Hào Môn Quý Phụ

Chương 1



1

Tôi cùng với con trai của trùm kinh doanh thành phố này có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi vẫn còn ngơ ngác: “Như này liền kết hôn rồi?”

Người đàn ông cầm tờ giấy kết hôn bằn ngón tay thon dài của mình, mắt sáng răng trắng, nở nụ cười cao quý và lạnh lùng nói: "Vợ à, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Anh ấy nói xong liền bảo tôi đợi một chút...

Tôi còn chưa kịp thoát khỏi sự bối rối sau khi kết hôn, thì điện thoại của tôi liên tục kêu ting.

Sau khi nhìn kỹ, tôi nhận ra mình đã bị kéo vào một nhóm chat mới.

Tên nhóm là "Một gia đình tương thân tương ái".

Chồng mới cưới-Úc Hoành liền phát tin nhắn mới: "Báo cho mọi người một tin vui. Con kết hôn rồi. Đây là vợ con. Sau này mọi người hãy chăm sóc chiếu cố cô ấy thật tốt nhé".

Cả nhóm chat im lặng suốt mười phút.

Tôi lúng túng nhìn vào nhóm chat.

Liệu Úc Hoành có đứng ngoài cuộc không?

Hoặc là nói bọn họ không chào đón thành viên mới trong gia đình là tôi?

Tôi đặt tay lên màn hình, vốn định gửi một biểu tượng cảm xúc để xoa dịu tâm trạng một chút.

Kết quả là giây tiếp theo, tin nhắn tràn ngập màn hình.

Úc gia soái nhất: “Con trai lão tử cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, hahahaha, lão tử cuối cùng cũng có hậu rồi, phi phi phi, lão tử cuối cùng cũng có tôn tử rồi.”

Nhất ổn trọng đại ca: "Nhị đệ, cậu kích động làm gì? Còn không mau đưa cho cháu dâu mới một chút gọi là tấm lòng?"

Yêu moto đệ đệ: “Woa, đây là cây vạn tuế đột nhiên liền nở hoa rồi. Quả thực là bom tấn”.

Úc tỷ: “Đệ đệ cuối cùng cũng biết củng cải trắng nhỏ rồi, tỷ tỷ ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.”

Xinh đẹp nhất bà bà: "Cái gì, ta ngoài ý muốn trở thành mẹ chồng. Ta đi, đây là chuyện ta có thể mơ thấy sao? Con dâu ta đâu? Ta muốn xem xem con dâu ta là tiểu tiên nữ từ đâu đến."

Nhìn thấy những câu nhắn này, tôi mỉm cười khúc khích.

Từ xưa đến nay, bố mẹ chồng trong mắt mọi người luôn là người cổ hũ.

Nhưng mà……

Có vẻ như bố mẹ chồng mới của tôi dễ chung sống hòa hợp hơn rất nhiều?

Giọng nói trầm thấp của Úc Hoành truyền đến: “Cùng bọn họ ra mắt một chút?”

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Úc Hoành.

Một phần lý do khiến tôi có cuộc hôn nhân chớp nhoáng với anh ấy là vì ngay vừa gặp tôi đã nhất kiến chung tình với khuôn mặt tuyệt đẹp này.

Thực sắc tính dã.

Tôi là một người siêu bị ám ảnh bởi sắc đẹp.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi xem mắt.

Tất nhiên là nhầm người.

Vô tình gặp mặt, anh ấy liền thay tôi dạy cho người đàn ông tự tin đến mức tự phụ kia một bài học.

Và tôi đã giúp anh ấy thoát khỏi vị tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo.

Vì lòng biết ơn, và không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau khi xem mắt này nữa nên chúng tôi đã quyết định kết hôn.

Anh đưa ra tất cả giấy tờ chứng minh, bao gồm cả giấy chứng nhận y tế, để chứng minh rằng anh ấy không phải là kẻ lừa gạt.

Tôi gật gật đầu.

Dù anh ấy không đưa ra chứng minh nhưng tôi vẫn biết anh ấy là ai.

Vốn Úc Hoành là con trai của Úc Lâm Phong, một ông trùm kinh doanh nổi tiếng ở thành phố này.

Lý do tôi đối với anh ấy có nhiều hiểu biết, không phải vì sự chi tiêu hoang phí của anh ấy mà vì hằng năm anh ấy đều lên tiếng kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã.

Và tôi là một phóng viên.

Tôi đã muốn phỏng vấn anh ấy từ lâu rồi.

Tôi vẫn choáng váng, trong nhóm chat liên tục đổi mới.

Yêu moto đệ đệ: "Này chị dâu, sao chị lại phớt lờ chúng tôi a? Không phải là bị chúng tôi làm cho sợ chứ?”

Úc tỷ: “Lão đệ, cậu bắt nạt cô ấy à?”

Nhất ổn trọng đại ca: “Ta nghĩ chúng ta nên thiết thực chào đón thành viên mới của Úc gia. Ta tới trước.”

‘Nhất ổn trọng đại ca’ đã chuyển 20 vạn tệ.

"Này này này, đây là con dâu của tôi, anh đi đầu làm gì?"

‘Úc gia nhất soái’ đã chuyển cho tôi 50 vạn tệ.

‘Úc tỷ’ đã chuyển cho tôi 18 vạn tệ.

‘Yêu moto đệ đệ’ đã chuyển cho tôi 5 vạn tệ.

"Chị dâu, gần đây thẻ của tôi bị quản lý, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, ô ô ô, đừng cho là tôi keo kiệt, tôi vẫn rất hoan nghênh chị, thả tim."

Tôi nhìn dãy phong bì màu đỏ mà chết lặng.

Úc Hành cười nói: "Nhận đi."

Này cũng không tốt lắm nhỉ?

Nếu là hàng chục, hàng trăm đô la thì tôi sẽ nhận rồi lúc sau phát trở lại, cũng coi như là mọi người tìm hiểu và nâng cao mối quan hệ lại.

Nhưng ngay từ đầu mới bắt đầu, tôi hoảng sợ luôn rồi.

Sau đó toàn bộ là tin nhắn thúc giục tôi nhận phong bao lì xì màu đỏ.

Mẹ chồng tôi, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.

Một lúc sau, điện thoại của tôi có tin nhắn đến, khi tôi kiểm tra, hàm tôi gần như sắp rớt ra luôn rồi.

Tài khoản vừa có thêm mười triệu tệ.

Giây tiếp theo, mẹ chồng nhắn trong nhóm: “Con dâu, mẹ chuyển cho con 10 triệu, nỗ lực tiêu tiền, nếu không đủ thì hỏi mẹ đưa thêm."

Yêu moto đệ đệ: “Thẩm thẩm 666…”

Úc tỷ: “Thần tiên bà bà a.”

Nhất ổn trọng đại ca: “Xem ra Úc gia vẫn là do em dâu quản lý.”

Úc gia nhất soái: “Chậc, đó là vì tôi yêu vợ mình. Anh có vợ không? Ồ, anh có vợ, nhưng chị ấy đang ở nước ngoài, hahahaha.”

Tôi-Sở Lâm Lang ngày đầu tiên kết hôn, còn chưa nói cho cha mẹ biết.

Tôi liền đã trở thành một phụ nữ triệu phú.

Tôi nhìn chồng mới cưới: “Em cảm giác như mình đang mơ?”

Anh ấy chạm nhẹ xoa đầu tôi: “Vậy mong em nằm mộng không tỉnh.”

“Đi thôi.” Anh ấy chủ động nắm tay tôi.

Tôi có điểm không tự nhiên.

Nghĩ đến muốn được tự do, nhưng nghĩ nghĩ, chúng tôi vừa mới được pháp luật công nhận là vợ chồng rồi.

Hơn nữa, tôi vừa nhận được nhiều phong bao lì xì như vậy, nếu không giúp anh ấy một tay thì có vẻ hơi vô lý?

Thế là tôi chủ động nắm lại tay anh ấy.

Anh ấy sửng sốt một lát, đôi mắt đẹp hơi cong: "Bây giờ em dẫn anh đi nhạc phụ nhạc mẫu phải không?”.

À cái này...

Tôi quên mất, bố tôi là huấn luyện viên đấm bốc.

Nếu biết được đứa con gái yêu quý của mình lại bị một người đàn ông xa lạ dụ dỗ kết hôn chớp nhoáng.

Chỉ sợ là sẽ tức giận.

Tôi nuốt nuốt nước bọt.

Tôi có nên mua bảo hiểm tai nạn ngay cho anh ấy không?

2.

Trong phòng tập boxing, bố tôi vừa hạ gục một học sinh.

Tôi nuốt khan và liếc nhìn Úc Hoành.

Anh ấy trông khá cao và gầy, tôi nghĩ một cú đấm của bố tôi có thể khiến anh ấy không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra giải pháp nào hiệu quả thì bố tôi đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc bén.

“Con gái ngoan, con tới rồi!” Vui mừng chưa đến ba giây, ông ấy liền nhướng mày nhìn Úc Hoành: “Cậu là ai?”

"Xin chào nhạc phụ, con tên Úc Hoành."

“Nhạc phụ?” Đôi mắt bố tôi mở to, vẻ mặt đầy sát khí.

Tôi che mặt.

Trong phòng thay đồ, tôi lo lắng nhìn Úc Hoành.

Bố tôi có biệt danh là One-Punch Man, tôi đây không muốn trở thành góa phụ ngay sau khi vừa kết hôn đâu.

Anh ấy đang thay găng tay đấm bốc, nhưng vì tay kia không thể tự đeo được nên vẫy tay với tôi như một con mèo con: "Lâm Lang, lại đây."

Tôi nhảy chân sáo qua.

Anh ấy đưa tay ra, dùng giọng điệu ôn hòa như gió mát thổi vào mùa hè: "Giúp anh đeo một chút."

Tôi lo lắng: “Cái kia, bố em bình thường vẫn khá tốt. Một khi ông ấy bước vào võ đài, ông ấy dường như trở thành một người khác. Anh phải cẩn thận, nếu thực sự không đánh bại được ông ấy thì liền nằm xuống.”

Tiếng cười trầm trầm lọt vào tai tôi như những viên ngọc rơi khỏi đ ĩa.

Đầu tôi hơi cúi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu tựa biển của anh ấy.

Anh ấy dùng bàn tay đeo găng nhẹ nhàng chạm vào đầu nhỏ của tôi: "Đừng lo lắng, anh sẽ thận trọng, với cả anh cũng rất vui."

Tôi thắc mắc: “Anh vui cái gì?” Vui vì bị đánh?

Trên môi anh ấy nở nụ cười, trông rất vui vẻ: “Anh rất vui vì em lo lắng cho anh.”

Trước trận đánh, tôi đã thương lượng với bố tôi: “Lão ba, người nhất định phải thủ hạ lưu tình nha. Con chỉ là một người chồng, chính là con rể của người, nếu tàn tật rồi, sau này vẫn là con gái người phải chăm sóc chiếu cố.”

Bố tôi sờ cằm: “Con gái ngoan nói cũng có lý, tiếp đó bố sẽ hạ thủ nhẹ một chút.”

Kết quả, bố tôi vừa lên sân đấu đã lật mặt, hét lên một tiếng liền tiến tới đánh Úc Hoành.

Được rồi, tiếng khóc than là do nội tâm tôi phát ra, kỳ thật Úc Hoành dù có bị đánh bao nhiêu cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh.

Hơn nữa, anh ấy chỉ né tránh, không phản kháng.

Tôi nhịn không được nữa: “Chồng à, anh phản kháng a!” Tôi khàn giọng hét lên, âm thanh còn vương vấn bên tai.

Bố tôi lẫn Úc Hoành cùng lúc dừng lại và nhìn tôi.

Bố tôi đôi mắt đều ánh lên sự tổn thương.

Nhưng lời nói của tôi đã có tác dụng, mặc dù Úc Hoành vẫn ở thế bất lợi trong hiệp hai nhưng ít nhất anh ấy cũng biết cách phòng thủ, tuy không biết đấm bốc nhưng tôi cũng lớn lên trong một phòng tập boxing nha.

Tôi phát hiện ra Úc Hoanh đây là đang giả heo ăn thịt hổ nha.

Sau trận đấu, bố tôi dùng bàn tay to lớn của mình đập Úc Hoành một cái: "Tiểu tử này, rất được nha. Con có muốn đến phòng tập boxing với tư cách trợ lý không?"

“Bố.” Tôi thấp giọng nói: “Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Úc thị.”

Bố tôi: “……”

Sau khi ra khỏi nhà, Úc Hoành nói muốn dẫn tôi chính thức ra mắt gia đình anh ấy.

Nhưng nhìn thấy anh ấy vừa bị bố đánh, tôi lại cảm thấy rất áy náy: “Cái kia, anh còn đau không?”

Nếu gia đình anh ấy biết bố tôi đánh con trai yêu quý của họ, họ khẳng định sẽ chặt tôi ra thành từng mảnh.

Anh ấy nghiêng người nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi đồng tử đen sâu, có ánh sáng nhàn nhạt, nếu nhìn lâu sẽ dễ bị hút vào đó, không thể thoát ra được.

Tôi vội ngoảnh mặt đi.

"Lâm Lang, từ hôm nay chúng ta là vợ chồng, anh sẽ không giấu diếm em điều gì, cũng sẽ không lừa gạt em. Tương tự như vậy, nếu như em không vui thì cũng phải nói cho anh biết, minh bạch không?"

Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, giống như người lớn đang dạy một đứa trẻ tập nói.

Nhẹ nhàng đến nỗi nó gần như làm tôi tan chảy.

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh tôi đã lén chụp anh ấy.

Trên thảo nguyên, người đàn ông ôm một con hươu sao nhỏ trong tay, dịu dàng nhìn nó, ánh mặt trời chiếu vào người, người đàn ông như được bao bọc trong một tầng ánh sáng thánh thiện.

Rất đẹp.

Đã từng không thể với tới thần, nay liền đã ở trong tầm tay.

Khi xe chạy đến biệt thự của Úc gia, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Bởi vì ‘tương thân tương ái’ trong nhóm nói rằng họ muốn tạo cho tôi một bất ngờ lớn.

3

Tôi có điểm lo lắng.

Tôi an ủi sự lo lắng của bản thân, bọn họ sẽ không khiến người ta xấu hổ hơn so với việc Haidilao hát chúc mừng sinh nhật phải không?

Hóa ra.

Haidilao chỉ là đệ đệ.

Ngay khi Úc Hoành vừa mở cửa, có hai tiếng nổ vang lên, pháo hoa rơi xuống khắp người chúng tôi.

Tôi sợ đến mức rùng mình ba lần, cảm thấy tóc trên đầu đều run rẩy.

Trước khi tôi kịp bình tĩnh lại sau cú sốc, một người đàn ông trông giống Úc Hoành khoảng năm sau phần đã tiến về phía tôi, tay cầm hộp bốc thăm.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.

Sao tôi lại cảm thấy cậu ta trông quen quen nhỉ?

Hình như đã thấy ở đâu đó?

“Chào chị dâu.” Cậu ta mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều.

"Xin chào."

Phải chăng đây là Yêu moto đệ đệ?

Úc Hoành cau mày: "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Ây da ca, đừng làm gián đoạn kế hoạch của chúng tôi. Đến đến đến chị dâu, nhanh rút thưởng đi, chị có ba cơ hội."

Rút, rút thưởng?

Đây là nước cờ gì?

Trước sự thúc giục của cậu em, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay vào và lấy ra một mảnh giấy.

Cậu em trai nhận lấy, nhìn một cái, hai mắt sáng lên: “Oa, chị dâu quả nhiên là chị dâu, vừa vào nhà liền may mắn như vậy, trúng được một biệt thự ngoại thành ngay trong lần rút thăm đầu tiên."

TÔI:"!"

Cậu đang đùa tôi à?

“Lại nữa, lại nữa.” Cậu em thúc giục.

Tôi tâm trạng bất an nhìn Úc Hoành.

Vốn dĩ anh ấy rất xem thường những chiêu trò nhàm chán của em trai mình, nhưng khi nhìn thấy tôi rút được biệt thự, sắc mặt anh ấy đã giãn ra rất nhiều, còn khoanh tay trước ngực động viên: “Cố lên.”

Tôi cảm ơn anh nha.

Tôi căng da đầu tiếp tục rút.

Cậu em trai hét lên: "Chúc mừng chị dâu đã trúng được một chiếc Rolls-Royce. Wow wow wow, chị dâu tôi may mắn quá. Có thể hay không phân cho đệ đệ một chút?" Vừa nói cậu ta vừa tiến tới nắm tay tôi.

Úc Hoành gần như lóe lên đứng trước mặt tôi, tát cậu ta một cái: "Đây là chị dâu của cậu, không phải mấy cái gọi là anh anh em em của cậu. Lại dám lộn xộn, xem xem tôi có chặt móng vuốt của cậu không."

Nhìn thấy Úc Hoành như đang bảo vệ cừu con, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Mặc dù hiện tại chúng tôi chưa hiểu biết rõ về nhau, nhưng anh ấy đối xử với tôi thực sự không có gì để chê.

Tôi muốn công lược anh ấy.

Nắm giữ trong tầm tay!

Còn một cơ hội khác để rút thăm, nên tôi hít một hơi thật sâu đưa tay chạm vào nó.

Làm ơn, như vậy là đủ rồi.

Tôi đã giành được một biệt thự, một chiếc Rolls-Royce, tiếp theo là phiếu trắng là được rồi.

Tổng không nên nhận quá nhiều những điều tốt đẹp.

Cậu em cầm lấy tờ giấy trên tay tôi, đọc ba lần, đôi mắt mở to, cuối cùng hít một hơi, giơ ngón tay cái lên cho tôi: "Chị dâu, chị chính là nữ hoàng bốc thăm, nữ hoàng a!"

Trong lần rút thăm thứ ba, tôi trúng được một hòn đảo.

TÔI:"……"

Tôi thề là trước đây tôi chọn bừa đáp án chưa bao giờ chính xác, hôm nay là bị nữ hoàng bốc thăm ám?

Một tràng pháo tay vang lên, một đám người từ mọi hướng bước ra.

Nhìn những người đó, tôi như hóa đá.

Họa sĩ thiên tài khó tìm Thành Hiên.

Nhà thiết kế thời trang quốc tế Sunny.

Đạo diễn nổi tiếng Trần Hưng Lam.

Lăng Nhất, nhà văn vĩ đại



Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi biết cậu em yêu moto này của mình là ai, cậu ta không phải là Úc Lâm, một chàng trai gần đây khá nổi tiếng sao?

Thần tượng của người bạn thân nhất của tôi!

Đây là loại may mắn kỳ diệu nào đối với tôi vậy.

Một người phụ nữ có phong cách duyên dáng, khuôn mặt hiền hậu vui vẻ bước đến trước mặt tôi, nắm tay tôi: "Con chính là Lâm Lang phải không, xin tự giới thiệu. Ta là mẹ chồng của con, lần đầu gặp mặt. Từ nay về sau, hãy gọi ta là mẹ nhé."

TÔI:"……"

Một người đàn ông trung niên trông rất giống Úc Hoành nắm chặt tay và ho nhẹ: "Nhu Nhu, đừng dọa đứa trẻ."

Sunny bước đến gần tôi với một hộp quà, người mà tôi chỉ thấy trên TV và trên báo giờ lại đang đứng trước mặt tôi.

4.

Tôi như đang ở trên mây, toàn thân đều bồng bềnh.

"Em dâu, lần đầu gặp em, chị cũng không biết nên tặng gì. Món quà nhỏ nhỏ này em chớ để ý nha. Mở ra xem xem có thích hay không?" Tôi liếc nhìn Úc Hoành, anh ấy gật đầu khích lệ tôi.

Tôi hồi hộp mở hộp quà.

Châu báu trang sức như muốn làm mù mắt tôi.

Bộ trang sức này mà là một món quà nhỏ?Thật sự là vô nhân đạo a! Thành thật mà nói, tôi thực sự không dám nhận.

Nhưng cậu em họ Úc Lâm, không biết lúc nào đã đứng cạnh tôi động viên: “Ai da, chị dâu, chị cứ nhận đi. Nhìn xem, chị xem chị đã giành được một hòn đảo rồi, có còn kém một bộ trang sức nữa không?".

Cậu ta vừa dứt lời, liền nhận được một cú kí mạnh vào đầu, Sunny liếc cậu ta nói: "Đừng có ăn nói linh tinh. Dọa em dâu của tôi, cậu bồi không nổi."

TÔI:"......"

Không chịu thua kém, mẹ chồng tôi liền tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay một cách liền mạch, cầm lấy tay tôi đeo vào, nhìn Sunny đầy tự hào: “Lúc trước ta đã hỏi con muốn tặng gì, nhưng con lại không chịu nói. Lén lén lút lút chuẩn bị trang sức châu báu. Còn may là ta còn giữ một tay.”

Úc Lâm giống như một bình luận viên tận tâm: “Chị dâu, chiếc vòng ngọc của thẩm thẩm là bảo bối vô giá.”

Làm ơn hãy để tôi im lặng, im lặng! Đại họa sĩ Thành Hiên đi tới, dường như anh ta không giỏi ngôn từ, đưa cho tôi một cuộn giấy: "Tôi không biết tặng gì cả, đây là tranh tôi vừa vẽ, mong em dâu nhận lấy."

Tôi run rẩy nhận lấy bức tranh từ tay anh ta, vui mừng xúc động không nói được lời nào.

Thành Hiên, thầy giáo thần tượng của tôi lúc học đại học! Tiếp theo, tôi nhận quà nhận đến nhũn cả tay.

Cuối cùng, khi mọi chuyện cũng kết thúc, mẹ chồng nhìn khuôn mặt bối rối của tôi thì cười nói: “Làm đứa nhỏ mơ hồ luôn rồi, con trai mau đưa con dâu quý báu của mẹ đi nghỉ ngơi đi. "

Úc Hoành nắm tay tôi nói: “Chúng ta lên lầu đi.” Úc Hoành nói trong lúc đánh boxing mồ hôi đổ toàn thân nên muốn đi tắm, bảo tôi đợi một lát.

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những suy nghĩ vô nhân sinh, trong đầu tôi chỉ còn trôi nổi hai từ.

Tắm rửa.

Thế còn sau khi tắm xong thì sao? Tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Hôm nay tôi vừa nắm tay Úc Hoành phải không? Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng nước trong phòng tắm im bặt, tôi lo lắng co ro trên ghế sô pha.

“Thở đi.” Một mùi sữa tắm sảng khoái phả vào mặt tôi, theo sau là giọng nói của Úc Hoành.

Tôi chợt ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Người ta nói, người có đôi mắt hoa đào đến cả khi nhìn chó cũng đều có tình, nhưng cách anh ấy nhìn tôi, phảng phất tích ra nước vậy, khiến trái tim tôi nhảy lên nhảy xuống như một con nai, không biện pháp để dừng lại.

Tôi ngoan ngoãn hít một hơi thật sâu để tránh bị ngạt thở mà chết.

"Em mệt mỏi cả ngày rồi, anh đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và khăn tắm cho em rồi, em đi tắm rửa và nghỉ ngơi sớm đi."

“Vâng” Tôi bước chậm rãi vào phòng tắm.

Sau khi tôi tắm xong đi ra, Úc Hoành vẫn đang ngồi trên sô pha, c ởi quần áo, không hề khoa trương lộ ra cơ bụng.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Anh ấy xấu hổ ho một tiếng và nói: "Xin lỗi, khả năng cần sự giúp đỡ của em. Tôi không thể bôi thuốc lên lưng."

Tôi chậm chạp phản ứng lại.

Đúng vậy, hôm nay Úc Hoành bị bố ta đánh đập dã man, hiện tại hẳn bị thương rất nặng.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất áy náy và đau lòng, tôi bước ba bước làm hai đi đến.

Tôi tò mò: “Vết thương này của anh... từ đâu mà có?”

Úc Hoành dường như không quan tâm lắm nói: “Một số bị động vật nhỏ vô tình làm bị thương, còn một số vết thương do lúc chiến đấu với bọn săn trộm để lại.”

Những kẻ săn trộm...những người đó không phải là người tốt.

Tôi biết Úc Hoành đang làm công tác từ thiện để bảo vệ động vật hoang dã, anh ấy không chỉ kêu gọi mà còn tự mình thực hiện.

"Thật ra..." Lời còn chưa dứt, tôi đột nhiên cảm giác được tấm màn lay động.

Tôi có chút sợ hãi nói: “Anh... nhà anh có nuôi mèo không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện