Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 18: Hai cái bóng
Trước bữa cơm tối, người làm đã bày sẵn thức ăn ngay ngắn trên bàn.
Thường ngày bữa cơm tối của Úy gia luôn có đủ cả chục món ăn. Vậy mà hôm nay, trên bàn chỉ có bốn món mặn một món canh đơn giản, có chút mộc mạc. Đại phu nhân luôn chỉ dùng cơm một mình, cho nên bên kia bàn chỉ có hai vị phu nhân ngồi đó ăn cơm. Hai vị tiểu thư còn lại của Úy gia ngồi ở bên còn lại, im lặng dùng cơm. Khi ấy lại trùng hợp, nghe được tiếng va chạm của thìa với đồ sứ trong trẻo, một tiếng ông ông vang lên.
Không nói chuyện trong lúc ăn cơm đã là quy củ bất thành văn của Úy gia.
Úy Hải Lam lẳng lặng vào phòng ăn, đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, im lặng dùng cơm. Cô ăn rất ít, chỉ vài hớp đã đặt bát xuống, cử chỉ tĩnh lặng mà ưu nhã, dùng khăn lau nhẹ cánh môi, rồi đứng dậy rời đi. “Con ăn no rồi, mọi người cứ chậm rãi dùng bữa.”
Tam phu nhân và Úy Thư Hoạ sau khi dùng xong cơm tối, Tam phu nhân trong người hơi mệt mỏi, Úy Thư Hoạ dịu dàng đỡ mẹ lên phòng.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Nhị phu nhân và Úy Mặc Doanh, Nhị Phu nhân uống hết ngụm canh cuối cùng, cầm khăn ăn lau nhẹ môi, hiển nhiên là cũng dùng xong cơm rồi. Bà ngồi đối diện với con gái, dung nhan xinh đẹp cũng lộ ra mấy phần bất an, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Mặc Doanh, Úy gia chẳng lẽ cứ như vậy mà sụp đổ sao? Nếu con nha đầu kia không chọn được chồng thì làm thế nào?”
Nhị phu nhân chờ cô thong thả ăn xong bữa,đã sớm sốt ruột.
Úy Mặc Doanh không nhanh không chậm, yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, Úy gia sẽ không phá sản, con càng sẽ không để nó phá sản trong tay mình. Ông nội thích Hải Lam, nói nó là người thừa kế, nhưng mà cha vẫn chưa quyết định, người thừa kế Úy gia là ai, vẫn còn chưa xác định. Mà cha sẽ không cho phép nhà chúng ta cứ như vậy mà phá sản, con cũng vậy. Nếu giao tất cả việc của công ty cho con … con nhất định sẽ thu xếp tốt.”
“Được, đây mới là con gái ngoan của mẹ! Mẹ cũng muốn cho bọn họ được nhìn rõ một chút.” Nhị phu nhân lộ ra nụ cười hả hê, giống như đã đoán được cái ngày mà bà sẽ được mở mày mở mặt.
Úy Mặc Doanh cũng cười, khuôn mặt tinh xảo toát lên vẻ lãnh diễm, cô vẫn như cũ là nữ vương cao ngạo, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Xuân chưa đi mà hè đã đến, trong vườn rất yên tĩnh, hậu viện của Sắc Vi Uyển lại càng yên tĩnh hơn. Gió thổi từng cơn lạnh qua bụi cỏ, may mà mỗi đoạn đường đều có đèn đường chiếu sáng, nên trông nó mới không có vẻ âm trầm hoang vu như vậy. Chỉ là tiếng lá rơi xào xạc. Phía sau cánh cửa sắt nặng nề là một hầm băng trong lòng đất. Đại phu nhân rất thích những tượng băng nghệ thuật, nên đa số thời gian trong ngày đều ngồi trong căn hầm này.
Úy Hải Lam vừa đến hầm, một luồn khí lạnh trong nháy mắt đáy tới, Triệu nhàn trùng hợp lại đang đi ra ngoài, bên trong hầm băng tuyết đầy trời, rét như cắt.
Triệu Nhàn xoay người khoá lại cánh cửa sắt, không cho luồn khí lạnh thoát được ra ngoài. “ Con đến đây làm gì!”
“Mẹ, bất động sản trên tay mẹ ….”
“Con nghĩ cùng đừng nghĩ đến! Mẹ sẽ không cho con!” Triệu nhàn lạnh lùng phản bác, không để cho cô thương lượng.
Úy Hải Lam im lặng, nhìn bóng lưng của bà càng lúc càng xa dần. Cô vội vàng bước theo sau bà.
Hai cái bóng nọ rốt cuộc vào lúc này cũng tựa sát vào nhau, rất thân mật.
_________________
Thường ngày bữa cơm tối của Úy gia luôn có đủ cả chục món ăn. Vậy mà hôm nay, trên bàn chỉ có bốn món mặn một món canh đơn giản, có chút mộc mạc. Đại phu nhân luôn chỉ dùng cơm một mình, cho nên bên kia bàn chỉ có hai vị phu nhân ngồi đó ăn cơm. Hai vị tiểu thư còn lại của Úy gia ngồi ở bên còn lại, im lặng dùng cơm. Khi ấy lại trùng hợp, nghe được tiếng va chạm của thìa với đồ sứ trong trẻo, một tiếng ông ông vang lên.
Không nói chuyện trong lúc ăn cơm đã là quy củ bất thành văn của Úy gia.
Úy Hải Lam lẳng lặng vào phòng ăn, đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, im lặng dùng cơm. Cô ăn rất ít, chỉ vài hớp đã đặt bát xuống, cử chỉ tĩnh lặng mà ưu nhã, dùng khăn lau nhẹ cánh môi, rồi đứng dậy rời đi. “Con ăn no rồi, mọi người cứ chậm rãi dùng bữa.”
Tam phu nhân và Úy Thư Hoạ sau khi dùng xong cơm tối, Tam phu nhân trong người hơi mệt mỏi, Úy Thư Hoạ dịu dàng đỡ mẹ lên phòng.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Nhị phu nhân và Úy Mặc Doanh, Nhị Phu nhân uống hết ngụm canh cuối cùng, cầm khăn ăn lau nhẹ môi, hiển nhiên là cũng dùng xong cơm rồi. Bà ngồi đối diện với con gái, dung nhan xinh đẹp cũng lộ ra mấy phần bất an, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Mặc Doanh, Úy gia chẳng lẽ cứ như vậy mà sụp đổ sao? Nếu con nha đầu kia không chọn được chồng thì làm thế nào?”
Nhị phu nhân chờ cô thong thả ăn xong bữa,đã sớm sốt ruột.
Úy Mặc Doanh không nhanh không chậm, yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, Úy gia sẽ không phá sản, con càng sẽ không để nó phá sản trong tay mình. Ông nội thích Hải Lam, nói nó là người thừa kế, nhưng mà cha vẫn chưa quyết định, người thừa kế Úy gia là ai, vẫn còn chưa xác định. Mà cha sẽ không cho phép nhà chúng ta cứ như vậy mà phá sản, con cũng vậy. Nếu giao tất cả việc của công ty cho con … con nhất định sẽ thu xếp tốt.”
“Được, đây mới là con gái ngoan của mẹ! Mẹ cũng muốn cho bọn họ được nhìn rõ một chút.” Nhị phu nhân lộ ra nụ cười hả hê, giống như đã đoán được cái ngày mà bà sẽ được mở mày mở mặt.
Úy Mặc Doanh cũng cười, khuôn mặt tinh xảo toát lên vẻ lãnh diễm, cô vẫn như cũ là nữ vương cao ngạo, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Xuân chưa đi mà hè đã đến, trong vườn rất yên tĩnh, hậu viện của Sắc Vi Uyển lại càng yên tĩnh hơn. Gió thổi từng cơn lạnh qua bụi cỏ, may mà mỗi đoạn đường đều có đèn đường chiếu sáng, nên trông nó mới không có vẻ âm trầm hoang vu như vậy. Chỉ là tiếng lá rơi xào xạc. Phía sau cánh cửa sắt nặng nề là một hầm băng trong lòng đất. Đại phu nhân rất thích những tượng băng nghệ thuật, nên đa số thời gian trong ngày đều ngồi trong căn hầm này.
Úy Hải Lam vừa đến hầm, một luồn khí lạnh trong nháy mắt đáy tới, Triệu nhàn trùng hợp lại đang đi ra ngoài, bên trong hầm băng tuyết đầy trời, rét như cắt.
Triệu Nhàn xoay người khoá lại cánh cửa sắt, không cho luồn khí lạnh thoát được ra ngoài. “ Con đến đây làm gì!”
“Mẹ, bất động sản trên tay mẹ ….”
“Con nghĩ cùng đừng nghĩ đến! Mẹ sẽ không cho con!” Triệu nhàn lạnh lùng phản bác, không để cho cô thương lượng.
Úy Hải Lam im lặng, nhìn bóng lưng của bà càng lúc càng xa dần. Cô vội vàng bước theo sau bà.
Hai cái bóng nọ rốt cuộc vào lúc này cũng tựa sát vào nhau, rất thân mật.
_________________
Bình luận truyện