Hậu Cung Kế

Chương 57: Yêu Nguyệt cung



Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân

"Chính là bởi vì trẫm quá nhiều lần bận tâm mẫu hậu, cho nên mới lần nữa dung túng ngươi, làm ngươi thành như bây giờ!"

"Ha ha, ha ha, " Vương chiêu nghi cười nói: "Quả nhiên là như vậy! Lúc ngươi được sủng ái, ngươi tất cả đều tốt. Đến lúc ngươi không được sủng, tùy tiện nói một câu cũng là tội ác ngập trời! Hoàng Thượng ơi, Hoàng Thượng, cả đời này chuyện thần thiếp làm sai nhất, chính là thích Hoàng Thượng! Đáng ra thần thiếp nên nghe lời của người nhà mình, không nên thích Hoàng Thượng. Nhưng thần thiếp lại cứ một lòng thích người. Tất cả đều là thần thiếp xứng đáng!"

Vương chiêu nghi như cười như không. Thái Hậu đã sớm từ bỏ nàng. Nay Hoàng Thượng cũng muốn đày nàng đến lãnh cung, thế giới này thật đáng cười!

Hoàng Thượng lại không cảm thấy có gì mềm lòng. Nếu mỗi người đều giống như nàng ta, bởi vì thích mình, đều muốn ra tay ác độc như vậy. Vậy thì trong hậu cung này còn người nào có thể tồn tại?

Bình thường tần phi tranh giành tình cảm còn chưa tính, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại lại dám mưu hại hoàng tự của mình. Đây là ngàn vạn lần không thể!

Lặp đi lặp lại nhiều lần làm hắn đã không còn nhẫn nại!

"Người đâu! Đưa Vương thứ nhân đến lãnh cung!"Hoàng Thượng phân phó nói.

"Khoan đã!" Thanh âm của Vương thái hậu vọng tới. Trước mắt Vương chiêu nghi sáng lên.

Chẳng qua lời nói phía sau của Vương thái hậu, lần nữa làm nàng thất vọng!

"Hoàng Đế, ai gia cũng không định cầu tình. Sự tình ai gia đã hỏi rõ ràng từ Lưu Vĩnh Toàn. Nhàn Nhã là cháu gái của ai gia, nhưng ngươi cũng là con trai của ai gia. Trong bụng Võ Thục tần là cháu ruột của ai gia. Dám can đảm mưu hại tôn tử của ai gia, tội này tuyệt đối không thể tha! Chỉ là Hoàng Thượng à, Vương gia không thể có phi tử bị biếm lãnh cung. Ngươi hãy nể tình ai gia, chừa lại cho Vương gia chút mặt mũi đi."

Không thể biếm lãnh cung? Đó chính là làm cho Vương chiêu nghi biến mất? Vương chiêu nghi biết mình là tốt thí. Nhưng không nghĩ đến Vương thái hậu ác như vậy, lại muốn nàng chết!

Cái gì mà vì mặt mũi Vương gia, là vì để Vương Minh Nhã được thanh danh tốt đi.

Ha ha, ha ha, Vương chiêu nghi nhịn không được lại lớn tiếng cười rộ lên. "Các ngươi thật là đáng cười, rất đáng cười,  vô cùng đáng cười. Thái Hậu nương nương, cô ruột, không phải người nói, ta như nữ nhi của người sao? Hiện tại người đối đãi với nữ nhi của người như vậy sao? Không còn tác dụng liền vứt bỏ như rác? Thái Hậu nương nương, chuyện lần này, Thái Hậu nương nương cũng tham dự đó. Bà chính là không muốn ai sinh hạ hài tử cho Hoàng Thượng ngoại trừ cô nương Vương gia!"

"Nàng ta điên rồi!" Vương Thái Hậu lập tức cho người chặn miệng Vương chiêu "Từ lúc cấm túc đi ra liền điên điên khùng khùng, xem ngươi thành bộ dạng gì rồi? Ai gia là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Mặc kệ ai sinh hoàng tử, đều là cháu ruột của ai gia. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ai gia không như nữ nhân hậu cung kia, không phải mình sinh thì không thích, liền ra tay sát hại! Hoàng Thượng, cho nàng ta chết bệnh đi, tốt xấu gì cũng chừa cho ai gia và Vương gia chút thể diện!"

Hoàng Thượng gật đầu, không muốn nhìn bộ dáng này của Vương chiêu, không quay đầu lại, rời đi.

Vương chiêu nghi giãy dụa không ngừng.  Dù chết nàng cũng muốn kêu lên, nàng còn có lời muốn nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người không thể đi! Không thể đi!

Vương chiêu nghi phẫn hận nhìn Vương thái hậu, Vương thái hậu thở dài: "Vốn ai gia còn muốn lưu cho ngươi một cái mạng, nghĩ cho ngươi giả chết, sau đó xuất cung,  từ nay về sau tiêu dao tự tại! Chỉ là hiện tại xem ra, cái kia không cần thiết. Ngươi lên đường đi, ai gia sẽ cho ngươi được hạ táng trong vinh quang! Về sau nhớ kỹ, kiếp sau ngàn vạn lần chớ vào cung, trong cung này không thích hợp với ngươi! Còn có một câu nữa, không nên nghe thì không cần nghe. Dù nghe được, cũng phải một đời chôn trong lòng, ngàn vạn đừng nói ra. Bằng không, ngươi còn chưa nói ra, ngươi cũng đã chẳng còn tính mạng. Chờ kiếp sau đầu thai, làm cho tốt!"

Vương Thái Hậu nói với Cao Trường Hưng: "Hầu hạ Vương chiêu nghi dùng thuốc! Nhớ kỹ, sang năm mới, người chết xui xẻo, tốt xấu gì cũng đợi qua đầu năm!"

Từ đó Vương chiêu nghi liền bệnh ở trên giường, kể cả tân niên ngày 30 trong cung tổ chức gia yến cũng không xuất hiện.

Mà Lệ thục viện Phương Linh điện thì là bị trực tiếp đưa vào lãnh cung. Tuy rằng nàng ta không phải chủ mưu, nhưng cũng tham dự.

Lãnh cung của Đại Sở kỳ thật cũng có tên, gọi là Yêu Nguyệt cung. Tên cung thì tốt đẹp, nhưng là ai tưởng đương cái kia bị đưa đến Yêu Nguyệt cung kia!

Lệ thục viện thân mang tội, bị ma ma Yêu Nguyệt cung giữ chặt, đưa vào Yêu Nguyệt cung. Mùa đông vốn là hoang vắng, Yêu Nguyệt cung này càng hoang vắng hơn, một chút sinh khí cũng không có.

"Vào đến Yêu Nguyệt cung này, không quan tâm trước kia ngươi thân phận gì, cũng phải nghe lời ta quản thúc!" Ma ma Yêu Nguyệt cung vốn đối với việc bị phân đến lãnh cung, quản những phi tử thất sủng này, trong lòng không dễ chịu, cho nên căn bản cũng không có sắc mặt tốt. Cứ mãi ở nơi này, bà đang muốn tìm cách để từ địa phương quỷ quái này điều đi nơi khác, sao có thể bình tĩnh nói chuyện với những phi tử thất sủng này.

Bà muốn nói, những phi tử nơi này chẳng khác gì phượng hoàng rớt từ cành cao xuống. Mặc kệ trước kia cao quý thế nào, đến nơi này, còn không bằng cung nữ như bà!

Lệ thục viện bị đẩy mạnh, thiếu chút nữa té ngã. Nàng nhìn nơi này an tĩnh làm cho người sợ hãi, không biết mình có thể đi ra hay không. Nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết! Nếu Hoàng Thượng không dùng một ly rượu độc ban chết cho nàng, nàng còn có cơ hội, nàng khẳng định còn có cơ hội!

Đúng vậy! Nàng chỉ là bị bắt ép. Nếu nàng có cơ hội, nhất định phải tìm đến Võ Thục tần, nói chuyện tử tế với nàng ta, nhờ nàng ta cầu tình. Về sau nàng nhất định theo nàng ta làm chủ, sai đâu đánh đó,  nhất định!

Không nghĩ đến trong phòng còn có người. Người nọ biết có người tới, đầu cũng không ngẩng lên, ngày này qua ngày khác, nàng ta đã trở nên im lặng rồi!

Nhưng Lệ thục viện thấy người này, quả thực là không nhận ra, đây là Tần mỹ nhân? Tần mỹ nhân còn nhỏ hơn mình vài tuổi. Trước bởi vì Tần mỹ nhân này và Võ Thục tần quan hệ tốt, thường xuyên đến Phương Linh điện, nàng cũng biết. Khi đó Tần mỹ nhân ngọt ngào khả ái cỡ nào, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhưng bây giờ người ở trong phòng này thật sự là Tần mỹ nhân sao?

Hoàn toàn là một người phụ nữ gần trung niên! "Ngươi là Tần mỹ nhân?" Tim Lệ thục viện đập thình thịch.

"Ha ha, rốt cuộc có người còn nhớ rõ ta! Nhưng vì sao lại là ngươi? Tại sao là ngươi? Ngươi là ai? Vì sao ngươi vào đây?" Mặt Tần Sắt Sắt không chút thay đổi nói.

"Ta biết, ngươi là Lệ thục viện. Chỉ là bây giờ ngươi chắc cũng như ta, là thứ nhân! Ha ha, thật tốt quá! Mỗi lần thấy có người tiến vào, ta đều rất cao hứng, bởi vì lại thêm một người theo bước ta!" Tần Sắt Sắt cười nói.

"Ngươi dám cười nhạo bản cung sao?" Lệ thục viện nhìn cái mỹ nhân nho nhỏ này còn dám nói lời như vậy, khí nóng bốc lên.

Tần mỹ nhân cười lạnh nói: "Vì sao ta không dám? Ngươi cho rằng bây giờ ngươi là ai?  Cùng lắm chúng ta đều là thứ nhân! Biết thứ nhân là gì không? Chính là người đê tiện! Chúng ta có gì khác nhau? Cho dù trước kia ngươi là Hoàng Hậu, thành thứ nhân thì đều như nhau thôi! Trước kia ngươi là lão nhân, nhưng đến nơi này, ngươi còn ngang ngược cái gì? Nói một chút coi, tại sao ngươi vào đây? Triệu thứ nhân, mau tới đây, kể ta nghe một chút!"

Triệu thứ nhân! Đó không phải là tộc muội của Hoàng Hậu nương nương sao? Lệ thục viện cảm thấy mình muốn điên rồi, lại gặp được một nữ nhân như gần trung niên, vẻ mặt tiều tụy. Về sau có phải mình cũng thành như vậy không? Không không không, nàng không thể biến thành như vậy, nàng thà chết, cũng không muốn trở nên người không người quỷ không ra quỷ!

Ở Yêu Nguyệt cung này, đều là người thất bại trong cung, Lệ thục viện còn có thể có gì tốt? Nhất là ở trong cung này, đồ ăn còn không bằng cho heo, còn phải tranh đoạt cơm với người khác, không chú ý một cái, sẽ không có cơm ăn!

Lệ thục viện cũng không chịu được nữa, mỗi ngày đều kêu, "Ta muốn gặp Võ Thục tần, ta muốn gặp Võ Thục tần! Mau thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài!"

Mọi người đều quen với việc này rồi. Từng người đến Yêu Nguyệt cung đều sẽ có một khoảng thời gian như vậy, bị mấy ma ma này đánh mấy gậy, lại cũng không dám nói gì nữa!

Những thứ nhân trong Yêu Nguyệt cung đều chế giễu nhìn Lệ thục viện cuối cùng trở nên điên cuồng!

"Ha ha, thì ra ngươi cũng bại dưới tay Võ Uyển Trinh." Tần Sắt Sắt cười nhạo nhìn Lệ thục viện bị đánh chảy máu "Võ Uyển Trinh này quả nhiên là người có năng lực! Ta muốn xem xem đến cùng có mấy người bị nàng ta đưa vào Yêu Nguyệt cung này! Ta chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, đưa vào thì đưa vào. Ngươi một thục viện, ở Phương Linh điện quản nàng ta, tại sao cũng bị nàng ta đẩy tới đây?"

Cũng không biết Tần Sắt Sắt là có lòng tốt hay là muốn chê cười mình, Lệ thục viện lau máu.

Lệ thục viện thất thần nói: "Ta bị ép buộc, ta bị ép buộc! Đều là tại Vương Nhàn Nhã kia, đều do nàng ta làm hại ta! Nếu không phải nàng ta buộc ta làm việc, ta cũng sẽ không đi hại đứa nhỏ của Võ Thục tần. Hết thảy đều là lỗi của Vương Nhàn Nhã kia! Nàng ta chính là người điên! Khẳng định nàng ta vẫn vô sự, còn tiêu dao tự tại đấy. Tất cả sai đều là của người khác, không phải nàng ta ỷ vào là cháu gái nhà mẹ đẻ Thái Hậu sao?"

"Thảo nào, thì ra ngươi cũng bị Vương Nhàn Nhã kia hại!" Tần Sắt Sắt nói: "Lúc trước xảy ra chuyện, trách nhiệm đều đẩy hết lên người ta. Vương Nhàn Nhã nàng ta thì tốt rồi, chẳng qua chỉ bị cấm túc, sau đó lại phong quang đắc ý! Đúng rồi, vừa rồi ta nghe ngươi nói, Võ Uyển Trinh mang thai? Nàng thành Thục tần?" Bởi vì ở Yêu Nguyệt cung, không có gì hối lộ những người trông giữ các nàng, cho nên tin tức phía ngoài một chút nàng cũng không rõ ràng.

Lệ thục viện nói: "Ngươi không biết gì sao? Ta nói còn nói dối ngươi? Hiện tại ta hối hận muốn chết, vì sao phải nghe theo Vương Nhàn Nhã. Nàng ta có Thái Hậu làm chỗ dựa, cho nên cái gì cũng không sợ. Đến cuối cùng xui xẻo chính là những người chúng ta! Nếu trên đời có thuốc hối hận, ta nhất định sẽ không đối kháng với Võ thục tần. Nhưng bây giờ nói lời này có ích lợi gì?"

Một đời nàng chỉ có thể ngây ngô ở trong này, sau đó già đi, nhăn nheo xấu xí, rồi chết!

Suy nghĩ một chút khiến cho người ta sợ hãi! Làm cho người ta phát điên!

Tần Sắt Sắt không để ý tới Lệ thục viện, thì thào tự nói. Nàng muốn đi ra ngoài, nàng liều mạng muốn đi ra ngoài. Ở trong này, nàng đã điên cuồng không còn ra bộ dạng gì nữa rồi. Không có lúc nào là nàng không nghĩ cách! Hơn nữa, bây giờ nghe tin tức Lệ thục viện mang đến, nàng càng ghen tị đến đòi mạng!

Dựa vào cái gì Võ Uyển Trinh kia vận khí tốt như vậy! Tại sao nàng ta không chết đi? Hoặc là đến Yêu Nguyệt cung này! Nhưng xem tình thế trước mắt này, Võ Uyển Trinh càng ngày càng tốt, còn mang thai nữa! Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không muốn bị giam hãm tại nơi này.

Chỉ là ở trong này, nàng cho người truyền tin tức đến cũng rất khó khăn.

Lệ thục viện vào tới, nàng nhìn hoa tai trên lỗ tai Lệ thục viện, nói với Lệ thục viện: "Muốn ra ngoài không?"

"Ngươi có cách sao?" Tinh thần Lệ thục viện lập tức tỉnh táo. Tiếp tục ở trong này, nàng thật sự muốn nổi điên.

"Nếu ngươi có cách thì đã sớm đi ra ngoài, cần gì chờ tới bây giờ?" Lệ thục viện cũng thấy mình ngốc rồi. Tần mỹ nhân này làm sao có khả năng có biện pháp?

"Trước kia không có, nhưng ngươi vào tới, dĩ nhiên là có! Lấy hoa tai của ngươi xuống!" Tần Sắt Sắt phân phó nói.

"Ngươi muốn hoa tai này làm gì?"

"Kêu ngươi lấy xuống thì ngươi lấy xuống! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Tần Sắt Sắt không nhịn được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện