Hành Trình Bất Tử

Chương 42: Quyển 1 - Chương 41




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Giáo sư Harris kết thúc câu chuyện của mình bằng đúng cái giọng thở dài tiếc nuối vì chuyện quá khứ của mấy ông già.

-Nhưng khoan đã,giáo sư!Ông kể mình đã quên hết, nhưng vì sao ông lại có câu chuyện này?Chẳng phải trong câu chuyện ông đã không uống rượu ‘quên’ hay sao?– Jackson nôn nóng chen vào.
-Đó là do lời nguyền, hay câu thần chú của Marcus và Vivian. Cũng có khi là do món rượu ‘quên’. Có lẽ không cần phải uống vào, mà chỉ cần tiếp xúc với thứ chất lỏng ấy thôi cũng đủ khiến người ta quên đi. – Giáo sư Harris thở dài.
-Vậy tại sao ông lại nhớ? – Jackson tuy đang lái xe nhưng vẫn không ngừng quan tâm đến.
-Tôi không nhớ, nhưng tiềm thức của tôi vẫn ghi dấucuộc gặp gỡ kỳ lạ đó. Khi tôi kết hôn, bà vợ tôi phát hiện rằng mỗi đêm tôi thường có những giấc mơ hãi hùng bị rượt đuổi trong khi rừng vắng. Chúng tôi đi đến bác sĩ tâm lý, với liệu pháp thôi miên, tôi kể lại được một số chi tiết rời rạt. Tạ ơn chúa, ngày nay người ta còn có một thứ gọi là khoa học kỹ thuật, những chiếc máy đọc được các ký ức trong não người ...

Giáo sư Harris bắt đầu huyên thuyên và lan manvề hành trình đi tìm lại ký ức của ông. Jackson liếc nhìn Andy qua kính chiếu hậu. Gương mặt đại tá vẫn bình thản như cũ, không lộ ra chút hoài nghi hay đồng tình nào. Tất cả suy nghĩ của anh đều bị dấu đằng sau cặp kính đen. Sau một tháng không gặp, Jackson chẳng hiểu sếp của mình thay đổi chỗ nào. Vẫn là con người đó và khuôn mặt đó, nhưng Jackson khẳng định, anh không còn giống như lúc trước.

Đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên con đường mòn tưng xốc. Đã ra khỏi khu vực dân cư và các trang trại. Bây giờ hai bên đường chỉ còn toàn là cây lùm rậm rạp. Không khí trở nên lạnh hơn, mặt trời dường như ít chói sáng hơn. Khu rừng toát lên một vẻ bí ẩn đầy đe doạ. Bruce đọc thông tin trên màn hình máy tính.

-Chúng ta bắt đầu đi vào địa phận khu rừng Các Vị Thánh! – Anh thông báo bằng cái giọng đều đều tẻ nhạt.

Con đường mòn quanh co ngoặt về một hướng. Đột nhiên trước mặt họ xuất hiện một chiếc cổng lớn. “Doanh trại quân đội Đào Lan – Không phận sự miễn vào”


-Bruce? – Andy gọi.

Bruce kiểm tra một lần nữa các thông tin trên máy của mình, anh lắc đầu.

-Trên bản đồ không có bản đồ bất kỳ khu quân sự nào ở chỗ này, kể cả sa bàn và hình chụp vệ tinh. Trừ phi là chính phủ Đào Lan cố tình dấu diếm địa chỉ bí mật này, còn không là doanh trại chỉ mới được thành lập vào ngày hôm qua. – Bruce châm biếm một cách nhẹ nhàng nhất.

Gần đến cổng, đoàn xe bắt buộc phải dừng lại. Trên mỗi xe chỉ có một người bước xuống. Andy, Jessica và Raymon tiến lại kiểm tra cánh cửa sắt đóng im ỉm. Cao gần năm mét và rộng hơn cỡ đó, thép tấm dầy và đinh tán lớn đầy de doạ, phía trên là chùm dây kẽm gai quấn chằng chịt như cái đầu tóc rối. Không có trạm gác hay bất cứ phương tiện nào liên lạc với người bên trong. Bước đầu tiên họ đã gặp trở ngại kèm theo rắc rối lớn.

^_^

Thật kỳ lạ nếu một doanh trại quân đội lại không có người canh gác. Thậm chí cả nhà tù còn có chòi bảo vệ nữa là. Vì không thể liên lạc với bên trong, Andy đành phải quyết định làm theo cách của mình. Trước đây anh thường rất cẩn trọng nếu vướng vào các vụ việcliên quan đến giới quân đội. Nhưng bây giờ ... nói sao nhỉ? Dường như anh cảm thấy mình đã vượt ra khỏi các khuôn phép bình thường, táo bạo hơn và nôn nóng hơn một chút. Thậm chí lúc này, anh còn không phải đang làm nhiệm vụ. Chuyến đi của anh hoàn toàn dưới tư cách cá nhân. Anh là Thành Gia An, không phải đại tá Andy của HUNTERS nữa rồi.

Raymon cho phép hai nhân viên khác của PROUD mang ra máy quay xuyên tường chắn, một sản phẩm bí mật của Thành Gia còn chưa được tung ra ngoài thị trường. Nó là một dạng đầu đọc kết hợp giữa máy quay tia nhiệt, sóng siêu âm hiển thị màu ... nói tóm lại là các biện pháp có thể thu được hình ảnh phía sau cánh cửa thép đóng im ỉm.

Những khối kiến trúc đơn giản hiện lên trên màn hình máy quay. Một khu doanh trại bình thường với các dãy nhà chức năng, xe bọc thép, ụ súng máy và hàng đống barrier chắn khắp nơi.

-Tổ chức hết sức thông thường! – Raymon nhận xét. Anh là chỉ huy tổ chức của PROUD trong nhiều năm trời, một cựu quân nhân đầy kinh nghiệm.
-Ngoại trừ việc không có bất cứ người nào trong đó. – Andy nhận xét. - Tôi thấy việc này không bình thường tí nào. Cho hai người vào thăm dò đi.

-Garry, Finch! Hai cậu vào đi. – Raymon ngoắc tay cho hai người ở trong xe.

Bọn họ im lặng thực hiện mệnh lệnh. Hai người đứng trước cánh cổng sắt cao khổng lồ, ước lượng khoảng cách. Và sau đó, gần như đồng thời,cả hai người bắn lao móc lên phía đầu cổng. Họ giật mạnh sợi dây để kiểm tra đầu móc đã bám đủ chắc vào cổng chưa, rồi thót mình đu nhanh lên tường như không hề bị ảnh hưởng của trọng lực. Thời gian cả hai lên tới đỉnh tường suýt soát không cách nhau là mấy, thật là một màn trình diễn đầy ấn tượng. Chuyên gia đột nhập và thu thập tin tình báo, Gary và Finch hầu như đã không có hy vọng hành động khi bị đẩy vào nhiệm vụ lần này. Ai ngờ chuyến đi săn trong rừng của cậu chủ lại cần tới việc đột nhập và thu thập tình báo cơ chứ.

Hình ảnh trên màn hình máy quay xuất hiện thêm bóng dáng hai người mặc đồ đen đáng ngờ. Bọn họ thuần thục phân công nhiệm vụ cho nhau, cẩn thận dò xét khắp các khu vực. Mười phút sau, bọn họ quay lại vị trí cổng. Vài tiếng loảng xoảng lạch cạch khi bọn họ quyết định phá khoá cổng. Khi cánh cửa mở ra, Andy và toàn bộ người trong đoàn đã biết tại sao Garry và Finch lại hoàn thành công việc nhanh chóng như vậy. Toàn bộ khu doanh trại đã bị bỏ hoang hoàn toàn.

Bởi vì máy quay xuyên vật chắn chỉ hiện ra được hình dáng sự vật và các khối tia nhiệt. nên Andy khó lòng tưởng tượng ra cảnh tượng hoang tàn bên trong. Có khoảng ba khối nhà lớn và hàng chục căn nhà nhỏ rải rác trong khu vực, tổ chức theo đúng kiểu một quân khu. Kiến trúc xây dựng hiện đại, với kết cấu bê tông nhẹ có thể chống được sức tấn công của đạn pháo. Đây là công nghệ vật liệu chỉ mới áp dụng trên thế giới khoảng năm năm gần đây (dĩ nhiên bằng sáng chế sản phẩm thuộc về Thành Gia). Nhưng Andy tưởng chừng như mình đang đi lạc trong một khu rừng nhiệt đới xứ Miena, với quần thể Angkor, và những đình tháp đã bị quên lãng hàng ngàn năm về trước.

Doanh trại bị cây rừng xâm thực dữ dội.Những cây cổ thụ cao vút mọc trên tường mái, khiến những căn nhà nhìn chẳng khác nàomấy cái hốc tồi tàn nằm trong bộ rễ cây chằng chịt. Tường bao bị rễ cây thụt vỡ, những chiếc xe bọc thép, ụ pháo bị thân cây chèn lấy, nằm chỏng chơ như những hòn đá ven rừng.

Vậy mà khi nhìn vào hình ảnh máy quay, Andy cứ nhầm tưởng những cái cây này là nền phía sau doanh trại. Không ngờ, nó mọc ngay trên khu doanh trại. Khó có thể tưởng tượng khu vực này được xây dựng chưa tới năm năm. Mấy cái cây có tuổi đời lẽ ra hơn cả trăm rồi mới phải. Chỗ này không phải bị bỏ hoang một cách thông thường, mà nó đáng để trở thành phế tích được khai quật rồi mới phải.

-Wao ... thật kỳ lạ! –Giáo sư Harris trầm trồ, ông chia sẻ cùng một ý nghĩ với Andy.
-Cứ như đi tham quan Wattum vậy! –Roxana, cô nàng nghiên cứu sinh lúc nào cũng gặp rắc rối với cái đầu bù xù lên tiếng.
-Các cậu kiểm tra được thứ gì? – Raymon hỏi hai nhân viên đột nhập của mình.
-Kỳ lạ lắm sếp, khu này nhìn có vẻ hoang sơ như vậy, nhưng chắc chắn người ở đây chưa bỏ đi xa đâu. – Finch, người hơi cao gầy lên tiếng.
-Anh nhìn nè. – Garry chìa ra hai hộp thức ăn. – Mấy món này thậm chí còn chưa hết date nữa.


Raymon bối rối nhận lấy mấy món đồ hộp. Một hộp đậu hầm và một hộp bò nấu pate còn tận sáu tháng nữa mới hết hạn. Anh dáo dát nhìn xung quanh. Một khu phế tích có vẻ đã tồn tại hàng ngàn năm và những món đồ có niên đại còn chưa tới một năm. “Thật kỳ lạ!”Có lẽ Raymon sẽ ấm ức đến cuối đời, và chết đi màkhông thể nhắm mắt nếu chưa thể làm sáng tỏ bí mật ở khu vực này. Anh lên tiếng với Andy.

-Cậu Andy, chúng ta đã đi hết cả ngày đường dài đằng đẳng mới tới được khu vực bìa rừng. Sẽ tốt hơn nếu chọn cắm trại ở khu vực có vật chắn kiến trúc như chỗ này. Có vẻ như nơi đây tồn tại một số tiện nghi hiện đại mà chúng ta khó có thể gặp lại nếu đi sau hơn trong rừng. Cậu cho phép chứ? – Raymon khiêm tốn nói với Andy.
-Đúng vậy đó Andy. Tôi và Roxana cần phải thu thập thêm thông tin về khu vực. Thật là một bí ẩn kỳ thú khó có thể bỏ qua được! – Giáo sư Harris nhìn Andy mong chờ.

Andy quan sát một lượt địa hình xung quanh và nhìn vào gương mặt bơ phờ sau cả một ngày đường vất vả của toàn đội. Chính bản thân anh cũng bị thu hút bởi bí ẩn của khu doanh trại này. Andy quyết định đêm nay bọn họ sẽ nghỉ ngơi lại đây. Không hề biết tới một cơn ác mộng kinh khủng đang chờ họ phía trước. Đêm nay sẽ không có ai được ngủ yên cả.

^_^

Các cô gái mừng rỡ khi phát hiện ra khu nhà tắm vẫn còn sử dụng được. Trong suy nghĩ của bọn họ, du hành trong rừng nghĩa là nhịn không tắm, hoặc vội vàng lặn ngụp trong hồ hay suối gì đó. Không ngờ tới bọn họ còn có thể tìm được khu nhà tắm với những vòi hoa sen rất tiện nghi. Roxana, người nhỏ tuổi nhất, với các biểu cảm phong phú đã nhảy cẫng lên và vui vẻ như tìm được kho báu. Nami, bác sĩ cảnh sát trong HUNTERS có vẻ trầm tĩnh hơn, cũng không giấu được sự cao hứng. Jessica, vốn không còn biểu cảm gì, nhưng cũng hoà theo nhóm thiểu số đi cùng hai cô gái khác. Andy chẳng ngờ bọn họ có thể mau chóng thân thiết với nhau nhanh thế. Có thể nói, tất cả các cô gái trên thế giới này đều là đồng đội bẩm sinh của nhau từ lúc mới sinh ra.

Những người đàn ông trong PROUD thì ồn ào chuẩn bị khu nghỉ ngơi. Mặc dù có các toà nhà nhưng bọn họ quyết định ngủ ngoài trời. Chẳng thoải mái gì khi ngủ trong căn phòng nằm dưới những bộ rễ cây không lồ cả. Họ bị ám ảnh giống như lũ chuột phải chui rúc trong hang, và sợ toà nhà chẳng thể nào chịu đựng nổi sức nặng của đám cây cổ thụ mọc bên trên đó.

Huey là chuyên gia sinh học trong PROUD, vị trí của anh ta cũng giống như bác sĩ Nami, nhưng có điều Huey thiên về nghiên cứu và phân tích hơn. Anh ta trọc đầu, cao to, cơ bắp cuồn cuộn, có vẻ như chẳng thể nào phù hợp với chiếc áo blouse trắng và những ống thuỷ tinh mong manh trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng anh ta là một tiến sĩ có bằng cấp và là người được tuyển chọn cho đội. Vì vậy, Andy hoàn toàn tin tưởng khi Huey tuyên bố đống đồ hộp mà Garry và Flinch tìm thấy có thể ăn được. Mặc dù trong nhóm có chuyên gia đi rừng Spencer – một thợ săn tài ba của PROUD, nhưng mọi người thống nhất vẫn nên tiết kiệm đồ ăn. Săn bắt thú rừng để ăn thịt cũng không khác nào hành động tàn phá thiên nhiên là bao. Nếu chưa phải chết đói, bọn họ sẽ hạn chế những thiệt hại mà nhóm gây ra cho khu rừng càng ít càng tốt.

Họ đào một cái lỗ nông, xếp đá xung quanh, chất củi đốt. Vậy là một cái bếp lò cần thiết đã hoàn thành. Lớp lưới cắt từ hàng rào doanh trại sẽ là một cái vỉ nướng tuyệt vời. Khui đồ hộp và đặt chúng lên vỉ nướng sẽ ngay lập tức cho họ những món ăn nóng sốt. Bốn người được cắt ra làm nhiệm vụ canh giữ khu cắm trại trong phiên đầu tiên. PROUD không bao giờ quên trách nhiệm bảo vệ của mình. Họ đang hành quân trong rừng, chứ không phải đang đi cắm trại. Tất cả đều nhận ra những người nổi tiếng nhất trong toàn bộ lực lượng PROUD đã tập trung hết ở đây, vì một lý do đặc biệt. Họ được chọn làm thành viên cho một nhiệm vụ vô cùng vinh quang, ‘đi tìm một vị thần bị mất tích’.

Đêm đầu tiên trong khu rừng Các Vị Thánh lẽ ra đã trôi qua rất âm ả và thanh bình, nếu như không có tiếng la thất thanh vang lên giữa đêm tối. Đồng hồ mới chỉ đúng bảy giờ, cơn ác mộng có lẽ đã kéo tới quá sớm.

Những người nhanh nhẹn nhất chụp lấy vũ khí của mình và chạy đến hiện trường đầu tiên. Trong khi bốn người canh gác và giáo sư Harris ngồi lại tại chỗ để bảo vệ đống lửa. Trong quy ước đi rừng, đống lửa trại chính là đại diện cho ‘nhà’, họ không thể bỏ đi mà không chắc chắn rằng đống lửa vẫn còn đó, để soi lối cho mọi người trở về.


Tiếng hét vang lên lanh lảnh là của cánh chị em phụ nữ. Mặc dù có vài người lạc quan rằng, ba tiểu thư đi trong đoàn có lẽ đã nhìn thấy chuột cống hay gián gì đó trong rừng. Nhưng linh tính bảo họ phải chạy đến xem những người phụ nữ hoảng loạn trong nhà tắm. Không hy vọng gì nhiều, nhưng cũng có một ít mong được thấy các cô gái hớ hênh chưa kịp mặc quần áo gì.

Vài người thông minh hơn lại không nghĩ vậy. Andy biết rằng Nami là một cảnh sát đã được rèn luyện, Jessica thì dường như chẳng còn tí xíu cảm xúc gì để mà phản ứng như thế, Roxana thì có vẻ như luôn đi lạc vào một không gian kỳ quái khác, cô luôn lơ đễnh và thất thần. Còntiếng thét lanh lảnh mà mọi người nghe được, là của một người đang thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng thốt lên.

Vài tiếng đạn nổ ra khiến tình hình chẳng còn chút lạc quan nào để mà mong đợi. Một khối vật bị ném vào đám người đang chạy tới. Theo phản xạ bình thường, đám quân nhân là nhảy sang một bên né tránh. Andy thì phản ứng vượt trội hơn hẳn. Anh có thể nhìn nhanh hơn người bình thường, và thậm chí quan sát được rõ ràng hơn trong bóng đêm. Anh nhảy lên chụp lấy thân người nhỏ nhắn đang bị ném đi giữa không trung đó đó. Roxana bị tấn công khi còn chưa kịp mặc quần áo gì. Với tình hình khẩn cấp như vậy, nếu Andy không đỡ kịp thì cô không có hy vọng gì sống sót khi tiếp đất. Lúc mọi người còn chưa kịp nhập ratình hình, Andy đã ôm Roxana vào lòng. Anh tiếp đất, và cởi áo choàng ra bọc lấy thân mình cô gái nhỏ. Roxana ngay lập tức bị giao vào vòng tay Gilbert, một quý ông lịch sự mà Andy tin chắc rằng sẽ cư xử đúng mực với cô gái tội nghiệp.

Bọn họ lao qua góc khuất, và có thể nhìn thấy ngay con quái vật khủng khiếp đã ném một cô gái đi như ném một miếng giẻ rách.Chẳng biết gọi ‘con’ quái vật thì có chính xác không? Bởi vì họ nhìn thấy một cái cây cao hơn mười mét, đang vùng vẫy điên cuồng. Cành lá của ‘nó’ loà xoà như đang quằn quại trong cơn bão giật. Hai nhánh cây to nhất quơ quào khắp nơi,trông giống những cánh tay đang vung vẫy xung quanh. Bộ rễ bật ra khỏi mặt đất, quằn quại như đám giun bị dầy xéo, giúp cái cây di chuyển trên mặt đất một cách tự do. Đó là cái cây ồn ào và năng động nhất mà những người đàn ông trong đội PROUD lần đầu tiên được thấy trong đời mình.

-Quỷ thần ơi, cái thứ gì thế này? – Bruce kêu lên kinh ngạc.
-Linh hồn cây, nhưngtên gọi dân gian thường gặp của nó là ‘ma cây’! – Jackson đứng bên cạnh trả lời.

Những người đã từng ở trong HUNTERS thì ngay lập tức sẽ nhận ra sinh vật bóng đêm nổi tiếng này. Linh hồn cây, nguy hiểm cấp A, mức độ đe doạ sinh thái cấp A. Và thông thường, chúng chẳng bao giờ xuất hiện một cá thể đơn lẻ cả.

Một cái cây khác đổ ầm xuống chỗ đám người vừa mới kéo tới. Tưởng chừng như có tay tiều phu ác nghiệt vào đó đã nhằm vào phía bọn họ. Nhưng không, những cành lá xum xuê của cái cây đổ cử động. Chúng cong lại, kêu răng rắc và chống đỡ thân hình to lớn của cái cây đứng lên. Trước mặt họ xuất hiện thêm một tên ma cây khác. Đội PROUD đã lâm vào một cuộc khổ chiến trước khi họ kịp nhận thấy. Hàng loạt tiếng súng kinh hoàng nổ ra do những bàn tay run rẩy, hỏang loạn bóp cò.

Sau khi Andy hét khản hết cả giọng, mới ngăn được bọn họ bình tĩnh lại. Cái cây vẫn đứng yên ngạo nghễ như muốn cười vào mặt lũ óc mềm. Muốn lấy mấy viên đạn chì nhỏ xíu đó để giết một cái cây cổ thụ sao? Tiếng kẽo kẹt của gỗ như một giọng cười mũi quái đản. “Con người, kẻ thù của tự nhiên, kẻ thù của những linh hồn cây!”

Thêm một thân cây khác lại đổ ầm xuống nhóm người hoảng loạn bối rối. Lần này không được may mắn như lần đầu. Hai thành viên bị đè dưới thân cây, bọn họ đã quá sợ hãi đến nổi không kịp chạy trốn đi. Một người có vẻ như đã chết ngay tại chỗ. Người kia thì bị trọng thương, hét lên đau đớn khi những người đồng đội kéo anh ta ra khỏi thân cây khổng lồ.

Chiến thuật đúng đắn nhất lúc này là rút lui. Andy phất tay ra hiệu cho toàn bộ bọn họ lùi xuống. Cần phải tổ chức lại đội hình chính xác, và phải cho bọn họ biết họ đang đối phó với thứ gì. Jackson hiểu rõ về lũ ma cây, còn Raymon là một chỉ huy sáng suốt. Anh ta sẽ biết cần phải làm gì để nhóm PROUD có thể phản công. Andy phóng người tới trước. Hai cô gái còn lại vẫn chưa rõ tình hình như thế nào. Anh không thể mạo hiểm để họ chờ đợi cuộc phản công của đám đàn ông được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện