Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám

Chương 51: Đảo hoang



***Ngày thứ 2***


Trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp bãi biển hứa hẹn là một ngày thành công của cả đoàn.


Tinh thần Bối An cực tốt, cậu và trợ lý Du Cường vừa ăn sáng xong, thợ trang điểm đã đến tiến hành make up cho cậu. Mọi người đều biết da mặt cậu rất tốt, ngũ quan tinh tế, cười lên rất đáng yêu nên thợ trang điểm không cần dặm phấn, chỉ cần điểm nhẹ ít son dưỡng cho môi cậu thêm bóng mượt.


Bên kia Lục Nhất Phàm đã make up xong, trợ lý dẫn Bối An và LNP đi thay đồ lặn. Chương trình chuẩn bị cho hai người họ hai bộ đồ lặn liền thân ôm sát người.


Dù cơ thể của Bối An không cường tráng như LNP nhưng rất thon dài, mặc bộ đồ lặn vào lại càng toát ra mị lực. LNP nhìn Bối An không chớp mắt đến lúc đạo diễn phải dùng loa hô lớn hắn mới hoàn hồn.


Cảnh quay hôm nay là LNP lái ca nô đưa Bối An đến đảo bên cạnh lặn biển quan sát san hô. Đáng lẽ sẽ có người lái ca nô giúp họ, nhưng vì sự cố trên đường tới nên không thể đến kịp và đạo diễn cũng không thể chờ duy nhất một người, đành phải ủy khuất cho LNP tự lái.


Bối An mặc áo phao vào ngồi vào phía sau lưng LNP, phía trước LNP chăm chú lái, chiếc ca nô lao vun vút trên nước, phút chốc đã không thấy trong tầm mắt.


Trời vừa rồi còn trong xanh, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, nhiều ngọn sóng cao xô vào bờ. Đạo diễn cũng bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của thời tiết, trợ lý đoàn phim lo lắng hỏi " Đạo diễn bây giờ thời tiết xấu không thể lái thuyền ra đảo đưa họ về"


"Chỉ còn cách đợi thời tiết ổn định rồi ra đảo kia tìm họ, đảo kia cũng gần đây, tôi nghĩ họ vẫn ổn"


"Vâng" "Mọi người dọn dẹp vào trong trú mưa"


________///________


"Tại sao trời đột nhiên mưa lớn thế này" Bối An không vui cằn nhằn


"Anh thấy đằng kia có một hòn đảo, mình lên đảo trú mưa nha"


"Cũng chỉ còn cách này thôi, anh nhanh lên đi mưa càng nặng hạt rồi"


"Anh biết rồi, em ngồi chắc đi"


"Tới rồi, nhanh lên em"


Hai người nắm tay nhau cùng nhau chạy trong cơn mưa, LNP nhanh mắt tìm thấy một hang động để trú mưa.


Bối An cảm thấy ngày càng lạnh có lẽ cơ thể cậu quá yếu đuối nên chỉ một trận mưa đã đánh gục sức khỏe của cậu.


LNP lo lắng ôm lấy cậu để sưởi ấm, bây giờ trên người hai người chỉ có 1 cái áo phao và bộ đồ lặn liền thân, thật sự cũng không có cách nào giữ ấm nổi.


LNP tự cởi đồ của mình rồi nói với Bối An "Đồ bị ướt sẽ càng lạnh hơn, em hãy cởi ra đi"


Bối An hơi do dự nhưng vì thân thể ngày càng lạnh cũng đành nghe theo, quần áo vừa được trút bỏ thì LNP đã ôm chằm lấy cậu. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang làm cậu thoải mái mà thiếp đi, không hay biết một kẻ nào đó đang mỉm cười ranh mãnh.














Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện