Hạnh Phúc Vì Em
Chương 42
Khoảnh khắc con dấu được đóng xuống, Lương Phương Châu không kiềm chế được thoải mái cười to.
Kiều Hải Tinh lạnh giọng ngắt lời ông ta, “Xa Thừa Vũ ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy!”
Lương Phương Châu hết sức buồn cười nhìn Kiều Hải Tinh, “Xa Thừa Vũ?” Ông ta chép chép miệng, “Làm sao mà tôi biết được cậu ta ở đâu?”
Kiều Hải Tinh siết chặt nắm tay, nỗ lực để bản thân trấn tĩnh lại, nói: “Ông bớt chơi trò bịp bợm với tôi đi, anh ấy ở đâu?”
Lương Phương Châu khoái trá hít sâu một hơi, chống nạnh nghiêm trang nói bậy: “Vậy chúng ta đoán xem thuộc hạ của tôi ném cậu ta xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập, hay là ném sang Nam Cực cho chim cánh cụt làm thịt đây nhỉ?”
Kiều Hải Tinh trợn tròn mắt, cô tiến lên hai bước duỗi tay bóp chặt cổ Lương Phương Châu, hét lớn: “Con mẹ nó đừng có nói lời vô nghĩa với tôi, Xa Thừa Vũ ở đâu?”
Lương Phương Châu sao có thể nghĩ tới cô nhóc yếu ớt như gà con này lại có thể tới bóp cổ ông ta, cô trừng đôi mắt to đã đỏ bừng, sức lực lớn đến dọa người, tựa như thật sự muốn bóp chết ông ta.
Sự sợ hãi nháy mắt xuất hiện trong lòng Lương Phương Châu.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ông ta dùng sức gỡ tay Kiều Hải Tinh nhưng vài lần cũng không thể thành công, trợ lý bên cạnh cùng đám côn đồ chen chúc xông lên, tên côn đồ kia đấm vào mặt Kiều Hải Tinh một quyền, Kiều Hải Tinh bị đánh đau liền lảo đảo quỳ rạp xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Lương Phương Châu ho khan không ngừng.
Kiều Hải Tinh muốn nhào lên lần nữa nhưng bị tên côn đồ đè cánh tay lại rồi kéo ra.
Lương Phương Châu âm thầm cảm thán, như thế này thì đâu phải nhân viên bình thường chứ, ngược lại giống như là bạn gái.
Ông ta bảo tên côn đồ buông Kiều Hải Tinh ra, đi tới phía trước, túm chặt cổ áo cô rồi lôi cô đến phía trước cửa sổ.
Hắn chỉ một mảnh đất hoang xa xa, ghé sát bên tai Kiều Hải Tinh rồi nói: “Nhìn thấy không, căn nhà đang bốc khói ở bên kia kìa. Xa tổng của cô đang ở trong đó đấy, chỉ vừa mới đây thôi, tôi đã cho người chất đầy đuốc ở xung quanh, bây giờ trời hanh vật khô, Xa tổng có bị làm sao thì tôi cũng chẳng đảm bảo được đâu, ha ha ha ha ha…… Cô nói xem, có phải rất thú vị hay không?”
Kiều Hải Tinh trở tay đẩy Lương Phương Châu ra, phun một bãi nước miếng vào mặt ông ta, giận dữ hét lên: “Đồ điên, ông chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh, đừng có mơ được chết tử tế!”
Lương Phương Châu không chút sợ hãi đứng tại chỗ cười cười.
Kiều Hải Tinh lảo đảo chạy ra khỏi nhà xưởng.
Cô còn nhớ rõ con đường từng đi qua, chạy không ngừng đến trước xe của mình, nhanh chóng bước lên xe.
Tay cô run rẩy không ngừng, xe lại không khởi động được, nước mắt vô thức rơi như mưa.
“Kiều Hải Tinh,” cô an ủi chính mình: “Cố lên, mày làm được mà, anh ấy còn đang đợi mày đấy, mày phải kiên cường lên……”
Cô lấy tay áo lau qua khuôn mặt đầy nước mắt, chút máu khi nãy hòa cùng nước mắt lấm lem đầy mặt.
Xe khởi động, Kiều Hải Tinh nhấn ga phóng vọt về hướng có căn nhà đang bốc khói kia.
**
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cảnh sát đã tra được một nghi phạm đã mua chiếc xe thông qua số tài khoản ngân hàng của người gây tai nạn xe.
Theo như người gây tai nạn nói, sau khi thành công, người thuê anh ta đâm vào Xa Thừa Vũ gửi cho anh ta một khoản tiền, vì thế, cảnh sát đã tìm được tài khoản của nghi phạm.
Đinh Kiêu, trợ lý của tổng giám đốc Khoa học Kỹ thuật Hướng Thượng.
Suy đoán của Tiểu Xuyên đã được nghiệm chứng, quả nhiên là Khoa học Kỹ thuật Hướng Thượng động tay chân. Vì thế, cảnh sát triệu tập Đinh Kiêu trước.
Đinh Kiêu là người rất cẩn thận, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cuối cùng người gây tai nạn xác nhận đúng là giọng nói của anh ta, cảnh sát ném thông tin tài khoản ngân hàng gửi tiền ở trước mặt anh ta, lúc này anh ta mới không còn lời nào để nói.
Nhưng anh ta không chịu thừa nhận mình lập kế hoạch giết người, chỉ nói là Lương Phương Châu sai mình làm, để chứng minh mình trong sạch, anh ta còn đưa ra lịch sử trò chuyện WeChat của mình và Lương Phương Châu.
Bên trong lịch sử trò chuyện có đoạn đối thoại đề cập tới việc bắt cóc Xa Thừa Vũ, cảnh sát truy hỏi Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu biết sự tình đã bại lộ, hòng để cho mình có cơ hội được nhận sự khoan hồng nên đã nói thẳng ra kế hoạch của Lương Phương Châu.
Lúc trước Chiến Du Online từ bỏ 《 Thần Quỷ Bá Nghiệp 》 rồi lại quay sang nghiên cứu phát minh 《 Đôn Hoàng Quyết 》, làm cho Lương Phương Châu tổn thất một khoản tiền phí bản quyền rất lớn.
Lương Phương Châu ghi hận trong lòng, vì thế đã mua chuộc truyền thông và thuỷ quân bôi đen Chiến Du Online, dẫn dắt dư luận chú ý đến chuyện Chiến Du lật lọng, cậy sủng mà kiêu, không nghĩ tới bị tuôn ra màn chân tướng phía sau.
Vốn dĩ 《 Thần Quỷ Bá Nghiệp 》là một tác phẩm tương đối ưu tú, Khoa học Kỹ thuật Hướng Thượng mua bản quyền rồi thì còn có thể tiếp tục khai phá, nhưng sau khi bị tuôn ra chân tướng, Hướng Thượng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị người chơi game nhất trí chống lại, tiền đổ vào mua《 Thần Quỷ Bá Nghiệp 》xem như là trôi theo dòng nước.
Sau đó, Lương Phương Châu hỏi thăm được rằng các phương tiện truyền thông kia đã được Xa Thừa Vũ chỉ điểm nên mới nghĩ đến việc đưa ra một văn bản thanh minh.
Trong lòng Lương Phương Châu lại ghi hận Xa Thừa Vũ thêm một lần nữa.
Ông ta sai Đinh Kiêu thuê người tạo ra tai nạn xe, không nghĩ tới Xa Thừa Vũ chỉ bị thương, còn may mắn thoát chết.
Vì thế ông ta đã phái người canh giữ ở bệnh viện, chờ đến khi không có ai chăm sóc bên cạnh Xa Thừa Vũ thì lập tức bắt cóc anh.
Theo kế hoạch, Lương Phương Châu chỉ muốn ép Xa Thừa Vũ ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng hạng mục, chỉ cần ông ta lấy được bản thỏa thuận đó thì sẽ thả Xa Thừa Vũ.
Đinh Kiêu khai báo địa điểm Xa Thừa Vũ bị giam.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Mặc dù như vậy nhưng cảnh sát vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức phái người chạy tới mục tiêu.
Xa Thừa Vũ bị người nhốt ở tầng cao nhất của căn nhà xưởng cũ nát, anh thấy Kiều Hải Tinh lao như điên xuống lầu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Anh chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay, đánh nhau với tên côn đồ đang xông tới, còn chưa phân thắng bại thì cửa truyền đến một loạt tiếng vỗ tay.
Lương Phương Châu đã tới.
Xa Thừa Vũ tức giận thở hổn hển nắm cổ áo ông ta, hỏi: “Ông đã bảo cô ấy đi làm cái gì?”
Lương Phương Châu hết sức “Tốt bụng” vỗ vỗ tay Xa Thừa Vũ, nói: “Xa tổng làm gì phải nóng nảy thế, tôi chỉ là thấy cô nhóc kia rất quan tâm đến cậu, nên nói với cô ta rằng cậu bị nhốt trong căn nhà đang cháy kia. Ồ, cậu nhìn xem!” Ông ta chỉ về một căn nhà đang bị bao phủ bởi làn khói dày đặc ở phía xa xa.
Sau đó lại phát ra nụ cười đầy quỷ quyệt.
Xa Thừa Vũ tức giận đến mức cả người phát run, quay đầu đi ra ngoài.
Lương Phương Châu chợt kéo anh lại rồi tiếp tục nói: “Xa tổng, cậu có biết căn nhà kia dùng để làm cái gì hay không?”
Xa Thừa Vũ ngây ra.
Khuôn mặt Lương Phương Châu tràn đầy ý cười: “Khoảng thời gian trước tôi có làm chút thuốc nổ, gần đây cảnh sát điều tra thực sự mẹ nó nghiêm quá, tôi đang chuẩn bị một nơi hẻo lánh để đốt hết chúng đi. Vốn dĩ chính tôi đây cũng chỉ muốn đùa cô nhóc kia một chút, nhưng mà cô ta căn bản không đợi tôi nói xong đã chạy đi, chậc chậc, tuổi còn quá trẻ mà, thật đáng tiếc ……”
Lời còn chưa nói xong, Xa Thừa Vũ đã cho ông ta một quyền.
Lương Phương Châu đặt mông ngồi dưới đất, ông ta cũng chẳng thèm đứng dậy, cứ ngồi đó cười phá lên.
Tên côn đồ thấy thế vội kéo Xa Thừa Vũ sang một bên, Xa Thừa Vũ giãy giụa như điên.
Lương Phương Châu phất tay, “Thả cậu ta ra, người ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta ngăn cản làm cái gì!”
Tên côn đồ kia buông lỏng Xa Thừa Vũ ra, anh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lương Phương Châu, sau đó nhấc chân nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lương Phương Châu ngồi trên mặt đất nhìn về phía xa xa, nở nụ cười đắc ý, lại chưa thỏa mãn, “Không nghĩ tới lại có thu hoạch bất ngờ này, đáng tiếc không thể nhìn thấy cảnh cùng sinh cùng tử!”
**
Nơi cháy chính là một tòa nhà ba tầng tự xây cũ nát, lúc Kiều Hải Tinh chạy tới, xung quanh đã bị thiêu cháy.
Cửa lớn đã khóa, bị lửa nung đến nóng bỏng.
Kiều Hải Tinh tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhặt một khối gạch lên, dùng hết sức đập lên ổ khóa.
Đập một cái, ổ khóa không mảy may phản ứng.
Kiều Hải Tinh mím chặt môi.
Đập lần thứ hai, vẫn không chút sứt mẻ.
Nước mắt Kiều Hải Tinh lại tuôn rơi.
Cô dùng toàn bộ sức lực, đập mạnh xuống.
Chiếc khoá cửa đã rơi xuống đất.
Kiều Hải Tinh lau nước mắt vọt vào.
Trong phòng đều là khói đặc, Kiều Hải Tinh bị sặc nên ho khan liên tục, cô dùng tay áo che miệng và mũi, híp mắt đi vào bên trong.
“Chú!” Cô vừa đi vừa gọi, “Chú, chú đang ở đâu?”
Tầng một là một căn phòng khách, rất trống trải, không có một ai ở đây cả, Kiều Hải Tinh không dám trì hoãn thời gian, nhanh chóng đi lên cầu thang.
