[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ
Chương 3: Đàn em và công việc
Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)
003 | Đàn em và công việc
Ông Trời không phụ lòng người tốt, đây là cảm tưởng của Riddle khi hai chân chạm đất, mặt đầy những vết trầy do bị cành cây va quẹt, lúc này cậu nghĩ mình hẳn nên ca ngợi Thượng Đế, dù sao ở đây không phải Thế Giới Phù Thủy, Merlin không quản được, khi cậu làm người Trung Quốc, Ngọc Đế Vương Mẫu Thái Thượng Lão Quân không mấy hiển linh, thế nên cũng đừng trông chờ bọn họ hiện tại có thể nhìn rõ linh hồn bên dưới lớp vỏ bề ngoài. Đợi đã, Merlin ra vẻ như là bị Thượng Đế đè, vậy sau này tới Thế Giới Phù Thủy cậu gọi Thượng Đế có phải cũng hữu dụng? (Đứa bé bị cả đống truyện đam mỹ tàn phá.)
Nghĩ vớ va vớ vẩn như vậy, chỉ là để chúc mừng bạn Noah đời trước là bé ngoan của chúng ta đời này đã biết leo cây. Phải biết, sau năm 90 là thời đại bảo vệ môi trường, cái gì không treo nhãn hiệu bảo vệ môi trường sẽ không bán được, leo cây, hừ, bạn dám leo, lập tức có hội chị em bạn dì rảnh rỗi sinh nông nỗi tới dạy bạn làm người, đáng sợ hơn là, bọn họ đều là hàng xóm láng giềng, ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này bọn họ có thể nhớ cả năm, sau này nếu bạn có tin vui gì cần báo cho láng giềng như tốt nghiệp, thăng chức, kết hôn, cái trí nhớ tuyệt vời của hội chị em bạn dì ấy sẽ lần thứ hai phát huy tác dụng. Đây là tội nặng phá hư tài sản quý giá của quốc gia.
Lạc đề rồi, thời tiết nước Anh tuy khá hợp lòng người, nhưng mùa đông vẫn lạnh, mà giờ đã là mùa thu, nếu không hành động, vậy cậu có khả năng sẽ chết đói hoặc chết rét trong mùa đông này. Cái chết không sáng rọi ấy không phù hợp với cậu, cậu cũng không muốn ngày sau khi trở về Địa Ngục, Voldemort chính quy chạy tới bóp chết cậu thêm lần nữa, lý do là cái chết của hắn quá mất mặt.
【 Tom, cậu ra rồi à? 】
Nhìn trái nhìn phải, không ai, ai đang nói vậy, bỗng nhiên nhớ tới huyết thống của Voldemort, cúi đầu, quả nhiên một con rắn đang trườn bên chân cậu, rất có ý định bò lên thân mật.
Riddle không nói hai lời chộp lấy bảy tấc của bé con ấy, nhét vào túi, giỡn gì vậy, nơi này tuy là hậu viện, ít người lại không có nghĩa là không có, nếu bị bắt gặp, sẽ lại là một trận đánh nhau nữa đấy.
【 Tom, cậu làm tôi đau quá, hôm nay cậu bị sao vậy? Bọn họ lại ăn hiếp cậu à? 】 Giờ mới phát hiện, Harry trong nguyên tác không phân rõ tiếng rắn và tiếng Anh không phải lỗi của thằng bé, loại ngôn ngữ thiên phú huyết thống này, thật là... thần kỳ, cậu ngoại trừ nghe ra mấy điểm ngữ pháp sai lầm, mặt khác không khác gì tiếng Anh cả, có lẽ thói quen rồi có thể nghe ra chút âm thanh tê tê trong truyền thuyết.
【 Không có gì, sau này tới tìm tôi nhớ phải cẩn thận, lúc chúng ta nói chuyện không thể bị người khác thấy. 】 Gần đây có phải có không ít rắn không? Vậy mùa đông cậu có thể ăn canh rắn rồi? (Ê ê!)
【 Vì sao? 】 Con rắn quơ đuôi.
【 Vì... mọi người đã đói meo, mà các cậu tuy rằng nhỏ nhưng protein rất cao, dinh dưỡng không tệ. 】 Rõ ràng là cậu muốn ăn, người Anh sao có thể ăn rắn chứ.
【 Ôi, trời ơi, Tom, sao cậu không sớm nói cho tôi biết. 】 Con rắn xoay mòng mòng, 【 Tôi nhất định phải nói cho cha ruột, mẹ ruột, cha kế, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi... 】
Cha mẹ cậu nhiều thật đấy, Riddle đờ đẫn, 【 Đừng gọi tôi là Tom! 】 Con rắn lập tức cứng ngắc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Riddle, 【 Nhưng cậu là Tom mà? 】
【 Gọi tôi Riddle. 】 Cái tên Noah chôn đáy lòng đi, đó là quá khứ quan trọng nhất của cậu, chứng minh cậu đã từng tồn tại, quyền lợi sẽ khiến người điên cuồng, huyết thống Slytherin sẽ giúp cậu dễ dàng giành được thứ mê người ấy ở Hogwarts, 【 Noah 】 là lời chú giữ vững bản thân.
【 Không! 】 Riddle còn đang gắn xiềng cho mình, con rắn đã phản kháng, 【 Nó rất khó đọc, Tom, lưỡi của loài rắn chúng tôi mảnh lắm, không uốn được! 】 Nói xong còn phun ra đầu lưỡi cho Riddle xem.
【 Thôi... 】 Lười tính toán với một con rắn, dù sao nghe hiểu được tiếng rắn cũng chỉ có mình cậu, rắn cũng không có khả năng xem phim hoạt hình, 【 Cái kia... cậu gọi là gì ấy nhỉ? Hoa Hoa? 】 Cậu cố ý, muốn xem con rắn này phản ứng thế nào.
【 Đúng vậy, Tom, nó là tên cậu đặt cho tôi đấy, cậu quên rồi à? 】
Noah bi thương nhìn trời, rất không muốn thừa nhận tiêu chuẩn đặt tên của mình bằng một thằng nhóc chín tuổi.
【 Đi gọi thêm mấy con rắn tới đây. 】 Thả con rắn xuống, nó tí ta tí tởn vặn vẹo trườn đi, loài rắn cam nguyện tuân theo sự sai khiến của Parselmouth, nó xem như là phúc lợi Slytherin để lại cho con cháu, nhưng tiếng rắn tê tê khá dọa người, thế nên danh tiếng không tốt mấy.
...
Cả một đống rắn to to nhỏ nhỏ gọi tên cậu, bảy miệng tám lưỡi kể cho cậu nghe những chuyện xung quanh, còn có một bộ phận là tán gẫu với nhau. Ôi trời ơi, chỉ chớp mắt thôi mà đã tập hợp được nhiều rắn như vậy, người Anh không sợ bị cắn à.
【 Được rồi! An tĩnh. 】 Đau đầu quá~【 Nói cho tôi biết, gần đây chỗ nào có cửa hàng? 】 Ngoại quốc là vậy đấy, hoang vắng, khu thương nghiệp tập trung, khu dân cư tập trung, cái cô nhi viện chả mấy tiếng tăm gì của bọn họ đương nhiên sẽ không nằm trên đoạn đường sầm uất, cho đến tận giờ, ngoài một khu rừng nhìn thấy đầy cây, bên cạnh cô nhi viện chỉ có mấy hộ gia đình bình thường.
【 Tom à... 】 Một con rắn khá thô bò ra, mấy con rắn khác an tĩnh lắng nghe, xem ra khi bọn họ báo cáo vẫn có tính tổ chức tính kỷ luật. 【 Bọn tôi là rắn, sao có thể tới chỗ đông người được chứ. 】
Riddle cảm thấy mình bị một con rắn khinh thường. 【 Tôi cho các cậu một ngày, điều tra rõ địa hình đặc điểm, số lượng hộ gia đình trăm dặm quanh đây, sau đó phải làm được mỗi hộ đều có cơ sở ngầm, đặc biệt là ở mấy cửa hàng, những chỗ vàng thau lẫn lộn nhớ phái nhiều... rắn. 】 Nhìn xung quanh, 【 Nếu số lượng không đủ, tổ chức rắn cái sinh, tích cực phát triển ra ngoài, tăng thêm đàn em cho tôi, cậu! 】 Chỉ vào con rắn vừa nói, 【 Cậu làm tổng phụ trách! 】
Bầy rắn vui vẻ nghe lệnh, đại khái là làm một con rắn cả ngày vặn tới vặn lui không phải ăn thì ngủ cũng là một chuyện rất nhàm chán, có người lệnh cho chúng làm gì đó, rất mới lạ, bất quá lọt vào tai Riddle, bọn này thảo luận nhiều nhất vẫn là mệnh lệnh sinh thật nhiều... Một lũ rắn háo sắc.
"A!" Người nào đó nhớ tới chuyện quan trọng nhất, 【 Ê, quay lại đây, trước tìm giúp tôi chút gì ăn đã! 】
Ôm cái bụng đói meo bò về, trên người chỉ có một cái áo đơn, hôm nay gió khá lớn, nếu lũ rắn có lương tâm ấy nghe được, hẳn sẽ có con mang đồ ăn tới cho cậu, năng lực leo trèo của rắn vẫn đáng ca ngợi, đặc biệt là ở mấy cái nhà cũ vừa xập xệ vừa rách bươm, cành lá dây leo còn bò ngổn ngang khắp nơi như thế này.
"Chỉ mong chúng còn nhớ rõ, người không ăn chuột." Sờ cái bụng lại bắt đầu kháng nghị, "Được rồi, chuột nướng chín cũng có thể ăn, bùa châm lửa đọc thế nào ấy nhỉ?"
...
Riddle an bài lũ rắn đi làm gián điệp, chỉ là muốn kiếm tí tình báo, tin tức và tình báo bất kể ở lúc nào cũng là quan trọng nhất, một đứa con nít như cậu, rất có khả năng bị người bán còn không biết, đặc biệt là khuôn mặt di truyền từ cha lại trò giỏi hơn thầy này, bất kể tin tức gì cũng có khả năng cứu cái mạng nhỏ của cậu, đứng vững gót chân rồi, không chừng còn có thể dùng tình báo đổi tí tiền.
【 Tôi lạy các cậu, tôi không có hứng thú biết con rắn cái nào đẹp, cũng không có hứng thú biết bếp nhà ai ngon! Càng không muốn giải thích vì sao nhân loại giao / phối phải lột "da"!!! 】 Riddle đau đầu xoa trán, không biết Voldemort trong nguyên tác có trải qua này không... Thật không phải chuyện người làm mà.
Đấu pháp với một lũ rắn đàn em, Riddle cố gắng hít sâu, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, rác rưởi lớn nhỏ trong cô nhi viện cũng không thể chọc mình giận, bị mấy con rắn bé tí tẹo này chọc cho bạo động pháp thuật vậy rất mất mặt.
Mở tủ, lấy ra một cái gương, cỡ chừng nắm tay trẻ sơ sinh, cũng không biết bọn đàn em lấy đâu ra, nhưng nó đích xác là chiến lợi phẩm cậu thoả mãn nhất, còn thoả mãn hơn cả khi chúng mang về thứ dành cho người ăn đầu tiên.
Gương chiếu ra khuôn mặt non nớt, gầy gò, nhưng khó nén cao quý của Riddle, vẻ mặt kích động của một cậu bé chín tuổi ánh lên trên mặt gương, tướng mạo cho dù gầy cũng vẫn xinh đẹp, có thể nhìn ra lớn lên rồi, cậu bé bên trong cũng chính là cậu, sẽ mỹ miều thế nào... Stop, cậu không phải tự kỷ, các bạn nhìn xem Riddle thấy gì sẽ biết.
Màu đen, tóc và mắt màu đen!!! Chủ yếu là mắt, màu đen đó~ quá cảm động, hết cách rồi, tiểu thuyết trong đầu cậu đều là Voldemort híp đôi mắt màu đỏ tà mị, người đàn ông bên dưới sẽ thế nào thế nào... Hại cậu nơm nớp lo sợ, mắt màu đỏ rất chọc mắt người, sự cám dỗ khác hẳn người thường ấy đủ để Riddle quyết tâm điệu thấp nổi da gà, cậu nhớ em gái mình từng nói, nó còn là một trong bảy đại mỹ sắc. (Lộn rồi, đồng chí, đó là Hunter.)
Nói chung màu đen là tốt! Chỉ vì cảm giác quen thuộc này, cậu thích màu đen! Phỏng chừng mắt đỏ trong nguyên tác là cắt miếng nhiều quá, làm cho một bộ phận sắc tố trong mắt suy yếu, mắt thành màu trong suốt, ánh ra màu huyết quản, nên thành mắt đỏ! (Mời tham khảo nguyên nhân mắt thỏ màu đỏ.)
【 Tom! Tôi tới báo cáo! 】 Con rắn tên Hoa Hoa, quen thuộc bò tới trước mặt Riddle, Riddle cũng lập tức móc ra bản đồ, hết cách rồi, lũ rắn trí nhớ kém lắm, thế nên cậu chỉ có thể thăm dò từng bước, đã hơn mười ngày, tốc độ chậm hơn dự tính rất nhiều.
【 Nói vậy, chỗ này là khách sạn? 】 Ánh mắt Riddle lóe lên ngôi sao, cái chỗ lượng khách lưu động lớn như vậy ra vẻ rất phù hợp với yêu cầu của mình.
【 Ông Kat nói phải, vậy nhất định là phải. 】 Lời cam đoan của Hoa Hoa khiến Riddle gật đầu, con rắn già tên Kat ấy đích xác là con có đầu óc hiếm thấy giữa lũ rắn, cộng thêm tuổi tác cao, rất có kiến thức, chuẩn xác mà nói là hiểu rất rõ thường thức của nhân loại.
Quyết định mục tiêu, Riddle liền lập tức đi gặp mụ già.
"Cứ coi như tôi vẫn ở cô nhi viện, tiền trợ cấp của tôi bà có thể lấy." Đi thẳng vào vấn đề phủ quyết lý do mụ già ngăn cậu rời đi.
"Ngày phía trên tới kiểm tra tôi sẽ ngoan ngoãn có mặt, dựa theo bốn ngày nghỉ có được mỗi tháng, tôi sẽ về." Cậu không tính đi luôn, cậu cần sự tồn tại của cô nhi viện làm đường lui cuối cùng, dù sao chuyện cậu sắp làm không mấy an toàn, mà còn hiện tại bên ngoài người tốt đều lên chiến trường, thừa lại không phải chân yếu tay mềm chính là bại hoại và quý tộc.
"Nếu bà phản đối... vậy nên ngẫm lại tôi là con của quỷ dữ, ngày mai phu nhân Nerine tới thăm..." Uy hiếp, uy hiếp trần trụi.
"Tốt lắm thưa bà, tôi chỉ biết bà là người biết điều, Thượng Đế sẽ ca ngợi sự anh minh của bà, nguyện bà mãi mãi trẻ đẹp." Riddle hành lễ như quý tộc rồi xoay người, "Đúng rồi thưa bà, bà sẽ giữ bí mật chuyện này, phải không? Ha hả, cảm ơn." Cậu không muốn Dumbledore chú ý tới cậu, một đứa bé chưa từng thấy qua cảnh đời xấu từ trong xương ở cô nhi viện và một đứa bé lén chạy ra ngoài lăn lộn tiếp xúc với đủ loại người ở tầng dưới chót xấu từ trong xương là khác nhau, cậu cũng không muốn Dumbledore từ nguyên tác đề phòng cậu bảy năm tiến hóa đến vừa gặp đã Avada cậu, chỉ vì cậu cực kỳ giống tình nhân già của ổng.
...
Quán bar Jack...
Hình như các quán bar ở Anh đều đồng nghĩa với khách sạn, không thể không nói, tuy chưa nhìn thấy Quán Cái Vạc Lủng nghe tiếng xa gần, nhưng cậu có thể cam đoan, quán bar của Thế Giới Muggle sạch sẽ hơn Thế Giới Phù Thủy gấp trăm lần, cho dù là thời buổi rối loạn, cho dù nằm ở chỗ hẻo lánh, cho dù hiện tại chỉ là năm 30. Cổ xưa mà không cũ nát, sạch sẽ mang theo chút cổ điển, ông chủ biết làm người, tuy rằng gian trá giảo hoạt, cắt xén công nhân, nhưng đối với khách hàng lại là phục vụ tối thượng, khách có tiền càng là cực kỳ nịnh nọt, cộng thêm có chút bối cảnh, có thể dọn dẹp một số con ma men tới kiếm chuyện, thế nên quán bar Jack ngược lại cũng có tí danh tiếng.
Ngày này, khách trong quán đều tận mắt thấy một cậu bé tóc đen mắt đen tướng mạo đáng yêu, nhu nhược tới trước quầy "Thưa ông tốt bụng, xin ông cho cháu một công việc, cháu có thể làm được mọi thứ, chỉ cần cho cháu ba bữa ăn và chỗ ở, cháu không cần tiền công." Ánh mắt Riddle lóe lên ánh sáng khẩn cầu và bất lực nhìn ông chủ.
Khi ông chủ tham tài hớn hở nhận người công nhân nhi đồng miễn phí này, cũng kiểm tra năng lực làm việc của Riddle, rồi sảng khoái thuê cậu đồng thời giới thiệu cậu cho mấy khách rượu quen ở đại sảnh, Riddle xấu hổ cúi đầu, che giấu khinh thường và hưng phấn trong mắt.
【 Lão quỷ bủn xỉn, muốn miễn phí à, không đơn giản vậy đâu~ 】
...
(Làm V đại mệt mỏi quá)
003 | Đàn em và công việc
Ông Trời không phụ lòng người tốt, đây là cảm tưởng của Riddle khi hai chân chạm đất, mặt đầy những vết trầy do bị cành cây va quẹt, lúc này cậu nghĩ mình hẳn nên ca ngợi Thượng Đế, dù sao ở đây không phải Thế Giới Phù Thủy, Merlin không quản được, khi cậu làm người Trung Quốc, Ngọc Đế Vương Mẫu Thái Thượng Lão Quân không mấy hiển linh, thế nên cũng đừng trông chờ bọn họ hiện tại có thể nhìn rõ linh hồn bên dưới lớp vỏ bề ngoài. Đợi đã, Merlin ra vẻ như là bị Thượng Đế đè, vậy sau này tới Thế Giới Phù Thủy cậu gọi Thượng Đế có phải cũng hữu dụng? (Đứa bé bị cả đống truyện đam mỹ tàn phá.)
Nghĩ vớ va vớ vẩn như vậy, chỉ là để chúc mừng bạn Noah đời trước là bé ngoan của chúng ta đời này đã biết leo cây. Phải biết, sau năm 90 là thời đại bảo vệ môi trường, cái gì không treo nhãn hiệu bảo vệ môi trường sẽ không bán được, leo cây, hừ, bạn dám leo, lập tức có hội chị em bạn dì rảnh rỗi sinh nông nỗi tới dạy bạn làm người, đáng sợ hơn là, bọn họ đều là hàng xóm láng giềng, ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này bọn họ có thể nhớ cả năm, sau này nếu bạn có tin vui gì cần báo cho láng giềng như tốt nghiệp, thăng chức, kết hôn, cái trí nhớ tuyệt vời của hội chị em bạn dì ấy sẽ lần thứ hai phát huy tác dụng. Đây là tội nặng phá hư tài sản quý giá của quốc gia.
Lạc đề rồi, thời tiết nước Anh tuy khá hợp lòng người, nhưng mùa đông vẫn lạnh, mà giờ đã là mùa thu, nếu không hành động, vậy cậu có khả năng sẽ chết đói hoặc chết rét trong mùa đông này. Cái chết không sáng rọi ấy không phù hợp với cậu, cậu cũng không muốn ngày sau khi trở về Địa Ngục, Voldemort chính quy chạy tới bóp chết cậu thêm lần nữa, lý do là cái chết của hắn quá mất mặt.
【 Tom, cậu ra rồi à? 】
Nhìn trái nhìn phải, không ai, ai đang nói vậy, bỗng nhiên nhớ tới huyết thống của Voldemort, cúi đầu, quả nhiên một con rắn đang trườn bên chân cậu, rất có ý định bò lên thân mật.
Riddle không nói hai lời chộp lấy bảy tấc của bé con ấy, nhét vào túi, giỡn gì vậy, nơi này tuy là hậu viện, ít người lại không có nghĩa là không có, nếu bị bắt gặp, sẽ lại là một trận đánh nhau nữa đấy.
【 Tom, cậu làm tôi đau quá, hôm nay cậu bị sao vậy? Bọn họ lại ăn hiếp cậu à? 】 Giờ mới phát hiện, Harry trong nguyên tác không phân rõ tiếng rắn và tiếng Anh không phải lỗi của thằng bé, loại ngôn ngữ thiên phú huyết thống này, thật là... thần kỳ, cậu ngoại trừ nghe ra mấy điểm ngữ pháp sai lầm, mặt khác không khác gì tiếng Anh cả, có lẽ thói quen rồi có thể nghe ra chút âm thanh tê tê trong truyền thuyết.
【 Không có gì, sau này tới tìm tôi nhớ phải cẩn thận, lúc chúng ta nói chuyện không thể bị người khác thấy. 】 Gần đây có phải có không ít rắn không? Vậy mùa đông cậu có thể ăn canh rắn rồi? (Ê ê!)
【 Vì sao? 】 Con rắn quơ đuôi.
【 Vì... mọi người đã đói meo, mà các cậu tuy rằng nhỏ nhưng protein rất cao, dinh dưỡng không tệ. 】 Rõ ràng là cậu muốn ăn, người Anh sao có thể ăn rắn chứ.
【 Ôi, trời ơi, Tom, sao cậu không sớm nói cho tôi biết. 】 Con rắn xoay mòng mòng, 【 Tôi nhất định phải nói cho cha ruột, mẹ ruột, cha kế, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi... 】
Cha mẹ cậu nhiều thật đấy, Riddle đờ đẫn, 【 Đừng gọi tôi là Tom! 】 Con rắn lập tức cứng ngắc, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Riddle, 【 Nhưng cậu là Tom mà? 】
【 Gọi tôi Riddle. 】 Cái tên Noah chôn đáy lòng đi, đó là quá khứ quan trọng nhất của cậu, chứng minh cậu đã từng tồn tại, quyền lợi sẽ khiến người điên cuồng, huyết thống Slytherin sẽ giúp cậu dễ dàng giành được thứ mê người ấy ở Hogwarts, 【 Noah 】 là lời chú giữ vững bản thân.
【 Không! 】 Riddle còn đang gắn xiềng cho mình, con rắn đã phản kháng, 【 Nó rất khó đọc, Tom, lưỡi của loài rắn chúng tôi mảnh lắm, không uốn được! 】 Nói xong còn phun ra đầu lưỡi cho Riddle xem.
【 Thôi... 】 Lười tính toán với một con rắn, dù sao nghe hiểu được tiếng rắn cũng chỉ có mình cậu, rắn cũng không có khả năng xem phim hoạt hình, 【 Cái kia... cậu gọi là gì ấy nhỉ? Hoa Hoa? 】 Cậu cố ý, muốn xem con rắn này phản ứng thế nào.
【 Đúng vậy, Tom, nó là tên cậu đặt cho tôi đấy, cậu quên rồi à? 】
Noah bi thương nhìn trời, rất không muốn thừa nhận tiêu chuẩn đặt tên của mình bằng một thằng nhóc chín tuổi.
【 Đi gọi thêm mấy con rắn tới đây. 】 Thả con rắn xuống, nó tí ta tí tởn vặn vẹo trườn đi, loài rắn cam nguyện tuân theo sự sai khiến của Parselmouth, nó xem như là phúc lợi Slytherin để lại cho con cháu, nhưng tiếng rắn tê tê khá dọa người, thế nên danh tiếng không tốt mấy.
...
Cả một đống rắn to to nhỏ nhỏ gọi tên cậu, bảy miệng tám lưỡi kể cho cậu nghe những chuyện xung quanh, còn có một bộ phận là tán gẫu với nhau. Ôi trời ơi, chỉ chớp mắt thôi mà đã tập hợp được nhiều rắn như vậy, người Anh không sợ bị cắn à.
【 Được rồi! An tĩnh. 】 Đau đầu quá~【 Nói cho tôi biết, gần đây chỗ nào có cửa hàng? 】 Ngoại quốc là vậy đấy, hoang vắng, khu thương nghiệp tập trung, khu dân cư tập trung, cái cô nhi viện chả mấy tiếng tăm gì của bọn họ đương nhiên sẽ không nằm trên đoạn đường sầm uất, cho đến tận giờ, ngoài một khu rừng nhìn thấy đầy cây, bên cạnh cô nhi viện chỉ có mấy hộ gia đình bình thường.
【 Tom à... 】 Một con rắn khá thô bò ra, mấy con rắn khác an tĩnh lắng nghe, xem ra khi bọn họ báo cáo vẫn có tính tổ chức tính kỷ luật. 【 Bọn tôi là rắn, sao có thể tới chỗ đông người được chứ. 】
Riddle cảm thấy mình bị một con rắn khinh thường. 【 Tôi cho các cậu một ngày, điều tra rõ địa hình đặc điểm, số lượng hộ gia đình trăm dặm quanh đây, sau đó phải làm được mỗi hộ đều có cơ sở ngầm, đặc biệt là ở mấy cửa hàng, những chỗ vàng thau lẫn lộn nhớ phái nhiều... rắn. 】 Nhìn xung quanh, 【 Nếu số lượng không đủ, tổ chức rắn cái sinh, tích cực phát triển ra ngoài, tăng thêm đàn em cho tôi, cậu! 】 Chỉ vào con rắn vừa nói, 【 Cậu làm tổng phụ trách! 】
Bầy rắn vui vẻ nghe lệnh, đại khái là làm một con rắn cả ngày vặn tới vặn lui không phải ăn thì ngủ cũng là một chuyện rất nhàm chán, có người lệnh cho chúng làm gì đó, rất mới lạ, bất quá lọt vào tai Riddle, bọn này thảo luận nhiều nhất vẫn là mệnh lệnh sinh thật nhiều... Một lũ rắn háo sắc.
"A!" Người nào đó nhớ tới chuyện quan trọng nhất, 【 Ê, quay lại đây, trước tìm giúp tôi chút gì ăn đã! 】
Ôm cái bụng đói meo bò về, trên người chỉ có một cái áo đơn, hôm nay gió khá lớn, nếu lũ rắn có lương tâm ấy nghe được, hẳn sẽ có con mang đồ ăn tới cho cậu, năng lực leo trèo của rắn vẫn đáng ca ngợi, đặc biệt là ở mấy cái nhà cũ vừa xập xệ vừa rách bươm, cành lá dây leo còn bò ngổn ngang khắp nơi như thế này.
"Chỉ mong chúng còn nhớ rõ, người không ăn chuột." Sờ cái bụng lại bắt đầu kháng nghị, "Được rồi, chuột nướng chín cũng có thể ăn, bùa châm lửa đọc thế nào ấy nhỉ?"
...
Riddle an bài lũ rắn đi làm gián điệp, chỉ là muốn kiếm tí tình báo, tin tức và tình báo bất kể ở lúc nào cũng là quan trọng nhất, một đứa con nít như cậu, rất có khả năng bị người bán còn không biết, đặc biệt là khuôn mặt di truyền từ cha lại trò giỏi hơn thầy này, bất kể tin tức gì cũng có khả năng cứu cái mạng nhỏ của cậu, đứng vững gót chân rồi, không chừng còn có thể dùng tình báo đổi tí tiền.
【 Tôi lạy các cậu, tôi không có hứng thú biết con rắn cái nào đẹp, cũng không có hứng thú biết bếp nhà ai ngon! Càng không muốn giải thích vì sao nhân loại giao / phối phải lột "da"!!! 】 Riddle đau đầu xoa trán, không biết Voldemort trong nguyên tác có trải qua này không... Thật không phải chuyện người làm mà.
Đấu pháp với một lũ rắn đàn em, Riddle cố gắng hít sâu, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, rác rưởi lớn nhỏ trong cô nhi viện cũng không thể chọc mình giận, bị mấy con rắn bé tí tẹo này chọc cho bạo động pháp thuật vậy rất mất mặt.
Mở tủ, lấy ra một cái gương, cỡ chừng nắm tay trẻ sơ sinh, cũng không biết bọn đàn em lấy đâu ra, nhưng nó đích xác là chiến lợi phẩm cậu thoả mãn nhất, còn thoả mãn hơn cả khi chúng mang về thứ dành cho người ăn đầu tiên.
Gương chiếu ra khuôn mặt non nớt, gầy gò, nhưng khó nén cao quý của Riddle, vẻ mặt kích động của một cậu bé chín tuổi ánh lên trên mặt gương, tướng mạo cho dù gầy cũng vẫn xinh đẹp, có thể nhìn ra lớn lên rồi, cậu bé bên trong cũng chính là cậu, sẽ mỹ miều thế nào... Stop, cậu không phải tự kỷ, các bạn nhìn xem Riddle thấy gì sẽ biết.
Màu đen, tóc và mắt màu đen!!! Chủ yếu là mắt, màu đen đó~ quá cảm động, hết cách rồi, tiểu thuyết trong đầu cậu đều là Voldemort híp đôi mắt màu đỏ tà mị, người đàn ông bên dưới sẽ thế nào thế nào... Hại cậu nơm nớp lo sợ, mắt màu đỏ rất chọc mắt người, sự cám dỗ khác hẳn người thường ấy đủ để Riddle quyết tâm điệu thấp nổi da gà, cậu nhớ em gái mình từng nói, nó còn là một trong bảy đại mỹ sắc. (Lộn rồi, đồng chí, đó là Hunter.)
Nói chung màu đen là tốt! Chỉ vì cảm giác quen thuộc này, cậu thích màu đen! Phỏng chừng mắt đỏ trong nguyên tác là cắt miếng nhiều quá, làm cho một bộ phận sắc tố trong mắt suy yếu, mắt thành màu trong suốt, ánh ra màu huyết quản, nên thành mắt đỏ! (Mời tham khảo nguyên nhân mắt thỏ màu đỏ.)
【 Tom! Tôi tới báo cáo! 】 Con rắn tên Hoa Hoa, quen thuộc bò tới trước mặt Riddle, Riddle cũng lập tức móc ra bản đồ, hết cách rồi, lũ rắn trí nhớ kém lắm, thế nên cậu chỉ có thể thăm dò từng bước, đã hơn mười ngày, tốc độ chậm hơn dự tính rất nhiều.
【 Nói vậy, chỗ này là khách sạn? 】 Ánh mắt Riddle lóe lên ngôi sao, cái chỗ lượng khách lưu động lớn như vậy ra vẻ rất phù hợp với yêu cầu của mình.
【 Ông Kat nói phải, vậy nhất định là phải. 】 Lời cam đoan của Hoa Hoa khiến Riddle gật đầu, con rắn già tên Kat ấy đích xác là con có đầu óc hiếm thấy giữa lũ rắn, cộng thêm tuổi tác cao, rất có kiến thức, chuẩn xác mà nói là hiểu rất rõ thường thức của nhân loại.
Quyết định mục tiêu, Riddle liền lập tức đi gặp mụ già.
"Cứ coi như tôi vẫn ở cô nhi viện, tiền trợ cấp của tôi bà có thể lấy." Đi thẳng vào vấn đề phủ quyết lý do mụ già ngăn cậu rời đi.
"Ngày phía trên tới kiểm tra tôi sẽ ngoan ngoãn có mặt, dựa theo bốn ngày nghỉ có được mỗi tháng, tôi sẽ về." Cậu không tính đi luôn, cậu cần sự tồn tại của cô nhi viện làm đường lui cuối cùng, dù sao chuyện cậu sắp làm không mấy an toàn, mà còn hiện tại bên ngoài người tốt đều lên chiến trường, thừa lại không phải chân yếu tay mềm chính là bại hoại và quý tộc.
"Nếu bà phản đối... vậy nên ngẫm lại tôi là con của quỷ dữ, ngày mai phu nhân Nerine tới thăm..." Uy hiếp, uy hiếp trần trụi.
"Tốt lắm thưa bà, tôi chỉ biết bà là người biết điều, Thượng Đế sẽ ca ngợi sự anh minh của bà, nguyện bà mãi mãi trẻ đẹp." Riddle hành lễ như quý tộc rồi xoay người, "Đúng rồi thưa bà, bà sẽ giữ bí mật chuyện này, phải không? Ha hả, cảm ơn." Cậu không muốn Dumbledore chú ý tới cậu, một đứa bé chưa từng thấy qua cảnh đời xấu từ trong xương ở cô nhi viện và một đứa bé lén chạy ra ngoài lăn lộn tiếp xúc với đủ loại người ở tầng dưới chót xấu từ trong xương là khác nhau, cậu cũng không muốn Dumbledore từ nguyên tác đề phòng cậu bảy năm tiến hóa đến vừa gặp đã Avada cậu, chỉ vì cậu cực kỳ giống tình nhân già của ổng.
...
Quán bar Jack...
Hình như các quán bar ở Anh đều đồng nghĩa với khách sạn, không thể không nói, tuy chưa nhìn thấy Quán Cái Vạc Lủng nghe tiếng xa gần, nhưng cậu có thể cam đoan, quán bar của Thế Giới Muggle sạch sẽ hơn Thế Giới Phù Thủy gấp trăm lần, cho dù là thời buổi rối loạn, cho dù nằm ở chỗ hẻo lánh, cho dù hiện tại chỉ là năm 30. Cổ xưa mà không cũ nát, sạch sẽ mang theo chút cổ điển, ông chủ biết làm người, tuy rằng gian trá giảo hoạt, cắt xén công nhân, nhưng đối với khách hàng lại là phục vụ tối thượng, khách có tiền càng là cực kỳ nịnh nọt, cộng thêm có chút bối cảnh, có thể dọn dẹp một số con ma men tới kiếm chuyện, thế nên quán bar Jack ngược lại cũng có tí danh tiếng.
Ngày này, khách trong quán đều tận mắt thấy một cậu bé tóc đen mắt đen tướng mạo đáng yêu, nhu nhược tới trước quầy "Thưa ông tốt bụng, xin ông cho cháu một công việc, cháu có thể làm được mọi thứ, chỉ cần cho cháu ba bữa ăn và chỗ ở, cháu không cần tiền công." Ánh mắt Riddle lóe lên ánh sáng khẩn cầu và bất lực nhìn ông chủ.
Khi ông chủ tham tài hớn hở nhận người công nhân nhi đồng miễn phí này, cũng kiểm tra năng lực làm việc của Riddle, rồi sảng khoái thuê cậu đồng thời giới thiệu cậu cho mấy khách rượu quen ở đại sảnh, Riddle xấu hổ cúi đầu, che giấu khinh thường và hưng phấn trong mắt.
【 Lão quỷ bủn xỉn, muốn miễn phí à, không đơn giản vậy đâu~ 】
...
Bình luận truyện