Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 131: Rất yêu rất yêu em (7)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Ra khỏi nơi trọ cũng không có tài xế đến đây đưa đón.
Lôi Thiệu Hành thân cao, chân cũng dài, cho nên cất bước tương đối lớn. Hai người vốn sánh vai đi bên nhau, bất tri bất giác anh liền nhanh hơn cô mấy bước. Úy Hải Lam cũng không quan tâm mặc anh đi ở phía trước. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn về phía anh, như anh bây giờ, ăn mặc đều rất tùy ý, chỉ đơn giản nhìn thấy bóng lưng cảm thấy anh bình thường chính là một anh chàng đẹp trai. Nhưng anh một lần quay đầu lại thì rất nguy hiểm, một khuôn mặt yêu nghiệt gieo họa cho nhân gian.
"Muốn ăn gì?"
Anh đang phía trước trầm giọng hỏi, Úy Hải Lam trầm mặc không một tiếng động.
Lôi Thiệu Hành nghiêng đầu liếc cô một cái, hỏi lần nữa "Đến cùng là ăn cái gì?"
Rốt cuộc, cô trả về hai chữ "Tùy ý."
"Tùy ý? Có món gì gọi là tùy ý sao? Làm sao anh lại không biết đây? Em hãy nói cho anh nghe xem, tùy ý là cái gì?" Lôi Thiệu Hành thong thả hỏi.
Úy Hải Lam đột nhiên nhớ đến một bộ phim, thật sự nhịn không được, cau mày nói "Sao anh lại giống như Đường Tăng?"
"Ơ? Hoà thượng mặt trắng đó đặc biệt phong lưu?" Lôi Thiệu Hành cười trả lời.
"Phong lưu?" Úy Hải Lam ngạc nhiên, Đường Tăng phong lưu nơi nào?
"Ông ta còn không phong lưu sao? Dọc trên đường đi Tây Thiên, ông có bao nhiêu thiếu nữ, một đôi tay cũng đếm không hết."
Úy Hải Lam suy nghĩ một chút, nếu thật sự Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,là như thế, sự phong lưu của Đường Tăng này cũng càng giống như anh.
Lôi Thiệu Hành chợt thả chậm bước chân, cô đi về phía trước một bước, bàn tay to của anh tự nhiên đưa ra, ngay sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của cô, bước chân của hai người lại rất tỉ mỉ "Ôi? Thế nào anh lại giống như Đường Tăng?"
Chính lúc này phải đi qua đường cái, hai bên đường đều có người đi đường, xe cộ càng thêm qua lại không dứt.
Lôi Thiệu Hành dắt tay cô, cứ như vậy đi qua lối dành cho người đi bộ thật dài.
Úy Hải Lam hơi hoảng hốt, trong trí nhớ của chính mình chưa từng có người nào có thể dắt tay cô băng qua đường như vậy. Từ trước đến giờ, ba cô lúc nào cũng vội vàng, ít tiếp xúc, mẹ cô lại không bước chân ra khỏi nhà, nếu trùng hợp đi ra ngoài cũng chỉ là do cô đi theo bên cạnh bà. Chỉ có ông nội sẽ dắt tay cô xuống xe, hoặc là từ thang lầu xoắn ốc đi xuống xuất hiện trước mặt tân khách. Ba chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có xe đưa đón, cho nên cũng sẽ không đi qua bao nhiêu đường. Đợi đến khi trưởng thành lại càng không có người nào dám có hành vi như thế.
Thật ra khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy trên đường có cha mẹ dắt đứa bé, cô đều sẽ rất hâm mộ.
Đó là một loại cảm giác như thế nào, cô chưa từng cảm thụ qua.
Giờ phút này, bàn tay to của anh, cho dù là trời rét căm căm nhưng cũng vẫn khô ráo có lực như cũ.
Cho dù nhắm mắt lại cũng không sợ lạc đường.
"Hỏi em đấy! Đang suy nghĩ gì?" Lôi Thiệu Hành nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt cô hoảng hốt mờ mịt, nói lớn tiếng mấy phần.
Úy Hải Lam sâu kín hồi hồn, thình lình trả lời "Em cảm thấy được anh và ông ta dài dòng như nhau."
"Vật nhỏ này đúng là không có lương tâm, hỏi em muốn ăn cái gì còn chê anh dài dòng?" Lôi Thiệu Hành liếc xéo cô một cái, nhìn quanh một vòng, lại nhìn quán cháo cách đó không xa nói: "Được rồi, em nói tuỳ ý thì tuỳ ý thôi, vậy thì đến chỗ kia ăn đi, có được hay không?"
Úy Hải Lam gật đầu một cái.
Tiệm cháo tuy nhỏ nhưng vẫn còn sạch sẽ.
Dựa vào ghế sofa sát tường, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, mấy nhân viên phục vụ phía sau đưa thực đơn tới trước.
Trong lòng Úy Hải Lam sáng tỏ, xem ra vừa bị vẻ bề ngoài của anh đầu độc.
"Tùy ý." Lôi Thiệu Hành thốt trở về hai chữ.
"À?" Nhân viên phục vụ lập tức trợn to hai mắt.
"Cô ấy nói tùy ý thì cô cứ tùy ý mang lên đi." Anh khẽ mỉm cười, trong nháy mắt đối phương như bị miểu sát(*)
(*) bắt nguồn từ game online mà nhân vật có thể giết chết đối thủ chỉ trong vòng vài giây.
Nhân viên phục vụ ngược lại hỏi: "Tiểu thư, muốn dùng món gì?"
Úy Hải Lam không cách nào cũng không thể làm gì khác hơn là lật xem thực đơn, vừa nhìn vừa nói "Cháo trứng muối thịt nạc có được hay không?"
"Tùy ý."
"Hoành thánh?"
"Tùy ý."
"Mì sợi?"
"Tùy ý."
"Sủi cảo hấp?"
"Tùy ý."
"......"
Cuối cùng Úy Hải Lam đã hiểu, anh đang tìm cớ, cô cũng không để ý tới anh, toàn gọi món ăn đúng sở thích của mình. Đợi đến khi thức ăn vừa lên, hai người mỗi người cầm một phần. Sức ăn của cô vốn không lớn, húp nửa chén cháo, lại ăn hai cái sủi cảo hấp thì cũng đã no rồi. Nhìn lại anh đang ngồi đối diện lịch sự ăn mấy thứ linh tinh, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, thái độ đúng mực tuyệt vời kết hợp với lễ nghi cao quý. Cô đột nhiên nghĩ, chắc anh cũng được sinh ra trong một gia đình thế gia vọng tộc.
"Ăn no rồi?" Anh ngẩng đầu hỏi.
"Ừm."
Úy Hải Lam đáp một tiếng, mà anh trực tiếp cầm nửa chén kia cô ăn còn dư lại vừa thong thả ung dung húp.
Quanh mình, vài ánh mắt thỉnh thoảng bắn tới, Úy Hải Lam nhìn anh, không biết làm sao mà trên khuôn mặt nóng lên.
"Bây giờ là một giờ, sáu giờ chúng ta ra phi trường, còn năm tiếng có thể đi dạo một chút." Sau khi ăn cơm xong, anh mỉm cười nói.
Úy Hải Lam cũng không hỏi anh muốn đi đâu, quả thật là theo anh rồi.
Ra khỏi tiệm cháo, Lôi Thiệu Hành điện một cuộc điện thoại, cô đứng ở phía sau cũng không nghe rõ anh nói cái gì. Sau đó tắt điện thoại, anh bỏ lại một câu "Đi theo anh, đừng để lạc mất."
Kỳ tích chính là anh vào trạm xe lửa.
"Có tiền xu không?"
"A, có."
Úy Hải Lam móc ra tất cả tiền xu cho anh, mà anh đã hướng về máy bán vé tự động ở phía trước để mua vé. Điều này thật sự là rất khó tưởng tượng, anh như vậy - một người đàn ông nắm giữ tiền bạc cùng quyền thế, luôn luôn ra vào đều có xe riêng, tài xế phụ, thư ký riêng, cư nhiên bây giờ lại ngồi xe điện ngầm. Trong đám người chen lấn, vóc dáng anh thật cao lại có vẻ bắt mắt như vậy.
Xe điện ngầm khởi động, trong buồng xe là luồng gió lạnh, người lại chen người.
Đến mỗi một nơi đều có một nhóm người đi xuống và một nhóm người khác bước lên.
Bọn họ đơn giản ngồi vào vị trí, vai đụng tới vai.
Đúng lúc có một đôi vợ chồng già, tóc trắng phơ cặp tay bước vào ước chừng bảy mươi tuổi rồi.
Đồng thời, hai người cùng đồng loạt đứng lên.
"Nơi này có thể ngồi." Hai người lại vừa trăm miệng một lời, liếc mắt nhìn nhau.
"Cậu trai trẻ, cám ơn cậu và bạn gái cậu." Hai vợ chồng hớn hở nói cám ơn và ngồi xuống.
Úy Hải Lam lúng túng mỉm cười, khuôn mặt Lôi Thiệu Hành như không việc gì, mỉm cười nói "Đừng khách khí."
"Chúng ta qua bên kia, nơi này quá chật." Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, ở bên tai cô nhỏ giọng mê sảng. Anh ôm cô đứng ở lối đi nhỏ trong buồng xe, lại thoáng một cái anh dùng thân thể che cho cô, vây cô ở trong lòng mình, không để cho người khác chen lấn đến cô.
Xưa nay Úy Hải Lam đều không thích xe điện ngầm Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhưng lúc này trên người anh lại phát tán ra vị bạc hà hòa tan vào phần hơi thở vắng lạnh kia khiến cho cô có cảm giác an bình.
Đột nhiên, buồng xe lắc lư, dưới tình thế cấp bách, cô đưa tay kéo vạt áo của anh.
"Nắm chặt, cẩn thận đừng để bị đụng đầu." Giọng nam trầm thấp cách đỉnh đầu quanh quẩn vang lên, lại trực tiếp kéo vòng tay của cô ép lên hông mình.
Lập tức, tay chân cô có chút luống cuống.
Thật vất vả mới xuống được, Lôi Thiệu Hành dẫn cô đi về phía trước một đoạn.
Úy Hải Lam phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh tòa nhà hình tháp cao vút trong mây có một tòa kiến trúc hình tam giác mờ ảo, mặt ngoài lại có vô số bản thiết kế về hải ngư (cá biển). Loáng thoáng có thể thấy được mấy chữ kia to đùng, đại dương Aquarium. Như vậy Aquarium là nơi cô đã từng tới, lúc còn rất nhỏ, cô theo Triệu Nhàn cùng đi Hongkong. Lúc ấy không nghĩ rằng đó cũng là một lần duy nhất.
Lôi Thiệu Hành trực tiếp kéo cô đi vào Aquarium.
Nhân viên làm việc nhìn thấy người đến là anh, cung kính lên tiếng "Tiên sinh Lôi."
Úy Hải Lam còn đang đắm chìm trong ký ức thì đã được anh dẫn vào đường hầm ngắm cảnh.
Công nghiệp thủy tinh khổng lồ đúc thành đường hầm đáy biển thật dài, bốn phía đều là màu xanh biếc của nước và đồng cỏ, toàn bộ bao vây bọn họ giống như đang đi vào chỗ sâu nhất ở biển cả. Úy Hải Lam lẳng lặng đứng trước gương thủy tinh nhìn những chú cá nhỏ xinh đẹp bơi qua bơi lại trong nước biển đột nhiên có một ý niệm nhảy ra ngoài, rồi sau đó lại chợt lạnh lẽo, phần mừng rỡ này cũng từ từ tiêu tán.
Muốn trở về gặp Triệu Nhàn, không biết nỗi tức giận trong lòng bà đã nguôi ngoai hết chưa.
Lôi Thiệu Hành sắc mặt không đổi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nhìn như đang dạo chơi ở biển cá nhưng vẻ mặt lại có chút tự nhiên không vui. Tròng mắt anh căng thẳng, vừa kéo cô đi về phía chỗ sâu trong đường hầm.
Từng cửa hàng một, tất cả đều đi dạo qua một lần, cô vẫn thủy chung không lên tiếng.
Mà anh nhìn cô càng ngày càng phiền muộn, trực tiếp gọi chủ quán.
"Được, tiên sinh Lôi." Chủ quán mỉm cười lên tiếng, lập tức đi làm việc.
Trải qua không lâu lắm, chủ quán quay ngược trở lại "Tiên sinh Lôi, tiểu thư, mời đi bên này."
Đó là một sảnh ngắm cảnh, chính giữa có hồ nước lớn, hồ nước màu xanh lam. Nhưng không có du khách nào ngắm cảnh trong phòng chỉ có hai nhân viên làm việc. Mà ở trong hồ, hai hình dáng màu đen đang vui vẻ dạo chơi trong hồ. Nhìn kỹ lại hẳn là hai chú cá heo màu xám tro nhạt, chiều cao chừng hai thước, linh hoạt cơ mẫn. Làm như nhận thấy được có người đến gần, hai chú cá heo trước sau từ trong nước nhảy lên, phì phì phát ra âm thanh tự nhiên.
Lôi Thiệu Hành dắt tay của cô đi tới thính phòng ngồi xuống.
Anh đi mua kem cho cô, hai loại hình tròn, chocolate và vị dâu tây.
Dưới sự chỉ huy của nhân viên, cá heo thông minh khéo léo làm ra một loạt biểu diễn.
Lôi Thiệu Hành thưởng thức màn biểu diễn của cá heo một lát, nghiêng đầu nhìn về cô.
Ánh mắt Úy Hải Lam ngắm nhìn hai con cá heo này, đáy mắt xen lẫn mấy phần mong đợi.
Giờ phút này, ở trong mắt Lôi Thiệu Hành, cô chỉ là một đứa bé, thực sự khát vọng thứ gì nhưng lại không thể.
"Không thích cá heo sao?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Cô cầm cây kem "Thích."
"Đó là không thích kem?" Tầm mắt của anh rơi vào cây kem chưa được cô nếm thử, cũng nhanh chóng muốn được hòa tan.
"Thích."
"Sao không ăn?"
Úy Hải Lam lẳng lặng nhìn cá heo dạo chơi, nhẹ giọng nói "Ăn xong rồi cũng không còn."
"Đứa ngốc, còn có thể mua nữa."
Cô lặng yên nói: "Thật lâu cũng chưa người nào đối xử tốt với em như vậy."
"Tốt với em cũng không được?" Anh bất đắc dĩ cười hỏi.
Rốt cuộc cô cũng liếm một hớp dâu tây, đôi môi tràn ra vị kem màu hồng, thì thào nói "Cho nên, giống như không có thói quen này rồi......"
Ra khỏi nơi trọ cũng không có tài xế đến đây đưa đón.
Lôi Thiệu Hành thân cao, chân cũng dài, cho nên cất bước tương đối lớn. Hai người vốn sánh vai đi bên nhau, bất tri bất giác anh liền nhanh hơn cô mấy bước. Úy Hải Lam cũng không quan tâm mặc anh đi ở phía trước. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn về phía anh, như anh bây giờ, ăn mặc đều rất tùy ý, chỉ đơn giản nhìn thấy bóng lưng cảm thấy anh bình thường chính là một anh chàng đẹp trai. Nhưng anh một lần quay đầu lại thì rất nguy hiểm, một khuôn mặt yêu nghiệt gieo họa cho nhân gian.
"Muốn ăn gì?"
Anh đang phía trước trầm giọng hỏi, Úy Hải Lam trầm mặc không một tiếng động.
Lôi Thiệu Hành nghiêng đầu liếc cô một cái, hỏi lần nữa "Đến cùng là ăn cái gì?"
Rốt cuộc, cô trả về hai chữ "Tùy ý."
"Tùy ý? Có món gì gọi là tùy ý sao? Làm sao anh lại không biết đây? Em hãy nói cho anh nghe xem, tùy ý là cái gì?" Lôi Thiệu Hành thong thả hỏi.
Úy Hải Lam đột nhiên nhớ đến một bộ phim, thật sự nhịn không được, cau mày nói "Sao anh lại giống như Đường Tăng?"
"Ơ? Hoà thượng mặt trắng đó đặc biệt phong lưu?" Lôi Thiệu Hành cười trả lời.
"Phong lưu?" Úy Hải Lam ngạc nhiên, Đường Tăng phong lưu nơi nào?
"Ông ta còn không phong lưu sao? Dọc trên đường đi Tây Thiên, ông có bao nhiêu thiếu nữ, một đôi tay cũng đếm không hết."
Úy Hải Lam suy nghĩ một chút, nếu thật sự Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,là như thế, sự phong lưu của Đường Tăng này cũng càng giống như anh.
Lôi Thiệu Hành chợt thả chậm bước chân, cô đi về phía trước một bước, bàn tay to của anh tự nhiên đưa ra, ngay sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của cô, bước chân của hai người lại rất tỉ mỉ "Ôi? Thế nào anh lại giống như Đường Tăng?"
Chính lúc này phải đi qua đường cái, hai bên đường đều có người đi đường, xe cộ càng thêm qua lại không dứt.
Lôi Thiệu Hành dắt tay cô, cứ như vậy đi qua lối dành cho người đi bộ thật dài.
Úy Hải Lam hơi hoảng hốt, trong trí nhớ của chính mình chưa từng có người nào có thể dắt tay cô băng qua đường như vậy. Từ trước đến giờ, ba cô lúc nào cũng vội vàng, ít tiếp xúc, mẹ cô lại không bước chân ra khỏi nhà, nếu trùng hợp đi ra ngoài cũng chỉ là do cô đi theo bên cạnh bà. Chỉ có ông nội sẽ dắt tay cô xuống xe, hoặc là từ thang lầu xoắn ốc đi xuống xuất hiện trước mặt tân khách. Ba chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có xe đưa đón, cho nên cũng sẽ không đi qua bao nhiêu đường. Đợi đến khi trưởng thành lại càng không có người nào dám có hành vi như thế.
Thật ra khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy trên đường có cha mẹ dắt đứa bé, cô đều sẽ rất hâm mộ.
Đó là một loại cảm giác như thế nào, cô chưa từng cảm thụ qua.
Giờ phút này, bàn tay to của anh, cho dù là trời rét căm căm nhưng cũng vẫn khô ráo có lực như cũ.
Cho dù nhắm mắt lại cũng không sợ lạc đường.
"Hỏi em đấy! Đang suy nghĩ gì?" Lôi Thiệu Hành nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt cô hoảng hốt mờ mịt, nói lớn tiếng mấy phần.
Úy Hải Lam sâu kín hồi hồn, thình lình trả lời "Em cảm thấy được anh và ông ta dài dòng như nhau."
"Vật nhỏ này đúng là không có lương tâm, hỏi em muốn ăn cái gì còn chê anh dài dòng?" Lôi Thiệu Hành liếc xéo cô một cái, nhìn quanh một vòng, lại nhìn quán cháo cách đó không xa nói: "Được rồi, em nói tuỳ ý thì tuỳ ý thôi, vậy thì đến chỗ kia ăn đi, có được hay không?"
Úy Hải Lam gật đầu một cái.
Tiệm cháo tuy nhỏ nhưng vẫn còn sạch sẽ.
Dựa vào ghế sofa sát tường, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, mấy nhân viên phục vụ phía sau đưa thực đơn tới trước.
Trong lòng Úy Hải Lam sáng tỏ, xem ra vừa bị vẻ bề ngoài của anh đầu độc.
"Tùy ý." Lôi Thiệu Hành thốt trở về hai chữ.
"À?" Nhân viên phục vụ lập tức trợn to hai mắt.
"Cô ấy nói tùy ý thì cô cứ tùy ý mang lên đi." Anh khẽ mỉm cười, trong nháy mắt đối phương như bị miểu sát(*)
(*) bắt nguồn từ game online mà nhân vật có thể giết chết đối thủ chỉ trong vòng vài giây.
Nhân viên phục vụ ngược lại hỏi: "Tiểu thư, muốn dùng món gì?"
Úy Hải Lam không cách nào cũng không thể làm gì khác hơn là lật xem thực đơn, vừa nhìn vừa nói "Cháo trứng muối thịt nạc có được hay không?"
"Tùy ý."
"Hoành thánh?"
"Tùy ý."
"Mì sợi?"
"Tùy ý."
"Sủi cảo hấp?"
"Tùy ý."
"......"
Cuối cùng Úy Hải Lam đã hiểu, anh đang tìm cớ, cô cũng không để ý tới anh, toàn gọi món ăn đúng sở thích của mình. Đợi đến khi thức ăn vừa lên, hai người mỗi người cầm một phần. Sức ăn của cô vốn không lớn, húp nửa chén cháo, lại ăn hai cái sủi cảo hấp thì cũng đã no rồi. Nhìn lại anh đang ngồi đối diện lịch sự ăn mấy thứ linh tinh, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, thái độ đúng mực tuyệt vời kết hợp với lễ nghi cao quý. Cô đột nhiên nghĩ, chắc anh cũng được sinh ra trong một gia đình thế gia vọng tộc.
"Ăn no rồi?" Anh ngẩng đầu hỏi.
"Ừm."
Úy Hải Lam đáp một tiếng, mà anh trực tiếp cầm nửa chén kia cô ăn còn dư lại vừa thong thả ung dung húp.
Quanh mình, vài ánh mắt thỉnh thoảng bắn tới, Úy Hải Lam nhìn anh, không biết làm sao mà trên khuôn mặt nóng lên.
"Bây giờ là một giờ, sáu giờ chúng ta ra phi trường, còn năm tiếng có thể đi dạo một chút." Sau khi ăn cơm xong, anh mỉm cười nói.
Úy Hải Lam cũng không hỏi anh muốn đi đâu, quả thật là theo anh rồi.
Ra khỏi tiệm cháo, Lôi Thiệu Hành điện một cuộc điện thoại, cô đứng ở phía sau cũng không nghe rõ anh nói cái gì. Sau đó tắt điện thoại, anh bỏ lại một câu "Đi theo anh, đừng để lạc mất."
Kỳ tích chính là anh vào trạm xe lửa.
"Có tiền xu không?"
"A, có."
Úy Hải Lam móc ra tất cả tiền xu cho anh, mà anh đã hướng về máy bán vé tự động ở phía trước để mua vé. Điều này thật sự là rất khó tưởng tượng, anh như vậy - một người đàn ông nắm giữ tiền bạc cùng quyền thế, luôn luôn ra vào đều có xe riêng, tài xế phụ, thư ký riêng, cư nhiên bây giờ lại ngồi xe điện ngầm. Trong đám người chen lấn, vóc dáng anh thật cao lại có vẻ bắt mắt như vậy.
Xe điện ngầm khởi động, trong buồng xe là luồng gió lạnh, người lại chen người.
Đến mỗi một nơi đều có một nhóm người đi xuống và một nhóm người khác bước lên.
Bọn họ đơn giản ngồi vào vị trí, vai đụng tới vai.
Đúng lúc có một đôi vợ chồng già, tóc trắng phơ cặp tay bước vào ước chừng bảy mươi tuổi rồi.
Đồng thời, hai người cùng đồng loạt đứng lên.
"Nơi này có thể ngồi." Hai người lại vừa trăm miệng một lời, liếc mắt nhìn nhau.
"Cậu trai trẻ, cám ơn cậu và bạn gái cậu." Hai vợ chồng hớn hở nói cám ơn và ngồi xuống.
Úy Hải Lam lúng túng mỉm cười, khuôn mặt Lôi Thiệu Hành như không việc gì, mỉm cười nói "Đừng khách khí."
"Chúng ta qua bên kia, nơi này quá chật." Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, ở bên tai cô nhỏ giọng mê sảng. Anh ôm cô đứng ở lối đi nhỏ trong buồng xe, lại thoáng một cái anh dùng thân thể che cho cô, vây cô ở trong lòng mình, không để cho người khác chen lấn đến cô.
Xưa nay Úy Hải Lam đều không thích xe điện ngầm Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhưng lúc này trên người anh lại phát tán ra vị bạc hà hòa tan vào phần hơi thở vắng lạnh kia khiến cho cô có cảm giác an bình.
Đột nhiên, buồng xe lắc lư, dưới tình thế cấp bách, cô đưa tay kéo vạt áo của anh.
"Nắm chặt, cẩn thận đừng để bị đụng đầu." Giọng nam trầm thấp cách đỉnh đầu quanh quẩn vang lên, lại trực tiếp kéo vòng tay của cô ép lên hông mình.
Lập tức, tay chân cô có chút luống cuống.
Thật vất vả mới xuống được, Lôi Thiệu Hành dẫn cô đi về phía trước một đoạn.
Úy Hải Lam phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh tòa nhà hình tháp cao vút trong mây có một tòa kiến trúc hình tam giác mờ ảo, mặt ngoài lại có vô số bản thiết kế về hải ngư (cá biển). Loáng thoáng có thể thấy được mấy chữ kia to đùng, đại dương Aquarium. Như vậy Aquarium là nơi cô đã từng tới, lúc còn rất nhỏ, cô theo Triệu Nhàn cùng đi Hongkong. Lúc ấy không nghĩ rằng đó cũng là một lần duy nhất.
Lôi Thiệu Hành trực tiếp kéo cô đi vào Aquarium.
Nhân viên làm việc nhìn thấy người đến là anh, cung kính lên tiếng "Tiên sinh Lôi."
Úy Hải Lam còn đang đắm chìm trong ký ức thì đã được anh dẫn vào đường hầm ngắm cảnh.
Công nghiệp thủy tinh khổng lồ đúc thành đường hầm đáy biển thật dài, bốn phía đều là màu xanh biếc của nước và đồng cỏ, toàn bộ bao vây bọn họ giống như đang đi vào chỗ sâu nhất ở biển cả. Úy Hải Lam lẳng lặng đứng trước gương thủy tinh nhìn những chú cá nhỏ xinh đẹp bơi qua bơi lại trong nước biển đột nhiên có một ý niệm nhảy ra ngoài, rồi sau đó lại chợt lạnh lẽo, phần mừng rỡ này cũng từ từ tiêu tán.
Muốn trở về gặp Triệu Nhàn, không biết nỗi tức giận trong lòng bà đã nguôi ngoai hết chưa.
Lôi Thiệu Hành sắc mặt không đổi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nhìn như đang dạo chơi ở biển cá nhưng vẻ mặt lại có chút tự nhiên không vui. Tròng mắt anh căng thẳng, vừa kéo cô đi về phía chỗ sâu trong đường hầm.
Từng cửa hàng một, tất cả đều đi dạo qua một lần, cô vẫn thủy chung không lên tiếng.
Mà anh nhìn cô càng ngày càng phiền muộn, trực tiếp gọi chủ quán.
"Được, tiên sinh Lôi." Chủ quán mỉm cười lên tiếng, lập tức đi làm việc.
Trải qua không lâu lắm, chủ quán quay ngược trở lại "Tiên sinh Lôi, tiểu thư, mời đi bên này."
Đó là một sảnh ngắm cảnh, chính giữa có hồ nước lớn, hồ nước màu xanh lam. Nhưng không có du khách nào ngắm cảnh trong phòng chỉ có hai nhân viên làm việc. Mà ở trong hồ, hai hình dáng màu đen đang vui vẻ dạo chơi trong hồ. Nhìn kỹ lại hẳn là hai chú cá heo màu xám tro nhạt, chiều cao chừng hai thước, linh hoạt cơ mẫn. Làm như nhận thấy được có người đến gần, hai chú cá heo trước sau từ trong nước nhảy lên, phì phì phát ra âm thanh tự nhiên.
Lôi Thiệu Hành dắt tay của cô đi tới thính phòng ngồi xuống.
Anh đi mua kem cho cô, hai loại hình tròn, chocolate và vị dâu tây.
Dưới sự chỉ huy của nhân viên, cá heo thông minh khéo léo làm ra một loạt biểu diễn.
Lôi Thiệu Hành thưởng thức màn biểu diễn của cá heo một lát, nghiêng đầu nhìn về cô.
Ánh mắt Úy Hải Lam ngắm nhìn hai con cá heo này, đáy mắt xen lẫn mấy phần mong đợi.
Giờ phút này, ở trong mắt Lôi Thiệu Hành, cô chỉ là một đứa bé, thực sự khát vọng thứ gì nhưng lại không thể.
"Không thích cá heo sao?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Cô cầm cây kem "Thích."
"Đó là không thích kem?" Tầm mắt của anh rơi vào cây kem chưa được cô nếm thử, cũng nhanh chóng muốn được hòa tan.
"Thích."
"Sao không ăn?"
Úy Hải Lam lẳng lặng nhìn cá heo dạo chơi, nhẹ giọng nói "Ăn xong rồi cũng không còn."
"Đứa ngốc, còn có thể mua nữa."
Cô lặng yên nói: "Thật lâu cũng chưa người nào đối xử tốt với em như vậy."
"Tốt với em cũng không được?" Anh bất đắc dĩ cười hỏi.
Rốt cuộc cô cũng liếm một hớp dâu tây, đôi môi tràn ra vị kem màu hồng, thì thào nói "Cho nên, giống như không có thói quen này rồi......"
Bình luận truyện