Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Chương 52: Qua rồi, vẫn còn lại



Dịch: Hoài Phạm

[ Con người luôn phải trải qua thời điểm khó khăn nhất -, đó là lúc rời quê, đứng ở một vùng đất xa lạ bồi hồi nhớ lại. Những năm tháng chần chừ, Chương Nam Chính luôn nhớ tới anh. Có lẽ, đối với những người khác, đây chỉ là chuyện nhờ vả qua lại râu ria, nhưng đối với Tần Tri, bị nhớ tới, lại là một phần ân tình. Phần ân tình này, anh vẫn nghĩ đã xong rồi, không có khúc mắc mà để trôi qua.]

Tần Tri đỡ cây thang, không biết nên đưa đi đâu. Anh thấy phía sau những người bạn muốn nháo động phòng không định buông tha. Anh vội vã chạy tới, giấu đi, một khi bị nắm, bị ép vào cuộc chiến nháo động phòng, anh nghĩ anh không chịu nổi.

Phía sau, tiếng huyên náo càng ngày càng nhỏ, Tần Tri cất thang, thực hiện hành động giả dối chạy ra sân sau, tìm một góc sân vắng ngồi. Anh kiên nhẫn đợi cho đến khi những người đuổi theo chạy thật xa.

Lúc này đã là mười giờ đêm, trong sân, quạt máy còn quay vù vù.

Ngồi mãi, Tần Tri cảm giác sau cổ thổi tới một luồng khí nóng. Anh kinh ngạc, da gà nổi toàn thân. Say rượu phút chốc tỉnh một nửa. Anh quay người, vừa định kêu lên, một bàn tay che miệng anh lại, “Đại ca, là em, là em, Chương Nam Chính!”

Tần Tri xoay qua, hoàn toàn tỉnh táo. Phía sau anh, đúng là người không ngừng nói ma nói quỷ bảo mình đã xảy ra chuyện, bị người nhà bắt lại – Chương Nam Chính. Anh ta từng là người bạn tốt nhất của Tần Tri, người anh em tốt nhất.

Cậu ta muốn gì mà lại kêu mình là anh, giọng lại kỳ lạ như vậy? Câu nói của Chương Nam Chính thật sự mang theo một tia nịnh bợ, cầu xin. Trước kia, người này không như vậy.

Hợi động đậy, Tần Tri nhìn về phía sau. Trong bóng tối, hai mắt Chương Nam Chính mở rất to, sự hoảng sợ trong mắt dù trong bóng tối vẫn không thể che đậy. Tròng trắng anh ta nở rộng như muốn nhấn chìm tròng đen, dáng dấp như một công nhân vừa chui từ hầm khai thác than ra.

“Chương Nam Chính?” Tần Tri có phần không chắc chắn, thân thể lại né về phía sau một chút. Người này như mới chui từ chuồng heo ra, giữa thời tiết lạnh đến đông cứng vẫn không dấu được mùi hôi tản ra quanh người anh ta. Tần Tri cảm giác đầu óc choáng váng, chẳng lẽ anh nhận sai người? Người nổi tiếng khắp thành phố lớn, chỉ có phong độ Chương Nam Chính là người này? Cậu ta không thể như thế.

Tiếng cười cất ra từ miệng Chương Nam Chính vương một chút xấu hổ. Anh ta cười, hơi đánh trống lảng: “Tôi cảm thấy Tiểu Ngưng sẽ đến, tôi đến tìm cô ấy.”

Tần Tri không lời anh ta, “Cũng không cần dùng đến cách trốn ở đây!”

Chương Nam Chính: “Trong nhà…… Còn có những người khác…… Đang muốn bắt tôi.”

Tần Tri không hé răng. Lúc này, anh vẫn còn choáng váng, anh không tìm một lý do hợp lý để giải thích, cho dù ảo tưởng một câu chuyện xưa nào đó cũng không được, giống như anh đang hài kịch hoá hoàn cảnh của anh ta.

Chương Nam Chính đợi trong chốc lát, sợ run cả người. Anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi, sau khi xác định đã an toàn mới đứng lên, nói: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, nhé?”

Tần Tri cũng đứng lên, lắc đầu cự tuyệt, “Hôm nay tôi kết hôn.”

“Tôi là anh em nhiều năm, anh đừng tuyệt tình như vậy?” Chương Nam Chính khép nép cầu xin, điệu bộ, giọng nói, cử chỉ thật sự hèn mọn.

Cái gì đè nặng trên lưng Chương Nam Chính, làm anh ta hèn mọn như thế?

Tần Tri không hé răng. Hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy, đánh giá lẫn nhau, đánh giá đến khi phía xa xa, không biết ai đốt một quả pháo xịt ban ngày không nổ. Chương Nam Chính hoảng sợ, lập tức ngồi xổm xuống nhìn xung quanh.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Tần Tri hỏi anh ta.

Trong bóng đêm, Chương Nam Chính cố hết sức khom người, nhưng vẫn run rẩy. Người anh ta giật khẽ trong chốc lát, rồi nói: “Tần Tri, anh em gặp chuyện không hay, thật. Tôi biết hôm nay không thích hợp, nhưng cậu có thể…… Giúp tôi lần này!”

Như trước, không che đậy được sự hèn mọn.

Hơi thở dài từ đáy lòng, Tần Tri bất đắc dĩ. Anh rốt cuộc là trêu chọc vào ai? Đầu tiên là Lang Ngưng, bây giờ là Chương Nam Chính, muốn kết hôn khó đến như vậy? Anh nhìn khắp sân tìm bạn học cũ, còn cả người – vẫn như trước ngồi trên nóc nhà không biết mất mặt – ca hát ỏm tỏi Ngô Gia Dương. Thôi, thêm lần này, coi như lần cuối cùng, coi như vì một người khi ở trường đại học không để ý đến anh là một người bệnh, Chương Nam Chính vẫn còn nhớ đến anh, coi như vì sự nhớ thương đó mà đáp đền đi.

“Đi trên lầu, cậu ăn cơm chưa?” Tần Tri chỉ lên lầu chung cư, hỏi anh ta.

“Vẫn chưa.” Chương Nam Chính đứng lên, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận trả lời.

Tần Tri dẫn Chương Nam Chính chậm rãi đi về, anh ta rón rén đi theo. Đi đến cửa lầu, Ngô Gia Dương đứng ở sân thượng, chỉ vào anh ta, kêu to. Tần Tri quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, “Hừ!” một tiếng cảnh cáo. Người này lập tức thông minh mà ngậm miệng, tò mò nhìn Chương Nam Chính lén lút từ sân đi lên lầu.

Có vài người dù hoá thành tro bụi, Ngô Gia Dương vẫn có thể ngửi thấy mùi hắn. Có một số việc anh ta đã sớm biết, nhưng anh ta không muốn nói. Vốn dĩ anh ta muốn chờ anh cả kết hôn ổn thoả, anh ta sẽ bán mối hàng này.

Người kia, sao lại tìm tới nơi này?

Ngô Gia Dương nhìn khắp sân tìm bạn học cũ của chú rể, trong lòng lập tức hiểu ra. Tin tức kia, những người này còn không biết, bọn họ vẫn như trước, thăm dò thong tin về Tần Tri để lấy lòng người nào đó. Suy nghĩ cẩn thận, Ngô Gia Dương lúc nào cũng như người say cuối cùng lại ló sự thông minh đột xuất. Anh ta ngoắc tay về phía Mã Bách Đông đang ồn ào trong sân. Mã Bách Đông đi về phía anh ta, cười cười, “Tôi cũng không có thang, đêm nay anh đừng trông mong xuống được.”

Ngô Gia Dương:……

Mã Bách Đông nhíu mày, đi tìm thang.

Tần Tri và Chương Nam Chính đi vào phòng tân hôn. Hôm nay, anh là mục tiêu quá hấp dẫn, mới đến cầu thang, một đám con nít nhà hàng xóm lập tức vây lại hét lên: “Tìm được rồi! Tìm được rồi!……”

Một đứa hét, những bạn học cũ không thấy Tần Tri cũng ùa đến. Chương Nam Chính bị dồn đến một ngách, không có ai để ý đến anh ta, làm sao có thể nhận ra?

Con nhà giàu ở Hành Dương, Chương Nam Chính, cùng đường phải cúi đầu, cả người tản ra mùi hôi, không thể là như vậy, dùng tư duy bình thường không thể tiếp nhận.

Khách khứa đều đã uống không ít, miệng nói hươu nói vượn, túm lấy Tần Tri uy hiếp. Tần Tri cười khổ nhìn lối lên lầu, hôm nay nói chuyện rất không thích hợp.

Chương Nam Chính cố gắng co người, nhìn Tần Tri đứng ngoài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh ta chờ đợi người có thể cứu anh ta, nhưng giờ phút này, bản thân Tần Tri cũng khó tự bảo vệ.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Chương Nam Chính không hề báo trước. Chương Nam Chính sợ tới mức giật nảy người, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, là bốn người luật sư Trần, đều là vẻ mặt ái muội đang cười cười. Ngô Gia Dương ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang kêu vài tiếng, những con ma men trên lầu càng thêm hưng phấn, lập tức ùa tới, tóm Tần Tri lôi xuống lầu, nháo động phòng.

“Ông chủ Chương hôm nay quá say sưa vì lễ chăng? Chậc chậc, xem cả người anh đây này!” Hách Dật Nguyên trêu chọc, ra dấu mời anh ta ra khỏi cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện