Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 180: Trái cây giữa hè (6)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Thẩm Vân Bằng bệnh nặng qua đời trong bệnh viện.
Ngày tiếp theo, hai chị em nhà họ Thẩm tuyên bố nhà họ Thẩm phá sản. Tất cả các sản nghiệp nhỏ của nhà họ Thẩm toàn bộ bị sụp đổ. Tài sản trên danh nghĩa của Thẩm Vân Bằng bao gồm cả bất động sản biệt thự theo lệ thường sẽ do nhân viên tư pháp ghi chép lại những việc liên quan, đợi đến khi giao lại tòa án sẽ bán đấu giá nộp một khoản trả lại cho công ty Hoàn Mỹ, cũng chính là tập đoàn Thịnh Thế chi nhánh công ty Hoa Hạ lúc này.
Tang lễ của Thẩm Vân Bằng hết sức vắng lạnh đơn giản, cơ bản không có ai đến.
Đồng nghiệp trên thương trường cũng không cần phải nói, dĩ nhiên là họ sẽ không tới nhưng thậm chí người thân trong nhà cũng không thấy lộ mặt.
Tai vạ đến nơi từng người bay, đây là câu ngạn ngữ muôn đời không thay đổi.
Nhà chính diễn ra tang lễ, Thẩm Kiều vẫn còn gào khóc, toàn thân áo trắng quỳ lạy trước quan tài Thẩm Vân Bằng.
Bên kia, Thẩm Du An không nói một lời, trầm mặc nhìn di ảnh Thẩm Vân Bằng. Từ sau khi Thẩm Vân Bằng ra đi, cậu chưa từng mở miệng nói gì, toàn thân trở nên rất u ám. Ánh đèn màu trắng soi vào gương mặt cậu, gò má hiện lên mấy phần lạnh lẽo cố chấp, cậu trầm muộn dọa người, cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người bước vào.
Cô gái mặc áo đen, đội mũ màu đen làm nổi bật da thịt trắng noãn gần như trong suốt của cô. Cô từ từ đi vào nhà chính, lấy mũ xuốngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, hướng về phía Thẩm Vân Bằng cúi đầu vái lạy ba cái. Vừa đi tới trước mặt Thẩm Kiều, cô nhẹ giọng trấn an nói, "Thẩm tiểu thư, chị đừng quá đau khổ, người đã đi mong chị cũng bớt đau buồn, bảo vệ thân thể mình mới tốt."
Thẩm Kiều đã sớm khóc đến hai mắt đỏ ngầu, nhìn thấy người đến là Lộ Yên cũng không muốn nói thêm gì, gật đầu trả lễ.
Lộ Yên từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Du An.
Lộ Yên cứ lặng yên như vậy một hồi lâu, mới hướng tới đi về phía anh, cô lầm bầm gọi anh, "Du An."
Thẩm Du An chỉ "Ừm" một tiếng.
"Du An, em có chút chuyện muốn nói với anh." Lộ Yên nói.
Thẩm Du An do dự một lát, trầm ổn đứng dậy, theo cô ra khỏi nhà chính.
Lối vào nhà chính có gió lạnh thổi đến, hai người đứng đối lập như vậy. Lộ Yên đứng ở nơi có ánh sáng, Thẩm Du An lại ở chỗ tối. Lộ Yên nắm lấy túi xách, trên chân mày lại nhu nhược hiện lên một tia sầu bi càng lộ vẻ vừa thấy đã thương, mấy lần cô muốn mở miệng nhưng cũng không biết nên nói thế nào.
Không đợi cô nói trước, ngược lại Thẩm Du An trầm giọng nói, "Em về đi."
Lộ Yên không tự chủ được vươn tay ra, tóm chặt lấy cánh tay của anh, rồi sau đó lại vội vã buông lỏng tay.
Thẩm Du An quay đầu lại, cứ như vậy nhìn cô.
Mà cô cũng nhìn anh, không biết là ai đang đợi ai, lại chờ ai đó nói câu đầu tiên là nên ra về.
Lộ Yên và Thẩm Du An đã thật lâu chưa từng gặp mặt, kể từ lần chụp ảnh xảy ra sự việc bất trắc đó, cô cũng ồn ào với Thẩm Du An một phen. Bất kể Thẩm Du An làm cách nào an ủi cô, tất cả đều không có tác dụng. Trong cơn tức giận, Lộ Yên nói chia tay, sau đó bỏ đi không còn thấy bóng dáng. Cuối tháng mười hai, Lộ Yên bay đến Sanya(*), cô ở đó bận rộn chờ rốt cuộc cũng không thể chờ điện thoại được.
(*) Sanya: thuộc Trung Quốc. Xem thêm tại https://www.jetstar.com/vn/vi/inspiration/destinations/china/hainan/sanya
Cho đến ngày hôm qua, cô mới từ Sanya trở về, tiện thể cũng biết chuyện xảy ra hơn mười ngày qua.
Bình thường tính khí Thẩm Du An rất ôn hòa nhưng Lộ Yên biết, người đàn ông này, một khi cố chấp thì không cách nào dự tính được điều gì.
Lộ Yên khẽ nhếch khóe môi, ấm áp nói, "Em để đồ ở chỗ anh, em muốn đến lấy."
Quả nhiên Thẩm Du An móc chìa khóa ra đưa cho cô.
Lộ Yên sững sờ, sau đó nhận lấy chìa khóa anh đưa, hành động của anh quá mức kiên quyết, không chút do dự khiến cô trong thoáng chốc cảm thấy bi thương.
Lộ Yên nắm chặt chìa khóa xoay người, chặn lại một chiếc xe chạy về phía nhà trọ.
Trong ngày thường, Thẩm Du An cũng không ở tại nhà họ Thẩm mà là ở bên ngoài mướn một nhà trọ. Thật ra Lộ Yên cũng cảm thấy kỳ lạ, thân phận anh như vậy cũng có thể mua lại cả căn nhà, làm sao lại còn phải mướn, đây là việc cô nghĩ không thông. Gian phòng này gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, là căn hộ của Thẩm Du An sinh sống, mỗi lần tới đều sẽ rất gọn gàng nhưng hôm nay, mấy ngày không ai dọn dẹp, bừa bộn không chịu nổi.
Lộ Yên đứng ở cửa nhà trọ, mất hồn ngẩn người, rồi sau đó đi vào phòng ngủ của anh.
Phòng của Thẩm Du An cực kỳ giống nơi riêng tư, luôn rất trong lành. Lộ Yên ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc, những thứ đồ ăn vặt kia đều do cô mua, nhất định phải treo đầu giường của anh thậm chí là trên tủ quầy, ngay cả trong ngăn kéo, đều là do cô nhét vào.
Lộ Yên mở ngăn kéo ra, thu hồi lại từng thứ.
Thật sự quá nhiều đồ, cô cần dùng cái thùng để chứa, cô đứng lên ghế, tìm cái thùng bên trên tủ sách.
Cô lấy xuống chiếc thùng kia, chỉ cảm thấy rất nặng.
Lộ Yên nghi ngờ mở nắp hộp ra, ngạc nhiên luống cuống, rồi sau đó khiến cô đỏ hồng vành mắt.
Tiếng cười của ai đó vang lên, tự giễu.
Lộ Yên thu hồi đồ vật, lập tức lại trở lại nhà chính.
Lối vào vẫn như cũ, Lộ Yên đối mặt Thẩm Du An, cô đưa chìa khóa trả lại cho anh, nhìn vào ánh mắt anh như muốn nhìn thấy điều gì, lại kiên quyết nói, "Thẩm Du An! Hiện tại em trịnh trọng nói cho anh biết, chúng ta chia tay! Cho tới bây giờ em chưa từng thích anh! Còn nữa, đứa bé kia căn bản cũng không phải là của anh!"
Gió lạnh từ từ thổi lất phất, khuôn mặt Thẩm Du An trước mặt Lộ Yên trở nên mơ hồ.
Anh không có một lời trách cứ, vẫn như thường ngày, chỉ nhẹ giọng nói, "Trời lạnh, mặc nhiều áo một chút."
Trái tim Lộ Yên căng thẳng, chỗ cổ họng chát đến không chịu được.
Thẩm Du An không tiếp tục nhiều lời, xoay người trở về nhà chính.
Bóng lưng của anh dần dần biến mất, biến mất không thấy gì nữa, Lộ Yên vẫn còn đứng tại chỗ.
Thật lâu, cô mới có hành động, quay lưng lại cúi đầu rời đi.
Tang lễ Thẩm Vân Bằng chưa kết thúc, vẫn chưa được mồ yên mã đẹp thì phía bên này nhà họ Thẩm lại truyền tới tin dữ.
Tài sản trên danh nghĩa của Thẩm Vân Bằng bao gồm mảnh đất liệt tổ liệt tông ở Thành Nam đều bị tòa án thu lại. Mấy ngày nay, Thẩm Du An vội vàng lo chuyện tang lễ của ba mình, lại muốn chăm sóc những việc trong nhà, càng thêm tốn phí để lo quan hệ, bọn họ nhất định phải mua cho bằng được mảnh đất này về.
Nhưng ai biết “Hoàng Tước tại hậu” (*), bên này đã sớm bị hỏi đến.
(*)*Nguyên nghĩa là chim hoàng tước ở phía sau. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ "Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu" có nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước, không ngờ có chim hoàng tước núp ở đằng sau. Ý là lo mãi săn mồi, không ngờ có kẻ rình lại mình.
Đối phương vận dụng quan hệ, ra giá cao mua mảnh đất tổ kia.
"Ai?" Thẩm Du An gượng giọng hỏi.
Người nọ chỉ truyền lời, không dám nhiều lời, chỉ sợ đắc tội giới quyền quý, "Các cậu cũng đừng hỏi, dù sao tôi đã truyền lời, các cậu cất tiền này thôi."
Người đàn ông vội vàng nhét tấm chi phiếu về tay Thẩm Du An.
Thẩm Kiều nắm ống tay áo của ông ta hỏi tới, "Rốt cuộc là ai? Là ai?"
Người kia gỡ tay cô ra vội vã chạy.
Thẩm Kiều cuống quít, trong nháy mắt có chút cảm giác cùng đường, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Du An lại nhận được một cuộc điện thoại, công bố đối phương đã phái người đi đến mảnh đất tổ địa đào tro cốt rồi. Đường cong trên gương Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, mặt cậu trở nên lạnh lùng, lưu loát tắt đường dây, cầm áo khoác choàng lên, hướng về phía Thẩm Kiều nói: "Chị, em đi đến mảnh đất tổ địa, chuyện của ba nhờ chị giúp thôi."
"Du An!" Thẩm Kiều la hét, "Thế nào?"
Thẩm Kiều biết chuyện không ổn, vừa gọi điện về khu tổ mộ bên kia. Chỗ đó có lão làm vườn trông chừng, lão vừa tiếp điện thoại, cô mới vừa mở miệng hỏi thăm, ông liền run run nói, "Đại tiểu thư, họ Lôi tiên sinh kia dẫn theo thật nhiều người tới đây, cậu ta nói này mảnh đất này đã không phải là của nhà họ Thẩm nữa, hiện tại liền muốn dọn dẹp."
Lôi tiên sinh?
Thẩm Kiều kinh hãi, tại sao người đàn ông kia lại có thể làm như vậy?
Đầu óc Thẩm Kiều trống rỗng, rồi sau đó mới có chút suy nghĩ, hài cốt ba chưa lạnh, quan tài vẫn còn trước mắt, cô vốn nên phải tuân thủ linh hoạt nhưng bây giờ nóng lòng về chuyện tổ địa, chỉ đành phải phân phó người khác chăm sóc nhà tang lễ, cô cắn răng chạy vội ra ngoài, muốn tìm cứu binh tương trợ.
Lúc này Thẩm Kiều đã như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không chịu được.
Bị buộc đến đường cùng, cô lại lần nữa đến Hoa Hạ.
Nhưng ai lại nghĩ đến, bào vệ Hoa Hạ sớm liệt cô vào danh sách đối tượng bị cấm vào.
Thẩm Kiều đứng trong gió rét, nhìn thấy có người đang muốn đi vào cao ốc. Cô một bước tiến lên, run tay gỡ xuống vòng tay giá trị xa xỉ ngay cổ tay mình đưa cho đối phương, "Tiểu thư, cô giúp tôi một việc, nói với Úy Hải Lam, chính là Lôi phu nhân, tôi có việc gấp tìm cô ấy, chuyện liên quan đến sống chết, cũng có thể là việc quan trọng, cô giúp tôi việc này đi."
Cô gái kia chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn cầm vòng tay.
Thẩm Kiều đứng chờ trong gió.
Cửa xoay phía sau, một bóng dáng mảnh khảnh cao gầy không nhanh không chậm đi ra. Úy Hải Lam thậm chí cũng không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len mỏng màu trắng bó sát người liền đi ra ngoài. Chân mang ủng da, bên eo còn thắt dây lưng khiến cô hết sức lão luyện nhưng cũng có vẻ lạnh lẽo hơn.
Thẩm Kiều vội vàng nghênh đón, Úy Hải Lam nhẹ giọng hỏi, "Thẩm tiểu thư, có chuyện gì gấp?"
Thẩm Kiều hốt hoảng nắm cổ tay cô, "Cô theo tôi đi!"
Úy Hải Lam dùng sức cố định căn bản không cho cô ấy lay động mình, "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Coi như chị van em, Úy Hải Lam, chị van em có được hay không? Em hãy bỏ qua cho nhà họ Thẩm chúng ta có được hay không? Đó là mộ phần tổ tiên, em nói anh ta thu tay lại đi!" Thẩm Kiều chưa từng cầu xin ai, trong những ngày gần đây cô chua cay vô dụng, nước mắt tràn ra hốc mắt, lệ rơi đầy mặt.
Thẩm Vân Bằng bệnh nặng qua đời trong bệnh viện.
Ngày tiếp theo, hai chị em nhà họ Thẩm tuyên bố nhà họ Thẩm phá sản. Tất cả các sản nghiệp nhỏ của nhà họ Thẩm toàn bộ bị sụp đổ. Tài sản trên danh nghĩa của Thẩm Vân Bằng bao gồm cả bất động sản biệt thự theo lệ thường sẽ do nhân viên tư pháp ghi chép lại những việc liên quan, đợi đến khi giao lại tòa án sẽ bán đấu giá nộp một khoản trả lại cho công ty Hoàn Mỹ, cũng chính là tập đoàn Thịnh Thế chi nhánh công ty Hoa Hạ lúc này.
Tang lễ của Thẩm Vân Bằng hết sức vắng lạnh đơn giản, cơ bản không có ai đến.
Đồng nghiệp trên thương trường cũng không cần phải nói, dĩ nhiên là họ sẽ không tới nhưng thậm chí người thân trong nhà cũng không thấy lộ mặt.
Tai vạ đến nơi từng người bay, đây là câu ngạn ngữ muôn đời không thay đổi.
Nhà chính diễn ra tang lễ, Thẩm Kiều vẫn còn gào khóc, toàn thân áo trắng quỳ lạy trước quan tài Thẩm Vân Bằng.
Bên kia, Thẩm Du An không nói một lời, trầm mặc nhìn di ảnh Thẩm Vân Bằng. Từ sau khi Thẩm Vân Bằng ra đi, cậu chưa từng mở miệng nói gì, toàn thân trở nên rất u ám. Ánh đèn màu trắng soi vào gương mặt cậu, gò má hiện lên mấy phần lạnh lẽo cố chấp, cậu trầm muộn dọa người, cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người bước vào.
Cô gái mặc áo đen, đội mũ màu đen làm nổi bật da thịt trắng noãn gần như trong suốt của cô. Cô từ từ đi vào nhà chính, lấy mũ xuốngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, hướng về phía Thẩm Vân Bằng cúi đầu vái lạy ba cái. Vừa đi tới trước mặt Thẩm Kiều, cô nhẹ giọng trấn an nói, "Thẩm tiểu thư, chị đừng quá đau khổ, người đã đi mong chị cũng bớt đau buồn, bảo vệ thân thể mình mới tốt."
Thẩm Kiều đã sớm khóc đến hai mắt đỏ ngầu, nhìn thấy người đến là Lộ Yên cũng không muốn nói thêm gì, gật đầu trả lễ.
Lộ Yên từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Du An.
Lộ Yên cứ lặng yên như vậy một hồi lâu, mới hướng tới đi về phía anh, cô lầm bầm gọi anh, "Du An."
Thẩm Du An chỉ "Ừm" một tiếng.
"Du An, em có chút chuyện muốn nói với anh." Lộ Yên nói.
Thẩm Du An do dự một lát, trầm ổn đứng dậy, theo cô ra khỏi nhà chính.
Lối vào nhà chính có gió lạnh thổi đến, hai người đứng đối lập như vậy. Lộ Yên đứng ở nơi có ánh sáng, Thẩm Du An lại ở chỗ tối. Lộ Yên nắm lấy túi xách, trên chân mày lại nhu nhược hiện lên một tia sầu bi càng lộ vẻ vừa thấy đã thương, mấy lần cô muốn mở miệng nhưng cũng không biết nên nói thế nào.
Không đợi cô nói trước, ngược lại Thẩm Du An trầm giọng nói, "Em về đi."
Lộ Yên không tự chủ được vươn tay ra, tóm chặt lấy cánh tay của anh, rồi sau đó lại vội vã buông lỏng tay.
Thẩm Du An quay đầu lại, cứ như vậy nhìn cô.
Mà cô cũng nhìn anh, không biết là ai đang đợi ai, lại chờ ai đó nói câu đầu tiên là nên ra về.
Lộ Yên và Thẩm Du An đã thật lâu chưa từng gặp mặt, kể từ lần chụp ảnh xảy ra sự việc bất trắc đó, cô cũng ồn ào với Thẩm Du An một phen. Bất kể Thẩm Du An làm cách nào an ủi cô, tất cả đều không có tác dụng. Trong cơn tức giận, Lộ Yên nói chia tay, sau đó bỏ đi không còn thấy bóng dáng. Cuối tháng mười hai, Lộ Yên bay đến Sanya(*), cô ở đó bận rộn chờ rốt cuộc cũng không thể chờ điện thoại được.
(*) Sanya: thuộc Trung Quốc. Xem thêm tại https://www.jetstar.com/vn/vi/inspiration/destinations/china/hainan/sanya
Cho đến ngày hôm qua, cô mới từ Sanya trở về, tiện thể cũng biết chuyện xảy ra hơn mười ngày qua.
Bình thường tính khí Thẩm Du An rất ôn hòa nhưng Lộ Yên biết, người đàn ông này, một khi cố chấp thì không cách nào dự tính được điều gì.
Lộ Yên khẽ nhếch khóe môi, ấm áp nói, "Em để đồ ở chỗ anh, em muốn đến lấy."
Quả nhiên Thẩm Du An móc chìa khóa ra đưa cho cô.
Lộ Yên sững sờ, sau đó nhận lấy chìa khóa anh đưa, hành động của anh quá mức kiên quyết, không chút do dự khiến cô trong thoáng chốc cảm thấy bi thương.
Lộ Yên nắm chặt chìa khóa xoay người, chặn lại một chiếc xe chạy về phía nhà trọ.
Trong ngày thường, Thẩm Du An cũng không ở tại nhà họ Thẩm mà là ở bên ngoài mướn một nhà trọ. Thật ra Lộ Yên cũng cảm thấy kỳ lạ, thân phận anh như vậy cũng có thể mua lại cả căn nhà, làm sao lại còn phải mướn, đây là việc cô nghĩ không thông. Gian phòng này gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, là căn hộ của Thẩm Du An sinh sống, mỗi lần tới đều sẽ rất gọn gàng nhưng hôm nay, mấy ngày không ai dọn dẹp, bừa bộn không chịu nổi.
Lộ Yên đứng ở cửa nhà trọ, mất hồn ngẩn người, rồi sau đó đi vào phòng ngủ của anh.
Phòng của Thẩm Du An cực kỳ giống nơi riêng tư, luôn rất trong lành. Lộ Yên ngồi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc, những thứ đồ ăn vặt kia đều do cô mua, nhất định phải treo đầu giường của anh thậm chí là trên tủ quầy, ngay cả trong ngăn kéo, đều là do cô nhét vào.
Lộ Yên mở ngăn kéo ra, thu hồi lại từng thứ.
Thật sự quá nhiều đồ, cô cần dùng cái thùng để chứa, cô đứng lên ghế, tìm cái thùng bên trên tủ sách.
Cô lấy xuống chiếc thùng kia, chỉ cảm thấy rất nặng.
Lộ Yên nghi ngờ mở nắp hộp ra, ngạc nhiên luống cuống, rồi sau đó khiến cô đỏ hồng vành mắt.
Tiếng cười của ai đó vang lên, tự giễu.
Lộ Yên thu hồi đồ vật, lập tức lại trở lại nhà chính.
Lối vào vẫn như cũ, Lộ Yên đối mặt Thẩm Du An, cô đưa chìa khóa trả lại cho anh, nhìn vào ánh mắt anh như muốn nhìn thấy điều gì, lại kiên quyết nói, "Thẩm Du An! Hiện tại em trịnh trọng nói cho anh biết, chúng ta chia tay! Cho tới bây giờ em chưa từng thích anh! Còn nữa, đứa bé kia căn bản cũng không phải là của anh!"
Gió lạnh từ từ thổi lất phất, khuôn mặt Thẩm Du An trước mặt Lộ Yên trở nên mơ hồ.
Anh không có một lời trách cứ, vẫn như thường ngày, chỉ nhẹ giọng nói, "Trời lạnh, mặc nhiều áo một chút."
Trái tim Lộ Yên căng thẳng, chỗ cổ họng chát đến không chịu được.
Thẩm Du An không tiếp tục nhiều lời, xoay người trở về nhà chính.
Bóng lưng của anh dần dần biến mất, biến mất không thấy gì nữa, Lộ Yên vẫn còn đứng tại chỗ.
Thật lâu, cô mới có hành động, quay lưng lại cúi đầu rời đi.
Tang lễ Thẩm Vân Bằng chưa kết thúc, vẫn chưa được mồ yên mã đẹp thì phía bên này nhà họ Thẩm lại truyền tới tin dữ.
Tài sản trên danh nghĩa của Thẩm Vân Bằng bao gồm mảnh đất liệt tổ liệt tông ở Thành Nam đều bị tòa án thu lại. Mấy ngày nay, Thẩm Du An vội vàng lo chuyện tang lễ của ba mình, lại muốn chăm sóc những việc trong nhà, càng thêm tốn phí để lo quan hệ, bọn họ nhất định phải mua cho bằng được mảnh đất này về.
Nhưng ai biết “Hoàng Tước tại hậu” (*), bên này đã sớm bị hỏi đến.
(*)*Nguyên nghĩa là chim hoàng tước ở phía sau. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ "Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu" có nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước, không ngờ có chim hoàng tước núp ở đằng sau. Ý là lo mãi săn mồi, không ngờ có kẻ rình lại mình.
Đối phương vận dụng quan hệ, ra giá cao mua mảnh đất tổ kia.
"Ai?" Thẩm Du An gượng giọng hỏi.
Người nọ chỉ truyền lời, không dám nhiều lời, chỉ sợ đắc tội giới quyền quý, "Các cậu cũng đừng hỏi, dù sao tôi đã truyền lời, các cậu cất tiền này thôi."
Người đàn ông vội vàng nhét tấm chi phiếu về tay Thẩm Du An.
Thẩm Kiều nắm ống tay áo của ông ta hỏi tới, "Rốt cuộc là ai? Là ai?"
Người kia gỡ tay cô ra vội vã chạy.
Thẩm Kiều cuống quít, trong nháy mắt có chút cảm giác cùng đường, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Du An lại nhận được một cuộc điện thoại, công bố đối phương đã phái người đi đến mảnh đất tổ địa đào tro cốt rồi. Đường cong trên gương Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, mặt cậu trở nên lạnh lùng, lưu loát tắt đường dây, cầm áo khoác choàng lên, hướng về phía Thẩm Kiều nói: "Chị, em đi đến mảnh đất tổ địa, chuyện của ba nhờ chị giúp thôi."
"Du An!" Thẩm Kiều la hét, "Thế nào?"
Thẩm Kiều biết chuyện không ổn, vừa gọi điện về khu tổ mộ bên kia. Chỗ đó có lão làm vườn trông chừng, lão vừa tiếp điện thoại, cô mới vừa mở miệng hỏi thăm, ông liền run run nói, "Đại tiểu thư, họ Lôi tiên sinh kia dẫn theo thật nhiều người tới đây, cậu ta nói này mảnh đất này đã không phải là của nhà họ Thẩm nữa, hiện tại liền muốn dọn dẹp."
Lôi tiên sinh?
Thẩm Kiều kinh hãi, tại sao người đàn ông kia lại có thể làm như vậy?
Đầu óc Thẩm Kiều trống rỗng, rồi sau đó mới có chút suy nghĩ, hài cốt ba chưa lạnh, quan tài vẫn còn trước mắt, cô vốn nên phải tuân thủ linh hoạt nhưng bây giờ nóng lòng về chuyện tổ địa, chỉ đành phải phân phó người khác chăm sóc nhà tang lễ, cô cắn răng chạy vội ra ngoài, muốn tìm cứu binh tương trợ.
Lúc này Thẩm Kiều đã như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không chịu được.
Bị buộc đến đường cùng, cô lại lần nữa đến Hoa Hạ.
Nhưng ai lại nghĩ đến, bào vệ Hoa Hạ sớm liệt cô vào danh sách đối tượng bị cấm vào.
Thẩm Kiều đứng trong gió rét, nhìn thấy có người đang muốn đi vào cao ốc. Cô một bước tiến lên, run tay gỡ xuống vòng tay giá trị xa xỉ ngay cổ tay mình đưa cho đối phương, "Tiểu thư, cô giúp tôi một việc, nói với Úy Hải Lam, chính là Lôi phu nhân, tôi có việc gấp tìm cô ấy, chuyện liên quan đến sống chết, cũng có thể là việc quan trọng, cô giúp tôi việc này đi."
Cô gái kia chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn cầm vòng tay.
Thẩm Kiều đứng chờ trong gió.
Cửa xoay phía sau, một bóng dáng mảnh khảnh cao gầy không nhanh không chậm đi ra. Úy Hải Lam thậm chí cũng không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len mỏng màu trắng bó sát người liền đi ra ngoài. Chân mang ủng da, bên eo còn thắt dây lưng khiến cô hết sức lão luyện nhưng cũng có vẻ lạnh lẽo hơn.
Thẩm Kiều vội vàng nghênh đón, Úy Hải Lam nhẹ giọng hỏi, "Thẩm tiểu thư, có chuyện gì gấp?"
Thẩm Kiều hốt hoảng nắm cổ tay cô, "Cô theo tôi đi!"
Úy Hải Lam dùng sức cố định căn bản không cho cô ấy lay động mình, "Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Coi như chị van em, Úy Hải Lam, chị van em có được hay không? Em hãy bỏ qua cho nhà họ Thẩm chúng ta có được hay không? Đó là mộ phần tổ tiên, em nói anh ta thu tay lại đi!" Thẩm Kiều chưa từng cầu xin ai, trong những ngày gần đây cô chua cay vô dụng, nước mắt tràn ra hốc mắt, lệ rơi đầy mặt.
Bình luận truyện