Hậu Cung Kế
Chương 116: Công chúa bưu hãn
Editor: Lục sung nghi.
Beta: Vy tu nghi.
Có thể làm như không biết, sau đó ngầm nghĩ cách khác.
Về sau, Lâm Quý Tần và Vương Tiệp dư thân càng thêm thân. Mà Lâm Quý Tần bụng càng lúc càng lớn.
Vương Tiệp dư vì cứu con vua nên có công, từ tứ phẩm Tiệp dư thăng lên sườn tam phẩm Quý tần, lập tức ngồi cùng phẩm cấp với Lâm Quý Tần.
Nhưng Lâm Quý Tần một chút cũng không nghen ghét, ngược lại thật tâm vì Vương Quý tần mà vui lây.
Nói tới hiện tại, có chuyện gì liên quan đến Lý Già La, thì chính là chuyện Trường Ninh quận chúa gả cho Uy Viễn Hầu thế tử Dương Phấn.
Ban hôn là do Hoàng Thượng ban tới.
Trường Ninh quận chúa cùng Lý Già La có chút sâu xa, đương nhiên đối với Dương gia càng sâu xa hơn.
Nhưng hai người cũng coi như môn đăng hộ đối. Lý Già La phái Tiểu Lục Tử ban cho Trường Ninh quận chúa chút trang sức chính nàng chọn. Là một gốc san hô đỏ.
Ngày thường nàng và Trường Ninh quận chúa không thường xuyên lui tới, nhưng ở sự kiện ngựa điên lần đó. Trường Ninh quận chúa đã cứu Lý Già La một mạng. Tuy rằng Trường Ninh được sắc phong quận chúa, nhưng số lần các nàng ngầm lui tới rất ít.
Xem ra, quả nhiên Hoàng Thượng coi trọng Dương Phấn, đính hôn cho hắn một quận chúa. Không những có thể tham dự vào chuyện triều chính mà còn có được thân phận tôn quý.
Vương thái hậu biết chuyện, nhìn Cung ma ma nói: "Ngươi nói xem Hoàng Thượng có ý gì? Sao lại đính hôn Trường Ninh cho Dương gia?"
Dương gia cùng Quý phicó chút ân oán, mà Trường Ninh tựa hồ như có quan hệ quan hệ không tồi với Quý phi.
Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn hòa giải ân oán giữa Quý phi và Dương gia?
Điều này cũng không phải không có khả năng. Thôi, Vương thái hậu thầm nghĩ những việc này về sau bà nên ít nhọc lòng. Rốt cuộc, các thượng quan viên đều nhìn hạng người, ai có tiền đồ liền đầu phục. Mấy năm nay, bà đều đã xem rất nhiều rồi.
Quan trọng nhất, cháu gái bà không thể có chuyện gì.
Nhưng hiện thực tàn khốc, Vương thái hậu muốn lặng lẽ không một tiếng động cho người bắt mạch, tuyệt đối phải lặng yên không một tiếng động.
Nghe kết quả cuối cùng, Vương thái hậu rét run cả người!
Tại sao lại như vậy, sao lại như thế?
Chẳng lẽ nhà họ Vương, không có mệnh này?
Cung ma ma thấy Vương thái hậu sắc mặt trắng bệch, vội đi qua đỡ bà: "Thái Hậu, ngài, ngài đừng dọa nô tỳ!" Cung ma ma đi theo Vương thái hậu hơn nửa cuộc đời, bà là tâm phúc của Vương thái hậu, ngàn vạn lần bà ấy không thể có chuyện gì.
"A cung, ngươi nói đây có phải là ý trời? Có phải là ý trời hay không!" Vương thái hậu lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy?
Cung ma ma đem Vương thái hậu đỡ lên giường, sau đó đưa ly trà cho bà ấy uống, nhìn sắc mặc bà hơi tốt, Cung ma ma nói: "Thái Hậu bảo trọng, chuyện tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Nương nương, nếu chuyện đã như vậy, liền phải nhân lúc còn sớm mà quyết định!"
"Tính toán? Tính thế nào? Viên thuốc kia đã cho Minh Nhã ăn, ai gia đều đac đặt bảo vật lên người Minh Nhã, hiện tại thì xong rồi!" Vương thái hậu cảm thấy tuyệt vọng.
Cung ma ma thở dài một hơi, thật đúng là không dễ làm. Thái Hậu nương nương ôm hy vọng rất lớn đối với Vương Quý tần. Từ khi nàng ấy còn nhỏ đã bồi dưỡng. Giờ lớn lên cũng nguyện vào cung, cũng được Hoàng Thượng sủng ái, ngóng trông nàng ấy có thể sinh một hoàng tử, kết quả, kết quả thành như vậy!
Thuốc kia là Lý thần y lưu lại, trên đời này chỉ có một.
Mà Lý thần y cũng không còn ở nhân thế, Vương thái hậu nói: "A cung, ngươi nói có phải ai gia làm sai hay không? Từ nhỏ không nên cho Hoàng Thượng uống loại dược này? Ai gia nghĩ, cho dù Hoàng Thượng không uống, thì hắn cũng sinh được rất nhiều hoàng tử khỏe mạnh với người khác. Dựa vào địa vị Vương gia, ai gia cũng có thể cho hoàng tử có huyết thống với Vương gia lên cái ghế kia? Có phải ai gia quá tham hay không, nên bây giờ bị báo ứng?"
Hy vọng duy nhất tan biến, trong lòng Vương thái hậu không dễ chịu.
Cung ma ma nói: "Nương nương, ngài làm đúng, cho Hoàng Thượng uống thuốc kia thì hắn mới sinh được hoàng tử với người Vương gia. Tất nhiên các triều thần đều hy vọng Quân Vương tương lai thân thể khỏe mạnh, mà không phải ma ốm không thể rời ấm sắc thuốc."
Hơn nữa, cũng không cần tốn quá nhiều tinh lực ở trên cung phi mà sinh hài tử. Trong lòng rõ ràng, các nàng sinh con nếu là công chúa cũng thôi dù sao không thể kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Nhưng nếu là hoàng tử, tuyệt đối là bệnh tật ốm yếu.
Mà cô nương Vương gia, ăn dược Lý thần y lưu lại, sẽ không có vấn đề này.
Nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi, thân thể Vương Quý tần đã bị huỷ hoại, lúc tiến cung phỏng chừng đã bị người hạ dược.
"Ngươi nói sai rồi, không phải còn có quý phi sinh hai hoàng tử sao? Bọn họ thân thể thực tốt." Vương thái hậu thấy thân thể của Tam hoàng tử tuyệt đối tốt.
Cung ma ma: "Nhưng không phải người tạo ra đơn thuốc đã nói sao? Sinh ra dù khỏe mạnh, cũng tuyệt đối không sống đến thành niên, mạng cũng chết non."
Lúc trước Vương thái hậu tìm được Lý thần y, liền đưa đơn thuốc cho ông ta. Quả nhiên không hổ là thần y, hơn nữa trong cung dược liệu nhiều, cho nên có thể làm ra viên giải dược. Sau đó, Vương thái hậu mới tìm người hạ dược Hoàng Thượng.
Đồng thời vì bảo mật, Vương thái hậu diệt khẩu Lý thần y. Chỉ người chết mới không mở miệng được. Cứ như vậy, viên thuốc đấy cũng chỉ có trong tay Vương thái hậu.
"Cũng có ngoại lệ, ai gia tới tuổi này nói không chừng đợi không được các hoàng tử thành niên. Vạn nhất, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe mạnh trưởng thành? Đến lúc đó sao ai gia nhìn thấy! A cung, ai gia đã hối hận, đáng lẽ không nên giết Lý thần y. Nếu hắn còn sống, Vương gia sẽ không có đường lui như vậy."
Vốn dĩ Lý thần y mặc kệ thế sự trên đời, nhưng chính bà lấy thân phận là một người mẹ thật tâm cầu xin Lý thần y, mới khiến Lý thân y ra tay.
Chính mình không những lừa ông ta, còn giết ông ta nữa.
"Thái Hậu nương nương, trước nay nô tỳ đều cảm thấy ngài làm đúng. Nếu khi đó không tiêu diệt, quay đầu lại hắn đã biết sự tình chân tướng, nương nương ngài liền không giữ nổi!" Nếu nương nương bị tội, không chỉ chết một người, mà là toàn tộc Vương gia từ trên xuống dưới đều phải bị liên lụy. Cho nên Cung ma ma cảm thấy Thái Hậu nương nương không có làm sai.
"Đúng vậy, ai gia chưa từng làm sai!" Vương thái hậu không hổ là ở trong cung nhiều năm. Đả kích lớn như thế liền khôi phục lại, lúc trước lựa chọn là đối chính mình có lợi, bà làm gì mà cảm thấy hối hận?
Tình huống trước mắt, Minh Nhã đã không sinh được hài tử, nhưng không phải hoàn toàn không có biện pháp.
Vương thái hậu: "Tương lai còn dài, trước nay ai gia đều không thua!"
Đối với Vương Minh Nhã, Vương thái hậu nói: "Nếu nó đã không muốn cho ai gia biết, ai gia cũng coi như chưa bao giờ biết đi."
Cung ma ma luôn nghe Vương thái hậu đều là nói gì nghe nấy, cho nên thấy Vương thái hậu rất nhanh từ trong đả kích khôi phục lại, trong lòng rất vui lên.
Trong nháy mắt, lễ thành hôn củaTrường Ninh quận chúa đã đến. Trong cung, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Quý phi cùng Đức phi, đều tặng thêm trang sức của hồi môn ở trước hôn kỳ một ngày, nâng vào phủ Uy Viễn Hầu phủ. Thật có thể nói là thập phần trang trọng, người kinh thành xem náo nhiệt cực kỳ hâm mộ.
Đặc biệt là của hồi môn, đều là những đồ vật quý nhân trong cung ban thưởng, người bình thường đều không có.
Trường Ninh quận chúa phải gả cho người, Vĩnh Xương trưởng công chúa vừa vui mừng vừa thương cảm.
Vui mừng chính là, nữ nhi rốt cuộc tìm được một nơi gả tốt. Uy Viễn Hầu thế tử, văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng, nữ nhi có thể gả cho người như vậy, cũng là được phù hộ.
Thương cảm chính là nữ nhi gả chồng, nhà người khác người, mẹ con hai người phải tách ra.
"Nương, nữ nhi không ở đây người ở nhà một mình phải hảo hảo bảo trọng. Không cần quan tâm mấy người kia, người ở trong phủ công chúa muốn ăn cái gì liền ăn cái đấy, muốn nghe diễn thì kêu gánh hát tới phủ. Cái gì chúng ta cũng không thiếu, nếu mấy người kia không biết xấu hổ tìm tới cửa thì trực tiếp đánh, thị vệ không phải để trưng."
Người Trường Ninh quận chúa nói đến là thiếp thất và nữ nhi bà ta, kể cả phụ thân nàng.
Nếu là thật không biết xấu hổ, thì không cần khách khí với bọn họ. Phủ Công chúa có thể cho bọn họ tiến vào. Cũng có thể không cho bọn họ tiến vào, mà bọn họ cũng không có tư cách vào tới.
Vĩnh Xương trưởng công chúa nói: "Mẫu thân biết rồi, chỉ là nên cho phụ thân ngươi mặt mũi chút. Bằng không bị người ta nói ngươi bất hiếu, ngươi ở nhà chồng sẽ không tốt."
"Hừ, nếu ông ta không trêu chọc ta, ta sẽ phụ từ tử hiếu với ông ta, nhưng ông ta có biết xấu hổ hay không? Còn muốn mọi thứ đều phải theo ông ta sao? Làm cho mấy tiện nhân kia bò đến trên đầu chúng ta? Nương, người phải nhớ kỹ người là công chúa hoàng gia. Nếu bọn họ dám bất kính người, người muốn đánh chết bọn họ cũng không có gì sai! Không bằng người cùng hắn hòa li đi."
Trường Ninh quận chúa nói, càng ngày càng cảm thấy chủ ý này là lựa chọn tốt.
Vĩnh Xương trưởng công chúa vội xua tay, "Không được không được, sao có thể được chứ?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa trong lòng còn có chút tam tòng tứ đức, huống chi nữ nhi bà gả đi bên ngoài, nếu bà hòa li, không phải làm nữ nhi mất mặt sao?
Nhưng bà đã quên, bà là công chúa nói là hòa li kỳ thật đều là công chúa đem Phò mã hưu bỏ. Nhìn không thuận mắt Phò mã thì đổi, nhưng Vĩnh Xương trưởng công chúa như vậy nên mới để cho một Phò mã nhỏ nhoi bò trên đầu.
"Sao lại không được? Người xem dì hai mẫu, bà ấy cũng không phải là hòa li Phò mã trước rồi sau đó lại tìm một Phò mã khác sao? Hiện tại người ta đều sống rất tốt đấy."
Dì hai mẫu của Trường Ninh quận chúa là Tấn An trưởng công chúa. Lần đầu tiên tìm Phò mã còn thành thành thật thật, kết quả nhà vị Phò mã tìm biểu muội bà con xa tới. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bị người Tấn An trưởng công chúa phát hiện, khi đó biểu muội kia đã lớn bụng. Hai người quỳ gối trước Tấn An trưởng công chúa, cầu công chúa thành toàn cho bọn họ.
Vị biểu muội kia khóc đến hoa lệ, nói chỉ là quá yêu biểu ca, cho nên mới cầm lòng không nổi.
Phỏng chừng ở trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng dù sao cũng đã mang thai, ngươi chính là công chúa hoàng gia cũng không thể đem hài tử của người ta bỏ.
Kết quả, Tấn An trưởng công chúa thành toàn bọn họ, chẳng qua là trực tiếp hưu vị Phò mã kia. Ném cả nhà vị Phò mã này ra khỏi phủ, cho toàn nhà bọn họ hảo hảo đoàn viên.
Vốn dĩ, vị Phò mã gia chính là học sinh nghèo đậu tiến sĩ. Cho nên mới được chiêu làm Phò mã, ở phủ công chúa thường ngày đều hưởng vinh hoa phú quý.
Ăn mặc dùng đều là của Tấn An trưởng công chúa, dần dần liền không biết trời cao đất rộng.
Nghĩ nam nhân tam thê tứ thiếp là điều bình thường, nên muốn đưa biểu muội mình nạp làm thiếp.
Đáng tiếc, sau khi cha mẹ Phò mã bị ném ra phủ công chúa, còn dậm chân mắng chửi người càng làm người ta khinh bỉ hơn. Muốn huyên náo cáo Tấn An trưởng công chúa bất hiếu.
Nhưng bọn họ hình như đã quên, đây chính là công chúa, cùng bọn họ quân thần riêng biệt. Muốn cáo công chúa bất hiếu, khó càng thêm khó, trừ phi Hoàng Thượng không vừa mắt vị công chúa này, mới có thể cho nàng ta đáng tội.
Nhưng khi đó Tấn An trưởng công chúa không bị tiên đế nhìn không thuận mắt.
Bọn họ nói như vậy, cũng chỉ làm người thêm chế giễu.
Toàn gia mấy miệng ăn, lại kéo thêm biểu muội bụng to. Bị đuổi ra khỏi phủ công chúa tráng lệ cuối cùng lướt qua cảm giác khốn đốn. Vị kia nhìn thấy mà thương biểu muội, cũng không hề có ý muốn giải hòa. Nhưng nhà Phò mã đã không còn bạc, củi gạo mắm muối tương dấm trà, mọi thứ đều phải tiêu tiền.
Trước kia, sử dụng đều là tiền của công chúa còn không biết cảm kích. Phò mã xuất thân từ nhà nghèo của cải không có gì hết. Lập tức, mỗi ngày đều khốn đốn nghèo mạt.
Hắn ta hối hận, còn tìm tới cửa muốn "hòa hảo như lúc ban đầu" với Tấn An trưởng công chúa
Nhưng Tấn An trưởng công chúa lại không phải không có người muốn. Hưu Phò mã xong, đã tìm được một thanh niên tài tuấn khác mà gả chồng. Hiện giờ, người ta đã có hài tử trưởng thành.
Mà vị Phò mã trước, bởi vì đạo đức cá nhân có vấn đề cho dù thi đậu tiến sĩ. Nhưng đã đắc tội công chúa, ai cũng sẽ không mạo hiểm chạy quan cho hắn. Cuối cùng ở kinh thành không nổi nữa, chỉ có thể trở lại quê quán, nỗ lực trước kia hoàn toàn đổ biển. Tấn An trưởng công chúa hoàn toàn không nhớ rõ hắn là ai, nhưng nghe nói hắn ta ở quê quán cũng không sống tốt, nghe thế tâm tình bà ta khá hơn nhiều.
Tuy rằng cách làm của Tấn An trưởng công chúa cũng bị người ta nói này nói nọ. Nhưng đây là công chúa, ai có thể làm quá lên, bà ta chỉ cần không kết bè kết cánh, không tạo phản, liền ổn định vững chắc làm công chúa. Chút cái đạo đức cá nhân, không cần quá so đo, huống chi vị Phò mã trước xác thật là thiếu giáo huấn.
Nếu hắn ta lựa chọn vinh hoa phú quý, phải thành thành thật thật, còn dám cùng biểu muội ngầm lên giường, quả thực không biết thẹn.
Có thể nói, Trường Ninh quận chúa đối với dì hai mẫu rất tán thưởng, nếu mẫu thân nàng có được một nửa tính cách dì hai mẫu, nàng cũng không lo lắng.
Tuy rằng phụ thân nàng vì không có con trai nên mới tìm thông phòng, cũng đúng lý hợp tình. Nhưng đây là thấy mẫu thân nàng mềm yếu nên mới dám làm thế.
Hắn vì một người hạ tiện mà tìm mẫu thân phiền toái. Nếu nàng là mẫu thân thì sẽ đánh hắn một trận sau đó đuổi hắn ra khỏi nhà.
Vĩnh Xương trưởng công chúa vội xua tay: "Ta, ta và dì hai mẫu ngươi không giống nhau."
Nơi nào của bà giống như Nhị tỷ bưu hãn kia. Với lại, cũng nên vì nữ nhi mình mà suy nghĩ, bà đã lớn tuổi như vậy còn muốn hòa li Phò mã, không phải cho người khác chế giễu sao?
Tuyệt đối không được!
"Nương, nữ nhi nói chính là sự thật, chẳng lẽ về sau người muốn đem gia sản cho bên kia? Bọn họ đánh chủ ý này, nương lại không phải không biết, mỗi ngày tính kế, một chút cũng không biết liêm sỉ. Trước kia người còn sợ hôn sự ta không thành nhưng hiện tại ngày mai nữ nhi đã gả chồng, còn sợ cái này làm gì? Ngài bỏ bọn họ, chính mình đơn độc sinh hoạt, không biết có bao nhiêu thoải mái hơn. Sao một hai phải chịu đựng nàng ta? Nếu còn quan hệ với bọn họ, đến lúc đó bọn họ gặp rắc rối, cũng sẽ dính đến hai người chúng ta.
Nương, người suy nghĩ đạo lý có phải hay không. Người cũng nói, ở nhà chồng phải cẩn thận, nhưng nếu bọn họ luôn qua đấy đi tìm nữ nhi muốn ta giúp cái này, giúp cái kia, ta ở nhà chồng còn có thể tốt sao?"
Nàng hiểu mẫu thân mình, dính đến bà còn không sao nhưng chỉ cần có liên quan đến nàng. Nương nàng, khẳng định có thể nghe vào.
Lần trước, phụ thân nàng muốn cho con gái thiếp thất kia một cái tước vị huyện chủ. Lần này, còn muốn cho con trai ông ta tước vị hầu gia, còn muốn ghi tạc dưới danh nghĩa mẫu thân nàng. Điều này sao có thể chứ nhịn được nữa chứ!!
Beta: Vy tu nghi.
Có thể làm như không biết, sau đó ngầm nghĩ cách khác.
Về sau, Lâm Quý Tần và Vương Tiệp dư thân càng thêm thân. Mà Lâm Quý Tần bụng càng lúc càng lớn.
Vương Tiệp dư vì cứu con vua nên có công, từ tứ phẩm Tiệp dư thăng lên sườn tam phẩm Quý tần, lập tức ngồi cùng phẩm cấp với Lâm Quý Tần.
Nhưng Lâm Quý Tần một chút cũng không nghen ghét, ngược lại thật tâm vì Vương Quý tần mà vui lây.
Nói tới hiện tại, có chuyện gì liên quan đến Lý Già La, thì chính là chuyện Trường Ninh quận chúa gả cho Uy Viễn Hầu thế tử Dương Phấn.
Ban hôn là do Hoàng Thượng ban tới.
Trường Ninh quận chúa cùng Lý Già La có chút sâu xa, đương nhiên đối với Dương gia càng sâu xa hơn.
Nhưng hai người cũng coi như môn đăng hộ đối. Lý Già La phái Tiểu Lục Tử ban cho Trường Ninh quận chúa chút trang sức chính nàng chọn. Là một gốc san hô đỏ.
Ngày thường nàng và Trường Ninh quận chúa không thường xuyên lui tới, nhưng ở sự kiện ngựa điên lần đó. Trường Ninh quận chúa đã cứu Lý Già La một mạng. Tuy rằng Trường Ninh được sắc phong quận chúa, nhưng số lần các nàng ngầm lui tới rất ít.
Xem ra, quả nhiên Hoàng Thượng coi trọng Dương Phấn, đính hôn cho hắn một quận chúa. Không những có thể tham dự vào chuyện triều chính mà còn có được thân phận tôn quý.
Vương thái hậu biết chuyện, nhìn Cung ma ma nói: "Ngươi nói xem Hoàng Thượng có ý gì? Sao lại đính hôn Trường Ninh cho Dương gia?"
Dương gia cùng Quý phicó chút ân oán, mà Trường Ninh tựa hồ như có quan hệ quan hệ không tồi với Quý phi.
Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn hòa giải ân oán giữa Quý phi và Dương gia?
Điều này cũng không phải không có khả năng. Thôi, Vương thái hậu thầm nghĩ những việc này về sau bà nên ít nhọc lòng. Rốt cuộc, các thượng quan viên đều nhìn hạng người, ai có tiền đồ liền đầu phục. Mấy năm nay, bà đều đã xem rất nhiều rồi.
Quan trọng nhất, cháu gái bà không thể có chuyện gì.
Nhưng hiện thực tàn khốc, Vương thái hậu muốn lặng lẽ không một tiếng động cho người bắt mạch, tuyệt đối phải lặng yên không một tiếng động.
Nghe kết quả cuối cùng, Vương thái hậu rét run cả người!
Tại sao lại như vậy, sao lại như thế?
Chẳng lẽ nhà họ Vương, không có mệnh này?
Cung ma ma thấy Vương thái hậu sắc mặt trắng bệch, vội đi qua đỡ bà: "Thái Hậu, ngài, ngài đừng dọa nô tỳ!" Cung ma ma đi theo Vương thái hậu hơn nửa cuộc đời, bà là tâm phúc của Vương thái hậu, ngàn vạn lần bà ấy không thể có chuyện gì.
"A cung, ngươi nói đây có phải là ý trời? Có phải là ý trời hay không!" Vương thái hậu lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy?
Cung ma ma đem Vương thái hậu đỡ lên giường, sau đó đưa ly trà cho bà ấy uống, nhìn sắc mặc bà hơi tốt, Cung ma ma nói: "Thái Hậu bảo trọng, chuyện tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Nương nương, nếu chuyện đã như vậy, liền phải nhân lúc còn sớm mà quyết định!"
"Tính toán? Tính thế nào? Viên thuốc kia đã cho Minh Nhã ăn, ai gia đều đac đặt bảo vật lên người Minh Nhã, hiện tại thì xong rồi!" Vương thái hậu cảm thấy tuyệt vọng.
Cung ma ma thở dài một hơi, thật đúng là không dễ làm. Thái Hậu nương nương ôm hy vọng rất lớn đối với Vương Quý tần. Từ khi nàng ấy còn nhỏ đã bồi dưỡng. Giờ lớn lên cũng nguyện vào cung, cũng được Hoàng Thượng sủng ái, ngóng trông nàng ấy có thể sinh một hoàng tử, kết quả, kết quả thành như vậy!
Thuốc kia là Lý thần y lưu lại, trên đời này chỉ có một.
Mà Lý thần y cũng không còn ở nhân thế, Vương thái hậu nói: "A cung, ngươi nói có phải ai gia làm sai hay không? Từ nhỏ không nên cho Hoàng Thượng uống loại dược này? Ai gia nghĩ, cho dù Hoàng Thượng không uống, thì hắn cũng sinh được rất nhiều hoàng tử khỏe mạnh với người khác. Dựa vào địa vị Vương gia, ai gia cũng có thể cho hoàng tử có huyết thống với Vương gia lên cái ghế kia? Có phải ai gia quá tham hay không, nên bây giờ bị báo ứng?"
Hy vọng duy nhất tan biến, trong lòng Vương thái hậu không dễ chịu.
Cung ma ma nói: "Nương nương, ngài làm đúng, cho Hoàng Thượng uống thuốc kia thì hắn mới sinh được hoàng tử với người Vương gia. Tất nhiên các triều thần đều hy vọng Quân Vương tương lai thân thể khỏe mạnh, mà không phải ma ốm không thể rời ấm sắc thuốc."
Hơn nữa, cũng không cần tốn quá nhiều tinh lực ở trên cung phi mà sinh hài tử. Trong lòng rõ ràng, các nàng sinh con nếu là công chúa cũng thôi dù sao không thể kế thừa ngôi vị Hoàng Đế. Nhưng nếu là hoàng tử, tuyệt đối là bệnh tật ốm yếu.
Mà cô nương Vương gia, ăn dược Lý thần y lưu lại, sẽ không có vấn đề này.
Nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi, thân thể Vương Quý tần đã bị huỷ hoại, lúc tiến cung phỏng chừng đã bị người hạ dược.
"Ngươi nói sai rồi, không phải còn có quý phi sinh hai hoàng tử sao? Bọn họ thân thể thực tốt." Vương thái hậu thấy thân thể của Tam hoàng tử tuyệt đối tốt.
Cung ma ma: "Nhưng không phải người tạo ra đơn thuốc đã nói sao? Sinh ra dù khỏe mạnh, cũng tuyệt đối không sống đến thành niên, mạng cũng chết non."
Lúc trước Vương thái hậu tìm được Lý thần y, liền đưa đơn thuốc cho ông ta. Quả nhiên không hổ là thần y, hơn nữa trong cung dược liệu nhiều, cho nên có thể làm ra viên giải dược. Sau đó, Vương thái hậu mới tìm người hạ dược Hoàng Thượng.
Đồng thời vì bảo mật, Vương thái hậu diệt khẩu Lý thần y. Chỉ người chết mới không mở miệng được. Cứ như vậy, viên thuốc đấy cũng chỉ có trong tay Vương thái hậu.
"Cũng có ngoại lệ, ai gia tới tuổi này nói không chừng đợi không được các hoàng tử thành niên. Vạn nhất, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe mạnh trưởng thành? Đến lúc đó sao ai gia nhìn thấy! A cung, ai gia đã hối hận, đáng lẽ không nên giết Lý thần y. Nếu hắn còn sống, Vương gia sẽ không có đường lui như vậy."
Vốn dĩ Lý thần y mặc kệ thế sự trên đời, nhưng chính bà lấy thân phận là một người mẹ thật tâm cầu xin Lý thần y, mới khiến Lý thân y ra tay.
Chính mình không những lừa ông ta, còn giết ông ta nữa.
"Thái Hậu nương nương, trước nay nô tỳ đều cảm thấy ngài làm đúng. Nếu khi đó không tiêu diệt, quay đầu lại hắn đã biết sự tình chân tướng, nương nương ngài liền không giữ nổi!" Nếu nương nương bị tội, không chỉ chết một người, mà là toàn tộc Vương gia từ trên xuống dưới đều phải bị liên lụy. Cho nên Cung ma ma cảm thấy Thái Hậu nương nương không có làm sai.
"Đúng vậy, ai gia chưa từng làm sai!" Vương thái hậu không hổ là ở trong cung nhiều năm. Đả kích lớn như thế liền khôi phục lại, lúc trước lựa chọn là đối chính mình có lợi, bà làm gì mà cảm thấy hối hận?
Tình huống trước mắt, Minh Nhã đã không sinh được hài tử, nhưng không phải hoàn toàn không có biện pháp.
Vương thái hậu: "Tương lai còn dài, trước nay ai gia đều không thua!"
Đối với Vương Minh Nhã, Vương thái hậu nói: "Nếu nó đã không muốn cho ai gia biết, ai gia cũng coi như chưa bao giờ biết đi."
Cung ma ma luôn nghe Vương thái hậu đều là nói gì nghe nấy, cho nên thấy Vương thái hậu rất nhanh từ trong đả kích khôi phục lại, trong lòng rất vui lên.
Trong nháy mắt, lễ thành hôn củaTrường Ninh quận chúa đã đến. Trong cung, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Quý phi cùng Đức phi, đều tặng thêm trang sức của hồi môn ở trước hôn kỳ một ngày, nâng vào phủ Uy Viễn Hầu phủ. Thật có thể nói là thập phần trang trọng, người kinh thành xem náo nhiệt cực kỳ hâm mộ.
Đặc biệt là của hồi môn, đều là những đồ vật quý nhân trong cung ban thưởng, người bình thường đều không có.
Trường Ninh quận chúa phải gả cho người, Vĩnh Xương trưởng công chúa vừa vui mừng vừa thương cảm.
Vui mừng chính là, nữ nhi rốt cuộc tìm được một nơi gả tốt. Uy Viễn Hầu thế tử, văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng, nữ nhi có thể gả cho người như vậy, cũng là được phù hộ.
Thương cảm chính là nữ nhi gả chồng, nhà người khác người, mẹ con hai người phải tách ra.
"Nương, nữ nhi không ở đây người ở nhà một mình phải hảo hảo bảo trọng. Không cần quan tâm mấy người kia, người ở trong phủ công chúa muốn ăn cái gì liền ăn cái đấy, muốn nghe diễn thì kêu gánh hát tới phủ. Cái gì chúng ta cũng không thiếu, nếu mấy người kia không biết xấu hổ tìm tới cửa thì trực tiếp đánh, thị vệ không phải để trưng."
Người Trường Ninh quận chúa nói đến là thiếp thất và nữ nhi bà ta, kể cả phụ thân nàng.
Nếu là thật không biết xấu hổ, thì không cần khách khí với bọn họ. Phủ Công chúa có thể cho bọn họ tiến vào. Cũng có thể không cho bọn họ tiến vào, mà bọn họ cũng không có tư cách vào tới.
Vĩnh Xương trưởng công chúa nói: "Mẫu thân biết rồi, chỉ là nên cho phụ thân ngươi mặt mũi chút. Bằng không bị người ta nói ngươi bất hiếu, ngươi ở nhà chồng sẽ không tốt."
"Hừ, nếu ông ta không trêu chọc ta, ta sẽ phụ từ tử hiếu với ông ta, nhưng ông ta có biết xấu hổ hay không? Còn muốn mọi thứ đều phải theo ông ta sao? Làm cho mấy tiện nhân kia bò đến trên đầu chúng ta? Nương, người phải nhớ kỹ người là công chúa hoàng gia. Nếu bọn họ dám bất kính người, người muốn đánh chết bọn họ cũng không có gì sai! Không bằng người cùng hắn hòa li đi."
Trường Ninh quận chúa nói, càng ngày càng cảm thấy chủ ý này là lựa chọn tốt.
Vĩnh Xương trưởng công chúa vội xua tay, "Không được không được, sao có thể được chứ?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa trong lòng còn có chút tam tòng tứ đức, huống chi nữ nhi bà gả đi bên ngoài, nếu bà hòa li, không phải làm nữ nhi mất mặt sao?
Nhưng bà đã quên, bà là công chúa nói là hòa li kỳ thật đều là công chúa đem Phò mã hưu bỏ. Nhìn không thuận mắt Phò mã thì đổi, nhưng Vĩnh Xương trưởng công chúa như vậy nên mới để cho một Phò mã nhỏ nhoi bò trên đầu.
"Sao lại không được? Người xem dì hai mẫu, bà ấy cũng không phải là hòa li Phò mã trước rồi sau đó lại tìm một Phò mã khác sao? Hiện tại người ta đều sống rất tốt đấy."
Dì hai mẫu của Trường Ninh quận chúa là Tấn An trưởng công chúa. Lần đầu tiên tìm Phò mã còn thành thành thật thật, kết quả nhà vị Phò mã tìm biểu muội bà con xa tới. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bị người Tấn An trưởng công chúa phát hiện, khi đó biểu muội kia đã lớn bụng. Hai người quỳ gối trước Tấn An trưởng công chúa, cầu công chúa thành toàn cho bọn họ.
Vị biểu muội kia khóc đến hoa lệ, nói chỉ là quá yêu biểu ca, cho nên mới cầm lòng không nổi.
Phỏng chừng ở trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng dù sao cũng đã mang thai, ngươi chính là công chúa hoàng gia cũng không thể đem hài tử của người ta bỏ.
Kết quả, Tấn An trưởng công chúa thành toàn bọn họ, chẳng qua là trực tiếp hưu vị Phò mã kia. Ném cả nhà vị Phò mã này ra khỏi phủ, cho toàn nhà bọn họ hảo hảo đoàn viên.
Vốn dĩ, vị Phò mã gia chính là học sinh nghèo đậu tiến sĩ. Cho nên mới được chiêu làm Phò mã, ở phủ công chúa thường ngày đều hưởng vinh hoa phú quý.
Ăn mặc dùng đều là của Tấn An trưởng công chúa, dần dần liền không biết trời cao đất rộng.
Nghĩ nam nhân tam thê tứ thiếp là điều bình thường, nên muốn đưa biểu muội mình nạp làm thiếp.
Đáng tiếc, sau khi cha mẹ Phò mã bị ném ra phủ công chúa, còn dậm chân mắng chửi người càng làm người ta khinh bỉ hơn. Muốn huyên náo cáo Tấn An trưởng công chúa bất hiếu.
Nhưng bọn họ hình như đã quên, đây chính là công chúa, cùng bọn họ quân thần riêng biệt. Muốn cáo công chúa bất hiếu, khó càng thêm khó, trừ phi Hoàng Thượng không vừa mắt vị công chúa này, mới có thể cho nàng ta đáng tội.
Nhưng khi đó Tấn An trưởng công chúa không bị tiên đế nhìn không thuận mắt.
Bọn họ nói như vậy, cũng chỉ làm người thêm chế giễu.
Toàn gia mấy miệng ăn, lại kéo thêm biểu muội bụng to. Bị đuổi ra khỏi phủ công chúa tráng lệ cuối cùng lướt qua cảm giác khốn đốn. Vị kia nhìn thấy mà thương biểu muội, cũng không hề có ý muốn giải hòa. Nhưng nhà Phò mã đã không còn bạc, củi gạo mắm muối tương dấm trà, mọi thứ đều phải tiêu tiền.
Trước kia, sử dụng đều là tiền của công chúa còn không biết cảm kích. Phò mã xuất thân từ nhà nghèo của cải không có gì hết. Lập tức, mỗi ngày đều khốn đốn nghèo mạt.
Hắn ta hối hận, còn tìm tới cửa muốn "hòa hảo như lúc ban đầu" với Tấn An trưởng công chúa
Nhưng Tấn An trưởng công chúa lại không phải không có người muốn. Hưu Phò mã xong, đã tìm được một thanh niên tài tuấn khác mà gả chồng. Hiện giờ, người ta đã có hài tử trưởng thành.
Mà vị Phò mã trước, bởi vì đạo đức cá nhân có vấn đề cho dù thi đậu tiến sĩ. Nhưng đã đắc tội công chúa, ai cũng sẽ không mạo hiểm chạy quan cho hắn. Cuối cùng ở kinh thành không nổi nữa, chỉ có thể trở lại quê quán, nỗ lực trước kia hoàn toàn đổ biển. Tấn An trưởng công chúa hoàn toàn không nhớ rõ hắn là ai, nhưng nghe nói hắn ta ở quê quán cũng không sống tốt, nghe thế tâm tình bà ta khá hơn nhiều.
Tuy rằng cách làm của Tấn An trưởng công chúa cũng bị người ta nói này nói nọ. Nhưng đây là công chúa, ai có thể làm quá lên, bà ta chỉ cần không kết bè kết cánh, không tạo phản, liền ổn định vững chắc làm công chúa. Chút cái đạo đức cá nhân, không cần quá so đo, huống chi vị Phò mã trước xác thật là thiếu giáo huấn.
Nếu hắn ta lựa chọn vinh hoa phú quý, phải thành thành thật thật, còn dám cùng biểu muội ngầm lên giường, quả thực không biết thẹn.
Có thể nói, Trường Ninh quận chúa đối với dì hai mẫu rất tán thưởng, nếu mẫu thân nàng có được một nửa tính cách dì hai mẫu, nàng cũng không lo lắng.
Tuy rằng phụ thân nàng vì không có con trai nên mới tìm thông phòng, cũng đúng lý hợp tình. Nhưng đây là thấy mẫu thân nàng mềm yếu nên mới dám làm thế.
Hắn vì một người hạ tiện mà tìm mẫu thân phiền toái. Nếu nàng là mẫu thân thì sẽ đánh hắn một trận sau đó đuổi hắn ra khỏi nhà.
Vĩnh Xương trưởng công chúa vội xua tay: "Ta, ta và dì hai mẫu ngươi không giống nhau."
Nơi nào của bà giống như Nhị tỷ bưu hãn kia. Với lại, cũng nên vì nữ nhi mình mà suy nghĩ, bà đã lớn tuổi như vậy còn muốn hòa li Phò mã, không phải cho người khác chế giễu sao?
Tuyệt đối không được!
"Nương, nữ nhi nói chính là sự thật, chẳng lẽ về sau người muốn đem gia sản cho bên kia? Bọn họ đánh chủ ý này, nương lại không phải không biết, mỗi ngày tính kế, một chút cũng không biết liêm sỉ. Trước kia người còn sợ hôn sự ta không thành nhưng hiện tại ngày mai nữ nhi đã gả chồng, còn sợ cái này làm gì? Ngài bỏ bọn họ, chính mình đơn độc sinh hoạt, không biết có bao nhiêu thoải mái hơn. Sao một hai phải chịu đựng nàng ta? Nếu còn quan hệ với bọn họ, đến lúc đó bọn họ gặp rắc rối, cũng sẽ dính đến hai người chúng ta.
Nương, người suy nghĩ đạo lý có phải hay không. Người cũng nói, ở nhà chồng phải cẩn thận, nhưng nếu bọn họ luôn qua đấy đi tìm nữ nhi muốn ta giúp cái này, giúp cái kia, ta ở nhà chồng còn có thể tốt sao?"
Nàng hiểu mẫu thân mình, dính đến bà còn không sao nhưng chỉ cần có liên quan đến nàng. Nương nàng, khẳng định có thể nghe vào.
Lần trước, phụ thân nàng muốn cho con gái thiếp thất kia một cái tước vị huyện chủ. Lần này, còn muốn cho con trai ông ta tước vị hầu gia, còn muốn ghi tạc dưới danh nghĩa mẫu thân nàng. Điều này sao có thể chứ nhịn được nữa chứ!!
Bình luận truyện