Chương 64: Mặt trời trở về
Không có điều gì có thể ngăn cản ánh sáng ấm áp của mặt trời, dù đôi khi mặt trời cũng bị mây che khuất nhưng sau đó nó lại càng rực rỡ, sáng tỏ hơn bao giờ hết, nếu bạn đã lựa chọn theo đuổi một thứ gì đó hoặc một người nào, hãy luôn tin tưởng lựa chọn đó là đúng - Trích tweet Infinite Stone Offical
Chiếc thuyền chở Max và Bối An vẫn tiếp tục lênh đênh trên biển, 3 ngày trôi qua Max và Bối An đã kể rất nhiều chuyện với nhau làm cho họ lại càng trở nên thân thiết hơn.
Đến chiều ngày thứ 4, chiếc thuyền đã đến bến cảng của Liên quốc, Bối An rất hào hứng, cậu có thể trở về nhà và ngủ một giấc ngon rồi.
Một fan nhìn thấy cậu trên thuyền rất mừng rỡ chụp ngay hình cậu up lên mạng "Mình vừa thấy bảo bối á mọi người ơi" kèm theo một tấm hình. Ngay lập tức dòng trạng thái đó lan truyền một cách chóng mặt trên mạng.
_______////_______
"Anh anh anh mau xem"
"Xem cái gì không phải tại em thì cậu ấy đâu mất tích"
"Anh khoan trách em, anh ấy đây này" Đưa điện thoại cho Tư Không Nguyệt
"Chuẩn bị máy bay đến Liên quốc"
Phía bên Tề Hạo khi nhận được tin này cũng nhanh chóng trở về, cuộc đua trở về Liên quốc đã khởi động.
Cuộc sống tràn đầy sự bất ngờ những con người có thể nắm tất cả vận mệnh kinh tế, quân sự của một đất nước lại trở nên khờ khạo trong tình yêu, họ lẫn quẩn trong cái vòng tròn số phận, định mệnh đã đưa họ đến bên nhau thì tại sao lại phải cho họ phải trải qua sóng gió?
Nếu ví tình yêu là một cái cây thì khi tình yêu được sinh ra thì nó chỉ là mầm cây nhỏ, cần nước tưới, phân bón để nuôi sống cái mầm cây trở thành cây non, rồi cây trưởng thành tới khi đủ khỏe mạnh để chống chọi với mưa nắng.
Theo quá trình trưởng thành bình thường thì cái cây tình yêu đó có thể an tâm lớn mạnh, nhưng đây không phải là tình yêu bình thường, cái tình yêu của Bối An phải gắn liền với những người đàn ông thế lực, nó đã lệch khỏi quỹ đạo ngay từ lúc bắt đầu nên chúng ta không thể suy nghĩ tâm lý của họ theo cái suy nghĩ thông thường.
*** Kính kong***
Từ Khâm mở cửa nhìn thấy người đứng trước cửa là Bối An, thật sự không thể kiềm được, đúng rồi nước mắt rơi, Từ Khâm đang khóc
Bối An phát hoảng, cậu ôm lấy Từ Khâm "Sao anh khóc?"
Tiếng thút thích nghẹn ngào của Từ Khâm từ lớn rồi nhỏ dần " Anh sợ mất em "
"Ọt ọt" Âm thanh từ cái bụng phía sau phá vỡ không khí ân ái của hai người phía trước. Lúc này Từ Khâm ngẩng mặt nhìn về phía sau Bối An, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tuấn tú đang nhìn họ.
"Bảo bối, ông ấy là ?"
"Đây là chú Max, chú ấy đã giúp đỡ em lúc em ở Maldives, chuyện cụ thể thì từ từ em sẽ kể lại với anh"
"Được rồi, anh nghĩ em và chú ấy cũng mệt lắm rồi, mau vào nhà nghỉ đi, anh đi chuẩn bị cơm tối cho hai người"
"Cảm ơn cậu"
"Chú không cần cảm ơn, chú đã giúp đỡ em ấy cũng như giúp đỡ cháu rồi"
"Anh ấy nói đúng đó, mau vào trong đi chú"
______///______
***Cốc cốc cốc***
"Em dậy chưa?"
"Vẫn chưa"
"Thế ai đang nói chuyện với anh thế?"
"Là An Bối đó, chứ Bối An còn ngủ"
"Em có biết em làm nũng dễ thương lắm không, em cứ như vậy anh lại muốn làm điều xấu với em đó, mau dậy đi bé yêu à"
Ngoài phòng ăn, Max nghe hai chàng trai trong phòng tán tỉnh nhau, đỏ mặt nghẹn lời vì họ.
Bình luận truyện