Hậu Cung Kế
Chương 73: Thu săn
Edit: Puta Ng
Hoàng Thượng muốn dẫn người đi bãi săn Hoàng gia. Tin tức này vừa truyền ra, người trong hậu cung lại sôi trào.
Quanh năm suốt tháng mọi người đều ở trong hoàng cung, rất ít có cơ hội ra ngoài.
Không phải nói rất ít, là hoàn toàn không ra ngoài. Trừ bỏ năm trước Thái Hậu dẫn theo mấy lão nhân trong cung đi hành cung nghỉ hè, mấy người các nàng căn bản chính là luôn luôn ở trong hoàng cung.
Đối với việc có thể ra ngoài xem thế giới bên ngoài kia, mọi người đều mong muốn. Hơn nữa, có thể theo Hoàng Thượng đi thu săn thì rất có cơ hội được sủng ái.
Trong khoảng thời gian này, Khôn Ninh cung của Hoàng Hậu càng náo nhiệt. Mọi người đều muốn Hoàng Hậu thêm tên mình vào danh sách đi thu săn.
Hoàng Hậu quả thật có quyền quyết định. Chỉ là cuối cùng cũng phải nhìn tâm ý của Hoàng Thượng. Những người không được sủng, nàng không thêm vào cũng không sao. Nhưng người được sủng ái, nếu không ở trong danh sách, Hoàng Thượng hỏi tới, khẳng định không có gì tốt lành.
Ngay cả người vừa sinh xong, Trương Ôn tần cũng muốn đi thu săn.
Về phần Vương Thái Hậu, nàng suy nghĩ, vẫn là không thích hợp với mấy chuyện náo nhiệt, miễn cho mọi người đều không thoải mái.
Mà thu săn là chuyện không riêng gì trong hoàng cung. Hoàng thất, thế gia danh môn, còn có đám triều thần, may mắn được đi cùng cũng là một loại vinh dự.
Cho nên nay các thế gia trong kinh thành đều nghĩ biện pháp có tên trong danh sách tham gia thu săn.
Vương gia đương nhiên không cần phải nói, là nhà mẹ đẻ Thái Hậu, nhà bọn họ không có chuyện không được. Lần này Thái Hậu tự mình nói với Triệu Hoàng Hậu, bảo Triệu Hoàng Hậu giúp để ý Vương Minh Nhã một chút "Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi, trước kia còn chưa tham gia bao giờ, nhờ Hoàng Hậu ngươi quan tâm."
Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, không bằng cho Vương cô nương ở cùng lều trại của thần thiếp đi."
Đi thu săn, các phi tử đều một mình một lều trại, bên trong bài trí cũng rất tốt, một chút cũng không kém phòng ở. Nhất là lều trại của Hoàng Hậu, đây tuyệt đối là tốt nhất trong đám nữ quyến.
Vương Thái Hậu nói: "Nàng là một ngoại nữ, sao có thể ở trong lều của Hoàng Hậu? Cho nàng ở cùng Thừa Ân công phu nhân đi."
Triệu Hoàng Hậu gật đầu, sau đó đi chuẩn bị những chuyện khác.
Bên Lý Già La, Vân thị cũng tiến cung bái kiến Lý Già La, muốn mang theo cô nương trong nhà cùng đi. Tốt xấu các nàng cũng là người nhà mẹ đẻ Huệ phi, cũng có tư cách này.
Hơn nữa, lần này người được đi phần lớn đều là có thân phận, có gia thế. Nếu như có thể cho con gái và cháu gái mình giành được cửa hôn sự tốt cũng không uổng công mình xin Huệ phi lần này.
Lý Già La nghe xong lời Vân thị, nói: "Phụ thân đã có tước vị quận công, hẳn là có thể cùng đi. Mẫu thân muốn mang các nàng đi thì cứ việc mang đi. Chỉ là lần này đi không giống như ở nhà. Bình thường bọn tỷ muội có mâu thuẫn gì, ở nhà cãi nhau, không quan trọng. Nhưng ở bên ngoài không như vậy. Mẫu thân nên quản các nàng nghiêm ngặt hơn!"
Vân thị nghe xong vội vàng nói: "Nương nương nói có lý. Sau khi trở về, thần nữ sẽ cẩn thận chỉ bảo các nàng, tuyệt đối không làm cho nương nương mất mặt."
Huệ phi cười nói: "Mặt mũi của bản cung không sao, chỉ là đừng làm mất mặt Võ gia."
Vân thị biết mình nói sai. Nay dưới tay Huệ phi có Tam hoàng tử. Dù là em gái nhà mẹ đẻ không cố gắng, làm mất mặt, ở trong cung này, hoặc là ngoài cung, ai dám lên mặt nói nàng?
Kể cả nói cũng là nói thầm sau lưng, nhưng không ai có lá gan nói trực tiếp trước mặt nàng.
Nếu bọn Uyển Đình thật sự làm ra mấy chuyện dọa người, cũng là tự hủy đi tiền đồ của các nàng.
Vân thị lại nhớ tới chuyện lão gia bảo mình hỏi. Đến bây giờ chức quan của lão gia vẫn không có tin tức. Dù là có cái tước vị quận công, nghe thì dễ nghe, chỉ là trong lòng lão gia không thật sự thoải mái, cho nên bảo Vân thị tới hỏi Huệ phi một chút.
Không ngờ Huệ phi nghe xong, liền nói: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Bản cung ở trong cung, cũng không làm chủ được. Nếu ỷ vào tình cảm của Hoàng Thượng đối với bản cung, muốn Hoàng Thượng cho phụ thân một chức quan. Như vậy bản cung cũng quá không biết lượng sức. Mẫu thân cũng khuyên phụ thân một câu, không có chức quan thì không có chức quan. Trong nhà, chi phí sinh hoạt không phải ít. Yên ổn ở lại kinh thành, đợi lúc triều đình cần ông, tự nhiên sẽ cho ông một chức quan. Về sau loại chuyện bảo bản cung cầu chức quan, kính xin mẫu thân ngàn vạn lần đừng nói. Trong cung nhiều người như vậy, mẫu thân đừng thấy bản cung được sủng ái, kỳ thật bao nhiêu người ngóng trông bản cung phạm sai lầm? Tin tưởng Võ gia cũng không hi vọng bản cung gặp xui xẻo như vậy chứ."Lý Già La hỏi.
Vân thị nghe được ý tứ của Huệ phi, vội vàng lắc đầu nói: "Mọi người đều mong nương nương càng ngày càng tốt. Đã khiến nương nương phiền lòng, thần thiếp đã biết trở về nên nói thế nào."
Vân thị cũng không phải người ngốc, nay nghe ý tứ của Huệ phi, chỉ biết căn bản Hoàng Thượng cũng không có ý cho lão gia một chức quan.
Như vậy còn làm khó Huệ phi. Đến thời điểm khiến hậu cung châm chọc Huệ phi, vậy thì mất nhiều hơn được.
Chẳng qua là cảm thấy, trong cung này thật sự có thể làm thay đổi một người, kế nữ này đã trở nên uy nghi, không còn là người ở trong phủ lúc trước, cô nương chỉ biết cúi đầu.
Nhưng điều này không phải Vân thị đã sớm dự liệu được sao? Chẳng lẽ bà còn có thể hối hận?
Chung quy kế nữ này không nói gì đến việc báo thù cho mẹ đẻ mình, cũng đem vinh quang về cho Võ gia. Nếu không có Huệ phi nương nương, lão gia cũng không thể được phong làm quận công, mình cũng không thành quận công phu nhân, ở bên ngoài được mọi người xem trọng. Các mối quan hệ cũng thay đổi, người lui tới đều nhà cao cửa rộng.
