Hậu Cung Kế
Chương 70: Sợ hãi
Edit: ThatLac
Beta: HueKhanh92
"Đại tẩu, ngươi bị làm sao vậy?" Võ nhị thái thái Nguyễn thị nhìn Vân thị ngã xuống, vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn thấy một trận luống cuống tay chân, sau đó Vân thị được đưa về phòng. Võ lão thái thái còn không dám tin, vì sao trên thánh chỉ này không hề nhắc tới bà, ngược lại chỉ nhắc đến Tiền thị kia!
Đối với mẹ của Lý Già La, thái độ của Võ lão thái thái cũng tầm thường. Tiền thị tính tình cũng tốt, nhưng rất lâu cũng không có mang thai, khiến Võ lão thái thái nhìn rất không vừa mắt, ở ngoài mặt nói rất nhiều lời khó nghe.
Sau đó con trai bà đậu Tiến sĩ, phát đạt, bà càng chướng mắt Tiền thị.
Cho nên việc nhi tử muốn cưới tiểu thư khuê các, Võ lão thái thái rất tán thành, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ ở nông thôn, muốn quăng liền quăng, còn có thể làm sao? Không để cho nàng ta bị hưu là tốt rồi! Ai biết khi đó nàng ta lại có bầu, khiến Võ lão thái thái cảm thấy nàng ta cố ý, tưởng là ỷ vào có bầu thì có thể ở bên nhi tử của bà.
Cho nên về sau Võ Chính Đạo làm việc gì, Võ lão thái thái đều không phản đối, ngược lại còn giúp hắn.
Nói Tiền thị chết thì chết. Dù sao nàng ta cũng không dám cáo trạng.
Sau này sinh ra một nữ nhi, Võ lão thái thái lại càng không muốn gặp, ném ở nông thôn, bà theo nhi tử đi hưởng phúc.
Mặc dù Võ Uyển Trinh là cháu gái ruột của bà, nhưng bởi vì đây là Tiền thị sinh, Võ Uyển Trinh cũng chẳng giúp ích được gì cho tiền đồ của con trai bà, nên đối với Võ Uyển Trinh, bà cũng không thích. Mười mấy năm, dù chỉ một chút cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng sau này Võ Uyển Trinh có chút tác dụng, có thể để nàng giúp cho tiền đồ của Võ gia, bà mới "Đau" cháu gái này.
Trên thực tế, cháu gái này quả thật không chịu thua kém, bộ dạng cũng tốt, bây giờ còn sinh con trai cho Hoàng Thượng. Bà vốn cho rằng về sau Võ gia mình càng tiền đồ tươi sáng. Lại hông nghĩ đến trực tiếp đánh bà một bạt tay, cháu gái này trả cho mẹ đẻ một chức cáo mệnh.
Trong lòng Võ lão thái thái nghĩ, cảm thấy là do Lý Già La cầu cho mẹ đẻ của nàng một chức cáo mệnh, không thì Hoàng Thượng cũng không có khả năng hạ chỉ.
Nhưng trên thực tế, đúng là Hoàng Thượng tự mình nghĩ.
Võ lão thái thái nghĩ nên dựa theo bối phận, cũng nên phong cho bà trước, chứ không phải Tiền thị quỷ quái kia.
"Mệnh của ta sao lại khổ như vậy, thân tôn nữ (cháu gái ruột) cũng không thích ta, không xem ta ra gì! Ta đây bị uất ức biết tỏ nơi nào đây? Lão đại, ngươi sinh nữ nhi tốt quá, một lòng chỉ nghĩ đến mẹ ruột ma quỷ kia của nàng ta, ngay cả người cha là ngươi nàng ta cũng không để vào mắt. Nàng ta cũng không nghĩ, nếu như không có ngươi, làm sao nàng ta có thể có mặt trên đời này. Để ta nói, lúc ấy nên bóp chết nàng ta, cũng tốt hơn hiện tại bị nàng ta ghi hận."
Võ lão thái thái càn quấy nói bậy như mấy phụ nhân lắm chuyện. Trong lòng bà thật sợ hãi, bà cũng biết lúc ấy mình đối với mẹ con hai người này có bao nhiêu quá đáng. Hiện tại Võ Uyển Trinh đã phất lên cao, người khác cũng không nói đến, đầu tiên là sắc phong cho Tiền thị ma quỷ kia.
Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy trong lòng nàng ta chỉ có người mẹ đẻ kia, về sau còn muốn báo thù cho mẹ đẻ của nàng ta!
Trong lòng Võ lão thái thái kinh hãi. Nay Võ Uyển Trinh đã thành phi tử, còn sinh nhi tử cho hoàng thượng, như vậy về sau các nàng có còn trái ngon để ăn không?
Cứ cho bà là tổ mẫu của nàng ta, nhưng bây giờ người ta là nương nương, không phải luôn nói quân thần khác biệt sao?
Nếu muốn đối phó bà thì chỉ là chuyện nhỏ như ngón tay út, cảm giác bị người khống chế trong tay như này thật là quá dọa người!
Võ lão thái thái nghĩ tới Tiền thị, lúc trước Tiền thị cũng là tình trạng như mình hiện tại. Khi đó Tiền thị kia còn không phải là bị bọn họ khống chế ở trong lòng bàn tay sao? Cho nên mới có thể muốn thế nào thì làm thế ấy?
Loại sợ hãi vô hình này khiến Võ lão thái thái sắp nổi điên.
"Lão đại, chúng ta đi nha môn cáo trạng đi thôi, để cho nàng ta không yên ổn làm nương nương! Cứ làm như vậy đi!"
"Nương, an tâm một chút chớ nóng! Sự tình đâu có đến mức đó? Chỉ là trả thù lao cho mẹ đẻ của nàng ấy một chức cáo mệnh, lại không phải là chuyện lớn. Nương nương niệm tình thân, ta tốt xấu gì cũng là thân phụ (cha ruột) của nương nương, nàng ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta! Ngài cũng là thân tổ mẫu của nương nương, nàng ấy làm sao có thể đối phó ngài? Ngài hãy yên tâm! Chúng ta không thể tự làm loạn đầu trận tuyến. Về sau những lời nói không thích hợp kia, ngàn vạn lần đừng nói nữa, không thì có lúc sẽ bị chém đầu!"
"Vậy để Tiền thị kia ngồi trên đầu ta sao?" Nay phẩm cấp Tiền thị cao hơn nhiều so với Võ lão thái thái, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà khó chịu.
"Tiền thị có ở đây sao? Đây chỉ là cái hư danh, người sống chúng ta mới là quan trọng nhất, người lo lắng cái gì?" Võ Chính Đạo nói: "Ta đi trước xem Vân thị, nương, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Nói đến Vân thị, Võ lão thái thái liền có đối tượng để nổi giận, "Đều là do quái nhân Vân thị kia. Nếu không phải năm đó do nàng ta chết sống không biết xấu hổ muốn gả cho ngươi, chúng ta cũng sẽ không để Tiền thị ở nông thôn, Uyển Trinh cũng theo chân chúng ta cùng nhau sinh sống, tất nhiên cảm tình cũng sẽ thân với chúng ta hơn một chút, đến thời điểm nàng ta thành nương nương, cũng sẽ không chỉ nghĩ đến mẹ ruột của nàng ta!" Võ lão thái thái đem tất cả oán hận đổ lên đầu Vân thị, mắng Vân thị đến nỗi không đáng một đồng.
Mà đúng lúc Võ Uyển Đình thay mẹ nàng tìm phụ thân qua, chợt nghe thấy tổ mẫu nàng nói những lời này.
Nàng làm sao nhịn được? Lão bà đáng chết này, đối với nàng không tốt cũng mặc, còn nói những lời khó nghe này. Nàng cũng nghe được chuyện của cha mẹ từ ngoại tổ mẫu của mình, cảm thấy Võ lão thái thái rất rất rất đáng giận. Rõ ràng là chính bà ham phú quý cùng quyền thế của nhà ngoại tổ mẫu, bây giờ lại còn nói đều là lỗi của mẹ nàng.
"Ngươi đúng là lão bà! Ngươi ăn ở đều là nhờ mẹ ta, ngươi còn dám nói mẹ ta như vậy sao. Bản thân chỉ là một bà lão ở nông thôn, có thể được như hồm nay, ngươi nên biết ơn mẹ ta! Còn oán giận mẹ ta, nói cái gì đều là lỗi của mẹ ta! Hiện tại hối hận? Nếu ngươi hối hận, tại sao trước đây lại ném Võ Uyển Trinh ở nông thôn? Mình làm ra loại chuyện ác tâm như vậy, còn oán hận mẹ ta. Bản thân không được dính hào quang, cũng nên xem xem có phải mình làm ra chuyện gì khiến người oán hận hay không!"Võ lão thái thái tức giận, trực tiếp chỉ vào mũi của Võ Uyển Đình, "Lão đại, lão đại, đây chính là nữ nhi tốt của ngươi, lại nói chuyện với trưởng bối như vậy. Đều là do Vân thị xúi giục, ngay cả thân tổ mẫu đều nói thành bà già. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta, không thì ta không sống được nữa!"
Võ Chính Đạo đau đầu, có điều nhị nữ nhi nói như vậy quả thật không nên, hắn quát lớn Võ Uyển Đình, nói: "Câm miệng cho ta! Tại sao lại nói chuyện với tổ mẫu ngươi như vậy, hiếu đạo của ngươi để ở đâu? Trở về quỳ cho ta, hiện tại giải thích cho tổ mẫu của ngươi!"
"Dựa vào cái gì muốn ta giải thích với bà ấy, chẳng lẽ bà ta không có làm sai sao? Ăn uống đều là nhờ mẹ của ta, còn không hài lòng với mẹ ta, lấy đồ của chính thất đi cho nhị phòng. Cũng chính là ngươi nhẫn tâm, ta không phải dễ chọc đâu. Không phải trong nhà có một nương nương sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Người ta hiện tại không đoái hoài đến ngươi, ngươi cứ tự mình ở đó mà cào xé tim gan đi thôi."
Võ lão thái thái nghe xong, tức giận đến mức muốn té xỉu, nhưng dù thế choáng nào cũng không ngã.
"Lão đại, ngươi sinh ra nghiệp chướng, muốn tức chết ta. Ta sống còn ý nghĩa gì, còn không bằng chết đi. Chết rồi không cần bị người vũ nhục như vậy!" Võ lão thái thái tê tâm liệt phế!
Võ Chính Đạo tát Võ Uyển Đình một bạt tay "Người tới, kéo nhị tiểu thư xuống cho ta, nhốt trong phòng không cho phép ra ngoài!"
Lúc này Võ lão thái thái mới không có nháo nữa, chỉ là đối với nhị cháu gái này, trong lòng rất hận, lại dám nói bà như vậy!
"Nương, người hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi." Võ Chính Đạo làm chủ gia đình, hiện tại cũng rất mệt mỏi, cả nhà ầm ầm lên, thật là làm cho hắn cảm thấy nghẹn khuất.
Một cái thánh chỉ, lại đưa tới nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Uyển Trinh thật sự muốn trả thù người của Võ gia?
Vậy biết làm sao cho tốt đây? Nếu không thì cùng người khác hợp tác? Vậy cũng không được, còn chưa tới tình trạng này, Võ Chính Đạo quyết định qua một thời gian nữa rồi nói.
Hôm nay Nguyễn thị rất là vui vẻ, nhìn Vân thị bị tức đến té xỉu, thật là vui vẻ, rất vui vẻ!
Dù sao chức cáo mệnh này cũng không đến phiên mình. Cho Tiền thị kia vẫn tốt hơn so với cho Vân thị. Hiện tại Vân thị bị bẽ mặt như vậy, sau này trong phủ cũng không có địa vị gì..
Về phần lão thái thái bên kia, Nguyễn thị cảm thấy không cần phải làm ầm ĩ. Mặc kệ có hay không có chức cáo mệnh, bà đều là thân tổ mẫu của nương nương không phải sao?
Ở ngoài, người khác vẫn sẽ kính trọng bà, nàng cũng là nhị thẩm của Huệ phi nương nương, địa vị cũng tăng lên.
Ha ha, nhưng không dễ chịu nhất chính là Vân thị. Bởi vì năm đó là do Vân thị không tuân thủ nữ tắc, coi trọng đàn ông có vợ, biến mẹ con hai người ta thành thê thảm như vậy.
Thiếu nợ trả tiền, là chuyện bình thường. Chẳng lẽ họ cho rằng tất cả đều xem như không có sao?
Nếu Vân thị đã nhận người về, nên biết hậu quả này.
Hừ, cứ tưởng là ý kiến hay, cho rằng đưa người vào trong cung thì người ta sẽ thân với ngươi như mẹ con sao? Tuyệt đối không có khả năng, ngươi là đầu sỏ gây nên, nếu không chịu nhận tội, làm sao được?
Ngược lại là nhị phòng các nàng, ân oán với Huệ phi nương nương không lớn, về sau sẽ tốt hơn bây giờ.
Dù sao nhân lúc Huệ phi ở Võ gia, nàng cũng đối xử với Huệ phi rất tốt, lại cho nữ nhi của mình giữ quan hệ tốt với Huệ phi. Nay mai, sẽ có phúc báo.
Bên này Lý Già La sinh đứa nhỏ, đến nửa đêm thì tỉnh lại, uống một chén canh gà, sau đó bắt đầu ở cữ.
Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều muốn làm lễ tắm ba ngày cho Tam hoàng tử, đây cũng là một chuyện vui. Tuy rằng thời tiết rất nóng, có điều ai bảo Tam hoàng tử lại ra đời vào lúc này?
Người của Khôn Ninh cung lại đây, hành lễ với Lý Già La, sau đó bẩm báo: "Huệ phi nương nương, Hoàng Hậu nương nương sai nô tỳ tới hỏi một chút. Ngày mai là lễ tắm ba ngày của Tam hoàng tử, nương nương có muốn người nhà đến không?"
Trong cung này, ngày lễ tắm ba ngày của hoàng tử có thể mời người nhà phi tử đến, cũng có thể không mời.
Lý Già La đã biết chuyện Tiền thị được phong là Cáo mệnh phu nhân, vì thế liền cười nói: "Cám ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, nhà mẹ đẻ bản cung, nếu xét đến nữ quyến, tổ mẫu tuổi lớn, thôi thì mời chủ mẫu cùng nhị thẩm đi."
Người của Khôn Ninh cung gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sau đó tự mình đi chuẩn bị. Bởi vì Lý Già La ở cữ, Hoàng Hậu thân là đứng đầu hậu cung, vẫn nên vì tiểu hoàng tử mà tổ chức lễ tắm ba ngày nên đương nhiên là phải đích thân bận tâm.
Trọng Hoa cung bên này, Tĩnh phi biết bây giờ Hoàng Hậu tự mình xử lý lễ tắm ba ngày của Tam hoàng tử, trong lòng cũng có chút không thoải mái, "Ngươi nói thử xem, Hoàng Hậu đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đem Tam hoàng tử để dưới danh nghĩ của Hoàng Hậu làm con thừa tự?" Nếu là như vậy thì quá tệ rồi!
Beta: HueKhanh92
"Đại tẩu, ngươi bị làm sao vậy?" Võ nhị thái thái Nguyễn thị nhìn Vân thị ngã xuống, vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn thấy một trận luống cuống tay chân, sau đó Vân thị được đưa về phòng. Võ lão thái thái còn không dám tin, vì sao trên thánh chỉ này không hề nhắc tới bà, ngược lại chỉ nhắc đến Tiền thị kia!
Đối với mẹ của Lý Già La, thái độ của Võ lão thái thái cũng tầm thường. Tiền thị tính tình cũng tốt, nhưng rất lâu cũng không có mang thai, khiến Võ lão thái thái nhìn rất không vừa mắt, ở ngoài mặt nói rất nhiều lời khó nghe.
Sau đó con trai bà đậu Tiến sĩ, phát đạt, bà càng chướng mắt Tiền thị.
Cho nên việc nhi tử muốn cưới tiểu thư khuê các, Võ lão thái thái rất tán thành, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ ở nông thôn, muốn quăng liền quăng, còn có thể làm sao? Không để cho nàng ta bị hưu là tốt rồi! Ai biết khi đó nàng ta lại có bầu, khiến Võ lão thái thái cảm thấy nàng ta cố ý, tưởng là ỷ vào có bầu thì có thể ở bên nhi tử của bà.
Cho nên về sau Võ Chính Đạo làm việc gì, Võ lão thái thái đều không phản đối, ngược lại còn giúp hắn.
Nói Tiền thị chết thì chết. Dù sao nàng ta cũng không dám cáo trạng.
Sau này sinh ra một nữ nhi, Võ lão thái thái lại càng không muốn gặp, ném ở nông thôn, bà theo nhi tử đi hưởng phúc.
Mặc dù Võ Uyển Trinh là cháu gái ruột của bà, nhưng bởi vì đây là Tiền thị sinh, Võ Uyển Trinh cũng chẳng giúp ích được gì cho tiền đồ của con trai bà, nên đối với Võ Uyển Trinh, bà cũng không thích. Mười mấy năm, dù chỉ một chút cũng chưa từng gặp qua.
Nhưng sau này Võ Uyển Trinh có chút tác dụng, có thể để nàng giúp cho tiền đồ của Võ gia, bà mới "Đau" cháu gái này.
Trên thực tế, cháu gái này quả thật không chịu thua kém, bộ dạng cũng tốt, bây giờ còn sinh con trai cho Hoàng Thượng. Bà vốn cho rằng về sau Võ gia mình càng tiền đồ tươi sáng. Lại hông nghĩ đến trực tiếp đánh bà một bạt tay, cháu gái này trả cho mẹ đẻ một chức cáo mệnh.
Trong lòng Võ lão thái thái nghĩ, cảm thấy là do Lý Già La cầu cho mẹ đẻ của nàng một chức cáo mệnh, không thì Hoàng Thượng cũng không có khả năng hạ chỉ.
Nhưng trên thực tế, đúng là Hoàng Thượng tự mình nghĩ.
Võ lão thái thái nghĩ nên dựa theo bối phận, cũng nên phong cho bà trước, chứ không phải Tiền thị quỷ quái kia.
"Mệnh của ta sao lại khổ như vậy, thân tôn nữ (cháu gái ruột) cũng không thích ta, không xem ta ra gì! Ta đây bị uất ức biết tỏ nơi nào đây? Lão đại, ngươi sinh nữ nhi tốt quá, một lòng chỉ nghĩ đến mẹ ruột ma quỷ kia của nàng ta, ngay cả người cha là ngươi nàng ta cũng không để vào mắt. Nàng ta cũng không nghĩ, nếu như không có ngươi, làm sao nàng ta có thể có mặt trên đời này. Để ta nói, lúc ấy nên bóp chết nàng ta, cũng tốt hơn hiện tại bị nàng ta ghi hận."
Võ lão thái thái càn quấy nói bậy như mấy phụ nhân lắm chuyện. Trong lòng bà thật sợ hãi, bà cũng biết lúc ấy mình đối với mẹ con hai người này có bao nhiêu quá đáng. Hiện tại Võ Uyển Trinh đã phất lên cao, người khác cũng không nói đến, đầu tiên là sắc phong cho Tiền thị ma quỷ kia.
Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy trong lòng nàng ta chỉ có người mẹ đẻ kia, về sau còn muốn báo thù cho mẹ đẻ của nàng ta!
Trong lòng Võ lão thái thái kinh hãi. Nay Võ Uyển Trinh đã thành phi tử, còn sinh nhi tử cho hoàng thượng, như vậy về sau các nàng có còn trái ngon để ăn không?
Cứ cho bà là tổ mẫu của nàng ta, nhưng bây giờ người ta là nương nương, không phải luôn nói quân thần khác biệt sao?
Nếu muốn đối phó bà thì chỉ là chuyện nhỏ như ngón tay út, cảm giác bị người khống chế trong tay như này thật là quá dọa người!
Võ lão thái thái nghĩ tới Tiền thị, lúc trước Tiền thị cũng là tình trạng như mình hiện tại. Khi đó Tiền thị kia còn không phải là bị bọn họ khống chế ở trong lòng bàn tay sao? Cho nên mới có thể muốn thế nào thì làm thế ấy?
Loại sợ hãi vô hình này khiến Võ lão thái thái sắp nổi điên.
"Lão đại, chúng ta đi nha môn cáo trạng đi thôi, để cho nàng ta không yên ổn làm nương nương! Cứ làm như vậy đi!"
"Nương, an tâm một chút chớ nóng! Sự tình đâu có đến mức đó? Chỉ là trả thù lao cho mẹ đẻ của nàng ấy một chức cáo mệnh, lại không phải là chuyện lớn. Nương nương niệm tình thân, ta tốt xấu gì cũng là thân phụ (cha ruột) của nương nương, nàng ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta! Ngài cũng là thân tổ mẫu của nương nương, nàng ấy làm sao có thể đối phó ngài? Ngài hãy yên tâm! Chúng ta không thể tự làm loạn đầu trận tuyến. Về sau những lời nói không thích hợp kia, ngàn vạn lần đừng nói nữa, không thì có lúc sẽ bị chém đầu!"
"Vậy để Tiền thị kia ngồi trên đầu ta sao?" Nay phẩm cấp Tiền thị cao hơn nhiều so với Võ lão thái thái, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà khó chịu.
"Tiền thị có ở đây sao? Đây chỉ là cái hư danh, người sống chúng ta mới là quan trọng nhất, người lo lắng cái gì?" Võ Chính Đạo nói: "Ta đi trước xem Vân thị, nương, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Nói đến Vân thị, Võ lão thái thái liền có đối tượng để nổi giận, "Đều là do quái nhân Vân thị kia. Nếu không phải năm đó do nàng ta chết sống không biết xấu hổ muốn gả cho ngươi, chúng ta cũng sẽ không để Tiền thị ở nông thôn, Uyển Trinh cũng theo chân chúng ta cùng nhau sinh sống, tất nhiên cảm tình cũng sẽ thân với chúng ta hơn một chút, đến thời điểm nàng ta thành nương nương, cũng sẽ không chỉ nghĩ đến mẹ ruột của nàng ta!" Võ lão thái thái đem tất cả oán hận đổ lên đầu Vân thị, mắng Vân thị đến nỗi không đáng một đồng.
Mà đúng lúc Võ Uyển Đình thay mẹ nàng tìm phụ thân qua, chợt nghe thấy tổ mẫu nàng nói những lời này.
Nàng làm sao nhịn được? Lão bà đáng chết này, đối với nàng không tốt cũng mặc, còn nói những lời khó nghe này. Nàng cũng nghe được chuyện của cha mẹ từ ngoại tổ mẫu của mình, cảm thấy Võ lão thái thái rất rất rất đáng giận. Rõ ràng là chính bà ham phú quý cùng quyền thế của nhà ngoại tổ mẫu, bây giờ lại còn nói đều là lỗi của mẹ nàng.
"Ngươi đúng là lão bà! Ngươi ăn ở đều là nhờ mẹ ta, ngươi còn dám nói mẹ ta như vậy sao. Bản thân chỉ là một bà lão ở nông thôn, có thể được như hồm nay, ngươi nên biết ơn mẹ ta! Còn oán giận mẹ ta, nói cái gì đều là lỗi của mẹ ta! Hiện tại hối hận? Nếu ngươi hối hận, tại sao trước đây lại ném Võ Uyển Trinh ở nông thôn? Mình làm ra loại chuyện ác tâm như vậy, còn oán hận mẹ ta. Bản thân không được dính hào quang, cũng nên xem xem có phải mình làm ra chuyện gì khiến người oán hận hay không!"Võ lão thái thái tức giận, trực tiếp chỉ vào mũi của Võ Uyển Đình, "Lão đại, lão đại, đây chính là nữ nhi tốt của ngươi, lại nói chuyện với trưởng bối như vậy. Đều là do Vân thị xúi giục, ngay cả thân tổ mẫu đều nói thành bà già. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta, không thì ta không sống được nữa!"
Võ Chính Đạo đau đầu, có điều nhị nữ nhi nói như vậy quả thật không nên, hắn quát lớn Võ Uyển Đình, nói: "Câm miệng cho ta! Tại sao lại nói chuyện với tổ mẫu ngươi như vậy, hiếu đạo của ngươi để ở đâu? Trở về quỳ cho ta, hiện tại giải thích cho tổ mẫu của ngươi!"
"Dựa vào cái gì muốn ta giải thích với bà ấy, chẳng lẽ bà ta không có làm sai sao? Ăn uống đều là nhờ mẹ của ta, còn không hài lòng với mẹ ta, lấy đồ của chính thất đi cho nhị phòng. Cũng chính là ngươi nhẫn tâm, ta không phải dễ chọc đâu. Không phải trong nhà có một nương nương sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Người ta hiện tại không đoái hoài đến ngươi, ngươi cứ tự mình ở đó mà cào xé tim gan đi thôi."
Võ lão thái thái nghe xong, tức giận đến mức muốn té xỉu, nhưng dù thế choáng nào cũng không ngã.
"Lão đại, ngươi sinh ra nghiệp chướng, muốn tức chết ta. Ta sống còn ý nghĩa gì, còn không bằng chết đi. Chết rồi không cần bị người vũ nhục như vậy!" Võ lão thái thái tê tâm liệt phế!
Võ Chính Đạo tát Võ Uyển Đình một bạt tay "Người tới, kéo nhị tiểu thư xuống cho ta, nhốt trong phòng không cho phép ra ngoài!"
Lúc này Võ lão thái thái mới không có nháo nữa, chỉ là đối với nhị cháu gái này, trong lòng rất hận, lại dám nói bà như vậy!
"Nương, người hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi." Võ Chính Đạo làm chủ gia đình, hiện tại cũng rất mệt mỏi, cả nhà ầm ầm lên, thật là làm cho hắn cảm thấy nghẹn khuất.
Một cái thánh chỉ, lại đưa tới nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Uyển Trinh thật sự muốn trả thù người của Võ gia?
Vậy biết làm sao cho tốt đây? Nếu không thì cùng người khác hợp tác? Vậy cũng không được, còn chưa tới tình trạng này, Võ Chính Đạo quyết định qua một thời gian nữa rồi nói.
Hôm nay Nguyễn thị rất là vui vẻ, nhìn Vân thị bị tức đến té xỉu, thật là vui vẻ, rất vui vẻ!
Dù sao chức cáo mệnh này cũng không đến phiên mình. Cho Tiền thị kia vẫn tốt hơn so với cho Vân thị. Hiện tại Vân thị bị bẽ mặt như vậy, sau này trong phủ cũng không có địa vị gì..
Về phần lão thái thái bên kia, Nguyễn thị cảm thấy không cần phải làm ầm ĩ. Mặc kệ có hay không có chức cáo mệnh, bà đều là thân tổ mẫu của nương nương không phải sao?
Ở ngoài, người khác vẫn sẽ kính trọng bà, nàng cũng là nhị thẩm của Huệ phi nương nương, địa vị cũng tăng lên.
Ha ha, nhưng không dễ chịu nhất chính là Vân thị. Bởi vì năm đó là do Vân thị không tuân thủ nữ tắc, coi trọng đàn ông có vợ, biến mẹ con hai người ta thành thê thảm như vậy.
Thiếu nợ trả tiền, là chuyện bình thường. Chẳng lẽ họ cho rằng tất cả đều xem như không có sao?
Nếu Vân thị đã nhận người về, nên biết hậu quả này.
Hừ, cứ tưởng là ý kiến hay, cho rằng đưa người vào trong cung thì người ta sẽ thân với ngươi như mẹ con sao? Tuyệt đối không có khả năng, ngươi là đầu sỏ gây nên, nếu không chịu nhận tội, làm sao được?
Ngược lại là nhị phòng các nàng, ân oán với Huệ phi nương nương không lớn, về sau sẽ tốt hơn bây giờ.
Dù sao nhân lúc Huệ phi ở Võ gia, nàng cũng đối xử với Huệ phi rất tốt, lại cho nữ nhi của mình giữ quan hệ tốt với Huệ phi. Nay mai, sẽ có phúc báo.
Bên này Lý Già La sinh đứa nhỏ, đến nửa đêm thì tỉnh lại, uống một chén canh gà, sau đó bắt đầu ở cữ.
Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều muốn làm lễ tắm ba ngày cho Tam hoàng tử, đây cũng là một chuyện vui. Tuy rằng thời tiết rất nóng, có điều ai bảo Tam hoàng tử lại ra đời vào lúc này?
Người của Khôn Ninh cung lại đây, hành lễ với Lý Già La, sau đó bẩm báo: "Huệ phi nương nương, Hoàng Hậu nương nương sai nô tỳ tới hỏi một chút. Ngày mai là lễ tắm ba ngày của Tam hoàng tử, nương nương có muốn người nhà đến không?"
Trong cung này, ngày lễ tắm ba ngày của hoàng tử có thể mời người nhà phi tử đến, cũng có thể không mời.
Lý Già La đã biết chuyện Tiền thị được phong là Cáo mệnh phu nhân, vì thế liền cười nói: "Cám ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, nhà mẹ đẻ bản cung, nếu xét đến nữ quyến, tổ mẫu tuổi lớn, thôi thì mời chủ mẫu cùng nhị thẩm đi."
Người của Khôn Ninh cung gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sau đó tự mình đi chuẩn bị. Bởi vì Lý Già La ở cữ, Hoàng Hậu thân là đứng đầu hậu cung, vẫn nên vì tiểu hoàng tử mà tổ chức lễ tắm ba ngày nên đương nhiên là phải đích thân bận tâm.
Trọng Hoa cung bên này, Tĩnh phi biết bây giờ Hoàng Hậu tự mình xử lý lễ tắm ba ngày của Tam hoàng tử, trong lòng cũng có chút không thoải mái, "Ngươi nói thử xem, Hoàng Hậu đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đem Tam hoàng tử để dưới danh nghĩ của Hoàng Hậu làm con thừa tự?" Nếu là như vậy thì quá tệ rồi!
Bình luận truyện