Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 85: Hoa Nguyệt Dạ chưa ngủ (1)



Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Một tuần chớp mắt mà qua, tết xuân vẫn còn chưa kết thúc, Úy Hải Lam liền muốn chạy về New York.

Lại nói ngày hôm đó rời đi, cô thu dọn đồ đạc mua vài phần quà còn để ở trong túi xách. Thế nhưng cũng không kịp thể hiện tâm ý trong lòng mình thì đột nhiên một trận mưa gió cuồng phong bao phủ quanh cô như muốn nuốt hết vào lòng sóng. Viên Viên cùng cha đi đến nơi khác đón tết, vì vậy hai người cũng chưa thể gặp nhau được.Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Còn một người khác, sợ rằng đời này cô sẽ chẳng bao giờ muốn chủ động liên lạc với cậu. 

Cô muốn đến phòng của mẹ mình nhưng thấy thời gian vẫn còn sớm nên trước tiên cô một mình đi đến Đinh Hương uyển.

Tam phu nhân đang ngồi ở mép bàn uống thuốc, mà Úy Thư Họa đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn cô.

Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời cùng quay đầu lại nhìn.

Trong tay Úy Hải Lam vẫn còn cầm hai chiếc hộp hình vuông cổ kính màu hồng nhạt. Bên ngoài hộp còn có buộc sợi ruy băng nhiều màu sắc khác nhau, còn đính thêm nơ con bướm khá tinh xảo.

Nhìn một chút liền biết, đây là quà tân niên.

Hơn nữa, đây là món quà cô muốn tặng cho bọn họ.

Hai người cũng không có lên tiếng, trái lại Úy Hải Lam lại chủ động mở miệng trước: "Dì ba, Thư Họa."

Tam phu nhân buồn buồn không đáp lại một tiếng, so với lúc trước biểu hiện nhát gan mang theo một chút mới lạ ngày càng sâu. Úy Thư Họa lại nhếch miệng, trầm mặc không nói. Nếu như là lúc trước, nhất định cũng không cần Uý Hải Lam lên tiếng thì cô bé cũng tựa như hồ điệp cứ tự nhiên bay đến bên cạnh cô, quấn quít lấy cô nói này nói kia, khuôn mặt long lanh tươi cười, một năm bốn mùa đều nhuộm mùa xuân vui vẻ, cảm động như vậy, đáng yêu như vậy. Thế nhưng hiện giờ, Uý Thư Hoạ chỉ đứng nhìn cô như vậy, trong mắt mang theo vài phần bi thương.

"Đây là quà con mua ở New York, hi vọng hai người sẽ thích." Úy Hải Lam bước lên phía trước một bước đưa quà cho họ. 

Không ai đưa tay ra đón nhận, tam phu nhân từ tốn nói: "Chúng tôi không cần."

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà." Úy Hải Lam vẫn duy trì tư thế cũ, hai tay vẫn đưa món quà chờ họ tiếp nhận.

"Không dám làm con phật lòng, con vẫn nên lấy về đi." Tam phu nhân trả lời.

Úy Hải Lam đành để hai món quà lên bàn, xoay người muốn bước đi.

Úy Thư Họa lại vươn một tay cầm lên một chiếc hộp, bước nhanh vội tới trước mặt cô, đem món quà nhét trở lại vào tay cô. Gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nét trẻ con đứng trước mặt Úy Hải Lam đáng yêu ngây thơ như búp bê được treo trong lồng kính. Cô bé thắng thắn từ chối, đồng thời lại cho thấy lập trường của chính mình "Tôi không muốn nhận bất kỳ đồ vật nào của chị. Chị lấy về đi, đừng để ở chỗ này. Từ nay về sau, tôi sẽ không sai tài xế đưa đón đi học nữa, học kỳ mới khai giảng tôi sẽ chuyển đến ở ký túc xá."

Úy Hải Lam không những không tức giận mà còn cười thật tươi, nụ cười cực kỳ thân thiện giống như cô thật sự cảm thấy vui mừng.

Úy Thư Họa nhìn cô cười với mình thì lại có cảm giác trống rỗng, không nói được là tức giận hay vui mừng. 

"Em ba này, hãy chăm sóc thật tốt cho chính mình." Úy Hải Lam đưa tay hướng về phía cô bé, Uý Thư Họa rõ ràng có thời gian để né tránh nhưng cô bé không làm thế và kết quả là tay của Uý Hải Lam lập tức phủ lên khuôn mặt mềm mại của Uý Thư Hoạ. Cử chỉ thân mật như vậy, mờ ám như vậy chỉ xuất hiện khi cô bé luyện đàn đau đớn tê dại đến nỗi phải gào khóc. Chỉ có lúc đó, Úy Hải Lam mới thân mật gọi cô như vậy. 

Cô cũng chỉ nhớ mang máng nên cười trêu nói: “Em ba thật đáng yêu.”

Rốt cuộc hai phần quà kia vẫn nằm ở trên bàn.

Một  giờ chiều, Úy Hải Lam đi cùng với Vương San ra sân bay.

Sau mấy ngày từ lúc cô rời đi, kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc, tam phu nhân đột nhiên thoáng nhìn món quà đặt bên cạnh. Bà vừa mở ra lại bị kinh sợ, kinh sợ không phải vì bản thân món quà có bao nhiêu quý giá mà là trong đó còn có một tầng dưới cùng để tấm thẻ ngân hàng và một mảnh giấy. Khỏi phải nói cũng biết tấm thẻ ngân hàng kia tượng trưng cho đoá hoa đại phú đại quý, giàu có đến cỡ nào. 

Sau đó, tam phu nhân lại đi đến ngân hàng muốn coi số tiền còn lại trong thẻ. 

Một khoản tiền không phải quá nhiều nhưng nếu sinh sống xa xỉ qua ngày cũng đủ cho hai mẹ con bà sử dụng trong khoảng một năm.

Trên tờ giấy kia chính là mật mã của thẻ, sáu con số thể hiện ngày sinh nhật của tam tiểu thư. 

Mùa đông ở New York vẫn kéo dài cho đến cuối tháng hai, vào đầu tháng ba, tuyết ở trên đường mới bắt đầu dần dần tan ra, ánh mặt trời chiếu sáng khắp thế gian làm tan chảy mọi thứ trong lòng nó. Chỉ một vài bước trên đường cũng đủ làm ướt cả giày dép mình đang mang, hơn nữa mặt đường trắng mịn khó đi, đi đường càng phải cẩn thận.

Bởi phải ra ngoài nghiên cứu học tập kết hợp với những hoạt động ngoại khoá, Úy Hải Lam cũng không dùng xe riêng để làm phương tiện đi lại, ra vào cũng không còn ai theo dõi nữa, thậm chí ngay cả ở khách sạn cũng chỉ còn mình cô đơn độc. Trong khu nhà ở yên tĩnh này, cô ở ngay trong khu cao cấp thuộc lầu sáu.

Mỗi khi mở cửa sổ ra là có thể phóng tầm mắt tới khung cảnh nội thành tuyệt đẹp, yên tĩnh lại an nhàn.

"Tiểu thư Uý, cô muốn đi chỗ nào thì gọi điện thoại thông báo với tôi một tiếng là được rồi. Nếu buổi tối cô muốn cùng các bạn đồng học vui đùa thì cứ thoải mái, miễn sao không quá mười hai giờ đêm là được. Thế nhưng cô làm ơn sai tôi đi đón cô để tránh nửa đêm xảy ra việc không may." Vương San mỉm cười đứng trước mặt cô lại cung kính nói.

Úy Hải Lam biết cô ta chỉ đang truyền đạt mệnh lệnh của người kia mà thôi nên cô nở nụ cười. Cô không biết anh ta lại muốn chơi trò gian xảo gì mà cô cũng không quan tâm muốn biết chuyện đó.

Đã như thế, cô cũng sẽ hưởng thụ những tháng ngày thoải mái này vì hiếm có khi cô được tự do tự tại như cá gặp nước.

Sau đó là khoảng thời gian cô bận tối mắt tối mũi, Úy Hải Lam cùng bốn người bạn đồng học ở tổng công ty lao vào học hỏi. 

Các  cô thường xuyên ra ngoài, đi ra thị trường nghiên cứu, nghiệm thu, thu thập mẫu.

Đi qua trung tâm thành phố Manhattan, con đường số bốn mươi bảy tiếp giáp với con phố lớn, mùa xuân như được trang điểm thêm tươi đẹp, tủ kính treo đầy vật lưu niệm khiến người ta hoa cả mắt, nhìn mà than thở, không thể nghi ngờ là nơi này đã trở thành một phong cảnh xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Đi tới con lộ lớn, cũng chính là trung tâm Rockefeller đối diện khu thương mại trứ danh nhất thành phố này. Tủ kính được thiết kế như một đài Broadway long trọng, âm nhạc nổi lên một cách hùng hồn phối hợp với lối thiết kế tuyệt đẹp trong tủ kính khiến du khách chỉ chú ý lắng nghe quan sát, phảng phất như đưa người tiến vào mê cung huyền thoại.

Úy Hải Lam đứng nghỉ chân trong đám người kia, bên cạnh là những người bạn đồng học. Trong phút chốc, cô nheo con ngươi lại.

Đây mới thực sự là thủ đô thời thượng.

"Úy Hải Lam, bye bye, ngày mai gặp."

"Được, bye bye."

Ba giờ chiều cũng là lúc kết thúc cuộc nghiên cứu, Úy Hải Lam cùng mọi người chào từ biệt tiến về phía cổng nhà ga. Từng người một lên xe tiến về hướng nhà mình mà đi, còn cô lại yêu thích ngồi trên xe chen chúc cùng các hành khách bên trong xe, bên tai là những cuộc trò chuyện xa lạ mang theo khẩu âm lạ lẫm. Theo như cô nhận thấy, có mấy người nhất định là dân lang thang, Úy Hải Lam không biết mình có phải thuộc về thế giới của bọn họ hay không nhưng cô chắc chắn biết chỉ có vào lúc này, cô mới tuyệt nhiên chính là một người không có chỗ nào vướng bận.

Trên đường đi về phía nhà mình, Úy Hải Lam ghé vào một cửa hàng mua bánh mì lúa mạch ôm vào trong ngực từ từ trở về.

Qua một đoạn đường khá dài, cuối cùng cũng xuất hiện một dãy nhà lớn ở phía trước.

Theo cầu thang xoay tròn để lên lầu, Úy Hải Lam bò lên được đến lầu sáu. Gõ cửa nhưng không người nghe tiếng, cô ngờ vực suy nghĩ không biết có phải Vương San đã đi ra ngoài rồi hay không. Cô không thể làm gì khác hơn là một tay ôm đồ vật trên tay, một cái tay khác tìm kiếm chìa khoá từ trong túi xách của mình. Vì đồ vật cũng khá nhiều nên cả nửa ngày cô mới tìm được chiếc chìa khoá này.

Nhưng cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cánh cửa vốn dĩ đang đóng chặt đột nhiên lại mở ra trước mặt cô. 

Úy Hải Lam thực sự sững sờ.

Cửa vừa được mở ra, Lôi Thiệu Hành trong chiếc quần tây, lưng trần thoáng hiện rõ từng đường cong cơ thể. Bắp thịt rắn chắc, lại cao hơn cô đến tận nửa cái đầu khiến lúc này trông anh ẩn hiện khí thế áp đảo tinh tế. Khuôn mặt tuấn mị cùng ngũ quan lập thể rõ ràng, một đôi mắt như biết cười, cúi đầu ngóng nhìn cô: "Tan học?"

Úy Hải Lam khôi phục trở lại khuôn mặt trầm tĩnh, cũng không có ý định làm sáng tỏ chuyện chiều nay cô không phải đi học mà là ra ngoài thị trường nghiên cứu. Cô chỉ " ậm ừ" một tiếng cho qua chuyện.

Lôi Thiệu Hành mở cửa ra, nghiêng người nhường lối cho cô bước vào. Cô cũng không khách khí gom hết đồ và bước vào.

Bộ tây phục tuỳ ý bỏ trên ghế salông, trong phòng tắm thấp thoáng nghe được tiếng nước chảy ào ào, xem ra người kia đang dự định muốn đi tắm nhưng đáng tiếc lại bị cô ngăn cản. Lúc này Úy Hải Lam Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cũng không muốn trò chuyện với anh mà Lôi Thiệu Hành lại tự mình tiến vào phòng tắm. Đợi khi anh ta tắm xong và đi ra, cô mới ngồi ngay ngắn trong phòng khách xem TV. Đài radio Âu Mĩ đang trình chiếu vở kịch chuyển thể, ánh mắt cô cũng nhìn thẳng dán vào màn hình.

Lúc này Vương San cũng vừa trở về, cầm mấy túi xách đi tới, cô cũng suy đoán hiển nhiên là quần áo.

"Sắp xếp hành trình thế nào?" Lôi Thiệu Hành dùng khăn mặt lau khô tóc mở miệng hỏi.

"Sáng sớm ngày mai chín giờ, vụ án 301, nguyên cáo mới là John, ông ấy đã đặt lịch hẹn trước với tiên sinh rồi. Những tư liệu có liên quan cùng hồ sơ trước đó đã được chuẩn bị xong, ngài có thể xem trước. Một giờ chiều, là hội nghị thường niên tổng kết công tác trong năm qua..." Vương San đứng ở một bên, thậm chí cũng không cần xem văn kiện lên tiếng nhắc nhở, lại có thể ghi nhớ hết tất cả nội dung trong đầu mình tiếp tục nói "Còn về đài truyền hình, tôi đã thay tiên sinh từ chối hết mọi cuộc phỏng vấn. Tối hôm nay, ngài đã nhận lời sẽ tham dự buổi tiệc cưới của tiên sinh Kiều, vì thế ngài nên chuẩn bị cho chuyến bay, sau một tiếng nữa máy bay sẽ khởi hành đến Texas."

Úy Hải Lam nghe xong sững sờ, vừa thầm khen ngợi thư ký Vương thực sự là người có siêu năng lực, thứ hai là vui mừng vì anh ta chỉ đi công tác ngang qua đây thôi hơn nữa lại dường như rất bận bịu. Trong đầu hiện ra một tờ bản đồ, Texas cách New York vài tiểu bang nên thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Quả thật rất nhiều việc." Lôi Thiệu Hành nặn nặn huyệt thái dương, làm ra vẻ có chút đau đầu, dư quang quét về phía cô, lại nhìn thấy cô đang muốn đứng dậy.

Lôi Thiệu Hành đột nhiên đi về phía cô kéo cô ngã ngồi xuống. Anh như con bạch tuộc ôm ấp cô như thế, lại kìm cô trước lồng ngực mình. Anh đã tắm rửa xong nên trên người vẫn còn lưu lại nhàn nhạt hương thơm tựa hồ như mùi nước hoa. Mùi vị vẫn có chút lạ khiến đôi mi thanh tú của cô cau lại, lại nghe thấy anh trầm giọng nói: "Vốn còn muốn cùng em dùng cơm tối."

"Không sao."

"Mấy ngày sau, anh đều rất bận."

"Công việc là quan trọng."

"Vậy coi như anh cũng không rảnh ở bên em, em cũng đừng cáu kỉnh với anh."

"Không biết."

Cô trả lời môt cách cẩn thận cùng e dè, rốt cục khiến anh cảm thấy bất mãn. Hai bàn tay của Lôi Thiệu Hành nắm chặt, cúi đầu cắn cổ cô nhưng cũng không có lực, chỉ là nhẹ nhàng  gặm cắn nói: "Tại sao lời nói từ trong miệng em lại không một câu êm tai? Anh phải đi mà trông em dường như rất vui vẻ?"

Chờ anh ta đi rồi, Úy Hải Lam nghiêm túc hỏi: "Thư ký Vương, anh ta có phải là thuộc giống chó?"

Vương San ngạc nhiên nở nụ cười.

Hết chương 85

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện