Chương 44: Chương 4 .12
Hạt mưa ngày ấy - Chương 04.12
14) Cái tát hận thù
Hương Ly cầm thứ vừa rơi ra lên, đó là một mẩu giấy nhỏ. Cái túi khá sâu nên giấy không bị ướt nhiều. Giấy tờ gì mà Hoàng Vũ để quên ở đây vậy nhỉ? Cô định mở tờ giấy ra thì:
“Em xem cái gì đó?” – Tiếng Hoàng Vũ ở đằng sau.
Cô vội giấu tờ giấy đó vào chỗ cũ, quay lại. Hoàng Vũ đã thay bộ quần áo khác, cái tên này đi biển nên cũng chuẩn bị ghê phết nhờ, có cả cái áo phông và “mít tơ Bò”( ý là quần bò đó mà) cơ đấy. Mà Hoàng Vũ có vẻ đã không đen thì chỉ có trắng, chiếc áo phông màu trắng sáng làm cậu thêm nổi bật, cái vẻ “hắc ám” khi mặc đồ đen cũng bớt đi, thay vào đó là một Hoàng Vũ rất dịu dàng. Chậc, anh đây đẹp trai sẵn rồi, mặc gì chẳng đẹp!
“Không, em đang giặt áo cho anh, cái áo khoác của anh bị ướt hết rồi.”
Hoàng Vũ bỗng tái mặt:
“Ấy cái gì cơ? Không được giặt!” – Hoàng Vũ lao đến giật cái áo lại.
“Sao thế?”
“Cứ để anh giặt, em không được đụng vào đâu nhé!” – Rồi cậu nhòm nhòm cái túi, có vẻ thứ giấy đó rất quan trọng. Khi thấy cái giấy vẫn còn, cậu thở phào. – “Em cũng ướt kìa, thay quần áo đi rồi ra đây.”
“Em biết rồi.” – Hương Ly đóng cửa phòng tắm lại, trong lòng bắt đầu thấy lạ…
Lúc cô bước ra thì Hoàng Vũ vẫn ở ngoài phòng đợi cô.
“Cái áo đâu rồi?”
“Anh để ở phòng anh.”
“Sao anh không ở đó mà sang đây làm gì?”
Hoàng Vũ cười:
“Hôm nay là sinh nhật em hả?”
“Anh biết lúc nào thế?”
“Cái gì anh chẳng biết! Anh nhận ra là anh và em cùng sinh nhật đó Hương Ly.”
“Hả? Sinh nhật của anh…”
“Gì chứ sinh nhật của anh ngoài người thân trong gia đình thì không ai được biết đâu. Hôm nay nên tổ chức sinh nhật cho ai bây giờ?”
“Thế này thì khó quá đi! Thôi tổ chức cho cả hai cho lành. Ra biển chơi đi, tối mà đi chơi thì vui lắm.”
“Mưa thế này đi đâu cho được? Ở trong nhà vậy! Đưa đây.”
“Đưa gì?”
“Cái “vòng cổ cho cún” chứ cái gì?”
(Tên này muốn chết à) “Không, đây là quà sinh nhật anh tặng em, anh đòi lại hả?”
“Nào có dám đòi, vì không sinh nhật thổi nến được thì sinh nhật kiểu khác chứ sao.”
Hương Ly đành đưa chiếc vòng cho Hoàng Vũ. Cậu kéo cô ra phía cửa sổ, giơ chiếc vòng lên bầu trời cao. Chiếc vòng sáng rực giữa trời tối còn mưa xối xả. Hoàng Vũ một tay giơ chiếc vòng, một tay quàng vai Hương Ly, mỉm cười:
“Em ước gì đi! Coi như cái vòng này thay nến vậy.”
“Anh đúng là thông minh đấy.” – Cô ngẩng lên – “Thế anh ước trước đi.”
“Anh ước được ở cạnh em mãi mãi, hết! Còn em?”
“Ờ thì…” – Hương Ly ấp úng – “Thực ra em chưa nghĩ ra được điều ước, hôm khác em nói được không?”
“Sang ngày khác thì còn thiêng gì nữa.”
“Thì cứ nợ đi vậy, chứ giờ làm em khó nghĩ quá.”
“Được rồi.”
Hoàng Vũ kéo cô ngồi xuống, đeo lại chiếc vòng cho cô. Cô nhìn cậu. Cậu có vẻ hạnh phúc thực sự vì được ở bên cạnh cô. Đã bao giờ cô thấy cậu cười thế này đâu? Cười rất tươi, bừng sáng cả căn phòng mà trông nhìn dịu dàng hẳn đi. Tự dưng cô thấy sợ, nếu như cậu lại không cười thế này thì cô biết làm sao đây? Nhưng cô vẫn nghi ngại. Dù có cười thì ánh mắt cậu vẫn buồn. Vẫn còn điều gì buồn đọng trong đôi mắt đó sao? Hay là vì cái giấy kia…?
“Em nghĩ gì thế?”
“Ơ không có gì.” – Hương Ly giật mình – “Chỉ là…mưa mãi không tạnh sao?”
“Biết đâu được, có thể tí nữa tạnh hoặc mai tạnh.”
“Nhưng mà em…”
“Làm sao? Đói hả?”
“Ơ sao anh biết?” – Cô cúi xuống vì ngượng.
“Anh đã nói là cái gì anh chẳng biết mà! Khách sạn này không phải loại sang nên chẳng có cơm luôn đâu. Thôi ngồi đó anh đi ra mua cho cái gì mà ăn, ở đây thiếu gì nhà hàng.”
“Nhưng mà mưa…”
“Mượn cái ô là xong chứ gì? Đợi đó đi, thế thích gì anh mua cho?”
“Gì cũng được, miễn nó lấp dạ dày là ok. Nhưng đừng có cho nhiều hải sản nhé.”
“Em hay thật, ở đây là biển thì chỉ có hải sản chứ làm gì có gì khác! Thôi không sao, thế thì phải ra đầu đường hơi xa tí thì có thứ ngon cho em. Đợi được không vậy?”
“Không sao, anh cứ đi đi! Mưa nên đi cẩn thận đấy, đừng đi nhanh quá.”
“Được rồi.” – Hoàng Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi đi.
Hương Ly nhìn theo, thấy cậu đã xuống cầu thang, mượn ô chủ khách sạn và đi khỏi, cô lập tức chạy sang phòng cậu. Chắc chắn có bí mật gì đó! Cô mở cửa. Ô kìa cửa khoá! Sao Hoàng Vũ phải khoá phòng vậy? Cô càng muốn biết có chuyện gì xảy ra hơn. Cô liền chạy vội xuống hỏi chủ khách sạn và mượn được cái chìa sơ-cua. Dù biết lén lút thế này là Hoàng Vũ không đồng ý nhưng cô cần phải biết…
Hoàng Vũ cầm ô đi ra đường giữa bầu trời mưa. Mùi thức ăn, hải sản tanh tanh cứ thơm lừng lên khắp phố. Chà sẽ có nhiều thứ cho Hương Ly đây! Bỗng cậu đưa tay vào túi quần, giật mình nhận ra quên mất cái ví tiền. Trời ạ, quên ví thì làm ăn gì? Thế là Hoàng Vũ quay lại…
Mở cửa. Phòng tối om. Cô bật đèn, đảo mắt tìm kiếm thứ cô đang cần. Kia rồi! Chiếc áo khoác đen được vắt trên ghế vẫn còn ướt. Cô chạy đến lục tìm túi áo. Không có gì cả. Cái tờ giấy đó biến đi đằng nào rồi? Cô nghi ngại, chắc phải có gì quan trọng lắm trong cái giấy nên Hoàng Vũ mới giấu đi. Cô tìm khắp phòng. Tủ đồ? Không. Bàn? Không. Ngăn kéo? Không. Rốt cuộc cậu để đâu mới được chứ? Còn gì cô chưa tìm không nhỉ? Hết rồi, còn mỗi cái giường. Hay là cậu giấu dưới gối? Cô lên giường lật gối lên. Chẳng có gì. Hương Ly thở dài, chắc chẳng tìm thấy đâu, không tìm làm gì nữa.
Cô định bước xuống thì nhìn thấy bên giường có một cái bàn nhỏ. Trên bàn là bức ảnh của người phụ nữ ấy…Hoàng Vũ cũng giống Tú Phong ở cái khoản mang ảnh mẹ theo người thế này sao? Hương Ly giật mình, biết đâu cái giấy đấy cậu giấu ở đây – giấu ở thứ quý giá nhất? Cô cầm bức ảnh lên. Quả nhiên tờ giấy nhỏ xíu được kẹp ở khung ảnh phía sau.
Cô mở tờ giấy ra.
Một ánh chớp loé ngoài cửa sổ như xé dọc bầu trời. Đoàng! Tiếng sấm nổ lớn.
Hương Ly không tin vào mắt mình nữa khi đọc tờ giấy:
“Chỉ có mày mới có cách để đổ tội cho thằng Tú Phong, tao nghe nói mày vẫn giữ một kỷ vật là bức tranh gì gì đó mà. Hãy làm sao để Tú Phong trở thành thằng bé đã hại Hương Ly năm xưa, cô ta sẽ hận cậu ta và đi theo mày. Nếu mày nghe theo lời chúng tao thì tao sẽ không làm gì con bé nữa, con bé và mày sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chẳng phải mày muốn có tình yêu của Hương Ly sao? Hãy làm theo lời chúng tao, mày sẽ hạnh phúc, tao biết mày đủ thông minh mà. Đừng có ngu đột xuất để cho con bé phát hiện ra kẻ hại nó năm xưa là mày, nếu không thì bắt buộc phải có cuộc chiến xảy ra rồi đấy.”
Nước mắt Hương Ly rơi ra từ lúc nào. Cô run run, những dòng chữ kia là thật sao? Là của chúng! Của cái bọn người bí ẩn ấy, mà theo giọng thư thì là của gã “anh trai Hero”…Là thật? Là thật sao? Cái gì thế này?
“Hương Ly!”
Cô quay lại với nước mắt giàn giụa trên mặt. Hoàng Vũ sau một hồi chết lặng thì lao đến giật phắt tờ giấy trên tay Hương Ly, cậu sa sầm mặt:
“Đây là lý do em bảo anh “đừng đi nhanh” hay sao?”
“Không…Không…” – Cô hoảng sợ lùi lại – “Là anh…”
Hoàng Vũ xiết chặt tờ giấy trong tay:
“Sao tôi ngu ngốc thế chứ? Tôi bị phát hiện rồi sao…?”
“Anh…Anh là kẻ đã hại tôi năm xưa…Và anh biết điều đó?” – Hương Ly vẫn hoảng sợ.
Hoàng Vũ nghiến răng:
“Phải, là tôi đấy! Tôi chẳng thể nào quên được cái ngày đó, dù lúc đó là một đứa trẻ nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn gặp ác mộng mỗi đêm về ngày ấy – ngày mà tôi làm một cô bé bị thương. Cho đến khi vô tình chuyển trường để rồi gặp em năm lớp 3, tôi chưa nhận ra em nhưng tôi bắt đầu yêu mến em từ ngày đó. Đến ngày năm lớp 5, tai nạn và bi kịch xảy ra với em thì tôi cũng được biết mọi thứ về tôi, và cả về em! Tôi nhận ra em. Tôi biết tôi là kẻ đã gây nên đau khổ cho em…”
“Tại sao anh giấu tôi? Sao anh lại làm thế chứ?” – Cô oà khóc.
“Tôi giấu em vì tôi không muốn em sợ tôi thêm nữa! Em luôn tránh mặt tôi dù cho tôi có theo đuổi em, tôi có yêu em. Tôi muốn quên tất cả đi để được yêu em. Nhưng em không thể tha thứ cho tôi sao!!?? Tôi đã làm tất cả vì em, cả đời này tôi chỉ yêu em! Lẽ nào vì một hành động từ nhỏ không biết gì mà em hận tôi, em muốn rời xa tôi?” – Hoàng Vũ hét lên, lay mạnh vai Hương Ly.
“Buông ra!” – Cô đẩy mạnh Hoàng Vũ – “Tôi có thể tha thứ cho cái hành động từ nhỏ ấy, vì dẫu sao số phận tôi đã thế rồi. Nhưng tôi không tha thứ cho hành động bỉ ổi của anh! Anh đổ oan cho Tú Phong!”
“Hả?”
“Là anh, là anh đã lén đột nhập vào phòng Tú Phong giấu bức tranh phải không?”
“…”
“Anh chia rẽ hai chúng tôi chỉ để kéo tôi đến bên, rồi thương yêu tôi để tôi quên đi Tú Phong. Anh khiến chúng tôi trở nên đau khổ, còn Tú Phong thì bị oan ức. Anh cấu kết với nhóm người kia sao? Anh là đồ hèn nhát, ngu ngốc, tôi tưởng anh thông minh lắm ai dè anh dùng cách này sao?”
“Em…hận tôi vì tôi chia rẽ em và Tú Phong ư…”
“Phải! Tôi yêu Tú Phong, anh biết rồi mà anh còn cố tình làm như thế!”
“Nhưng em đã hứa với tôi kia mà!?”- Hoàng Vũ vùng lên, ôm chặt lấy Hương Ly – “Em đã hứa không rời xa tôi! Em ở bên tôi như vậy, có phải vì em yêu tôi không? Em cũng yêu tôi còn gì, em nói đi!”
“Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu anh!” – Cô đẩy Hoàng Vũ mạnh đến mức cậu suýt ngã – “Tôi chỉ thương hại cho cái hoàn cảnh của anh thôi, tôi cũng thương thay cho cô bạn của tôi vì yêu kẻ như anh thôi! Tôi hận anh! Tôi hận anh đến chết!”
“Câm ngay!”
BỐP!
Hương Ly ngã ra sàn. Cô bàng hoàng. Một cái tát mạnh giáng vào mặt cô, mạnh đến mức mà máu chảy ra từ miệng cô. Cô đau rát mặt, chết lặng người đi. Còn Hoàng Vũ đứng đó, người cậu như có bóng đen bao phủ. Tay cậu đỏ cả lên khi tát cô, máu từ mặt cô vẫn dính trên tay cậu. Cậu gầm lên:
“Con khốn, cô đang coi tình cảm của tôi như một trò chơi sao?”
“…” – Cô không nói được gì nữa.
“Lẽ ra tôi mới là người hận cô chứ không phải cô hận tôi! Cô bị thương thì có cả gia đình lo giúp, cô vẫn sống, lại được yêu thương, chở che. Cô vẫn là con người hoàn hảo, thậm chí không có con mắt bên phải thì cô vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút người ta! Còn tôi, cô nghĩ là tôi sung sướng sau khi lỡ để cô va vào tai nạn ư? Mẹ tôi – người yêu thương tôi nhất đã đánh tôi, mẹ hiền như vậy mà đánh tôi đến mức những vết thương ngày đó hằn thành sẹo trên người tôi đây! Nhưng thảm hơn thế, bố tôi vốn là dân giang hồ, ông ta đã suýt thì giết tôi nếu không có mẹ. Mẹ bảo tôi chạy đi, tôi đòi mẹ chạy theo thì mẹ nói mẹ sẽ không bỏ ông ta, dù mẹ có thể chạy được! Và trong cơn điên vì bị bao người ch.ử.i rủa có “đứa con giết người”, ông ta đã giết mẹ tôi trước sự chứng kiến của tôi! Gia đình tôi tan tác, tôi sống cô độc, không ai thân thích ngoài dì, đến trường nào cũng bị kỳ thị, chuyển lớp chuyển trường liên tục. Tôi mới phải là người hận cô, mới phải là người giết chết cô để trả thù! Chính cô đã giết mẹ tôi, làm tôi mất đi người tôi yêu thương mới đúng!” ”
“Cái gì…?” – Cô sững sờ.
“Nhưng tôi yêu cô! Tôi yêu cô đến mức tôi quên hết cả hận thù để được yêu cô! Bằng mọi giá tôi phải có được cô, dù có hành động thủ đoạn đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô có bao giờ nghĩ đến tôi không? Nguy hiểm thế nào cô chỉ nghĩ đến Tú Phong, rồi Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam còn tôi thì không bao giờ cô nghĩ tới! Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để ở bên cô! Ngày hôm đấy khi lão Trọng nói rằng cô đang bị Ngọc Thuỷ hại ở bệnh viện, tôi điên cuồng đi gặp cô thì chỉ gặp cái thằng mà cô gọi là gã “đại ca” đó. Hắn đưa tôi đi, và lúc tôi nhìn thấy cô thì nhìn thấy cái gì cô biết không?? Là cảnh cô hôn thằng đó! Tú Phong và cô hôn nhau, hai người hạnh phúc thì thào với nhau những lời yêu thương, cô chỉ nghĩ đến sự an nguy của Tú Phong, cô chỉ yêu cậu ta mà thôi! Và lúc cô trở về, tôi đã phóng xe đi là để lấy cái giấy này đấy. Tôi quyết phải có bằng được cô, tôi không muốn cô lại của ai cả. Tôi mù quáng, tôi điên rồ đấy, nhưng cũng là tôi yêu cô, vậy mà cô coi tôi như cái gì!!?? Cô dám đùa giỡn với tình cảm của tôi! Với ai yêu thương cô là cô cũng đối xử với người đó tốt một tí à? Với kẻ khác thì được, chứ với tôi thì không có đâu!” – Hoàng Vũ lại lao đến siết mạnh vai cô đến đau đớn – “Cô là của tôi! Cô đừng có hòng chạy!”
Hương Ly bật khóc. Cô ù tai rồi, cô không nghe nổi cái gì nữa. Cô đau vai quá, đau cả trái tim nữa.
“Tha cho tôi…Hãy tha cho tôi…Tôi không muốn nhìn thấy anh…”
Hoàng Vũ khựng lại, tay hơi buông lỏng. Lợi dụng lúc đó, Hương Ly hất anh ra và bỏ chạy ra khỏi khách sạn, chạy ra ngoài cơn mưa. Cô muốn chạy thật nhanh, muốn chạy xa khỏi Hoàng Vũ! Cô sợ, cô sợ lắm rồi. Tại sao chứ? Tại sao cô có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác như vậy? Thà cô cứ từ chối từ đầu đi để không đau đớn thế này. Vì, chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi bên Hoàng Vũ đủ để cô yêu con người đó phần nào…Nhưng sự thật sao lại đau đớn thế? Sao lại bi thảm đến thế này? Cô chạy, chạy nhanh, cô sợ quay đầu lại!
Còn lại Hoàng Vũ ngồi trong căn phòng trống rỗng. Gió thổi mạnh khiến mưa bay hết vào phòng. Sấm chớp đùng đoàng. Cậu thiếu niên vẫn ngồi đó, nhưng không còn hình ảnh chàng trai dịu dàng nữa. Ánh mắt hiền lành vừa rồi loé lên tia lửa, trở thành đôi mắt của bóng tối, của hận thù, ánh mắt sắc nhọn như muốn giết chết ai đứng trước mặt. Cậu đứng lên, vò nát tờ giấy trong tay:
“Còn bí mật nữa mà tôi chưa nói cho cô đâu…”
Chiếc điện thoại được mở ra:
“Alo phóng viên báo mạng điện tử X, Nguyễn Bảo Bình đây. Cho hỏi ai vậy ạ?”
“Tôi.”
“Hả? Giọng ai hắc ám vậy? Hoàng Vũ đó hả? Cậu đang hạnh phúc với người yêu mà gọi tôi làm gì thế?”
“Đừng có nhắc tới cô ta nữa!”
“Ô thế là bị phát hiện rồi hả?”
“Đến lượt anh hành động đi!”
“Hành động cái này mạo hiểm lắm nhé, phải trả nhiều tiền đấy.”
“Bao nhiêu cũng được, quên thoả thuận rồi sao? Mau làm đi! Tôi đích thân sẽ khiến cô ta phải sống dở chết dở trong đau khổ mới thôi!”
“Có vẻ cậu hận cô ta lắm nhỉ? Cứ bình tĩnh đi đã…”
“Làm nhanh lên!”
“Được được rồi, khi cậu điên lên thì đúng là chẳng ai bằng được.”
Tên phóng viên cúp máy. Hoàng Vũ hạ máy xuống, nhìn ra màn mưa vẫn rào rào ngoài kia, gằn từng tiếng:
“Tôi hận cô!”
Bình luận truyện