Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám

Chương 53: Hạnh phúc từ những điều đơn giản



"Bảo bối, anh đã làm em thoải mái, em cũng nên giúp anh rồi nhỉ"


Hắn kéo vật cứng nóng màu tím đáng sợ từ trong quần ra, đầu nó còn đang rỉ nước, nhẹ nhàng chà xát vào khe mông của Bối An.


Hắn không biết làm cách nào để làm tình với đàn ông, tất cả những gì hắn làm cho cậu đều là bản năng, cái lỗ nhỏ phía sau của cậu vẫn chưa nới lỏng trong khi của hắn lại rất to. Không có cách nào hắn chỉ đành ủy khuất anh bạn nhỏ của mình bên ngoài cho đỡ thèm.


Vật cứng nóng không ngừng ma sát lối vào, nhưng không vào bên trong, cảm giác nhột nhột đó lại làm cho Bối An ngủ mơ bức bối khó chịu.


"Ngứa...khó chịu...muốn"


Lời nói của cậu như viên thuốc kích dục liều cao đánh thẳng vào đại não hắn, hắn không còn biết cậu có bị tổn thương hay không, ngay giờ phút này hắn chỉ đơn giản muốn cậu, muốn chôn sâu vào bên trong cậu.


"Em đang muốn câu dẫn anh sao, anh phải làm thế nào với em đây"


Hắn lại cúi xuống liếm lỗ nhỏ giúp cậu, hắn nhớ trước đây có một người bạn nói với hắn có thể dùng nước bọt thay cho gel, hắn sẽ áp dụng điều này, hắn muốn lần đầu tiên của cậu và hắn không được quá sơ sài.


Vừa liếm vừa đưa ngón tay dài của hắn vào bên trong để giúp cậu mở rộng, chừng 15 phút hắn cậu thấy cậu có lẽ đã thích nghi được hắn nên cũng rất dịu dàng từ từ đưa vào.


Bối An dù ngủ sâu đến mức nào nhưng khi cơ thể đột ngột có dị vật cũng sẽ có bản năng co rút tránh né, LNP nào dễ để cậu tránh thoát, hắn ghìm chặt cậu tiếp tục chèn ép cây gậy của mình vào bên trong cậu.


"Ư đau..."


"Ngoan, rồi sẽ rất nhanh thoải mái" LNP an ủi hôn nhẹ lên trán cậu rồi vuốt dọc sống lưng trắng mịn.  Bối An như con mèo được vuốt lông thoải mái mà hừ hừ.


LNP cảm nhận cậu đã dần thích nghi với tiểu Phàm liền hăng hái, luật động càng ngày càng nhanh. Bối An mơ mơ màng màng cảm giác bên dưới mình bị nong ra rồi chợt có một vật kì là chui vào, đau thật sự rất đau nhưng sau đó lại rất thoải mái, rất khó tả mà cũng rất quen thuộc, cậu rất thích cảm giác này.


Phía bên dưới của Bối An ngày càng kẹp chặt cây gậy thô to của LNP, hắn thật sự muốn xuất ra ngay bên trong cậu, nhưng vì tự tôn của người đàn ông hắn không thể dễ dàng vứt súng đầu hàng.


Hắn cố gắng nhẫn nhịn chừng 30 phút đã không chịu nổi trút bỏ hết tinh hoa đàn ông vào cơ thể cậu. Nhìn người dưới thân vẫn còn ngủ, hắn rất bất lực, đã bị ăn sạch mà vẫn vô tư ngủ thế.


 Trong lòng hắn cuộn trào nhiều cảm xúc nào là hạnh phúc khi có được cậu, nào là tức giận khi nghĩ tới bên cạnh cậu không có mình hắn, hắn muốn đem cậu giấu đi, giấu đến nơi mà chỉ có hắn có thể đến, hắn hiểu hắn không thể, cậu có cuộc sống riêng và hắn không thể tước đoạt nó đi, hắn muốn cậu luôn vui vẻ, muốn nhìn thấy nụ cười trên đôi môi xinh đẹp ấy.


"Bảo bối, anh phải làm sao đây?" Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện