Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Chương 17: Buông tôi ra
Mấy đàn ông mạnh mẽ đuổi theo Đường Khả Hinh, níu lại hai cánh tay của cô, muốn che lại miệng của cô!
Đường Khả Hinh lập tức vung lên chai rượu đỏ, cắn răng xoay người một cái, hướng trên đầu người đàn ông kia, cắn răng vung mạnh tới! !
Bốp một tiếng, máu phun ra! ! đầu đàn ông bị đánh trúng, té ngã ở trong mưa!
Đường Khả Hinh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông kia té lăn trên đất, kinh hiểm nhìn chai rượu đỏ trong tay, có thể khong bị tổn hại chút nào, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chai rượu đỏ xông vào trong mưa, vừa xông vừa kêu to: "Cứu mạng a! ! Có người muốn giết tôi a . . . . . .mau tới cứu cứu tôi! ! Có người muốn giết tôi ! ! ! Mau tới a! ! !"
"Lập tức bắt lấy cô ta, không để cho cô ta kêu loạn! ! Mau lên! !" Người đàn ông cầm đầu mãnh liệt đi lên phía trước như dã thú, chạy đuổi theo hướng Đường Khả Hinh! !
Đường Khả Hinh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, ôm chặt chai rượu đỏ, đội mưa đêm càng lúc càng lớn, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa nhìn cả một vùng tối tăm, buồn bã hoảng sợ kêu to: "Cứu mạng! ! Người mau tới! Có người muốn giết tôi! ! Cầu xin các người mau ra đây cứu tôi! !"
Rốt cuộc, người đàn ông cầm đầu ở mưa rơi nặng hạt, níu chặt tóc Đường Khả Hinh, dùng sức kéo cô ngã trên đất! !
"A . . . . . ." Cả người Đường Khả Hinh ngã nhào trong đất, mặt ngâm vào trong nước bùn, vẫn liều mạng ôm chặt chai rượu đỏ, khóc rống kêu to: "Cứu mạng . . . . . . có người muốn giết tôi! Ai tới cứu tôi! Cầu xin các người! !"
Sau lưng, mấy đàn ông nhanh chóng đuổi theo Đường Khả Hinh, đao nhọn trên tay sáng lên, hướng bả vai của cô cắm mạnh xuống một đao! !
"A. . . . . ." Đường Khả Hinh ngửa đầu điên cuồng la một tiếng, đau đến thấu tim phổi, cả người đầy tràn máu tươi ngã ở mưa trong đất, dầm mưa to, khóc rống điên cuồng la hét!
Người đàn ông cầm đầu đột nhiên kéo ra mảnh vải trắng, nhét chặt vào miệng Đường Khả Hinh, hơn nữa hung hăng đạp mấy cái trên bụng của cô! !
"Ưmh. . . . . ." mặt của Đường Khả Hinh nhăn nhó, đau đến tuôn mồ hôi lạnh, nước mưa lạnh lẽo lăn xuống trên mặt, ngấm vào trong vết thương, đau như vạn tên xuyên tim, chai rượu đỏ trong tay, lăn xuống vũng nước nơi nào đó . . . . . .
Cô cắn chặt răng, cố nén khổ sở chỏi người lên, đưa ra năm ngón tay, muốn nắm chai rượu đỏ kia. . . . . .
Người đàn ông cầm đầu cứng rắn đưa lên chân, đạp mạnh trên ngón tay của cô!
"A. . . . . ." Đường Khả Hinh đau đến rơi nước mắt, rách da ngón tay, máu tươi tràn ra!
"Bắt cô ta lại cho tôi !" Người đàn ông cầm đầu tàn nhẫn nói! !
Mấy đàn ông khác nắm chặt hai tay của Đường Khả Hinh, buộc cô đứng lên, đối mặt với bình chất lỏng đáng sợ kia!
Đường Khả Hinh hoảng sợ rơi lệ, khàn giọng cầu xin: "Các người muốn làm gì? Tôi không biết các người! Buông tôi ra . . . . . . buông tôi ra. . . . . . rốt cuộc các người muốn làm gì? Tôi không biết gì hết! ! Bỏ qua cho tôi đi! ! Cầu xin các người . . . . . ."
"Cô rất nhanh sẽ biết chúng tôi muốn cái gì!" Đàn ông nói xong, hai mắt tức giận trừng to, tàn nhẫn nhận lấy bình thủy tinh trong tay! !
Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cầm bình chất lỏng trong suốt quỷ dị trong tay, vẻ mặt tàn nhẫn đi tới, cô hoảng sợ đến gan mật đều vỡ, nổi điên cắn răng liều mạng giãy giụa cổ tay bị kiềm chế, kêu to: "Buông tôi ra! ! Các người muốn gì! ! Buông tôi ra!"
Người đàn ông lại cười dữ tợn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, tưởng niệm kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của cô đi! !"
Anh ta nói xong, đột nhiên cầm bình thủy tinh, dội vào trên mặt Đường Khả Hinh!
"A . . . . . ." một tiếng kêu thảm thiết đáng sợ từ trong bóng đêm, truyền tới!
Đường Khả Hinh lập tức vung lên chai rượu đỏ, cắn răng xoay người một cái, hướng trên đầu người đàn ông kia, cắn răng vung mạnh tới! !
Bốp một tiếng, máu phun ra! ! đầu đàn ông bị đánh trúng, té ngã ở trong mưa!
Đường Khả Hinh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông kia té lăn trên đất, kinh hiểm nhìn chai rượu đỏ trong tay, có thể khong bị tổn hại chút nào, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chai rượu đỏ xông vào trong mưa, vừa xông vừa kêu to: "Cứu mạng a! ! Có người muốn giết tôi a . . . . . .mau tới cứu cứu tôi! ! Có người muốn giết tôi ! ! ! Mau tới a! ! !"
"Lập tức bắt lấy cô ta, không để cho cô ta kêu loạn! ! Mau lên! !" Người đàn ông cầm đầu mãnh liệt đi lên phía trước như dã thú, chạy đuổi theo hướng Đường Khả Hinh! !
Đường Khả Hinh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, ôm chặt chai rượu đỏ, đội mưa đêm càng lúc càng lớn, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa nhìn cả một vùng tối tăm, buồn bã hoảng sợ kêu to: "Cứu mạng! ! Người mau tới! Có người muốn giết tôi! ! Cầu xin các người mau ra đây cứu tôi! !"
Rốt cuộc, người đàn ông cầm đầu ở mưa rơi nặng hạt, níu chặt tóc Đường Khả Hinh, dùng sức kéo cô ngã trên đất! !
"A . . . . . ." Cả người Đường Khả Hinh ngã nhào trong đất, mặt ngâm vào trong nước bùn, vẫn liều mạng ôm chặt chai rượu đỏ, khóc rống kêu to: "Cứu mạng . . . . . . có người muốn giết tôi! Ai tới cứu tôi! Cầu xin các người! !"
Sau lưng, mấy đàn ông nhanh chóng đuổi theo Đường Khả Hinh, đao nhọn trên tay sáng lên, hướng bả vai của cô cắm mạnh xuống một đao! !
"A. . . . . ." Đường Khả Hinh ngửa đầu điên cuồng la một tiếng, đau đến thấu tim phổi, cả người đầy tràn máu tươi ngã ở mưa trong đất, dầm mưa to, khóc rống điên cuồng la hét!
Người đàn ông cầm đầu đột nhiên kéo ra mảnh vải trắng, nhét chặt vào miệng Đường Khả Hinh, hơn nữa hung hăng đạp mấy cái trên bụng của cô! !
"Ưmh. . . . . ." mặt của Đường Khả Hinh nhăn nhó, đau đến tuôn mồ hôi lạnh, nước mưa lạnh lẽo lăn xuống trên mặt, ngấm vào trong vết thương, đau như vạn tên xuyên tim, chai rượu đỏ trong tay, lăn xuống vũng nước nơi nào đó . . . . . .
Cô cắn chặt răng, cố nén khổ sở chỏi người lên, đưa ra năm ngón tay, muốn nắm chai rượu đỏ kia. . . . . .
Người đàn ông cầm đầu cứng rắn đưa lên chân, đạp mạnh trên ngón tay của cô!
"A. . . . . ." Đường Khả Hinh đau đến rơi nước mắt, rách da ngón tay, máu tươi tràn ra!
"Bắt cô ta lại cho tôi !" Người đàn ông cầm đầu tàn nhẫn nói! !
Mấy đàn ông khác nắm chặt hai tay của Đường Khả Hinh, buộc cô đứng lên, đối mặt với bình chất lỏng đáng sợ kia!
Đường Khả Hinh hoảng sợ rơi lệ, khàn giọng cầu xin: "Các người muốn làm gì? Tôi không biết các người! Buông tôi ra . . . . . . buông tôi ra. . . . . . rốt cuộc các người muốn làm gì? Tôi không biết gì hết! ! Bỏ qua cho tôi đi! ! Cầu xin các người . . . . . ."
"Cô rất nhanh sẽ biết chúng tôi muốn cái gì!" Đàn ông nói xong, hai mắt tức giận trừng to, tàn nhẫn nhận lấy bình thủy tinh trong tay! !
Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cầm bình chất lỏng trong suốt quỷ dị trong tay, vẻ mặt tàn nhẫn đi tới, cô hoảng sợ đến gan mật đều vỡ, nổi điên cắn răng liều mạng giãy giụa cổ tay bị kiềm chế, kêu to: "Buông tôi ra! ! Các người muốn gì! ! Buông tôi ra!"
Người đàn ông lại cười dữ tợn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nói: "Bắt đầu từ hôm nay, tưởng niệm kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của cô đi! !"
Anh ta nói xong, đột nhiên cầm bình thủy tinh, dội vào trên mặt Đường Khả Hinh!
"A . . . . . ." một tiếng kêu thảm thiết đáng sợ từ trong bóng đêm, truyền tới!
Bình luận truyện