Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 32: Không ai hỏi thăm
Ánh mặt trời hôm đó cực kỳ rực rỡ, bầu trời xanh thẳm ngay cả một đám mây cũng chẳng có.
Sảnh lớn của khách sạn Trung Hoa Star bị vây kín.
Mọi người ai cũng biết, Trung Hoa Star xa hoa thế nào, đồ trang trí bằng bạc và kỹ năng phục vụ của khách sạn này đã vượt xa những khách sạn khác, 5 sao cũng không đủ để thể hiện sự tôn quý của nó, nên Trung Hoa Star vinh dự là khách sạn sáu sao ở Xuân Thành.
Giữa sảnh lớn là đại tiểu thư Úy gia, Úy Mặc Doanh.
Những kẻ hiểu biết cũng biết được, Úy gia sau cơn sóng thần tài chính đó, đã gần như sụp đổ. Đổng sự trưởng Úy Hùng Khiêm vì thế mà bệnh dậy không nổi, đến giờ còn nằm viện, chưa có dấu hiệu hồi phục, qua đó cũng có thể biết được tổn thất sau cơn sóng thần ấy. Vì thế mà trưởng nữ Úy Mặc Doanh phải gánh lấy trách nhiệm thay đổng sự, phô trương bao cả cái sảnh lớn thế này, hao phí món tiền khổng lồ chỉ vì thay em gái mở tiệc chọn chồng.
Nhị tiểu thư của Úy gia, Úy Hải Lam, nghe nói là con gái của Úy Hùng Khiêm và đại phu nhân, lại là đứa cháu gái yêu của ông nội Úy Quang Điềm.
Nhưng nào ai có ngờ, tình hình đầy nguy khốn của Úy gia hiện tại.
Ngoài miệng nói là chọn cho nhị tiểu thư vị hôn phu môn đăng hộ đối, nhưng thực ra là bán mình.
Tin tức chọn chồng này khi được truyền ra liền trở thành đề tài nóng, khiến người ta phải chú ý.
Gần tới mười giờ, đại sảnh hoa lệ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên phục vụ, tiếp tân ăn mặc chỉnh tề, còn cố ý bố trí xây dựng một cái bục cao, hai bên lối đi là bàn ăn màu trắng hình chữ nhật bày đủ loại thức ăn đẹp mắt, tháp rượu sâm banh, ly thuỷ tinh lóng lánh thứ chất lỏng màu trà, hoà quyện với ánh đèn trông giống như viên hổ phách quý hiếm, vẻ đẹp ấy như bị vùi sâu dưới mặt đất hơn mấy ngàn năm.
Đồng hồ quả lắc trên bàn reo lên, lối đi lớn từ từ được người ta đẩy ra.
Úy Hải Lam vận một bộ sườn xám hoa hồng,chân mang đôi giày cao gót nhung tơ, cùng Úy Mặc Doanh và vài cô gái khác tiến vào. Hôm nay, mái tóc của cô được búi theo kiểu công chúa, đoan trang nhưng không mất đi vẻ khả ái thường ngày, đeo đồ trang sức trang nhã, trang điểm lấy màu hồng làm chủ đạo, đánh một lớp phấn thơm hơi mỏng, khuôn mặt trẻ trung nhất thời rực rỡ, giống như đã biến thành người khác. Cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười, lộ rõ vẻ thục nữ ưu nhã.
Úy Hải Lam trầm ổn bước lên bục cao, đường hoàng ngồi trên chiếc ghế ngà voi.
Hai cánh cửa ở lối đi ngay trước mặt cô được mở ra, bốn phía lại trở lại yên tĩnh, nhạc sĩ bắt đầu đàn một bản nhạc bằng dương cầm cực kỳ du dương.
Một tiếng trôi qua, cô vẫn mỉm cười.
Hai tiếng, cô vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười.
Ba tiếng, cô vẫn như vậy.
Bữa tiệc bắt đầu từ mười giờ sáng, kéo dài đến tận sáu giờ chiều mới kết thúc.
Toàn bộ tám tiếng đồng hồ, lại chẳng có ai hỏi thăm, vừa tẻ nhạt lại vừa xấu hổ. Mọi người kinh ngạc hai mắt nhìn nhau, đều im lặng không nói.
Úy Mặc Doanh hết xanh rồi lại đen, rất tức giận.
Thời gian bao sảnh đã hết, Úy Hải Lam một ngày ngồi yên trên ghế bị người ta ghẻ lạnh cuối cùng cũng đứng dậy, bình tĩnh nói “Chị cả, về nhà thôi.”
Đương lúc mọi người hết khiếp sợ rồi đến ngạc nhiên nhìn chăm chú vào bên trong,Úy Hải Lam nhẹ nhàng rời đi. Trên mặt Úy Mặc Doanh không còn chút ánh sáng nào, cũng vội vã chào hỏi quản lý rồi rời đi.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Không có ai cả? Đây là tiệc chọn chồng kiểu gì vậy!” Những người còn ở lại trợn mắt há miệng.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã bị cơn gió lạnh thổ vào mặt, có chiếc xe hơi vừa dừng lại.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lôi Thiệu Hành ngồi ở sau xe, ghé mắt cười nói “ Úy tiểu thư, rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm không?”
Sảnh lớn của khách sạn Trung Hoa Star bị vây kín.
Mọi người ai cũng biết, Trung Hoa Star xa hoa thế nào, đồ trang trí bằng bạc và kỹ năng phục vụ của khách sạn này đã vượt xa những khách sạn khác, 5 sao cũng không đủ để thể hiện sự tôn quý của nó, nên Trung Hoa Star vinh dự là khách sạn sáu sao ở Xuân Thành.
Giữa sảnh lớn là đại tiểu thư Úy gia, Úy Mặc Doanh.
Những kẻ hiểu biết cũng biết được, Úy gia sau cơn sóng thần tài chính đó, đã gần như sụp đổ. Đổng sự trưởng Úy Hùng Khiêm vì thế mà bệnh dậy không nổi, đến giờ còn nằm viện, chưa có dấu hiệu hồi phục, qua đó cũng có thể biết được tổn thất sau cơn sóng thần ấy. Vì thế mà trưởng nữ Úy Mặc Doanh phải gánh lấy trách nhiệm thay đổng sự, phô trương bao cả cái sảnh lớn thế này, hao phí món tiền khổng lồ chỉ vì thay em gái mở tiệc chọn chồng.
Nhị tiểu thư của Úy gia, Úy Hải Lam, nghe nói là con gái của Úy Hùng Khiêm và đại phu nhân, lại là đứa cháu gái yêu của ông nội Úy Quang Điềm.
Nhưng nào ai có ngờ, tình hình đầy nguy khốn của Úy gia hiện tại.
Ngoài miệng nói là chọn cho nhị tiểu thư vị hôn phu môn đăng hộ đối, nhưng thực ra là bán mình.
Tin tức chọn chồng này khi được truyền ra liền trở thành đề tài nóng, khiến người ta phải chú ý.
Gần tới mười giờ, đại sảnh hoa lệ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên phục vụ, tiếp tân ăn mặc chỉnh tề, còn cố ý bố trí xây dựng một cái bục cao, hai bên lối đi là bàn ăn màu trắng hình chữ nhật bày đủ loại thức ăn đẹp mắt, tháp rượu sâm banh, ly thuỷ tinh lóng lánh thứ chất lỏng màu trà, hoà quyện với ánh đèn trông giống như viên hổ phách quý hiếm, vẻ đẹp ấy như bị vùi sâu dưới mặt đất hơn mấy ngàn năm.
Đồng hồ quả lắc trên bàn reo lên, lối đi lớn từ từ được người ta đẩy ra.
Úy Hải Lam vận một bộ sườn xám hoa hồng,chân mang đôi giày cao gót nhung tơ, cùng Úy Mặc Doanh và vài cô gái khác tiến vào. Hôm nay, mái tóc của cô được búi theo kiểu công chúa, đoan trang nhưng không mất đi vẻ khả ái thường ngày, đeo đồ trang sức trang nhã, trang điểm lấy màu hồng làm chủ đạo, đánh một lớp phấn thơm hơi mỏng, khuôn mặt trẻ trung nhất thời rực rỡ, giống như đã biến thành người khác. Cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười, lộ rõ vẻ thục nữ ưu nhã.
Úy Hải Lam trầm ổn bước lên bục cao, đường hoàng ngồi trên chiếc ghế ngà voi.
Hai cánh cửa ở lối đi ngay trước mặt cô được mở ra, bốn phía lại trở lại yên tĩnh, nhạc sĩ bắt đầu đàn một bản nhạc bằng dương cầm cực kỳ du dương.
Một tiếng trôi qua, cô vẫn mỉm cười.
Hai tiếng, cô vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười.
Ba tiếng, cô vẫn như vậy.
Bữa tiệc bắt đầu từ mười giờ sáng, kéo dài đến tận sáu giờ chiều mới kết thúc.
Toàn bộ tám tiếng đồng hồ, lại chẳng có ai hỏi thăm, vừa tẻ nhạt lại vừa xấu hổ. Mọi người kinh ngạc hai mắt nhìn nhau, đều im lặng không nói.
Úy Mặc Doanh hết xanh rồi lại đen, rất tức giận.
Thời gian bao sảnh đã hết, Úy Hải Lam một ngày ngồi yên trên ghế bị người ta ghẻ lạnh cuối cùng cũng đứng dậy, bình tĩnh nói “Chị cả, về nhà thôi.”
Đương lúc mọi người hết khiếp sợ rồi đến ngạc nhiên nhìn chăm chú vào bên trong,Úy Hải Lam nhẹ nhàng rời đi. Trên mặt Úy Mặc Doanh không còn chút ánh sáng nào, cũng vội vã chào hỏi quản lý rồi rời đi.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Không có ai cả? Đây là tiệc chọn chồng kiểu gì vậy!” Những người còn ở lại trợn mắt há miệng.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã bị cơn gió lạnh thổ vào mặt, có chiếc xe hơi vừa dừng lại.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lôi Thiệu Hành ngồi ở sau xe, ghé mắt cười nói “ Úy tiểu thư, rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm không?”
Bình luận truyện