Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 43: Không phải không có lý
Một người khi gặp xui xẻo, uống nước lạnh cũng sẽ tê răng. Chuyện buồn bực ngày càng nhiều, như hiệu ứng Domino vậy, chỉ cần đẩy ngã quân cờ thứ nhất, phiền não cũng thay nhau đến như thế, đến cuối cùng khi tất cả đều ngã xuống mới kết thúc.
Đêm hôm đó, Úy Hải Lam được tài xế đưa về trường nên, cô không lái xe về. Thậm chí cả ba lô cũng không kịp lấy, chỉ mang mỗi ví tiền và cái chìa khoá theo. Sáng sớm hôm sau, thư ký Vương San gọi cho cô, bảo cô ra ngoài trường gặp mặt cô ấy.
Mặc dù vẫn còn ba lô, nhưng xe đạp đã mất bóng.
Úy Hải Lam hỏi. “Thư ký Vương, xe đạp của tôi thì sao?”
“Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh đã nói, về sau nếu cô muốn ra ngoài, có thể gọi cho tôi, tôi sẽ cho tài xế đến đón cô, tuyệt đối sẽ không để chuyện như tối qua xảy ra. Và, Lôi tiên sinh muốn tôi hỏi cô, có phải do tiền sinh hoạt mỗi tháng không đủ, nên mỗi ngày cô đều phải đi lam không.”
Úy Hải Lam nhàn nhạt nói. “Đi làm chỉ là thú vui thôi.”
Tiền sinh hoạt mỗi tháng, cô căn bản cũng chưa từng chú ý đến.
“Nếu đây là thú vui giết thời gian của cô, Lôi tiên sinh nói ngài ấy cho phép, chỉ là không được làm quá bảy giờ tối.” Vương San nở nụ cười ôn hoà, thân thiện, khiến trong nháy mắt, Úy Hải Lam lầm tưởng là người đàn ông kia, quả nhiên chủ nhân thế nào, nô tớ thế ấy, cô im lặng gật đầu.
Sau khi đã đạt được sự đồng thuận, Vương San lại nói. “Xin cô hãy kiểm tra lại một chút xem những vật trong ba lô có còn không.”
“Cũng không có vật gì quan trọng, không cần đâu, cám ơn thư ký Vương.” Úy Hải Lam nhẹ giọng nói cám ơn, xoay người trở về ký túc xá.
Sau đó Úy Hải Lam phát hiện ra, không chỉ có xe đạp bị mất, mà bản thiết kế trong ba lô cũng mất tăm. Đột nhiên xuất hiện linh cảm, nên cô thuận tiện dùng bút mang bên mình vẽ lại. Chỉ là bản thảo nhỏ, thô sơ, qua la, cô cũng lười gọi điện hỏi, chỉ cho là không cẩn thận rơi mất.
Trước khi học kỳ kết thúc, Úy Hải Lam có gặp Lôi Thiệu Hành một lần.
Xe hơi màu đen dừng ở đường cái đối diện với trường, cô vừa tan học liền nhận được điện thoại của tài xế Hà Dịch, ôm bản vẽ trong ngực vội vàng chạy tới. Lên xe, anh đang nói chuyện điện thoại, anh nói chuyện bằng tiếng anh lưu loát, là giọng Mĩ chính cống, khác xa với cách phát âm trong nước. Cuộc điện thoại mãi vẫn chưa dứt, những từ chuyên ngành luật, cô hơi nhàm chán, một bên lấy bút vẽ chỉnh sửa bản thảo của mình.
Lôi Thiệu Hành cầm điện thoại di động, ánh mắt liếc về bài viết trong tây cô, ánh mắt từ từ dời lên trên, dừng lại ở gò má, cô đang nghiêm túc tập trung suy nghĩ, thái đột chuyên chú này, được gột rửa dưới ánh mặt trời mùa đông, như một bức tranh màu nước, rất yên tĩnh, tốc độ nói chuyện của anh trong lúc này cũng lơ đãng, chậm lại một chút.
Anh rốt cuộc cũng cúp điện thoại, phía bên cô cũng đã cất bút vẽ.
“Xuống xe.” Lôi Thiệu Hành hướng về phía không khí ra lệnh.
Úy Hải Lam quả nhiên xuống xe, cửa xe vừa đóng, xe hơi không hề dừng lại liền chạy qua trước mắt.
Nhớ tới một câu nói đùa của Viên Viên, người này hơi bệnh một chút, là bệnh thần kinh. Úy Hải Lam hôm nay rốt cuộc cũng tán thành, cảm thấy câu nói ấy không phải không có lý.
Đêm hôm đó, Úy Hải Lam được tài xế đưa về trường nên, cô không lái xe về. Thậm chí cả ba lô cũng không kịp lấy, chỉ mang mỗi ví tiền và cái chìa khoá theo. Sáng sớm hôm sau, thư ký Vương San gọi cho cô, bảo cô ra ngoài trường gặp mặt cô ấy.
Mặc dù vẫn còn ba lô, nhưng xe đạp đã mất bóng.
Úy Hải Lam hỏi. “Thư ký Vương, xe đạp của tôi thì sao?”
“Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh đã nói, về sau nếu cô muốn ra ngoài, có thể gọi cho tôi, tôi sẽ cho tài xế đến đón cô, tuyệt đối sẽ không để chuyện như tối qua xảy ra. Và, Lôi tiên sinh muốn tôi hỏi cô, có phải do tiền sinh hoạt mỗi tháng không đủ, nên mỗi ngày cô đều phải đi lam không.”
Úy Hải Lam nhàn nhạt nói. “Đi làm chỉ là thú vui thôi.”
Tiền sinh hoạt mỗi tháng, cô căn bản cũng chưa từng chú ý đến.
“Nếu đây là thú vui giết thời gian của cô, Lôi tiên sinh nói ngài ấy cho phép, chỉ là không được làm quá bảy giờ tối.” Vương San nở nụ cười ôn hoà, thân thiện, khiến trong nháy mắt, Úy Hải Lam lầm tưởng là người đàn ông kia, quả nhiên chủ nhân thế nào, nô tớ thế ấy, cô im lặng gật đầu.
Sau khi đã đạt được sự đồng thuận, Vương San lại nói. “Xin cô hãy kiểm tra lại một chút xem những vật trong ba lô có còn không.”
“Cũng không có vật gì quan trọng, không cần đâu, cám ơn thư ký Vương.” Úy Hải Lam nhẹ giọng nói cám ơn, xoay người trở về ký túc xá.
Sau đó Úy Hải Lam phát hiện ra, không chỉ có xe đạp bị mất, mà bản thiết kế trong ba lô cũng mất tăm. Đột nhiên xuất hiện linh cảm, nên cô thuận tiện dùng bút mang bên mình vẽ lại. Chỉ là bản thảo nhỏ, thô sơ, qua la, cô cũng lười gọi điện hỏi, chỉ cho là không cẩn thận rơi mất.
Trước khi học kỳ kết thúc, Úy Hải Lam có gặp Lôi Thiệu Hành một lần.
Xe hơi màu đen dừng ở đường cái đối diện với trường, cô vừa tan học liền nhận được điện thoại của tài xế Hà Dịch, ôm bản vẽ trong ngực vội vàng chạy tới. Lên xe, anh đang nói chuyện điện thoại, anh nói chuyện bằng tiếng anh lưu loát, là giọng Mĩ chính cống, khác xa với cách phát âm trong nước. Cuộc điện thoại mãi vẫn chưa dứt, những từ chuyên ngành luật, cô hơi nhàm chán, một bên lấy bút vẽ chỉnh sửa bản thảo của mình.
Lôi Thiệu Hành cầm điện thoại di động, ánh mắt liếc về bài viết trong tây cô, ánh mắt từ từ dời lên trên, dừng lại ở gò má, cô đang nghiêm túc tập trung suy nghĩ, thái đột chuyên chú này, được gột rửa dưới ánh mặt trời mùa đông, như một bức tranh màu nước, rất yên tĩnh, tốc độ nói chuyện của anh trong lúc này cũng lơ đãng, chậm lại một chút.
Anh rốt cuộc cũng cúp điện thoại, phía bên cô cũng đã cất bút vẽ.
“Xuống xe.” Lôi Thiệu Hành hướng về phía không khí ra lệnh.
Úy Hải Lam quả nhiên xuống xe, cửa xe vừa đóng, xe hơi không hề dừng lại liền chạy qua trước mắt.
Nhớ tới một câu nói đùa của Viên Viên, người này hơi bệnh một chút, là bệnh thần kinh. Úy Hải Lam hôm nay rốt cuộc cũng tán thành, cảm thấy câu nói ấy không phải không có lý.
Bình luận truyện