Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 126: Rất yêu rất yêu em (2)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Năm ngày nghỉ, Úy Hải Lam không bước chân ra khỏi nhà.
Cô tự nhốt mình ở trong phòng, không cho người nào quấy rối, cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Kỳ thực cả một khoảng thời gian dài, cô cứ như vậy đem chính mình khóa lại trong không gian nho nhỏ. Thế giới của cô chỉ có gian phòng này. Trừ chỗ này thì bất cứ cái gì cũng không thuộc về cô, cô chẳng có cái gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng.
Liên tiếp mấy ngày, cô dĩ nhiên cũng không có ngủ.
Mất ngủ là một chuyện đau khổ nhưng dù có làm thế nào cũng ngủ không được.
Bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng nữ chính là Vương San "Tiểu thư Úy, cô có ở đây không?"
Úy Hải Lam trầm mặc lại, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ra mở cửa. Nhìn thấy là Vương San, căn bản cũng không cần cô mở miệng cũng biết người nọ phái cô ấy tới "Tôi thay quần áo, chờ đã."
Xe từ từ lái ra khỏi Cẩn Viên, ánh mặt trời vẫn xán lạn chói mắt như thế.
Đã rất nhiều ngày Úy Hải Lam đều chưa từng ra khỏi cửa, đột nhiên phải tiếp nhận ánh mặt trời, thật là chịu không nổi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cúi đầu, cô nhanh chóng ngồi vào trong xe. Vừa lên xe, một luồng khí lạnh kéo tới, lông trên người nổi lên, chưa kể mình vốn không khỏe, sắc mặt cơ bản tái nhợt càng lộ vẻ thảm đạm.
Vương San nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, lo lắng hỏi: "Cô khó chịu chỗ nào? Có cần phải đi bệnh viện?"
"Không cần, lái xe đi." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói.
Đó là một hoa viên tư nhân thuộc vùng ngoại ô Xuân Thành, mặt cỏ được xây khá rộng còn có hồ nước trong suốt. Trước mắt là bầu không khí vô cùng tươi mát, đi một hồi mới đến. Úy Hải Lam đi theo Vương San trên con đường đá cuội nhỏ, che dù bước chậm đi về phía trước. Vốn thoải mái một chút nhưng ánh mặt trời khô nóng bộc sưởi phía dưới lại làm cho cô lần nữa có cảm giác không khỏe.
"Tiểu thư Úy, ở phía trước rồi." Vương San Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,thỉnh thoảng nhắc nhở, quay đầu nhìn về phía Úy Hải Lam chỉ thấy trán cô đang toát ra mồ hôi. Vương San lấy khăn giấy đưa cho cô nói "Lau một chút thôi."
"Cảm ơn." Úy Hải Lam nhận khăn lau, có thể cô biết đây là mồ hôi lạnh.
Không biết đi bao lâu rồi, thật vất vả đi tới được một mảnh cỏ xanh mới gần với hồ nước. Có người ở ven hồ cầm cần câu cá vô cùng nhàn nhã. Ô che nắng đủ màu sắc, phía dưới còn có hai cô gái đang nằm. Một người trong đó là người phụ nữ đang cùng người đàn ông trò chuyện, cũng chính là Tần Trăn cùng bạn gái anh.
Mà ngược lại người phụ nữ kia lại đưa lưng về phía cô.
Vóc người cùng đường cong hoàn mỹ, bóng lưng khiến người người mơ màng.
Người phụ nữ nhìn ra bờ hồ còn có một hình bóng khác đang ngồi.
Ô che nắng lấp đi ánh nắng mặt trời, định ra bóng tối màu xám tro, Lôi Thiệu Hành ngồi trên ghế, tay cầm một nhánh cần câu. Hôm nay anh không chính thức mặc âu phục, chỉ một thân trang phục nhàn nhã nhẹ nhàng. Áo T-shirt màu đen cổ lật phối với chiếc quần màu xanh nhạt, anh mang kính râm viền bạc làm hiện ra chiếc mũi anh tuấn, vẫn đẹp đẽ như vậy.
"Tiểu thư Úy, tiên sinh Lôi đang ở bên kia." Vương San nhẹ giọng nói, cũng dừng bước.
Úy Hải Lam "Ừm" một tiếng, thẳng hướng bọn họ đi tới.
Cô gái nhìn thấy người đến, hoạt bát mở miệng lên tiếng chào hỏi “Chào."
Tần Trăn từ từ quay đầu lại thoáng nhìn người đến là cô, khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi rồi.
Úy Hải Lam mỉm cười, cũng không nói gì, cũng không muốn nhiều lời.
Người phụ nữ vốn đưa lưng về phía cô nghe được động tĩnh, cũng rốt cục nghiêng người sang.
Ánh mắt Úy Hải Lam đối diện nhìn người phụ nữ kia, trong nháy mắt ngơ ngẩn.
Người phụ nữ đang nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của cô không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là bày ra nụ cười nhạt. Vẫn là cách ăn mặc tao nhã, quần dài lụa trắng, tay áo thục nữ, sát mép tay áo là nếp uốn tinh tế, còn viền nụ hoa xinh đẹp. Hôm nay cô đem mái tóc quăn xõa xuống, mềm mại kéo chúng về một bên, bộ dáng giống như trong tạp chí.
Lăng Dung vốn nên ở Thân Thành nhưng dĩ nhiên lại xuất hiện ở nơi này.
"Tiểu thư Úy, chào cô." Lăng Dung chủ động mở miệng.
Úy Hải Lam đáp: "Giám đốc Lăng, chào cô."
"Ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi sao?"
"Hơi mệt, cho nên ở nhà nghỉ ngơi."
"Thì ra là vậy."
"Ừm."
Nói chuyện đơn giản vài câu, đột nhiên liền lúng túng im lặng, cũng không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào.
Lại nhìn người đàn ông xa lạ kia, vẫn như trước không chút thay đổi, cứ như vậy ngồi ở đó, nhàn hạ thoải mái mà câu cá của anh, dáng vẻ câu cá lại hơi có chút giống Khương Thái Công (*), có cảm giác khiến người nguyện ý mắc câu.
(*) Khương Thái Công, tức Khương Thượng, sống vào đầu thời nhà Chu, còn gọi là Khương Tử Nha, là công thần giúp Chu Văn Vương, Chu Võ Vương diệt nhà Thương.
Lúc Khương Thượng không được Chu Văn Vương trọng dụng đã ẩn cư tại một nơi bên bờ sông Vị thuộc tỉnh Thiểm Tây, khu vực thuộc cai quản của thủ lĩnh Chu tộc là Cơ Xương (tức Chu Văn Vương). Ông hy vọng Cơ Xương chú ý đến mình, qua đó tạo dựng sự nghiệp.
“Thả câu bờ sông Vị” của Đới Tiến (1388 – 1462), Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan
Ngày ngày Khương Thượng đi thả câu bên sông Vị. Thông thường những người đi câu cần câu phải có lưỡi câu và móc mồi câu rồi thả xuống nước, lừa cá đớp mồi. Nhưng lưỡi câu của Khương Thượng lại thẳng tắp và không có mồi câu, cũng không thả chìm xuống nước mà để cách mặt nước tới hơn ba thước. Ông vừa giơ cao cần tre vừa lẩm bẩm: “Cá muốn sống à, nếu bọn ngươi muốn thì hãy tự mắc vào cần câu đi!”
Cho đến một hôm, Chu Văn Vương ngồi xe, dẫn theo con trai cùng binh lính đi săn ở bờ bắc sông Vị. Khi tạt ngang bất ngờ Chu Văn Vương thấy bộ dạng câu cá kỳ lạ của Khương Thượng thì không thể không chú ý, thế rồi lệnh cho tùy tùng đến xem thử. Tùy tùng đến bên cạnh Khương Thượng nhưng Khương Thượng không thèm nhìn, vẫn vừa bình thản câu cá vừa lẩm bẩm: “Câu này, câu này, cá không cắn câu, tôm tém đến quấy rối!”
Sau khi Chu Văn Vương nghe người lính bẩm cáo lại liền phái một viên quan to đến hỏi dò, nhưng Khương Thượng vẫn không để ý, miệng vẫn lẩm bẩm: “Câu này, câu này, cá lớn không cắn câu, cá nhỏ đừng quấy rối!”
Sau khi viên quan trở ra bẩm cáo với Văn Vương, lúc này Văn Vương mới chợt hiểu ra, cảm thấy kẻ đi câu này có thể là bậc hiền tài liền đích thân đến thăm hỏi. Sau khi nói chuyện mới biết thì ra chính là Khương Thượng, một người tài giỏi, tinh thông binh pháp.
Văn Vương vui mừng nói: “Khi tổ phụ còn sống từng nói với ta rằng sẽ có một người hiền tài đến giúp Chu tộc hưng thịnh. Thì ra chính là Ngài. Tổ phụ của ta đã trông mong Ngài từ rất lâu rồi”. Nói xong, Văn Vương liền mời Khương Thượng lên xe rồi cùng hồi cung.
Vì Khương Thượng là người mà tổ phụ của Văn Vương trông ngóng từ lâu, nên sau đó mọi người đều gọi ông là Thái Công Vọng; trong dân gian gọi ông là Khương Thái Công.
Sau này Khương Thái Công phò tá Văn Vương hưng bang lập quốc, còn giúp Võ Vương tiêu diệt triều Thương vô đạo. Được Võ Vương phong đất Tề, thực hiện nguyện vọng dựng công lập nghiệp.
Theo secretchina
Úy Hải Lam đứng dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi túa ra một trận.
Lăng Dung nhìn cô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lại không được tốt, tựa hồ không nhìn nổi "Lôi, tiểu thư Úy đã tới."
"Dung Dung." Lôi Thiệu Hành rốt cục mở miệng la lên, giọng nam dồi dào từ tính ôn nhu dị thường, không nhìn thẳng cô.
Anh xưng hô thân mật lại làm cho Úy Hải Lam ngạc nhiên nhưng cô nghe qua những phụ nữ kia gọi anh là "Thiệu Hành", "Lôi", tuy nhiên lại chưa từng nghe anh hét lên với đối phương.
Lúc này, một tiếng "Dung Dung", đơn giản chỉ hai chữ cho thấy tầm quan trọng của đối phương.
Lăng Dung an tĩnh đi về phía anh, anh tự tay kéo cô ngồi xuống, phảng phất động tác như vậy là tự nhiên.
Hai người kề vai ngồi đó, mặc dù không dựa sát vào nhau nhưng lại hài hòa ấm áp khác thường.
"Một mình ngồi ở đàng kia làm gì?"
"Anh biết đó, em cũng chưa từng câu cá như thế này."
"Anh có thể dạy em."
"Đừng, em làm khán giả là tốt rồi."
Một cặp nam anh tuấn nữ mỹ nhân, hình ảnh rất duy mỹ, cũng rất là phù hợp.
Tiếng nói chuyện của hai người nhẹ nhàng từ trong gió truyền đến, Úy Hải Lam tự đem chính mình hóa thành một đoàn không khí.
Úy Hải Lam không có tâm tư suy nghĩ nhiều đến cái khác, cũng không biết là có phải bởi vì ánh mặt trời quá mức khô nóng khiến cho cô cảm thấy ảm đạm, cho nên hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt.
Cô đột nhiên nghĩ đến năm ấy một thân một mình đi đến trường đại học báo danh.
Kéo rương hành lý, không có người nào tiễn đưa, cô càng không thể quay đầu.
Đã từng lấy đó là thành tựu mơ ước để bắt đầu đường đi, cô bỏ ra trăm phần trăm nhiệt tình nhưng không ngờ thực sự là một giấc mộng.
Giấc mộng này thật sự là quá mức hoa lệ cũng quá mức tốt đẹp.
Tỉnh mộng, tất cả vinh quang cùng sung sướng này đều vẫn tồn tại như cũ.
Có thể cô chưa phát hiện sự thỏa mãn mà ngược lại, cô đã nếm được sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ.
Úy Hải Lam không tự chủ được nắm chặt nắm tay, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đứng ngơ ngác tại chỗ. Đầu cô càng ngày càng ảm đạm, cô cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi.
"Uống nước không?"
"Không."
"Em khát nước, em đi uống chút nước." Lăng Dung vừa cười vừa nói, đứng dậy đi về chỗ của mình.
Nhưng cô mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy Úy Hải Lam loạng choà loạng choạng đứng ở dưới ánh mặt trời. Mái tóc ngắn đều bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị phơi đỏ bừng, dáng dấp vô cùng thương cảm. Mà cô ấy còn gượng chống đỡ, bộ dáng quật cường như vậy càng khiến người ta thương tiếc trong lòng, muốn bảo vệ che chở thật tốt.
Lăng Dung bước chân đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói: "Đừng đứng như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
Úy Hải Lam đã bị phơi nắng đến hôn mê, trước người đè xuống một cái bóng, che chút ánh mặt trời, cô nhìn không rõ đối phương, dùng sức mở to hai mắt, lúc này mới ý thức được cô ấy là người nào.
"Ừm." Tại lúc chính mình muốn ngã xuống trước, Úy Hải Lam lựa chọn thỏa hiệp.
Lăng Dung dẫn cô cùng ngồi xuống, từ thùng nước đá được trang bị đầy đủ lấy ra một chai nước đá đưa cho cô "Cho cô."
"Cảm ơn." Úy Hải Lam khát nước khó nhịn, cảm kích nhận chai nước uống.
Cô một hơi uống sạch hết một chai, Lăng Dung lại lấy một chai, cô lại lần nữa tiếp nhận, lại uống đến gần nửa chai.
Chất lỏng lạnh lẽo trong nháy mắt tưới lên cơ thể bị nhiệt nóng thiêu đốt, Úy Hải Lam lúc này mới cảm giác có một chút thư thái, lần nữa nói cảm ơn cô.
"Không cần khách sáo." Lăng Dung ung dung thong thả uống vài ngụm, đi trở về bên cạnh Lôi Thiệu Hành.
Hai người cũng vừa trò chuyện giống như trước vậy, chủ đề thảo luận về đầu tư các loại, như là liên doanh hợp tác, rõ ràng so với liên doanh hợp tác còn có phần ăn ý thân mật hơn một chút.
"Ngồi lâu, chân anh đều đã tê rần."
"Được rồi, em với anh đi dạo quanh đây một chút đi."
"Được."
Lôi Thiệu Hành đặt cần câu, bày một vị trí cố định, chắc chắn sẽ không rơi xuống, lúc này mới đứng lên.
Người bạn gái bên cạnh Tần Trăn nhìn thấy bọn họ muốn đi dạo tản bộ, cô sớm đã ngồi không yên, lập tức phụ họa nói: "Anh Tần, chúng ta cũng đi một chút nha, em ngồi suốt một buổi chiều rồi."
Tần Trăn lặng lẽ đứng dậy, bạn gái cười híp mắt khoác cánh tay anh.
"Tiểu thư Úy, có muốn cùng đi hay không?" Lăng Dung quay đầu hỏi.
Ánh mắt của bốn người trong nháy mắt hướng về phía cô.
Phía dưới kính râm, Lôi Thiệu Hành nheo lại đôi mắt, Úy Hải Lam vừa muốn mở miệng, anh lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám của cô, nói "Đợi đó."
Úy Hải Lam chỉ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa.
Bốn người cứ như vậy nhanh nhẹn đi xa.
Nhìn bọn họ đi xa, mấy ngày cũng chưa từng chợp mắt Úy Hải Lam cảm thấy mệt mỏi đến không chịu được. Một tay chống đỡ đầu, mí mắt nặng nề đến không còn cách nào mở nổi, ý chí tan vỡ, chỉ nói chính mình chợp mắt một hồi. Nhưng một cái híp mắt như thế không ngờ ngủ đến mê man, thẳng đến khi bọn họ quay trở lại cũng không phát hiện.
"Chao ôi! Vị tiểu thư kia đang ngủ nha?" Bạn gái Tần Trăn vô cùng kinh ngạc hô lên, cười duyên rúc vào trong lòng Tần Trăn.
Lôi Thiệu Hành âm u nhìn tới chỉ thấy trên ghế co ro một bóng dáng. Cả người lún sâu vào trong đó, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, tóc trên trán che luôn con mắt. Cô lặng yên im lặng hô hấp, tay chân nhỏ nhắn, tất cả đều yếu ớt như vậy. Cô lẳng lặng ngồi ở nơi đó, tạm ngăn cách với thế giới bên ngoài mà ngủ, quanh mình hết thảy đều không quan hệ, bất cứ người nào cũng đừng mơ tưởng tiến nhập vào thế giới của cô.
Ánh mắt Lăng Dung từ bóng người đang ngủ kia dời đến bên cạnh anh, qua tấm kính màu đen, cô nhìn không rõ anh, anh vẫn còn đang mỉm cười, độ cong khóe miệng vẫn như trước.
Ánh mắt của anh thủy chung chăm chú nhìn cô ấy.
Rốt cuộc, anh làm như sốt ruột.
Lôi Thiệu Hành đi tới trước mặt cô, thoáng chốc nắm cô lên, gắng gượng xông vào thế giới của cô.
Úy Hải Lam ngủ mơ hồ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt, đầu đau như sắp nứt thì tay anh buông lỏng, cả người cô ngã trên mặt đất.
"Đứng lên!" Anh gầm lên một tiếng, cúi đầu xuống nhìn cô.
Năm ngày nghỉ, Úy Hải Lam không bước chân ra khỏi nhà.
Cô tự nhốt mình ở trong phòng, không cho người nào quấy rối, cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Kỳ thực cả một khoảng thời gian dài, cô cứ như vậy đem chính mình khóa lại trong không gian nho nhỏ. Thế giới của cô chỉ có gian phòng này. Trừ chỗ này thì bất cứ cái gì cũng không thuộc về cô, cô chẳng có cái gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng.
Liên tiếp mấy ngày, cô dĩ nhiên cũng không có ngủ.
Mất ngủ là một chuyện đau khổ nhưng dù có làm thế nào cũng ngủ không được.
Bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng nữ chính là Vương San "Tiểu thư Úy, cô có ở đây không?"
Úy Hải Lam trầm mặc lại, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ra mở cửa. Nhìn thấy là Vương San, căn bản cũng không cần cô mở miệng cũng biết người nọ phái cô ấy tới "Tôi thay quần áo, chờ đã."
Xe từ từ lái ra khỏi Cẩn Viên, ánh mặt trời vẫn xán lạn chói mắt như thế.
Đã rất nhiều ngày Úy Hải Lam đều chưa từng ra khỏi cửa, đột nhiên phải tiếp nhận ánh mặt trời, thật là chịu không nổi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cúi đầu, cô nhanh chóng ngồi vào trong xe. Vừa lên xe, một luồng khí lạnh kéo tới, lông trên người nổi lên, chưa kể mình vốn không khỏe, sắc mặt cơ bản tái nhợt càng lộ vẻ thảm đạm.
Vương San nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, lo lắng hỏi: "Cô khó chịu chỗ nào? Có cần phải đi bệnh viện?"
"Không cần, lái xe đi." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói.
Đó là một hoa viên tư nhân thuộc vùng ngoại ô Xuân Thành, mặt cỏ được xây khá rộng còn có hồ nước trong suốt. Trước mắt là bầu không khí vô cùng tươi mát, đi một hồi mới đến. Úy Hải Lam đi theo Vương San trên con đường đá cuội nhỏ, che dù bước chậm đi về phía trước. Vốn thoải mái một chút nhưng ánh mặt trời khô nóng bộc sưởi phía dưới lại làm cho cô lần nữa có cảm giác không khỏe.
"Tiểu thư Úy, ở phía trước rồi." Vương San Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,thỉnh thoảng nhắc nhở, quay đầu nhìn về phía Úy Hải Lam chỉ thấy trán cô đang toát ra mồ hôi. Vương San lấy khăn giấy đưa cho cô nói "Lau một chút thôi."
"Cảm ơn." Úy Hải Lam nhận khăn lau, có thể cô biết đây là mồ hôi lạnh.
Không biết đi bao lâu rồi, thật vất vả đi tới được một mảnh cỏ xanh mới gần với hồ nước. Có người ở ven hồ cầm cần câu cá vô cùng nhàn nhã. Ô che nắng đủ màu sắc, phía dưới còn có hai cô gái đang nằm. Một người trong đó là người phụ nữ đang cùng người đàn ông trò chuyện, cũng chính là Tần Trăn cùng bạn gái anh.
Mà ngược lại người phụ nữ kia lại đưa lưng về phía cô.
Vóc người cùng đường cong hoàn mỹ, bóng lưng khiến người người mơ màng.
Người phụ nữ nhìn ra bờ hồ còn có một hình bóng khác đang ngồi.
Ô che nắng lấp đi ánh nắng mặt trời, định ra bóng tối màu xám tro, Lôi Thiệu Hành ngồi trên ghế, tay cầm một nhánh cần câu. Hôm nay anh không chính thức mặc âu phục, chỉ một thân trang phục nhàn nhã nhẹ nhàng. Áo T-shirt màu đen cổ lật phối với chiếc quần màu xanh nhạt, anh mang kính râm viền bạc làm hiện ra chiếc mũi anh tuấn, vẫn đẹp đẽ như vậy.
"Tiểu thư Úy, tiên sinh Lôi đang ở bên kia." Vương San nhẹ giọng nói, cũng dừng bước.
Úy Hải Lam "Ừm" một tiếng, thẳng hướng bọn họ đi tới.
Cô gái nhìn thấy người đến, hoạt bát mở miệng lên tiếng chào hỏi “Chào."
Tần Trăn từ từ quay đầu lại thoáng nhìn người đến là cô, khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi rồi.
Úy Hải Lam mỉm cười, cũng không nói gì, cũng không muốn nhiều lời.
Người phụ nữ vốn đưa lưng về phía cô nghe được động tĩnh, cũng rốt cục nghiêng người sang.
Ánh mắt Úy Hải Lam đối diện nhìn người phụ nữ kia, trong nháy mắt ngơ ngẩn.
Người phụ nữ đang nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của cô không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là bày ra nụ cười nhạt. Vẫn là cách ăn mặc tao nhã, quần dài lụa trắng, tay áo thục nữ, sát mép tay áo là nếp uốn tinh tế, còn viền nụ hoa xinh đẹp. Hôm nay cô đem mái tóc quăn xõa xuống, mềm mại kéo chúng về một bên, bộ dáng giống như trong tạp chí.
Lăng Dung vốn nên ở Thân Thành nhưng dĩ nhiên lại xuất hiện ở nơi này.
"Tiểu thư Úy, chào cô." Lăng Dung chủ động mở miệng.
Úy Hải Lam đáp: "Giám đốc Lăng, chào cô."
"Ngày nghỉ không đi ra ngoài chơi sao?"
"Hơi mệt, cho nên ở nhà nghỉ ngơi."
"Thì ra là vậy."
"Ừm."
Nói chuyện đơn giản vài câu, đột nhiên liền lúng túng im lặng, cũng không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào.
Lại nhìn người đàn ông xa lạ kia, vẫn như trước không chút thay đổi, cứ như vậy ngồi ở đó, nhàn hạ thoải mái mà câu cá của anh, dáng vẻ câu cá lại hơi có chút giống Khương Thái Công (*), có cảm giác khiến người nguyện ý mắc câu.
(*) Khương Thái Công, tức Khương Thượng, sống vào đầu thời nhà Chu, còn gọi là Khương Tử Nha, là công thần giúp Chu Văn Vương, Chu Võ Vương diệt nhà Thương.
Lúc Khương Thượng không được Chu Văn Vương trọng dụng đã ẩn cư tại một nơi bên bờ sông Vị thuộc tỉnh Thiểm Tây, khu vực thuộc cai quản của thủ lĩnh Chu tộc là Cơ Xương (tức Chu Văn Vương). Ông hy vọng Cơ Xương chú ý đến mình, qua đó tạo dựng sự nghiệp.
“Thả câu bờ sông Vị” của Đới Tiến (1388 – 1462), Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan
Ngày ngày Khương Thượng đi thả câu bên sông Vị. Thông thường những người đi câu cần câu phải có lưỡi câu và móc mồi câu rồi thả xuống nước, lừa cá đớp mồi. Nhưng lưỡi câu của Khương Thượng lại thẳng tắp và không có mồi câu, cũng không thả chìm xuống nước mà để cách mặt nước tới hơn ba thước. Ông vừa giơ cao cần tre vừa lẩm bẩm: “Cá muốn sống à, nếu bọn ngươi muốn thì hãy tự mắc vào cần câu đi!”
Cho đến một hôm, Chu Văn Vương ngồi xe, dẫn theo con trai cùng binh lính đi săn ở bờ bắc sông Vị. Khi tạt ngang bất ngờ Chu Văn Vương thấy bộ dạng câu cá kỳ lạ của Khương Thượng thì không thể không chú ý, thế rồi lệnh cho tùy tùng đến xem thử. Tùy tùng đến bên cạnh Khương Thượng nhưng Khương Thượng không thèm nhìn, vẫn vừa bình thản câu cá vừa lẩm bẩm: “Câu này, câu này, cá không cắn câu, tôm tém đến quấy rối!”
Sau khi Chu Văn Vương nghe người lính bẩm cáo lại liền phái một viên quan to đến hỏi dò, nhưng Khương Thượng vẫn không để ý, miệng vẫn lẩm bẩm: “Câu này, câu này, cá lớn không cắn câu, cá nhỏ đừng quấy rối!”
Sau khi viên quan trở ra bẩm cáo với Văn Vương, lúc này Văn Vương mới chợt hiểu ra, cảm thấy kẻ đi câu này có thể là bậc hiền tài liền đích thân đến thăm hỏi. Sau khi nói chuyện mới biết thì ra chính là Khương Thượng, một người tài giỏi, tinh thông binh pháp.
Văn Vương vui mừng nói: “Khi tổ phụ còn sống từng nói với ta rằng sẽ có một người hiền tài đến giúp Chu tộc hưng thịnh. Thì ra chính là Ngài. Tổ phụ của ta đã trông mong Ngài từ rất lâu rồi”. Nói xong, Văn Vương liền mời Khương Thượng lên xe rồi cùng hồi cung.
Vì Khương Thượng là người mà tổ phụ của Văn Vương trông ngóng từ lâu, nên sau đó mọi người đều gọi ông là Thái Công Vọng; trong dân gian gọi ông là Khương Thái Công.
Sau này Khương Thái Công phò tá Văn Vương hưng bang lập quốc, còn giúp Võ Vương tiêu diệt triều Thương vô đạo. Được Võ Vương phong đất Tề, thực hiện nguyện vọng dựng công lập nghiệp.
Theo secretchina
Úy Hải Lam đứng dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi túa ra một trận.
Lăng Dung nhìn cô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lại không được tốt, tựa hồ không nhìn nổi "Lôi, tiểu thư Úy đã tới."
"Dung Dung." Lôi Thiệu Hành rốt cục mở miệng la lên, giọng nam dồi dào từ tính ôn nhu dị thường, không nhìn thẳng cô.
Anh xưng hô thân mật lại làm cho Úy Hải Lam ngạc nhiên nhưng cô nghe qua những phụ nữ kia gọi anh là "Thiệu Hành", "Lôi", tuy nhiên lại chưa từng nghe anh hét lên với đối phương.
Lúc này, một tiếng "Dung Dung", đơn giản chỉ hai chữ cho thấy tầm quan trọng của đối phương.
Lăng Dung an tĩnh đi về phía anh, anh tự tay kéo cô ngồi xuống, phảng phất động tác như vậy là tự nhiên.
Hai người kề vai ngồi đó, mặc dù không dựa sát vào nhau nhưng lại hài hòa ấm áp khác thường.
"Một mình ngồi ở đàng kia làm gì?"
"Anh biết đó, em cũng chưa từng câu cá như thế này."
"Anh có thể dạy em."
"Đừng, em làm khán giả là tốt rồi."
Một cặp nam anh tuấn nữ mỹ nhân, hình ảnh rất duy mỹ, cũng rất là phù hợp.
Tiếng nói chuyện của hai người nhẹ nhàng từ trong gió truyền đến, Úy Hải Lam tự đem chính mình hóa thành một đoàn không khí.
Úy Hải Lam không có tâm tư suy nghĩ nhiều đến cái khác, cũng không biết là có phải bởi vì ánh mặt trời quá mức khô nóng khiến cho cô cảm thấy ảm đạm, cho nên hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt.
Cô đột nhiên nghĩ đến năm ấy một thân một mình đi đến trường đại học báo danh.
Kéo rương hành lý, không có người nào tiễn đưa, cô càng không thể quay đầu.
Đã từng lấy đó là thành tựu mơ ước để bắt đầu đường đi, cô bỏ ra trăm phần trăm nhiệt tình nhưng không ngờ thực sự là một giấc mộng.
Giấc mộng này thật sự là quá mức hoa lệ cũng quá mức tốt đẹp.
Tỉnh mộng, tất cả vinh quang cùng sung sướng này đều vẫn tồn tại như cũ.
Có thể cô chưa phát hiện sự thỏa mãn mà ngược lại, cô đã nếm được sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ.
Úy Hải Lam không tự chủ được nắm chặt nắm tay, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đứng ngơ ngác tại chỗ. Đầu cô càng ngày càng ảm đạm, cô cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi.
"Uống nước không?"
"Không."
"Em khát nước, em đi uống chút nước." Lăng Dung vừa cười vừa nói, đứng dậy đi về chỗ của mình.
Nhưng cô mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy Úy Hải Lam loạng choà loạng choạng đứng ở dưới ánh mặt trời. Mái tóc ngắn đều bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị phơi đỏ bừng, dáng dấp vô cùng thương cảm. Mà cô ấy còn gượng chống đỡ, bộ dáng quật cường như vậy càng khiến người ta thương tiếc trong lòng, muốn bảo vệ che chở thật tốt.
Lăng Dung bước chân đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói: "Đừng đứng như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
Úy Hải Lam đã bị phơi nắng đến hôn mê, trước người đè xuống một cái bóng, che chút ánh mặt trời, cô nhìn không rõ đối phương, dùng sức mở to hai mắt, lúc này mới ý thức được cô ấy là người nào.
"Ừm." Tại lúc chính mình muốn ngã xuống trước, Úy Hải Lam lựa chọn thỏa hiệp.
Lăng Dung dẫn cô cùng ngồi xuống, từ thùng nước đá được trang bị đầy đủ lấy ra một chai nước đá đưa cho cô "Cho cô."
"Cảm ơn." Úy Hải Lam khát nước khó nhịn, cảm kích nhận chai nước uống.
Cô một hơi uống sạch hết một chai, Lăng Dung lại lấy một chai, cô lại lần nữa tiếp nhận, lại uống đến gần nửa chai.
Chất lỏng lạnh lẽo trong nháy mắt tưới lên cơ thể bị nhiệt nóng thiêu đốt, Úy Hải Lam lúc này mới cảm giác có một chút thư thái, lần nữa nói cảm ơn cô.
"Không cần khách sáo." Lăng Dung ung dung thong thả uống vài ngụm, đi trở về bên cạnh Lôi Thiệu Hành.
Hai người cũng vừa trò chuyện giống như trước vậy, chủ đề thảo luận về đầu tư các loại, như là liên doanh hợp tác, rõ ràng so với liên doanh hợp tác còn có phần ăn ý thân mật hơn một chút.
"Ngồi lâu, chân anh đều đã tê rần."
"Được rồi, em với anh đi dạo quanh đây một chút đi."
"Được."
Lôi Thiệu Hành đặt cần câu, bày một vị trí cố định, chắc chắn sẽ không rơi xuống, lúc này mới đứng lên.
Người bạn gái bên cạnh Tần Trăn nhìn thấy bọn họ muốn đi dạo tản bộ, cô sớm đã ngồi không yên, lập tức phụ họa nói: "Anh Tần, chúng ta cũng đi một chút nha, em ngồi suốt một buổi chiều rồi."
Tần Trăn lặng lẽ đứng dậy, bạn gái cười híp mắt khoác cánh tay anh.
"Tiểu thư Úy, có muốn cùng đi hay không?" Lăng Dung quay đầu hỏi.
Ánh mắt của bốn người trong nháy mắt hướng về phía cô.
Phía dưới kính râm, Lôi Thiệu Hành nheo lại đôi mắt, Úy Hải Lam vừa muốn mở miệng, anh lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám của cô, nói "Đợi đó."
Úy Hải Lam chỉ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa.
Bốn người cứ như vậy nhanh nhẹn đi xa.
Nhìn bọn họ đi xa, mấy ngày cũng chưa từng chợp mắt Úy Hải Lam cảm thấy mệt mỏi đến không chịu được. Một tay chống đỡ đầu, mí mắt nặng nề đến không còn cách nào mở nổi, ý chí tan vỡ, chỉ nói chính mình chợp mắt một hồi. Nhưng một cái híp mắt như thế không ngờ ngủ đến mê man, thẳng đến khi bọn họ quay trở lại cũng không phát hiện.
"Chao ôi! Vị tiểu thư kia đang ngủ nha?" Bạn gái Tần Trăn vô cùng kinh ngạc hô lên, cười duyên rúc vào trong lòng Tần Trăn.
Lôi Thiệu Hành âm u nhìn tới chỉ thấy trên ghế co ro một bóng dáng. Cả người lún sâu vào trong đó, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, tóc trên trán che luôn con mắt. Cô lặng yên im lặng hô hấp, tay chân nhỏ nhắn, tất cả đều yếu ớt như vậy. Cô lẳng lặng ngồi ở nơi đó, tạm ngăn cách với thế giới bên ngoài mà ngủ, quanh mình hết thảy đều không quan hệ, bất cứ người nào cũng đừng mơ tưởng tiến nhập vào thế giới của cô.
Ánh mắt Lăng Dung từ bóng người đang ngủ kia dời đến bên cạnh anh, qua tấm kính màu đen, cô nhìn không rõ anh, anh vẫn còn đang mỉm cười, độ cong khóe miệng vẫn như trước.
Ánh mắt của anh thủy chung chăm chú nhìn cô ấy.
Rốt cuộc, anh làm như sốt ruột.
Lôi Thiệu Hành đi tới trước mặt cô, thoáng chốc nắm cô lên, gắng gượng xông vào thế giới của cô.
Úy Hải Lam ngủ mơ hồ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt, đầu đau như sắp nứt thì tay anh buông lỏng, cả người cô ngã trên mặt đất.
"Đứng lên!" Anh gầm lên một tiếng, cúi đầu xuống nhìn cô.
Bình luận truyện