[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 12: Người trên đoàn tàu



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


012 | Người trên đoàn tàu

Trước có Seiya sau có Kanon, Riddle chỉ có thể đơn giản kể lại bộ truyện Saint Seiya, nhưng hậu quả của việc không đọc manga chỉ dựa vào đồng nghiệp kể là...

"Ý em nói là, bao gồm tiền giáo hoàng, cộng thêm hải đấu sĩ là 【 em trai 】 anh, tổng cộng 14 người đều thích nàng?" Đếm ngón tay, "Lại cộng thêm bộ tennis của ba trường, còn có một gia tộc sát thủ, một băng nhóm tội phạm, mười mấy ninja, một ác ma, cùng rất nhiều người của dị thời không, và mấy phù thuỷ nữa..." Saga ngất, "Đây là truyện cổ tích ai viết vậy, tình tiết khỏi nói, nữ chủ cũng không tiết tháo quá đi."

Phát hiện vấn đề Riddle bình tĩnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, kể sai rồi, tuy cậu chưa từng đọc Saint, nhưng cũng nhớ mang máng nó là một câu chuyện nhiệt huyết kể về năm Tiểu Cường đánh mãi không chết bảo vệ chuyển thế của Athena gặp Thần giết Thần, dù sao năm đó đi trên đường cậu thường có thể nghe mấy cậu bé rống lên 【 thiên mã lưu tinh quyền 】. Cũng có nghe em gái chế giễu mấy chiến sĩ đồng không cách nào chết được đó.

Thôi, thôi, đây là thế giới HP có lẽ chưa có Kurumada Masami đâu.

"Không đúng, Athena là thần xử nữ!" Em nói này Saga, đừng nghiên cứu cái này nữa được không.

Tính ngày sinh nhật của Riddle, cậu còn hơn nửa năm để bổ sung tri thức về Thế Giới Phù Thủy, cũng nhờ ý nghĩ đi Ravenclaw nảy mầm khi ở Hẻm Xéo, thế nên cậu ôm về nhiều nhất là sách.

"Nên đọc quyển nào đây, 《 Nature"s Nobility: A Wizarding Genealogy 》, em không phải nói Slytherin đều là quý tộc sao?" Saga giật phắt quyển nhập môn luyện kim thuật trong tay Riddle, đề nghị cậu phải biết nặng nhẹ.

"Em muốn đi Ravenclaw!" Kiên quyết.

"Lịch sử trường các em có nói, kỹ năng bí truyền của Slytherin là tiếng rắn, A History of Magic cận đại cũng đã chứng minh, hiện tại hầu như không ai biết nói tiếng rắn nữa. Đồng thời căn cứ..."

"Em muốn đi Ravenclaw, cho dù em là hậu duệ của Slytherin." Vẫn kiên quyết, nhưng đã có tí chột dạ.

"Căn cứ vào đặc tính của bốn học viện..."

"Saga, làm một Muggle anh nghiên cứu A History of Magic kỹ vậy để làm chi!" Riddle bất mãn, nếu không phải trong đầu có nguyên tác, người này hiện tại phỏng chừng còn hiểu rõ về Thế Giới Phù Thủy hơn cả cậu.

"Một là hiếu kỳ, còn có là để đánh nát ảo tưởng của ai đó." Chuyện về lão giáo sư ấy anh có nghe người của cô nhi viện kể, cộng thêm sau đó anh cũng theo Riddle đi Hẻm Xéo. Chuẩn xác mà nói, là Riddle đi mua đồ, anh ngồi ở quán bar thăm dò, anh là Muggle hỏi vấn đề gì cũng không kỳ quái, tuy rằng ánh mắt tự cho là tài trí hơn người của các phù thuỷ rất chọc người khó chịu, nhưng sự vô tri của bọn họ khi đối mặt với tri thức Muggle ngược lại cũng rất giải trí.

Thảo nào Riddle luôn nghiêm ngặt yêu cầu lễ nghi quý tộc và văn hóa tri thức còn có thân thể rèn luyện, thậm chí về sau còn tự tăng thêm kỹ xảo vật lộn, cho dù khổ hơn nữa cũng cắn răng nhận, bản tính em ấy rõ ràng không phải thế...

"Thân thế như vậy, bối cảnh thế giới như vậy, nếu em còn kiên trì giấc mộng của em, em phải trả giá nhiều hơn nữa..." Đây là lần duy nhất Riddle mở miệng, sau đó đã im bặt không nói nữa, vì chính bản thân em ấy cũng xấu hổ, giấc mộng thú vị kia...

...

"Tới trường rồi nhớ chụp ảnh, anh rất chờ mong những tấm ảnh có thể hoạt động như phim ấy đấy." Trước bức tường 9¾, Saga tiễn Riddle, nụ cười vẫn y như trước, lại có sự luyến tiếc rõ ràng.

"Tác dụng của ảnh chụp cùng phim còn có tranh chân dung là ghi lại vĩnh hằng trong nháy mắt, em không quá thích mấy tấm ảnh chạy tới chạy lui đó." Chứng cứ là mấy kẻ thích chạy lăng xăng trong ếch chocolate.

"Nhập gia tùy tục." Cười cúi xuống hôn má Riddle, sau đó như đùa giỡn nhìn thiếu niên sững sờ. "Không đi à?"

"À ừ, nhớ giữ liên hệ." Riddle ngại ngùng, khi quay đầu vọt vào bức tường có chút cảm giác như chạy trối chết. Hít sâu mấy cái đè lại nhịp tim đập mạnh, thật là bị Saga dọa mà, cậu đã tới đây hai năm rồi, nên nhanh chóng thói quen mới phải, phải biết người ngoại quốc mỗi ngày dùng I love You làm lời hỏi thăm đấy.

Hiển nhiên, kế tiếp đặt tâm tư vào việc tìm buồng tàu, Riddle quên người Mỹ hào phóng và người Anh nghiêm cẩn vẫn có chút khác nhau.

Ở đằng trước là là buồng tàu Huynh Trưởng, kế tiếp là buồng tàu quý tộc, cuối đoàn tàu khẳng định là vung vãi đầy các Gryffindor, buồng tàu nhỏ ở giữa hơi lệch về trước, nhiều nhất bốn người, rất tốt tới thôi.

Thoả mãn với việc mình tới sớm, Riddle vung tay, hành lý đã thu nhỏ tự động nhảy lên giá, mở cái túi được tặng kèm trên tay ra, bày điểm tâm, một ly hồng trà kiểu Anh, khi những đĩa điểm tâm đáng yêu tự điều chỉnh vị trí, lại lấy một quyển sách dày cộm ra, tuyệt đối đủ lãng phí cả ngày. Cũng không phải loại sách cao thâm gì, là một quyển dã sử Saga tặng, đương nhiên là về Thế Giới Muggle rồi, Thế Giới Phù Thủy muốn tìm loại sách có thể đọc như tiểu thuyết, phải chờ tiểu thuyết gia kỳ tài không ngừng lấy được giải thưởng nụ cười của tuần báo Phù Thuỷ sinh ra.

Đều nói tình bạn của Hogwarts bắt đầu từ khi chọn buồng tàu, Harry chọn Ron, Sirius • Black chọn tổ bốn người, không biết, ai sẽ bước vào buồng tàu này, không biết liệu cậu có thể có một tình bạn bắt đầu từ buồng tàu như vậy không.

Hơn nửa năm nhiều lần lui tới Hẻm Xéo, tiểu phù thuỷ gặp được mấy cái, nhưng ngoại trừ mái tóc màu bạch kim của nhà Malfoy, cậu căn bản không nhớ được ký hiệu đặc thù gì, nếu Malfoy thời đại này không phải độc truyền, còn có anh chị em hoặc bà con cùng màu tóc, cậu chỉ sợ đã cho rằng mình gặp được ông nội của Draco. Điểm này còn không dám chắc vậy tóc rối của nhà Potter gì ấy càng miễn bàn. Giai đoạn trước kịch tình chỉ có thế là không tốt, nếu như ở tử thời đại, đi đúng vào ngày 31 tháng 7, chuẩn xác có thể nhìn thấy Cứu Thế Chủ. Tóc đỏ trái lại gặp không ít, nhưng suy xét tới tốc độ sinh sôi nẩy nở như chuột của nhà Weasley... Tới trường rồi hãy nói, tuy rằng một số nhân vật kịch tình phải chờ thêm mấy mươi năm, nhưng gặp được cha mẹ của bọn họ cũng không tồi, không chừng cha mẹ của bọn họ là cậu tác hợp đấy.

Suy nghĩ của người nào đó đã dính vào cái thói quen nối dây tơ hồng tích đời công đức rất ư là phong cách của Trung Quốc, kỳ thực bạn đọc lại nghĩ cậu ta không hủy CP nào đó đã là phước đức lắm rồi.

"Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây không?" Một cái đầu màu nâu ló vào, đôi mắt xanh da trời nháy mấy cái, ra vẻ như tính rụt về, ôn hòa, đáng yêu là ấn tượng đầu tiên dành cho cậu ta, có phải phúc hắc không vậy không biết, nể tình cậu ta xem như lễ phép Riddle gật đầu để cậu ta vào, dù sao càng ra phía sau càng có thể là Gryffindor không ngồi yên được, thỉnh thoảng cần hưởng thụ nhiệt tình, nhưng hưởng thụ suốt mấy giờ vậy thôi xin kiếu.

"Chào, tôi là Thomas • von • Wolfgang." Lễ nghi của cậu bé hơi cứng ngắc, rất tiêu chuẩn nhưng thoạt nhìn có chút...

"Von? Người Đức à?" Giúp nâng hành lý lên Riddle quay đầu nhướng mày, sau đó cậu bé vừa nãy cử chỉ khéo léo vẻ mặt như tro nguội nằm sấp xuống bàn khóc trời la đất, nội dung đơn giản là mình thật ngu ngốc gì đó.

"Ồn đủ rồi thì an tĩnh lại." Tuy rằng nhìn cậu ta lầu bầu rất thú vị, nhưng trước hãy nói rõ vì sao khóc đã.

"Cậu không ngại à?" Nức nở như một con cún.

"Tôi vì sao phải ngại?" Chẳng lẽ gần đây Đức có dịch cúm? Không đúng, phù thuỷ không sợ lây mà.

"Ể..." Thomas dường như sững sờ, một hồi lâu mới tổ chức được ngôn ngữ, hỏi lại "Còn chưa hỏi..."

"Tom • Riddle, gọi tôi Riddle, tôi không thích tên mình." Riddle cảm thấy sau này bài giới thiệu của mình đều phải dài như vậy...

"A... Riddle... Ha ha..." Riddle, ai vậy, tiểu quý tộc tới từ Đức cố gắng nhớ lại bài giảng ngày trước.

"Khỏi nhớ, trước đây tôi ở Thế Giới Muggle." Chả dính gì tới quý tộc cả, ông già Muggle không lương tâm cũng chỉ là một tiểu địa chủ.

"Đệt! Nói sớm cái!" Thomas rất hào phóng ngã ra ghế, từng nhìn thấy cậu ta nằm lên bàn lầu bầu, Riddle cũng không ôm hy vọng gì với thằng nhóc Đức hai mặt, chỉ duy trì được phong thái quý tộc trong nửa phút này.

"Mẹ tôi là người Anh, tôi cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển của Hogwarts, cả viện cớ trong nhà cũng có đủ. Vốn là định che giấu một thời gian, chờ chắp nối được quan hệ rồi sẽ thôi."

"Vì sợ người khác khinh thường mà che giấu, trái lại càng khiến người khinh thường, huống hồ hành động của người nào đó dở tệ." Thằng nhóc Đức bị đả kích, "Né tránh chiến tranh cũng không phải là chuyện đáng thẹn gì, Slytherin chân chính thưởng thức kẻ hiểu được tiến thoái, lũ hề nịnh nọt trái lại không cần để mắt tới." Riddle nhìn Thomas cảm thấy gia tộc bọn họ hẳn không tính để cậu ta giả vờ làm người Anh, dù sao thuần huyết Anh bọn họ trên cơ bản đã điều tra rõ, để ngừa một ngày nào đó ở tương lai cần đám hỏi. Phỏng chừng là thằng nhóc này tự hiểu lầm.

"Thật à?" Ánh mắt Thomas lóe sáng, "Riddle, nếu sớm quen cậu thì tốt rồi, tôi không cần bị lễ tiết và gia phả của quý tộc Anh giày vò đến điên! Đúng rồi, sao cậu xác định tôi là Slytherin?"

"Tuy hành động dở tệ nhưng tốt xấu là đang gạt người, cậu không có trung thành của Hufflepuff." Từ ánh mắt có thể nhìn ra não thằng nhóc này tuy phẳng, nhưng không phải đèn dầu sắp cạn, "Cậu chưa từng nhìn quyển sách trên tay tôi, vậy mà đòi Ravenclaw?" Cuối cùng... "Nếu cậu không muốn tới Slytherin, Gryffindor sẽ hoan nghênh cậu." Tuy không kỳ thị Gryffindor, nhưng Gryffindor hiện tại dưới sự dẫn dắt của Dumbledore danh nghĩa là phó hiệu trưởng thực tế đã là hiệu trưởng, ngày càng từ dũng cảm tiến hóa tới lỗ mãng.

"Cậu thắng!" Thomas chép miệng, tuy rằng trong nhà vẫn luôn nói cậu quá hoạt bát, nhưng giáo dục mấy đời của quý tộc khiến khí chất quý tộc vẫn tẩm vào xương cậu, tùy tính của Gryffindor đích xác không hợp với cậu. "Riddle, cậu ở chỗ Muggle cũng là quý tộc à?" Nhìn điệu bộ này, còn quý tộc hơn cả cậu... Được rồi, so với cậu là rất hạ giá, nên nói hơn cả ông già nhà cậu.

"Không phải, tôi lớn lên ở cô nhi viện, tận lực bảo mật." Slytherin bài xích cậu biết, dưới tình huống không định tiết lộ mình là người thừa kế, ăn no rửng mỡ chủ động thừa nhận mình là máu lai, tìm tội à. (Bị Saga thuyết phục đã có chút nhận mệnh.)

"Đương nhiên rồi. Ôi ~ Riddle. Cậu nhất định là một Ravenclaw rất giỏi." Tán gẫu đến giờ Riddle vẫn không để quyển sách trên tay xuống.

"Thật à? Cậu cũng cho là vậy?" Riddle đột nhiên cảm thấy tiểu quý tộc Đức có chút lăng xăng đối diện vẫn khá vừa mắt.

"Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây không?" Một cậu bé nhu thuận mang theo chút yếu ớt ló đầu vào, mái tóc màu xám sẫm chải thuận, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt hình trứng. Nếu không phải cậu bé này rất đáng yêu, ánh mắt cũng không có tự ti và nhát gan, Riddle chỉ sợ đã cho rằng mình nhìn thấy Peter • Pettigrew, hoặc tổ tiên khắc từ khuôn mẫu ra của gã.

Nhìn thấy cậu bé này, Riddle cảm thấy Thomas đã không thể định nghĩa là gần với đáng yêu, người so người tức chết người thể hiện ở ngay đây.

"Đương nhiên có thể, cậu cũng là tân sinh à? Nhìn lùn quá, 11 tuổi chưa? Trời ạ, cậu đáng yêu quá, nếu tôi có thể giống cậu, khẳng định ra ngoài đứng một lát thôi, đã có mỹ nữ chạy tới ôm tôi rồi." Thomas hiển nhiên xem người bạn học như búp bê này là công cụ tán gái. Gì? Bạn nói Riddle, xấc, đàn ông nhìn thấy còn không dời được mắt, phụ nữ nếu thấy đâu có phần của cậu.

Người bạn học đáng yêu như búp bê không dám tin trợn to mắt, khóe miệng co quắp, cảm thấy mình đã vào lầm buồng tàu, "Tin tôi đi, nó không phải trải qua tốt đẹp gì đâu." Giọng rất bi thương, hiển nhiên 11 năm qua cậu ta cũng không dễ dàng gì.

Sau đó bạn học búp bê âm thầm, thoát khỏi sự dây dưa của Thomas, ngã vào lòng Riddle, à, không đúng, là bên cạnh Riddle, hành lý đặt ở khoảng trống còn lại của ghế, ngăn chặn khả năng người nào đó chạy qua ngồi.

Mà Thomas cũng phát hiện mình hình như dọa phải người ta, thế là cậu ngồi thẳng thân thể, khôi phục hình tượng ôn hòa khi vừa vào cửa, "Xin tự giới thiệu, tôi là Thomas • Wolfgang, cũng là tân sinh năm nay."

Ngu ngốc, Riddle liếc xéo Thomas như đang chơi lật mặt. Buồn cười nhìn người bạn học đã câm lặng bên cạnh, "Tom • Riddle. Tôi thích được gọi là Riddle, cậu thì sao?"

Riddle ở trong mắt người bạn học búp bê, quả thật là ngọn đèn sinh mệnh, hòa ái cỡ nào, một học trưởng anh tuấn hoàn mỹ... Ế, không đúng, bọn họ là bạn học, chiều cao đáng chết này.

Người bạn học búp bê mang theo tí ngượng ngùng nắm lấy tay Riddle, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, ánh mắt lóe sáng sùng bái nhìn Riddle như tiểu động vật, nếu trong buồng tàu này có nữ sinh, khẳng định sớm đã lao tới ôm lấy kêu to đáng yêu quá. Chí ít Thomas ở đối diện từng có xung động chạy sang nhéo khuôn mặt búp bê này một cái.

"Tôi, tôi là Alastor • Moody. Riddle, cậu có thể gọi tôi Alastor." Nghiêng đầu, mong chờ nhìn Riddle, ể? Sao Riddle cứng ngắc vậy? Hóa đá à?

Có thể không hóa đá sao, từ lão già hung ác, thiếu một chân, đeo một con giả mắt, thần kinh không bình thường trong nguyên tác, nhìn lại cậu bé búp bê đáng yêu đến muốn nổ banh này, chỉ cần biết đều sẽ hóa đá. Thì ra Moody cùng tuổi với cậu, mới hơn bảy mươi đã bị giày vò thành vậy, nhìn lại Dumbledore hơn chín mươi còn bưng cái mặt trung niên, không thiếu tay thiếu chân, Riddle nổi giận, khẳng định là lỗi của Dumbledore!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện