Hành Trình Bất Tử

Chương 54: Quyển 1 - Chương 53




HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh


Rồng, loại sinh vật tưởng tượng được ghi chép trong truyện cổ tích để hù doạ lũ trẻ. Rồng được miêu tả như một con khủng long bạo chúa, có lớp vảy dày chống mọi loại vũ khí, có đôi cánh da như dơi nhưng đủ mạnh để nâng thân hình khổng lồ của nó lên trời. Một số truyện kể nói rằng rồng thích vàng,việc chúng thường xuyên làm nhất là nằm ngủ trên đống kho báu trong những lâu đài cổ. Có vài trường phái cho rằng rồng biết phép thuật, có ngôn ngữ riêng và trí tuệ như những bậc thánh nhân. Tuy nhiên, tất cả truyện kể đều thống nhất với nhau là rồng có thể phun ra lửa và vô cùng hung bạo.

Con rồng đỏ rầm rầm loay hoay trong khu vực sảnh chính của lâu đài. Dù nơi đây khá rộng, nhưng cũng mau chóng trở nên chật hẹp cho cuộc chạy trốn trối chết của nhóm bốn người. Con rồng kích động như chó săn tìm thấy cáo. Nó xoay tới xoay lui, nhảy chụp vào các cây cột đá, phun lửa nám hết các bức tường. Có lẽ ông hiệu trưởng trường Woodenly sẽ tiếc lắm khi thấy bộ sưu tập tranh cổ của mình bị thiêu ra tro.

Quá nhiều sự kinh hoàng để có động lực chạy hết sức mình. Quá nhiều ánh lửa để có thể nhìn thấy lâu đài cổ xinh đẹp bị biến thành phế tích. Con rồng chồm cao hơn bốn mét, cái đuôi dài mập ú quất ầm ầm vào những cây cột chính chống đỡ mái vòm. Bụi bay mù mịt, lưả phun ra khắp nơi; Andy vẫn như cũ chiếu cố cho người yếu nhất trong nhóm. Nhưng lần này, anh biết chắc sẽ là sai lầm nếu chỉ chạy như một con chuột trước vuốt mèo như thế này. Andy giao giáo sư Harris cho hai cô gái bảo vệ, sau đó dùng chính bản thân mình làm mồi nhữ để con rồng tránh xa những người kia.

Ma cà rồng có được sức mạnh, tốc độ và sự dẻo dai hơn con người cả trăm lần kia mà. Con rồng đỏ giận dữ đuổi theo kẻ xâm nhập đáng gờm nhất. Con người đó nãy giờ cứ chạy tới chạy lui trước mắt nó, làm phiền nó như một con ruồi làm phiền lũ bò.Con rồng đỏ giơ vuốt cào mạnh vào chỗ con ruồi vừa đứng. Nền đá bị cày nát, cột tường bị đánh vỡ lỗ chỗ, lửa phừng phừng bắt vào bất cứ thứ gì có thể cháy được. Không gian nóng hừng hừng như lò thiêu, hoang tànnhư địa ngục. Nơi đây, rồng là loại vật bá chủ. Việc con mồi nằm gọn trong móng vuốt của nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Có tiếng gì đó bụp bụp chạm vào lớp vảy sau lưng, Con rồng quay lại, gầm ghè với đám ngu ngốc tìm cách bắn đạn xuyên qua lớp vảy của nó. Sự nỗ lực không có trí tuệ đó là nguyên nhân gây ra cái chết của họ. Con rồng đỏ bỏ qua Andy, nhanh chóng nhào về góc phòng có ba người còn lại đang đứng. Nó ngoác mồm rộng hết cỡ, gào lên một tiếng hù doạ khiến vách đá rung lên bần bật như sắp sập xuống. Rồng là loài vật mạnh nhất thế gian này, nó là kẻ thống trị.

^_^

Họ đã nhìn thấy cánh cửa sập dấu sau một bức tượng trong sảnh. Giáo sư Harris đoán rằng đó là một đường hầm dành cho những người phục vụ lâu đài. Thời xưa, những người phục vụ bị xem là hèn mòn và không đáng xuất hiện trước mắt của chủ nhân cao quý, vì vậy họ có những lối đi riêng kín đáo để không làm phiền tầm mắt của những chủ nhân khó tính. Khi chạy trốn một con rồng khổng lồ thì còn chỗ nào tốt hơn hành lang chật chội như thế này?


Andy đang bị con rồng dồn ép hết về một góc. Dù Nami có muốn kéo anh theo lối này, thì Andy cũng sẽ bị giết chết trước khi băng qua được sảnh dài. Họ bàn bạc với nhau là phải thu hút sự chú ý của con rồng, để Andy có thể thoái mái rút đi hướng khác. Hai cô gái đứng ngay cửa sập, tận lực nổ súng vào con vật đỏ lòm khổng lồ kia.

Cả đạn súng trường và đạn đặc chế của Nami cũng không làm gì được lớp vảy đỏnhư áo giáp đó. Con rồng ngay lập tức xoay lại, gầm lên một tiếng vang dội như bom nổ. Toàn bộ ba người đều cảm thấy choáng váng với đòn tấn công bất ngờ này. Họ lúc lắc đầu để điều chỉnh cảm giác thăng bằng của bản thân. Có vẻ như hệ tiền đình trong ốc tai đã bị chấn động mạnh khiến cho tê liệt.

Ngay khi đầu óc tỉnh táo, họ nhận ra con rồng đã tiến sát về phiá mình, cái miệng khủng khiếp của nó đang há to và hơi ga hôi rình đang ào ào thoát ra. Nami và Jessica đồng thời kè hai bên giáo sư Harris, lôi ông đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Một tia lửa xoẹt qua và ngọn lửa bùng cháy trong miệng con rồng như người ta mới bật mở bếp ga. Ngọn lửa đỏ nóng đến hàng ngàn độ phóng tới, đốt cháy cảnh cửa sập thành một thứ than đen đủi. Bên trong đoạn hành lang đá, lửa đỏ vẫn tiếp tục đốt cháy không khí, cháy lan bám theo ba người bén gót không tha. Không có gì nhanh hơn tốc độ lây lan của lửa. Nami và Jessica nằm sấp xuống đất, dùng hết sức lấy tay che mặt và và mũi lại. Trong phút giây nguy hiểm cận kề, họ chỉ biết bảo vệ bản thân hết sức có thể mà thôi.

Ngọn lửa tràn qua, nung nóng không khí và đốt cháy mọi thứ trong hành lang. Cả ba người mắc kẹt có thể nghe được tiếng quần áo mình đang cháy lép bép và sự phỏng rát từ trên lưng truyền xuống. Nhưng rất mau chóng ngọn lửa rồng kia vụt tắt. Họ lồm cồm ngồi dậy và chỉ thấy một cái bóng khổng lồ che khuất hết cửa sập.

Ầm một tiếng, tường đá rung rinh. Con rồng đã húc vỡ lối vào của hành lang. Tất cả ánh sáng đều bị ngăn lại, bên trong chìm ngập bóng tối mịt mù.

^_^

Andy đã nhận ra con rồng bị thu hút bởi đòn tấn công tự sát của những cô gái. Trong lúc anh còn chưa kịp làm gì thì con rồng đã quay đầu phóng về phía ba người đồng đội trong góc. Chỉ với hai cú nhảy, nó đã có thể tiến đến đủ gần để phun lửa. Andy hoảng hốt lao theo, cũng chẳng biết mình có thể làm gì để giúp họ.

Ở chỗ gần hơn, anh đã có thể thấy họ chui vào cửa sập. Hoá ra có một lối thoát và họ hành động không hề thiếu suy nghĩ chút nào. Ngọn lửa trong miệng con rồng phà ra mạnh mẽ như lửa trong lò rèn, có thể nung chảy cả sắt. Cánh cửa gỗ nhanh chóng bị đốt cháy và lửa có thể lan vào bên trong chỗ họ đang trốn. Andy liếc nhìn con rồng đang say sưa khạc lửa. Có vẻ như trong lúc này nó chẳng thể làm gì ngoài việc giữ cho miệng mình mở thật to.

Anh nhún người thấp như vận động viên điền kinh xuất phát trong cự ly ngắn. Andy tập trung hết tất cả các giác quan để điều khiển nguồn năng lượng đang tuôn chảy trong anh. Anh có thể cảm nhận sực mạnh đang cuồn cuộn trong từng mạch máu, các cơ bắp gồng lên sẵn sàng cho bất cứ hành động mạnh mẽ nào. Andy bật nhảy, sau đó đạp vào bắp chân và khuỷ gối của con rồng. Anh chẳng có hy vọng gì làm bị thương con quỷ đỏ với chút ít lực như thế. Andy đang cố gắng trèo lên thân thể của nó để đến nơi con rồng không thể phòng bị trong lúc này.


Cảm giác loảng xoảng dưới chân khi Andy bước trên lớp vảy lưng của nó. Con rồng đã ngưng phun lửa vì nhận ra con ruồi đáng ghét lúc đầu lại lại phiền nó nữa rồi. Nhưng trước khi con rồng vung người để hất Andy ra khỏi lưng, anh đã cúi xuống, dùng tay lật một tấm vảy lên và ghim thanh Bloody Marry vào phần da thịt yếu ớt bên dưới.
Con rồng gầm rú trong đau đớn khi máu trên lưng nó phun ra như giếng khoan. Nó lồng lên, cố dùng hai chi trước ngắn ngủn quơ quào về phía lưng mình. Thanh kiếm như một cái cọc đóng vào lưng khiến nó đau đớn tê buốt. Hai cánh da cố mở rađóng lại hỗn loạn như một con cá giãy chết khi bị bắt lên bờ.
Andy nắm chặt chuôi kiếm để đề phòng việc con rồng hất mình xuống đất. Với trọng lượng nặng nề và cơ thể khổng lồ, nó có để dẫm bẹp vài chiếc xe hơi chứ nói chi là cơ thể người. Andy cao hứng bật cười khi con rồnggiãy nãy như một chú ngựa hoang ngày đầu bị người ta cưỡi trên lưng. Anh nhớ tới thời gian còn học trong trường, đã từng tham dự vào cuộc thi Rodeo. Andy đã ở yên trên lưng ngựa được tám phút mười lăm giây. Nhưng có vẻ như ở trên lưng rồng không được dễ dàng đến thế.

Con rồng đỏ đảo người, cố tông phần lưng cuả mình vào vách tường ẩn giấu cánh cửa sập. Andy nhanh tay buông kiếm, trượt về phiá khác trước cú va chạm kinh hoàng. Đất đá đổ xuống ầm ầm và bức tường chỉ còn là một đống ngổn ngang khủng khiếp. Con rồng nằm lăn lộn trên mặt đất khi thanh kiếm bị cắm đến lúc cán vào lưng.

“Đau, đau quá!” Âm thanh gầm gừ đột nhiên truyền tới Andy một thông điệp. Anh ngạc nhiên nhìn sinh vật tàn bạo như khủng long tiền sử đang đau đớn giãy dụa trước mặt mình. Bên dưới vẻ bề ngoài hung hãn hoang dã, thì ra loài rồng cũng có trí tuệ và suy nghĩ. Cách giao tiếp thông qua tư tưởng này hình như còn vượt trội hơn cả loài người. Ngôn ngữ của nó ngoại trừ âm thanh còn có thêm cảm xúc được truyền đi.

“Làm ơn cứu với!” Con rồng nỉ non van xin. Nó nằm sấp xuống, đưa khuôn mặt sầu thảm đến trước chân Andy. Nhìn điệu bộ chó con của nó, hoàn toàn đối nghịch với vẻ hung hăn ban đầu. “Làm ơn, tôi sẽ ký giao ước với anh và biến anh thành kỹ sĩ rồng. Chỉ cần anh rút thanh gươm ra khỏi lưng ...”

Andy trố mắt nhìn con rồng khẩn khoản đưa ra điều kiện. Có phải anh vừa nghe lầm không, kỵ sĩ rồng thì ra là chuyện có thiệt hay sao?

-Ngươi tại sao lại ở đây? – Anh hỏi.

“Tôi bị bọn họ đánh cắp từ lúc còn trong trứng. Họ muốn sử dùng tôi để làm thuốc và luyện bùa chú, họ nhốt tôi trong ngục để lấy vảy, máu và da. Mấy ngày qua tự nhiên phép thuật giam cầm tôi yếu đi hẳn, nên tôi mới có thể trốn đi được. Làm ơn, cứu tôi đi. Tôi chưa từng nhận chủ nhân nào hết, anh sẽ trở thành kỵ sĩ của tôi.”

Không ngờ số phận con rồng này bi thảm thiệt. Nó bị nhốt để nuôi lấy thịt như một con heo. Đáng sợ hơn là họ không giết nó mà chỉ muốn máu, vảy và da của nó. Giống như một con gấu ngày ngày bị người khác lấy mật bán đi. Có lẽ Andy phải nhìn lại. Nếu nó có trí tuệ và biết nói chuyện, anh không thể coi nó như một con vật mà đối xử được.


Andy nhướng mày, sau đó leo lên lưng con rồng đang rên rỉ van xin kia. Anh tìm đúng miếng vảy lúc đầu, lật lên và thấy cái cán màu đen của Bloody Marry đang nằm sâu trong thịt nó. Dùng mấy ngón tay vén đám thịt lầy nhầy xung quanh thanh kiếm, anh thọc tay nắm lấy cán kiếm và rút ra. Con rồng đau đớn gào rú khi Andy nhấc vài lần thanh kiếm cũng không sút ra được. Anh có thể cảm nhận thân thể nó đang run lên kịch liệt bên dưới chân mình.

Lần này thì Andy vận đến sức mạnh của dòng chảy sinh mệnh. Anh ngăn cản thứ năng lượng đang tuôn ra chầm chậm từ cơ thể mình, điều khiển nó thành một luồn khí hoà quện vào con đường chằng chịt của các tế bào thần kinh. Một chiêu thức cổ xưa của các bậc thầy võ thuật cổ đại, nó có thể làm tăng cường sức mạnh cơ bắp cũng như phát triển thành những năng lực đặc biệt của loài người. Những người luyện khí công cũng chính là người tìm cách điều khiển dòng chảy sinh mệnh như thế này. Andy tuy chưa từng luyện qua võ thuật cổ truyền, nhưng các tri thức tổ tiên để lại đã giúp anh nắm vững cách thức vận dụng nguồn sức mạnh nội tại.

Andy hét lên một tiếng lớn, gồng tay rút mạnh thanh kiếm ra. Máu rồng cũng theo đó phun văng khắp trên người anh. Andy ho sặc sụa khi bị thứ máu nóng như lửa tràn vào miệng. Khác với máu người, máu rồng khiến Andy bỏng rát như vừa mới uống nham thạch. Anh cố gắng phun ra, nhưng phần nhiều đã trôi tuột xuống bên dưới dạ dày rồi.

Con rồng vùng dậy hất Andy ngã văng xuống đất. Trong lúc anh còn đang co giật trong cơn đau do máu rồng gây ra, nó đi đến đặt một chân trước lên người anh.

“Con người hèn hạ dám tổn thương loài rồng cao quý.” Nó gầm gừ khác hẳn với vẻ chó con đáng thướng vừa rồi.

-Ta đã giúp ngươi, bù lại với việc ban đầu. Do người đã tấn công trước nên coi như chúng ta huề nhau nhé. – Andy là người nói chuyện có đạo lý.

“Đâu có chuyện lời như thế. Dám bắt ta về đây, hành hạ chán chê rồi bảo huề hết mọi việc là sao?” Nó cay nghiệt.

-Là người khác bắt ngươi giam giữ, ta không có liên quan gì hết. Mà sao ngươi tráo trở vậy, lúc nãy còn than van muốn nhận ta làm chủ nhân.

“Làm kỹ sĩ rồng của ta à. Hừ, mơ tưởng. Chỉ có những con rồng thiểu năng mới chịu nhận làm vật cưỡi cho loài người hèn kém thôi. Lần sau muốn tin một con rồng, thì phải bắt nó thề bằng chân ngữ Autralus nghe chưa. Thứ ngôn ngữ của loài người chẳng có sức mạnh trói buộc nào với ta cả.” Như một kẻ lừa gạt cười vào mũi con mồi, loài rồng trí tuệ luôn đùa cợt vào sự ngu ngốc của loài người.

-Người ta nói loài rồng không thể nói nói dối dù bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào. – Andy nhắc nhở nó, đó là niềm tin tôn giáo của loài rồng.


“Ta đâu có nói dối.” Con rồng há họng cười mưu mô. “Ta sẽ cho người làm kỵ sĩ của ta, có lẽ là cỡ một trăm năm nữa, lúc ngươi đã trở thành đống hài cốt dưới mồ rồi.”

Thì ra ngay từ đầu nó đã có âm mưu như thế. Quả thật loài rồng không nói dối, nó chỉ chưa nói hết sự thật mà thôi. Đột nhiên, Andy cũng cười ngặt nghẽo.

-Vậy thì đáng tiếc cho ngươi, ta không phải là người bình thường.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Andy cứa tay vào chiếc gai nhọn trên chân con rồng. Máu đỏ chảy ra, con rồng khụt khịt mũi đánh giá.“Có mùi của phép thuật.” Nó căng thẳng cảnh giác.

Andy đưa tay lên miệng liếm sạch máu chảy, sau đó khoe ra chỗ vết thương đã lành thành sẹo đỏ của mình.

-Xin ra mắt mi, ta là ma cà rồng bất tử!

Con rồng hoảng hốt nhảy dựng, bỏ chân ra khỏi Andy và lùi lại ra sau.Anh ngồi dậy, phủi phủi chiếc áo dính đầy máu rồng cuả mình, sau đó cười một cách đắc thắng.

-Ta có thể chờ ngươi vài trăm năm cũng được.

Câu nói như chọc vào nỗi đau trái khuấy của con rồng. Chính miệng nó nói ra bây giờ thì không thể thu hồi lại được nữa rồi. Chọn một người làm kỹ sĩ rồng, cũng có nghĩa là liên kết sinh mạng mình vào tay kẻ đó. Kỵ sĩ có thể hưởng được tuổi thọ cả ngàn năm như con rồng của mình, nhưng nếu người kỵ sị chết, thì đương nhiên con rồng cũng chết theo. Tuy việc nhận một kỵ sĩ khiến sức chiến đấu cuả con rồng tăng cao rõ rệt, nhưng đồng thời cũng đặt nó vào mối hiểm nguy tương tự như vậy. Lần này nó đã bẫy chính mình thật rồi. Con rồng đột nhiên gầm to rung rinh cả lâu đài.



Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện