Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 163: Xây đắp duyên phận nửa đời sau (9)



Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Trên con đường nhỏ tối tăm bỗng xuất hiện một chùm ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng tất cả, trước mắt nhất thời một mảnh trắng sáng mịt mùng, vô cùng chói mắt. Những tên kia bị đánh gục mất một nửa, chỉ còn dư lại mấy người cũng cuống quít nhìn quanh bốn phía, thấy đột nhiên xông tới một đoàn xe cũng có chút kinh ngạc. Trong không khí có mùi máu tanh nồng, dù không được tính là đặc biệt bừa bãi nhưng tình hình hiện trường cũng không khá hơn chút nào.

An Thừa sửa lại quần áo, giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên, mặc dù bị một quả đấm nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Viên Viên vội vàng chạy vội tới bên cạnh Úy Hải Lam, kinh sợ ôm lấy cô, một câu cũng không nói được.

Một bên chân của Úy Hải Lam sụp xuống vì mới vừa rồi cô đá ngã tên kia, cô vỗ nhẹ Viên Viên an ủi, ánh mắt lại gấp gáp nhìn về một bên khác.

Cách cô chỉ chừng mấy mét, tay Lôi Thiệu Hành vẫn còn níu lấy bộ y phục của tên côn đồ.

Anh tùy ý phất tay lên, nắm lấy tay tên kia ném ra ngoài.

Rầm ——

Têm kia rên lên một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Lúc này cô mới nhìn rõ anh, màu trắng áo sơ mi tràn đầy máu tươi, không biết là của anh hay là của người khác, trong phút chốc lòng cô như có ai đó bóp chặt. Hai mắt anh rất lạnh lùng, lại bị ánh sáng chiếu lên, đáy mắt thâm thúy như bị đông cứng tắt nghẽn, anh chẳng hề sợ hãi nhìn ánh sáng trắng phía trước, toàn thân trầm tĩnh khác thường, thái độ vô cùng ung dung, dù người ngã đầy đất nhưng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,tất cả đều không có quan hệ đến anh, khóe miệng càng kéo ra đường cong sâu sắc.

Từ trong xe lại bước xuống mấy người.

Ánh đèn thật sự quá mức chói mắt, bọn họ nhìn không rõ người tới.

Lôi Thiệu Hành lại bước đến từ từ nghênh đón.

Người nọ đi tới trước xe, bóng dáng cao to, mái tóc ngắn thoải mái đầy sành điệu, đôi mắt kính sáng loáng, cả người anh ta được bao vây trong ánh sáng. Thân hình cao lớn của Lôi Thiệu Hành lại chống đỡ phía trước, hai người thì thầm nói gì đó, âm thanh kia quá mức nhẹ nhàng khiến bọn họ không nghe rõ.

Viên Viên tò mò hỏi "Luật sư Lôi đang nói chuyện với ai?"

Úy Hải Lam híp mắt quan sát người đàn ông kia, khi anh ta nghiêng đầu cô rốt cuộc cũng nhận ra người tới là ai.

"Tần Trăn."

Viên Viên vốn cũng chưa từng nghe đến tên này, nghe thế nào giống như xã hội đen?

Thật ra Úy Hải Lam đối với Tần Trăn cũng không biết nhiều, cô chỉ biết anh ta chính là thủ lĩnh trong khu vực này. Ở Xuân Thành nổi tiếng nhất là khu giải trí Vạn Kinh, cũng chính là sản nghiệp của anh ta, ngoài ra còn có vô số nơi thanh sắc(*), ví dụ như các loại quán bar, sàn nhảy các loại. Hơn nữa thế lực của anh ta hình như không nhỏ, vì thế mới được người khác gọi là " Tần gia" (ông chủ Tần).

(*) Thanh sắc: nơi vui chơi giải trí có múa hát và gái đẹp

Nhưng cô vẫn không biết, rốt cuộc Tần Trăn với anh có quan hệ thế nào?

Hai người thì thầm mấy câu, Tần Trăn đi về phía đám côn đồ kia, mở miệng gặng hỏi "Ai đứng đầu nơi này?"

Gã chưa bị đánh ngã lên tiếng.

Tần Trăn đi về phía gã, thân hình rõ ràng cao hơn một đoạn.

Gã kia nhìn thấy người tới, nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám thở mạnh "Tần gia."

"Không hiểu phép tắc!" Tần Trăn giơ chân đá gã, người kia khổ sở ôm bụng, cong thân thể lại. Anh lại cúi đầu ngạo nghễ hướng về phía người kia lạnh lùng nói "Nơi này là địa bàn của tôi, dám đụng đến người của tôi, chán sống đúng không? Chán sống rồi đúng không? Về nói lại với ông chủ các ngươi, người hắn muốn tìm vẫn chưa hành động đâu! Đừng đùa với tôi!"

"Dạ dạ dạ!"

"Còn không mau cút cho tôi!"

"Đi thôi! Các huynh đệ, chúng ta rút thôi!"

"Đợi đã!" Tần Trăn vừa quát một tiếng, trong lòng nhóm người này cũng run sợ.

Gã dẫn đầu hỏi "Tần gia, xin ngài phân phó."

Tần Trăn nói: "Chuyện ẩu đả vừa rồi cứ bỏ qua như vậy sao? Làm như thế nào thì tự mình biết."

Gã nhìn về phía người đàn ông đánh nhau hung mãnh lợi hại kia, bước đến gần mấy bước, cất giọng run run nói "Vị đại gia này, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này, lần sau chúng ta không dám."

Lôi Thiệu Hành cũng đang mỉm cười, anh cười đến tĩnh mịch.

Gã kia cũng lăn lộn ở đây nhiều năm nhưng gã lại chưa từng gặp qua người này, rõ ràng không phải người trong giới nhưng ánh mắt khiến gã cảm thấy hoảng sợ, nụ cười của anh ta dữ tợn, có khí thế kinh khủng. Loại người như vậy chính là thâm tàng bất lộ(*), hai chân gã mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống.

(*) Thâm tàng bất lộ: tính tình tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết

Lôi Thiệu Hành thong thả ung dung túm lấy cổ áo gã, kéo gã đến gần nhưng sức lực này lại làm cho đối phương khó thở, chiếc cổ thô to của đối phương cũng đỏ bừng. Anh cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai trầm giọng nói "Tao chỉ nói lại một lần, mày hãy nghe cho kỹ, nếu có lần sau nữa, tao sẽ cắt bọn mày thành từng khối từng khối, tất cả ném xuống biển làm mồi cho cá mập."

Gã côn đồ lộ ra ánh mắt khiếp đảm, cuống quít gật đầu, dẫn các huynh đệ vừa chạy vừa té lộn vòng.

Tần Trăn quay về phía mọi người nói "Thật xin lỗi, khiến các vị sợ hãi, chúng ta đi xử lý vết thương thôi."

Đoàn người lần lượt lên xe.

Úy Hải Lam cũng theo chân mọi người, Viên Viên cũng đi theo bên cạnh cô, rõ ràng là chưa tỉnh.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Tần Trăn quét qua xung quanh, tầm mắt lại đối mặt với cô bé tóc ngắn, khuôn mặt hình trái táo, đáy mắt chợt nhảy lên một tia u ám, có chút hứng thú, cũng đã lâu không gặp nên chỉ cảm thấy có chút thú vị. Thật sự không ngờ lại là cô.

Đoàn người được đưa đến Vạn Kinh.

Trong một gian phòng của Ngu Nhạc Thành, mọi người được bác sĩ kiểm tra tình trạng.

"Luật sư An, lần này làm cậu khó xử rồi."

"Không có việc gì." An Thừa cười trả lời.

Tần Trăn trầm tĩnh nói "Nhà của luật sư An thuộc thành nam, chỗ đó cũng thuộc địa bàn của tôi, cậu có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì."

An Thừa bình tĩnh gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra bọn họ cũng điều tra lai lịch cặn kẽ rồi.

Bác sĩ cũng xử lý xong vết thương cho An Thừa, Lôi Thiệu Hành nói: "Luật sư An, cậu về nghỉ trước đi."

"Được." An Thừa cũng là người biết điều, bọn họ rõ ràng không xem anh là người một nhà thì anh cũng không cần ở lại nữa nên liền theo người lái xe đưa mình trở về.

Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ còn lại mấy người.

Trên người Lôi Thiệu Hành còn có một ít vết thương, bác sĩ lại xoa bóp rượu thuốc cho anh, anh cũng thay bộ quần áo sạch.

Viên Viên vẫn còn chưa rõ tình trạng, rốt cuộc cũng ổn định trạng thái, mở miệng hỏi "Luật sư Lôi, tại sao hôm nay chúng ta bị tập kích (tấn công bất ngờ)?"

"Hay là vì vụ án, bọn họ không muốn các anh nhận vụ này." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói ra, cũng có chút hiểu rõ, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến sẽ gặp chuyện đen tối phức tạp, cô vừa lo lắng hỏi "Chị Mai và A Chí làm thế nào? Bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không?"

"Yên tâm, đã chuyển đến chỗ an toàn rồi." Lôi Thiệu Hành nói.

"À?" Viên Viên ngạc nhiên "Mà ba tôi đang ở nhà. Liệu ông ta không sao chứ?"

Tần Trăn nói: "Một mảnh thành đông nằm trong tay tôi."

Rốt cuộc Viên Viên cũng đối mặt với ánh mắt anh ta, cách tròng kính, cô cảm thấy đôi mắt này quá mức tài năng, có loại cảm giác nguy hiểm Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhưng cũng cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng trong nhất thời cô lại không thể nhớ nổi, không khỏi ảo não, rốt cuộc là đã gặp ở đâu?

Lôi Thiệu Hành nhìn về phía Úy Hải Lam, liếc nhìn cô nói "Bản thân bị thương còn tự làm khổ mình."

Anh đang muốn nói lúc cô đá một quyền vào tên côn đồ, Úy Hải Lam trầm mặc nói "Chỉ là động tác phản xạ, thói quen không đổi được."

Nhớ mang máng, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Vẫn là ở Vạn Kinh, vẫn ở gian phòng này, cô vẫn nói lời giống vậy.

Lôi Thiệu Hành đột nhiên cười to, tiếng cười kia rất vui vẻ tự nhiên "Anh còn tưởng rằng các em sẽ bị dọa ngất."

"Chỉ là đánh nhau thôi, hơn nữa còn có hai người đàn ông có gì phải sợ?" Úy Hải Lam bình tĩnh nói, phần an tâm kia không biết từ đâu tới.

Viên Viên cũng ủ rũ thầm nói "Thiếu chút nữa tớ hôn mê sâu rồi."

"Cốc cốc ——"

Có người gõ cửa vào.

Cửa chính vừa mở, người tới chính là Mạnh Hòa Bình.

Mạnh Hòa Bình nhìn bốn người, trong đó ba người biết, một người xa lạ.

Anh trầm ổn đi tới trước mặt Lôi Thiệu Hành, nhìn thấy anh bình an vô sự, lúc này mới hô to một tiếng "Đại ca Lôi."

"Ừm." Lôi Thiệu Hành gật đầu một cái, vừa tiến về phía họ nói: "Tốt lắm, mọi người cũng trở về đi."

Ngày mai Viên Viên có việc quan trọng phải bận rộn, hơn nữa lại bị kinh sợ, quả thật nóng lòng trở về.

Úy Hải Lam không nói nhiều, cũng vô cùng kinh ngạc vì anh và Mạnh Hòa Bình là anh em, không phải cùng tên họ nhưng nếu cẩn thận nhìn khuôn mặt thì cũng có một chút tương tự. Cô không rõ sự thật, bình tĩnh đứng dậy, theo người phục vụ đi ra.

Đang muốn đi ra khỏi phòng, sau lưng vang lên một tiếng "Quên nói với anh cái gì à?"

Úy Hải Lam lẳng lặng suy nghĩ một chút, lại nói trở về hai chữ "Ngủ ngon."

Sau khi sắp xếp cho mọi người rời khỏi đây, lúc này Lôi Thiệu Hành mới nói "Ngồi đi."

Mạnh Hòa Bình ngồi xuống, trầm giọng hỏi "Mới vừa rồi nghe nói anh bị thương, cho nên em tới xem một chút."

"Chút thương tích nhỏ này tính là gì." Lôi Thiệu Hành nhận lấy rượu Tần Trăn đưa tới, nhàn nhã thưởng thức.

"Anh Tần, có phải đã xảy ra chuyện?" Mạnh Hòa Bình nghiêng đầu hỏi.

Tần Trăn trầm mặc nói: "Không có việc gì."

Mạnh Hòa Bình đều nhận ra thái độ của hai người này, biết hỏi nữa cũng hỏi không ra, lại thấy bọn họ cũng bình an nên không hỏi nhiều.

Mạnh Hòa Bình đang vội nên chỉ ngồi một lát.

Tần Trăn lắc ly rượu, nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu "Lúc này đây, thành đông và thành nam cũng nên lập tức thu lưới, lão tam cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần cậu nói một tiếng."

Lôi Thiệu Hành uống cạn rượu trong ly, phần cay xè kia bị đè xuống.

Tần Trăn lại nói bóng gió "Cũng đã nhiều năm, cậu không động tay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện