Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 66: Nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ (2)



Editor: vanthanh2k8

Thẩm Du An tổ chức Party, không chỉ thuần túy là tiệc ăyn mừng tốt nghiệp, ngoài mời một số bạn thân ở ngoài, buổi tiệc còn mời những người có địa vị và danh tiếng. Thẩm Vân Bằng vì muốn bắc cầu xây đường cho con trai, lần này quả thực tốn rất nhiều tâm tư.

Úy Mạc Doanh là Tổng giám đốc của Úy thị, cũng nằm trong danh sách mời.

Vậy là, hai chị em nhà họ Úy cùng nhau tới buổi tiệc.



Ngôi biệt thư lớn được xây theo lối kiến trúc châu Âu, cổng lớn đứng sừng sững, giống như trong trí nhớ lần đầu nhìn thấy cũng rộng lớn như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng Thẩm gia hôm nay tráng lệ hơn ngày thường nhiều, tân khách đông đảo, xe đậu thành hàng dài, người nối người theo hướng dẫn đi vào bàn của mình. 

Đại sảnh truyền tới tiếng đàn tuyệt vời của nghệ sĩ, ánh đèn chói mắt sáng rực một phương trời.

Úy Mạc Doanh diện một thân váy dài đỏ ưu nhã, tóc búi cao, khuôn mặt được trang điểm diễm lệ rực rỡ, môi đỏ mọng, găng tay đen, giày cao gót lấp lánh, vô cùng nổi bật. Cô nói cười tự nhiên, hào phóng lưu loát, 3 năm thương trường kinh nghiệm, cô so với ngày trước càng thêm thành thạo.

Úy Hải Lam yên lặng theo sau Úy Mạc Doanh, chị cả thuận lợi hấp dẫn ánh mắt mọi người, em gái chỉ âm thầm làm người tầm thường trong đám người.

Úy Hải Lam cũng không ăn mặc cầu kì như chị mình, chỉ là mang chút đồ trang sức trang nhã, váy là do Úy Mạc Doanh chọn lựa, váy ngắn màu xanh lam hở vai. Úy Hải Lam vốn có mặc theo áo khoác, nhưng lại bị Úy Mạc Doanh kiên quyết cởi ra. Úy Mạc Doanh luôn luôn chú trọng hình tượng, quyết tuyệt không dễ dàng tha thứ cách ăn mặc của cô em gái. Úy Hải Lam lười phải đôi co, cũng đành chiều theo chị.

“ Hải Lam!”

Úy Hải Lam nghiêng đầu nhìn thấy Viên Viên, đương nhiên cũng thấy ‘ hộ hoa sứ giả ‘ Từ Minh Lãng. Từ Mình Lãng lên tiếng chào hỏi cô vài câu, sau đó thì đi tìm bạn thời cấp 3 ôn chuyện. Viên Viên rất ít khi mặc váy dạ hội dài, có vẻ không được tự nhiên, Úy Hải Lam nhẹ giọng trấn an

“ Đừng lo lắng, nó sẽ không rớt xuống được đâu”

Hai cô gái đứng ở góc nhỏ nói chuyện phiếm.

“ Chị của cậu ngày càng xinh đẹp “. Viên Viên nhìn Úy Mạc Doanh, kinh ngạc vì cô lột xác quá khác.

“ Ừ.” Úy Hải Lam bày tỏ tán thành.

Viên Viên nhìn hướng xa xa, chợt hồ nghi nói

“ Ah? Kia có phải là chị của Du An không nhỉ?”

Đại sảnh có một mỹ nữ tóc uốn xoăn cùng mấy vị phu nhân, tiểu thư đang tụ lại một chỗ, cô đứng nghiêng người, mái tóc phủ một bên, quyến rũ dịu dàng, tay trái nâng cùi chỏ của tay phải, mà tay phải điểm nhẹ lên tay trái lộ ra móng tay sơn màu đỏ, cổ tay đeo vòng ngọc trân châu, không quá mức khoa trương, nhưng lộ ra ngoài là hoa lệ vô cùng.

“ Chị cậu ta tên gì nhỉ? Tớ quên mất rồi.”

Úy Hải Lam nói:” Thẩm Kiều “

“ Đúng, là Thẩm Kiều.”

Bọn họ từng nghe Thẩm Du An nói tới chị của cậu, Thẩm Kiều. Người chị này hàng năm đều ở nước ngoài, đến tết mới có thể trở về nước. Cả bọn tò mò, bảo cậu ta cho xem hình. Thẩm Du An không từ chối  lấy ảnh ra, ảnh lại để trong bóp da. Đó là ảnh gia đình, trừ Thẩm mẫu đã qua đời, Thẩm gia còn ba cha con. Hai chị em dường như tình cảm rất tốt, Thẩm Du An  ôm cánh tay Thẩm Kiều, Thẩm Kiều cũng đem đầu tựa lên vai cậu. Thẩm phụ cũng khó có dịp lộ ra khuôn mặt tươi cười, cả nhà ba người rất vui vẻ hòa thuận.

Đột nhiên trong đại sảnh ồn ào hơn hẳn, thì ra Thẩm Vân Bằng cùng chủ buổi tiệc Thẩm Du An xuất hiện.

Thẩm Du An tóc mềm mại, mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý. Cậu từ trước đến giờ đều là giản dị đơn thuần, vậy mà hôm nay lại thay đổi khiến mọi người đều sáng mắt trầm trồ. Thẩm Du An nhìn mọi người mĩm cười, hai bên khóe miệng nâng lên, nụ cười của người con trai lại đẹp như hoa, Úy Hải Lam cho rằng, đó là nụ cười đẹp mắt nhất.

Thẩm Kiều tự nhiên đi về phía em trai, hai chị em cũng đi theo Thẩm Vân Bằng.

Nhìn Thẩm Du An cũng Thẩm phụ đang hàn huyên với tân khách, khuôn mặt cậu không khỏi kiêu ngạo, làm người xung quanh cảm thấy chững chạc, ai ai cũng tán thưởng.

“ Hải Lam.” Viên Viên nhích lại gần, nói nhỏ bên tai Úy Hải Lam “ Hôm nay ba và chị của Du An đều ở đây, cậu nói cậu ta có thể giới thiệu với mọi người, cậu là bạn gái cậu ta không nhỉ?”

Lời Viên Viên vừa dứt, trong lòng Ủy Hải Lam cũng trở nên hồi hộp.

Đúng dịp hơn chính là, Thẩm Du An đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, ánh mắt ngay lúc này tìm được Úy Hải Lam, cậu mở miệng gọi

“ Lam.”

“ Mau tới kìa.” Viên Viên nhẹ giọng thúc giúc, khuôn mặt biểu thị nét mặt ‘ bị tớ đoán đúng nhé’.

Úy Hải Lam cũng chần chừ không tiến, nếu quả thật như Viên Viên nói, cô phải làm sao đây.

Nơi cửa ra vào lại ồn ào,  nhưng không khí sau đó liền trầm xuống, mọi người chăm chú nhìn người vừa bước vào bằng đôi mắt kính ngưỡng. Người đó cao gần 1 mét 9, vai rộng, quần âu màu xám được ủi thẳng tắp, thắt lưng được thiết kế hoàn mỹ, đồng dạng là áo sơ mi trắng có hoa văn viền quanh, cũng được ủi phẳng với đường biên sắc bén có thể đem ra so sánh với tờ giấy. Cổ tay áo hơi xăn lên, người đó cứ tùy ý như vậy, mày rậm giãn ra, nụ cười nhẹ nhàng,phảng phất như ngôi sao đang tỏa sáng.

Mọi người đều dời lực chú ý, Thẩm Du An vẫn cứ như vậy mà nhìn Úy Hải Lam, cố chấp như cũ.

Úy Hải Lam thở dài, rốt cuộc bước chân đi. Nhưng cô không phải hướng Thẩm Du An đi đến, mà là hướng một người khác.

Đó là người đàn ông vừa mới đi vào đại sảnh.



Mọi người chỉ nhìn thấy một thân màu xanh lam đi qua trước mắt, sau đó là lớn mật mà ôm cánh tay Lôi Thiệu Hành. Lôi Thiệu Hành dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vừa xuất hiện bên cạnh, mà cô cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen thâm thúy xuất hiện nét cười, anh giống như đang nhìn một con vật nhỏ đang hoảng sợ.

Lôi Thiệu Hành hỏi, giọng dịu dàng:” Em đợi tôi lâu rồi đúng không?”

Mọi người nghe thế lúc này mới ngộ ra, thì ra cô gái đó là bạn gái của Lôi Thiệu Hành, vô số ánh mắt hồ nghi ngay lập tức phóng về phía Úy Hải Lam. Úy Mạc Doanh ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, Thẩm Du An sắc mặc nặng nề, bốn phía bỗng dưng yên tĩnh kì lạ. Lúc này đây, giọng nói yếu ớt của Úy Hải Lam lại có vẻ vang dội

“ Không có, em cũng vừa mới tới”

Lôi Thiệu Hành lại cúi đầu thân mật nói nhỏ bên tai

“ Em làm thế nào để báo đáp tôi đây?”

Trong đầu Úy Hải Lam đột nhiên nhảy ra bốn chữ: lấy thân báo đáp. Những thứ kia trong phim truyện trên TV rất nhiều mà, mỗi lần đều là tình cảnh y như vậy, nhìn mãi cũng quen mắt. Đôi mắt to chỉ chớp chớp, chỉ cười mà không nói. Chỉ là Lôi Thiệu Hành bên cạnh đang bước đi, Úy Hải Lam tùy ý phó mặc, đến lúc hồi hồn mới nhận ra mình đã đứng trước mặt Thẩm Du An.

Tóc Thẩm Du An mềm mại che lại hai mắt, đáy mắt lộ ra thứ ánh sáng cực kì u ám.

Bên tai là tiếng hàn huyên khách sáo, ánh mắt Úy Hải Lam thủy chung đặt lên người Thẩm Du An. CÔ không có trốn tránh, hào phóng mĩm cười, thản nhiên mà đối diện. Tư thái xuất hiện trong trường hợp này chính là điều mà cô mong muốn nhất, nhưng rốt cuộc cô chỉ thấy bản thân mình cười thật giả tạo.

“ Du An, còn không mau chào hỏi Lôi tiên sinh.” Thẩm Vân Bằng vẻ mặt tươi cười, đáy mắt có một tia không vui.

Thẩm Du An rốt cuộc cũng di dời tầm mắt, giọng cậu đơn bạc, thậm chí chỉ sử dụng lại y nguyên lời Thẩm Kiều vừa mới nói

“ Lôi tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Lôi Thiệu Hành cười cười đáp 

“ Hổ phụ vô khuyển tử(ý bảo cha giỏi ắt con cũng sẽ giỏi), Thẩm thiếu gia ngày sau nhất định có triển vọng”

Úy Hải Lam giống như một tòa điêu khắc làm trang sức, chỉ an tĩnh lắng nghe. Chợt nhận thấy có ánh mắt bén nhọn đang nhìn mình chăm chú, cô đưa mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trong đám người, Úy Mạc Doanh đứng bên cạnh mấy cô gái khác đang trợn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia phải nói là dọa người.

“ Úy.” Lôi Thiệu Hành vỗ nhẹ mu bàn tay, lôi Úy Hải Lam trở về.

Úy Hải Lam vội mĩm cười, cũng dùng lời khách sáo, nhìn Thẩm Du An nói

“ Chúc cậu tiền đồ như cẩm.” ( Tiền đồ như cẩm = tương lai tươi đẹp)

Thẩm Du An cả người ngẩn ra, nhìn bộ dáng cười của Úy Hải Lam, đột nhiên nghĩ tới năm đó. Chỉ là một câu ‘ Chúc cậu việc học thành công’, bình tĩnh đến mức không mang một tia lưu luyến. Hôm nay, cô cũng một câu tương tự, sau đó là rúc vào ngực người đàn ông khác, thân mật xoay người rời đi. Tấm lưng kia dần rời xa, Thẩm Du An không nhịn được tiến lên một bước, lại bị Thẩm Kiều ngăn lại.

“ Du An, đừng đi.” Thẩm Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, Thẩm Du An nắm chặt quả đấm.



Lôi Thiệu Hành đang cũng người khác xã giao, Úy Hải Lam thuận lợi thoát hiểm trở về góc phòng hô hấp không khí

“ Hải Lam, cậu và Lôi tiên sinh không phải là đang yêu nhau chứ?” Viên Viên vốn chỉ tưởng giữa hai người có chút giao tình, không ngờ giao tình lại tới mức sâu thế này.

Úy Hải Lam cười không đáp.

“ Lôi tiên sinh rất tốt, lại ưu tú như vậy, cũng rất đẹp trai, nếu cậu chọn anh ta, tớ tuyệt đối đồng ý. Câu khoan nói, chỉ riêng việc cả hai đi cũng nhau như thế, tớ cũng đã thất rất xứng đôi” Viên Viên hăng hái phát biểu ý kiến, cuối cùng, cô hơi tiếc rẻ mà nói  “ Nhưng tớ vẫn cho là cậu sẽ cũng Du An thành một đôi”.

Sau đó, MC của buổi tiệc lên tiếng chủ trì, từng người từng người thay phiên nhau lên khán đài đọc diễn văn.

Thẩm Du An đứng trên đài cao, đèn chiếu chói lòa bóng dáng cậu, trong mắt mọi người càng trở nên hư ảo.

Bầu trời đêm chợt sáng bừng, tiếng pháo hoa rộn rã, từ từ lên đến chỗ cao nhất, một tiếng ‘tách’ nở rực rỡ như bó hoa lưu tinh rồi từ từ biến mất. Bên trong đại sảnh ánh đèn mờ nhạt, mọi người ríu rít vây quanh ban công ngắm nhìn cảnh đẹp. Viên Viên lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Úy Hải Lam, hào hứng chen lên phía trước. Người nhiều quá mức, đúng lúc chật chội, có người dẫm lên chân Úy Hải Lam, cô bỗng dưng lạc mất một chiếc giày. Xung quanh khoảng không gian tối om, cô cũng không để ý tìm kiếm, chỉ mặc Viên Viên lôi đến trước ban công.

Pháo hoa thoáng qua rồi biến mất, đóa lửa cuối cùng tắt ánh sáng,  mọi người theo đó đều tản ra.

“ Giày của cậu đâu?” Viên Viên lúc này mới chú ý, kinh ngạc hỏi

Úy Hải Lam cúi đầu nhìn mình, đúng là có chút nhếch nhác.

“ A! Ở đó!” Viên Viên thấy chiếc giày rơi cách đó không xa, muốn tiến tới nhặt lấy

Lại có người vượt lên trước một bước, khẽ khom lưng nhẹ nhàng nhặt lên.

Đám người phía trước tự nhiên tản ra hai bên làm thành một con đường,bên kia là Lôi Thiệu Hành, bên này là Úy Hải Lam. Anh mĩm cười đi về phía cô, sau đó lại ở trước mặt cô mà nửa ngồi quỳ một chân xuống, bàn tay to nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ lên, dịu dàng thay cô mang vào chiếc giày.

Úy Hải Lam sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói một câu bằng tiếng Anh

“ Rất hân hạnh được phục vụ công chúa”

Trái tim Úy Hải Lam trong nháy mắt … ngưng đập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện