Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 119: Khiến cô không vui (5)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Nếu hiện tại trong miệng cô có nước thì cô nhất định sẽ phun hết ra ngoài.
Úy Hải Lam quả thực không dám tin, người đàn ông này sao sẽ nói những lời như vậy, cái gì gọi là "Cô ấy không hẹn anh"?
Lúc này ánh mắt của Lôi Thiệu Hành lại tản mạn thản nhiên tìm về phía cô.
Úy Thư Họa cười đến sung sướng, một đôi mắt to linh động đứng giữa hai người vòng tới vòng lui, chỉ cảm thấy bọn họ thực sự là mờ ám. Không nhịn được sự tò mò, cô thân mật ôm cánh tay Úy Hải Lam vừa mở miệng liền ngay cả xưng hô cũng sửa lại, cười híp mắt hỏi "Anh Lôi, anh hãy nói cho em biết có phải anh đang nói chuyện yêu đương với chị em không?"
Úy Hải Lam nhíu mày.
Lôi Thiệu Hành thong dong mỉm cười, đáy mắt hình như có tia sáng mơ hồ di động "Anh không dám nói."
"Tại sao không dám?"
Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt của người phụ nữ bên cạnh, lại trực tiếp đem vấn đề này vứt cho cô "Hay là em hỏi chị hai em đi."
"Chị hai, chị nói cho em chứ? Hai người không phải đang yêu đương sao?" Lúc trước Úy Thư Họa không có được đáp án, hiện tại đồng thời bắt được hai người ở đây không truy hỏi kỹ càng sự việc, cô thề không bỏ qua.
Úy Hải Lam có chút buồn phiềnDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, bị cô bé cuốn lấy không biết nên làm thế nào cho phải.
"Từ từ đã, chị không trả lời thì em coi như chị ngầm thừa nhận." Úy Thư Họa hét lên, đếm tới ba, cô vui vẻ kêu lên "Anh Lôi, anh có muốn tiến tới với chị hai em không?"
Lôi Thiệu Hành chậm rãi cười gật đầu.
Lúc này, có điện thoại vang lên.
Úy Thư Họa theo tiếng bắt máy liền vội vàng gấp rút rời đi, nói cho bọn họ biết nửa giờ sau đến sảnh tổ chức đại hội.
Bốn phía âm u dị thường mơ hồ có thể nghe thấy xa xa ngoài thao trường của sân bóng rổ náo nhiệt sôi trào. Gió thổi rừng cây lạnh lẽo rung từng tiếng vang, nơi này đẹp như một bức tranh hội họa. Úy Hải Lam vẫn đứng bất động, nếu vẫn không ai mở miệng trước đoán chừng sẽ vẫn đứng đó vì xưa nay cô rất biết chịu đựng, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy.
"Anh cũng mới vừa biết chúng ta hóa ra là đang nói chuyện yêu đương đấy." Lôi Thiệu Hành cân nhắc nói, đứng dậy đi về phía cô, kéo cô qua phía mình ngồi xuống "Anh còn tưởng rằng mình chính là đôi vợ chồng già."
Úy Hải Lam vẫn không nói gì nhưng cũng bị lời nói của anh làm ảnh hưởng.
Tính toán thời gian bất tri bất giác cũng đã bốn năm.
Từ năm cô bắt đầu mười tám tuổi, ngay cả sinh nhật của chính mình cô cũng đều không nhớ tới thì làm sao cô lại nhớ những sự việc như thế này. Năm đó sở dĩ cô gả cho anh cũng là vì do sự lựa chọn trong tình thế cấp bách. Lúc đó cô như một người sắp chết chìm vớ được cọc gỗ trôi nổi, đương nhiên cô phải gắt gao nắm chặt lấy không chịu buông tha. Thực ra cô cũng đã từng nghĩ tới đoạn hôn nhân này có thể đi được bao lâu, nếu một ngày nào đó kết thúc, cô cũng không có năng lực chống đỡ nổi một nửa kia của Cẩn Viên nữa. Cô cũng không dám suy nghĩ nhiều, cũng như không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một ngày tính toán thêm một ngày.
Nếu vậy, cũng coi như đã xong nửa cuộc đời này rồi vậy.
Úy Hải Lam hơi xuất thần, bả vai bỗng nhiên chìm xuống, anh đã đem đầu mình dựa về phía cô.
Úy Hải Lam liếc mắt nhìn anh, hai mắt anh khép chặt, lông mi thật dài dày đặc cong lên, cái trán đến sống mũi rồi đến chiếc cằm, từng cái hiện ra thật hoàn mỹ, độ cong đẹp đẽ anh tuấn. Có thể anh chỉ đang chợp mắt, nhắm mắt dưỡng thần nhưng từ góc độ này nhìn tới, khác với sự giả tạo thường ngày, giờ đây thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, tuấn nhan lại có mấy phần đáng yêu như trẻ con.
Bất tri bất giác cô cũng thanh tĩnh lại.
"Đó không phải là học sinh trong trường, tớ cũng chưa từng thấy."
"Ừm, tớ có cảm giác bọn họ đã từng học ở đây, có thể là học trưởng (đàn anh khóa trên) cùng học tỷ (đàn chị khóa trên)."
"Cậu đi đi!"
"Tớ không dám, chúng ta cùng đi chứ?"
Bên tai truyền đến giọng nói của hai nữ sinh trò chuyện, Úy Hải Lam lại âm trầm quay đầu.
Hai người kia nhìn thấy cô phát hiện ra mình cũng khiếp đảm mỉm cười, sốt sắng đến gần.
Úy Hải Lam nghi ngờ nhìn các cô, nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì sao?"
Hai người kia đùn qua đẩy lại một phen, một người trong đó cầm camera bước lên, có biểu hiện ngượng ngùng "Cái kia... Học tỷ, chúng em muốn mời học trưởng giúp một chuyện."
"Hả?" Lôi Thiệu Hành thăm thẳm tỉnh lại, giọng nam khàn khàn gợi cảm nỉ non.
Ánh mắt cô gái tỏa ánh sáng, nhiệt tình nói: "Học trưởng, anh có thể làm người mẫu cho chúng em không?"
"Người mẫu?"
"Đúng, chúng em thuộc nhiếp ảnh xã đoàn. Gần đây muốn chụp một bộ ảnh nam tính thế nhưng vẫn chưa tìm được người mẫu thích hợp."
"Học trưởng, anh sẽ đồng ý chứ?"
Lôi Thiệu Hành khẽ ngẩng đầu nhìn hai nữ sinh trước mặt mình, thần tình kia ấm áp khinh nhu cười nói "E là không được."
"Tại sao vậy? Có phải là không có thời gian? Chúng em có thể phối hợp tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng anh."
"Đúng nha, đúng nha!"
Hai nữ sinh không tha thứ nói.
Úy Hải Lam xem như là hiểu được, thì ra là như vậy. Cô làm ra dáng vẻ một người ngoài cuộc, làm dáng liền muốn đứng dậy "Các người cứ thảo luận, tôi đi một chút."
Lôi Thiệu Hành lại đưa tay khoát lên bả vai cô, không cho cô đi chỉ nói câu đầu tiên khiến người ta rít gào "Anh sợ cô ấy sẽ tức giận."
Chuyện này quả thật chính là lời kịch nên xuất hiện trong phim ảnh mới phải.
"A! Hóa ra học trưởng sợ học tỷ tức giận."
"Học tỷ, chúng em muốn mời bạn trai của chị làm người mẫu, xin nhờ chị, có thể hay không?"
"Xin học tỷ yên tâm! Không cần cởi quần áo!"
"Van cầu chị đáp ứng chúng em đi ạ!"
Úy Hải Lam cứ như vậy liền bị anh ta đẩy hết trách nhiệm vào mình.
Nhìn ánh mắt hai nữ sinh tha thiết, Úy Hải Lam thực sự cảm thấy khó khăn, mà kẻ cầm đầu bên cạnh lại đang nhàn hạ mỉm cười.
Trầm mặc trong chốc lát, Úy Hải Lam chợt cười nói "Được."
"Ưm! Quá tốt rồi! Cảm ơn chị! Chị đồng ý rồi!" Hai người khua tay múa chân.
"Không sao, muốn anh ấy cởi quần áo cũng có thể."
"A a a a? Có thật không? Có thật không?"
Hai người đã kêu lên sợ hãi, đột nhiên nhìn về phía Lôi Thiệu hành.
