Chương 49: Sói giận - Thỏ dỗ
Trời vừa sáng Bối An đã dậy, bình thường không có việc gì thì tận trưa cậu mới dậy nhưng hôm nay đặc biệt, cậu phải đi mua đồ ăn sáng lấy lòng người đang giận dỗi trong nhà kia.
Cậu bày thức ăn đã mua ra bàn và ngồi vào ghế bên cạnh chờ Từ Khâm dậy ăn. Từ Khâm vẫn trưng vẻ mặt của tối qua với cậu.
"Anh Khâm lại ăn sáng nè"
Từ Khâm vẫn không nói gì nhưng đã ngồi vào chỗ của mình. Bối An tiếp tục nhiệt tình mời mọc "Anh uống cà phê nhé, em đi pha cho anh"
Vẫn không trả lời cậu, Bối An pha xong cà phê một ly cho Từ Khâm và một ly cho mình "Anh vẫn giận em à, em xin lỗi mà". Vẻ mặt cún con giọng nói nũng nịu còn cầm lấy tay của Từ Khâm lắc lắc, nếu thật sự cậu có đuôi chắc cũng sẽ đem nó ra vẫy vẫy để lấy lòng Từ Khâm.
Từ Khâm không thể chịu đựng nổi sự dễ thương của cậu đành buông súng đầu hàng "Bảo bối tối qua anh thực sự rất lo lắng, anh sẽ phát điên nếu không tìm thấy em, xin em sau này có đi đâu thì hãy cho anh biết"
"Em xin lỗi" Cậu lại làm vẻ mặt trẻ con phạm lỗi với Từ Khâm
Từ Khâm đưa tay lên xoa đầu nhỏ của Bối An dỗ dành "Ngoan ngoan"
"Anh Khâm, ngày mai em phải đi quay hình ở Nam Á"
Từ Khâm hơi khựng lại hỏi "Đi bao lâu?"
"Chỉ một tuần thôi"
"Vậy là em sẽ bỏ rơi anh một mình ở nhà"
"Nhưng đây là công việc của em, anh vừa bảo em ngoan, giờ ai mới là người không ngoan"
Từ Khâm ngày càng không có miễn dịch với sự dễ thương của cậu "Thua em luôn, nhớ chăm sóc kỹ bản thân, anh đợi em về"
"Ok anh, ăn sáng đi anh"
_______///_______
Tại sân bay
"Anh về đi, em cũng sắp lên máy bay rồi"
"Anh đợi em đi vào cổng rồi về"
Trợ lý Du Cường ở bên cạnh không thể chịu nổi màn phát cẩu lương của Từ Khâm và Bối An liền chen ngang. "Thật sự không chịu nổi những người yêu nhau"
Bối An tức giận đỏ mặt phản lời "Chúng tôi là anh em"
"Ờ thì anh em"
Từ Khâm bất chợt kéo cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu "Thượng lộ bình an bảo bối nhỏ"
Đâu đó trên hàng ghế chờ của sân bay, một người đàn ông khác đang ngắm nhìn Bối An "Bảo bối lâu rồi không gặp, thật nhớ em, lần này anh có nhiều thời gian, có thể đi theo em rồi"
Bối An vẫn hồn nhiên không biết một hoa đào của cậu vừa bỏ ở nhà thì hoa đào khác lại đi máy bay theo cậu.
Lần này vì là đi event với ảnh đế nên công ty cấp phúc lợi cho cậu rất tốt, vị trí ngồi của cậu là VIP và còn VIP hơn là có ảnh đế bầu bạn trong suốt chuyến đi.
Đối với người khác thì sẽ mừng đến mức phát khóc nhưng cậu thì khác khi thấy Lục Nhất Phàm ngồi cạnh mình thì cảm xúc hưng phấn khi sắp đi biển liền tiêu biến hết. Vì lần nào có hoạt động riêng với hắn thì sau đó cơ thể cậu cũng bị hành hạ đến suy kiệt.
Cậu đành giả vờ mình rất mệt mỏi và ngủ để cho không phải nói chuyện với hắn, nhưng không ngờ cậu lại ngủ thẳng một mạch cho đến khi xuống máy bay.
Hậu quả của việc ngủ nhiều và không ăn uống gì là không sức và Lục Nhất Phàm phải cõng cậu xuống máy bay, điều này thật quá là xấu hổ. Bối An chỉ biết làm đà điểu giấu mặt vào lưng hắn để hắn cõng đi tìm đồ ăn.
Bình luận truyện