Tầng hai có hai gian phòng, Kiều Hải Tinh chạy tới một trong hai căn phòng đó, đẩy cửa ra, không một bóng người.
Ngay khi cô quay đầu chuẩn bị đi mở một cánh cửa khác, một tiếng “Rầm” lớn vang lên, cửa sắt lâu năm không được tu sửa bị lửa đốt biến dạng rơi xuống đất, đập thẳng lên người cô.
Kiều Hải Tinh choáng váng, cảm thấy một cơn đau thấu tim từ trên đùi truyền đến, cô đẩy cửa sắt ra, cố gắng thử cử động chân nhưng không thể làm được gì.
Làn khói càng ngày càng trở nên dày đặc, mắt và cổ họng bị khói cay hun nóng đến đau đớn.
Kiều Hải Tinh kéo lê chân bò về phía trước, thanh âm càng ngày càng nhỏ, “Chú, chú nghe thấy tiếng của tôi thì đáp lại một câu, có được không……”
Tầm mắt ngày càng trở nên mơ hồ, sức lực toàn thân cũng dần dần bị rút cạn, ngay khi Kiều Hải Tinh cho rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa, khuôn mặt của một người người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.
Người nọ thật là đẹp mắt, dáng người mảnh khảnh, mặt mày ấm áp, chính là dáng vẻ mà cô yêu thích nhất.
Ý thức của Kiều Hải Tinh bắt đầu mơ hồ, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, tháo tóc, gỡ một thiết bị ghi âm mini từ trong mái tóc ra đưa cho anh, khàn giọng nói: “Giao cái này cho chú ấy, chú ấy có thể kiện Lương Phương Châu……”
Xa Thừa Vũ nắm chặt thiết bị kia, nâng khuôn mặt Kiều Hải Tinh lên áp sát vào trong ngực mình, “Hải Tinh, kiên trì thêm một chút thôi, tôi đưa em ra ngoài.” Anh hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, tay phải dùng sức ôm Kiều Hải Tinh lên, nhanh chóng đi xuống tầng dưới.
Mới vừa đi đến cầu thang tầng một, trên tầng truyền đến một tiếng vang lớn.
Xa Thừa Vũ bị chấn động bật ngã trên mặt đất, nhưng vẫn còn bảo vệ chặt chẽ đầu của Kiều Hải Tinh.
Những mảnh ngói vỡ và vụn gỗ bắt đầu rơi ào ào xuống dưới, Xa Thừa Vũ không để ý tới cánh tay trái còn đang bó thạch cao, đôi tay hợp lực ôm Kiều Hải Tinh vào trong ngực, chạy nhanh xông ra ngoài.
Phía sau lại là một trận vang lớn, ngôi nhà ầm ầm sụp đổ.
Vốn dĩ thể lực của Xa Thừa Vũ cũng đã sắp chống đỡ không nổi, chấn động quá mạnh, trước khi anh mất đi ý thức chỉ còn kịp bắt lấy bàn tay của cô gái nhỏ.
**
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa bách hợp, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng ve sầu kêu không nghỉ.
Kiều Hải Tinh từ từ mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng như tuyết, cô nhìn khắp nơi xung quanh rồi chậm rãi ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, không biết là mấy giờ, chắc đã là buổi tối rồi.
Cổ họng hơi đau, hô hấp cũng không quá thông thuận, Kiều Hải Tinh sờ sờ đầu mình, phía trên quấn một tầng băng gạc.
Trong phòng bệnh đặt hai chiếc giường song song, Kiều Hải Tinh xuống giường, từ từ đi tới phía đối diện.
Xa Thừa Vũ nhắm chặt mắt, sắc mặt của anh vẫn còn rất nhợt nhạt, tay trái bó thạch cao, trên đầu cũng quấn băng vải.
Kiều Hải Tinh nhìn anh rồi bất giác nở nụ cười.
Dưới ngọn đèn yếu ớt trong một đêm khuya của ngày hè, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn này của anh làm cho người ta thật sự vui mừng.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.
Kiều Hải Tinh chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Một giây, hai giây, trái tim Kiều Hải Tinh như nổi trống.
Bỗng nhiên, hàng mi của người đàn ông hơi run rẩy, sau đó mở bừng mắt.
Kiều Hải Tinh lạnh giọng ngắt lời ông ta, “Xa Thừa Vũ ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy!”
Lương Phương Châu hết sức buồn cười nhìn Kiều Hải Tinh, “Xa Thừa Vũ?” Ông ta chép chép miệng, “Làm sao mà tôi biết được cậu ta ở đâu?”
Kiều Hải Tinh siết chặt nắm tay, nỗ lực để bản thân trấn tĩnh lại, nói: “Ông bớt chơi trò bịp bợm với tôi đi, anh ấy ở đâu?”
Lương Phương Châu khoái trá hít sâu một hơi, chống nạnh nghiêm trang nói bậy: “Vậy chúng ta đoán xem thuộc hạ của tôi ném cậu ta xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập, hay là ném sang Nam Cực cho chim cánh cụt làm thịt đây nhỉ?”
Kiều Hải Tinh trợn tròn mắt, cô tiến lên hai bước duỗi tay bóp chặt cổ Lương Phương Châu, hét lớn: “Con mẹ nó đừng có nói lời vô nghĩa với tôi, Xa Thừa Vũ ở đâu?”
Lương Phương Châu sao có thể nghĩ tới cô nhóc yếu ớt như gà con này lại có thể tới bóp cổ ông ta, cô trừng đôi mắt to đã đỏ bừng, sức lực lớn đến dọa người, tựa như thật sự muốn bóp chết ông ta.
Sự sợ hãi nháy mắt xuất hiện trong lòng Lương Phương Châu.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Ông ta dùng sức gỡ tay Kiều Hải Tinh nhưng vài lần cũng không thể thành công, trợ lý bên cạnh cùng đám côn đồ chen chúc xông lên, tên côn đồ kia đấm vào mặt Kiều Hải Tinh một quyền, Kiều Hải Tinh bị đánh đau liền lảo đảo quỳ rạp xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Lương Phương Châu ho khan không ngừng.
Kiều Hải Tinh muốn nhào lên lần nữa nhưng bị tên côn đồ đè cánh tay lại rồi kéo ra.
Lương Phương Châu âm thầm cảm thán, như thế này thì đâu phải nhân viên bình thường chứ, ngược lại giống như là bạn gái.
Ông ta bảo tên côn đồ buông Kiều Hải Tinh ra, đi tới phía trước, túm chặt cổ áo cô rồi lôi cô đến phía trước cửa sổ.
Hắn chỉ một mảnh đất hoang xa xa, ghé sát bên tai Kiều Hải Tinh rồi nói: “Nhìn thấy không, căn nhà đang bốc khói ở bên kia kìa. Xa tổng của cô đang ở trong đó đấy, chỉ vừa mới đây thôi, tôi đã cho người chất đầy đuốc ở xung quanh, bây giờ trời hanh vật khô, Xa tổng có bị làm sao thì tôi cũng chẳng đảm bảo được đâu, ha ha ha ha ha…… Cô nói xem, có phải rất thú vị hay không?”
Kiều Hải Tinh trở tay đẩy Lương Phương Châu ra, phun một bãi nước miếng vào mặt ông ta, giận dữ hét lên: “Đồ điên, ông chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh, đừng có mơ được chết tử tế!”
Lương Phương Châu không chút sợ hãi đứng tại chỗ cười cười.
Kiều Hải Tinh lảo đảo chạy ra khỏi nhà xưởng.
Cô còn nhớ rõ con đường từng đi qua, chạy không ngừng đến trước xe của mình, nhanh chóng bước lên xe.
Tay cô run rẩy không ngừng, xe lại không khởi động được, nước mắt vô thức rơi như mưa.
“Kiều Hải Tinh,” cô an ủi chính mình: “Cố lên, mày làm được mà, anh ấy còn đang đợi mày đấy, mày phải kiên cường lên……”
Cô lấy tay áo lau qua khuôn mặt đầy nước mắt, chút máu khi nãy hòa cùng nước mắt lấm lem đầy mặt.
Xe khởi động, Kiều Hải Tinh nhấn ga phóng vọt về hướng có căn nhà đang bốc khói kia.
**
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cảnh sát đã tra được một nghi phạm đã mua chiếc xe thông qua số tài khoản ngân hàng của người gây tai nạn xe.
Theo như người gây tai nạn nói, sau khi thành công, người thuê anh ta đâm vào Xa Thừa Vũ gửi cho anh ta một khoản tiền, vì thế, cảnh sát đã tìm được tài khoản của nghi phạm.
Đinh Kiêu, trợ lý của tổng giám đốc Khoa học Kỹ thuật Hướng Thượng.
Suy đoán của Tiểu Xuyên đã được nghiệm chứng, quả nhiên là Khoa học Kỹ thuật Hướng Thượng động tay chân. Vì thế, cảnh sát triệu tập Đinh Kiêu trước.
Đinh Kiêu là người rất cẩn thận, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cuối cùng người gây tai nạn xác nhận đúng là giọng nói của anh ta, cảnh sát ném thông tin tài khoản ngân hàng gửi tiền ở trước mặt anh ta, lúc này anh ta mới không còn lời nào để nói.
Nhưng anh ta không chịu thừa nhận mình lập kế hoạch giết người, chỉ nói là Lương Phương Châu sai mình làm, để chứng minh mình trong sạch, anh ta còn đưa ra lịch sử trò chuyện WeChat của mình và Lương Phương Châu.
Bên trong lịch sử trò chuyện có đoạn đối thoại đề cập tới việc bắt cóc Xa Thừa Vũ, cảnh sát truy hỏi Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu biết sự tình đã bại lộ, hòng để cho mình có cơ hội được nhận sự khoan hồng nên đã nói thẳng ra kế hoạch của Lương Phương Châu.
Lúc trước Chiến Du Online từ bỏ 《 Thần Quỷ Bá Nghiệp 》 rồi lại quay sang nghiên cứu phát minh 《 Đôn Hoàng Quyết 》, làm cho Lương Phương Châu tổn thất một khoản tiền phí bản quyền rất lớn.
Lương Phương Châu ghi hận trong lòng, vì thế đã mua chuộc truyền thông và thuỷ quân bôi đen Chiến Du Online, dẫn dắt dư luận chú ý đến chuyện Chiến Du lật lọng, cậy sủng mà kiêu, không nghĩ tới bị tuôn ra màn chân tướng phía sau.
Vốn dĩ 《 Thần Quỷ Bá Nghiệp 》là một tác phẩm tương đối ưu tú, Khoa học Kỹ thuật Hướng Thượng mua bản quyền rồi thì còn có thể tiếp tục khai phá, nhưng sau khi bị tuôn ra chân tướng, Hướng Thượng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị người chơi game nhất trí chống lại, tiền đổ vào mua《 Thần Quỷ Bá Nghiệp 》xem như là trôi theo dòng nước.
Sau đó, Lương Phương Châu hỏi thăm được rằng các phương tiện truyền thông kia đã được Xa Thừa Vũ chỉ điểm nên mới nghĩ đến việc đưa ra một văn bản thanh minh.
Trong lòng Lương Phương Châu lại ghi hận Xa Thừa Vũ thêm một lần nữa.
Ông ta sai Đinh Kiêu thuê người tạo ra tai nạn xe, không nghĩ tới Xa Thừa Vũ chỉ bị thương, còn may mắn thoát chết.
Vì thế ông ta đã phái người canh giữ ở bệnh viện, chờ đến khi không có ai chăm sóc bên cạnh Xa Thừa Vũ thì lập tức bắt cóc anh.
Theo kế hoạch, Lương Phương Châu chỉ muốn ép Xa Thừa Vũ ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng hạng mục, chỉ cần ông ta lấy được bản thỏa thuận đó thì sẽ thả Xa Thừa Vũ.
Đinh Kiêu khai báo địa điểm Xa Thừa Vũ bị giam.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Mặc dù như vậy nhưng cảnh sát vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức phái người chạy tới mục tiêu.
Xa Thừa Vũ bị người nhốt ở tầng cao nhất của căn nhà xưởng cũ nát, anh thấy Kiều Hải Tinh lao như điên xuống lầu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Anh chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay, đánh nhau với tên côn đồ đang xông tới, còn chưa phân thắng bại thì cửa truyền đến một loạt tiếng vỗ tay.
Lương Phương Châu đã tới.
Xa Thừa Vũ tức giận thở hổn hển nắm cổ áo ông ta, hỏi: “Ông đã bảo cô ấy đi làm cái gì?”
Lương Phương Châu hết sức “Tốt bụng” vỗ vỗ tay Xa Thừa Vũ, nói: “Xa tổng làm gì phải nóng nảy thế, tôi chỉ là thấy cô nhóc kia rất quan tâm đến cậu, nên nói với cô ta rằng cậu bị nhốt trong căn nhà đang cháy kia. Ồ, cậu nhìn xem!” Ông ta chỉ về một căn nhà đang bị bao phủ bởi làn khói dày đặc ở phía xa xa.
Sau đó lại phát ra nụ cười đầy quỷ quyệt.
Xa Thừa Vũ tức giận đến mức cả người phát run, quay đầu đi ra ngoài.
Lương Phương Châu chợt kéo anh lại rồi tiếp tục nói: “Xa tổng, cậu có biết căn nhà kia dùng để làm cái gì hay không?”
Xa Thừa Vũ ngây ra.
Khuôn mặt Lương Phương Châu tràn đầy ý cười: “Khoảng thời gian trước tôi có làm chút thuốc nổ, gần đây cảnh sát điều tra thực sự mẹ nó nghiêm quá, tôi đang chuẩn bị một nơi hẻo lánh để đốt hết chúng đi. Vốn dĩ chính tôi đây cũng chỉ muốn đùa cô nhóc kia một chút, nhưng mà cô ta căn bản không đợi tôi nói xong đã chạy đi, chậc chậc, tuổi còn quá trẻ mà, thật đáng tiếc ……”
Lời còn chưa nói xong, Xa Thừa Vũ đã cho ông ta một quyền.
Lương Phương Châu đặt mông ngồi dưới đất, ông ta cũng chẳng thèm đứng dậy, cứ ngồi đó cười phá lên.
Tên côn đồ thấy thế vội kéo Xa Thừa Vũ sang một bên, Xa Thừa Vũ giãy giụa như điên.
Lương Phương Châu phất tay, “Thả cậu ta ra, người ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta ngăn cản làm cái gì!”
Tên côn đồ kia buông lỏng Xa Thừa Vũ ra, anh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lương Phương Châu, sau đó nhấc chân nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lương Phương Châu ngồi trên mặt đất nhìn về phía xa xa, nở nụ cười đắc ý, lại chưa thỏa mãn, “Không nghĩ tới lại có thu hoạch bất ngờ này, đáng tiếc không thể nhìn thấy cảnh cùng sinh cùng tử!”
**
Nơi cháy chính là một tòa nhà ba tầng tự xây cũ nát, lúc Kiều Hải Tinh chạy tới, xung quanh đã bị thiêu cháy.
Cửa lớn đã khóa, bị lửa nung đến nóng bỏng.
Kiều Hải Tinh tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhặt một khối gạch lên, dùng hết sức đập lên ổ khóa.
Đập một cái, ổ khóa không mảy may phản ứng.
Kiều Hải Tinh mím chặt môi.
Đập lần thứ hai, vẫn không chút sứt mẻ.
Nước mắt Kiều Hải Tinh lại tuôn rơi.
Cô dùng toàn bộ sức lực, đập mạnh xuống.
Chiếc khoá cửa đã rơi xuống đất.
Kiều Hải Tinh lau nước mắt vọt vào.
Trong phòng đều là khói đặc, Kiều Hải Tinh bị sặc nên ho khan liên tục, cô dùng tay áo che miệng và mũi, híp mắt đi vào bên trong.
“Chú!” Cô vừa đi vừa gọi, “Chú, chú đang ở đâu?”
Tầng một là một căn phòng khách, rất trống trải, không có một ai ở đây cả, Kiều Hải Tinh không dám trì hoãn thời gian, nhanh chóng đi lên cầu thang.
Tầng hai có hai gian phòng, Kiều Hải Tinh chạy tới một trong hai căn phòng đó, đẩy cửa ra, không một bóng người.
Ngay khi cô quay đầu chuẩn bị đi mở một cánh cửa khác, một tiếng “Rầm” lớn vang lên, cửa sắt lâu năm không được tu sửa bị lửa đốt biến dạng rơi xuống đất, đập thẳng lên người cô.
Kiều Hải Tinh choáng váng, cảm thấy một cơn đau thấu tim từ trên đùi truyền đến, cô đẩy cửa sắt ra, cố gắng thử cử động chân nhưng không thể làm được gì.
Làn khói càng ngày càng trở nên dày đặc, mắt và cổ họng bị khói cay hun nóng đến đau đớn.
Kiều Hải Tinh kéo lê chân bò về phía trước, thanh âm càng ngày càng nhỏ, “Chú, chú nghe thấy tiếng của tôi thì đáp lại một câu, có được không……”
Tầm mắt ngày càng trở nên mơ hồ, sức lực toàn thân cũng dần dần bị rút cạn, ngay khi Kiều Hải Tinh cho rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa, khuôn mặt của một người người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.
Người nọ thật là đẹp mắt, dáng người mảnh khảnh, mặt mày ấm áp, chính là dáng vẻ mà cô yêu thích nhất.
Ý thức của Kiều Hải Tinh bắt đầu mơ hồ, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, tháo tóc, gỡ một thiết bị ghi âm mini từ trong mái tóc ra đưa cho anh, khàn giọng nói: “Giao cái này cho chú ấy, chú ấy có thể kiện Lương Phương Châu……”
Xa Thừa Vũ nắm chặt thiết bị kia, nâng khuôn mặt Kiều Hải Tinh lên áp sát vào trong ngực mình, “Hải Tinh, kiên trì thêm một chút thôi, tôi đưa em ra ngoài.” Anh hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, tay phải dùng sức ôm Kiều Hải Tinh lên, nhanh chóng đi xuống tầng dưới.
Mới vừa đi đến cầu thang tầng một, trên tầng truyền đến một tiếng vang lớn.
Xa Thừa Vũ bị chấn động bật ngã trên mặt đất, nhưng vẫn còn bảo vệ chặt chẽ đầu của Kiều Hải Tinh.
Những mảnh ngói vỡ và vụn gỗ bắt đầu rơi ào ào xuống dưới, Xa Thừa Vũ không để ý tới cánh tay trái còn đang bó thạch cao, đôi tay hợp lực ôm Kiều Hải Tinh vào trong ngực, chạy nhanh xông ra ngoài.
Phía sau lại là một trận vang lớn, ngôi nhà ầm ầm sụp đổ.
Vốn dĩ thể lực của Xa Thừa Vũ cũng đã sắp chống đỡ không nổi, chấn động quá mạnh, trước khi anh mất đi ý thức chỉ còn kịp bắt lấy bàn tay của cô gái nhỏ.
**
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa bách hợp, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng ve sầu kêu không nghỉ.
Kiều Hải Tinh từ từ mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng như tuyết, cô nhìn khắp nơi xung quanh rồi chậm rãi ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, không biết là mấy giờ, chắc đã là buổi tối rồi.
Cổ họng hơi đau, hô hấp cũng không quá thông thuận, Kiều Hải Tinh sờ sờ đầu mình, phía trên quấn một tầng băng gạc.
Trong phòng bệnh đặt hai chiếc giường song song, Kiều Hải Tinh xuống giường, từ từ đi tới phía đối diện.
Xa Thừa Vũ nhắm chặt mắt, sắc mặt của anh vẫn còn rất nhợt nhạt, tay trái bó thạch cao, trên đầu cũng quấn băng vải.
Kiều Hải Tinh nhìn anh rồi bất giác nở nụ cười.
Dưới ngọn đèn yếu ớt trong một đêm khuya của ngày hè, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn này của anh làm cho người ta thật sự vui mừng.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ.
Kiều Hải Tinh chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Một giây, hai giây, trái tim Kiều Hải Tinh như nổi trống.
Bỗng nhiên, hàng mi của người đàn ông hơi run rẩy, sau đó mở bừng mắt.
Bình luận truyện