Chương 19: Bị bỏ thuốc (H nhẹ)
Không gian tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng cố gắng len qua khe cửa. Bối An ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là nơi nào, cậu tại sao lại ở đây, đúng rồi lúc cậu về nhà thì bị bắt cóc.
"Két" tiếng cửa được người ta từ bên ngoài kéo ra. Một tên nam nhân thô kệch xấu xí, trên mặt có một vết sẹo to như con rết bò từ mặt trái sang phải. Hắn ra lệnh cho tên đàn em "Đem loại thuốc mới nhập hôm qua đến đây"
Tên đàn em nhanh nhẩu lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt giơ lên cho đại ca hắn.
Tên đại ca cầm lấy lọ thủy tinh cười rất nguy hiểm "Mấy đứa kiềm hắn lại để đại ca cho hắn nếm một chút mùi vị"
Bối An hoảng hốt nhìn gã đang ngày càng tiến gần cậu, cằm bị gã bóp rất đau,cậu bị gã buộc phải mở miệng, tức thì chất lỏng được đổ tất cả vào miệng cậu.
Làm xong tất cả gã ra lệnh cho mấy tên đàn em của mình ở lại với cậu "Mấy cậu hôm nay đại ca thưởng hắn cho mấy cậu, cố gắng phục vụ tốt khách quý của ta"
Lũ đàn em nhìn mỹ nhân trắng trẻo đang bị thuốc làm cho ngày càng dụ hoặc mà nuốt nuốt nước miếng "Cảm ơn đại ca"
Lời nói vừa dứt thì cửa của căn nhà kho đã bị đập tung, xuất hiện vào tầm mắt của lão Hổ là hai người đàn ông. Một người khí thế bá vương, kiêu ngạo, một người khác thì anh tuấn, bất phàm. Hai người đàn ông khí thế áp bức làm cho hắn không khỏi run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
"Thì ra Tề lão đại à, còn bên cạnh Diệp tổng, thật là thất lễ vì không đón tiếp từ xa"
"Bớt nói nhảm đi, bảo bối ở đâu ?" Diệp Hoành lên tiếng
"Cậu nói bảo bối nào vậy Diệp tổng, tôi thật sự không biết "
"Diệp Hoành cậu cũng quá rãnh rỗi đi nói nhiều với hắn rồi, tiểu Dương mau lục sót cho tôi" Tề Hạo bất mãn nói.
Chừng năm phút sau, đám người Tề Hạo và Diệp Hoành đã tìm thấy Bối An, nhưng trạng thái của cậu thật sự không tốt, da mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, quần áo đã bị người khác mở bung gần hết, da thịt trần trụi bóng loáng bị phơi bày.
Tề Hạo không nói một lời lập tức cởi áo khoát bao lấy người cậu ôm vào trong ngực, còn Diệp Hoành bên này sau một phút sững sờ cũng ra lệnh cho đàn em. "Các cậu nhanh chóng xử lý chỗ này, nhớ làm cho sạch sẽ một chút"
Tề Hạo nhìn thấy Bối An khó chịu cũng không muốn nán lại nơi này lâu, ôm cậu ra xe trở về biệt thự. Diệp Hoành cũng lên xe bám theo sát xe của Tề Hạo, trong xe Tề Hạo đang gọi điện cho Từ Khâm bảo cậu ta chờ sẵn ở biệt thự.
Xe vừa tới cổng đã thấy xe của Từ Khâm đã đổ vào bãi, Từ Khâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bối An đang được ôm. Tề Hạo cũng không muốn nói nhiều ôm người vào nhà, sau một lúc lâu Từ Khâm khám cho Bối An thì đưa ra một kết luận "Triệu chứng của cậu ta là đã mắc phải độc tam tướng công, muốn giải độc e rằng phải ..."
"Cậu không thể nói hết một lần à" Diệp Hoành hối thúc
"Phải quan hệ nhưng không loại bình thường mà là cần tinh dịch của ba người đàn ông"
Diệp Hoành tức giận nắm lấy cổ áo của Từ Khâm quát "Cậu nói bậy bạ gì đó, làm gì có cách giải độc nào cần tinh dịch ba người đàn ông"
"Diệp tổng nếu không tin thì đợi cậu ấy phát độc mà chết đi"
Bỏ mặt hai tên ngốc đang cãi vả bên này , Tề Hạo đã tiến lại giường bất đầu hành động giải độc, hắn hôn cậu, môi cậu thật ngọt, hắn chìm đắm vào trong cảm xúc thỏa mãn.
"Ưm ... ưm ... ưm "tiếng kêu bất mãn vì cơ thể không thoải mái của Bối An làm cho hai người chú ý. Tề Hạo đã cởi áo sơ mi của hắn chỉ còn mỗi chiếc quần âu, cơ ngực cùng vòng eo nhân ngư tuyệt đẹp lộ ra.
Hai tên ngốc vẫn tiếp tục nhìn từng hành động của Tề Hạo, Tề Hạo bây giờ mới để ý hai người họ, hai người còn đứng ngốc đó làm gì, mau lại đây cứu người. Tề Hạo từ lúc nghe cách giải dược đó, hắn đã quyết định chỉ cần cậu có thể sống bình an, vui vẻ, mọi việc hắn đều có thể chấp nhận.
Diệp Hoành và Từ Khâm tỉnh người cũng nhanh chóng trút bỏ quần áo tiến lại bên cạnh Bối An. Quá trình giải dược được tiến hành từ lúc này.
Bình luận truyện