Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan
Chương 1-2
"Thuốc đã được tiêm vào, dồn hắn lên tầng 40!" Giọng nói lạnh lùng ra lệnh thông qua bộ đàm, lập tức, vòng vây ở dưới lầu và trên lầu bắt đầu tấn công từ hai mặt...
++++
Bên ngoài mưa rất lớn, giống như ông trời đang trút hết xuống, trút xuống một chiếc xe thể thao Porsche đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất.
Lăng Vi Tiếu chạy đến cửa chính của khách sạn, muốn ngăn chiếc xe lại, nhưng cô đến chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Quân Hãn lái xe chạy qua người mình, bọt nước vô tình bắn lên thấm ướt hết người cô.
Lăng Vi Tiếu nhìn bộ dáng nhếch nhác của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót, hốc mắt dần phiếm hồng, một giọt nước mắt ấm áp hòa cùng những giọt mưa lạnh giá chảy xuống gò má...
Chẳng lẽ... Những lời yêu thương chỉ đến thế thôi sao?
Càng nghĩ nụ cười chua xót ở trên môi càng đậm, bỗng nhiên cô nghi ngờ không biết vì bản thân quá cố chấp, hay vì cô yêu anh chưa đủ.
Lăng Vi Tiếu xoay người đi vào khách sạn, sau khi bước ra khỏi thang máy tầng 39, cả người vô lực, lết cơ thể nặng trĩu đi về phía gian phòng của mình, vẻ mặt ẩn nhẫn bi thương, đôi tay lạnh cóng nắm chặt điện thoại, nhìn dòng chữ vừa mới gõ trên màn hình, do dự, ấn xuống nút gửi đi.
【Em chờ anh quay lại!】
Lăng Vi Tiếu nhìn mấy chữ vừa gửi đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu, móc thẻ phòng ra đặt lên khóa cửa cảm ứng, nghe được tiếng mở cửa, cô vặn tay vịn, đẩy cửa đi vào...
Đột nhiên, một người bốc đồng đẩy cô vào gian phòng...
"A... Ưm..."
Đồng tử của Lăng Vi Tiếu phóng đại, mở to hai mắt giãy dụa, miệng của cô bị một bàn tay bịt lại, sau đó truyền đến tiếng đóng cửa.
"Ưm... ưm..." Lăng Vi Tiếu cực kỳ hoảng sợ, cô gắng sức giãy dụa, hai tay muốn tách bàn tay đang bịt miệng mình ra, cơ thể không ngừng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế ở phía sau lưng.
"Tôi sẽ không làm tổn thương cô..."
Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn còn trầm thấp, hơi thở nhẹ nhàng lao thẳng tới đỉnh đầu Lăng Vi Tiếu.
Lăng Vi Tiếu nghe thấy giọng nói của đàn ông, càng thêm hoảng sợ, càng kịch liệt giãy dụa...
Chân mày người đàn ông nhăn lại, mùi hương của phụ nữ chui vào trong mũi khiến anh ta rất khó chịu, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh ta không khống chế được bản thân, tại sao lại như vậy?
Cổ chân truyền đến cảm giác tê dại, người đàn ông ý thức được miệng vết thương không hề đơn giản, cảm giác tê dại này khiến anh ta dần vô lực, tình huống như vậy sẽ hết sức nguy hiểm.
Người ở trong ngực vẫn ra sức giãy dụa, anh ta nhíu chặt lông mày, muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng động nhỏ vụn, người đàn ông nặng nề hạ mi mắt khiến tay cầm súng run lẩy bẩy, trong tình huống này đừng bảo là kẻ địch đánh lén. Tự bảo vệ mình đã là một vấn đề, mà còn người phụ nữ này, có thể cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đột nhiên, trong đầu anh ta nảy lên một suy nghĩ...
"Tôi sẽ có trách nhiệm với cô!"
Người đàn ông nói với giọng trầm thấp, sau đó cánh cửa được mở hé ra, Lăng Vi Tiếu còn chưa kịp phản ứng, cả người cô bị lật lại, cô muốn thét lên nhưng tiếng hét bị nhấm chìm trong miệng của người đàn ông...
Lăng Vi Tiếu chỉ cảm thấy giờ phút này cô đã bị khuất phục, trong lòng đầy uất ức nhưng không có cách nào phát tiết, chỉ có thể hóa thành nước mắt chảy không ngừng tuyên bố sự phẫn nộ của cô... Người đàn ông đè Lăng Vi Tiếu xuống, kéo chăn trùm lên cơ thể của hai người...
Lăng Vi Tiếu muốn trốn tránh, nhưng không thể ngăn cản trọng lực của người đàn ông, hơn nữa cơ thể cô mềm nhũn vô lực, chỉ có thể yên lặng thừa nhận biến cố bất thình lình này... Cô chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đã chia tay nhau, suy nghĩ bắt đầu rời rạc, con mắt nặng nề, cô muốn kêu cứu mạng, cô muốn đẩy người đàn ông này ra...Nhưng mà cô kêu không thành tiếng, càng đẩy càng không ra, chỉ có tiếng nghẹn ngào nức nở phát ra từ trong miệng.
Người đàn ông cúi đầu hôn Lăng Vi Tiếu, nước mắt mặn chát quẩn quanh trong miệng, trong lòng người đàn ông xuất hiện cảm giác áy náy, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống...
Cảm giác mát mẻ và mùi thuốc lá nhàn nhạt rơi xuống mặt Lăng Vi Tiếu, dĩ nhiên cả người cô đang lâm vào tình trạng nửa hôn mê... Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người khiến cô càng thêm mơ màng. Trong bóng tối, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng không thể, quá đen quá đen...Xung quanh bị bao phủ bởi màu đen khiến cô không thể nhìn thấy rõ người đàn ông.
"Đùng- -" một tiếng, một đường sét xẹt qua.
Lăng Vi Tiếu cố gắng mở mắt nhìn, muốn mượn ánh sáng này nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng ánh sáng này tắt quá nhanh, cô không nhìn thấy gì cả.
Trước khi hôn mê, cô loáng thoáng nhìn thấy trên áo sơmi của người đàn ông có một bông hoa lụa kí hiệu hình chữ "Z" phát ra ánh sáng yếu ớt...
++++
Bên ngoài mưa rất lớn, giống như ông trời đang trút hết xuống, trút xuống một chiếc xe thể thao Porsche đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất.
Lăng Vi Tiếu chạy đến cửa chính của khách sạn, muốn ngăn chiếc xe lại, nhưng cô đến chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Quân Hãn lái xe chạy qua người mình, bọt nước vô tình bắn lên thấm ướt hết người cô.
Lăng Vi Tiếu nhìn bộ dáng nhếch nhác của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót, hốc mắt dần phiếm hồng, một giọt nước mắt ấm áp hòa cùng những giọt mưa lạnh giá chảy xuống gò má...
Chẳng lẽ... Những lời yêu thương chỉ đến thế thôi sao?
Càng nghĩ nụ cười chua xót ở trên môi càng đậm, bỗng nhiên cô nghi ngờ không biết vì bản thân quá cố chấp, hay vì cô yêu anh chưa đủ.
Lăng Vi Tiếu xoay người đi vào khách sạn, sau khi bước ra khỏi thang máy tầng 39, cả người vô lực, lết cơ thể nặng trĩu đi về phía gian phòng của mình, vẻ mặt ẩn nhẫn bi thương, đôi tay lạnh cóng nắm chặt điện thoại, nhìn dòng chữ vừa mới gõ trên màn hình, do dự, ấn xuống nút gửi đi.
【Em chờ anh quay lại!】
Lăng Vi Tiếu nhìn mấy chữ vừa gửi đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu, móc thẻ phòng ra đặt lên khóa cửa cảm ứng, nghe được tiếng mở cửa, cô vặn tay vịn, đẩy cửa đi vào...
Đột nhiên, một người bốc đồng đẩy cô vào gian phòng...
"A... Ưm..."
Đồng tử của Lăng Vi Tiếu phóng đại, mở to hai mắt giãy dụa, miệng của cô bị một bàn tay bịt lại, sau đó truyền đến tiếng đóng cửa.
"Ưm... ưm..." Lăng Vi Tiếu cực kỳ hoảng sợ, cô gắng sức giãy dụa, hai tay muốn tách bàn tay đang bịt miệng mình ra, cơ thể không ngừng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế ở phía sau lưng.
"Tôi sẽ không làm tổn thương cô..."
Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn còn trầm thấp, hơi thở nhẹ nhàng lao thẳng tới đỉnh đầu Lăng Vi Tiếu.
Lăng Vi Tiếu nghe thấy giọng nói của đàn ông, càng thêm hoảng sợ, càng kịch liệt giãy dụa...
Chân mày người đàn ông nhăn lại, mùi hương của phụ nữ chui vào trong mũi khiến anh ta rất khó chịu, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh ta không khống chế được bản thân, tại sao lại như vậy?
Cổ chân truyền đến cảm giác tê dại, người đàn ông ý thức được miệng vết thương không hề đơn giản, cảm giác tê dại này khiến anh ta dần vô lực, tình huống như vậy sẽ hết sức nguy hiểm.
Người ở trong ngực vẫn ra sức giãy dụa, anh ta nhíu chặt lông mày, muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng động nhỏ vụn, người đàn ông nặng nề hạ mi mắt khiến tay cầm súng run lẩy bẩy, trong tình huống này đừng bảo là kẻ địch đánh lén. Tự bảo vệ mình đã là một vấn đề, mà còn người phụ nữ này, có thể cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đột nhiên, trong đầu anh ta nảy lên một suy nghĩ...
"Tôi sẽ có trách nhiệm với cô!"
Người đàn ông nói với giọng trầm thấp, sau đó cánh cửa được mở hé ra, Lăng Vi Tiếu còn chưa kịp phản ứng, cả người cô bị lật lại, cô muốn thét lên nhưng tiếng hét bị nhấm chìm trong miệng của người đàn ông...
Lăng Vi Tiếu chỉ cảm thấy giờ phút này cô đã bị khuất phục, trong lòng đầy uất ức nhưng không có cách nào phát tiết, chỉ có thể hóa thành nước mắt chảy không ngừng tuyên bố sự phẫn nộ của cô... Người đàn ông đè Lăng Vi Tiếu xuống, kéo chăn trùm lên cơ thể của hai người...
Lăng Vi Tiếu muốn trốn tránh, nhưng không thể ngăn cản trọng lực của người đàn ông, hơn nữa cơ thể cô mềm nhũn vô lực, chỉ có thể yên lặng thừa nhận biến cố bất thình lình này... Cô chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đã chia tay nhau, suy nghĩ bắt đầu rời rạc, con mắt nặng nề, cô muốn kêu cứu mạng, cô muốn đẩy người đàn ông này ra...Nhưng mà cô kêu không thành tiếng, càng đẩy càng không ra, chỉ có tiếng nghẹn ngào nức nở phát ra từ trong miệng.
Người đàn ông cúi đầu hôn Lăng Vi Tiếu, nước mắt mặn chát quẩn quanh trong miệng, trong lòng người đàn ông xuất hiện cảm giác áy náy, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống...
Cảm giác mát mẻ và mùi thuốc lá nhàn nhạt rơi xuống mặt Lăng Vi Tiếu, dĩ nhiên cả người cô đang lâm vào tình trạng nửa hôn mê... Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người khiến cô càng thêm mơ màng. Trong bóng tối, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng không thể, quá đen quá đen...Xung quanh bị bao phủ bởi màu đen khiến cô không thể nhìn thấy rõ người đàn ông.
"Đùng- -" một tiếng, một đường sét xẹt qua.
Lăng Vi Tiếu cố gắng mở mắt nhìn, muốn mượn ánh sáng này nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng ánh sáng này tắt quá nhanh, cô không nhìn thấy gì cả.
Trước khi hôn mê, cô loáng thoáng nhìn thấy trên áo sơmi của người đàn ông có một bông hoa lụa kí hiệu hình chữ "Z" phát ra ánh sáng yếu ớt...
Bình luận truyện