Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
Chương 26
Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
____
Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Nam Phương tinh thần sảng khoái, sáng sớm liền tìm sư phụ trong sư quán luyện quyền.
Mà Lý Nhiễm uể oải không phấn chấn mà ngồi trong phòng hoa, như nhân sâm bị hút hết sinh khí... trên mặt đều viết "cuộc sống không còn gì luyến tiếc".
Cô ở phòng hoa không bao lâu, Hạ Nam Phương đã đánh quyền về.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, cổ áo được kéo đến cằm, nhìn qua rất có bộ dáng sắc bén xuất chúng.
Anh vào sân liền thấy Lý Nhiễm thất thần ngồi trong phòng hoa, vì thế dừng lại chuyển đến phòng hoa.
Có lẽ do hôm qua ngủ quá ngon giấc, nên sắc mặt hôm nay của anh đặc biệt tỏa sáng, độ cong bên miệng còn cao hơn ngày thường.
Anh vừa tiến đến, liền nhìn thấy Lý Nhiễm dựa vào dây xích đu ngủ gà ngủ gật, dây xích đu được làm từ dây thừng vừa thô vừa cứng..
Đứng ở phía sau cô, từ trên đỉnh đầu Lý Nhiễm nhìn xuống dưới chân, không vui nhíu mày: "Sao lại ngủ ở đây?"
Lý Nhiễm nâng mí mắt, dùng một ánh mắt thật lao lực nhìn anh một cái, cơn buồn ngủ viết ở trên mặt: "Anh nói xem?"
Hạ Nam Phương lại dám giả bộ hồ đồ, nếu không phải tối hôm qua nửa đêm anh vào phòng cô ngủ, thì cô phải ngủ bên ngoài, một đêm không ngủ ngon giấc sao?
Mặc kệ sắc mặt của Lý Nhiễm kém đến đâu, Hạ Nam Phương đều là dáng vẻ nghe không hiểu.
Anh bỏ qua vấn đề này, duỗi tay qua: "Ăn sáng chưa?"
Lý Nhiễm không đưa tay qua, mà che mặt ngáp một cái: "Anh không về thì ai dám ăn sáng?"
Sau đó cúi đầu chậm rì rì mang dép lên, chậm chạp đi vào nhà.
Hạ Nam Phương đi theo phía sau cô, thấy cô không dậy nổi tinh thần: "Lần sau đi tập luyện với tôi."
Lý Nhiễm cho anh một ánh mắt "thôi đi", nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chúng ta làm gì có lần sau."
Lời nói của Lý Nhiễm như một con sâu nhỏ chui vào ngực Hạ Nam Phương làm anh đau một chút, đầu tiên anh chỉ lạnh nhạt nhưng chờ đến khi dư vị của những lời này thấm vào làm trái tim từng chút mà càng ngày càng đau đớn.
Đau đớn kia như một làn gió xuân lan tràn qua, nhưng so với làn gió đó thì nhanh hơn nhiều.
Hạ Nam Phương cũng không nói gì, những lời bá đạo, mệnh lệnh, mạnh mẽ, đều ẩn nhẫn càng sâu.
Anh duỗi tay, nhưng cũng không bắt lấy người phía trước.
Bầu không khí trên bàn ăn sáng cũng coi như hài hòa, Lý Nhiễm ăn bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc, bánh bao nhỏ cùng cháo hải sản.
Hạ Nam Phương vẫn dùng dao nĩa ăn thịt xông khói cùng sandwich.
Hạ phu nhân ăn cháo tổ yến bảo dưỡng nhan sắc, ra vẻ quý tộc mà từ tốn ăn từng ngụm từng ngụm cháo.
Hạ phu nhân ở giữa muốn nói lại thôi nhìn Hạ Nam Phương, toàn bộ trên bàn ăn đều là biểu cảm táo bón.
Lý Nhiễm ngẩng đầu, phát hiện đương sự Hạ Nam Phương mắt nhìn thẳng.
Cô nhéo một miếng bánh bao nhỏ vào miệng, xoa xoa tay, hất hất cằm sang cánh tay của Hạ Nam Phương nói: "Mẹ anh có lời muốn nói với anh?"
Hạ Nam Phương hơi hơi nghiêng đầu, dao nĩa trong tay chạm xuống bàn phát ra âm thanh thanh thúy: "Chuyện gì?"
Hạ phu nhân dè dặt hỏi: "Có phải gần đây tập đoàn xảy ra chuyện gì không?"
Lý Nhiễm ở bên cạnh nghiêng đầu, tập trung tinh thần lắng nghe.
Hạ Nam Phương cầm lấy giấy ăn lau tay: "Không có, mọi chuyện đều bình thường."
Trên mặt Hạ phu nhân rõ ràng viết mấy chữ có chuyện, nhưng không dám nói thẳng: "Vậy con..."
Khóe miệng Hạ Nam Phương cong lên: "Hả?"
Lý Nhiễm không chịu nổi úp úp mở mở này: "Tập đoàn không có phá sản, vậy vì sao anh lại ở nhà mỗi ngày, không đi công tác hay đi làm gì đó?"
Hạ Nam Phương chuyển người, một bên tay cầm con dao, một bên tay cầm giấy ăn... Lý Nhiễm đột nhiên có cảm giác giây tiếp theo bản thân sẽ thành miếng thịt xông khói trong dĩa của anh.
Anh cứ híp mắt như vậy, bên miệng nhàn nhạt cười, nhìn Lý Nhiễm.
"Vì sao tôi ở nhà, em nói đi?"
Ý cười kia không đạt đến đáy mắt, như một màn sương mù nhợt nhạt màu xanh cách giữa hai người, thật thật giả giả không nắm lấy.
Hai người đối diện hai giây, Lý Nhiễm thu hồi tầm mắt, trong lòng mặc niệm, đừng có diễn kịch nữa, tuy rằng nhìn rất giống.
Hạ Nam Phương cũng không để ý Lý Nhiễm không tin thật sự anh sẽ vì cô ở nhà "làm bạn", nhưng ít nhất trong nội tâm của người đàn ông thức tỉnh ý thức "tự mình hy sinh".
Anh dùng hành động nhắc nhở cô, anh là vì cô "trả giá", dùng giây phút vàng bạc quý báu của mình ở nhà "làm bạn" với cô.
Nhưng đối với điều đó nội tâm của Lý Nhiễm không hề gợn sóng, bình thản ăn một miếng bánh bao nhỏ nữa.
Ăn sáng xong không bao lâu, Lý Nhiễm nghe thấy trong sân có tiếng xe, nhìn lướt qua là những đoàn quân sư cùng trợ lý của Hạ Nam Phương.
Tuy rằng ở nhà thì cũng chỉ là thay đổi một chỗ làm việc, người đến liền đi thư phòng mở cuộc họp qua video.
Lý Nhiễm ngồi ở dưới phòng hoa vẽ tranh, vừa chờ Đại sư đến.
Khoảng gần 9 giờ, Chu phu nhân cùng Khâu Thốc Thốc đến.
Khi xe ngừng trước cửa sân, quản gia ra ngoài nghênh đón, ông ta chỉ lễ phép xã giao bình thường rồi đưa bọn họ vào nhà.
Hạ phu nhân tạm thời còn không biết Lý Nhiễm hôm nay hẹn mỹ đức đại sư "mặt khổ qua" đến nhà giảng bài, chờ đến khi ngồi xuống nói chuyện với Chu phu nhân, Chu phu nhân lơ đãng mà nhắc tới, Hạ phu nhân mới biết được Đại sư hôm nay đến nhà.
Hạ phu nhân bất ngờ: "Sao tôi không biết?"
Chu phu nhân cũng rất kinh ngạc: "Lý Nhiễm không nói với bà sao?"
Mặt mày tinh xảo của Hạ phu nhân không biết Lý Nhiễm muốn làm gì, nói với Chu phu nhân: "Hôm nay chỉ sợ không tiện tiếp đãi Đại sư."
Chu phu nhân vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ phu nhân chỉ chỉ thư phòng, nhẹ giọng nói: "Nam Phương ở nhà, nó luôn luôn không thích trong nhà có người ngoài đến."
Chu phu nhân có chút tiếc nuối: "Vậy ư? Không dễ dàng gì mới mời được Đại sư đến một chuyến."
Nhưng chuyện lệch về một bên: "Nhưng tôi nghe Lý Nhiễm nói, là nó muốn mời Nam Phương nhà bà cùng nhau nghe giảng bài mà."
Hạ phu nhân chưa từng tiếp xúc đến vị nữ đức Đại sư kia, chỉ nghe Chu phu nhân nói là... Đại sư là người rất có bản lĩnh.
Bà ta suy nghĩ vài giây thầm nghĩ Hạ Nam Phương trông thấy chắc cũng không sao.
Hai người vừa dứt lời, ngoài cửa liền tiến vào một chiếc xe màu trắng Minibus, chỉ thấy trên thân xe Minibus phun mấy chữ to màu hồng trắng: Học viện nữ đức Trung Hoa.
Phong cách này giống như một bức tranh phương Tây xinh đẹp bị một bãi cứt chó trét lên, sinh ra cảm giác khó chịu.
Chu phu nhân cười cười chỉ bên ngoài Minibus nói: "Trên đó không phải viết rồi sao, Học viện nữ đức Trung Hoa."
Đại sư mặt khổ qua được vài người vây quanh tiến vào, sau khi Lý Nhiễm nhìn thấy người liền ra khỏi phòng hoa.
Sau đó trình diễn kỹ thuật trong cuộc đời học được ra, nhiệt tình mà tha thiết nghênh đón Đại sư vào nhà.
Đoàn đội của Đại sư có ba người, phân biệt thành ba người mặt khổ qua là được, mặt khổ qua số 2 cùng mặt khổ qua số 3.
Dù sao Lý Nhiễm cũng không quen biết, gặp bọn họ đều kêu một tiếng "Đại sư", khiến mặt của các vị Đại sư giương càng cao.
"Ba vị Đại sư mời ngồi, chờ một lát nha. Con đi mời ông chồng đoản mệnh của con xuống." Sau khi Lý Nhiễm đưa người vào phòng khách, liền giao cho những người phía dưới đón tiếp.
Nữ đức đại sư ngồi vào sofa, đối diện với Hạ phu nhân.
Hai người đánh giá nhau một phen, Hạ phu nhân khẽ gật đầu ý chào hỏi.
Tuy bà ta cũng nghe thấy những vị phu nhân trong giới nhắc không ít lần, nhưng chưa nghe đến Nữ đức gì đó.
"Đại sư họ gì?"
Đại sư không nói gì, ngược lại biểu cảm nghiêm túc, cẩn nhận nhìn Hạ phu nhân, lộ vẻ mặt khó xử.
"Ngũ quan tam đình của bà có khuyết tật, số khắc phu."
....
Hạ phu nhân kinh ngạc, không phải khiếp sợ Đại sư nói đúng bao nhiêu mà là Đại sư nói rất đúng.
Cha của Hạ Nam Phương xác thật là qua đời rất sớm.
Biểu cảm kinh ngạc của Hạ phu nhân hiện ra ngoài, đang muốn hỏi một chút. Chỉ thấy Đại sư cười thần bí, không nói chuyện nữa, có vẻ thần bí lại táo bón.
Lý Nhiễm chạy lên thư phòng trên lầu, Hạ Nam Phương đang ở bên trong họp qua video.
Co gõ cửa đi vào, nhóm quân sư bên trong đồng loạt quay qua nhìn.
Lý Nhiễm mặt không đổi sắc đứng ở cửa, vẫy tay với Hạ Nam Phương, người bên trong lại đồng loạt nhìn về phía Boss lớn đang ngồi ở vị trí đầu bàn.
"Hạ Nam Phương, anh lại đây một chút."
Hạ Nam Phương ngồi ở bên kia gật gật đầu, sau đó tự nhiên mà khép laptop lại.
Ít khi cười nói mà phun ra hai chữ: "Tan họp."
Ánh mắt của mọi đều giống nhau, Boss lớn nói hai chữ "tan họp" như hai chữ "tan làm", làm tinh thần người ta phấn chấn, chỉ mất vài giây, bàn họp trong thư phòng đã không còn một bóng người.
Mà mỗi người đi ra cửa phòng đều dùng một loại ánh mắt không rõ hành lễ với Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm: "..."
Hạ Nam Phương thu dọn laptop trong tay, đưa cho trợ lý phía sau.
Sau đó đi đến Lý Nhiễm, anh có một chút cận thị, khi họp thường xuyên sẽ đeo kính, gọng kính được thiết kế đơn giản mà sang trọng, toàn bộ viền kính là màu vàng hắt lên đôi mắt đẹp của anh.
Trước kia Lý Nhiễm từng vẽ anh mang kính trong lúc họp kia, một bức tranh mà cô rất trân quý gối đầu nằm nhiều năm.
Nhưng hiện tại lại bị nằm trong thùng rác toàn giấy kia rồi.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy anh đeo kính, ánh mắt của Lý Nhiễm không rời khỏi anh được.
Biểu cảm tự do muốn nói lại thôi này đều nói người trước mắt này, giày da áo vest, có sức hấp dẫn nhiều đến đâu.
Xuất thân của người đàn ông này, quyết định tính cách tự đại cùng tự tin của anh, cũng không bủn sỉn phát huy mị lực, bằng không cũng không trở thành con rùa vàng người khác muốn gả nhất thành phố N.
Lý Nhiễm nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt nhàn nhạt mà liếc một cái, ý đồ muốn thoát thân ra khỏi khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất đặc biệt này.
Hạ Nam Phương cúi đầu, thân ảnh cáo lớn bao phủ cô: "Chuyện gì?"
Cô chống cửa, bình tĩnh lại nhịp tim.
Sau đó đôi mắt như sao sáng không hề chớp mắt mà nói chuyện ma quỷ: "Giấc ngủ của anh không tốt, trong nhà có mời một vị Đại sư giảng kinh cho anh, đang ở dưới lầu."
Một hơi nói xong, sau đó đầu cũng không quay lại mà bỏ chạy.
Phảng phất như phía sau có mãnh thú gì đó đuổi theo.
Bỏ lại Hạ Nam Phương đẹp trai mà không biết đứng tại chỗ, lẩm bẩm: "Sao chưa nói gì mà đi rồi?"
Vương Ổn ôm tư liệu cùng máy tính của cuộc họp, nghe câu nói như thế nhịn không được xen mồm: "Lý Nhiễm tiểu thư đỏ mặt."
Mà Lý Nhiễm đỏ mặt trên thực tế vừa nói xong chuyện tào lao thì nội tâm vô cùng chột dạ.
Cô uống một miếng nước, ôm ngực: "Thật không quen nói dối mà."
Vài phút sau, Hạ Nam Phương xuống lầu.
Lý Nhiễm đang ngồi đối diện Đại sư chuyện, thấy anh xuống, lén lút nói với Đại sư: "Đại sư chính là anh ấy, có phải là một bộ dáng đoản mệnh không?"
Đại sư ngẩng đầu đánh giá Hạ Nam Phương, bị ánh mắt nham hiểm của người đàn ông nhìn làm giật mình trong lòng.
Lý Nhiễm nhỏ giọng nói với Đại sư: "Chồng... con thường xuyên mất ngủ, tám phần là do con khắc, Ngài nhất định phải thuyết phục anh ấy phân phòng ngủ, cố gắng cứu lấy tuổi thọ không nhiều lắm của anh ấy."
Đại sư vui vẻ nhận lời: "Bọn tôi chuyên môn làm chuyện này, yên tâm giao cho bọn tôi."
Sau khi Hạ Nam Phương xuống lầu, nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái, không biết cô lại muốn bày trò gì.
Tuy có chút không vui, nhưng vẫn ngồi xuống sofa.
Đại sư trầm ngâm một tiếng, chuẩn bị giảng dạy. Bận tâm đến Hạ gia không có gối quỳ, Đại sư liền chuẩn bị mang đến.
Mặt khổ qua số 2 cùng mặt khổ qua số 3 mỗi người cầm trong tay 2 cái, vừa lúc 4 cái.
Chu phu nhân cùng Khâu Thốc Thốc nhận lấy, tự nhiên quỳ lên.
Lý Nhiễm trước lạ sau quen, làm trò trước mặt Hạ Nam Phương chuẩn bị xếp bằng quỳ xuống.
Liền thấy mày Hạ Nam Phương nhăn lại: "Em làm gì?"
Lý Nhiễm chớp chớp mắt: "Nghe giảng bài nha!"
Đại sư: "Giảng kinh cần phải có thành kính."
Lý Nhiễm vừa nghe thấy liền rất thành khẩn, bắt lấy miếng gối kia chuẩn bị quỳ xuống, lại bị Hạ Nam Phương giành trước một bước, xách theo cổ áo cô nâng lên.
Anh nhìn Đại sư, vẻ mặt như kiểu "tà ma ngoại đạo từ đâu tới": "Đều ngồi cho tôi."
Từ "ngồi" này của anh, âm lượng rất lớn, làm tất cả mọi người đều bị gật mình.
Mắt to làm dọa đến vị Đại sư kia lạnh run: "Vậy... vậy ngồi đi."
Hạ Nam Phương trầm khuôn mặt, con ngươi đen nhánh nhìn Đại sư, gân xanh trên trán như ẩn như hiện.
Anh rất không kiêng ngẫn ngồi trên sofa: "Tiếp tục."
Khí thế của vị Đại sư yếu hơn vừa rồi rất nhiều, bà ta nuốt nước miếng mới mở miệng: "Cùng nói về nữ tướng. Tướng mạo tốt thì giúp chồng phát tài, nhà cửa an bình, con cháu hiếu thuận, gia nghiệp thịnh vượng. Nhưng nếu qua lại với phụ nữ xinh đẹp sẽ làm nhà cửa không yên, vợ chồng không hòa thuận."
Nói xong bà ta còn nhìn thoáng qua Lý Nhiễm: "Không thể quá xinh đẹp."
"Đại sư, ý của Ngài là không thể cưới phụ nữ xinh đẹp, dễ sinh mầm tai họa đúng không?"
Đại sư nhìn Lý Nhiễm như trẻ nhỏ dễ dạy, gật gật đầu.
Hạ Nam Phương cau mày, dáng vẻ như "thứ chó má gì đây", lửa giận trong mắt đang thiêu cháy hừng hực.
Đại sư tiếp tục: "Nữ tốt quan trọng nhất chính là mộc mạc, phụ nữ không thể ỷ vào mình có vài phần tư sắc mà làm nũng muốn được cưng chiều với đàn ông. Đàn ông không thể tham luyến sắc đẹp, tục ngữ nói một tinh một máu, tinh tẫn nhân vong, chính là đạo lý này."
Lý Nhiễm quay đầu nhìn Hạ Nam Phương, dùng ánh mắt nói: Nghe thấy chưa? Nghe hiểu không?
Hạ Nam Phương quả thật bị đạo lý vớ vẩn này tức đến cười, giơ tay lên sờ bình hoa bên cạnh.
Ngay lúc anh chuẩn bị xuống tay muốn đập vị Đại sư kia, Lý Nhiễm ấn tay anh lại.
Cô nhịn cười: "Nghe một chút đi, Đại sư nói rất nhiều đạo lý hay."
Hạ Nam Phương đối diện với ánh mắt cô, ngữ khí lạnh lẽo: "Mỗi ngày em đều nghe cái này?"
Lý Nhiễm gật đầu: "Anh nhất định phải kiên nhẫn nghe."
Hạ Nam Phương thật sự dùng hết sự kiên nhẫn cả đời của anh rồi, anh đỡ trán nhìn Đại sư, rất có một loại còn dám nhiều lời một chữ, lập tức đá ra ngoài.
Đại sư còn đang lải nhải: "Phụ nữ phải biết khiêm tốn, không thể cường thế, phải học cách hầu hạ đàn ông. Cũng giống vậy, đàn ông không thể quá tốt với phụ nữ, đánh là yêu mắng là thương, đối với phụ nữ phải có thủ đoạn cùng quyết đoán, mới có thể tính là đàn ông chân chính."
Ấn đường của Hạ Nam Phương kịch liệt nhảy, không thể nhịn được nữa: "Bà mẹ nó câm miệng lai cho tôi."
Bộ dáng tức giận này của anh cực kỳ giống trong miêu ta của Lý Nhiễm "mất ngủ dễ giận".
Đại sư như uống nước khổ qua mà nhìn anh, phân tích: "Đàn ông mất ngủ hơn phân nửa là do thận có bệnh, lòng người thuần khiết mới là quan trọng nhất. Đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp phần lớn là do tâm ma sai khiến, làm hư thận không nói, tài tiền cũng sẽ bị thiếu hụt. Cho nên nói, không nên cưới phụ nữ quá xinh đẹp, sẽ khắc chồng."
Hạ Nam Phương quả thật bị tức điên, khóe miệng cong lên cười lạnh: "Khắc chồng?"
Anh đứng lên, giọng nói chậm rãi ung dung nói từng câu từng chữ: "Có nghĩ tới, ai có thể khắc bà không?"
Nhịn lâu như vậy, bình tay trong tay bị anh nắm cuối cùng cũng đổ xuống, phát ra âm thanh đổ vỡ giòn vang.
Cuối cùng cũng đánh vỡ mặt khổ qua của vị Đại sư kia, vài người đều bị hoảng sợ.
Nhìn về phía Đại sư, híp mắt lộ ra nguy hiểm: "Sao không nói?"
Đại sư thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần, lắc đầu: "Không... không nói."
Người hung dữ như vậy, anh nói mới đúng.
"Mới vừa nói ai khắc chồng, khắc ai?"
Đại sư chân chó nói: "Tôi khắc chồng, là tôi khắc chồng của tôi chết sớm."
Hạ Nam Phương dẫm lên mảnh vỡ nhỏ đi đến: "Một ả đàn bà lừa gạt như bà, để tôi tiễn bà đi gặp ông ta, như thế nào?"
Đại sư "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt: "Đừng... đừng..."
Chỉ có gá gan thế này còn dám tới nói anh đoản mệnh, Lý Nhiễm khắc chồng.
Tính tình của Hạ Nam Phương dọa người một chút, nhưng cũng là một công dân tuân thủ pháp luật: "Đừng khẩn trương."
Anh ra vẻ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy đau mắt gọi Vương Ổn: "Trói ba người này lại, quăng đến cục cảnh sát đi."
Vương Ổn ở bên cạnh nghe xong một lát, cũng nhịn không được: "Boss cứ giao cho tôi."
Giải quyết xong ba nữ đức đại sư, Hạ Nam Phương nhìn vài người ở phòng khách, đặc biệt là Lý Nhiễm: "Ba gã ngu xuẩn kia là ai đưa đến?"
Hạ phu nhân lập tức chỉ vào cô: "Lý... Nhiễm."
Lý Nhiễm cười cười: "Phu nhân, nếu bà không để tôi nghe thấy bài giảng kia, thì làm sao tôi lại hiểu nhiều như vậy chứ?"
Người ngoài nghe thấy cũng không đúng, Hạ phu nhân vội vàng giải thích: "Không phải, mẹ không quen biết mấy Đại sư kia."
Lý Nhiễm ngồi trên ghế khoanh tay: "Hạ phu nhân mời riêng đến cho tôi học."
Ánh mắt Hạ nam Phương âm đức, thậm chí nhìn Hạ phu nhân cũng không thay đổi: "Mẹ ngày thường đều dạy cô ấy những thứ đó?"
Hạ phu nhân vội vàng xua tay: "Không phải, mẹ không có, mẹ không biết bọn họ."
Hiển nhiên Hạ Nam Phương còn chưa khôi phục trong những câu khắc chồng kia, một bộ dáng muốn truy cứu đến cùng.
Hỏi Lý Nhiễm: "Sao em biết bọn họ?"
Lý Nhiễm cười lạnh một tiếng không giải thích: "Anh tin hay không tùy thích." Cũng không trông cậy Hạ Nam Phương tin cô.
Trong phòng khách yên tĩnh một lát, Khâu Thốc Thốc ở bên cạnh không nói lời nào đột nhiên mở miệng: "Là mẹ anh cùng Chu phu nhân lừa Lý Nhiễm qua nghe giảng bài."
Hạ phu nhân lập tức nhảy dựng lên: "Cô nói bậy."
Hạ Nam Phương nhìn Lý Nhiễm, thấy cô không muốn giải thích gì, lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi, Hạ gia xin miễn tiếp khách. Còn có, sau lễ kết hôn qua đi, đưa phu nhân về Đài Châu đi."
Đài Châu là nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân, từ sau khi gả đến Hạ gia, bà ta rất ít khi trở về. Đột nhiên đưa Hạ phu nhân về Đài Châu, khó tránh làm người khác suy nghĩ nhiều.
Hạ phu nhân hoảng loạng: "Nam Phương con là con trai của mẹ, con không thể đối xử với mẹ như vậy."
Nói ra những lời này, trong lòng Hạ phu nhân cũng cảm thấy bản thân bà ta dối trá.
Từ sau khi Hạ Nam Phương ra đời đến nay đều do ông nội Hạ đào tạo nuôi nấng, cha của Hạ Nam Phương là một người đào hoa lãng tử chỉ ở bên ngoài không về nhà, Hạ phu nhân tuổi còn trẻ cũng là người nổi tiếng trong danh viện ăn chơi.
Ca nhạc khiêu vũ, tiệc trà, đấu giá, đi dạo phố mua sắm. Sống đến năm 50 tuổi mới nhớ đến bản thân là mẹ của Hạ Nam Phương.
"Bởi vì bà là mẹ của tôi, mới phải cần chăm sóc chỉ dạy Lý Nhiễm, nhìn xem ngày thường bà dạy cô ấy cái gì? Bà cho Hạ Nam Phương tôi là thiếu một bảo mẫu hay là thiếu phụ nữ? Tôi bảo bà chỉ dạy cho cô ấy cách quản lý những chuyện trong nhà, không phải bảo bà dạy cô ấy hầu hạ đàn ông!"
Hạ phu nhân hoàn toàn hoảng loạn, bà ta nghĩ quá đơn giản, bà ta cho rằng Hạ Nam Phương giao chuyện trong nhà lại cho bà ta, thì bà ta có thể làm gì thì làm.
"Nam Phương, mẹ sai rồi, tha thứ cho mẹ đi. Mẹ không phải cố ý, về sau nhất định sẽ chăm sóc chỉ dạy Lý Nhiễm đàng hoàng. Con đừng đưa mẹ đi Đài Châu."
Từ nhỏ Lý Nhiễm đã không có mẹ, nghe thấy một tiếng "mẹ" này làm cho ngực đau, lười quản chuyện trong nhà này của Hạ gia, cô xoay người đi lên lầu.
Quản gia ở một bên như trưởng bối tung hoành: "Thiếu gia, cậu không thể như vậy. Phu nhân đều là vì muốn tốt cho cậu."
Hạ Nam Phương nhắm mắt, chịu đựng không vui: "Sau hôn lễ lập tức đi Đài Châu, còn có ông..."
Hạ Nam Phương nhìn quản gia: "Đi theo luôn đi."
____
Lý Nhiễm ngồi ở ban công ngoài trời, tâm phiền ý loạn mà nghe âm thanh khóc lóc ồn ào bên ngoài.
Hạ Nam Phương sẽ để Hạ phu nhân về Đài Châu, làm Lý Nhiễm cũng rất bất ngờ, cô có mơ hồ nghe qua, đây là kiêng kị lớn nhất của Hạ phu nhâm, thậm chí ở Hạ gia, hai chữ Đài Châu cũng không thể nhắc đến.
Hiện giờ lại bị ép buộc mà quay về, lòng của Lý Nhiễm không có quá nhiều thương xót, bất kể Hạ Nam Phương muốn làm cho cô xem hoặc là anh có âm mưu gì đó. Thì ra quyết định tàn nhẫn này cũng nằm ngoài dự kiến của cô.
Cô một mình ngồi miên man suy nghĩ, không biết khi nào bên cạnh nhiều thêm một người.
Cô nghiêng đầu nhìn thấy thân ảnh cao lớn bên cạnh, giật mình, khóe môi giật giật vài cái cũng không nói gì.
"Kết quả này, em hài lòng chưa?"
Lý Nhiễm ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn Hạ Nam Phương: "Hạ Nam Phương, nếu anh cố ý làm cho tôi xem thì, tôi cũng nói cho anh biết, rất hài lòng!"
Hạ Nam Phương hừ một tiếng không nói lời nào, anh xác thật làm vì Lý Nhiễm nhưng không phải cho cô xem. Hôn lễ sắp đến, tuy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng địa vị của Lý Nhiễm ở Hạ gia vừa xem là hiểu ngay.
Trên có Hạ phu nhân áp chế cô, đương nhiên sẽ có điều ủy khuất, Hạ Nam Phương ý thức được điều đo, cho nên mới dùng thủ đoạn lôi đình, hoàn toàn tính tội Hạ phu nhân nhiều năm trước đây cùng tính một lượt.
Lý Nhiễm xem trong mắt, trong lòng lại gợn sóng bất kinh.
Cô nghiêm túc nói: "Hạ Nam Phương, anh đang cố ý lấy lòng tôi sao?"
Hạ Nam Phương không nói gì, tự tôn của anh không cho phép anh đang lấy lòng.
Cho dù mọi chuyện anh làm đều là muốn lấy lòng.
Còn thiếu một khoảng cách mất đi thì nội tâm của anh thức tỉnh tia nguy cơ.
Nhưng kỹ thuật yêu đương bằng không, là nam sinh Nam Phương học dở cho nên trạng thái hiện tại không đạt tiêu chuẩn.
Diễn được mới lạ, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
Lý Nhiễm lắc đầu: "Vô dụng. Tôi đã nói không thích, thì chính là không thích. Anh làm cái gì cũng vô dụng."
Hạ Nam Phương không hề giả vợ, mấy ngày nay xác thật anh giả vờ quá tối, thu lại cái đuôi sói vào lại lừa tình.
Một giây xé rách giả vờ, Hạ Nam Phương cười cười, tức giận trên mặt cũng nhàn nhạt.
"Không liên quan, chỉ cần em vui là được."
(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
____
Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Nam Phương tinh thần sảng khoái, sáng sớm liền tìm sư phụ trong sư quán luyện quyền.
Mà Lý Nhiễm uể oải không phấn chấn mà ngồi trong phòng hoa, như nhân sâm bị hút hết sinh khí... trên mặt đều viết "cuộc sống không còn gì luyến tiếc".
Cô ở phòng hoa không bao lâu, Hạ Nam Phương đã đánh quyền về.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, cổ áo được kéo đến cằm, nhìn qua rất có bộ dáng sắc bén xuất chúng.
Anh vào sân liền thấy Lý Nhiễm thất thần ngồi trong phòng hoa, vì thế dừng lại chuyển đến phòng hoa.
Có lẽ do hôm qua ngủ quá ngon giấc, nên sắc mặt hôm nay của anh đặc biệt tỏa sáng, độ cong bên miệng còn cao hơn ngày thường.
Anh vừa tiến đến, liền nhìn thấy Lý Nhiễm dựa vào dây xích đu ngủ gà ngủ gật, dây xích đu được làm từ dây thừng vừa thô vừa cứng..
Đứng ở phía sau cô, từ trên đỉnh đầu Lý Nhiễm nhìn xuống dưới chân, không vui nhíu mày: "Sao lại ngủ ở đây?"
Lý Nhiễm nâng mí mắt, dùng một ánh mắt thật lao lực nhìn anh một cái, cơn buồn ngủ viết ở trên mặt: "Anh nói xem?"
Hạ Nam Phương lại dám giả bộ hồ đồ, nếu không phải tối hôm qua nửa đêm anh vào phòng cô ngủ, thì cô phải ngủ bên ngoài, một đêm không ngủ ngon giấc sao?
Mặc kệ sắc mặt của Lý Nhiễm kém đến đâu, Hạ Nam Phương đều là dáng vẻ nghe không hiểu.
Anh bỏ qua vấn đề này, duỗi tay qua: "Ăn sáng chưa?"
Lý Nhiễm không đưa tay qua, mà che mặt ngáp một cái: "Anh không về thì ai dám ăn sáng?"
Sau đó cúi đầu chậm rì rì mang dép lên, chậm chạp đi vào nhà.
Hạ Nam Phương đi theo phía sau cô, thấy cô không dậy nổi tinh thần: "Lần sau đi tập luyện với tôi."
Lý Nhiễm cho anh một ánh mắt "thôi đi", nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chúng ta làm gì có lần sau."
Lời nói của Lý Nhiễm như một con sâu nhỏ chui vào ngực Hạ Nam Phương làm anh đau một chút, đầu tiên anh chỉ lạnh nhạt nhưng chờ đến khi dư vị của những lời này thấm vào làm trái tim từng chút mà càng ngày càng đau đớn.
Đau đớn kia như một làn gió xuân lan tràn qua, nhưng so với làn gió đó thì nhanh hơn nhiều.
Hạ Nam Phương cũng không nói gì, những lời bá đạo, mệnh lệnh, mạnh mẽ, đều ẩn nhẫn càng sâu.
Anh duỗi tay, nhưng cũng không bắt lấy người phía trước.
Bầu không khí trên bàn ăn sáng cũng coi như hài hòa, Lý Nhiễm ăn bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc, bánh bao nhỏ cùng cháo hải sản.
Hạ Nam Phương vẫn dùng dao nĩa ăn thịt xông khói cùng sandwich.
Hạ phu nhân ăn cháo tổ yến bảo dưỡng nhan sắc, ra vẻ quý tộc mà từ tốn ăn từng ngụm từng ngụm cháo.
Hạ phu nhân ở giữa muốn nói lại thôi nhìn Hạ Nam Phương, toàn bộ trên bàn ăn đều là biểu cảm táo bón.
Lý Nhiễm ngẩng đầu, phát hiện đương sự Hạ Nam Phương mắt nhìn thẳng.
Cô nhéo một miếng bánh bao nhỏ vào miệng, xoa xoa tay, hất hất cằm sang cánh tay của Hạ Nam Phương nói: "Mẹ anh có lời muốn nói với anh?"
Hạ Nam Phương hơi hơi nghiêng đầu, dao nĩa trong tay chạm xuống bàn phát ra âm thanh thanh thúy: "Chuyện gì?"
Hạ phu nhân dè dặt hỏi: "Có phải gần đây tập đoàn xảy ra chuyện gì không?"
Lý Nhiễm ở bên cạnh nghiêng đầu, tập trung tinh thần lắng nghe.
Hạ Nam Phương cầm lấy giấy ăn lau tay: "Không có, mọi chuyện đều bình thường."
Trên mặt Hạ phu nhân rõ ràng viết mấy chữ có chuyện, nhưng không dám nói thẳng: "Vậy con..."
Khóe miệng Hạ Nam Phương cong lên: "Hả?"
Lý Nhiễm không chịu nổi úp úp mở mở này: "Tập đoàn không có phá sản, vậy vì sao anh lại ở nhà mỗi ngày, không đi công tác hay đi làm gì đó?"
Hạ Nam Phương chuyển người, một bên tay cầm con dao, một bên tay cầm giấy ăn... Lý Nhiễm đột nhiên có cảm giác giây tiếp theo bản thân sẽ thành miếng thịt xông khói trong dĩa của anh.
Anh cứ híp mắt như vậy, bên miệng nhàn nhạt cười, nhìn Lý Nhiễm.
"Vì sao tôi ở nhà, em nói đi?"
Ý cười kia không đạt đến đáy mắt, như một màn sương mù nhợt nhạt màu xanh cách giữa hai người, thật thật giả giả không nắm lấy.
Hai người đối diện hai giây, Lý Nhiễm thu hồi tầm mắt, trong lòng mặc niệm, đừng có diễn kịch nữa, tuy rằng nhìn rất giống.
Hạ Nam Phương cũng không để ý Lý Nhiễm không tin thật sự anh sẽ vì cô ở nhà "làm bạn", nhưng ít nhất trong nội tâm của người đàn ông thức tỉnh ý thức "tự mình hy sinh".
Anh dùng hành động nhắc nhở cô, anh là vì cô "trả giá", dùng giây phút vàng bạc quý báu của mình ở nhà "làm bạn" với cô.
Nhưng đối với điều đó nội tâm của Lý Nhiễm không hề gợn sóng, bình thản ăn một miếng bánh bao nhỏ nữa.
Ăn sáng xong không bao lâu, Lý Nhiễm nghe thấy trong sân có tiếng xe, nhìn lướt qua là những đoàn quân sư cùng trợ lý của Hạ Nam Phương.
Tuy rằng ở nhà thì cũng chỉ là thay đổi một chỗ làm việc, người đến liền đi thư phòng mở cuộc họp qua video.
Lý Nhiễm ngồi ở dưới phòng hoa vẽ tranh, vừa chờ Đại sư đến.
Khoảng gần 9 giờ, Chu phu nhân cùng Khâu Thốc Thốc đến.
Khi xe ngừng trước cửa sân, quản gia ra ngoài nghênh đón, ông ta chỉ lễ phép xã giao bình thường rồi đưa bọn họ vào nhà.
Hạ phu nhân tạm thời còn không biết Lý Nhiễm hôm nay hẹn mỹ đức đại sư "mặt khổ qua" đến nhà giảng bài, chờ đến khi ngồi xuống nói chuyện với Chu phu nhân, Chu phu nhân lơ đãng mà nhắc tới, Hạ phu nhân mới biết được Đại sư hôm nay đến nhà.
Hạ phu nhân bất ngờ: "Sao tôi không biết?"
Chu phu nhân cũng rất kinh ngạc: "Lý Nhiễm không nói với bà sao?"
Mặt mày tinh xảo của Hạ phu nhân không biết Lý Nhiễm muốn làm gì, nói với Chu phu nhân: "Hôm nay chỉ sợ không tiện tiếp đãi Đại sư."
Chu phu nhân vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ phu nhân chỉ chỉ thư phòng, nhẹ giọng nói: "Nam Phương ở nhà, nó luôn luôn không thích trong nhà có người ngoài đến."
Chu phu nhân có chút tiếc nuối: "Vậy ư? Không dễ dàng gì mới mời được Đại sư đến một chuyến."
Nhưng chuyện lệch về một bên: "Nhưng tôi nghe Lý Nhiễm nói, là nó muốn mời Nam Phương nhà bà cùng nhau nghe giảng bài mà."
Hạ phu nhân chưa từng tiếp xúc đến vị nữ đức Đại sư kia, chỉ nghe Chu phu nhân nói là... Đại sư là người rất có bản lĩnh.
Bà ta suy nghĩ vài giây thầm nghĩ Hạ Nam Phương trông thấy chắc cũng không sao.
Hai người vừa dứt lời, ngoài cửa liền tiến vào một chiếc xe màu trắng Minibus, chỉ thấy trên thân xe Minibus phun mấy chữ to màu hồng trắng: Học viện nữ đức Trung Hoa.
Phong cách này giống như một bức tranh phương Tây xinh đẹp bị một bãi cứt chó trét lên, sinh ra cảm giác khó chịu.
Chu phu nhân cười cười chỉ bên ngoài Minibus nói: "Trên đó không phải viết rồi sao, Học viện nữ đức Trung Hoa."
Đại sư mặt khổ qua được vài người vây quanh tiến vào, sau khi Lý Nhiễm nhìn thấy người liền ra khỏi phòng hoa.
Sau đó trình diễn kỹ thuật trong cuộc đời học được ra, nhiệt tình mà tha thiết nghênh đón Đại sư vào nhà.
Đoàn đội của Đại sư có ba người, phân biệt thành ba người mặt khổ qua là được, mặt khổ qua số 2 cùng mặt khổ qua số 3.
Dù sao Lý Nhiễm cũng không quen biết, gặp bọn họ đều kêu một tiếng "Đại sư", khiến mặt của các vị Đại sư giương càng cao.
"Ba vị Đại sư mời ngồi, chờ một lát nha. Con đi mời ông chồng đoản mệnh của con xuống." Sau khi Lý Nhiễm đưa người vào phòng khách, liền giao cho những người phía dưới đón tiếp.
Nữ đức đại sư ngồi vào sofa, đối diện với Hạ phu nhân.
Hai người đánh giá nhau một phen, Hạ phu nhân khẽ gật đầu ý chào hỏi.
Tuy bà ta cũng nghe thấy những vị phu nhân trong giới nhắc không ít lần, nhưng chưa nghe đến Nữ đức gì đó.
"Đại sư họ gì?"
Đại sư không nói gì, ngược lại biểu cảm nghiêm túc, cẩn nhận nhìn Hạ phu nhân, lộ vẻ mặt khó xử.
"Ngũ quan tam đình của bà có khuyết tật, số khắc phu."
....
Hạ phu nhân kinh ngạc, không phải khiếp sợ Đại sư nói đúng bao nhiêu mà là Đại sư nói rất đúng.
Cha của Hạ Nam Phương xác thật là qua đời rất sớm.
Biểu cảm kinh ngạc của Hạ phu nhân hiện ra ngoài, đang muốn hỏi một chút. Chỉ thấy Đại sư cười thần bí, không nói chuyện nữa, có vẻ thần bí lại táo bón.
Lý Nhiễm chạy lên thư phòng trên lầu, Hạ Nam Phương đang ở bên trong họp qua video.
Co gõ cửa đi vào, nhóm quân sư bên trong đồng loạt quay qua nhìn.
Lý Nhiễm mặt không đổi sắc đứng ở cửa, vẫy tay với Hạ Nam Phương, người bên trong lại đồng loạt nhìn về phía Boss lớn đang ngồi ở vị trí đầu bàn.
"Hạ Nam Phương, anh lại đây một chút."
Hạ Nam Phương ngồi ở bên kia gật gật đầu, sau đó tự nhiên mà khép laptop lại.
Ít khi cười nói mà phun ra hai chữ: "Tan họp."
Ánh mắt của mọi đều giống nhau, Boss lớn nói hai chữ "tan họp" như hai chữ "tan làm", làm tinh thần người ta phấn chấn, chỉ mất vài giây, bàn họp trong thư phòng đã không còn một bóng người.
Mà mỗi người đi ra cửa phòng đều dùng một loại ánh mắt không rõ hành lễ với Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm: "..."
Hạ Nam Phương thu dọn laptop trong tay, đưa cho trợ lý phía sau.
Sau đó đi đến Lý Nhiễm, anh có một chút cận thị, khi họp thường xuyên sẽ đeo kính, gọng kính được thiết kế đơn giản mà sang trọng, toàn bộ viền kính là màu vàng hắt lên đôi mắt đẹp của anh.
Trước kia Lý Nhiễm từng vẽ anh mang kính trong lúc họp kia, một bức tranh mà cô rất trân quý gối đầu nằm nhiều năm.
Nhưng hiện tại lại bị nằm trong thùng rác toàn giấy kia rồi.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy anh đeo kính, ánh mắt của Lý Nhiễm không rời khỏi anh được.
Biểu cảm tự do muốn nói lại thôi này đều nói người trước mắt này, giày da áo vest, có sức hấp dẫn nhiều đến đâu.
Xuất thân của người đàn ông này, quyết định tính cách tự đại cùng tự tin của anh, cũng không bủn sỉn phát huy mị lực, bằng không cũng không trở thành con rùa vàng người khác muốn gả nhất thành phố N.
Lý Nhiễm nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt nhàn nhạt mà liếc một cái, ý đồ muốn thoát thân ra khỏi khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất đặc biệt này.
Hạ Nam Phương cúi đầu, thân ảnh cáo lớn bao phủ cô: "Chuyện gì?"
Cô chống cửa, bình tĩnh lại nhịp tim.
Sau đó đôi mắt như sao sáng không hề chớp mắt mà nói chuyện ma quỷ: "Giấc ngủ của anh không tốt, trong nhà có mời một vị Đại sư giảng kinh cho anh, đang ở dưới lầu."
Một hơi nói xong, sau đó đầu cũng không quay lại mà bỏ chạy.
Phảng phất như phía sau có mãnh thú gì đó đuổi theo.
Bỏ lại Hạ Nam Phương đẹp trai mà không biết đứng tại chỗ, lẩm bẩm: "Sao chưa nói gì mà đi rồi?"
Vương Ổn ôm tư liệu cùng máy tính của cuộc họp, nghe câu nói như thế nhịn không được xen mồm: "Lý Nhiễm tiểu thư đỏ mặt."
Mà Lý Nhiễm đỏ mặt trên thực tế vừa nói xong chuyện tào lao thì nội tâm vô cùng chột dạ.
Cô uống một miếng nước, ôm ngực: "Thật không quen nói dối mà."
Vài phút sau, Hạ Nam Phương xuống lầu.
Lý Nhiễm đang ngồi đối diện Đại sư chuyện, thấy anh xuống, lén lút nói với Đại sư: "Đại sư chính là anh ấy, có phải là một bộ dáng đoản mệnh không?"
Đại sư ngẩng đầu đánh giá Hạ Nam Phương, bị ánh mắt nham hiểm của người đàn ông nhìn làm giật mình trong lòng.
Lý Nhiễm nhỏ giọng nói với Đại sư: "Chồng... con thường xuyên mất ngủ, tám phần là do con khắc, Ngài nhất định phải thuyết phục anh ấy phân phòng ngủ, cố gắng cứu lấy tuổi thọ không nhiều lắm của anh ấy."
Đại sư vui vẻ nhận lời: "Bọn tôi chuyên môn làm chuyện này, yên tâm giao cho bọn tôi."
Sau khi Hạ Nam Phương xuống lầu, nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái, không biết cô lại muốn bày trò gì.
Tuy có chút không vui, nhưng vẫn ngồi xuống sofa.
Đại sư trầm ngâm một tiếng, chuẩn bị giảng dạy. Bận tâm đến Hạ gia không có gối quỳ, Đại sư liền chuẩn bị mang đến.
Mặt khổ qua số 2 cùng mặt khổ qua số 3 mỗi người cầm trong tay 2 cái, vừa lúc 4 cái.
Chu phu nhân cùng Khâu Thốc Thốc nhận lấy, tự nhiên quỳ lên.
Lý Nhiễm trước lạ sau quen, làm trò trước mặt Hạ Nam Phương chuẩn bị xếp bằng quỳ xuống.
Liền thấy mày Hạ Nam Phương nhăn lại: "Em làm gì?"
Lý Nhiễm chớp chớp mắt: "Nghe giảng bài nha!"
Đại sư: "Giảng kinh cần phải có thành kính."
Lý Nhiễm vừa nghe thấy liền rất thành khẩn, bắt lấy miếng gối kia chuẩn bị quỳ xuống, lại bị Hạ Nam Phương giành trước một bước, xách theo cổ áo cô nâng lên.
Anh nhìn Đại sư, vẻ mặt như kiểu "tà ma ngoại đạo từ đâu tới": "Đều ngồi cho tôi."
Từ "ngồi" này của anh, âm lượng rất lớn, làm tất cả mọi người đều bị gật mình.
Mắt to làm dọa đến vị Đại sư kia lạnh run: "Vậy... vậy ngồi đi."
Hạ Nam Phương trầm khuôn mặt, con ngươi đen nhánh nhìn Đại sư, gân xanh trên trán như ẩn như hiện.
Anh rất không kiêng ngẫn ngồi trên sofa: "Tiếp tục."
Khí thế của vị Đại sư yếu hơn vừa rồi rất nhiều, bà ta nuốt nước miếng mới mở miệng: "Cùng nói về nữ tướng. Tướng mạo tốt thì giúp chồng phát tài, nhà cửa an bình, con cháu hiếu thuận, gia nghiệp thịnh vượng. Nhưng nếu qua lại với phụ nữ xinh đẹp sẽ làm nhà cửa không yên, vợ chồng không hòa thuận."
Nói xong bà ta còn nhìn thoáng qua Lý Nhiễm: "Không thể quá xinh đẹp."
"Đại sư, ý của Ngài là không thể cưới phụ nữ xinh đẹp, dễ sinh mầm tai họa đúng không?"
Đại sư nhìn Lý Nhiễm như trẻ nhỏ dễ dạy, gật gật đầu.
Hạ Nam Phương cau mày, dáng vẻ như "thứ chó má gì đây", lửa giận trong mắt đang thiêu cháy hừng hực.
Đại sư tiếp tục: "Nữ tốt quan trọng nhất chính là mộc mạc, phụ nữ không thể ỷ vào mình có vài phần tư sắc mà làm nũng muốn được cưng chiều với đàn ông. Đàn ông không thể tham luyến sắc đẹp, tục ngữ nói một tinh một máu, tinh tẫn nhân vong, chính là đạo lý này."
Lý Nhiễm quay đầu nhìn Hạ Nam Phương, dùng ánh mắt nói: Nghe thấy chưa? Nghe hiểu không?
Hạ Nam Phương quả thật bị đạo lý vớ vẩn này tức đến cười, giơ tay lên sờ bình hoa bên cạnh.
Ngay lúc anh chuẩn bị xuống tay muốn đập vị Đại sư kia, Lý Nhiễm ấn tay anh lại.
Cô nhịn cười: "Nghe một chút đi, Đại sư nói rất nhiều đạo lý hay."
Hạ Nam Phương đối diện với ánh mắt cô, ngữ khí lạnh lẽo: "Mỗi ngày em đều nghe cái này?"
Lý Nhiễm gật đầu: "Anh nhất định phải kiên nhẫn nghe."
Hạ Nam Phương thật sự dùng hết sự kiên nhẫn cả đời của anh rồi, anh đỡ trán nhìn Đại sư, rất có một loại còn dám nhiều lời một chữ, lập tức đá ra ngoài.
Đại sư còn đang lải nhải: "Phụ nữ phải biết khiêm tốn, không thể cường thế, phải học cách hầu hạ đàn ông. Cũng giống vậy, đàn ông không thể quá tốt với phụ nữ, đánh là yêu mắng là thương, đối với phụ nữ phải có thủ đoạn cùng quyết đoán, mới có thể tính là đàn ông chân chính."
Ấn đường của Hạ Nam Phương kịch liệt nhảy, không thể nhịn được nữa: "Bà mẹ nó câm miệng lai cho tôi."
Bộ dáng tức giận này của anh cực kỳ giống trong miêu ta của Lý Nhiễm "mất ngủ dễ giận".
Đại sư như uống nước khổ qua mà nhìn anh, phân tích: "Đàn ông mất ngủ hơn phân nửa là do thận có bệnh, lòng người thuần khiết mới là quan trọng nhất. Đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp phần lớn là do tâm ma sai khiến, làm hư thận không nói, tài tiền cũng sẽ bị thiếu hụt. Cho nên nói, không nên cưới phụ nữ quá xinh đẹp, sẽ khắc chồng."
Hạ Nam Phương quả thật bị tức điên, khóe miệng cong lên cười lạnh: "Khắc chồng?"
Anh đứng lên, giọng nói chậm rãi ung dung nói từng câu từng chữ: "Có nghĩ tới, ai có thể khắc bà không?"
Nhịn lâu như vậy, bình tay trong tay bị anh nắm cuối cùng cũng đổ xuống, phát ra âm thanh đổ vỡ giòn vang.
Cuối cùng cũng đánh vỡ mặt khổ qua của vị Đại sư kia, vài người đều bị hoảng sợ.
Nhìn về phía Đại sư, híp mắt lộ ra nguy hiểm: "Sao không nói?"
Đại sư thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần, lắc đầu: "Không... không nói."
Người hung dữ như vậy, anh nói mới đúng.
"Mới vừa nói ai khắc chồng, khắc ai?"
Đại sư chân chó nói: "Tôi khắc chồng, là tôi khắc chồng của tôi chết sớm."
Hạ Nam Phương dẫm lên mảnh vỡ nhỏ đi đến: "Một ả đàn bà lừa gạt như bà, để tôi tiễn bà đi gặp ông ta, như thế nào?"
Đại sư "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt: "Đừng... đừng..."
Chỉ có gá gan thế này còn dám tới nói anh đoản mệnh, Lý Nhiễm khắc chồng.
Tính tình của Hạ Nam Phương dọa người một chút, nhưng cũng là một công dân tuân thủ pháp luật: "Đừng khẩn trương."
Anh ra vẻ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy đau mắt gọi Vương Ổn: "Trói ba người này lại, quăng đến cục cảnh sát đi."
Vương Ổn ở bên cạnh nghe xong một lát, cũng nhịn không được: "Boss cứ giao cho tôi."
Giải quyết xong ba nữ đức đại sư, Hạ Nam Phương nhìn vài người ở phòng khách, đặc biệt là Lý Nhiễm: "Ba gã ngu xuẩn kia là ai đưa đến?"
Hạ phu nhân lập tức chỉ vào cô: "Lý... Nhiễm."
Lý Nhiễm cười cười: "Phu nhân, nếu bà không để tôi nghe thấy bài giảng kia, thì làm sao tôi lại hiểu nhiều như vậy chứ?"
Người ngoài nghe thấy cũng không đúng, Hạ phu nhân vội vàng giải thích: "Không phải, mẹ không quen biết mấy Đại sư kia."
Lý Nhiễm ngồi trên ghế khoanh tay: "Hạ phu nhân mời riêng đến cho tôi học."
Ánh mắt Hạ nam Phương âm đức, thậm chí nhìn Hạ phu nhân cũng không thay đổi: "Mẹ ngày thường đều dạy cô ấy những thứ đó?"
Hạ phu nhân vội vàng xua tay: "Không phải, mẹ không có, mẹ không biết bọn họ."
Hiển nhiên Hạ Nam Phương còn chưa khôi phục trong những câu khắc chồng kia, một bộ dáng muốn truy cứu đến cùng.
Hỏi Lý Nhiễm: "Sao em biết bọn họ?"
Lý Nhiễm cười lạnh một tiếng không giải thích: "Anh tin hay không tùy thích." Cũng không trông cậy Hạ Nam Phương tin cô.
Trong phòng khách yên tĩnh một lát, Khâu Thốc Thốc ở bên cạnh không nói lời nào đột nhiên mở miệng: "Là mẹ anh cùng Chu phu nhân lừa Lý Nhiễm qua nghe giảng bài."
Hạ phu nhân lập tức nhảy dựng lên: "Cô nói bậy."
Hạ Nam Phương nhìn Lý Nhiễm, thấy cô không muốn giải thích gì, lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi, Hạ gia xin miễn tiếp khách. Còn có, sau lễ kết hôn qua đi, đưa phu nhân về Đài Châu đi."
Đài Châu là nhà mẹ đẻ của Hạ phu nhân, từ sau khi gả đến Hạ gia, bà ta rất ít khi trở về. Đột nhiên đưa Hạ phu nhân về Đài Châu, khó tránh làm người khác suy nghĩ nhiều.
Hạ phu nhân hoảng loạng: "Nam Phương con là con trai của mẹ, con không thể đối xử với mẹ như vậy."
Nói ra những lời này, trong lòng Hạ phu nhân cũng cảm thấy bản thân bà ta dối trá.
Từ sau khi Hạ Nam Phương ra đời đến nay đều do ông nội Hạ đào tạo nuôi nấng, cha của Hạ Nam Phương là một người đào hoa lãng tử chỉ ở bên ngoài không về nhà, Hạ phu nhân tuổi còn trẻ cũng là người nổi tiếng trong danh viện ăn chơi.
Ca nhạc khiêu vũ, tiệc trà, đấu giá, đi dạo phố mua sắm. Sống đến năm 50 tuổi mới nhớ đến bản thân là mẹ của Hạ Nam Phương.
"Bởi vì bà là mẹ của tôi, mới phải cần chăm sóc chỉ dạy Lý Nhiễm, nhìn xem ngày thường bà dạy cô ấy cái gì? Bà cho Hạ Nam Phương tôi là thiếu một bảo mẫu hay là thiếu phụ nữ? Tôi bảo bà chỉ dạy cho cô ấy cách quản lý những chuyện trong nhà, không phải bảo bà dạy cô ấy hầu hạ đàn ông!"
Hạ phu nhân hoàn toàn hoảng loạn, bà ta nghĩ quá đơn giản, bà ta cho rằng Hạ Nam Phương giao chuyện trong nhà lại cho bà ta, thì bà ta có thể làm gì thì làm.
"Nam Phương, mẹ sai rồi, tha thứ cho mẹ đi. Mẹ không phải cố ý, về sau nhất định sẽ chăm sóc chỉ dạy Lý Nhiễm đàng hoàng. Con đừng đưa mẹ đi Đài Châu."
Từ nhỏ Lý Nhiễm đã không có mẹ, nghe thấy một tiếng "mẹ" này làm cho ngực đau, lười quản chuyện trong nhà này của Hạ gia, cô xoay người đi lên lầu.
Quản gia ở một bên như trưởng bối tung hoành: "Thiếu gia, cậu không thể như vậy. Phu nhân đều là vì muốn tốt cho cậu."
Hạ Nam Phương nhắm mắt, chịu đựng không vui: "Sau hôn lễ lập tức đi Đài Châu, còn có ông..."
Hạ Nam Phương nhìn quản gia: "Đi theo luôn đi."
____
Lý Nhiễm ngồi ở ban công ngoài trời, tâm phiền ý loạn mà nghe âm thanh khóc lóc ồn ào bên ngoài.
Hạ Nam Phương sẽ để Hạ phu nhân về Đài Châu, làm Lý Nhiễm cũng rất bất ngờ, cô có mơ hồ nghe qua, đây là kiêng kị lớn nhất của Hạ phu nhâm, thậm chí ở Hạ gia, hai chữ Đài Châu cũng không thể nhắc đến.
Hiện giờ lại bị ép buộc mà quay về, lòng của Lý Nhiễm không có quá nhiều thương xót, bất kể Hạ Nam Phương muốn làm cho cô xem hoặc là anh có âm mưu gì đó. Thì ra quyết định tàn nhẫn này cũng nằm ngoài dự kiến của cô.
Cô một mình ngồi miên man suy nghĩ, không biết khi nào bên cạnh nhiều thêm một người.
Cô nghiêng đầu nhìn thấy thân ảnh cao lớn bên cạnh, giật mình, khóe môi giật giật vài cái cũng không nói gì.
"Kết quả này, em hài lòng chưa?"
Lý Nhiễm ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn Hạ Nam Phương: "Hạ Nam Phương, nếu anh cố ý làm cho tôi xem thì, tôi cũng nói cho anh biết, rất hài lòng!"
Hạ Nam Phương hừ một tiếng không nói lời nào, anh xác thật làm vì Lý Nhiễm nhưng không phải cho cô xem. Hôn lễ sắp đến, tuy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng địa vị của Lý Nhiễm ở Hạ gia vừa xem là hiểu ngay.
Trên có Hạ phu nhân áp chế cô, đương nhiên sẽ có điều ủy khuất, Hạ Nam Phương ý thức được điều đo, cho nên mới dùng thủ đoạn lôi đình, hoàn toàn tính tội Hạ phu nhân nhiều năm trước đây cùng tính một lượt.
Lý Nhiễm xem trong mắt, trong lòng lại gợn sóng bất kinh.
Cô nghiêm túc nói: "Hạ Nam Phương, anh đang cố ý lấy lòng tôi sao?"
Hạ Nam Phương không nói gì, tự tôn của anh không cho phép anh đang lấy lòng.
Cho dù mọi chuyện anh làm đều là muốn lấy lòng.
Còn thiếu một khoảng cách mất đi thì nội tâm của anh thức tỉnh tia nguy cơ.
Nhưng kỹ thuật yêu đương bằng không, là nam sinh Nam Phương học dở cho nên trạng thái hiện tại không đạt tiêu chuẩn.
Diễn được mới lạ, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
Lý Nhiễm lắc đầu: "Vô dụng. Tôi đã nói không thích, thì chính là không thích. Anh làm cái gì cũng vô dụng."
Hạ Nam Phương không hề giả vợ, mấy ngày nay xác thật anh giả vờ quá tối, thu lại cái đuôi sói vào lại lừa tình.
Một giây xé rách giả vờ, Hạ Nam Phương cười cười, tức giận trên mặt cũng nhàn nhạt.
"Không liên quan, chỉ cần em vui là được."
Bình luận truyện