Hậu Cung Kế

Chương 52: Mẫn công công



Edit: HueKhanh92

Beta: RineAnh

Lý Già La dưỡng thai ở Phương Linh điện, Hoàng Thượng hạ triều sẽ lại đây thăm nàng. Đương nhiên, hắn cũng ghé Trọng Hoa cung thăm Tả tiệp dư không ít lần.

Trước mắt trong cung chỉ có hai người các nàng mang thai, tất nhiên là quan trọng nhất. Ngay cả Hoàng Hậu đều phân phó xuống trong cung có cái gì được thượng cống, hai người cũng có một phần.

Mỗi lần Lệ thục viện sang đây nhìn Lý Già La, cùng Lý Già La nói chuyện, thấy Hoàng Thượng tới, mắt nàng ta đều sáng lên. Nghĩ rằng cơ hội đang ở trước mắt nên khi nàng ta lại đây đều trang điểm đặc biệt đẹp.

Chỉ là tuy rằng Hoàng Thượng có nói chuyện với nàng ta, nhưng lại không đi qua chỗ nàng ta nghỉ ngơi, ngay cả đi qua nhìn mặt một chút cũng không.

Lệ thục viện nhìn trong gương, khuôn mặt của mình vẫn rất xinh đẹp, vì sao không thể dụ được Hoàng Thượng đến? Chẳng lẽ mình già thật rồi?

Lý Già La mang thai, dĩ nhiên là không thể thị tẩm, ngược lại là Tường Hòa cung Vương quý tần cùng Viên uyển nghi thị tẩm nhiều hơn. Thêm nữ nhi của Uy Viễn hầu - Dương dung hoa, ba người hình thành thế chân vạc (3 chân cân bằng).

Mà bởi vì Viên uyển nghi thăng làm trắc tứ phẩm dung hoa nên cùng một phẩm cấp với Dương dung hoa.

"Quý tần nương nương cát tường!" Vương Vũ Lộ đang ở bên này ngắm hoa cúc, một tên thái giám đang chăm sóc hoa trong vườn thỉnh an nàng.

Vương Vũ Lộ thản nhiên nói: "Đứng lên đi, hoa cúc này được chăm sóc không tệ. Người tới, ban thưởng."

Đối với mấy loại ân điển như vậy, Vương Vũ Lộ cũng không keo kiệt.

Nàng đến liếc mắt cũng không liếc qua tên thái giám kia một cái, bởi vì dạng người này cũng không đáng để nàng tự mình đi xem.

"Nương nương quả nhiên hồng phúc tề thiên, nay đã là quý tần. Trong số những tú nữ mới tiến cung, nương nương chính là người đầu tiên. Nô tài chúc mừng nương nương!" Thái giám kia không có lui xuống, ngược lại nhỏ giọng nói những lời này cùng Vương Vũ Lộ. Vương Vũ Lộ nghe xong dừng bước.

"Trước kia bản cung có biết ngươi sao?" Vương Vũ Lộ hỏi.

Lúc này thái giám kia mới ngẩng đầu lên, Vương Vũ Lộ nhìn qua hắn. Thấy trên mặt người này có vài cái vết sẹo, đại cung nữ Bạch Cúc quát lớn: "Nô tài to gan, ai cho ngươi nhìn thẳng nương nương? Mau kéo hắn đi xuống."

"Khoan đã, các ngươi đều đi xuống trước. Lúc vừa mới tiến cung, bản cung có quen biết hắn. Bản cung có lời muốn nói với hắn." Vương Vũ Lộ nói với người của mình.

Bạch Cúc không yên lòng: "Nương nương, chuyện này...?"

"Ngươi đi xuống đi, đứng ở nơi không xa canh chừng, bản cung bên này sẽ không có gì nguy hiểm." Vương Vũ Lộ bình tĩnh nói.

Bạch Cúc không cam nguyện rời đi, đứng ở nơi cách đó không xa nhìn qua. Vương Vũ Lộ nói: "Ngươi đứng lên đi, có lời gì nói thẳng đi, Mẫn công công."

Nguyên lai người mặt đầy vết sẹo này chính là Mẫn công công, cũng là người lúc trước dẫn đám tú nữ Ký Châu các nàng tiến cung.

"Nương nương quả nhiên không phải *vật trong ao* (người tầm thường), nay càng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Mẫn công công cười nói.

Vương Vũ Lộ hỏi: "Mẫn công công, sao ngươi lại đến Cúc uyển? Không phải ngươi đi theo Thái Hậu nương nương sao?"

Mẫn công công nói: "Bị tiểu nhân ám toán, tốt xấu gì cũng giữ lại được một cái mạng. Có điều hôm nay gặp được quý tần nương nương, cũng là tạo hóa của nô tài."

Vương Vũ Lộ thầm nghĩ, người này có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn mình đề bạt hắn?

Thật là đáng cười, nàng dựa vào cái gì phải đề bạt hắn? Nàng cùng Mẫn công công này có thể nói là không có giao tình gì cả.

Nói cái gì mà bị tiểu nhân ám toán, hẳn là bị Thái Hậu chán ghét mới đúng. Người như vậy, ai dám dính vào? Nàng lại không ngốc, vì một tên thái giám mà đắc tội Thái Hậu nương nương.

Vương Vũ Lộ cười nói: "Bản cung chỉ là quý tần, ngay cả đứng đầu cửu tần còn chưa tới, cũng không có sức lực giúp Mẫn công công. Có điều bản cung có thể cho người đưa chút ngân lượng lại đây, tin tưởng là về sau Mẫn công công sẽ được sống tốt hơn một chút."

Mẫn công công cười nói: "Quý tần nương nương, nếu nô tài dám nói lời này, tất nhiên là đủ tư cách. Nương nương, ngài chính là tú nữ ở Ký Châu. Lúc ấy, nô tài nhớ rõ trong số tú nữ Ký Châu ở trên đường tiến cung có một người đã chết. Tú nữ gọi là gì ấy nhỉ? Hình như gọi là Thường Thanh Thanh. Đáng tiếc, một tú nữ xinh đẹp liền chết đi như vậy. Lúc ấy nếu không phải nhờ nô tài, chỉ sợ rằng nương nương không dễ dàng thoát tội như vậy, còn có thể đi vào trong cung mà trở thành nương nương."

Vương Vũ Lộ nghe xong trong lòng khiếp sợ, có điều trên mặt vẫn thật bình tĩnh, cười nói: "Không biết Mẫn công công đang muốn nói cái gì, ngươi nói tú nữ kia chết là do bị người hại. Nhưng đó là bởi vì đích tỷ của nàng ta ghen tị, ngầm hại chết nàng ta. Đích tỷ của nàng ta cũng vì lương tâm bất an, buổi tối cảm giác như thấy quỷ, cho nên mới phát điên. Vụ án đã sớm kết thúc. Mẫn công công lại lấy chuyện này ra muốn vu hãm bản cung? Hơn nửa chỉ cần bản cung nói một tiếng, Mẫn công công liền chết không có chỗ chôn."

"Nương nương, người khôn không nói chuyện mập mờ. Thi thể vị tú nữ kia nô tài cũng đã tiếp xúc qua. Thật trùng hợp là nô tài tìm được một viên ngọc Mai Hoa trong lòng bàn tay nàng ta. Sở dĩ nô tài không nói ra chính là vì nhìn nương nương là người có tiền đồ rất tốt, muốn bán một cái nhân tình cho nương nương. Nương nương ngài xem, có phải nô tài vẫn chưa hề nói chuyện này với ai đúng không? Ngọc Mai Hoa kia, lúc ấy không ít người biết, nương nương cũng mặc bộ quần áo kia vài lần. Tuy rằng sau chuyện của Thường Thanh Thanh, ngài rất ít mặc nhưng nếu hỏi những người ở chung phòng với ngài lúc ấy, khẳng định có một người có thể nói thật. Chỉ cần có một người nói thật, nương nương ngài cảm thấy ngài sẽ không có chuyện gì sao? Về phần đích tỷ của Thường Thanh Thanh, nghĩ đến chắc cũng có liên quan với nương nương. Nếu người nhà các nàng biết chuyện này, có thể yêu cầu tra án lại hay không? Nương nương ngài là ngọc quý, bị người khác liên lụy sẽ không tốt."

Thật đáng giận! Vương Vũ Lộ biết Mẫn công công này không lừa mình. Vương Vũ Lộ có một người thanh mai trúc mã, nhưng từ nhỏ nàng liền lập chí muốn bò lên trên. Có điều tình cảm của con người đôi khi thật sự là không khống chế được, Vương Vũ Lộ cùng vị thanh mai trúc mã kia có lui tới vài lần. Một lần cuối cùng chính là lúc xuất phát rời khỏi nhà. Khi đó hai người gặp tại nơi tú nữ tập trung trước khi tiến cung. Nàng chỉ nghĩ đến gặp một lần cuối, sau đó thì chấm dứt, ai ngờ lại bị Thường Thanh Thanh phát hiện.

Nếu để cho Thường Thanh Thanh đến thời điểm nào đó nói lung tung, khẳng định nàng không vào được trong cung. Hơn nữa Thường Thanh Thanh kia cũng như có như không ám chỉ với nàng, muốn chỉnh nàng. Sao nàng có thể tha thứ cho việc này được?

Vì thế nàng nghĩ đến kế mượn đao giết người, khiến Thường Thanh Thanh cùng đích tỷ Thường Ngọc Dung đấu đá, sau đó Thường Ngọc Dung sơ ý bóp ngất Thường Thanh Thanh. Bởi vì hai người các nàng thường xuyên khắc khẩu, cho nên mọi người nghe được động tĩnh cũng không cảm thấy có cái gì lạ, chỉ coi như việc thường xảy ra.

Vương Vũ Lộ chính là bước vào ngay lúc đó, Thường Ngọc Dung đã hoảng cực kỳ, nhìn thấy Vương Vũ Lộ càng là sợ tới mức muốn chết, hoàn toàn hoảng loạn. Mà Vương Vũ Lộ dò xét hơi thở của Thường Thanh Thanh, chỉ cần nói cho Thường Ngọc Dung là Thường Thanh Thanh tắt thở rồi thì có thể hù dọa Thường Ngọc Dung đến thất sắc.

Tất nhiên Thường Ngọc Dung sợ hãi, xin Vương Vũ Lộ hỗ trợ, hứa rất nhiều lợi lộc. Bên cạnh đó, bình thường Vương Vũ Lộ đều rất có phong phạm người chỉ huy, Vương Vũ Lộ nói cho Thường Ngọc Dung, nàng có thể giúp Thường Ngọc Dung, nhưng chuyện này phải được bảo mật.

Thường Ngọc Dung ước gì không ai biết đến, tất nhiên là liên tục đáp ứng. Cho nên kế tiếp chính là Vương Vũ Lộ tự mình xử lý. Thường Ngọc Dung bỏ chạy, Vương Vũ Lộ nhấn đầu Thường Thanh Thanh vào trong chậu nước, bức nàng ta chết đuối.

Cuối cùng là biến thành chết bất đắc kỳ tử. Ai ngờ qua một đoạn thời gian, nàng mới phát hiện y phục mình mặc lúc ấy thiếu đi một viên ngọc Mai Hoa. Nàng sai Bạch Cúc tìm cũng không tìm được, còn tưởng rằng làm rơi trên đường. Không nghĩ đến là bị Thường Thanh Thanh giật ra nắm trong tay, bây giờ lại là bị Mẫn công công phát hiện.

Mà Thường Ngọc Dung kia thì dễ giải quyết, nàng ta vốn cho rằng mình giết Thường Thanh Thanh, cho nên hơi chút giả thần giả quỷ một lần, tinh thần nàng ta liền hoảng hốt. Nay Mẫn công công nay lại lấy chuyện này ra áp chế mình.

Vương Vũ Lộ cười nói: "Công công, ngươi muốn cái gì?"

Mẫn công công nói: "Nô tài chỉ muốn ở bên cạnh một chủ tử anh minh. Nô tài thấy nương nương chính là chủ tử như vậy. Không biết có thể có cái vinh hạnh này hay không."

"Không phải ta không bằng lòng nhận ngươi. Có điều rốt cuộc là ngươi chọc tới Thái Hậu, ta cũng khó mà nói giúp được." Không cần xưng bản cung, trực tiếp dùng "ta".

"Nương nương, lúc ấy nô tài cũng không phải là đắc tội Thái Hậu. Bên cạnh Thái Hậu nhiều thái giám, nô tài cùng An công công chỉ là nhìn nhau không vừa mắt. Bởi vì An công công có mối quan hệ với người bên cạnh Vương Hiền phi cho nên nô tài mới có thể bị đánh bại. Nô tài cam đoan, sẽ không bởi vì nô tài mà khiến Thái Hậu nương nương có thành kiến với ngài." Mẫn công công nói: "Nô tài cũng có người quen bên Phương Linh điện. Nương nương, đây là viên ngọc kia của ngài, nô tài vẫn luôn muốn trả lại, hiện tại nô tài liền giao nó cho ngài, hi vọng nương nương có thể cho nô tài một nơi để đi."

Vị hàng xóm tốt bụng bên kia? (ý nói LGL) Vương Vũ Lộ híp mắt, nhìn Mẫn công công đưa viên ngọc Mai Hoa qua, sau đó cười nói: "Được, nếu Mẫn công công đã nói vậy, bản cung sẽ nghĩ biện pháp đưa công công tới bên cạnh. Chẳng qua, bản cung không thích nô tài chân ngoài dài hơn chân trong, ngươi phải nhớ kỹ."

"Nô tài nhớ kỹ! Nương nương ngài đi thong thả." Mẫn công công cung kính đưa tiễn Vương Vũ Lộ - Vương quý tần.

Vương Vũ Lộ nắm thật chặt viên ngọc kia, trong lòng bàn tay cũng nóng hổi. Bước chân cũng nhanh hơn. Mẫn công công này, giống như rắn độc nhìn nàng chằm chằm. Phải chăng hắn còn có hậu chiêu? Vương Vũ Lộ không dám xem thường.

Động, liền sợ chọc người nóng nảy, sau đó đem toàn bộ sự tình kia của nàng nói ra ngoài.

Không phải nàng không nghĩ tới giết Mẫn công công này. Chung quy để người như vậy tồn tại, khiến Vương Vũ Lộ về sau đều ăn ngủ bất an.

Nếu đã như thế, vậy thì không ngại thu làm người của mình mà dùng. Để bên cạnh mình tự theo dõi, ngược lại so với ở bên ngoài tốt hơn.

Nhưng nếu như là người khác phái tới bên người thì sao? Vương Vũ Lộ thầm nghĩ, cuối cùng hắn nói đến có người bên Phương Linh điện, là muốn lập công đầu?

Nhưng loại người có thể nhìn ra tâm tư của mình, Vương Vũ Lộ không thích một chút nào.

Chỉ là tình thế trước mắt không phải do mình thích hay không thích. Nếu là rắn độc, trước hết để cho hắn cắn chết người khác đã rồi tính tiếp.

Chuyện sau đó, đi một bước tính một bước, nàng không tin mình tìm không thấy biện pháp giải quyết.

Vương Vũ Lộ nói với Bạch Cúc: "Khâu viên ngọc này lên lại cho bản cung."

Bạch Cúc nhìn viên ngọc Mai Hoa, vui mừng nói: "Nương nương, ngài tìm thấy rồi? Tìm được ở nơi nào?"

Vương Vũ Lộ nói: "Người vừa mới gặp ban nãy là Mẫn công công, ngươi còn nhớ rõ không? Chính là vị công công hộ tống tú nữ Ký Châu chúng ta tiến cung. Hắn lượm được ở dưới đất, sau này mới biết được là bản cung làm rớt, cho nên mới vừa rồi đã đưa lại cho bản cung. Chỉ là nhìn Mẫn công công hiện tại, trong lòng bản cung cũng có chút thương tiếc, đang nghĩ xem có thể đem hắn tới bên cạnh bản cung hay không. Tốt xấu gì trước kia hắn cũng rất chiếu cố chúng ta."

Bạch Cúc cảm thấy chủ tử mình quá lương thiện: "Có phải Mẫn công công kia phạm vào tội gì cho nên mới bị phạt đến Cúc uyển chăm hoa cỏ hay không? Người như vậy nếu đem hắn lại đây đó chính là đắc tội với người khác. Chủ tử, nô tỳ thấy hay là thôi đi."

Vương Vũ Lộ nói: "Cũng không phải đại sự gì, bản cung suy nghĩ một chút, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết mới khó, coi như là kết cái thiện duyên đi."

Vương Vũ Lộ cũng đã nghe chuyện của Mẫn công công, biết bên chỗ Thái Hậu cũng không có vấn đề gì cho nên liền suy nghĩ biện pháp, đem Mẫn công công từ Cúc uyển lại đây. Bên này của nàng vốn là thiếu nhân lực, cho nên muốn một tên thái giám cũng không phải đại sự gì.

Thái giám Mẫn công công này, sợ là không có mấy ai nhận ra hắn. Mẫn công công thuận lợi đến Tường Hòa cung, dập đầu tạ ơn Vương Vũ Lộ: "Đa tạ chủ tử ân điển!"

Vương Vũ Lộ nói: "Ngươi mới đến, trước mắt xem qua nhân lực bên này của bản cung đi." Về phần hàng xóm tốt bụng bên kia nàng không vội, còn nhiều thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện