Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 98: Người qua đường (4)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Thời tiết vào tháng năm đã trở nên ấm áp nhưng giờ khắc này ánh sáng ban ngày cũng âm u lạnh lẽo như thế.
Úy Hải Lam chỉ mong những việc xảy ra vừa qua chỉ là một cơn ác mộng, cô muốn nhanh chóng ngủ một giấc, tỉnh lại là trở về bình thường.
Cuối tuần này, Úy Thư Họa cũng không trở về, nghe nói trong trường học có chuyện bận rộn.
Sau vài ngày, Úy Hải Lam chỉ gặp được má Phúc mấy lần, bà cũng không còn lảng tránh cô nữa mà vẫn từ ái đối xử với cô như bình thường.
Cuộc sống vẫn xoay vòng như thế, đi làm rồi lại về nhà. Đang đi trên đường, có khi cô lại có cảm giác hồn bay phách lạc, xe tới người lui mà cô cứ nhỏ bé như vậy. Hoặc là khi đang làm việc, cô chỉ có thể cố gắng hết sức tập trung vào công việc thì cô mới có thể tạm thời được giải thoát, không còn hoảng hốt bàng hoàng, những lúc như vậy cô mới có cảm giác mình vẫn còn sống.
Vừa về tới nhà, toàn không gian im ắng đến lạ kỳ, cô cũng lạnh nhạt không có nửa điểm tức giận.
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên của những người đi lại bên ngoài cầu thang.
Xem ra Triệu Nhàn đã từ hầm băng trở về.
Sau ngày hôm đó, cũng đã trải qua rất nhiều ngày rồi mà hai mẹ con cô vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, thậm chí cũng không gặp mặt nhau nữa. Dù cho mặt đối mặt cũng không biết nên nói cái gì vì nếu như lại xảy ra tranh chấp thì như vậy việc không gặp mặt vẫn tốt hơn. Vì lẽ đó, việc ở chung cũng xem như là một cách rất tồi tệ.
Giống như bây giờ vậy, mọi thứ đều vẫn rất yên bình.
Sau khi ra ngoài thu thập mẫu, trên đường ngồi xe trở về công ty, Viên Viên lại gọi điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Viên Viên nói quanh co một lát, sau đó lại nói: "Hải Lam, cũng rất nhanh sẽ lập tức kết thúc kỳ nghỉ, vì lẽ đó Thẩm Du An nói tối nay cậu ta sẽ làm chủ để mời khách, mọi người cũng tụ tập ở đó. Tớ sẽ đi cùng với Minh Lãng, cũng muốn hỏi qua ý kiến của cậu. Nếu cậu quá bận rộn thì cũng có thể không đến, lần sau cũng vẫn còn có cơ hội. Tớ nghe nói Thẩm Du An muốn dẫn bạn gái theo cùng..."
"Nói với bọn họ biết rằng tớ sẽ đi." Úy Hải Lam đáp lại một tiếng.
Thế nhưng Viên Viên lại khó chịu, cũng lại căm phẫn sục sôi nói: "Được, đi thì đi, chúng ta cũng không sợ cô ấy. Lẽ nào người phụ nữ đó có thể ăn cậu hay sao? Tớ thật sự muốn gặp người bạn gái kia của cậu ta xem cô ấy đẹp đến cỡ nào? Vậy cứ như thế đi, đến lúc đó tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu."
Cũng không chờ Úy Hải Lam mở miệng, cô đã vội vã ngắt máy.
Quên đi, để nói sau đi, Uý Hải Lam cũng không vội.
Giờ tan tầm, Lộ Yên cũng đi tới. Sau khi cô ấy dặm thêm lớp trang điểm, khuôn mặt cô lại hiện ra một làn da đẹp màu mật ong, trắng trẻo mũm mĩm, vô cùng cảm động, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng: "Hải Lam, vừa nãy tớ cũng hỏi Thẩm Du An rồi, anh ấy nói cậu cũng sẽ đi, mà vừa lúc anh ta cũng lái xe tới đón tớ, cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ?"
Hiện tại đang là giờ cao điểm cũng rất khó đón xe, Úy Hải Lam cũng không muốn một mình đón xe phiền phức, lại không thể lập dị từ chối thẳng thừng như vậy nên cô đơn giản đồng ý.
"Không biết Thẩm Du An đã tới chưa? Để tớ gọi điện thoại cho anh ấy." Đi xuống lầu, Lộ Yên cũng nhẹ nhàng nói.
Úy Hải Lam không nói thêm gì.
Nhưng cô biết Thẩm Du An tuyệt đối là người đúng giờ.
Vào cuộc thi thể dục năm đó, cô chínhDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, là người dở nhất về môn chạy bộ, mỗi lần chạy đều đứng cuối lớp. Cuộc thi cũng gần đến, cô không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày phải dậy sớm đi tới trường học rèn luyện, mà Thẩm Du An cũng tạm thời giúp đỡ cô tập luyện. Sau khi cùng hẹn nhau gặp nhau vào lúc sáu giờ sáng, lần nào cô cũng đều đến muộn, mà nói đúng hơn không phải cô đến muộn, chỉ là do cậu ta đến sớm mà thôi. Lúc đó cô cũng hết sức tò mò, còn hỏi cậu đến sớm như thế để làm gì.
Vào lúc ấy, cậu ấy trả lời thế nào nhỉ?
"Thẩm Du An, thì ra anh đã đến. Làm sao anh lại tới sớm như thế?" Lộ Yên chạy vội về phía anh, cũng thân mật ôm chặt cánh tay anh.
Thẩm Du An chỉ nhàn nhạt nói ra một câu: "Sợ em chờ anh."
Úy Hải Lam vừa đến gần lại nghe thấy câu này, chợt nhớ lại chuyện cũ. Đúng rồi, cậu ta đã nói như vậy.
Khi đã ngồi lên xe, hai người bọn họ ngồi ở phía trước.
Mà cô tự nhiên ngồi ở phía sau.
Không khí trong xe rộng rãi, bọn họ dùng giọng điệu thân mật để nói chuyện, cô cũng không mở miệng nói gì.
"Thẩm Du An, hôm nay thật bận rộn, anh xem tay em này, không cẩn thận bị thương rồi.”
"Sau này nên chú ý một chút." Thẩm Du An liếc mắt nhìn bàn tay của cô, cũng lặng lẽ ngước ánh mắt về chiếc kính chiếu hậu nhìn người đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
"Ừm, ngày hôm nay anh thế nào? Có bận như em không?"
Úy Hải Lam nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh nhạt như căn bản nãy giờ cô cũng không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Lộ Yên thu tay về, nụ cười càng vui tươi còn có một tia đắc ý.
Đến một nhà hàng cao cấp, cô đoán chắc giá cả có lẽ cũng đắt đỏ. Mấy người bọn họ đều là những kẻ giàu có tiêu xài phung phí, cho nên tới những nơi như thế này có lẽ cũng là chuyện bình thường. Đoán chắc cậu ấy sẽ đặt phòng riêng rất xa hoa, từng người một đều đã đến. Gian phòng to lớn, bàn tròn cầu kỳ tinh tế có đặt thêm một chai rượu. Loại rượu đỏ có hương thơm thuần tuý khi vừa mở ra liền tràn đầy mùi thơm phối hợp với thoang thoảng mùi rượu nồng khiến vị giác của mỗi người bị kích thích.
"Sao thế?" Từ Minh Lãng ngồi bên cạnh Viên Viên cúi đầu hỏi.
"Không biết vì sao Hải Lam lại chưa đến nên em muốn ra ngoài tìm cô ấy thử." Viên Viên vừa muốn gọi điện thoại liên hệ với Úy Hải Lam thì liền nhìn thấy ba người đi vào.
Úy Hải Lam đi ở phía trước, bóng dáng lạnh lùng vô cảm trông rất loá mắt.
Trong chốc lát Viên Viên cũng liền nhìn thấy cô, lại mừng rỡ phất tay với cô nhưng lại nhìn thấy ở phía sau còn có một người khác nữa. Bởi vì bóng dáng của Uý Hải Lam vốn cao nên đã cản tầm nhìn của Viên Viên, vì thế Viên Viên cũng không thể nhìn thấy người phía sau. Tuy vậy, cô cũng trông thấy rất rõ ràng người đó đang đi cùng Thẩm Du An cao hơn cô ta đến tận một cái đầu, bóng dáng lại vô cùng tuấn tú phi phàm, bắt mắt đến không chịu được.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lẽ nào ba người kia cùng đến?
Trong phút chốc Viên Viên nhất thời có chút ngất.
Mà lúc này mọi người đương nhiên nhận ra Uý Hải Lam, vì cũng đã lâu không gặp nên nhiệt tình chào hỏi.
"Aizz, Úy Hải Lam đến rồi, mấy ngày nay đi đâu vậy?"
"Nghe nói cậu đi du học, rất giỏi đó nha."
"Tôi nói này Úy Hải Lam, cậu cũng không quá vô lương tâm, cậu xem Thẩm Du An đã chờ cậu hơn nửa năm rồi."
Lúc này có lẽ nhóm người này còn chưa biết bạn gái của Thẩm Du An không phải cô, hơn nữa mối quan hệ yêu đương giữa bọn họ từ trước đến giờ đều bị mọi người trêu chọc. Tuy hai người không thừa nhận nhưng đối với mọi người chung quanh, họ đã sớm xem cô và Thẩm Du An chính là một cặp trời sinh. Lần này tận mắt chứng kiến bọn họ đến cùng nhau nên cũng thầm nghĩ có lẽ hai người họ đã danh chính ngôn thuận bên nhau.
"Đừng đùa nữa, bạn gái của Thẩm Du An đang đứng ở phía sau đó." Úy Hải Lam khẽ mỉm cười trả lời một câu khiến mọi người kinh ngạc trố mắt, còn cô vẫn thản nhiên đến ngồi bên cạnh Viên Viên.
Lúc này mọi người mới chú ý rằng phía sau cô còn có một người phụ nữ khác, rõ ràng vai nữ chính đã thay đổi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt Lộ Yên có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
Úy Hải Lam mới vừa ngồi xuống thì Viên Viên cũng vội vàng đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Tình cờ gặp nhau sao?"
"Tớ ngồi chung xe với bọn họ." Úy Hải Lam trả lời một cách vô cùng thẳng thắn.
"A?"
"Bạn gái của cậu ấy và tớ làm chung một công ty."
"A?"
"Hơn nữa lại học cùng trường với tớ."
"A?"
Viên Viên đã đi từ kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Thẩm Du An nhẹ nhàng ôm người phụ nữ xinh đẹp kia mà giới thiệu với mọi người. Cô ấy quá tỉ mỉ, quá tinh tế, quả nhiên là đại mỹ nhân, mặt mày thanh tú mỹ lệ, dịu dàng thanh thoát lại có chút phong thái của Lâm Đại Ngọc (một mỹ nhân trong phim Hồng Lâu Mộng). Một mỹ nhân trong ốm đau bệnh tật có cảm giác rất đẹp nhưng lúc này nhìn cô ấy so với minh tinh còn xinh đẹp hơn bội phần.
Giọng nam trầm ấm của Thẩm Du An lại vang lên "Đây là Lộ Yên, là bạn gái của tớ."
"Chào mọi người." Lộ Yên lại thanh thoát đứng bên cạnh anh, giọng nói nhẹ nhàng lại dịu dàng.
"Đúng là người đẹp." Viên Viên ngồi bên cạnh lẩm bẩm nói lại cảm thán không thôi.
Mọi người bắt đầu ca ngợi, không khí ngột ngạt lập tức liền xoay chuyển.
Khuôn mặt Lộ Yên đỏ hồng trông rất đẹp mắt.
"Thẩm Du An, cậu nói mau, làm sao cậu có thể theo đuổi được Lộ Yên thế? Một cô gái xinh đẹp như thế lại trở thành bạn gái cậu." Có người cười hỏi.
Thẩm Du An trầm mặc.
Mọi người biết rõ cậu ta ngại ngùng, biết hỏi cũng không thể có câu trả lời nên ngược lại bọn họ liền truy hỏi vai nữ chính: "Tiểu thư Lộ Yên, cô hãy nói một chút là làm sao tên nhóc này có thể theo đuổi được em thế?”
"Thẩm Du An là một người tốt." Khuôn mặt Lộ Yên đỏ ửng chỉ nói có bảy chữ này.
"Người đó thật tốt lắm sao?"
"Chính là rất tốt." Lộ Yên cúi đầu.
Rốt cuộc Thẩm Du An cũng mở miệng lại đơn giản phán một câu: "Được chưa?"
Úy Hải Lam ngồi đối diện với anh lại nghe thấy giọng điệu anh hững hờ, lại nhận ly rượu từ tay Minh Lãng.
Mọi người lại nhận ra có điểm không đúng, lại tiếp tục trò chuyện cùng Lộ Yên, còn không quên ca ngợi khích lệ cô.
Vào thời điểm ăn cơm uống rượu, bọn họ nói gì đó, sau đó liền kéo Thẩm Du An đến bên cạnh Úy Hải Lam. Có thể là do uống say rồi nên mọi người cũng không thể kiềm chế chính mình dùng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,sức đẩy họ trở thành một đôi, còn Lộ Yên lại cứ bị lạnh nhạt như thế thậm chí còn cố tình đẩy cô sang một bên. Thực ra, trong lòng mọi người còn suy đoán, hẳn là hai người này đang giận hờn gì đây nên Thẩm Du An đã đi tìm người phụ nữ xinh đẹp kia để diễn kịch.
Lộ Yên vẫn duy trì nụ cười nhưng sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch.
Bỗng nhiên có người đề nghị chơi xúc xắc, dĩ nhiên là không thể từ chối, tất cả đều bị kéo xuống nước, thua phạt rượu.
Mọi người cũng đều vui vẻ, tất cả đều đồng ý trò chơi.
Mà từ trước đến giờ Uý Hải Lam đều không quen chơi những trò này, cuối cùng cô bị thua thất bại thảm hại.
Cô thua liên tục nhiều lần như vậy, dĩ nhiên là phải uống hết từ ly này đến ly kia.
Viên Viên uống mấy chén cũng liền ngà ngà say, ngã trên ghế phất tay ý bảo không thể tiếp tục được nữa nhưng mọi thứ bên cạnh cô dường như vẫn ổn vì bên cạnh cô đã có Từ Minh Lãng. Lại nhìn sang bên kia, Lộ Yên chỉ uống một ly, còn Thẩm Du An liền bắt đầu từ chối khéo. Mọi người ở đây đều dẫn theo bạn gái, còn lại là những người độc thân, cũng không còn ai che chở cho cô nữa. Dù gì từ trước đến nay, Thẩm Du An cô đi đâu cũng chỉ có một mình.
Mọi người tựa hồ cũng đang đợi trò hay, vì lẽ đó thỉnh thoảng nhìn về hướng Thẩm Du An.
Cảm thấy không khí ngột ngạt, cô viện cớ ra ngoài đi toilet cũng tiện thể ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Chờ đến khi trở lại bàn ăn, Viên Viên cười híp mắt nhìn cô nhưng cũng không nói gì.
Lại một bàn xúc xắc mở ra, nhà cái đang làm chủ cuộc chơi.
Mắt thấy mình lại thua, Úy Hải Lam cũng biết sớm muộn gì mình cũng bị phạt rượu, tuy là khó chịu nhưng vẫn còn có thể cầm ly rượu trước mặt lên. Thế nhưng tay cô vừa chạm vào ly rượu, có người liền đứng lên, cô cũng nhận ra đó là Thẩm Du An, cũng không chờ cậu mở miệng, cô mỉm cười nói: "Tớ uống."
"Đừng uống!" Thẩm Du An trầm giọng quát, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Úy Hải Lam nhìn cậu ta "Thua phải bị phạt rượu."
Vào giờ phút này, ánh mắt của của mọi người quả nhiên đều đang tập trung vào hai người bọn họ.
"Cốc … cốc….!" Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa.
Người phục vụ mở cửa ra, một bóng người cao lớn thoáng hiện ngoài cửa.
Người kia có dáng vẻ cao lớn, gương mặt cương nghị lại xuất hiện nụ cười thong dong như gió xuân ấm áp vây quanh con người anh. Cảnh tượng như vậy trông anh như có cảm giác tiêu sái phiêu dật, trong con ngươi trầm ổn lại lộ ra một tia sức quyến rũ bức người, cứ như vậy vượt lên tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đây. Giờ phút này trông anh thật sự nổi trội, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm khiến mọi người không cách nào dời tầm mắt sang nơi khác.
"Lôi Thiệu Hành?" Có người giật mình hô.
Úy Hải Lam yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía anh, mà anh lại đang nở nụ cười dịu dàng làm chấn động lòng người đến như vậy.
Thời tiết vào tháng năm đã trở nên ấm áp nhưng giờ khắc này ánh sáng ban ngày cũng âm u lạnh lẽo như thế.
Úy Hải Lam chỉ mong những việc xảy ra vừa qua chỉ là một cơn ác mộng, cô muốn nhanh chóng ngủ một giấc, tỉnh lại là trở về bình thường.
Cuối tuần này, Úy Thư Họa cũng không trở về, nghe nói trong trường học có chuyện bận rộn.
Sau vài ngày, Úy Hải Lam chỉ gặp được má Phúc mấy lần, bà cũng không còn lảng tránh cô nữa mà vẫn từ ái đối xử với cô như bình thường.
Cuộc sống vẫn xoay vòng như thế, đi làm rồi lại về nhà. Đang đi trên đường, có khi cô lại có cảm giác hồn bay phách lạc, xe tới người lui mà cô cứ nhỏ bé như vậy. Hoặc là khi đang làm việc, cô chỉ có thể cố gắng hết sức tập trung vào công việc thì cô mới có thể tạm thời được giải thoát, không còn hoảng hốt bàng hoàng, những lúc như vậy cô mới có cảm giác mình vẫn còn sống.
Vừa về tới nhà, toàn không gian im ắng đến lạ kỳ, cô cũng lạnh nhạt không có nửa điểm tức giận.
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên của những người đi lại bên ngoài cầu thang.
Xem ra Triệu Nhàn đã từ hầm băng trở về.
Sau ngày hôm đó, cũng đã trải qua rất nhiều ngày rồi mà hai mẹ con cô vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, thậm chí cũng không gặp mặt nhau nữa. Dù cho mặt đối mặt cũng không biết nên nói cái gì vì nếu như lại xảy ra tranh chấp thì như vậy việc không gặp mặt vẫn tốt hơn. Vì lẽ đó, việc ở chung cũng xem như là một cách rất tồi tệ.
Giống như bây giờ vậy, mọi thứ đều vẫn rất yên bình.
Sau khi ra ngoài thu thập mẫu, trên đường ngồi xe trở về công ty, Viên Viên lại gọi điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Viên Viên nói quanh co một lát, sau đó lại nói: "Hải Lam, cũng rất nhanh sẽ lập tức kết thúc kỳ nghỉ, vì lẽ đó Thẩm Du An nói tối nay cậu ta sẽ làm chủ để mời khách, mọi người cũng tụ tập ở đó. Tớ sẽ đi cùng với Minh Lãng, cũng muốn hỏi qua ý kiến của cậu. Nếu cậu quá bận rộn thì cũng có thể không đến, lần sau cũng vẫn còn có cơ hội. Tớ nghe nói Thẩm Du An muốn dẫn bạn gái theo cùng..."
"Nói với bọn họ biết rằng tớ sẽ đi." Úy Hải Lam đáp lại một tiếng.
Thế nhưng Viên Viên lại khó chịu, cũng lại căm phẫn sục sôi nói: "Được, đi thì đi, chúng ta cũng không sợ cô ấy. Lẽ nào người phụ nữ đó có thể ăn cậu hay sao? Tớ thật sự muốn gặp người bạn gái kia của cậu ta xem cô ấy đẹp đến cỡ nào? Vậy cứ như thế đi, đến lúc đó tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu."
Cũng không chờ Úy Hải Lam mở miệng, cô đã vội vã ngắt máy.
Quên đi, để nói sau đi, Uý Hải Lam cũng không vội.
Giờ tan tầm, Lộ Yên cũng đi tới. Sau khi cô ấy dặm thêm lớp trang điểm, khuôn mặt cô lại hiện ra một làn da đẹp màu mật ong, trắng trẻo mũm mĩm, vô cùng cảm động, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng: "Hải Lam, vừa nãy tớ cũng hỏi Thẩm Du An rồi, anh ấy nói cậu cũng sẽ đi, mà vừa lúc anh ta cũng lái xe tới đón tớ, cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ?"
Hiện tại đang là giờ cao điểm cũng rất khó đón xe, Úy Hải Lam cũng không muốn một mình đón xe phiền phức, lại không thể lập dị từ chối thẳng thừng như vậy nên cô đơn giản đồng ý.
"Không biết Thẩm Du An đã tới chưa? Để tớ gọi điện thoại cho anh ấy." Đi xuống lầu, Lộ Yên cũng nhẹ nhàng nói.
Úy Hải Lam không nói thêm gì.
Nhưng cô biết Thẩm Du An tuyệt đối là người đúng giờ.
Vào cuộc thi thể dục năm đó, cô chínhDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, là người dở nhất về môn chạy bộ, mỗi lần chạy đều đứng cuối lớp. Cuộc thi cũng gần đến, cô không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày phải dậy sớm đi tới trường học rèn luyện, mà Thẩm Du An cũng tạm thời giúp đỡ cô tập luyện. Sau khi cùng hẹn nhau gặp nhau vào lúc sáu giờ sáng, lần nào cô cũng đều đến muộn, mà nói đúng hơn không phải cô đến muộn, chỉ là do cậu ta đến sớm mà thôi. Lúc đó cô cũng hết sức tò mò, còn hỏi cậu đến sớm như thế để làm gì.
Vào lúc ấy, cậu ấy trả lời thế nào nhỉ?
"Thẩm Du An, thì ra anh đã đến. Làm sao anh lại tới sớm như thế?" Lộ Yên chạy vội về phía anh, cũng thân mật ôm chặt cánh tay anh.
Thẩm Du An chỉ nhàn nhạt nói ra một câu: "Sợ em chờ anh."
Úy Hải Lam vừa đến gần lại nghe thấy câu này, chợt nhớ lại chuyện cũ. Đúng rồi, cậu ta đã nói như vậy.
Khi đã ngồi lên xe, hai người bọn họ ngồi ở phía trước.
Mà cô tự nhiên ngồi ở phía sau.
Không khí trong xe rộng rãi, bọn họ dùng giọng điệu thân mật để nói chuyện, cô cũng không mở miệng nói gì.
"Thẩm Du An, hôm nay thật bận rộn, anh xem tay em này, không cẩn thận bị thương rồi.”
"Sau này nên chú ý một chút." Thẩm Du An liếc mắt nhìn bàn tay của cô, cũng lặng lẽ ngước ánh mắt về chiếc kính chiếu hậu nhìn người đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
"Ừm, ngày hôm nay anh thế nào? Có bận như em không?"
Úy Hải Lam nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh nhạt như căn bản nãy giờ cô cũng không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Lộ Yên thu tay về, nụ cười càng vui tươi còn có một tia đắc ý.
Đến một nhà hàng cao cấp, cô đoán chắc giá cả có lẽ cũng đắt đỏ. Mấy người bọn họ đều là những kẻ giàu có tiêu xài phung phí, cho nên tới những nơi như thế này có lẽ cũng là chuyện bình thường. Đoán chắc cậu ấy sẽ đặt phòng riêng rất xa hoa, từng người một đều đã đến. Gian phòng to lớn, bàn tròn cầu kỳ tinh tế có đặt thêm một chai rượu. Loại rượu đỏ có hương thơm thuần tuý khi vừa mở ra liền tràn đầy mùi thơm phối hợp với thoang thoảng mùi rượu nồng khiến vị giác của mỗi người bị kích thích.
"Sao thế?" Từ Minh Lãng ngồi bên cạnh Viên Viên cúi đầu hỏi.
"Không biết vì sao Hải Lam lại chưa đến nên em muốn ra ngoài tìm cô ấy thử." Viên Viên vừa muốn gọi điện thoại liên hệ với Úy Hải Lam thì liền nhìn thấy ba người đi vào.
Úy Hải Lam đi ở phía trước, bóng dáng lạnh lùng vô cảm trông rất loá mắt.
Trong chốc lát Viên Viên cũng liền nhìn thấy cô, lại mừng rỡ phất tay với cô nhưng lại nhìn thấy ở phía sau còn có một người khác nữa. Bởi vì bóng dáng của Uý Hải Lam vốn cao nên đã cản tầm nhìn của Viên Viên, vì thế Viên Viên cũng không thể nhìn thấy người phía sau. Tuy vậy, cô cũng trông thấy rất rõ ràng người đó đang đi cùng Thẩm Du An cao hơn cô ta đến tận một cái đầu, bóng dáng lại vô cùng tuấn tú phi phàm, bắt mắt đến không chịu được.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lẽ nào ba người kia cùng đến?
Trong phút chốc Viên Viên nhất thời có chút ngất.
Mà lúc này mọi người đương nhiên nhận ra Uý Hải Lam, vì cũng đã lâu không gặp nên nhiệt tình chào hỏi.
"Aizz, Úy Hải Lam đến rồi, mấy ngày nay đi đâu vậy?"
"Nghe nói cậu đi du học, rất giỏi đó nha."
"Tôi nói này Úy Hải Lam, cậu cũng không quá vô lương tâm, cậu xem Thẩm Du An đã chờ cậu hơn nửa năm rồi."
Lúc này có lẽ nhóm người này còn chưa biết bạn gái của Thẩm Du An không phải cô, hơn nữa mối quan hệ yêu đương giữa bọn họ từ trước đến giờ đều bị mọi người trêu chọc. Tuy hai người không thừa nhận nhưng đối với mọi người chung quanh, họ đã sớm xem cô và Thẩm Du An chính là một cặp trời sinh. Lần này tận mắt chứng kiến bọn họ đến cùng nhau nên cũng thầm nghĩ có lẽ hai người họ đã danh chính ngôn thuận bên nhau.
"Đừng đùa nữa, bạn gái của Thẩm Du An đang đứng ở phía sau đó." Úy Hải Lam khẽ mỉm cười trả lời một câu khiến mọi người kinh ngạc trố mắt, còn cô vẫn thản nhiên đến ngồi bên cạnh Viên Viên.
Lúc này mọi người mới chú ý rằng phía sau cô còn có một người phụ nữ khác, rõ ràng vai nữ chính đã thay đổi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt Lộ Yên có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
Úy Hải Lam mới vừa ngồi xuống thì Viên Viên cũng vội vàng đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Tình cờ gặp nhau sao?"
"Tớ ngồi chung xe với bọn họ." Úy Hải Lam trả lời một cách vô cùng thẳng thắn.
"A?"
"Bạn gái của cậu ấy và tớ làm chung một công ty."
"A?"
"Hơn nữa lại học cùng trường với tớ."
"A?"
Viên Viên đã đi từ kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Thẩm Du An nhẹ nhàng ôm người phụ nữ xinh đẹp kia mà giới thiệu với mọi người. Cô ấy quá tỉ mỉ, quá tinh tế, quả nhiên là đại mỹ nhân, mặt mày thanh tú mỹ lệ, dịu dàng thanh thoát lại có chút phong thái của Lâm Đại Ngọc (một mỹ nhân trong phim Hồng Lâu Mộng). Một mỹ nhân trong ốm đau bệnh tật có cảm giác rất đẹp nhưng lúc này nhìn cô ấy so với minh tinh còn xinh đẹp hơn bội phần.
Giọng nam trầm ấm của Thẩm Du An lại vang lên "Đây là Lộ Yên, là bạn gái của tớ."
"Chào mọi người." Lộ Yên lại thanh thoát đứng bên cạnh anh, giọng nói nhẹ nhàng lại dịu dàng.
"Đúng là người đẹp." Viên Viên ngồi bên cạnh lẩm bẩm nói lại cảm thán không thôi.
Mọi người bắt đầu ca ngợi, không khí ngột ngạt lập tức liền xoay chuyển.
Khuôn mặt Lộ Yên đỏ hồng trông rất đẹp mắt.
"Thẩm Du An, cậu nói mau, làm sao cậu có thể theo đuổi được Lộ Yên thế? Một cô gái xinh đẹp như thế lại trở thành bạn gái cậu." Có người cười hỏi.
Thẩm Du An trầm mặc.
Mọi người biết rõ cậu ta ngại ngùng, biết hỏi cũng không thể có câu trả lời nên ngược lại bọn họ liền truy hỏi vai nữ chính: "Tiểu thư Lộ Yên, cô hãy nói một chút là làm sao tên nhóc này có thể theo đuổi được em thế?”
"Thẩm Du An là một người tốt." Khuôn mặt Lộ Yên đỏ ửng chỉ nói có bảy chữ này.
"Người đó thật tốt lắm sao?"
"Chính là rất tốt." Lộ Yên cúi đầu.
Rốt cuộc Thẩm Du An cũng mở miệng lại đơn giản phán một câu: "Được chưa?"
Úy Hải Lam ngồi đối diện với anh lại nghe thấy giọng điệu anh hững hờ, lại nhận ly rượu từ tay Minh Lãng.
Mọi người lại nhận ra có điểm không đúng, lại tiếp tục trò chuyện cùng Lộ Yên, còn không quên ca ngợi khích lệ cô.
Vào thời điểm ăn cơm uống rượu, bọn họ nói gì đó, sau đó liền kéo Thẩm Du An đến bên cạnh Úy Hải Lam. Có thể là do uống say rồi nên mọi người cũng không thể kiềm chế chính mình dùng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,sức đẩy họ trở thành một đôi, còn Lộ Yên lại cứ bị lạnh nhạt như thế thậm chí còn cố tình đẩy cô sang một bên. Thực ra, trong lòng mọi người còn suy đoán, hẳn là hai người này đang giận hờn gì đây nên Thẩm Du An đã đi tìm người phụ nữ xinh đẹp kia để diễn kịch.
Lộ Yên vẫn duy trì nụ cười nhưng sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch.
Bỗng nhiên có người đề nghị chơi xúc xắc, dĩ nhiên là không thể từ chối, tất cả đều bị kéo xuống nước, thua phạt rượu.
Mọi người cũng đều vui vẻ, tất cả đều đồng ý trò chơi.
Mà từ trước đến giờ Uý Hải Lam đều không quen chơi những trò này, cuối cùng cô bị thua thất bại thảm hại.
Cô thua liên tục nhiều lần như vậy, dĩ nhiên là phải uống hết từ ly này đến ly kia.
Viên Viên uống mấy chén cũng liền ngà ngà say, ngã trên ghế phất tay ý bảo không thể tiếp tục được nữa nhưng mọi thứ bên cạnh cô dường như vẫn ổn vì bên cạnh cô đã có Từ Minh Lãng. Lại nhìn sang bên kia, Lộ Yên chỉ uống một ly, còn Thẩm Du An liền bắt đầu từ chối khéo. Mọi người ở đây đều dẫn theo bạn gái, còn lại là những người độc thân, cũng không còn ai che chở cho cô nữa. Dù gì từ trước đến nay, Thẩm Du An cô đi đâu cũng chỉ có một mình.
Mọi người tựa hồ cũng đang đợi trò hay, vì lẽ đó thỉnh thoảng nhìn về hướng Thẩm Du An.
Cảm thấy không khí ngột ngạt, cô viện cớ ra ngoài đi toilet cũng tiện thể ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Chờ đến khi trở lại bàn ăn, Viên Viên cười híp mắt nhìn cô nhưng cũng không nói gì.
Lại một bàn xúc xắc mở ra, nhà cái đang làm chủ cuộc chơi.
Mắt thấy mình lại thua, Úy Hải Lam cũng biết sớm muộn gì mình cũng bị phạt rượu, tuy là khó chịu nhưng vẫn còn có thể cầm ly rượu trước mặt lên. Thế nhưng tay cô vừa chạm vào ly rượu, có người liền đứng lên, cô cũng nhận ra đó là Thẩm Du An, cũng không chờ cậu mở miệng, cô mỉm cười nói: "Tớ uống."
"Đừng uống!" Thẩm Du An trầm giọng quát, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Úy Hải Lam nhìn cậu ta "Thua phải bị phạt rượu."
Vào giờ phút này, ánh mắt của của mọi người quả nhiên đều đang tập trung vào hai người bọn họ.
"Cốc … cốc….!" Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa.
Người phục vụ mở cửa ra, một bóng người cao lớn thoáng hiện ngoài cửa.
Người kia có dáng vẻ cao lớn, gương mặt cương nghị lại xuất hiện nụ cười thong dong như gió xuân ấm áp vây quanh con người anh. Cảnh tượng như vậy trông anh như có cảm giác tiêu sái phiêu dật, trong con ngươi trầm ổn lại lộ ra một tia sức quyến rũ bức người, cứ như vậy vượt lên tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đây. Giờ phút này trông anh thật sự nổi trội, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm khiến mọi người không cách nào dời tầm mắt sang nơi khác.
"Lôi Thiệu Hành?" Có người giật mình hô.
Úy Hải Lam yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía anh, mà anh lại đang nở nụ cười dịu dàng làm chấn động lòng người đến như vậy.
Bình luận truyện