Chương 70: Trò chơi trốn tìm
Tin tức quá lớn làm cậu trằn trọc tận 2 giờ sáng mới ngủ được.
8 giờ sáng, Du Cường cầm theo một tập kịch bản phim mới đến tìm Bối An, rất không vui vì con sâu lười nào đó vẫn còn đang cuộn tròn ngủ.
Thật bất đắc dĩ kéo con sâu ra khỏi chăn ấm "Ưm ưm ưm"
"Nhanh dậy đi tiểu tổ tông của tôi ơi"
Bối An chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn rõ người đang phá rối giấc ngủ của mình "Ưm Du Cường tìm tôi sớm thế"
"Con heo lười như cậu mau dậy, tôi đem đến cho cậu tin tốt này"
"Anh đợi tôi ngoài phòng khách đi, tôi đi sửa sang lại chút"
10 phút sau, hai người có mặt tại phòng khách, Du Cường đưa tập kịch bản cho Bối An
Max từ phòng bếp mang cho Bối An 1 phần ăn sáng, ngó qua Du Cường hỏi cậu ta có muốn ăn không. Du Cường nói đã ăn rồi, hắn ngồi nhìn Bối An vừa ăn sáng vừa đọc kịch bản.
Hắn hỏi "Cậu cảm thấy kịch bản này thế này?"
"Rất tốt"
"Nếu cậu không có ý kiến nào thì tôi sẽ thông báo cho bên kia chuẩn bị hợp đồng"
_______///_______
2 ngày kế tiếp là thời gian yên tĩnh và nhàn rỗi của Bối An, trong khi Bối An đang nằm dài trên sopha tận hưởng sự lười biếng thì lại có điện thoại từ Du Cường.
"Cậu chuẩn bị hành lý đi"
"Chúng ta phải đi đâu? " Bối An nghi hoặc hỏi lại
"Đi Thái Lan"
"Tại sao phải đến đó?"
"Tiểu tổ tông à khi cậu đọc kịch bản là còn đang ngủ mơ à, đương nhiên là đến đó huấn luyện rồi"
__________///___________
3 tiếng sau, Bối An cùng với vali hành lí ngồi ngây ngốc ở sân bay quốc tế. Cậu vẫn không biết bằng cách nào cậu lên xe rồi đến sân bay, chỉ một tối thiếu ngủ mà đầu óc cậu đã chậm chạp, nhưng không sao hãy xem chuyến đi này là chuyến du lịch giúp giải tỏa tâm trạng đồng thời cũng giúp cậu tránh né vấn đề nan giải.
Trong khi ai đó đang hớn hở đợi chờ điều thú vị ở đất nước chùa vàng thì tên đầu xỏ gây ra chuyện đang trên đường đón cậu đi ăn và sẵn tiện vun đắp tình cảm vợ chồng.
_________///__________
Chuyến bay quốc tế từ Liên quốc đến Thái Lan mang số hiệu TL3939 sắp khởi hành, những hành khách có vé xin vui lòng để cổng số 4 làm thủ tục.
Âm thanh nhắc nhở của nhân viên mặt đất vang lên trên loa phát thanh. Du Cường chọc chọc khuỷu tay vào người Bối An nhằm kéo suy nghĩ không biết đang ngao du phương nào của cậu về "Đi thôi đừng ngẩn người nữa"
"Ừm biết rồi" Bối An cố gắng trấn tĩnh lại bản thân
Trở lại chung cư của Bối An, Max đang mắt to trừng mắt nhỏ với người đàn ông tóc trắng trước cửa "Bối An không có nhà"
"Xin hỏi khi nào em ấy trở về?"
"Tôi không biết, cậu ấy không nói"
"Có thể để tôi vào nhà chờ không?"
"Được, cậu cứ tự nhiên, tôi có việc phải ra ngoài bây giờ"
Max nhanh như một cơn gió ra khỏi chung cư, ông cũng vừa nói thầm "Tên nhóc kia xem ra rất có quyền thế, hy vọng Bối An có thể trốn được một thời gian, không cần mới đi một ngày đã bị bắt lại, haha"
Vương nào biết suy nghĩ của Max cứ nghĩ ông ấy có việc gấp nên ra khỏi cửa như chạy trốn. Cứ thế Vương ngồi chơi Bối An từ sáng tới chiều tối, rồi lại từ chiều tối tới sáng hôm sau, lúc này hắn đã nhận ra điều bất ổn, Bối An không trở về và ông chú trong nhà cậu cũng không trở về.
"Điều tra cho tôi Bối An đang ở đâu?"
5 phút sau, một cuộc gọi từ người vừa được yêu cầu điều tra Bối An "Báo cáo cậu ấy đang ở Thái Lan"
"Được lắm, em nghĩ mình chạy được bao xa" Chiếc điện thoại trong tay hắn rất đáng thương trở thành vật trút giận, thật không thể tả nổi hình dáng tệ hại của nó, chứng tỏ nộ khí của hắn không nhỏ.
_____________///_____________
Sau 1 ngày bay dài, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Băng Cốc, Bối An kéo hành lí ra đứng trước cổng muốn bắt xe, Du Cường ở phía sau níu cậu "Tiểu tổ tông à, cậu có bị ngốc không, tôi dẫn cậu đến đây, phải sắp xếp xe đưa rước chứ cần chờ cậu bắt xe à"
*Tin tin tin*
"Xe tới rồi, mau lên xe về khách sạn"
Ở một tòa nhà nào đó tại trung tâm thủ đô Băng Cốc, người đàn ông đeo kính đen với mái tóc đen cắt ngắn đang ngồi nhàn nhã uống trà sữa và trò truyện trên line với người nào đó.
***Đoạn hội thoại trong line***
Hey Mick, đang làm gì đó?
Đang uống trà sữa, sao tự nhiên tìm tôi thế ?
Quán chủ tìm cậu đó
Ba tôi tìm tôi sao không tự nhắn mà phải nhờ cậu o.O
Cậu còn không biết ba cậu mắc bệnh sĩ diện à
Thế cậu biết lí do nào tìm tôi không ?
Tôi không rõ lắm, nhưng nghe anh Tor nói là có một diễn viên nào đó muốn đến học võ.
Diễn viên ? Học võ ? Vậy có liên quan gì tôi
Làm sao tôi biết được, nếu muốn biết lý do thì cậu sắp xếp thời gian về nhà đi.
Ok. Bye
Lại lần nữa tìm trong danh bạ số điện thoại đã mấy tháng không gọi "Alo, ba là con đây"
Giọng nói nghiêm túc của người bên kia trả lời "Biết gọi về rồi à"
"Nghe nói ba muốn con về nhà"
Bên kia trầm mặc một lúc lâu cũng đáp lại "Đúng vậy, thu xếp về nhà đi, ta có việc cần giúp đỡ"
Chưa bao giờ thấy người ba hay sĩ diện xuống nước muốn mình về nhà, trong lòng Mick có sự bất an khó nói "Được, mai con về"
"Mai gặp, ta cúp máy trước.... tu....uuu"
Bình luận truyện