Trong nháy mắt, Lôi Thiệu Hành cau mày, trên khuôn mặt anh tuấn có một vệt buồn phiền. Anh quay đầu nhìn về phía cô, mà cô cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt của cô loé lên mấy phần giảo hoạt, còn có dáng vẻ một mực rất vô tội trầm tĩnh như thể hiện mọi chuyện không liên quan đến cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thần lại bỗng nhiên liền tỏa ra ánh sáng, đẹp đến nỗi khiến anh quên Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cả mở miệng.
Anh đột nhiên đứng dậy, bỏ lại hai chữ "Đi thôi."
"Học trưởng, anh còn chưa cho tụi em biết số điện thoại."
"Hay là chị cho em số điện thoại của anh ấy đi."
"Lưu một số chứ?"
"Vừa nãy chúng em còn chụp bức ảnh của hai người đấy."
Mặc cho hai nữ sinh kia la lên, Lôi Thiệu Hành kéo cô bước nhanh chân rời đi. Đợi được khi bỏ xa hai người kia rồi, anh đột nhiên vây cô vào trong ngực, cúi đầu nói mớ "Sao? Cởi quần áo?"
"Anh không thể cởi à?" Úy Hải Lam từ tốn nói.
Anh bỗng nhiên nở nụ cười, ở bên tai cô nói "Cởi, đương nhiên muốn cởi nhưng chỉ cởi cho một mình em xem."
Anh thổi khí khiến trong phút chốc nhịp tim cô đập nhanh hơn nửa nhịp.
Bên trong sảnh đang biểu diễn các tiết mục đa dạng.
Toàn bộ hội đường ngồi đầy người, bọn họ ngồi phía bên trái dựa vào vị trí hành lang thuận tiện một lúc rời đi. Úy Hải Lam nhìn tiết mục đan, ngón tay khéo léo từng một đường chỉ cách thời gian Úy Thư Họa biểu diễn xem ra còn một ít thời gian. Vũ đạo, hát, tiểu phẩm, khúc allegro (những khúc nhạc có tiết tấu vô cùng nhanh), bọn họ cũng lẳng lặng ngồi thưởng thức diễn xuất trong khán phòng.
Mãi đến tận khi người chủ trì nêu tên Úy Thư Họa thì mới thấy cô bé từ từ lên đài.
Chính giữa sân khấu bày ra một chiếc đàn dương cầm, Úy Thư Họa cúi đầu chào mọi người, sau đó vào chỗ. Cô bắt đầu biểu diễn, ca hát xướng âm run rẩy. Cô như đang tìm bóng người nào đó trong đám người kia và cuối cùng cô cũng tìm được. Úy Hải Lam ở dưới đài gật đầu với cô bé, cô lộ ra nụ cười mỉm, rốt cục cũng thanh tĩnh lại bắt đầu tự nhiên biểu diễn.
Theo nhịp hát xướng, khán giả dưới đài cũng cùng nhau vỗ tay hát đệm.
"Tôi từ trong núi đến mang theo hoa lan thảo, loại hoa nhỏ nhắn trong vườn hi vọng hoa nở sớm. Một ngày, nhìn ra hoa thì hoa lan vẫn như cũ, hoa lan làm ấm áp gian phòng, hàng đêm không quên chờ mong xuân hoa nở, có thể thỏa mãn những lời ước nguyện, lại lan tỏa hương thơm khắp nơi.”
Úy Hải Lam cũng không hát theo chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, thầm thì từng giai điệu.
Ca khúc này, ba chị em cô từ khi còn bé đã từng cùng hợp xướng. Vào lúc ấy, hoa đào nở rộ, không buồn không lo.
Cô như có như không nghe giọng nữ thăm thẳm truyền đến, Lôi Thiệu Hành quay đầu nhìn sang chỉ thấy cô với nụ cười sung sướng, tâm tình cũng biến chuyển tốt đẹp theo cô.
"Cảm ơn mọi người!" Khúc nhạc kết thúc, Úy Thư Họa thui thủi đứng lên hướng mọi người chào hỏi.
Úy Hải Lam ngồi trong thính phòng cũng giơ ngón tay cái lên với cô bé.
Anh thoáng nhìn trong nháy mắt chỉ cảm thấy tính trẻ con đến ngốc nghếch, ngốc nhưng lại có chút đáng yêu.
...
Đầu tháng chín, cuối cùng cuộc tuyên truyền cũng đã định ra thời gian chính xác để chính thức tổ chức buổi lễ long trọng này.
Có vô số tân khách đến dự họp trong đó càng có hai thương giới nổi tiếng, ngay cả chính ủy cũng dẫn phu nhân cùng đến tham dự. Các bà mai dồn dập đến sớm nếu không sợ rằng đông đúc đến nỗi nước chảy không lọt. Mà điều khiến người ta chú ý nhất đương nhiên còn có tham dự của luật sư nổi tiếng Lôi Thiệu Hành, anh cùng chính ủy và phu nhân ông ta cùng đến dự họp, cũng không mang theo bạn gái.
Tất cả công nhân viên đều ở phía sau đài bận rộn, đợi khi thời gian vừa đến, hội trường là một vùng tăm tối, sau đó sáng lên óng ánh ánh đèn.
Úy Hải Lam bôn ba ở khu người mẫu đích thân xử lý mọi thứ.
Âm nhạc vừa vang, cô vỗ tay nói "Các cô gái, theo tiết tấu từng người một ra trận thôi."
Từng người mẫu ngăn nắp xinh đẹp bước lên đài, Úy Hải Lam ở hậu trường yên lặng làm việc, đáy mắt nhấp nhoáng tinh anh tỏa ra ánh sáng.
Hẹn một ngày kia hẳn là sẽ không quá xa.
Kết thúc buổi trình diễn, tất cả các nhà thiết kế từng người một bước ra khỏi hàng.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Úy Hải Lam theo chân mọi người đi ra sân khấu, ánh đèn lóng lánh, cô chẳng khác nào đưa thân vào thiên đường. Trong chớp mắt xoay người rời khỏi sàn diễn, trong lúc lơ đãng quay đầu, cô nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí dành cho khách quý lại làm động tác thủ thế hướng về cô.
Anh khẽ mỉm cười, hướng về cô giơ ngón tay cái lên.
Trước mắt nhất thời sáng ngời, Úy Hải Lam hướng về anh nở nụ cười xán lạn.
Nếu hiện tại trong miệng cô có nước thì cô nhất định sẽ phun hết ra ngoài.
Úy Hải Lam quả thực không dám tin, người đàn ông này sao sẽ nói những lời như vậy, cái gì gọi là "Cô ấy không hẹn anh"?
Lúc này ánh mắt của Lôi Thiệu Hành lại tản mạn thản nhiên tìm về phía cô.
Úy Thư Họa cười đến sung sướng, một đôi mắt to linh động đứng giữa hai người vòng tới vòng lui, chỉ cảm thấy bọn họ thực sự là mờ ám. Không nhịn được sự tò mò, cô thân mật ôm cánh tay Úy Hải Lam vừa mở miệng liền ngay cả xưng hô cũng sửa lại, cười híp mắt hỏi "Anh Lôi, anh hãy nói cho em biết có phải anh đang nói chuyện yêu đương với chị em không?"
Úy Hải Lam nhíu mày.
Lôi Thiệu Hành thong dong mỉm cười, đáy mắt hình như có tia sáng mơ hồ di động "Anh không dám nói."
"Tại sao không dám?"
Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt của người phụ nữ bên cạnh, lại trực tiếp đem vấn đề này vứt cho cô "Hay là em hỏi chị hai em đi."
"Chị hai, chị nói cho em chứ? Hai người không phải đang yêu đương sao?" Lúc trước Úy Thư Họa không có được đáp án, hiện tại đồng thời bắt được hai người ở đây không truy hỏi kỹ càng sự việc, cô thề không bỏ qua.
Úy Hải Lam có chút buồn phiềnDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, bị cô bé cuốn lấy không biết nên làm thế nào cho phải.
"Từ từ đã, chị không trả lời thì em coi như chị ngầm thừa nhận." Úy Thư Họa hét lên, đếm tới ba, cô vui vẻ kêu lên "Anh Lôi, anh có muốn tiến tới với chị hai em không?"
Lôi Thiệu Hành chậm rãi cười gật đầu.
Lúc này, có điện thoại vang lên.
Úy Thư Họa theo tiếng bắt máy liền vội vàng gấp rút rời đi, nói cho bọn họ biết nửa giờ sau đến sảnh tổ chức đại hội.
Bốn phía âm u dị thường mơ hồ có thể nghe thấy xa xa ngoài thao trường của sân bóng rổ náo nhiệt sôi trào. Gió thổi rừng cây lạnh lẽo rung từng tiếng vang, nơi này đẹp như một bức tranh hội họa. Úy Hải Lam vẫn đứng bất động, nếu vẫn không ai mở miệng trước đoán chừng sẽ vẫn đứng đó vì xưa nay cô rất biết chịu đựng, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy.
"Anh cũng mới vừa biết chúng ta hóa ra là đang nói chuyện yêu đương đấy." Lôi Thiệu Hành cân nhắc nói, đứng dậy đi về phía cô, kéo cô qua phía mình ngồi xuống "Anh còn tưởng rằng mình chính là đôi vợ chồng già."
Úy Hải Lam vẫn không nói gì nhưng cũng bị lời nói của anh làm ảnh hưởng.
Tính toán thời gian bất tri bất giác cũng đã bốn năm.
Từ năm cô bắt đầu mười tám tuổi, ngay cả sinh nhật của chính mình cô cũng đều không nhớ tới thì làm sao cô lại nhớ những sự việc như thế này. Năm đó sở dĩ cô gả cho anh cũng là vì do sự lựa chọn trong tình thế cấp bách. Lúc đó cô như một người sắp chết chìm vớ được cọc gỗ trôi nổi, đương nhiên cô phải gắt gao nắm chặt lấy không chịu buông tha. Thực ra cô cũng đã từng nghĩ tới đoạn hôn nhân này có thể đi được bao lâu, nếu một ngày nào đó kết thúc, cô cũng không có năng lực chống đỡ nổi một nửa kia của Cẩn Viên nữa. Cô cũng không dám suy nghĩ nhiều, cũng như không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một ngày tính toán thêm một ngày.
Nếu vậy, cũng coi như đã xong nửa cuộc đời này rồi vậy.
Úy Hải Lam hơi xuất thần, bả vai bỗng nhiên chìm xuống, anh đã đem đầu mình dựa về phía cô.
Úy Hải Lam liếc mắt nhìn anh, hai mắt anh khép chặt, lông mi thật dài dày đặc cong lên, cái trán đến sống mũi rồi đến chiếc cằm, từng cái hiện ra thật hoàn mỹ, độ cong đẹp đẽ anh tuấn. Có thể anh chỉ đang chợp mắt, nhắm mắt dưỡng thần nhưng từ góc độ này nhìn tới, khác với sự giả tạo thường ngày, giờ đây thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, tuấn nhan lại có mấy phần đáng yêu như trẻ con.
Bất tri bất giác cô cũng thanh tĩnh lại.
"Đó không phải là học sinh trong trường, tớ cũng chưa từng thấy."
"Ừm, tớ có cảm giác bọn họ đã từng học ở đây, có thể là học trưởng (đàn anh khóa trên) cùng học tỷ (đàn chị khóa trên)."
"Cậu đi đi!"
"Tớ không dám, chúng ta cùng đi chứ?"
Bên tai truyền đến giọng nói của hai nữ sinh trò chuyện, Úy Hải Lam lại âm trầm quay đầu.
Hai người kia nhìn thấy cô phát hiện ra mình cũng khiếp đảm mỉm cười, sốt sắng đến gần.
Úy Hải Lam nghi ngờ nhìn các cô, nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì sao?"
Hai người kia đùn qua đẩy lại một phen, một người trong đó cầm camera bước lên, có biểu hiện ngượng ngùng "Cái kia... Học tỷ, chúng em muốn mời học trưởng giúp một chuyện."
"Hả?" Lôi Thiệu Hành thăm thẳm tỉnh lại, giọng nam khàn khàn gợi cảm nỉ non.
Ánh mắt cô gái tỏa ánh sáng, nhiệt tình nói: "Học trưởng, anh có thể làm người mẫu cho chúng em không?"
"Người mẫu?"
"Đúng, chúng em thuộc nhiếp ảnh xã đoàn. Gần đây muốn chụp một bộ ảnh nam tính thế nhưng vẫn chưa tìm được người mẫu thích hợp."
"Học trưởng, anh sẽ đồng ý chứ?"
Lôi Thiệu Hành khẽ ngẩng đầu nhìn hai nữ sinh trước mặt mình, thần tình kia ấm áp khinh nhu cười nói "E là không được."
"Tại sao vậy? Có phải là không có thời gian? Chúng em có thể phối hợp tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng anh."
"Đúng nha, đúng nha!"
Hai nữ sinh không tha thứ nói.
Úy Hải Lam xem như là hiểu được, thì ra là như vậy. Cô làm ra dáng vẻ một người ngoài cuộc, làm dáng liền muốn đứng dậy "Các người cứ thảo luận, tôi đi một chút."
Lôi Thiệu Hành lại đưa tay khoát lên bả vai cô, không cho cô đi chỉ nói câu đầu tiên khiến người ta rít gào "Anh sợ cô ấy sẽ tức giận."
Chuyện này quả thật chính là lời kịch nên xuất hiện trong phim ảnh mới phải.
"A! Hóa ra học trưởng sợ học tỷ tức giận."
"Học tỷ, chúng em muốn mời bạn trai của chị làm người mẫu, xin nhờ chị, có thể hay không?"
"Xin học tỷ yên tâm! Không cần cởi quần áo!"
"Van cầu chị đáp ứng chúng em đi ạ!"
Úy Hải Lam cứ như vậy liền bị anh ta đẩy hết trách nhiệm vào mình.
Nhìn ánh mắt hai nữ sinh tha thiết, Úy Hải Lam thực sự cảm thấy khó khăn, mà kẻ cầm đầu bên cạnh lại đang nhàn hạ mỉm cười.
Trầm mặc trong chốc lát, Úy Hải Lam chợt cười nói "Được."
"Ưm! Quá tốt rồi! Cảm ơn chị! Chị đồng ý rồi!" Hai người khua tay múa chân.
"Không sao, muốn anh ấy cởi quần áo cũng có thể."
"A a a a? Có thật không? Có thật không?"
Hai người đã kêu lên sợ hãi, đột nhiên nhìn về phía Lôi Thiệu hành.
Trong nháy mắt, Lôi Thiệu Hành cau mày, trên khuôn mặt anh tuấn có một vệt buồn phiền. Anh quay đầu nhìn về phía cô, mà cô cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt của cô loé lên mấy phần giảo hoạt, còn có dáng vẻ một mực rất vô tội trầm tĩnh như thể hiện mọi chuyện không liên quan đến cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thần lại bỗng nhiên liền tỏa ra ánh sáng, đẹp đến nỗi khiến anh quên Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cả mở miệng.
Anh đột nhiên đứng dậy, bỏ lại hai chữ "Đi thôi."
"Học trưởng, anh còn chưa cho tụi em biết số điện thoại."
"Hay là chị cho em số điện thoại của anh ấy đi."
"Lưu một số chứ?"
"Vừa nãy chúng em còn chụp bức ảnh của hai người đấy."
Mặc cho hai nữ sinh kia la lên, Lôi Thiệu Hành kéo cô bước nhanh chân rời đi. Đợi được khi bỏ xa hai người kia rồi, anh đột nhiên vây cô vào trong ngực, cúi đầu nói mớ "Sao? Cởi quần áo?"
"Anh không thể cởi à?" Úy Hải Lam từ tốn nói.
Anh bỗng nhiên nở nụ cười, ở bên tai cô nói "Cởi, đương nhiên muốn cởi nhưng chỉ cởi cho một mình em xem."
Anh thổi khí khiến trong phút chốc nhịp tim cô đập nhanh hơn nửa nhịp.
Bên trong sảnh đang biểu diễn các tiết mục đa dạng.
Toàn bộ hội đường ngồi đầy người, bọn họ ngồi phía bên trái dựa vào vị trí hành lang thuận tiện một lúc rời đi. Úy Hải Lam nhìn tiết mục đan, ngón tay khéo léo từng một đường chỉ cách thời gian Úy Thư Họa biểu diễn xem ra còn một ít thời gian. Vũ đạo, hát, tiểu phẩm, khúc allegro (những khúc nhạc có tiết tấu vô cùng nhanh), bọn họ cũng lẳng lặng ngồi thưởng thức diễn xuất trong khán phòng.
Mãi đến tận khi người chủ trì nêu tên Úy Thư Họa thì mới thấy cô bé từ từ lên đài.
Chính giữa sân khấu bày ra một chiếc đàn dương cầm, Úy Thư Họa cúi đầu chào mọi người, sau đó vào chỗ. Cô bắt đầu biểu diễn, ca hát xướng âm run rẩy. Cô như đang tìm bóng người nào đó trong đám người kia và cuối cùng cô cũng tìm được. Úy Hải Lam ở dưới đài gật đầu với cô bé, cô lộ ra nụ cười mỉm, rốt cục cũng thanh tĩnh lại bắt đầu tự nhiên biểu diễn.
Theo nhịp hát xướng, khán giả dưới đài cũng cùng nhau vỗ tay hát đệm.
"Tôi từ trong núi đến mang theo hoa lan thảo, loại hoa nhỏ nhắn trong vườn hi vọng hoa nở sớm. Một ngày, nhìn ra hoa thì hoa lan vẫn như cũ, hoa lan làm ấm áp gian phòng, hàng đêm không quên chờ mong xuân hoa nở, có thể thỏa mãn những lời ước nguyện, lại lan tỏa hương thơm khắp nơi.”
Úy Hải Lam cũng không hát theo chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, thầm thì từng giai điệu.
Ca khúc này, ba chị em cô từ khi còn bé đã từng cùng hợp xướng. Vào lúc ấy, hoa đào nở rộ, không buồn không lo.
Cô như có như không nghe giọng nữ thăm thẳm truyền đến, Lôi Thiệu Hành quay đầu nhìn sang chỉ thấy cô với nụ cười sung sướng, tâm tình cũng biến chuyển tốt đẹp theo cô.
"Cảm ơn mọi người!" Khúc nhạc kết thúc, Úy Thư Họa thui thủi đứng lên hướng mọi người chào hỏi.
Úy Hải Lam ngồi trong thính phòng cũng giơ ngón tay cái lên với cô bé.
Anh thoáng nhìn trong nháy mắt chỉ cảm thấy tính trẻ con đến ngốc nghếch, ngốc nhưng lại có chút đáng yêu.
...
Đầu tháng chín, cuối cùng cuộc tuyên truyền cũng đã định ra thời gian chính xác để chính thức tổ chức buổi lễ long trọng này.
Có vô số tân khách đến dự họp trong đó càng có hai thương giới nổi tiếng, ngay cả chính ủy cũng dẫn phu nhân cùng đến tham dự. Các bà mai dồn dập đến sớm nếu không sợ rằng đông đúc đến nỗi nước chảy không lọt. Mà điều khiến người ta chú ý nhất đương nhiên còn có tham dự của luật sư nổi tiếng Lôi Thiệu Hành, anh cùng chính ủy và phu nhân ông ta cùng đến dự họp, cũng không mang theo bạn gái.
Tất cả công nhân viên đều ở phía sau đài bận rộn, đợi khi thời gian vừa đến, hội trường là một vùng tăm tối, sau đó sáng lên óng ánh ánh đèn.
Úy Hải Lam bôn ba ở khu người mẫu đích thân xử lý mọi thứ.
Âm nhạc vừa vang, cô vỗ tay nói "Các cô gái, theo tiết tấu từng người một ra trận thôi."
Từng người mẫu ngăn nắp xinh đẹp bước lên đài, Úy Hải Lam ở hậu trường yên lặng làm việc, đáy mắt nhấp nhoáng tinh anh tỏa ra ánh sáng.
Hẹn một ngày kia hẳn là sẽ không quá xa.
Kết thúc buổi trình diễn, tất cả các nhà thiết kế từng người một bước ra khỏi hàng.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Úy Hải Lam theo chân mọi người đi ra sân khấu, ánh đèn lóng lánh, cô chẳng khác nào đưa thân vào thiên đường. Trong chớp mắt xoay người rời khỏi sàn diễn, trong lúc lơ đãng quay đầu, cô nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí dành cho khách quý lại làm động tác thủ thế hướng về cô.
Anh khẽ mỉm cười, hướng về cô giơ ngón tay cái lên.
Trước mắt nhất thời sáng ngời, Úy Hải Lam hướng về anh nở nụ cười xán lạn.
Bình luận truyện