Hành Trình Bất Tử

Chương 36: Quyển 1 - Chương 35




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Peter hoang mang, hoảng sợ vô cùng. Nó chỉ đột nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm, và thế là bị cuốn vào mớ rắc rối này. Cả thị trấn Silence đều đang trải qua một đêm thường nhật như bao đêm khác. Vậy tại sao chỉ có một mình nó phải chịu đựng rắc rối. Mọi người đều biến mất hết, chỉ có thể nhìn thấy họ trong gương. Còn nó thì đang ngồi đây, tỷ tê khóc với ba người xa lạ. Cảnh sát khép nó vào nguyên nhân gây ra mọi sự. Họ còn đòi nó phải mở lối gì đó. Peter hoảng sợ.

Những tiếng rít chói lói bên ngoài đánh động mọi người trong nhà. Andy và Micheal ngay lập tức lao ra ngoài cửa. Cái xác quái vật đầu bò vẫn im lìm nằm đó. Nhưng trên bầu trời lại xuất hiện thêm nhiều thứ quái đản khác. Những quái vật xương chim đang bay lượn đầu trời, ngoác miệng kêu lên tiếng rít đầy đe doạ. Andy nheo mắt, loại quái vật này có trong sách phân loại các loài sinh vật bóng đêm của cảnh sát SNH. Tên nó là Tetranova, xuất hiện trong những vùng rừng rậm nhiệt đới Ruanda có độ cao lớn so với mặt biển lớn. Là thần vật tôn thờ của một bộ lạc tiền sử, hiện nay vẫn còn chưa tiếp xúc với thế giới văn minh. Ăn thịt tế người sống, độ nguy hiểm cấp C, mức độ đe doạ sinh thái cấp D. Nó chẳng bao giờ xuất hiện ở chỗ nào khác trên thế giớingoại trừ cao nguyên Ruanda cả.

-Đừng tấn công nó! – Andy nhắc nhở.
-Tại sao? - Micheal nhìn Andy tò mò.
-Chúng không thể bị tiêu diệt bởi các đòn tấn công vật lý. Dù có đập nát chúng ra, thì Tetranova cũng sẽ phục hồi lại hình dáng ban đầu sau năm giây. Đội của anh từng đụng độ rồi. Cần phải có pháp chú và nước bùa mới hạ nổi.
-Vậy anh có không? – Micheal hỏi dồn.
-Bây giờ anh đang nghỉ phép mà. – Andy cười đau khổ.

Ngoại trừ cặp súng Rosamary gần như đã trở thành vật sở hữu cá nhân của Andy, thì mọi loại vũ khí hỗ trợ khác của HUNTERS cũng chỉ được cung cấp trước mỗi chiến dịch. Bởi vì đối tượng truy bắt của HUNTERS rất đa dạng và trên phạm vi rộng. Mỗi loại quái vật lại có cách thức tiêu diệt riêng, nên không thể đem hết tất cả dụng cụ hỗ trợ theo cùng một lúc. Chỉ một khi xác định chính xác danh tính đối tượng thì chỉ huy Eta sẽ gọi điện yêu cầu đội Nu vận chuyển tiếp thiết bị. Đây là quy định của lực lượng HUNTERS. Lúc này thì Andy nhớ các đồng đội của mình biết bao.

Trong khi Andy vẫn đang phân vân tìm cách đối phó, thì một con xương chim đã lao xuống. Thân thể to kềnh càng với sải cánh hơn năm mét của nó đễ dàng phá sập phần mái hiên của tịêm bánh mì. Andy và Micheal lăn về hai phía, né tránh đòn tấn công của con quái vật. Mặt đất mù mịt bụi tung toé bay lên. Con quái nhảy lóc cóc hai bước lấy đà trước khi cất cánh bay lại lên không trung.

-Andy, kích hoạt bộ giáp đi! – Micheal hét lớn.


Andy lóng ngóng lấy chiếc điện thoại ra, anh bấm vào phím số một và thực hiện kết nối. Anh vẫn chưa quen lắm với nhiệm vụ hỗ trợ trong đội hình chiến đầu cặp với Micheal.

Chiếc đồng hồ trên tay Micheal loé sáng. Và sau đó biến thành một cái giáp tay trái. Màu vàng hoàng kim tiếp tục lan ra nữa, biến thành miếng chắn ngực, cầu vai, ... Cuối cùng toàn thân của Micheal đều được che chắn kín bởi bộ áo giáp sư tử. Phía sau mặt nạ, Micheal cười lên sung sướng. Bây giờ anh đã tràn đầy sức mạnh và sự tự tin. Anh rút thanh kiếm sau lưng ra, bắt đầu tấn công trở ngược lại đám Tetranova.

Về phần Andy thì lại cảm thấy hơi choáng váng một chút. Không thể nghi ngờ gì nữa, việc bộ giáp đó biến hình hoàn toàn dựa vào nguồn năng lượng trong cơ thể của Andy. Đó là lý do tại sao Micheal không thể tự kích hoạt trạng thái chiến đấu,mà cần những người hỗ trợ là ESP (người có siêu năng lực) như Andy và Miko. Bởi bản thân Micheal là một linh hồn sống, anh ta chẳng hề có chút năng lượng nào.

Bộ giáp hỗ trợ Micheal bay lên rất cao. Anh vung kiếm chém ngay vào bộ xương chim ở gần nhất. Cánh của nó gãy vỡ, rơi xuống đất thành những mảnh vụn ngổn ngang. Con chim kêu lên quang quác đầy tức giận, rơi xuống đất. Nhưng chỉ mấy giây sau, những mảnh vỡ ra lại tiếp tục ghép hình, gắn vào con chim,liền lại như trạng thái ban đầu. Nó lại cất cánh bay lên, tìm kẻ lúc nãy đã tổn thương mình trả thù.

Đây là tình huống mà Andy đã biết chắc sẽ xảy ra. Hồi chiến đấu ở Ruanda, chỉ có thể nhờ vào trận đồ do đội Upsilon tạo ra mới có thể nhốt hết đám xương chim này vào một chỗ. Sau đó trực thăng của Rho dội hàng tấn nước bùa xuống rửa trôi bọn chúng. Nước bùa có tác dụng bào mòn, biến lũ Tetranova thành một đống nhầy nhụa hôi thối như bùn. Bây giờ không có đội Upsilon lẫn đội Rho, không có trận pháp và nước bùa. Andy cũng không biết cách gì để tiêu diệt đám xương chim đánh hoài không chết này.

-Micheal! Chúng ta tạm thời rút! – Andy la lên.

Thay vì phí sức lực đánh nhau với đám không chết này, bọn họ tốt nhất là nên rút lui chiến thuật, dùng thời gian để suy nghĩ cách đối phó thì tốt hơn.Vị trí ẩn nấp tốt nhất hiện nay có lẽ là tầng hầm, lò bánh của nhà Peter. Bọn họ rút xuống đó, đóng chặt cửa lại trong khi đám xương chim bắt đầu tấn công dữ dội vào ngôi nhà. Tiếng rầm rầm do mái nhà sụp đổ, nện xuống sàn. Dựa vào mức độ tiếng ồn, có thể đoán được toàn bộ tầng lầu của ngôi nhà chắc bị phá nát rồi.

Peter ngồi trong góc phòng, lấy hai tay bịt tai lại. Nhưng mỗi lần có tiếng ầm đổ xuống, trần hầm lại run lên, bụi rơi lả tả. Peter lại bắt đầu thút thít. Andy đã trình bày hết tất cả các hiểu biết của mình về loài Tetranova. Cả bọn thở dài. Trong số ba người bọn họ, không có ai rành về bùa chú cả. Micheal chỉ biết các trận pháp biến hình cho bộ giáp, Andy chỉ sở trường về các chiến thuật đối phó, Jessica thì là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới kỳ ảo này.

Hết hy vọng, bọn họ lại nhìn vào Peter thút thít trong góc phòng.

-Em thấy có vẻ như nó không biết thật! – Micheal nói.

-Nếu không phải là nó, thì thần chủ chắc chắn là đang ẩn nấp trong thị trấn để sai khiến lũ quái vật đó tấn công chúng ta. – Andy nói.
-Với tình hình này, khó mà đi ra ngoài tìm kiếm. Hơn nữa chúng ta dường như không còn nhiều thời gian.

Micheal liếc nhìn đồng hồ trên tay Andy. Trời đã gần sáng rồi, lò bánh mì sắp hoạt động. Người chủ lò sẽ khởi động lò điện trước khi đưa mẻ bánh đầu tiên vào. Nhưng điều ác nghiệt nhất là các nhân viên HUNTERS vẫn còn đang bất tỉnh trong lò. Cần phải thoát khỏi đây trước khi thảm kịch xảy ra.

-Dù sao chúng cũng là xương thật phải không, chỉ là đã gia cố thêm một chút phép thuật thôi. Anh nghĩ ngoại trừ nước bùa, vẫn còn một thứ có tác dụng.
-Thứ gì? – Micheal mừng rỡ hỏi.
-Acid

Jessica và Micheal mặt mũi sáng rỡ khi nghe được kế hoạch của Andy. Quả nhiên là một vị chỉ huy linh hoạt. Bọn họ bắt đầu hăm hở thực hiện kế hoạch của mình.

^_^

Thị trấn Silence vốn là một vùng khai thác mỏ chì từ trước thời cách mạng. Nhưng bởi vì nó nằm quá gần thành phố Mái Ấm, và việc khai thác chì khá độc hại, nên từ ba năm trước khu mỏ đã bị đóng cửa. Kể từ đó thị trấn bớt tấp nập người hơn, hiện nay cũng không còn đông đúc nhộn nhịp như ngày xưa nữa.

Nhưng dấu ấn của thời kỳ khai thác hoàng kim vẫn còn hiện hữu ở khu này. Ở phía cuối đường làtiệm Cha và con Phạm, chuyên bán dụng cụ phục vụ cho dân khai thác mỏ. Trong đó có bày đầy cuốc xẻng, máy khoan, xe rùa ... cho đến đèn pin, nón bảo hộ, ủng lao động ... Và dĩ nhiên không thể thiếu hoá chất dùng để tách kim loại: Acid.

Một chiếc xe đua bốn bánh vút nhanh trên mặt đường đầy sỏi đá. Một chiếc xe kỳ lạ mạ vàng toàn thân,kể cả những ô kính cửa, từ tiệm Cha và con Phạm chạy nhanh đến trung tâm quảng trường, nơi có đài phun nước. Chiếc xe bỗng nhiên cất đầu, phóng thân, lao qua một trận đồ sáng lung linh đột ngột xuất hiện giữa không trung. Chiếc xe biến mất, chỉ còn lại hình dáng một người mặc áo giáp màu vànglơ lửng và hai chiếc thùng gỗ rơi xuống hồ nước.


Lớp vỏ bằng gỗ vỡ tan tành, lớp thuỷ tinh bên trong cũng bể nát. Dung dịch acid đậm đặc sền sệt như keo tan vào trong nước. Khiến nước hồ bỗng chốc sôi lên ùng ục. Phía xa xa, tiếng súng đì dùng vẫn thu hút hết lũ chim về phía ấy. Micheal mở kênh liên lạc lên.

-Andy, hồ tắm đã chuẩn bị xong rồi. Dẫn lũ chim về phía này đi.

Micheal đứng phía trước hồ acid nôn nóng chờ đợi. Chỉ vài phút sau đã có thể nhìn thấy lũ xương chim bay ào ào về phía mình. Trên mặt đất là một chiếc xe tải cà tàng đang phóng tới. Jessica lái xe cùng với Peter ngồi trong cabin, Andy đứng ở phía thùng sau, bắn tan tành bất cứ con quái ngu ngốc nào đến gần.

Chiếc xe dường như vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó lao băng băng về phía hồ nước. Micheal phóng người lên. Bên hông thắt lưng của bộ giáp bung ra hai sợi dây xích dài, anh ta khéo léo điều khiển hai sợi dây xích quật lũ chim rớt xuống hồ nước. Thử nghiệm thành công. Hai con quái đầu tiên rớt xuống hồ rít lên thảm thiết, sau đó nó từ từ chìm xuống đáy, không hề có dấu hiệu gì hồi phục trở lại.

Cả bọn vô cùng hào hứng. Micheal và Andy tiếp tục bắn hạ thêm nhiều con chim rớt xuống hồ nước. Nhưng có lẽ tình cảnh thê thảm của đồng bọn khiến chúng kéo dãn khoảng cách ra, càng lúc bay cao hơn.

Hai sợi dây xích giống như một cây thước kéo, bị cuộn vào nhanh chóng. Micheal nhảy xuyên qua trận pháp, biến mình thành chiếc trực thăng màu vàng. Anh nâng mình lên cao xua lũ chim xuống gần mặt đất. Andy vẫn cần mẫn hạ gục từng con bằng súng. Anh cứ nhắm vào cánh chúng mà bắn vỡ, thế nào lũ chim cũng rớt xuống hồ.

Jessica đạp tung cửa xe tải ra, kéo Peter núp vào chỗ an toàn hơn. Bởi vì không thể để nó một mình ở bất cứ nơi nào, nên cô đành phải kéo nó đi theo khắp mọi nơi như vậy. Với tài dùng kiếm của mình, cô có thể cam đoan không có bất cứ thứ gì có thể tổn hại đến Peter.

-Coi chừng!

Andy hét lên khi Jessica và Peter chỉ mới vừa chạy đi vài bước. Chiếc trực thăngdo Micheal điều khiển vừa mới bắn ra hai phát dây xích, gom được cả ba con Tetranova kéo xuống hồ. Dung dịch acid văng lên tung toé. Không thể kịp làm gì trong tích tắc ngắn ngủi đó, Jessica đành phải ôm Peter vào lòng để che chở cho nó không bị acid bắn vào.

Peter trong vòng tay Jessica mở mắt to kinh hoàng, lúc nãy nó vẫn còn kịp nhìn thấy một lượng acid lớn trong hồ văng lên như thế nào. Khi đám acid trút xuống, ngay khi còn cách lưng Jessica một tấc, bỗng nhiên như gặp phải tường chắn, dung dịch acid va vào, vỡ tung toé văng đi khắp mọi hướng. Nhưng chỉ có phía Jessica và Peter là không hề bị gì. Bức tường chắn vô hình cũng bị acid ăn mòn. Không gian nhão nhoét lộp bộp rơi xuống, lộ ra những mảng không thăm thẳm đen tối của cõi u minh.

Hình như Peter vừa mới nhớ ra được vài việc.


Andy sững sờ nhìn hình ảnh đó, Micheal đáp xuống đất, lại biến hình thành bộ giáp sư tử như cũ.

-Mọi người nhìn kìa!

Theo hướng chỉ tay của Micheal, Andy nhìn thấy lối vào của bọn họ đang xảy ra dị biến. Lỗ đen liên tục nở ra rồi lại co vào. Chớp tắt như một ngọn đèn sắp đứt.

-Mau lên, mau lại đây. Lối ra sắp đóng lại rồi.

Jessica đứng dậy, nhanh chóng kéo tay Peter chạy về phía lỗ đen kia. Micheal là người nhảy vào trước, sau đó đến Jessica và Peter, cuối cùng mới đến Andy. Đây luôn là vị trí của người đội trưởng, đảm bảo tất cả các thành viên đều phải rút lui an toàn.

Lại là cảm giác trôi tuồn tuột như trong ống nước. “Hy vọng lần này sẽ được về nhà!” Mấy lần trước lỗ đen chỉ đưa họ trở về chỗ cũ, không cách nào trở về được. Hy vọng sự biến dị lần này sẽ làm thay đổi đích đến cuối cùng.
Andy phóng người vọt ra, anh hơi đảo người mới có thể đứng lại vững vàng trên mặt đất. Cả ba người đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Lại là cái hồ phun nước cũ ở giữa thị trấn Silence. Micheal trông có vẻ thất vọng rõ ràng. Nhưng Andy hồ hởi la lên.

-Nhìn kìa! Mái nhà của tiệm bánh mì còn chưa bị phá huỷ.

Quả nhiên bọn họ đã trở về thế giới thực rồi. Vết xe bốn bánh của Gilbert vẫn còn hằn trên con đường đất của thị trấn.

-Jessica, Peter đâu? – Andy quay đầu lại hỏi. Bọn họ có bốn người, bây giờ chỉ còn ba.

Jessica lắc đầu. Cô xoè bàn tay ra. Giữa lòng bàn tay là cục đá tím lấp lánh mà Andy đã nhìn thấy trong phòng Peter. Phía mặt nhẳn bóng của hòn đá xuất hiện gương mặt của Peter.

-Em có thể giải thích! – Cậu nhóc nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện