Hậu Cung Kế
Chương 155: Ngả bài
Edit: Mai Thái Phi + Hy Thục Dung
Beta: Sutháiphi
"Cái này rất có khả năng, ta đã từng gặp qua Vương gia Nhị thái thái, nếu bà ta biết nữ nhi của mình sở dĩ sẽ chết là vì nhường đường cho Vương Minh Nhã, mà bà ta chỉ có một nữ nhi duy nhất là Vương Hiền Phi bà ta chắc chắn sẽ trả thù."
Đây chính là báo ứng, cho dù không có ai biết. Nhưng mà ngườiVương gia tính kế người Vương gia cũng đỡ mất công người khác phải động thủ.
Âu Dương Thủ Phụ muốn cáo lão hồi hương, nhưng mà trước khi về hưu hắn viết một cuốn sổ con thỉnh cầu Hoàng Thượng lập Thái tử. Dù sao quốc có trữ quân xã tắc mới ổn, hơn nữa mấy vị hoàng tử ở trong cung đều đã lớn.
Hắn vừa thượng tấu sổ con khiến cả triều đình oanh động. Hiện tại cũng chưa có ai dám đề cập đến việc lập Thái Tử với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tuổi còn rất trẻ sau này sẽ tiếp tục có Hoàng tử được sinh ra. Ngay lúc này đã lập Thái Tử có phải sẽ không công bằng với những Hoàng tử sinh sau hay không?.
Đặc biệt là hiện tại Hoàng Hậu nương nương không có sinh ra đích tử, tất cả Hoàng Tử do các phi tần sinh ra đều có cơ hội trở thành Thái Tử.
Lập đích lập hiền lập trưởng. Lập đích, Hoàng Hậu không có con trai. Lập hiền, các hoàng tử đều không có ban sai [1], còn đang ở tuổi đọc sách, chưa biết ai hiền ai không hiền?. Như vậy lập trưởng? Đại hoàng tử là Hoàng Trưởng tử đã hơn mười tuổi.Nên lập Đại hoàng tử sao?.
( [ 1 ] Ban sai: khi các Hoàng tử thành niên sẽ bắt đầu vào triều giúp Hoàng Đế làm việc, khi được giao nhiệm vụ thường gọi là ban sai.)
Nhưng mà sức khoẻ của Đại hoàng tử tuyệt đối không thích hợp làm quốc quân. Vì thế triều đình loạn thành một đoàn. Rốt cuộc nên lập ai làm Thái tử, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ về sau, nghiêm trọng hơn là liên quan đến tính mạng cả nhà.
Có người nói lập Tam hoàng tử làm Thái tử, ngoại trừ Đại hoàng tử thì Tam hoàng tử tuổi tác lớn nhất, lại có mẫu phi là Hoàng Quý Phi, tử bằng mẫu quý, xét về phía cạnh nào Tam hoàng tử đều thích hợp.
Nhưng cũng có người phản đối, yêu cầu lập Ngũ hoàng tử. Mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử là Lâm Trang Phi, Lâm Trang Phi có hoàng thất huyết thống, hơn nữa dưỡng mẫu của Ngũ hoàng tử là người của Vương gia, Vương gia chính là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Dựa vào cái này, Ngũ hoàng tử cũng đủ tư cách.
Sau khi Hoàng Thượng nghe xong những lời này cũng không có tức giận chỉ nói một câu bây giờ lập Thái tử còn hơi sớm, đợi mấy năm nữa lại bàn.
Trong triều có triều thần cảm thấy nên lập Thái tử sớm, vạn nhất phát sinh chuyện gì thì về sau cũng không có nỗi lo. Tất cả mọi người đều hiểu cái gọi là " nỗi lo về sau" là gì, chính là sợ Hoàng Thượng xảy ra chuyện thôi.
Dù sao bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu không phòng ngừa chu đáo chờ đến lúc thật sự xảy ra sẽ gây rối loạn. Sớm lập Thái tử, trong lòng mọi người cũng an tâm, nếu không sẽ luôn cảm thấy không có trữ quân về sau chắc chắn sẽ náo động.
Nếu làm việc cho triều đình đương nhiên phải suy nghĩ cho tương lai của đất nước. Sớm lập Thái tử, tất cả mọi người đều an tâm, cho nên vẫn có không ít người nghĩ cách yết kiến Hoàng Thượng để tiếp tục nói chuyện lập Thái tử.
Âu Dương Thủ Phụ dâng tấu lập thái tử như đã ném một hòn đá vào hồ nước, chính hắn lại thanh nhàn, có thể thành công lui thân, thành công về hưu. Âu Dương Thủ Phụ nhanh chóng dọn nhà từ kinh thành về quê, trải qua cuộc sống điền viên.
Về phía Thừa Ân công bị sổ con của Âu Dương Thủ Phụ đánh một cái trở tay không kịp. Theo thương lượng trước đó là chờ Hoàng Thượng thân thể hư nhược mới đưa ra yêu cầu lập Thái Tử mà không phải ngay lúc này, mọi sự sau đó là nước chảy thành sông. Bọn họ chỉ cần lấy ra thánh chỉ lập Thái Tử thì không ai có thể nói gì được nữa. Hiện nay chuyện lập Thái Tử đã bị Âu Dương Thủ Phụ nói ra trước, Hoàng Thượng lại không đồng ý, sau này mọi chuyện có thể sẽ không thuận lợi.
Sau khi Âu Dương Thủ Phụ về hưu, số quan viên đầu nhập vào Vương gia đã ít đi rất nhiều. Hiện tại Trương đại nhân tiếp nhận chức vụ, lại không phải người cùng một thuyền với Vương gia, tình thế bây giờ càng ngày càng bất lợi đối với Vương gia. Nếu Hoàng Thượng bị các triều thần thuyết phục mà đồng ý lập Thái Tử, khả năng rất lớn Hoàng Thượng sẽ lập Tam hoàng tử, điều này quá bất lợi cho Vương gia bọn họ. Thừa Ân công suy nghĩ hồi lâu, sau đó viết một phong thư cho người lặng lẽ đưa tới Từ Ninh Cung.
Vương thái hậu nhận được tin, đọc xong trầm mặc một lúc lâu, hỏi Cao Trường Hưng. "Thừa Ân công nói, những người kia đã sắp tới rồi?"
Cao Trường Hưng nói: "Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, người đã xuất phát chờ thêm mấy ngày sẽ đến."
"Tốt! Lần này ai gia muốn nhìn, rốt cuộc là ai gia lợi hại hay là Hoàng Thượng lợi hại."
Hiện tại Hoàng Thượng nghiêng về phía Tam hoàng tử, muốn lập hắn làm Thái tử, Vương thái hậu quyết định không thể tiếp tục đợi. Nếu chờ đến lúc Hoàng Thượng ban bố thánh chỉ lập Thái tử thì Vương gia lại phải mất công làm vài việc để vãn hồi cục diện, thay bằng đợi đến lúc đó thì hiện tại lập tức hành động sẽ tốt hơn.
"Nói cho Như Vân tăng liều lượng dược lên, ai gia quá nhân từ rồi, vì cái gì nhất định phải đợi Hoàng Thượng suy yếu mới viết xuống chiếu thư. Chỉ cần Hoàng Thượng ở trong tay ai gia thì ai gia muốn bất kì loại chiếu thư nào mà chẳng được?"
Qua mấy ngày, truyền đến tin tức thân thể của Hoàng Thượng không khoẻ nên bãi triều.
Không khí trên triều đình lập tức thay đổi, từ ngày Hoàng Thượng tự mình chấp chính đến nay chưa có một ngày nào Hoàng Thượng không thượng triều. Thế nhưng hôm nay lại xảy ra việc này, đúng là không ai có thể tượng tượng được.
Mọi người đều nghĩ có phải vì chuyện lập Thái Tử nên Hoàng Thượng cố ý sinh bệnh để tránh? Có lẽ đây là Hoàng Thượng muốn tung hỏa mù?.
Ngày đầu tiên thì không sao, sang ngày thứ hai Hoàng Thượng vẫn không thượng triều, khiến tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ. Cũng may có Trương đại nhân thay Hoàng Thượng chủ trì mọi việc mới khiến cho tình hình không quá mức rối ren.
Thái Y Viện cũng bắt đầu có người ra vào, tất cả đều muốn hỏi thăm bệnh tình của Hoàng Thượng. Nhưng Thái Y Viện công bố với bên ngoài là Hoàng Thượng nhiễm phong hàn, cho nên yêu cầu tĩnh dưỡng, chỉ cần mười ngày bệnh tình của Hoàng Thượng sẽ khỏi. Các vị Thái Y của Thái Y Viện đều trả lời giống nhau, không có vị Thái Y nào nói bệnh tình của Hoàng Thượng rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người tạm thời yên tâm, dù sao chỉ cần đợi mười ngày là có thể nhìn thấy Hoàng Thượng.
Trong vòng mười ngày bọn họ cũng không dám làm chuyện gì xằng bậy, sợ chuyện này thực sự là Hoàng Thượng tung hỏa mù, bọn họ trong lòng có quỷ, sợ sau khi xong việc sẽ bị Hoàng Thượng thanh toán. Nếu trừng phạt đơn giản chỉ là phạt bổng lộc thì tốt, chỉ sợ là sẽ bị chém đầu. Cũng chỉ có mười ngày không phải thời gian quá dài, bọn họ có thể đợi được.
Vương thái hậu thấy Viện phán của Thái Y Viện đã dựa theo chỉ thị của mình mà công bố bệnh tình của Hoàng Thượng, cảm thấy rất vừa lòng. Có một số việc nếu để các triều thần tham gia vào sẽ không ổn, đặc biệt là văn thần. Trong vòng mười ngày chỉ cần nàng có thể khống chế được Hoàng Thượng, Vương gia lại điều binh từ nơi khác đến thì không sợ bọn họ không câm miệng. Những văn nhân này mở miệng lúc nào cũng là đạo lý, nhưng khi bị kề đao lên cổ thì một chút cốt khí cũng không còn.
Vương thái hậu đi vào Dưỡng Tâm Điện, vấn an Hoàng Thượng. Đối với bệnh tình của Hoàng Thượng rất lo lắng hỏi. "Hài tử của ta, ngươi ở đây dưỡng bệnh không tốt, không bằng đến Từ Ninh Cung của ai gia dưỡng bệnh đi. Dù sao ai gia cũng là mẫu thân của ngươi, để nương chiếu cố ngươi thì trong lòng nương mới không khó chịu."
Hoàng Thượng suy yếu nhìn Vương thái hậu nói không ra lời, Vương thái hậu liếc ánh mắt với Như Vân, nàng ta lập tức đi đến trước mặt Hoàng Thượng, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương một mảnh khổ tâm, chúng ta đi qua đi, dù sao Thái Hậu nương nương cũng là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ chiếu cố tốt Hoàng Thượng. Hơn nữa đến chỗ của Thái Hậu nương nương sẽ làm Hoàng Thượng càng thoải mái."
Hoàng Thượng trên mặt xuất hiện biểu tình giãy giụa vừa không nghĩ đi lại ngăn không được dụ hoặc.
Lưu Vĩnh Toàn lập tức ngăn cản: "Hoàng Thượng ở Dưỡng Tâm Điện, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Đi Từ Ninh Cung thì Hoàng Thượng sẽ phải di chuyển, nếu làm bệnh tình của Hoàng Thượng nặng thêm thì phải làm sao bây giờ?"
"Làm càn!" Vương thái hậu quát
"Ai gia là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, là một người mẫu thân đương nhiên hy vọng hài tử của mình tốt, làm sao lại chăm sóc cho Hoàng Thượng không tốt? Ở Từ Ninh Cung ai gia càng dễ dàng chiếu cố Hoàng Thượng. Chẳng lẽ một chuyện nhỏ như vậy ai gia cũng không thể làm sao?Hoàng Thượng, ngươi nói xem, ngươi có thể đi Từ Ninh Cung hay không?"
Hoàng Thượng cắn răng nói: "Nếu mẫu hậu đã nói vậy, trẫm đến Từ Ninh Cung đi. Lưu Vĩnh Toàn, thu dọn một chút đồ vật của trẫm, trẫm cũng nên đi Từ Ninh Cung nghỉ ngơi thật tốt. Ở lại Dưỡng Tâm Điện mỗi ngày phải phê tấu chương trẫm cũng không nghỉ ngơi được. Như Vân cũng đi theo trẫm."
Vương thái hậu vừa lòng gật đầu, Hoàng Thượng trực tiếp kêu Như Vân, xem ra đã nghiện nha phiến rất nặng không thể tự thoát ra được. Nếu không cũng sẽ không nghe lời như vậy, chỉ cần Hoàng Thượng rơi vào tay mình, muốn hắn làm gì mà hắn chả làm.
Vương thái hậu nói. "Lưu Vĩnh Toàn không cần đi, miễn cho ai gia nhìn thấy liền sinh khí!"
Lưu Vĩnh Toàn chỉ có thể cúi đầu, nhìn người của Vương thái hậu nâng Hoàng Thượng đi. Sắc mặt của Lưu Vĩnh Toàn rất khó coi, đến khi nhìn không thấy đoàn người của Vương thái hậu hắn mới nở nụ cười. Sự việc xảy ra theo đúng dự định, bây giờ chỉ cần chờ.
Uy Viễn Hầu phu nhân Dương thị và Trường Ninh quận chúa đang ở trong nhà chơi với hài tử. Thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của Thái Hậu thỉnh hai mẹ con nàng tiến cung một chuyến.
Trường Ninh quận chúa cười hỏi. "Xin hỏi vị công công này, Thái Hậu nương nương mời chúng ta tiến cung không biết là vì chuyện gì? Còn nữa, là mời hai người là ta và mẫu thân hay là tất cả mọi người đều đi?"
Vị Thái giám kia không kiên nhẫn nói. "Ý chỉ của Thái Hậu nương nương, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ không có chuyện gì Thái Hậu không thể gọi các ngươi tiến cung? Các ngươi có can đảm dám cãi lời Thái Hậu?"
Trường Ninh quận chúa vừa nghe, liền vội nói: "Thần thiếp không dám, chỉ sợ là không biết việc gì vào cung sẽ chọc Thái Hậu không thích, như vậy không tốt." Trường Ninh quận chúa cho người đút cho thái giám một cái túi tiền, bên trong là bạc.
Thái giám nhận túi tiền, nói chuyện hòa nhã hơn với Trường Ninh quận chúa. "Việc của Thái Hậu, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi tiến cung sẽ biết."
Không rõ ràng lắm ngươi còn dám nhận bạc. Ấn tượng của Trường Ninh quận chúa với vị công công này không tốt. Nàng luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc nhưng đây là ý chỉ của Thái Hậu không thể không đi.
Trường Ninh quận chúa nói với thái giám. "Mẫu thân của thần thiếp gần đây bị cảm, sợ tiến cung sẽ lây bệnh cho quý nhân trong cung. Công công ngài xem, một mình thần thiếp tiến cung có được không?"
Thái giám nghĩ nghĩ, liền không kiên nhẫn. "Nể tình thái độ của ngươi tốt, vậy một mình ngươi tiến cung đi."
"Cám ơn công công, thỉnh công công chờ một chút, thần thiếp đi thay quần áo, sau đó lại cùng công công tiến cung."
Thái giám nghĩ, dù sao người cũng chạy không được liền đáp ứng nhưng cũng không cho bao nhiêu thời gian.
Trường Ninh quận chúa nhỏ giọng nói với Dương phu nhân: "Mẫu thân, con dâu cảm thấy chuyện hôm nay rất không thích hợp. Chỉ sợ trong cung phát sinh đại sự, có khi cùng phu quân có quan hệ, nếu con dâu xảy ra chuyện gì, con dâu phó thác hài tử cho mẫu thân."
Dương phu nhân nắm chặt Trường Ninh quận chúa tay. "Ngươi có thể nghĩ biện pháp cho mình không cần tiến cung hay không?". Đây là một người con dâu tốt, nàng ấy không có điểm nào đáng chê trách. Tại sao đột nhiên lại yêu cầu mẹ con nàng tiến cung chứ?.
Trường Ninh quận chúa nói: "Mẫu thân yên tâm, nếu thật sự có việc gì thì Thái Hậu cũng là dùng ta tới áp chế phu quân. Chỉ cần phu quân không bị áp chế, bọn họ cũng không có cách nào với ta. Nếu bọn họ thật sự giết hại gia quyến của thần tử, bọn họ cũng khó ăn nói với tất cả mọi người."
Dương phu nhân lưu luyến không rời tiễn Trường Ninh quận chúa vào cung. Trường Ninh quận chúa vừa bị đưa vào trong cung liền phát hiện không phải chỉ có một mình nàng tiến cung mà còn có rất nhiều thần tử gia quyến khác. Trường Ninh thầm nghĩ, quả nhiên là xảy ra chuyện, không biết hiện tại tình hình của Hoàng Quý Phi nương nương như thế nào?. Còn có Hoàng Thượng, nói là bị bệnh có phải là Vương thái hậu cùng người của Vương gia giở trò quỷ hay không?
Cùng thời điểm các vị phu nhân lo sợ bất an, Hoàng Thượng đã được Vương thái hậu mang tới Từ Ninh Cung, sau đó đưa vào Phật đường nhỏ. Vương thái hậu cho Như Vân đi ra ngoài, Hoàng Thượng càng lúc càng hư nhược.
"Mẫu hậu muốn thay đổi triều đại sao?" Hoàng Thượng suy yếu hỏi, hắn nói được một câu cũng cảm thấy tốn rất nhiều sức.
Vương thái hậu nghe xong, nhàn nhạt nói. "Không phải Hoàng Thượng cũng đang muốn đối phó ai gia sao? Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường [2]. Nếu ai gia không ra tay, ai gia và Vương gia đều sẽ chết dưới tay Hoàng Thượng."
( [2] Tiên hạ thủ vi cường: ở đây có thể hiểu là ai là người ra tay trước sẽ có lợi thế hơn.)
Hoàng Thượng nghe xong cười. "Mẫu hậu, nếu đã như vậy, thỉnh mẫu hậu nói thật với trẫm. Trẫm có phải do mẫu hậu sinh hay không?"
Vương thái hậu cười, "Phải hay không phải thì có quan hệ gì?Hoàng Thượng, ngươi hiện tại biến thành như vậy, cho dù ai gia nói ra ngươi có thể làm được gì?"
Hoàng Thượng nói. "Nếu mẫu hậu đã biết tất cả sự tình đều domẫu hậu khống chế thì trước khi trẫm chết, trẫm chỉ muốn biết chân tướng. Mẫu hậu coi như hơn hai mươi năm trẫm gọi ngươi "mẫu hậu", nói cho trẫm biết sự thật đi."
Vương thái hậu cười. "Ai gia cũng không sợ nói thật với ngươi, hiện tại trong cung, ngoài cung đều đã bị ai gia khống chế. Ngươi không tin? Ai gia biết, ngươi dùng Thống lĩnh Cấm Vệ quân Dương Phấn, đáng tiếc hiện tại hắn có lẽ đã không ở nhân thế, ai gia cho gọi mẫu thân và thê tử của Dương Phấn tiến cung. Chỉ cần Dương Phấn bị người của ai gia dẫn đến nơi đã được bố trí sẵn, thì lập tức giết chết hắn là được. Phó thống lĩnh của Cấm Vệ quân chính là con rể của Vương gia, như vậy toàn bộ Cấm Vệ quân đều ở trong tay ai gia. Sống chết của tất cả mọi người trong cung đều do ai gia định đoạt. Cho dù Hoàng Thượng có ám vệ thì sao, bọn họ có thể đánh thắng mười vạn Cấm quân sao? Hơn nữa quân đội đang từ Ký Châu tiến đến, đánh cờ hiệu "Cần vương" [3], mục đích chính là chém giết yêu phi Võ thị. Võ thị mê hoặc Hoàng Thượng, dùng cấm dược làm hại thân thể Hoàng Thượng, càng ngày càng yếu. Đáng tiếc Hoàng Thượng đã bị yêu phi mê hoặc không nghe trung thần can gián, cho nên cần phải có trung thần tới "giải cứu" Hoàng Thượng. Hoàng Thượng yên tâm, chờ lúc quân đội tới "giải cứu" Hoàng Thượng thì ngươi có thể yên tâm xuống suối vàng tìm ái phi của mình rồi. Còn có ái tử của Hoàng Thượng, ai gia cũng sẽ cho bọn họ đi theo Phụ hoàng và Mẫu phi của bọn họ. Như vậy chẳn phải cả nhà các ngươi cũng có thể đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Yên tâm, ai gia sẽ thành toàn nguyện vọng của Hoàng Thượng, chôn ngươi và Võ thị cùng với nhau. Mặc dù Võ thị là gian phi nhưng mà ai gia không muốn ném xác nàng ta ra bãi tha ma, nàng ta là nữ nhân mà "nhi tử" của ai gia yêu nhất, ngươi nói có đúng không?".
( [3] Cần Vương: Ở đây có thể hiểu là quân đội từ Ký Châu xuất phát về kinh thành với danh nghĩa cứu giá.)
"Hóa ra mẫu hậu thật sự không phải mẹ đẻ của trẫm!" Hoàng Thượng nói: "Nếu không ngay cả tôn tử của mình cũng không buông tha."
"Ai gia thấy Hoàng Thượng không phẫn nộ một chút nào?Chẳng lẽ Hoàng Thượng sủng ái Võ thị đều là giả?" Vương thái hậu hỏi.
"Trẫm phẫn nộ có lợi ích gì? Chỉ có thể khiến tiểu nhân đắc chí. Mẫu hậu tính kế rất tốt không hổ danh là người có thể lên làm Thái Hậu." Hoàng Thượng nói.
"Hừ, Thái Hậu! Vì có thể được làm Thái Hậu, ai gia đã mất đi rất nhiều thứ.Tiên đế chưa bao giờ thích ai gia, cưới ai gia là vì phụ thân của ai gia. Đến lúc cưới được ai gia có được trợ lực rồi, hắn lại muốn đem ai gia cùng với Vương gia đá đi. Hắn yên tâm đi sủng hạnh nữ nhân khác làm cho bọn họ ngồi lên đầu ai gia. Đáng hận nhất là từ lúc quyết định cưới ai gia, hắn đã cho người ẩn vào Vương gia, sau đó cho dược vào thức ăn của ai gia khiến ai gia bị bệnh cung hàn nghiêm trọng. Hắn còn dỗ ngon dỗ ngọt ai gia rằng chỉ cần ai gia sinh Hoàng tử, sẽ truyền ngôi cho con trai của ai gia, kỳ thật hắn biết rõ ai gia rất khó sinh được hài tử. Đáng tiếc, ai gia không tin số mệnh, nhất quyết phải sinh một hài tử để tiên đế thực hiện lời hứa. Cho dù ai gia không thể sinh nhưng ai gia rất thông minh, mượn bụng sinh con đối ai gia mà nói là chuyện hết sức đơn giản. Tìm một người có thân phận thấp kém để dễ dàng khống chế, đợi nàng ta sinh ra hài tử thì trực tiếp lưu tử diệt mẫu [4]. Hoàng Thượng, kỳ thật ngươi nên cảm tạ ai gia, nếu không có ai gia ngươi cũng sẽ không có cơ hội được sinh ra. Nếu ngươi không phải nhi tử của ai gia thì ngôi vị Hoàng Đế cũng không tới lượt ngươi. Ngay từ đầu là ai gia tốt bụng, ai gia nghĩ cho dù muốn mượn bụng sinh con cũng nên tìm một người có gia thế tốt. Vì vậy ngay từ đầu ai gia đã tìm một tiểu thư thế gia nhưng bị lưu lạc vào cung làm nô tỳ. Nữ nhân như vậy từ nhỏ đã được dưỡng dục tỉ mỉ, cho dù lưu lạc cũng tốt hơn rất nhiều so với những người khác."
( [4] Lưu tử đi mẫu: Ở đây có thể hiểu là sau khi sinh con chỉ lưu lại hài tử, còn người mẹ thì giết chết.)
Hoàng Thượng nói. "Mẫu hậu nói rất đúng, chỉ là bởi vì người không muốn hài tử của mình kém hơn so với người khác mà thôi."
Thế nhưng Hoàng Thượng lại nhất châm kiến huyết (Chỉ châm một mũi là thấy máu, ý nói một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu) nói ra sự thật.
Vương thái hậu nói. "Ngươi nói như vậy cũng đúng, hài tử của ai gia sao có thể kém hơn so với người khác? Đáng mừng chính là ngươi cũng thật sự muốn tranh đua, chỉ là phụ hoàng của ngươi không vui khi hài tử của ai gia làm Thái tử. Nhưng bởi vì ngươi ưu tú cho nên cuối cùng vẫn lập ngươi làm Thái tử, tránh cho ai gia phải ra tay với tiên đế. Chẳng qua ai gia chỉ động thủ với những nữ nhân không phục trong hậu cung mà thôi, vì bảo vệ cái ghế Thái tử của ngươi, ai gia không ngại trên tay mình dính nhiều máu."
"Mẫu hậu nói thật dễ nghe, chỉ là xem trẫm như một công cụ quá độ mà thôi, sau đó chờ nữ nhân Vương gia sinh hài tử, đó chính là ngày chết của trẫm."
"Không, sao có thể chỉ cần ngươi đừng giống với phụ hoàng của ngươi, không muốn hoàng tử do cô nương Vương gia sinh làm Thái tử, ai gia cam đoan ngươi sẽ sống rất lâu dài. Chính là Hoàng Thượng, ngươi làm ai gia quá thất vọng rồi, có thể nói không có ai gia, thì sẽ không có ngươi hiện giờ quân lâm thiên hạ, thật là đáng chê cười. Nhưng mà, ngươi đối đãi với ai gia và nhà mẹ đẻ của ai gia như thế nào? Nói chuyện của Nhàn Nhã trước, nàng ta không thể sinh con, có phải do ngươi ra tay hay không?
Bên ngoài thượng sủng nàng ta nhưng lại làm cho nàng ta mang danh ương ngạnh. Sau đó, nếu không phải ai gia ngươi còn không cho Minh Nhã tiến cung, chỉ là đã tiến cung, ngươi cũng không cho mẫu hậu như ai gia mặt mũi, thế nhưng lại sủng một Võ thị cái gì cũng không có! Võ thị kia sao có thể tốt như cô nương Vương gia?
Hoàng Thượng ngươi có mắt nhưng không biết đâu là vàng ngọc, nếu ngươi cùng chất nữ của ai gia sinh sống thật tốt, ai gia thật sự sẽ rất vui mừng. Cũng có thể cho ngươi sinh một người đủ tư cách thừa kế, nhưng cơ hội này ngươi cũng không cho, có phải ngươi cố ý truyền tin tức cho nhị đệ muội của ai gia ở Vương gia hay không? Cho bà ta biết là ai gia làm cho Nhàn Nhã đi tìm chết?
Cho nên nhị đệ muội kia của ai gia ghi hận trong lòng, làm cho Minh Nhã người được ai gia bồi dưỡng từ nhỏ không thể sinh con! Khi biết tin tức này lòng của ai gia lạnh đi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế này? Nữ nhân Vương gia chúng ta rốt cuộc làm sai chuyện gì, mà phải chịu trừng phạt như vậy? Ai gia chẳng qua chỉ muốn hoàng tử có huyết thống của Vương gia làm hoàng đế thôi, một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy, Hoàng Thượng ngươi cũng không cho ai gia như nguyện. Ngươi nói, đổi lại là ngươi trong lòng ngươi có thể thoải mái không? Lại có, mấy năm nay ngươi làm xấu mặt Vương gia ở nhiều nơi. Ai gia biết ngươi không chấp nhận được người Vương gia tiếp tục phú quý, cùng với bị Hoàng Thượng ngươi giết, còn không bằng những người bị giết như chúng ta thử phản kháng một lần xem sao?"
Hoàng Thượng nghe xong, cười lạnh. "Mẫu hậu nói rất xuất sắc, nếu là người không biết sẽ nghĩ trẫm vong ân phụ nghĩa. Mẫu hậu, khi trẫm còn nhỏ ngươi đã thỉnh vu y cho hắn hạ độc trẫm, làm cho sau này trẫm sinh hoàng tử đều ốm yếu bệnh tật. Cái này phải giải thích thế nào? Đúng rồi, bởi vì Vương gia các ngươi có loại giải dược này, có thể để cho nữ nhân Vương gia thuận lợi sinh hạ hoàng tử khỏe mạnh. Sau đó người khác sẽ không tranh cùng các ngươi được, thiên hạ này nên sửa thành họ Vương. Mẫu hậu nói, trẫm phải cảm tạ mẫu hậu như thế nào, bất luận là vì cái gì một người làm mẫu thân, có thể hạ độc nhi tử của mình sao? Ngươi làm tất cả đều là vì ngươi và Vương gia, sao lại nói một cách đường hoàng như vậy? Vả lại ngươi biết rõ thân thể trẫm như thế nào nhưng ngươi lại không đưa giải dược cho Vương Nhàn Nhã. Bởi vì ngươi đã sớm không xem trọng Vương Nhàn Nhã, chờ Vương Minh Nhã trưởng thành có thể tiến cung tuyển tú, ngươi sớm muộn gì cũng phải mượn tay người khác để diệt trừ Vương Nhàn Nhã. Không phải quý phi thì cũng là người khác, ngươi thấy trẫm sủng ái quý phi cho nên nói với bên ngoài là quý phi bức tử Vương Nhàn Nhã, mẫu hậu da mặt cũng đủ dày trẫm tự thấy không bằng. Trẫm là hoàng đế, sủng ái ai đều là tự do của trẫm, chẳng lẽ mẫu hậu nói trẫm sủng hạnh ai thì sủng hạnh người đó sao. Vậy hoàng đế như trẫm còn có cái ý nghĩa gì? Mẫu hậu có thể tự mình buông rèm chấp chính, trẫm làm con rối như vậy mới có thể giống như lời mẫu hậu nói, ngoan ngoãn nghe lời của ngươi. Đúng rồi, lần này, mẫu hậu giam lỏng trẫm ở Từ Ninh Cung, chính là tính toán về sau nâng đỡ Ngũ hoàng tử, ngươi muốn buông rèm chấp chính, mẫu hậu không hổ là nữ trung hào kiệt. Như Vân kia cũng là do ngươi an bài cho nàng ta dần dần hạ dược trẫm, cho nên trẫm mới thành như hiện giờ, các ngươi thật là giỏi tính kế! Không sợ về sau bị thế nhân thóa mạ sao?"
"Hoàng Thượng nói rất đúng nhưng kẻ bị thế nhân thóa mạ là ngươi và Võ thị. Bởi vì ngươi sủng hạnh gian phi, hãm hại trung lương, đến lúc đó sách sử sẽ ghi nhớ sự việc như vậy, cũng không lo hậu nhân quên các ngươi đi. Võ thị cũng không uổng phí đã sống trên đời, hậu nhân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một gian phi hại nước hại dân như nàng ta. Khi nhắc tới sẽ thóa mạ nàng ta, còn có mấy hoàng tử do nàng ta sinh ra, cũng sẽ bị thế nhân nói thành vụng về vô năng, còn kiêu xa ương ngạnh, bởi vì toàn bộ sách sử, đều do người thắng viết."
"Nói đến Như Vân là do ngươi còn nghĩ đến Y Vân kia, muốn bồi thường cho Y Vân. Ai gia biết ngươi đối với Y Vân vẫn luôn nhớ mãi không quên, ai gia sẽ cho sử quan viết lại. Cung nữ Như Vân thông tuệ thiện lương, cuối cùng Hoàng Thượng lạc đường đã biết quay lại, đáng tiếc đã chậm, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt, văn chương của mẫu hậu xác thật không tồi." Hoàng Thượng nói.
"Hoàng Thượng không biết là, kỳ thật văn chương của mẹ đẻ Hoàng Thượng lúc ấy mới là tốt nhất, bất quá văn chương có tốt, cũng không có mệnh hưởng, cũng là chỉ có thể mai danh ẩn tích!"
" Mẹ đẻ của Trẫm an táng ở nơi nào?" Hoàng Thượng hỏi.
Vương thái hậu cười nói. "Ai gia sao có thể lưu lại một sơ hở lớn như vậy, cho nên đã sớm hỏa thiêu thi thể. Sau đó cho người rải tro cốt ra bên ngoài, Hoàng Thượng muốn lập bia mộ cho nàng ta, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ai gia đã nói với ngươi nhiều như vậy, Hoàng Thượng cũng nên thấy đủ, ở nơi này ngươi trốn không thoát đâu, tin tưởng không lâu sau, Hoàng Quý Phi của ngươi cũng sẽ bị người ai gia phái đi bắt tới. Ai gia làm người nhân từ một lần cho ngươi tái kiến Hoàng Quý Phi của ngươi, sau đó ai gia sẽ ở trước mặt Hoàng Thượng, đưa nàng ta và hài tử của nàng ta lên đường. Hoàng Thượng cứ từ từ, không nên gấp gáp."
"Mẫu hậu không cần ngọc tỷ của trẫm và chiếu thư truyền ngôi sao?" Hoàng Thượng hỏi.
"Cái này đợi một chút, ngươi nghiện ma túy phát tác, dù ai gia không cần, ngươi cũng sẽ chủ động đưa cho ai gia, thế nào? Lúc phát tác cơn nghiện, đặc biệt khó chịu đúng không? Đây là ai gia chuẩn bị riêng cho ngươi, kỳ thật ban đầu ai gia không nghĩ sẽ dùng đến, ai biết Hoàng Thượng không nghe lời như vậy, một hai phải buộc ai gia phải đi đến bước này."
"Ngũ hoàng tử hẳn là hài tử của Vương gia." Hoàng Thượng không để ý đến những lời Vương thái hậu nói, đột nhiên hỏi.
"Chuyện tới giờ, ai gia cũng không gạt ngươi. Ngũ hoàng tử xác thật là con cháu Vương gia ta, cho nên sau này giang sơn của Tiêu gia trên thực tế chính là do người của Vương gia ta ngồi. Ngươi yên tâm chờ ngày giỗ sang năm của ngươi, ai gia sẽ dẫn theo Ngũ hoàng tử tự mình tế bái cho ngươi, tốt xấu gì hắn cũng là " nhi tử " của ngươi. Hắn sẽ thay ngươi nắm giữ giang sơn này thật tốt, ngươi cũng có thể an giấc ngàn thu."
Cùng thời gian, Phó thống lĩnh cấm vệ quân mang theo cấm quân vây quanh Trường Xuân Cung. Sau khi giao chiến kịch liệt với thủ vệ ở Trường Xuân Cung, xông vào Trường Xuân Cung, muốn một lần bắt được Hoàng Quý Phi Võ thị đưa đến Từ Ninh Cung.
Phó thống lĩnh cấm vệ quân tới Trường Xuân Cung rồi lại phát hiện người không phòng trống, trừ cung nhân thô sử ra mấy chủ tử đều không thấy nữa.
Thê tử của Phó thống lĩnh Cấm vệ quân chính là nữ nhi của Vương gia. Vương gia phải làm đại sự, tất nhiên không thể thiếu phần của hắn, đây là cơ hội một vốn bốn lời, không làm thì ngươi là ngốc tử.
Lúc trước hắn cưới nữ nhi Vương gia, nghĩ sẽ dính chút hào quang của Vương gia. Cho nên lần này nếu sự thành, như vậy hắn chính là đại công thần, phong hầu cũng không thành vấn đề.
Chỉ là, bắt không được Hoàng Quý Phi, hắn sao có thể lập công.
"Lục soát khắp nơi cho ta! Lão tử cũng không tin, một nữ nhân mang theo hai tiểu tử còn thêm bụng lớn, có thể chạy đi nơi đâu!". Tuyệt đối là trốn ở trong cung, phải nhanh chóng tìm được, bằng không đến lúc người ra khỏi cung, Hoàng Quý Phi còn có hai hoàng tử đó chính là hậu hoạn vô cùng. Dù có giết Hoàng Thượng thì còn có hai hoàng tử, có thể vào hai hoàng tử này ra chiếu lệnh tới các chi sĩ trí thức ở các nơi.
Đây không phải là kết quả bọn họ muốn, cho nên nhất định phải tìm được người! Chỉ là vị Phó thống lĩnh này tự mình mang theo người tìm các góc trong cung. Ngay cả lãnh cung cũng lật tung lên tìm Hoàng Quý Phi và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử mà vẫn không thấy, giống như đã biến mất vô tung vô ảnh!
Bất đắc dĩ Phó thống lĩnh chỉ có thể chạy đến Từ Ninh Cung báo tin, Cao Trường Hưng nhận được tin tức này, sắc mặt cũng không tốt sự tình khẩn cấp, sau đó để Cung ma ma nói cho Vương thái hậu.
Vương thái hậu đang ở tiểu Phật đường nói chuyện với Hoàng Thượng, nghe thấy Cung ma ma gõ cửa, nói: "Vào đi, có chuyện gì?"
Cung ma ma nhìn thoáng qua Hoàng Thượng, Vương thái hậu nói. "Ở chỗ này, không có gì gạt Hoàng Thượng." Dù sao hắn cũng là người sắp chết.
"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, bên Trường Xuân Cung không thấy người?"
"Có ý gì?" Vương thái hậu hỏi.
"Chính là Hoàng Quý Phi, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều không thấy, không biết đi nơi nào? Trần Phó thống lĩnh mang theo người tìm khắp toàn bộ hoàng cung, cũng không thấy người!"
"Phế vật!" Vương thái hậu mắng. "Chuyện như vậy cũng làm không xong! Bên Hoàng Hậu thì sao?"
" Bên Hoàng Hậu cũng không có người!" Người của Vương thái hậu đã sớm khống chế hậu cung, phái người trông coi Hoàng Hậu ở Khôn Ninh Cung. Bởi vì khi bắt đầu có người nhìn chằm chằm Hoàng Quý Phi, cho nên vẫn phí chút sức.
"Hiện tại không phải là lúc so đo cái này, truyền lệnh của ai gia đóng tất cả các cửa thành lại cho ai gia. Tuyệt đối không thể cho bọn họ chạy khỏi kinh thành."
Bên ngoài kinh thành có các chốt quân đội đóng quân, nếu thật sự để bọn họ chạy ra ngoài, chỉ bằng hai hoàng tử này cũng có thể làm lay động nhân tâm.
Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế của Ngũ hoàng tử cũng ngồi không vững.
Cung ma ma đi ra ngoài, Vương thái hậu nhìn Hoàng Thượng, hỏi. "Hoàng Thượng, việc này có phải do ngươi an bài hay không, ngươi an bài từ lúc nào? Ai gia thật sự đã coi thường ngươi, thế nhưng chơi chiêu ấy với ai gia, cho nên nói bên ngoài ngươi sủng hạnh Như Vân cũng là gạt người, ngươi cấm túc Hoàng Quý Phi vì bảo hộ Võ thị không chịu quấy nhiễu? Hoàng Thượng thật đúng là chung tình, so với phụ hoàng của ngươi thì mạnh hơn nhiều, chỉ là Hoàng Thượng ngươi thật là bất công, chỉ lo cho Hoàng Quý Phi của ngươi. Hoàng Hậu ngươi cũng không để ý sao?"
Hoàng Thượng nói: "Triệu gia đối với Vương gia các ngươi còn có chỗ hữu dụng, cho nên ngươi sẽ không ra tay với Hoàng Hậu. Còn nữa, nàng ấy sinh công chúa, không tranh ngôi vị hoàng đế với Ngũ hoàng tử của ngươi, Vương gia các ngươi còn cần Hoàng Hậu duy trì Ngũ hoàng tử thượng vị. Như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận hay sao?"
"Ngươi nói rất đúng chỉ là Hoàng Thượng, ngươi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, cho dù ngươi diễn kịch thì thế nào? Ngươi vẫn trúng độc nghiện, ai gia có thể khống chế ngươi đừng nói nhảm nữa. Hoàng Thượng nhanh viết chiếu thư truyền ngôi đi, lập Ngũ hoàng tử làm hoàng đế đời kế tiếp. Ai gia sẽ cho ngươi giải dược, ai gia cũng không muốn nhìn thấy ngươi phát tác cơn nghiện, có cái bộ dáng thống khổ đáng thương!"
"Phải không? Nếu mẫu hậu không đành lòng thấy dáng vẻ kia của trẫm, vậy trẫm sẽ không có cái bộ dáng đó." Hoàng Thượng từ bộ dạng suy yếu không chịu nổi, biến thành tinh thần phấn chấn.
Vương thái hậu cả kinh, chỉ vào Hoàng Thượng nói không ra lời, "Ngươi, ngươi thế nhưng!"
"Đúng vậy, trẫm thế nhưng không có trúng độc, mẫu hậu ngài nên thất vọng rồi."
"Thất vọng? Vì sao phải thất vọng? Ngươi hiện tại ở trong tay ai gia, toàn bộ hoàng cung cũng bị ai gia khống chế. Nhóm văn thần cũng bị Thừa Ân công canh giữ hơn nữa đến tối, bên ngoài sẽ có quân binh, vây quanh kinh thành, ai gia có nhiều phần thắng còn sợ ngươi cái gì?" Nhưng trong lòng Vương thái hậu thật ra vẫn rất thất vọng, tại sao lại như vậy?
"Vì sao ngươi không trúng độc? Chuyện này không có khả năng!" Loại độc dược này là do vu y phía nam chế thành, không có giải dược. Giải dược chính là phải luôn dùng độc dược kia, sau đó thân thể phải tự chống đỡ, gầy yếu cuối cùng không rời được độc dược, cho đến khi chết đi.
"Chuyện trên đời này, không có gì là không có khả năng, giống như mẫu hậu không phải mẫu thân của trẫm, muốn đổi trắng thay đen, tựa như mẫu hậu muốn dùng người Vương gia thay thế Tiêu gia ngồi trên giang sơn Đại Sở. Trẫm không có trúng độc thì có cái gì hiếm lạ?"
"Người đâu! Bắt Hoàng Thượng lại cho ai gia!" Vương thái hậu kêu to.
Nhưng bà ta kêu một lúc lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Vương thái hậu dần dần cảm thấy không thích hợp, thấy sự tình xảy ra không theo dự tính của bà ta.
"Mẫu hậu không cần kêu, Từ Ninh Cung của ngươi, hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tay người của trẫm. Mẫu hậu ngài không nên coi thường nhi tử do mình nuôi lớn, hắn nếu dễ dàng bị ngươi đánh bại thì hắn cũng không cần làm hoàng đế nữa! Phó thống lĩnh Cấm vệ quân? Hắn hiện tại đầu đã không còn nữa. Trẫm chờ mẫu hậu mang tin tức ở Trường Xuân Cung đến, mới có thể động tay, đa tạ mẫu hậu, cho trẫm biết tin tức của Trường Xuân Cung. Xuất hiện hết đi." Hoàng Thượng ngầm hô.
Vương thái hậu giật mình nhìn Phật đường của bà ta đã vài chục năm, xuất hiện một lỗ hổng to từ bên dưới chỗ hổng, xuất hiện rất nhiều người. Có tông thân hoàng thất, có tông lệnh của Tông Nhân Phủ, tộc trưởng quản lý người của hoàng thất Tiêu gia, còn có những đại thần vốn ở trong tay Thừa Ân công, đều xuất hiện ở nơi này.
Vương thái hậu chỉ cảm thấy bản thân giống như bị người ta cởi hết quần áo, ở dưới ánh mặt trời cho người quan khán, như muốn lấy mạng của bà ta! Vừa rồi bà ta nói nhiều như vậy, những người này đều nghe được, hành động của bà ta, đều bị những người này biết, như vậy chờ bà ta là kết cục gì, tuyệt đối là tử lộ!
Chỉ là, nghĩ đến quân đội sắp đến kinh thành, Vương thái hậu lại tự tin đôi chút, nói với Hoàng Thượng. "Nếu Hoàng Thượng không muốn kinh thành xuất hiện náo động, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng."
"Mẫu hậu muốn nói chuyện ngươi cho phụ thân của Vương Vũ Lộ mang binh lính Ký Châu tới kinh thành sao? Mẫu hậu yên tâm, hắn tới không được đâu, khi hắn bước ra khỏi nơi đóng quân của Ký Châu một khắc, đầu của hắn từ cổ hắn rơi xuống, không bao giờ thuộc về hắn nữa!"
Vương thái hậu cả người lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thượng. " Thì ra, quả nhiên ngươi cố ý giả bệnh, chính là vì làm cho ai gia nhập cuộc. Huynh đệ của ai gia hiện tại thế nào?"
Dương Phấn vốn đã thành người chết trong miệng Vương thái hậu. Lúc này mang theo một đầu người máu chảy đầm đìa, ném tới dưới chân Vương thái hậu, làm cho một ít văn thần hoảng sợ. Vương thái hậu lập tức thấy rõ là đầu của Thừa Ân công.
"Các ngươi, các ngươi cũng dám!"
Dương Phấn chắp tay nói. "Thái Hậu nương nương và Thừa Ân công làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, giết Thừa Ân công, thần có cái gì mà không dám?"
Thừa Ân công này, giam giữ các triều thần, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Còn chém vài ngón tay của văn thần đe dọa bọn họ, các văn thần nghe những tiếng kêu thảm thiết đó, đều hận Thừa Ân công, cho nên tuy rằng nhìn sợ hãi, nhưng Thừa Ân công đã chết, cũng là đại khoái nhân tâm (mọi người sung sướng và tán thưởng)!
Tộc trưởng Tiêu gia Mẫn quận vương vuốt râu, nói với Hoàng Thượng. "Thần khẩn cầu Hoàng Thượng, phải nghiêm trị độc phụ vọng tưởng muốn điên đảo giang sơn Tiêu gia! Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, ban chết cho độc phụ này!"
Đám người Mẫn quận vương sở dĩ có địa vị như hôm nay, còn không phải là bởi vì họ Tiêu sao? Hiện giờ nữ nhân họ Vương này, thế nhưng muốn đưa con cháu Vương gia ngồi lên long ỷ, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!
Dù có thiên đao vạn quả ( chém ngàn vạn vết đao)bà ta, cũng không cảm thấy đáng tiếc!
Nhóm tông thân Hoàng thất đều nghiêng về một phía đứng ở bên Mẫn quận vương, độc phụ này, làm ra việc như vậy, chết một ngàn cũng có thể!
Lời nói của bà ta với Hoàng Thượng, bọn họ ở dưới nghe được rõ ràng. Khi ở dưới đó, hận không thể đi lên, hung hăng vả miệng độc phụ này!
Trên đời thế nhưng lại có nữ nhân độc ác như vậy, thiếu chút nữa hại chết nam nhân Tiêu gia.
Mà các triều thần, cũng hận Vương thái hậu, thâu long chuyển phượng(muốn nói đến sự thay đổi huyết mạch hoàng gia), nói là vì bảo trụ địa vị bản thân còn có thể nói được đi. Dù sao thì Hoàng Thượng vẫn là nhi tử của tiên đế, vậy cũng không khác gì nhưng sau lại thâu long chuyển phượng, đổi hoàng tử thành con cháu Vương gia, việc này so với tạo phản còn nghiêm trọng hơn!
Nghĩ đến Ngũ hoàng tử đáng thương cũng bị người Vương gia hại chết, mưu hại hoàng tử, tội càng thêm tội. Càng không cần phải nói, vừa rồi Vương thái hậu còn nói, muốn đưa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử xuống hoàng tuyền. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều là nhi tử của Hoàng Thượng so với Ngũ hoàng tử giả kia, cao quý hơn biết bao nhiêu lần?
Những thần tử này đều là người đọc sách, học chính là trung với vua, chú ý chính là huyết mạch tương truyền. Thái Hậu này, thế nhưng vì hàng giả, mà giết hoàng tử hoàng tôn chân chính, chuyện này quả thực không thể tha thứ.
"Hoàng Thượng, thần cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra Hoàng Quý Phi nương nương và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử. Thái Hậu bên này, tự nhiên có người luận tội!"
Nhiều triều thần làm chứng thì người Vương gia muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.
Vương thái hậu cười ha ha, lúc này mới gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc. Bà ta thua, lần này bà ta thua thật sự, vốn cho rằng nắm chắc sự tình trong tay, thế nhưng không ngờ được! Xem ra, ở thời điểm bà ta không biết, Hoàng Thượng đã sớm biết bà ta không phải mẹ đẻ của hắn. Cho nên mọi nơi đều phòng bị bà, bà ta vốn dĩ tưởng nắm giữ tiên cơ, ai ngờ Hoàng Thượng thế nhưng không có nghiện ma túy! Cho nên bà ta thua ở đây. Vốn dĩ bà ta cho rằng, chỉ cần Hoàng Thượng phát tác cơn nghiện, chẳng sợ sự tình bại lộ, Hoàng Thượng vì có thể giảm bớt thống khổ cho bản thân, cũng sẽ cầu xin bà ta.
Nhưng mà, tại sao lại như vậy, rốt cuộc là ai giải độc cho Hoàng Thượng?
Vương thái hậu nhớ tới Lý thần y, chẳng lẽ hậu nhân Lý thần y có người còn sống? Hoàng Thượng tìm được rồi? Mặc kệ Vương thái hậu không cam lòng thế nào thì sự tình cũng đã không phải do bà khống chế. Cấm vệ quân vốn nắm trong tay đã về tay Hoàng Thượng, cấm quân đi theo phản loạn cũng đều bị xử trí, các nơi ở hậu cung, đều bắt lấy những người trợ Trụ vi ngược ( ý nói làm phản).
Khôn Ninh Cung của Vương thái hậu bị bao vây, Cung ma ma và Cao Trường Hưng bên người Vương thái hậu bị xử tử trước, bao gồm cả Như Vân. Khi Như Vân bị treo cổ, còn kêu Hoàng Thượng cứu mạng nhưng người hành hình sao còn cho nàng ta cơ hội, dùng lụa trắng, hai nội thị khỏe mạnh, dùng một chút lực, lụa trắng trên cổ làm cho nàng ta mất mạng.
Lưu Vĩnh Toàn nhìn Như Vân trước mặt, Lưu Vĩnh Toàn nói với Như Vân. "Lần sau khi đầu thai, phải thông minh một chút, không nên làm sự tình trợ Trụ vi ngược này! Tốt, kéo người ra ngoài ném đi."
Loại nữ nhân này, vài chục năm nay Lưu Vĩnh Toàn không biết đã xử trí bao nhiêu người. Mới đầu nhảy nhót vô cùng lợi hại không phải cuối cùng ngay cả cái chiếu che thân cũng không có sao. Đáng tiếc khi nàng ta đắc chí càn rỡ bội phần, người như vậy, một chút cũng không đáng được đồng tình.
Beta: Sutháiphi
"Cái này rất có khả năng, ta đã từng gặp qua Vương gia Nhị thái thái, nếu bà ta biết nữ nhi của mình sở dĩ sẽ chết là vì nhường đường cho Vương Minh Nhã, mà bà ta chỉ có một nữ nhi duy nhất là Vương Hiền Phi bà ta chắc chắn sẽ trả thù."
Đây chính là báo ứng, cho dù không có ai biết. Nhưng mà ngườiVương gia tính kế người Vương gia cũng đỡ mất công người khác phải động thủ.
Âu Dương Thủ Phụ muốn cáo lão hồi hương, nhưng mà trước khi về hưu hắn viết một cuốn sổ con thỉnh cầu Hoàng Thượng lập Thái tử. Dù sao quốc có trữ quân xã tắc mới ổn, hơn nữa mấy vị hoàng tử ở trong cung đều đã lớn.
Hắn vừa thượng tấu sổ con khiến cả triều đình oanh động. Hiện tại cũng chưa có ai dám đề cập đến việc lập Thái Tử với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tuổi còn rất trẻ sau này sẽ tiếp tục có Hoàng tử được sinh ra. Ngay lúc này đã lập Thái Tử có phải sẽ không công bằng với những Hoàng tử sinh sau hay không?.
Đặc biệt là hiện tại Hoàng Hậu nương nương không có sinh ra đích tử, tất cả Hoàng Tử do các phi tần sinh ra đều có cơ hội trở thành Thái Tử.
Lập đích lập hiền lập trưởng. Lập đích, Hoàng Hậu không có con trai. Lập hiền, các hoàng tử đều không có ban sai [1], còn đang ở tuổi đọc sách, chưa biết ai hiền ai không hiền?. Như vậy lập trưởng? Đại hoàng tử là Hoàng Trưởng tử đã hơn mười tuổi.Nên lập Đại hoàng tử sao?.
( [ 1 ] Ban sai: khi các Hoàng tử thành niên sẽ bắt đầu vào triều giúp Hoàng Đế làm việc, khi được giao nhiệm vụ thường gọi là ban sai.)
Nhưng mà sức khoẻ của Đại hoàng tử tuyệt đối không thích hợp làm quốc quân. Vì thế triều đình loạn thành một đoàn. Rốt cuộc nên lập ai làm Thái tử, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ về sau, nghiêm trọng hơn là liên quan đến tính mạng cả nhà.
Có người nói lập Tam hoàng tử làm Thái tử, ngoại trừ Đại hoàng tử thì Tam hoàng tử tuổi tác lớn nhất, lại có mẫu phi là Hoàng Quý Phi, tử bằng mẫu quý, xét về phía cạnh nào Tam hoàng tử đều thích hợp.
Nhưng cũng có người phản đối, yêu cầu lập Ngũ hoàng tử. Mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử là Lâm Trang Phi, Lâm Trang Phi có hoàng thất huyết thống, hơn nữa dưỡng mẫu của Ngũ hoàng tử là người của Vương gia, Vương gia chính là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Dựa vào cái này, Ngũ hoàng tử cũng đủ tư cách.
Sau khi Hoàng Thượng nghe xong những lời này cũng không có tức giận chỉ nói một câu bây giờ lập Thái tử còn hơi sớm, đợi mấy năm nữa lại bàn.
Trong triều có triều thần cảm thấy nên lập Thái tử sớm, vạn nhất phát sinh chuyện gì thì về sau cũng không có nỗi lo. Tất cả mọi người đều hiểu cái gọi là " nỗi lo về sau" là gì, chính là sợ Hoàng Thượng xảy ra chuyện thôi.
Dù sao bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu không phòng ngừa chu đáo chờ đến lúc thật sự xảy ra sẽ gây rối loạn. Sớm lập Thái tử, trong lòng mọi người cũng an tâm, nếu không sẽ luôn cảm thấy không có trữ quân về sau chắc chắn sẽ náo động.
Nếu làm việc cho triều đình đương nhiên phải suy nghĩ cho tương lai của đất nước. Sớm lập Thái tử, tất cả mọi người đều an tâm, cho nên vẫn có không ít người nghĩ cách yết kiến Hoàng Thượng để tiếp tục nói chuyện lập Thái tử.
Âu Dương Thủ Phụ dâng tấu lập thái tử như đã ném một hòn đá vào hồ nước, chính hắn lại thanh nhàn, có thể thành công lui thân, thành công về hưu. Âu Dương Thủ Phụ nhanh chóng dọn nhà từ kinh thành về quê, trải qua cuộc sống điền viên.
Về phía Thừa Ân công bị sổ con của Âu Dương Thủ Phụ đánh một cái trở tay không kịp. Theo thương lượng trước đó là chờ Hoàng Thượng thân thể hư nhược mới đưa ra yêu cầu lập Thái Tử mà không phải ngay lúc này, mọi sự sau đó là nước chảy thành sông. Bọn họ chỉ cần lấy ra thánh chỉ lập Thái Tử thì không ai có thể nói gì được nữa. Hiện nay chuyện lập Thái Tử đã bị Âu Dương Thủ Phụ nói ra trước, Hoàng Thượng lại không đồng ý, sau này mọi chuyện có thể sẽ không thuận lợi.
Sau khi Âu Dương Thủ Phụ về hưu, số quan viên đầu nhập vào Vương gia đã ít đi rất nhiều. Hiện tại Trương đại nhân tiếp nhận chức vụ, lại không phải người cùng một thuyền với Vương gia, tình thế bây giờ càng ngày càng bất lợi đối với Vương gia. Nếu Hoàng Thượng bị các triều thần thuyết phục mà đồng ý lập Thái Tử, khả năng rất lớn Hoàng Thượng sẽ lập Tam hoàng tử, điều này quá bất lợi cho Vương gia bọn họ. Thừa Ân công suy nghĩ hồi lâu, sau đó viết một phong thư cho người lặng lẽ đưa tới Từ Ninh Cung.
Vương thái hậu nhận được tin, đọc xong trầm mặc một lúc lâu, hỏi Cao Trường Hưng. "Thừa Ân công nói, những người kia đã sắp tới rồi?"
Cao Trường Hưng nói: "Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, người đã xuất phát chờ thêm mấy ngày sẽ đến."
"Tốt! Lần này ai gia muốn nhìn, rốt cuộc là ai gia lợi hại hay là Hoàng Thượng lợi hại."
Hiện tại Hoàng Thượng nghiêng về phía Tam hoàng tử, muốn lập hắn làm Thái tử, Vương thái hậu quyết định không thể tiếp tục đợi. Nếu chờ đến lúc Hoàng Thượng ban bố thánh chỉ lập Thái tử thì Vương gia lại phải mất công làm vài việc để vãn hồi cục diện, thay bằng đợi đến lúc đó thì hiện tại lập tức hành động sẽ tốt hơn.
"Nói cho Như Vân tăng liều lượng dược lên, ai gia quá nhân từ rồi, vì cái gì nhất định phải đợi Hoàng Thượng suy yếu mới viết xuống chiếu thư. Chỉ cần Hoàng Thượng ở trong tay ai gia thì ai gia muốn bất kì loại chiếu thư nào mà chẳng được?"
Qua mấy ngày, truyền đến tin tức thân thể của Hoàng Thượng không khoẻ nên bãi triều.
Không khí trên triều đình lập tức thay đổi, từ ngày Hoàng Thượng tự mình chấp chính đến nay chưa có một ngày nào Hoàng Thượng không thượng triều. Thế nhưng hôm nay lại xảy ra việc này, đúng là không ai có thể tượng tượng được.
Mọi người đều nghĩ có phải vì chuyện lập Thái Tử nên Hoàng Thượng cố ý sinh bệnh để tránh? Có lẽ đây là Hoàng Thượng muốn tung hỏa mù?.
Ngày đầu tiên thì không sao, sang ngày thứ hai Hoàng Thượng vẫn không thượng triều, khiến tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ. Cũng may có Trương đại nhân thay Hoàng Thượng chủ trì mọi việc mới khiến cho tình hình không quá mức rối ren.
Thái Y Viện cũng bắt đầu có người ra vào, tất cả đều muốn hỏi thăm bệnh tình của Hoàng Thượng. Nhưng Thái Y Viện công bố với bên ngoài là Hoàng Thượng nhiễm phong hàn, cho nên yêu cầu tĩnh dưỡng, chỉ cần mười ngày bệnh tình của Hoàng Thượng sẽ khỏi. Các vị Thái Y của Thái Y Viện đều trả lời giống nhau, không có vị Thái Y nào nói bệnh tình của Hoàng Thượng rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người tạm thời yên tâm, dù sao chỉ cần đợi mười ngày là có thể nhìn thấy Hoàng Thượng.
Trong vòng mười ngày bọn họ cũng không dám làm chuyện gì xằng bậy, sợ chuyện này thực sự là Hoàng Thượng tung hỏa mù, bọn họ trong lòng có quỷ, sợ sau khi xong việc sẽ bị Hoàng Thượng thanh toán. Nếu trừng phạt đơn giản chỉ là phạt bổng lộc thì tốt, chỉ sợ là sẽ bị chém đầu. Cũng chỉ có mười ngày không phải thời gian quá dài, bọn họ có thể đợi được.
Vương thái hậu thấy Viện phán của Thái Y Viện đã dựa theo chỉ thị của mình mà công bố bệnh tình của Hoàng Thượng, cảm thấy rất vừa lòng. Có một số việc nếu để các triều thần tham gia vào sẽ không ổn, đặc biệt là văn thần. Trong vòng mười ngày chỉ cần nàng có thể khống chế được Hoàng Thượng, Vương gia lại điều binh từ nơi khác đến thì không sợ bọn họ không câm miệng. Những văn nhân này mở miệng lúc nào cũng là đạo lý, nhưng khi bị kề đao lên cổ thì một chút cốt khí cũng không còn.
Vương thái hậu đi vào Dưỡng Tâm Điện, vấn an Hoàng Thượng. Đối với bệnh tình của Hoàng Thượng rất lo lắng hỏi. "Hài tử của ta, ngươi ở đây dưỡng bệnh không tốt, không bằng đến Từ Ninh Cung của ai gia dưỡng bệnh đi. Dù sao ai gia cũng là mẫu thân của ngươi, để nương chiếu cố ngươi thì trong lòng nương mới không khó chịu."
Hoàng Thượng suy yếu nhìn Vương thái hậu nói không ra lời, Vương thái hậu liếc ánh mắt với Như Vân, nàng ta lập tức đi đến trước mặt Hoàng Thượng, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương một mảnh khổ tâm, chúng ta đi qua đi, dù sao Thái Hậu nương nương cũng là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ chiếu cố tốt Hoàng Thượng. Hơn nữa đến chỗ của Thái Hậu nương nương sẽ làm Hoàng Thượng càng thoải mái."
Hoàng Thượng trên mặt xuất hiện biểu tình giãy giụa vừa không nghĩ đi lại ngăn không được dụ hoặc.
Lưu Vĩnh Toàn lập tức ngăn cản: "Hoàng Thượng ở Dưỡng Tâm Điện, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Đi Từ Ninh Cung thì Hoàng Thượng sẽ phải di chuyển, nếu làm bệnh tình của Hoàng Thượng nặng thêm thì phải làm sao bây giờ?"
"Làm càn!" Vương thái hậu quát
"Ai gia là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, là một người mẫu thân đương nhiên hy vọng hài tử của mình tốt, làm sao lại chăm sóc cho Hoàng Thượng không tốt? Ở Từ Ninh Cung ai gia càng dễ dàng chiếu cố Hoàng Thượng. Chẳng lẽ một chuyện nhỏ như vậy ai gia cũng không thể làm sao?Hoàng Thượng, ngươi nói xem, ngươi có thể đi Từ Ninh Cung hay không?"
Hoàng Thượng cắn răng nói: "Nếu mẫu hậu đã nói vậy, trẫm đến Từ Ninh Cung đi. Lưu Vĩnh Toàn, thu dọn một chút đồ vật của trẫm, trẫm cũng nên đi Từ Ninh Cung nghỉ ngơi thật tốt. Ở lại Dưỡng Tâm Điện mỗi ngày phải phê tấu chương trẫm cũng không nghỉ ngơi được. Như Vân cũng đi theo trẫm."
Vương thái hậu vừa lòng gật đầu, Hoàng Thượng trực tiếp kêu Như Vân, xem ra đã nghiện nha phiến rất nặng không thể tự thoát ra được. Nếu không cũng sẽ không nghe lời như vậy, chỉ cần Hoàng Thượng rơi vào tay mình, muốn hắn làm gì mà hắn chả làm.
Vương thái hậu nói. "Lưu Vĩnh Toàn không cần đi, miễn cho ai gia nhìn thấy liền sinh khí!"
Lưu Vĩnh Toàn chỉ có thể cúi đầu, nhìn người của Vương thái hậu nâng Hoàng Thượng đi. Sắc mặt của Lưu Vĩnh Toàn rất khó coi, đến khi nhìn không thấy đoàn người của Vương thái hậu hắn mới nở nụ cười. Sự việc xảy ra theo đúng dự định, bây giờ chỉ cần chờ.
Uy Viễn Hầu phu nhân Dương thị và Trường Ninh quận chúa đang ở trong nhà chơi với hài tử. Thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của Thái Hậu thỉnh hai mẹ con nàng tiến cung một chuyến.
Trường Ninh quận chúa cười hỏi. "Xin hỏi vị công công này, Thái Hậu nương nương mời chúng ta tiến cung không biết là vì chuyện gì? Còn nữa, là mời hai người là ta và mẫu thân hay là tất cả mọi người đều đi?"
Vị Thái giám kia không kiên nhẫn nói. "Ý chỉ của Thái Hậu nương nương, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ không có chuyện gì Thái Hậu không thể gọi các ngươi tiến cung? Các ngươi có can đảm dám cãi lời Thái Hậu?"
Trường Ninh quận chúa vừa nghe, liền vội nói: "Thần thiếp không dám, chỉ sợ là không biết việc gì vào cung sẽ chọc Thái Hậu không thích, như vậy không tốt." Trường Ninh quận chúa cho người đút cho thái giám một cái túi tiền, bên trong là bạc.
Thái giám nhận túi tiền, nói chuyện hòa nhã hơn với Trường Ninh quận chúa. "Việc của Thái Hậu, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi tiến cung sẽ biết."
Không rõ ràng lắm ngươi còn dám nhận bạc. Ấn tượng của Trường Ninh quận chúa với vị công công này không tốt. Nàng luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc nhưng đây là ý chỉ của Thái Hậu không thể không đi.
Trường Ninh quận chúa nói với thái giám. "Mẫu thân của thần thiếp gần đây bị cảm, sợ tiến cung sẽ lây bệnh cho quý nhân trong cung. Công công ngài xem, một mình thần thiếp tiến cung có được không?"
Thái giám nghĩ nghĩ, liền không kiên nhẫn. "Nể tình thái độ của ngươi tốt, vậy một mình ngươi tiến cung đi."
"Cám ơn công công, thỉnh công công chờ một chút, thần thiếp đi thay quần áo, sau đó lại cùng công công tiến cung."
Thái giám nghĩ, dù sao người cũng chạy không được liền đáp ứng nhưng cũng không cho bao nhiêu thời gian.
Trường Ninh quận chúa nhỏ giọng nói với Dương phu nhân: "Mẫu thân, con dâu cảm thấy chuyện hôm nay rất không thích hợp. Chỉ sợ trong cung phát sinh đại sự, có khi cùng phu quân có quan hệ, nếu con dâu xảy ra chuyện gì, con dâu phó thác hài tử cho mẫu thân."
Dương phu nhân nắm chặt Trường Ninh quận chúa tay. "Ngươi có thể nghĩ biện pháp cho mình không cần tiến cung hay không?". Đây là một người con dâu tốt, nàng ấy không có điểm nào đáng chê trách. Tại sao đột nhiên lại yêu cầu mẹ con nàng tiến cung chứ?.
Trường Ninh quận chúa nói: "Mẫu thân yên tâm, nếu thật sự có việc gì thì Thái Hậu cũng là dùng ta tới áp chế phu quân. Chỉ cần phu quân không bị áp chế, bọn họ cũng không có cách nào với ta. Nếu bọn họ thật sự giết hại gia quyến của thần tử, bọn họ cũng khó ăn nói với tất cả mọi người."
Dương phu nhân lưu luyến không rời tiễn Trường Ninh quận chúa vào cung. Trường Ninh quận chúa vừa bị đưa vào trong cung liền phát hiện không phải chỉ có một mình nàng tiến cung mà còn có rất nhiều thần tử gia quyến khác. Trường Ninh thầm nghĩ, quả nhiên là xảy ra chuyện, không biết hiện tại tình hình của Hoàng Quý Phi nương nương như thế nào?. Còn có Hoàng Thượng, nói là bị bệnh có phải là Vương thái hậu cùng người của Vương gia giở trò quỷ hay không?
Cùng thời điểm các vị phu nhân lo sợ bất an, Hoàng Thượng đã được Vương thái hậu mang tới Từ Ninh Cung, sau đó đưa vào Phật đường nhỏ. Vương thái hậu cho Như Vân đi ra ngoài, Hoàng Thượng càng lúc càng hư nhược.
"Mẫu hậu muốn thay đổi triều đại sao?" Hoàng Thượng suy yếu hỏi, hắn nói được một câu cũng cảm thấy tốn rất nhiều sức.
Vương thái hậu nghe xong, nhàn nhạt nói. "Không phải Hoàng Thượng cũng đang muốn đối phó ai gia sao? Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường [2]. Nếu ai gia không ra tay, ai gia và Vương gia đều sẽ chết dưới tay Hoàng Thượng."
( [2] Tiên hạ thủ vi cường: ở đây có thể hiểu là ai là người ra tay trước sẽ có lợi thế hơn.)
Hoàng Thượng nghe xong cười. "Mẫu hậu, nếu đã như vậy, thỉnh mẫu hậu nói thật với trẫm. Trẫm có phải do mẫu hậu sinh hay không?"
Vương thái hậu cười, "Phải hay không phải thì có quan hệ gì?Hoàng Thượng, ngươi hiện tại biến thành như vậy, cho dù ai gia nói ra ngươi có thể làm được gì?"
Hoàng Thượng nói. "Nếu mẫu hậu đã biết tất cả sự tình đều domẫu hậu khống chế thì trước khi trẫm chết, trẫm chỉ muốn biết chân tướng. Mẫu hậu coi như hơn hai mươi năm trẫm gọi ngươi "mẫu hậu", nói cho trẫm biết sự thật đi."
Vương thái hậu cười. "Ai gia cũng không sợ nói thật với ngươi, hiện tại trong cung, ngoài cung đều đã bị ai gia khống chế. Ngươi không tin? Ai gia biết, ngươi dùng Thống lĩnh Cấm Vệ quân Dương Phấn, đáng tiếc hiện tại hắn có lẽ đã không ở nhân thế, ai gia cho gọi mẫu thân và thê tử của Dương Phấn tiến cung. Chỉ cần Dương Phấn bị người của ai gia dẫn đến nơi đã được bố trí sẵn, thì lập tức giết chết hắn là được. Phó thống lĩnh của Cấm Vệ quân chính là con rể của Vương gia, như vậy toàn bộ Cấm Vệ quân đều ở trong tay ai gia. Sống chết của tất cả mọi người trong cung đều do ai gia định đoạt. Cho dù Hoàng Thượng có ám vệ thì sao, bọn họ có thể đánh thắng mười vạn Cấm quân sao? Hơn nữa quân đội đang từ Ký Châu tiến đến, đánh cờ hiệu "Cần vương" [3], mục đích chính là chém giết yêu phi Võ thị. Võ thị mê hoặc Hoàng Thượng, dùng cấm dược làm hại thân thể Hoàng Thượng, càng ngày càng yếu. Đáng tiếc Hoàng Thượng đã bị yêu phi mê hoặc không nghe trung thần can gián, cho nên cần phải có trung thần tới "giải cứu" Hoàng Thượng. Hoàng Thượng yên tâm, chờ lúc quân đội tới "giải cứu" Hoàng Thượng thì ngươi có thể yên tâm xuống suối vàng tìm ái phi của mình rồi. Còn có ái tử của Hoàng Thượng, ai gia cũng sẽ cho bọn họ đi theo Phụ hoàng và Mẫu phi của bọn họ. Như vậy chẳn phải cả nhà các ngươi cũng có thể đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Yên tâm, ai gia sẽ thành toàn nguyện vọng của Hoàng Thượng, chôn ngươi và Võ thị cùng với nhau. Mặc dù Võ thị là gian phi nhưng mà ai gia không muốn ném xác nàng ta ra bãi tha ma, nàng ta là nữ nhân mà "nhi tử" của ai gia yêu nhất, ngươi nói có đúng không?".
( [3] Cần Vương: Ở đây có thể hiểu là quân đội từ Ký Châu xuất phát về kinh thành với danh nghĩa cứu giá.)
"Hóa ra mẫu hậu thật sự không phải mẹ đẻ của trẫm!" Hoàng Thượng nói: "Nếu không ngay cả tôn tử của mình cũng không buông tha."
"Ai gia thấy Hoàng Thượng không phẫn nộ một chút nào?Chẳng lẽ Hoàng Thượng sủng ái Võ thị đều là giả?" Vương thái hậu hỏi.
"Trẫm phẫn nộ có lợi ích gì? Chỉ có thể khiến tiểu nhân đắc chí. Mẫu hậu tính kế rất tốt không hổ danh là người có thể lên làm Thái Hậu." Hoàng Thượng nói.
"Hừ, Thái Hậu! Vì có thể được làm Thái Hậu, ai gia đã mất đi rất nhiều thứ.Tiên đế chưa bao giờ thích ai gia, cưới ai gia là vì phụ thân của ai gia. Đến lúc cưới được ai gia có được trợ lực rồi, hắn lại muốn đem ai gia cùng với Vương gia đá đi. Hắn yên tâm đi sủng hạnh nữ nhân khác làm cho bọn họ ngồi lên đầu ai gia. Đáng hận nhất là từ lúc quyết định cưới ai gia, hắn đã cho người ẩn vào Vương gia, sau đó cho dược vào thức ăn của ai gia khiến ai gia bị bệnh cung hàn nghiêm trọng. Hắn còn dỗ ngon dỗ ngọt ai gia rằng chỉ cần ai gia sinh Hoàng tử, sẽ truyền ngôi cho con trai của ai gia, kỳ thật hắn biết rõ ai gia rất khó sinh được hài tử. Đáng tiếc, ai gia không tin số mệnh, nhất quyết phải sinh một hài tử để tiên đế thực hiện lời hứa. Cho dù ai gia không thể sinh nhưng ai gia rất thông minh, mượn bụng sinh con đối ai gia mà nói là chuyện hết sức đơn giản. Tìm một người có thân phận thấp kém để dễ dàng khống chế, đợi nàng ta sinh ra hài tử thì trực tiếp lưu tử diệt mẫu [4]. Hoàng Thượng, kỳ thật ngươi nên cảm tạ ai gia, nếu không có ai gia ngươi cũng sẽ không có cơ hội được sinh ra. Nếu ngươi không phải nhi tử của ai gia thì ngôi vị Hoàng Đế cũng không tới lượt ngươi. Ngay từ đầu là ai gia tốt bụng, ai gia nghĩ cho dù muốn mượn bụng sinh con cũng nên tìm một người có gia thế tốt. Vì vậy ngay từ đầu ai gia đã tìm một tiểu thư thế gia nhưng bị lưu lạc vào cung làm nô tỳ. Nữ nhân như vậy từ nhỏ đã được dưỡng dục tỉ mỉ, cho dù lưu lạc cũng tốt hơn rất nhiều so với những người khác."
( [4] Lưu tử đi mẫu: Ở đây có thể hiểu là sau khi sinh con chỉ lưu lại hài tử, còn người mẹ thì giết chết.)
Hoàng Thượng nói. "Mẫu hậu nói rất đúng, chỉ là bởi vì người không muốn hài tử của mình kém hơn so với người khác mà thôi."
Thế nhưng Hoàng Thượng lại nhất châm kiến huyết (Chỉ châm một mũi là thấy máu, ý nói một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu) nói ra sự thật.
Vương thái hậu nói. "Ngươi nói như vậy cũng đúng, hài tử của ai gia sao có thể kém hơn so với người khác? Đáng mừng chính là ngươi cũng thật sự muốn tranh đua, chỉ là phụ hoàng của ngươi không vui khi hài tử của ai gia làm Thái tử. Nhưng bởi vì ngươi ưu tú cho nên cuối cùng vẫn lập ngươi làm Thái tử, tránh cho ai gia phải ra tay với tiên đế. Chẳng qua ai gia chỉ động thủ với những nữ nhân không phục trong hậu cung mà thôi, vì bảo vệ cái ghế Thái tử của ngươi, ai gia không ngại trên tay mình dính nhiều máu."
"Mẫu hậu nói thật dễ nghe, chỉ là xem trẫm như một công cụ quá độ mà thôi, sau đó chờ nữ nhân Vương gia sinh hài tử, đó chính là ngày chết của trẫm."
"Không, sao có thể chỉ cần ngươi đừng giống với phụ hoàng của ngươi, không muốn hoàng tử do cô nương Vương gia sinh làm Thái tử, ai gia cam đoan ngươi sẽ sống rất lâu dài. Chính là Hoàng Thượng, ngươi làm ai gia quá thất vọng rồi, có thể nói không có ai gia, thì sẽ không có ngươi hiện giờ quân lâm thiên hạ, thật là đáng chê cười. Nhưng mà, ngươi đối đãi với ai gia và nhà mẹ đẻ của ai gia như thế nào? Nói chuyện của Nhàn Nhã trước, nàng ta không thể sinh con, có phải do ngươi ra tay hay không?
Bên ngoài thượng sủng nàng ta nhưng lại làm cho nàng ta mang danh ương ngạnh. Sau đó, nếu không phải ai gia ngươi còn không cho Minh Nhã tiến cung, chỉ là đã tiến cung, ngươi cũng không cho mẫu hậu như ai gia mặt mũi, thế nhưng lại sủng một Võ thị cái gì cũng không có! Võ thị kia sao có thể tốt như cô nương Vương gia?
Hoàng Thượng ngươi có mắt nhưng không biết đâu là vàng ngọc, nếu ngươi cùng chất nữ của ai gia sinh sống thật tốt, ai gia thật sự sẽ rất vui mừng. Cũng có thể cho ngươi sinh một người đủ tư cách thừa kế, nhưng cơ hội này ngươi cũng không cho, có phải ngươi cố ý truyền tin tức cho nhị đệ muội của ai gia ở Vương gia hay không? Cho bà ta biết là ai gia làm cho Nhàn Nhã đi tìm chết?
Cho nên nhị đệ muội kia của ai gia ghi hận trong lòng, làm cho Minh Nhã người được ai gia bồi dưỡng từ nhỏ không thể sinh con! Khi biết tin tức này lòng của ai gia lạnh đi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế này? Nữ nhân Vương gia chúng ta rốt cuộc làm sai chuyện gì, mà phải chịu trừng phạt như vậy? Ai gia chẳng qua chỉ muốn hoàng tử có huyết thống của Vương gia làm hoàng đế thôi, một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy, Hoàng Thượng ngươi cũng không cho ai gia như nguyện. Ngươi nói, đổi lại là ngươi trong lòng ngươi có thể thoải mái không? Lại có, mấy năm nay ngươi làm xấu mặt Vương gia ở nhiều nơi. Ai gia biết ngươi không chấp nhận được người Vương gia tiếp tục phú quý, cùng với bị Hoàng Thượng ngươi giết, còn không bằng những người bị giết như chúng ta thử phản kháng một lần xem sao?"
Hoàng Thượng nghe xong, cười lạnh. "Mẫu hậu nói rất xuất sắc, nếu là người không biết sẽ nghĩ trẫm vong ân phụ nghĩa. Mẫu hậu, khi trẫm còn nhỏ ngươi đã thỉnh vu y cho hắn hạ độc trẫm, làm cho sau này trẫm sinh hoàng tử đều ốm yếu bệnh tật. Cái này phải giải thích thế nào? Đúng rồi, bởi vì Vương gia các ngươi có loại giải dược này, có thể để cho nữ nhân Vương gia thuận lợi sinh hạ hoàng tử khỏe mạnh. Sau đó người khác sẽ không tranh cùng các ngươi được, thiên hạ này nên sửa thành họ Vương. Mẫu hậu nói, trẫm phải cảm tạ mẫu hậu như thế nào, bất luận là vì cái gì một người làm mẫu thân, có thể hạ độc nhi tử của mình sao? Ngươi làm tất cả đều là vì ngươi và Vương gia, sao lại nói một cách đường hoàng như vậy? Vả lại ngươi biết rõ thân thể trẫm như thế nào nhưng ngươi lại không đưa giải dược cho Vương Nhàn Nhã. Bởi vì ngươi đã sớm không xem trọng Vương Nhàn Nhã, chờ Vương Minh Nhã trưởng thành có thể tiến cung tuyển tú, ngươi sớm muộn gì cũng phải mượn tay người khác để diệt trừ Vương Nhàn Nhã. Không phải quý phi thì cũng là người khác, ngươi thấy trẫm sủng ái quý phi cho nên nói với bên ngoài là quý phi bức tử Vương Nhàn Nhã, mẫu hậu da mặt cũng đủ dày trẫm tự thấy không bằng. Trẫm là hoàng đế, sủng ái ai đều là tự do của trẫm, chẳng lẽ mẫu hậu nói trẫm sủng hạnh ai thì sủng hạnh người đó sao. Vậy hoàng đế như trẫm còn có cái ý nghĩa gì? Mẫu hậu có thể tự mình buông rèm chấp chính, trẫm làm con rối như vậy mới có thể giống như lời mẫu hậu nói, ngoan ngoãn nghe lời của ngươi. Đúng rồi, lần này, mẫu hậu giam lỏng trẫm ở Từ Ninh Cung, chính là tính toán về sau nâng đỡ Ngũ hoàng tử, ngươi muốn buông rèm chấp chính, mẫu hậu không hổ là nữ trung hào kiệt. Như Vân kia cũng là do ngươi an bài cho nàng ta dần dần hạ dược trẫm, cho nên trẫm mới thành như hiện giờ, các ngươi thật là giỏi tính kế! Không sợ về sau bị thế nhân thóa mạ sao?"
"Hoàng Thượng nói rất đúng nhưng kẻ bị thế nhân thóa mạ là ngươi và Võ thị. Bởi vì ngươi sủng hạnh gian phi, hãm hại trung lương, đến lúc đó sách sử sẽ ghi nhớ sự việc như vậy, cũng không lo hậu nhân quên các ngươi đi. Võ thị cũng không uổng phí đã sống trên đời, hậu nhân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một gian phi hại nước hại dân như nàng ta. Khi nhắc tới sẽ thóa mạ nàng ta, còn có mấy hoàng tử do nàng ta sinh ra, cũng sẽ bị thế nhân nói thành vụng về vô năng, còn kiêu xa ương ngạnh, bởi vì toàn bộ sách sử, đều do người thắng viết."
"Nói đến Như Vân là do ngươi còn nghĩ đến Y Vân kia, muốn bồi thường cho Y Vân. Ai gia biết ngươi đối với Y Vân vẫn luôn nhớ mãi không quên, ai gia sẽ cho sử quan viết lại. Cung nữ Như Vân thông tuệ thiện lương, cuối cùng Hoàng Thượng lạc đường đã biết quay lại, đáng tiếc đã chậm, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt, văn chương của mẫu hậu xác thật không tồi." Hoàng Thượng nói.
"Hoàng Thượng không biết là, kỳ thật văn chương của mẹ đẻ Hoàng Thượng lúc ấy mới là tốt nhất, bất quá văn chương có tốt, cũng không có mệnh hưởng, cũng là chỉ có thể mai danh ẩn tích!"
" Mẹ đẻ của Trẫm an táng ở nơi nào?" Hoàng Thượng hỏi.
Vương thái hậu cười nói. "Ai gia sao có thể lưu lại một sơ hở lớn như vậy, cho nên đã sớm hỏa thiêu thi thể. Sau đó cho người rải tro cốt ra bên ngoài, Hoàng Thượng muốn lập bia mộ cho nàng ta, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ai gia đã nói với ngươi nhiều như vậy, Hoàng Thượng cũng nên thấy đủ, ở nơi này ngươi trốn không thoát đâu, tin tưởng không lâu sau, Hoàng Quý Phi của ngươi cũng sẽ bị người ai gia phái đi bắt tới. Ai gia làm người nhân từ một lần cho ngươi tái kiến Hoàng Quý Phi của ngươi, sau đó ai gia sẽ ở trước mặt Hoàng Thượng, đưa nàng ta và hài tử của nàng ta lên đường. Hoàng Thượng cứ từ từ, không nên gấp gáp."
"Mẫu hậu không cần ngọc tỷ của trẫm và chiếu thư truyền ngôi sao?" Hoàng Thượng hỏi.
"Cái này đợi một chút, ngươi nghiện ma túy phát tác, dù ai gia không cần, ngươi cũng sẽ chủ động đưa cho ai gia, thế nào? Lúc phát tác cơn nghiện, đặc biệt khó chịu đúng không? Đây là ai gia chuẩn bị riêng cho ngươi, kỳ thật ban đầu ai gia không nghĩ sẽ dùng đến, ai biết Hoàng Thượng không nghe lời như vậy, một hai phải buộc ai gia phải đi đến bước này."
"Ngũ hoàng tử hẳn là hài tử của Vương gia." Hoàng Thượng không để ý đến những lời Vương thái hậu nói, đột nhiên hỏi.
"Chuyện tới giờ, ai gia cũng không gạt ngươi. Ngũ hoàng tử xác thật là con cháu Vương gia ta, cho nên sau này giang sơn của Tiêu gia trên thực tế chính là do người của Vương gia ta ngồi. Ngươi yên tâm chờ ngày giỗ sang năm của ngươi, ai gia sẽ dẫn theo Ngũ hoàng tử tự mình tế bái cho ngươi, tốt xấu gì hắn cũng là " nhi tử " của ngươi. Hắn sẽ thay ngươi nắm giữ giang sơn này thật tốt, ngươi cũng có thể an giấc ngàn thu."
Cùng thời gian, Phó thống lĩnh cấm vệ quân mang theo cấm quân vây quanh Trường Xuân Cung. Sau khi giao chiến kịch liệt với thủ vệ ở Trường Xuân Cung, xông vào Trường Xuân Cung, muốn một lần bắt được Hoàng Quý Phi Võ thị đưa đến Từ Ninh Cung.
Phó thống lĩnh cấm vệ quân tới Trường Xuân Cung rồi lại phát hiện người không phòng trống, trừ cung nhân thô sử ra mấy chủ tử đều không thấy nữa.
Thê tử của Phó thống lĩnh Cấm vệ quân chính là nữ nhi của Vương gia. Vương gia phải làm đại sự, tất nhiên không thể thiếu phần của hắn, đây là cơ hội một vốn bốn lời, không làm thì ngươi là ngốc tử.
Lúc trước hắn cưới nữ nhi Vương gia, nghĩ sẽ dính chút hào quang của Vương gia. Cho nên lần này nếu sự thành, như vậy hắn chính là đại công thần, phong hầu cũng không thành vấn đề.
Chỉ là, bắt không được Hoàng Quý Phi, hắn sao có thể lập công.
"Lục soát khắp nơi cho ta! Lão tử cũng không tin, một nữ nhân mang theo hai tiểu tử còn thêm bụng lớn, có thể chạy đi nơi đâu!". Tuyệt đối là trốn ở trong cung, phải nhanh chóng tìm được, bằng không đến lúc người ra khỏi cung, Hoàng Quý Phi còn có hai hoàng tử đó chính là hậu hoạn vô cùng. Dù có giết Hoàng Thượng thì còn có hai hoàng tử, có thể vào hai hoàng tử này ra chiếu lệnh tới các chi sĩ trí thức ở các nơi.
Đây không phải là kết quả bọn họ muốn, cho nên nhất định phải tìm được người! Chỉ là vị Phó thống lĩnh này tự mình mang theo người tìm các góc trong cung. Ngay cả lãnh cung cũng lật tung lên tìm Hoàng Quý Phi và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử mà vẫn không thấy, giống như đã biến mất vô tung vô ảnh!
Bất đắc dĩ Phó thống lĩnh chỉ có thể chạy đến Từ Ninh Cung báo tin, Cao Trường Hưng nhận được tin tức này, sắc mặt cũng không tốt sự tình khẩn cấp, sau đó để Cung ma ma nói cho Vương thái hậu.
Vương thái hậu đang ở tiểu Phật đường nói chuyện với Hoàng Thượng, nghe thấy Cung ma ma gõ cửa, nói: "Vào đi, có chuyện gì?"
Cung ma ma nhìn thoáng qua Hoàng Thượng, Vương thái hậu nói. "Ở chỗ này, không có gì gạt Hoàng Thượng." Dù sao hắn cũng là người sắp chết.
"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, bên Trường Xuân Cung không thấy người?"
"Có ý gì?" Vương thái hậu hỏi.
"Chính là Hoàng Quý Phi, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều không thấy, không biết đi nơi nào? Trần Phó thống lĩnh mang theo người tìm khắp toàn bộ hoàng cung, cũng không thấy người!"
"Phế vật!" Vương thái hậu mắng. "Chuyện như vậy cũng làm không xong! Bên Hoàng Hậu thì sao?"
" Bên Hoàng Hậu cũng không có người!" Người của Vương thái hậu đã sớm khống chế hậu cung, phái người trông coi Hoàng Hậu ở Khôn Ninh Cung. Bởi vì khi bắt đầu có người nhìn chằm chằm Hoàng Quý Phi, cho nên vẫn phí chút sức.
"Hiện tại không phải là lúc so đo cái này, truyền lệnh của ai gia đóng tất cả các cửa thành lại cho ai gia. Tuyệt đối không thể cho bọn họ chạy khỏi kinh thành."
Bên ngoài kinh thành có các chốt quân đội đóng quân, nếu thật sự để bọn họ chạy ra ngoài, chỉ bằng hai hoàng tử này cũng có thể làm lay động nhân tâm.
Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế của Ngũ hoàng tử cũng ngồi không vững.
Cung ma ma đi ra ngoài, Vương thái hậu nhìn Hoàng Thượng, hỏi. "Hoàng Thượng, việc này có phải do ngươi an bài hay không, ngươi an bài từ lúc nào? Ai gia thật sự đã coi thường ngươi, thế nhưng chơi chiêu ấy với ai gia, cho nên nói bên ngoài ngươi sủng hạnh Như Vân cũng là gạt người, ngươi cấm túc Hoàng Quý Phi vì bảo hộ Võ thị không chịu quấy nhiễu? Hoàng Thượng thật đúng là chung tình, so với phụ hoàng của ngươi thì mạnh hơn nhiều, chỉ là Hoàng Thượng ngươi thật là bất công, chỉ lo cho Hoàng Quý Phi của ngươi. Hoàng Hậu ngươi cũng không để ý sao?"
Hoàng Thượng nói: "Triệu gia đối với Vương gia các ngươi còn có chỗ hữu dụng, cho nên ngươi sẽ không ra tay với Hoàng Hậu. Còn nữa, nàng ấy sinh công chúa, không tranh ngôi vị hoàng đế với Ngũ hoàng tử của ngươi, Vương gia các ngươi còn cần Hoàng Hậu duy trì Ngũ hoàng tử thượng vị. Như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận hay sao?"
"Ngươi nói rất đúng chỉ là Hoàng Thượng, ngươi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, cho dù ngươi diễn kịch thì thế nào? Ngươi vẫn trúng độc nghiện, ai gia có thể khống chế ngươi đừng nói nhảm nữa. Hoàng Thượng nhanh viết chiếu thư truyền ngôi đi, lập Ngũ hoàng tử làm hoàng đế đời kế tiếp. Ai gia sẽ cho ngươi giải dược, ai gia cũng không muốn nhìn thấy ngươi phát tác cơn nghiện, có cái bộ dáng thống khổ đáng thương!"
"Phải không? Nếu mẫu hậu không đành lòng thấy dáng vẻ kia của trẫm, vậy trẫm sẽ không có cái bộ dáng đó." Hoàng Thượng từ bộ dạng suy yếu không chịu nổi, biến thành tinh thần phấn chấn.
Vương thái hậu cả kinh, chỉ vào Hoàng Thượng nói không ra lời, "Ngươi, ngươi thế nhưng!"
"Đúng vậy, trẫm thế nhưng không có trúng độc, mẫu hậu ngài nên thất vọng rồi."
"Thất vọng? Vì sao phải thất vọng? Ngươi hiện tại ở trong tay ai gia, toàn bộ hoàng cung cũng bị ai gia khống chế. Nhóm văn thần cũng bị Thừa Ân công canh giữ hơn nữa đến tối, bên ngoài sẽ có quân binh, vây quanh kinh thành, ai gia có nhiều phần thắng còn sợ ngươi cái gì?" Nhưng trong lòng Vương thái hậu thật ra vẫn rất thất vọng, tại sao lại như vậy?
"Vì sao ngươi không trúng độc? Chuyện này không có khả năng!" Loại độc dược này là do vu y phía nam chế thành, không có giải dược. Giải dược chính là phải luôn dùng độc dược kia, sau đó thân thể phải tự chống đỡ, gầy yếu cuối cùng không rời được độc dược, cho đến khi chết đi.
"Chuyện trên đời này, không có gì là không có khả năng, giống như mẫu hậu không phải mẫu thân của trẫm, muốn đổi trắng thay đen, tựa như mẫu hậu muốn dùng người Vương gia thay thế Tiêu gia ngồi trên giang sơn Đại Sở. Trẫm không có trúng độc thì có cái gì hiếm lạ?"
"Người đâu! Bắt Hoàng Thượng lại cho ai gia!" Vương thái hậu kêu to.
Nhưng bà ta kêu một lúc lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Vương thái hậu dần dần cảm thấy không thích hợp, thấy sự tình xảy ra không theo dự tính của bà ta.
"Mẫu hậu không cần kêu, Từ Ninh Cung của ngươi, hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tay người của trẫm. Mẫu hậu ngài không nên coi thường nhi tử do mình nuôi lớn, hắn nếu dễ dàng bị ngươi đánh bại thì hắn cũng không cần làm hoàng đế nữa! Phó thống lĩnh Cấm vệ quân? Hắn hiện tại đầu đã không còn nữa. Trẫm chờ mẫu hậu mang tin tức ở Trường Xuân Cung đến, mới có thể động tay, đa tạ mẫu hậu, cho trẫm biết tin tức của Trường Xuân Cung. Xuất hiện hết đi." Hoàng Thượng ngầm hô.
Vương thái hậu giật mình nhìn Phật đường của bà ta đã vài chục năm, xuất hiện một lỗ hổng to từ bên dưới chỗ hổng, xuất hiện rất nhiều người. Có tông thân hoàng thất, có tông lệnh của Tông Nhân Phủ, tộc trưởng quản lý người của hoàng thất Tiêu gia, còn có những đại thần vốn ở trong tay Thừa Ân công, đều xuất hiện ở nơi này.
Vương thái hậu chỉ cảm thấy bản thân giống như bị người ta cởi hết quần áo, ở dưới ánh mặt trời cho người quan khán, như muốn lấy mạng của bà ta! Vừa rồi bà ta nói nhiều như vậy, những người này đều nghe được, hành động của bà ta, đều bị những người này biết, như vậy chờ bà ta là kết cục gì, tuyệt đối là tử lộ!
Chỉ là, nghĩ đến quân đội sắp đến kinh thành, Vương thái hậu lại tự tin đôi chút, nói với Hoàng Thượng. "Nếu Hoàng Thượng không muốn kinh thành xuất hiện náo động, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng."
"Mẫu hậu muốn nói chuyện ngươi cho phụ thân của Vương Vũ Lộ mang binh lính Ký Châu tới kinh thành sao? Mẫu hậu yên tâm, hắn tới không được đâu, khi hắn bước ra khỏi nơi đóng quân của Ký Châu một khắc, đầu của hắn từ cổ hắn rơi xuống, không bao giờ thuộc về hắn nữa!"
Vương thái hậu cả người lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thượng. " Thì ra, quả nhiên ngươi cố ý giả bệnh, chính là vì làm cho ai gia nhập cuộc. Huynh đệ của ai gia hiện tại thế nào?"
Dương Phấn vốn đã thành người chết trong miệng Vương thái hậu. Lúc này mang theo một đầu người máu chảy đầm đìa, ném tới dưới chân Vương thái hậu, làm cho một ít văn thần hoảng sợ. Vương thái hậu lập tức thấy rõ là đầu của Thừa Ân công.
"Các ngươi, các ngươi cũng dám!"
Dương Phấn chắp tay nói. "Thái Hậu nương nương và Thừa Ân công làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, giết Thừa Ân công, thần có cái gì mà không dám?"
Thừa Ân công này, giam giữ các triều thần, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Còn chém vài ngón tay của văn thần đe dọa bọn họ, các văn thần nghe những tiếng kêu thảm thiết đó, đều hận Thừa Ân công, cho nên tuy rằng nhìn sợ hãi, nhưng Thừa Ân công đã chết, cũng là đại khoái nhân tâm (mọi người sung sướng và tán thưởng)!
Tộc trưởng Tiêu gia Mẫn quận vương vuốt râu, nói với Hoàng Thượng. "Thần khẩn cầu Hoàng Thượng, phải nghiêm trị độc phụ vọng tưởng muốn điên đảo giang sơn Tiêu gia! Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, ban chết cho độc phụ này!"
Đám người Mẫn quận vương sở dĩ có địa vị như hôm nay, còn không phải là bởi vì họ Tiêu sao? Hiện giờ nữ nhân họ Vương này, thế nhưng muốn đưa con cháu Vương gia ngồi lên long ỷ, quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!
Dù có thiên đao vạn quả ( chém ngàn vạn vết đao)bà ta, cũng không cảm thấy đáng tiếc!
Nhóm tông thân Hoàng thất đều nghiêng về một phía đứng ở bên Mẫn quận vương, độc phụ này, làm ra việc như vậy, chết một ngàn cũng có thể!
Lời nói của bà ta với Hoàng Thượng, bọn họ ở dưới nghe được rõ ràng. Khi ở dưới đó, hận không thể đi lên, hung hăng vả miệng độc phụ này!
Trên đời thế nhưng lại có nữ nhân độc ác như vậy, thiếu chút nữa hại chết nam nhân Tiêu gia.
Mà các triều thần, cũng hận Vương thái hậu, thâu long chuyển phượng(muốn nói đến sự thay đổi huyết mạch hoàng gia), nói là vì bảo trụ địa vị bản thân còn có thể nói được đi. Dù sao thì Hoàng Thượng vẫn là nhi tử của tiên đế, vậy cũng không khác gì nhưng sau lại thâu long chuyển phượng, đổi hoàng tử thành con cháu Vương gia, việc này so với tạo phản còn nghiêm trọng hơn!
Nghĩ đến Ngũ hoàng tử đáng thương cũng bị người Vương gia hại chết, mưu hại hoàng tử, tội càng thêm tội. Càng không cần phải nói, vừa rồi Vương thái hậu còn nói, muốn đưa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử xuống hoàng tuyền. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều là nhi tử của Hoàng Thượng so với Ngũ hoàng tử giả kia, cao quý hơn biết bao nhiêu lần?
Những thần tử này đều là người đọc sách, học chính là trung với vua, chú ý chính là huyết mạch tương truyền. Thái Hậu này, thế nhưng vì hàng giả, mà giết hoàng tử hoàng tôn chân chính, chuyện này quả thực không thể tha thứ.
"Hoàng Thượng, thần cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra Hoàng Quý Phi nương nương và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử. Thái Hậu bên này, tự nhiên có người luận tội!"
Nhiều triều thần làm chứng thì người Vương gia muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.
Vương thái hậu cười ha ha, lúc này mới gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc. Bà ta thua, lần này bà ta thua thật sự, vốn cho rằng nắm chắc sự tình trong tay, thế nhưng không ngờ được! Xem ra, ở thời điểm bà ta không biết, Hoàng Thượng đã sớm biết bà ta không phải mẹ đẻ của hắn. Cho nên mọi nơi đều phòng bị bà, bà ta vốn dĩ tưởng nắm giữ tiên cơ, ai ngờ Hoàng Thượng thế nhưng không có nghiện ma túy! Cho nên bà ta thua ở đây. Vốn dĩ bà ta cho rằng, chỉ cần Hoàng Thượng phát tác cơn nghiện, chẳng sợ sự tình bại lộ, Hoàng Thượng vì có thể giảm bớt thống khổ cho bản thân, cũng sẽ cầu xin bà ta.
Nhưng mà, tại sao lại như vậy, rốt cuộc là ai giải độc cho Hoàng Thượng?
Vương thái hậu nhớ tới Lý thần y, chẳng lẽ hậu nhân Lý thần y có người còn sống? Hoàng Thượng tìm được rồi? Mặc kệ Vương thái hậu không cam lòng thế nào thì sự tình cũng đã không phải do bà khống chế. Cấm vệ quân vốn nắm trong tay đã về tay Hoàng Thượng, cấm quân đi theo phản loạn cũng đều bị xử trí, các nơi ở hậu cung, đều bắt lấy những người trợ Trụ vi ngược ( ý nói làm phản).
Khôn Ninh Cung của Vương thái hậu bị bao vây, Cung ma ma và Cao Trường Hưng bên người Vương thái hậu bị xử tử trước, bao gồm cả Như Vân. Khi Như Vân bị treo cổ, còn kêu Hoàng Thượng cứu mạng nhưng người hành hình sao còn cho nàng ta cơ hội, dùng lụa trắng, hai nội thị khỏe mạnh, dùng một chút lực, lụa trắng trên cổ làm cho nàng ta mất mạng.
Lưu Vĩnh Toàn nhìn Như Vân trước mặt, Lưu Vĩnh Toàn nói với Như Vân. "Lần sau khi đầu thai, phải thông minh một chút, không nên làm sự tình trợ Trụ vi ngược này! Tốt, kéo người ra ngoài ném đi."
Loại nữ nhân này, vài chục năm nay Lưu Vĩnh Toàn không biết đã xử trí bao nhiêu người. Mới đầu nhảy nhót vô cùng lợi hại không phải cuối cùng ngay cả cái chiếu che thân cũng không có sao. Đáng tiếc khi nàng ta đắc chí càn rỡ bội phần, người như vậy, một chút cũng không đáng được đồng tình.
Bình luận truyện