Chương 42: Giải vây
Cô gái vừa đi khỏi lúc nãy nhìn thấy bên cạnh Tề Ngạo xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như công chúa nhỏ, trong lòng cảm thấy ganh tị "Mình có chỗ nào thua kém cô ta, vừa nãy anh ta còn viện cớ nói bản thân là gay để đuổi mình đi"
Bên này đôi trai gái vẫn không biết mình đang bị người khác ghen ghét mà vẫn hồn nhiên đấu mắt với nhau.
"Ánh mắt của anh là có ý gì ?" Tống Liên Hoa bực mình hỏi
"Không có gì, tôi chỉ không ngờ đồ khỉ ốm như cô cũng có lúc dễ thương"
"Tôi dễ thương từ bé, không phải chờ đến hôm nay để anh phát hiện"
"Cô rất tự tin"
Bất chợt một người phục vụ đẩy một xe thức ăn đi ngang qua hai người, không biết là vô tình hay cố ý nhưng một góc của chiếc xe đã kéo góc váy của Tống Liên Hoa làm cho chiếc váy xinh đẹp bị rách một mảng lớn, lộ ra phần đùi trắng nõn của cô gái.
Người phục vụ bối rối cuối đầu xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, Tống Liên Hoa cũng không nỡ làm khó anh ta nên đã bỏ qua để cho anh ta trở lại với công việc.
"Tôi tưởng cô sẽ làm ầm lên chứ, không nghĩ cô cũng sẽ bỏ qua dễ dàng vậy" Tề Ngạo châm chọc
"Tính tôi không xấu như anh nghĩ"
"Ừm, váy cô đã thành như vậy rồi, tôi đề nghị cô nên thay váy khác"
"Anh nói đúng nhưng tôi không mang theo váy dự phòng, chắc tôi nên trở về nhà "
"Để tôi nói với anh hai tôi một tiếng rồi tôi đưa cô về"
"Cảm ơn anh"
______///______
Người phụ nữ kia vẫn chưa từ bỏ ý định sau khi đã mua chuộc phục vụ làm hư váy của Tống Liên Hoa, vừa thấy Tề Ngạo rời đi, cô ả đã nhanh chóng tiến lại kiếm chuyện.
"Chậc...chậc... dù đây là một buổi tiệc từ thiện nhưng cũng không đến mức khách mời cũng là rẻ tiền, quần áo cũng không có để mặc"
Nghe âm thanh chua chát, Tống Liên Hoa đang nghịch điện thoại ngẩng lên nhìn, bất gặp cô gái trang điểm đậm nhìn mặt "Cô đang nói chuyện với tôi à?"
"Đúng, tôi đang nói cô đó"
"Xin lỗi, nhưng tôi có quen cô à"
Thấy mình bị phớt lờ lời nói, cô ả lại càng tức giận "Cô nghĩ cô là ai, thứ xấu xí như cô có tư cách gì đứng bên cạnh anh ấy"
"Cô nói anh ấy nào?"
"Được lắm, cô còn tỏ ra ngây thơ" cô ả tức giận quơ ly rượu đỏ phục vụ đang bưng ngang định hất vào Tống Liên Hoa.
Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì có một bàn tay to nắm tay đang cằm ly rượu của cô ả lại "Cô muốn làm gì người của tôi"
Lời nói chất vấn cùng với giọng điệu tức giận làm cho cô ả run sợ trong lòng nhưng vẫn rất cứng miệng. "Cô ta chọc tôi trước, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta cách cư xử"
Tề Ngạo nhìn Tống Liên Hoa kế bên "Cô ta nói đúng không?"
"Anh tin cô ta nói" lời nói của Tống Liên Hoa có vẻ thất vọng
"Đương nhiên là... không tin. Cô ta chỉ là người ngoài, em mới là người nhà"
"Bảo vệ đâu, ở đây có người gây rối, các anh giúp tôi đưa vị tiểu thư này khỏi bữa tiệc"
Bảo vệ được gọi tiến lại đưa cô ả đi, cô ả gào lên " Các người sẽ hối hận"
"Không cần ngẩn người nữa tôi đưa em về" Tề Ngạo cởi áo vest khoác cho Tống Liên Hoa rồi hai người cùng sánh vai ra khỏi bữa tiệc.
Bình luận truyện