Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám

Chương 58: Pháo đài giữa biển



Hai tên vệ sĩ cao lớn nghe theo lệnh của Tư Không Nguyệt rất nhanh đưa Bối An ra một xe quân dụng màu đen không quá bất mắt, nhưng nội thất lại vô cùng hiện đại.


Bối An vẫn chưa định thần sau màn bắt cóc giữa ban ngày ban mặt và chính mình là nạn nhân đó. Tư Không Nguyệt không ngồi chung xe với cậu, hắn ngồi trên một chiếc khác, có lẽ đây là kế "ve sầu thoát xác", hắn không muốn người nào đó phát hiện ra cậu.


Trên một chiếc xe màu đen khác, Tư Không Nguyệt ôm laptop xử lý công việc một bên nghe báo cáo "Tư thiếu, Tề Hạo đang điều tra chúng ta"


Hắn đóng laptop lại ngẩng đầu nói với tên thuộc hạ "Xóa hết dấu vết"


"Vâng" Tên thuộc hạ tuân lệnh liền không dám chậm trễ gọi ngay cho ai đó thông báo chỉ thị của sếp, hắn cũng cấp tốc điều động trực thăng cá nhân đưa Tư Không Nguyệt trở về nhà.


_______///_______


Địa điểm tập kết- sân bay nằm giữa rừng


Chiếc xe quân dụng đã kịp lúc đưa Bối An đến, Tư Không Nguyệt đã đến từ trước đứng dựa bên thân xe chờ cậu.


Hắn nhìn thấy cậu bước xuống xe, khuôn mặt đẹp trai như kết một tầng băng dần có có độ ấm, cậu giống như ánh dương chiếu rọi vào nội tâm đóng băng của hắn.


Bối An bất mãn vùng vẫy, cứ bị lôi kéo lên xe rồi lại kéo xuống xe, Tư Không Nguyệt thấy cậu không vui, tâm trạng hắn cũng chùn lại. Hắn ra lệnh cho những thuộc hạ đối xử không tốt với cậu đi nhận phạt.


"Tư Không Nguyệt, họ không làm gì tôi, xin anh đừng phạt họ" Bối An áy náy nói giúp 


"Thật không hử" Giọng Tư Không Nguyệt có sự cưng chiều làm cho Bối An cảm thấy không quen


"Thật"


"Tha cho các người, lần sau không dễ dàng thế đâu"


"Cảm ơn Tư Thiếu, cảm ơn phu nhân"


Bối An nghe cách xưng hô của mấy người họ thật muốn lăn ra ngất xỉu, cái gì mà "phu nhân" mình đã thân thiết với hắn tới đó mức đó đâu.


Trong lúc Bối An thả hồn theo ngọn gió, Tư Không Nguyệt đã bế bổng cậu, bước lên trực thăng chờ sẳn, trực thăng cất cánh bay thẳng lên bầu trời bỏ lại những con người đang tìm kiếm họ phía sau.


Trực thăng bay suốt hai tiếng thì đến nơi cần đến, Bối An nhìn qua ô cửa sổ bên dưới là tòa nhà, phải nói đúng hơn là lâu đài, xây dựng theo kiểu trung cổ, nhìn từ trên cao xung quanh có tường thành bao bọc, nó lại tọa lạc giữa ở phần lãnh thổ biệt lập xung quanh toàn là biển. Nếu không có phương tiện có thể bay hoặc tàu cỡ lớn, e rằng khó đến được nơi này.


Trực thăng đáp xuống cái sân rộng lớn của lâu đài, một người ông lão già mặc âu phục đen được ủi thẳng tắp đã đứng chờ sẵn "Cậu chủ đã về"


"Ông chuẩn bị đồ cho cậu ấy, chúng tôi ở cùng nhau"


"Vâng"


"Khoan đã, sao tôi lại ở cùng anh, anh như vậy là đang bắt cóc đó"


"Em nghĩ tôi sợ sao, với lại đây cũng không phải lần đầu tiên"


Bối An chỉ biết câm nín đi theo ông già đó, có lẽ quản gia của nhà này, sao cậu có thể chống đối con người bá đạo này, luôn thích làm theo ý mình.


_____////_____


Khi Tề Hạo cùng đám người Lục Nhất Phàm, Diệp Hoành đến nơi thì đã trễ, mọi dấu vết ở sân tập kết được xóa, họ không biết phương hướng mà Tư Không Nguyệt đưa Bối An đi.


Ba người đàn ông đều trầm mặt, mỗi người có một suy nghĩ riêng làm thế nào để đưa bảo bối của họ trở về một cách nhanh nhất có thể, nhưng giờ chỉ có thể cầu mong bảo bối bình an, hãy chờ tụi anh đến tìm em.












Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện