Huy nóng nảy hỏi.

- Hả? Sao mấy cậu biết?- Bảo giật mình.
- Vì sao tôi biết không quan trọng. Việc quan trọng là Lan và Trang đã nhìn thấy cậu ôm cô gái khác- Khánh nói câu đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai Bảo.
- Cậu nói gì cơ? Lan nhìn thấy?- Bảo bàng hoàng hỏi lại.
- Sao? Cậu dám làm mà không muốn cho người khác biết hả?- Huy mỉa mai.
- Không phải đau. Cô bé đó theo đuổi tôi nhưng tôi từ chối và cô ấy muốn ôm tôi lần cuối thôi mà!- Bảo giải thích.
- Cái đó thì cậu tự đi mà nói với Lan nhưng tôi nói trước là cậu sẽ gặp khó khăn với Trang đấy! Cô ấy rất giận vì nghĩ cậu lừa bạn thân của mình đấy! Cẩn thận ha!- Huy cảnh báo.
Một lúc sau tiếng trống vào học vang lên. Tất cả học sinh cùng vào lớp học tiết tiếp theo.
Trong khi mọi người đang say sưa nghe giảng thì có 5 người lại mải mê suy nghĩ về việc khác. Cứ như vậy, buổi học trôi qua trong im lặng cho tới khi ra về.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện