Hậu Cung Kế

Chương 18: Hắc bạch



Edit: HueKhanh92

Beta: Nam Thiên Vân

Trán quan viên kia ứa mồ hôi, “Lý đại nhân, không phải nói hôm nay sẽ khởi hành sao? Như thế nào đợi đến bây giờ cũng không động đậy gì? Là muốn chúng ta thúc giục ngươi đi sao?”

Lý đại nhân kia nghe thấy người đến, vội vàng khom người hành lễ nói: “Mẫn công công, hạ quan không dám. Thật sự là nơi này có ít chuyện!”

Lý đại nhân nhỏ giọng nói vài câu bên tai Mẫn công công. Mẫn công công cúi đầu liếc mắt nhìn Vương Vũ Lộ, cười lạnh nói: “Là ý của chúng ta. Chúng ta nói là phong hàn chết, đó chính là phong hàn chết. Chúng ta mặc kệ cái Vương tiểu thư hay Hoàng tiểu thư gì. Làm trễ nãi hành trình, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm! Không muốn khởi hành thì cứ ở lại nơi này đi!”

Mẫn công công nói xong lời này, lập tức liền phất tay rơig đi. Lý đại nhân cũng lập tức sai người chuẩn bị cho nhóm tú nữ rời đi. Khiến Vương Vũ Lộ tức tối “Vương tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

Vương Vũ Lộ giận tím mặt, nhưng mà dù nhịn không được, vẫn chỉ có thể đi thôi. Vốn cho rằng chuyện lần này, nàng có thể làm chỗ dựa cho mọi người, sau đó danh tiếng lớn hơn một chút. Nhưng ai ngờ, cái thứ bất nam bất nữ kia vừa tới lại thành ra như vậy. Hoàn toàn không có để nàng vào mắt!

Trong mắt Vương Vũ Lộ mang theo hàn quang, sớm muộn gì có một ngày, nàng phải trả lại cục tức hôm nay.

Một cái mạng cứ như vậy, nói không có liền không có, còn không biết là nguyên nhân gì.

Rõ ràng một người sống, đảo mắt liền thành thi thể lạnh lẽo. Nhóm tú nữ thật sự là an tĩnh hơn rất nhiều.

Đám người Lý Già La ngồi trên xe ngựa, ngay từ đầu đều rất trầm mặc. Tuy rằng bình thường đều có tâm tư riêng của mình, nhưng cũng không có gan đến mức giết người.

Tần Sắt Sắt mở miệng trước, “Cái Thường Thanh Thanh kia ta cũng đã gặp qua, còn cùng nàng nói qua vài câu. Không nghĩ đến đảo mắt cái người lại không còn. Có khi nào chúng ta cũng sẽ như vậy?” Nàng thật sự rất sợ hãi. Đều nói tuyển tú tốt, không nghĩ đến thậm chí có chuyện đáng sợ như vậy. Còn rõ ràng đặt ở trước mắt bọn họ. Lúc Thường Thanh Thanh được mang ra, mấy người bọn họ đều nhìn đến, thật sự là nhìn thoáng qua, không muốn nhìn thêm lần thứ hai.

Tào Minh Lệ sợ hãi nói: “Tần tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa, ta rất sợ hãi! Ta thật nhớ nhà.”

Võ Uyển Đình nói: “Ngươi không có làm chuyện đuối lý, ngươi sợ cái gì? Ta xem Thường Thanh Thanh kia khẳng định là đắc tội với người ta, cho nên mới bị người hại! Bằng không cũng sẽ không như vậy.”

“Uyển Đình, ăn nói cẩn thận! Chuyện chưa từng thấy qua, chớ nói nhảm!” Lý Già La nghiêm túc nói.

“Ngươi quản được sao?” Võ Uyển Đình thấy Võ Uyển Trinh này giáo huấn chính mình liền không thoải mái.

Hồng Phương Nhi nhìn không được, lập tức nói: “Uyển Trinh nếu không phải xem tại ngươi là muội muội nàng thì cũng lười nói tới ngươi. Chính ngươi nói hưu nói vượn, đừng liên lụy chúng ta! Bên này khắp nơi đều có người, một câu nói này của ngươi nói thật là thoải. Đến thời điểm bị lôi đi hỏi chuyện, ngươi sẽ biết thế nào là hậu quả của việc ngươi ăn nói lung tung! Thật là không biết tốt xấu!”

Thường Thanh Thanh có đắc tội người khác hay không, một chút quan hệ với bọn họ cũng không có. Thật sự nghĩ những người đó không biết trong chuyện này có mờ ám sao? Nhưng người ta muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, ngươi còn lao đầu vào, là cảm thấy chính mình chết không đủ nhanh đi. Uyển Trinh rõ ràng có ý tốt, còn không cảm kích. Thật là làm cho người ta nhìn không nổi!

“Ta không biết tốt xấu?” Võ Uyển Đình lớn tiếng, giống như cùng Hồng Phương Nhi cãi nhau. Lý Già La nhàn nhạt lên tiếng nói: “Ngươi muốn dẫn mấy người bên ngoài lại đây thì ngươi cứ việc lớn tiếng hơn chút nữa!”

Võ Uyển Đình thấy bốn người khác trên xe cũng có chút bực bội, hơn nữa cũng sợ thật sự dẫn người tới nên chỉ có thể hầm hừ quay đầu không nhìn bốn người này. Nàng cảm thấy bọn họ đều là kẻ quá đáng, đều cùng đối đầu với mình.

“Võ muội muội, đừng nóng giận. Mọi người đều là muốn tốt cho ngươi.” Tào Minh Lệ cẩn thận đi kéo tay áo Võ Uyển Đình. Võ Uyển Đình giận dỗi, liền hất tay Tào Minh Lệ ra. Tào Minh Lệ ngượng ngùng, cũng khó mà nói tiếp cái gì. Có điều Hồng Phương Nhi lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói: “Mặc kệ nàng ta, hảo tâm lại trở thành lòng lang dạ thú. Chính mình không biết tốt xấu, người khác ai quản được ngươi. Về sau chớ liên lụy chúng ta là được rồi!”

Cái Võ Uyển Đình này, càng ngày càng kỳ cục, thật là nhìn liền thấy phiền.

Làm sao thân tỷ muội mà lại chênh lệch như vậy. Võ gia là nghĩ gì, thế nhưng tống người như vậy lại đây. Là cảm thấy trong nhà mình còn thiếu tai họa sao?

Không khí tỏng xe liền không tốt, mọi người đều rất trầm mặc.

Qua một đoạn thời gian, Tào Minh Lệ mở miệng trước, hỏi: “Không biết cái Mẫn công công kia là người trong cung nào? Sao có vẻ so với Lý đại nhân kia còn có quyền hơn a? “ Nói không để tra xét liền không để tra xét, Vương Vũ Lộ kia còn không dám lên tiếng.

“Ta biết, “ Tần Sắt Sắt nói “Mẫn công công kia là thái giám trong cung Thái Hậu.”

Trách không được đâu, Thái Hậu là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Thái giám trong cung Thái Hậu, thật là không cần phải nói, quan viên bình thường đúng là không dám đối nghịch cùng hắn. Nhất là chuyện tuyển tú này, nếu là Thái Hậu coi trọng ai, vậy thì một bước lên trời.

“Tần tỷ tỷ, ngươi làm sao biết vậy?” Tào Minh Lệ hỏi.

Võ Uyển Đình tuy rằng giận dỗi, cũng dựng lỗ tai lên nghe.

Tần Sắt Sắt nói: “Ta tiến cung thăm cô cô đã gặp qua Thái Hậu, cho nên biết a.”

Tào Minh Lệ hâm mộ ghê gớm, có loại quan hệ này, vậy so người khác không phải tốt hơn nhiều? Đáng tiếc chính nàng là quan hệ như thế nào cũng không có, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình.

Nếu có thể cùng Mẫn công công nói được mấy câu thì tốt rồi; tốt xấu có cái ấn tượng, về sau cũng có thể lọt vào mắt Thái Hậu.

Thật sự không ít người có cùng suy nghĩ với Tào Minh Lệ. Có điều Mẫn công công ngay cả mặt mũi Vương Vũ Lộ cũng không cho, người khác càng không cần nói. Mắt thấy đã sắp tới tới kinh thành, cũng không có thời gian cùng tinh lực như vậy.

Mà ở trên một chiếc xe khác, mặt Vương Vũ Lộ vẫn là khoá chặt. Không nghĩ tới hôm nay bị cái thái giám hạ thấp mặt mũi, còn là trước mặt nhiều người như vậy, những người này khẳng định là chê cười chính mình đây

Vương Vũ Lộ càng hận Mẫn công công đến mức không chịu nổi. Nàng không thèm để ý mệnh của Thường Thanh Thanh. Dù sao chết thì chết, nhưng bị người ta hạ thấp mặt mũi là đại sự. Cũng không thể cứ như vậy là xong!

Vương Vũ Lộ tự có dung mạo tuyệt sắc, lần này tiến cung, khẳng định có thành tựu. Cho nên dọc theo đường đi, mọi người đều ẩn ẩn lấy nàng làm chủ, sai đâu đánh đó.

Không nghĩ tới sắp đến kinh thành, lại bị một cái thái giám nho nhỏ bẻ gãy mặt mũi!

Trên xe, những người khác đều không dám nói chuyện cùng Vương Vũ Lộ, sợ chọc nàng lại gặp chuyện không hay.

Hơn nữa, đối với cái chết của Thường Thanh Thanh, vẫn là sợ hãi.

Nhất là Thường Thanh Thanh lại ở cách vách các nàng, chết cũng chết tại cách vách các nàng. Vừa nghĩ đến buổi tối ở cách vách có người chết, thật là làm cho người ta sởn tóc gáy.

Tuy rằng đối với chuyện Thường Thanh Thanh, cấp trên không tra xét, nhưng tuyệt đối không ít người trong lòng suy nghĩ. Nghĩ xem rốt cuộc là ai hại Thường Thanh Thanh. Đối với lời nói là nhiễm phong hàn mà chết, không có ai tin tưởng. Các nàng cũng sợ hung phạm độc ác kia đến lúc nào đó lại thò tay đến trên người các nàng, cho nên tính cảnh giác lập tức cao lên gấp mấy lần, sợ chính mình cũng bị hại.

Lý đại nhân đã viết xong văn thư báo cáo chuyện tú nữ sinh bệnh mà chết. Những cô nương này không phải cái nữ tử bình dân, đều là nữ nhi của quan viên. Không có khả năng một người lại cứ vậy mà không còn mà không đưa ra nguyên nhân.

Nếu Mẫn công công định sẵn là nhiễm phong hàn mà chết, vậy thì bớt đi được rất nhiều việc a~.

“Công công, nếu đúng là bị người khác hại chết. Nàng ta tiếp túc tác quái, vậy phải làm sao đây?” Lý đại nhân vẫn thật sự sợ liên tiếp gặp chuyện không may a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện