Chương 38: Sống chung - ngày thứ 1
Hai người lên taxi quay về nhà Bối An thì đã là buổi trưa, cậu gọi thức ăn nhanh cho Từ Khiêm rồi dặn anh ở nhà nghỉ ngơi, cậu phải trở lại trường quay, chiều cậu sẽ mua đồ ăn về cho anh.
Sau khi Bối An đi không bao lâu thì người giao thức ăn đến, bữa ăn cậu gọi cho Từ Khiêm là một phần cơm chiên thịt muối. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay cố ý mà nó chính là món Tề Khiêm thích ăn nhất khi còn sống.
"Nể tình em đã chọn đúng sở thích của tôi, tối nay tôi sẽ nấu ăn chờ em về" Từ Khiêm mỉm cười nói
*** 8 giờ tối- Nhà Bối An ***
Bối An lê thân thể rả rời sau một ngày làm việc vào nhà, buổi trưa cậu nói sẽ mua đồ ăn về cho Từ Khiêm nhưng cậu đã quên, về tới nhà mới nhận ra cậu không ở một mình và có một người bệnh đang đợi cậu ở nhà.
Không cho Từ Khiêm lên tiếng Bối An đã chặn lời trước "Em xin lỗi, em quên mua đồ ăn, em sẽ gọi điện thoại đặt cơm ngay"
"Không cần" Từ Khiêm trả lời
"Anh giận em hả?"
"Không có"
"Thế tại sao không cho em đặt cơm?"
"Anh đã nấu cơm rồi, em đi tắm rồi ra ăn cơm"
Bối An đứng hình tại chỗ nhìn Từ Khiêm. Từ Khiêm thật hết cách với vẻ mặt thỏ trắng ngốc ngốc của cậu, đành phải đẩy đẩy cậu.
"Được em đi ngay"
10 phút sau, Bối An xuất hiện với bộ đồ pijama màu xanh dương in hình hoạt hình báo hồng trông cực đáng yêu.
Tề Khiêm nhìn cậu trêu ghẹo "Em đã không còn nhỏ nữa, thế mà vẫn mặc loại đồ ngủ hoạt hình này"
"Anh nói cái này à, do fans tặng em đó, có hẳn 7 màu, mỗi ngày có thể mặc một màu"
"Em rất được yêu thích ?"
"Đúng vậy á, bộ phim vừa rồi của em rất được ủng hộ, em vui lắm luôn" Bối An cười tít mắt líu ríu kể chuyện cho Tề Khiêm nghe
Từ Khiêm tập trung nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu, tới khi cậu nhận ra vấn đề thì mình đã kể chuyện được 1 tiếng. "Anh tại sao không kêu em dừng lại"
"Anh thấy em kể vui quá nên không nở kêu dừng, em đói chưa, mình ăn cơm thôi"
"Dạ tất cả đều là anh nấu?"
"Đúng vậy mau ăn đi"
"Ừm, ngon quá à"
"Nếu ai làm vợ anh thì hạnh phúc lắm, ngày nào cũng được ăn món anh nấu"
"Mỗi ngày anh đều có thể nấu cho em ăn" Từ Khiêm thâm tình nhìn Bối An
Bối An ngượng ngùng tìm cách dời lực chú ý liền gắp một miếng cá chua ngọt bỏ vào chén của Từ Khiêm "Anh đang bị thương cần tẩm bổ nhiều"
"Anh cảm ơn nhé "
Buổi tối của hai người kết thúc đầy ngọt ngào và sau đây là màn giành nhau rửa chén.
"Hôm nay anh đã nấu ăn rồi nên em sẽ rửa chén"
"Em nên đi ngủ sớm, nay em làm việc mệt rồi, chén cứ để anh rửa cho"
"Vậy để em giúp anh lau khô chén"
"Ừ"
Diễn cảnh trong nhà bếp lúc này tràn đầy màu "hồng", cái kiểu những cặp đôi mới cưới thường hay có. Nhưng không biết tới lúc đi ngủ sẽ thế nào đây, họ vẫn chưa nhận ra tối nay hai người họ phải ngủ chung với nhau...Hãy để họ ngọt ngào thêm chút nữa.
Bình luận truyện