Đối tượng làm mai cho Uyển Đình cũng cao lên không biết bao nhiêu lần. Cho nên nếu bà còn không hài lòng thì thật sự quá không nên.
Sau khi Vân thị đi, Hổ Phách tiến vào "Chủ tử, người không nói với Vân thị, người không định đi thu săn."
Tam hoàng tử Tiêu Lạc còn nhỏ tuổi; mới hơn hai tháng. Lý Già La có chút không yên lòng, cho nên cũng tính toán không đi.
Lý Già La cười nói: "Nếu ta nói với bà ta, bà ta sẽ lại bắt đầu khuyên nhủ ta. Cần gì chứ. Đến lúc đó khắc biết."
Hoàng Thượng Tiêu Cảnh từ chỗ Hoàng Hậu lại đây. Hắn nhìn danh sách người đi theo, thấy không có Huệ phi, liền tới Trường Xuân cung.
"Trẫm xem danh sách kia, không có ngươi. Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, sao lại không muốn đi?" Hoàng Thượng hỏi.
Lý Già La nói: "Hoàng Thượng, Lạc nhi còn nhỏ như vậy. Để nó ở trong cung, thần thiếp rời xa nó, trong lòng không yên tâm được, chơi cũng không vui được. Còn không bằng đợi Lạc nhi lớn tuổi hơn, thần thiếp lại thoải mái đi."
"Lạc nhi là trẻ nhỏ, lại không phải đại cô nương. Bên người có nhiều người hầu hạ như vậy, có gì không yên lòng? Trẫm cũng sẽ an bài nhân thủ. Trong cung đa số người đều sẽ cùng đi, còn có mẫu hậu cũng ở lại trong cung, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi cùng đi. Trẫm cam đoan Lạc Nhi sẽ không có vấn đề gì."
"Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, hãy chơi cho vui vẻ. Tĩnh phi và Ôn tần cũng cùng đi, cho nên không cần lo lắng."
Đối với hoàng tử khỏe mạnh duy nhất này, hắn tuyệt đối cẩn thận, đã sắp xếp xong xuôi người bên cạnh Tam hoàng tử.
Chỉ là Lý Già La vẫn lo lắng. Hoàng Thượng nói: "Sao? Không tin trẫm?"
"Không phải vậy ạ. Thần thiếp sợ mười ngày này Lạc nhi không thấy thần thiếp sẽ khóc nháo."
"Đây là ngươi quá chiều nó. Bé trai sao có thể nuông chiều như vậy? Vậy đi, trẫm phái cấm vệ quân canh giữ bên ngoài Trường Xuân cung, không để người ngoài tiến vào. Ngươi cứ hoàn toàn yên tâm đi."
"Hoàng Thượng, bên Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều an bài như vậy đi." Lý Già La nói.
"Cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi." Hoàng Thượng cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thì làm cho người ghen tỵ sẽ không tốt.
Nếu Hoàng Thượng đã nói như vậy, tính toán lúc trước Lý Gia La coi như bỏ qua, vội vàng cho người nhanh chóng thu thập quần áo.
Lần này ra ngoài, khẳng định phải cưỡi ngựa. Lý Già La coi như có thể cưỡi ngựa. Nhưng đến lúc đó, nàng nói một câu cơ thể mệt mỏi là có thể tránh thoát. Chỉ là đến cùng có thể đi ra ngoài một chuyến, trong lòng vẫn có chút chờ đợi.
"Chủ tử, nô tỳ sẽ lưu lại chăm sóc Tam hoàng tử!" Hổ Phách biết chủ tử muốn đi theo, cảm thấy mình nên lưu lại chăm sóc tiểu chủ tử, miễn cho bị những kẻ đui mù kia làm hại.
Lý Già La nói: " Được, chờ lần sau ta lại mang ngươi ra ngoài. Hoàng Thượng an bài người ở đây, ta không lo lắng. Trong cung có Thái Hậu, Thái Hậu bà cũng không hi vọng cháu mình xảy ra chuyện dưới sự quản lý của mình. Bình thường không có chuyện thì không cần ra ngoài. Ngươi luôn luôn thông minh, mọi chuyện hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đưa cho ngươi mấy viên thuốc, có nó thì không sợ những độc dược bình thường."
"Tiểu thư, người lại chế đan dược?" Hổ Phách cực kỳ đau lòng. Những viên dược này phải dùng máu của tiểu thư làm thuốc dẫn. Làm nhiều thế này, phải phí bao nhiêu là máu.
Hổ Phách quýnh lên, dùng cách xưng hô như trước kia.
"Không cần lo lắng. Ta đã xem một bản sách cổ, nói rằng, nếu như có thể định kỳ lấy ra một lượng máu thì có lợi cho thân thể. Huống chi đây chỉ là một chút máu, không coi là gì. Tổ phụ cho ta máu như vậy. Ta lại cho cốt nhục của mình máu, cũng là đáng giá."
Đáng tiếc tổ phụ sớm đã không ở đây, bây giờ còn có ai nhớ danh hiệu thần y của ông đâu?
"Hoàng Thượng, người bên Tĩnh phi nương nương Trọng Hoa cung đến, nói là Nhị hoàng tử không chịu uống thuốc! Mời Hoàng Thượng qua xem." Lưu Vĩnh Toàn kiên trì nói. Không phải hắn muốn nói, nhưng chuyện này quan hệ đến thân thể của hoàng tử. Không nói, đến lúc làm chậm trễ chuyên, vậy thì thành mình gây tội.
"Trẫm không phải thái y. Trẫm đi, bệnh của Nhị hoàng tử có thể khá hơn sao? Nói cho Tĩnh phi, ngã bệnh thì trực tiếp đi mời thái y đến, cẩn thận thăm khám, lại dám tùy tiện đến Dưỡng Tâm điện. Nàng ta không cần đi thu săn nữa!" Hoàng Thượng tức giận lên cũng rất đáng sợ.
Lưu Vĩnh Toàn chỉ biết kết quả như thế này. Từ sau khi sinh Nhị hoàng tử, Tĩnh phi này lại không được sủng ái như trước kia. Sau đó luôn nương vào việc Nhị hoàng tử ngã bệnh, mời Hoàng Thượng đến. Thường xuyên qua lại như vậy, Hoàng Thượng cũng phiền chán, không thích Tĩnh phi chút nào. Chỉ là vị Tĩnh phi này còn chưa tự mình nhận ra.
Dùng đứa nhỏ để lôi kéo Hoàng Thượng qua. Thật là, không biết Hoàng Thượng rất chán ghét như vậy?
Hoàng thượng đúng là rất không vừa lòng với Tĩnh phi. Một lần hai lần còn được, nhưng chẳng lẽ coi Hoàng Thượng như đứa ngốc sao? Hoàng Thượng không ngốc. Lợi dụng sự lo lắng của một người cha đối với con mình, loại người này ai sẽ thích? Nhất là mỗi lần qua, Tĩnh phi đều sẽ đưa ra vài yêu cầu. Thân thể Nhị hoàng tử như vậy cũng là do chính Tĩnh phi làm ra, càng làm cho Hoàng Thượng không thích Tĩnh phi. Vì lần này có thể cùng đi thu săn, sao Tĩnh phi không chủ động nói không đi, muốn chăm sóc Nhị hoàng tử?
Còn có Trương Ôn tần kia, rõ ràng mới ra tháng. Lúc mình đi thăm Tam công chúa, cũng xin mình muốn đi thu săn. Nữ nhân như vậy, làm cho Hoàng Thượng không vừa mắt. Quá ích kỉ.
Cứ như vậy, so sánh Huệ phi cùng các nàng, lập tức nhận ra cao thấp.
Người của Tĩnh phi bị đuổi đi rồi. Sau khi Tĩnh phi biết lời nói của Hoàng Thượng, cũng không dám nói gì. Trên thực tế, đúng là nàng muốn dùng nước cờ đứa nhỏ sinh bệnh, khiến Hoàng Thượng qua bên này. Nữ nhân hậu cung nếu như không có sự sủng ái của Hoàng Thượng, cuộc sống sẽ không dễ chịu. Huống chi, nàng còn muốn sinh một hoàng tử khỏe mạnh. Lần này nàng đã hối hận muốn chết. Nếu lại mang thai, nàng tuyệt đối sẽ không tự chủ trương, nhất định sẽ sinh con ra một cách tự nhiên.
Dù cho Nhị hoàng tử chết non, nàng cũng không phải sợ.
Nhưng từ sau khi mình có thể thị tẩm, Hoàng Thượng đến, cũng chưa từng qua đêm tại Trọng Hoa cung của mình. Nàng chủ vị một cung là có thể giữ Hoàng Thượng ở lại qua đêm.
Nàng còn tưởng rằng, phụ nữ sau khi sinh sẽ không được Hoàng Thượng thích. Nhưng nàng cho người trong cung mình đi kính sự phòng nghe tin tức, biết Hoàng Thượng chờ Huệ phi ra tháng, lập tức đi tìm Huệ phi thị tẩm.
Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Ở phương diện này, lại một lần nữa nàng bại bởi Huệ phi.
Sau khi sinh, người ta vẫn có sủng, nhưng nàng lại không có. Thật sự là thất sủng.
Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia Hoàng Thượng rất thích nàng, nói nàng có phúc tướng. Thêm phụ thân mình ở trong triều đình cũng có thực quyền, có thể nói là Tĩnh phi tiền đồ rộng mở.
Tại sao sau khi sinh Nhị hoàng tử, đột nhiên Hoàng Thượng lại lạnh nhạt với nàng như vậy?
Trong lòng Hoàng Thượng có chút giận dữ Tĩnh phi, nương vào thân thể con trai mình để gọi hắn đến. Nhớ năm đó, Vương Hiền phi kia cũng không phải một lần nương vào lý do Đại hoàng tử sinh bệnh, gọi Hoàng Thượng đến?
Vương Hiền phi vẫn được sủng ái, không thể không có công của Đại hoàng tử.
Nhưng đã đến lượt Tĩnh phi, Hoàng Thượng lại không còn nhẫn nại nữa. Tĩnh phi vẫn sợ lần này không được đi bãi săn, cho nên cũng không dám làm loạn nữa, mấy ngày trước hôm xuất phát đều yên lặng. Dù không hề mời thái y xem bệnh cho Nhị hoàng tử nhưng có vẻ đã tốt hơn nhiều.
Từ Ninh Cung, Vương thái hậu gọi Hoàng Thượng đến "Ai gia nghĩ, các ngươi đều đi ra ngoài, ai gia chuyển bọn Đại hoàng tử đến Từ Ninh Cung chăm sóc. Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?"
Hoàng Thượng nghe xong, cười nói: "Mẫu hậu, chỉ là ra ngoài chừng mười ngày, chuyển chỗ ở cũng phiền toái. Bọn chúng cũng còn nhỏ. Mỗi ngày đều làm phiền mẫu hậu, đó chính là nhi tử bất hiếu. Bên mấy đứa nhỏ, trẫm đều đã sắp xếp xong xuôi, lại có bà vú và thái giám. Trẫm còn cho Lưu Vĩnh Toàn lưu lại. Không bằng mẫu hậu theo chúng nhi thần đi săn bắn, dù sao cũng có thể ra ngoài hoạt động một chút."
Vương thái hậu vội vàng nói: "Xương cốt ai gia đều đã già yếu rồi, đi ra ngoài cũng không tốt. Có ai gia ở đây, bọn họ đều sẽ không dám có ý đồ xấu xa. Ai gia nên ở lại Từ Ninh Cung đi." Vương thái hậu có vẻ rất cô đơn.
Hoàng Thượng nói: "Không bằng cho Đại công chúa và Nhị công chúa đến chỗ mẫu hậu? Các nàng tuổi cũng đã lớn, còn có thể trò chuyện cùng mẫu hậu."
"Mà thôi, cho các nàng lại đây thỉnh an mỗi ngày là được. Ai gia còn có thể nói chuyện cùng mấy thái phi."
Đại công chúa biết mình không thể cùng đi săn bắn, còn phải mỗi ngày đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu thì không bằng lòng, xin xỏ Triệu Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, người năn nỉ phụ hoàng một chút, để nhi thần cùng đi đi. Mỗi ngày đều ở trong cung, nhi thần sẽ buồn chết mất!"
Nàng không muốn ở lại cùng Thái Hậu chút nào Thái Hậu cũng không thích nàng.
Triệu Hoàng Hậu vội vàng khuyên nhủ: "Không phải mẫu hậu không muốn xin cho ngươi. Bây giờ ngươi còn nhỏ, cưỡi ngựa cũng chưa thành thạo. Chờ ngươi cưỡi ngựa tốt, mẫu hậu nhất định sẽ cho ngươi đi."
"Vậy được rồi, không đi thì không đi. Nhưng nhi thần có thể không cần đi Từ Ninh Cung mỗi ngày không? Hoàng tổ mẫu không thích nhi thần!"
"Ngươi đây là thay phụ hoàng và mẫu hậu làm tròn đạo hiếu. Phụ hoàng ngươi thấy ngươi làm tốt, trong lòng sẽ vui vẻ. Đứa bé ngoan, nghe lời, mỗi ngày ngươi có thể đi cùng Nhị muội ngươi. Ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Nhị muội, biết không?"
Triệu Hoàng Hậu cũng nghe nói Thái Hậu muốn đưa mấy hoàng tử đến Từ Ninh Cung, chỉ là Hoàng Thượng không đáp ứng. Xem ra, Hoàng Thượng cũng không thể nào yên tâm với Thái Hậu.
Về phần công chúa, Thái Hậu lão nhân gia bà tỏ ra là một tổ mẫu từ ái, sao có thể đối xử không tốt với cháu gái mình? Cho nên Triệu Hoàng Hậu vẫn yên tâm cho con gái của mình đi Từ Ninh Cung. Lại nói, Hoàng Thượng cũng đã phân phó, không đi cũng phải đi.
Có đôi khi Triệu Hoàng Hậu cảm thấy, Thái Hậu lão nhân gia bà trong mắt chỉ có Vương gia, Hoàng Thượng cũng vứt sang một bên. Mục đích chủ yếu của bà là muốn đoạt Tam hoàng tử về tay mình. Chung quy, chỉ có mình Tam hoàng tử là khỏe mạnh. Chẳng lẽ lại muốn nuôi dưỡng bên người, sau đó đợi cô nương Vương gia tiến cung, lại cho cô nương Vương gia nuôi?
Lần này Hoàng Thượng nâng những người sinh hoàng tử đến phi vị cũng là có chút đề phòng cái này. Trừ phi về sau cô nương Vương gia có thể lên làm một trong tứ phi, hoặc nghiêm trọng hơn là lên làm hoàng quý phi, như vậy mới có tư cách nuôi đứa nhỏ của một phi tử. Hoặc là mẹ ruột của đứa nhỏ này không còn! Mẹ ruột đứa nhỏ không còn? Triệu Hoàng Hậu giật mình, chẳng lẽ lần này? Vương gia nên sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy chứ.
Hoàng Thượng muốn dẫn người đi bãi săn Hoàng gia. Tin tức này vừa truyền ra, người trong hậu cung lại sôi trào.
Quanh năm suốt tháng mọi người đều ở trong hoàng cung, rất ít có cơ hội ra ngoài.
Không phải nói rất ít, là hoàn toàn không ra ngoài. Trừ bỏ năm trước Thái Hậu dẫn theo mấy lão nhân trong cung đi hành cung nghỉ hè, mấy người các nàng căn bản chính là luôn luôn ở trong hoàng cung.
Đối với việc có thể ra ngoài xem thế giới bên ngoài kia, mọi người đều mong muốn. Hơn nữa, có thể theo Hoàng Thượng đi thu săn thì rất có cơ hội được sủng ái.
Trong khoảng thời gian này, Khôn Ninh cung của Hoàng Hậu càng náo nhiệt. Mọi người đều muốn Hoàng Hậu thêm tên mình vào danh sách đi thu săn.
Hoàng Hậu quả thật có quyền quyết định. Chỉ là cuối cùng cũng phải nhìn tâm ý của Hoàng Thượng. Những người không được sủng, nàng không thêm vào cũng không sao. Nhưng người được sủng ái, nếu không ở trong danh sách, Hoàng Thượng hỏi tới, khẳng định không có gì tốt lành.
Ngay cả người vừa sinh xong, Trương Ôn tần cũng muốn đi thu săn.
Về phần Vương Thái Hậu, nàng suy nghĩ, vẫn là không thích hợp với mấy chuyện náo nhiệt, miễn cho mọi người đều không thoải mái.
Mà thu săn là chuyện không riêng gì trong hoàng cung. Hoàng thất, thế gia danh môn, còn có đám triều thần, may mắn được đi cùng cũng là một loại vinh dự.
Cho nên nay các thế gia trong kinh thành đều nghĩ biện pháp có tên trong danh sách tham gia thu săn.
Vương gia đương nhiên không cần phải nói, là nhà mẹ đẻ Thái Hậu, nhà bọn họ không có chuyện không được. Lần này Thái Hậu tự mình nói với Triệu Hoàng Hậu, bảo Triệu Hoàng Hậu giúp để ý Vương Minh Nhã một chút "Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi, trước kia còn chưa tham gia bao giờ, nhờ Hoàng Hậu ngươi quan tâm."
Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, không bằng cho Vương cô nương ở cùng lều trại của thần thiếp đi."
Đi thu săn, các phi tử đều một mình một lều trại, bên trong bài trí cũng rất tốt, một chút cũng không kém phòng ở. Nhất là lều trại của Hoàng Hậu, đây tuyệt đối là tốt nhất trong đám nữ quyến.
Vương Thái Hậu nói: "Nàng là một ngoại nữ, sao có thể ở trong lều của Hoàng Hậu? Cho nàng ở cùng Thừa Ân công phu nhân đi."
Triệu Hoàng Hậu gật đầu, sau đó đi chuẩn bị những chuyện khác.
Bên Lý Già La, Vân thị cũng tiến cung bái kiến Lý Già La, muốn mang theo cô nương trong nhà cùng đi. Tốt xấu các nàng cũng là người nhà mẹ đẻ Huệ phi, cũng có tư cách này.
Hơn nữa, lần này người được đi phần lớn đều là có thân phận, có gia thế. Nếu như có thể cho con gái và cháu gái mình giành được cửa hôn sự tốt cũng không uổng công mình xin Huệ phi lần này.
Lý Già La nghe xong lời Vân thị, nói: "Phụ thân đã có tước vị quận công, hẳn là có thể cùng đi. Mẫu thân muốn mang các nàng đi thì cứ việc mang đi. Chỉ là lần này đi không giống như ở nhà. Bình thường bọn tỷ muội có mâu thuẫn gì, ở nhà cãi nhau, không quan trọng. Nhưng ở bên ngoài không như vậy. Mẫu thân nên quản các nàng nghiêm ngặt hơn!"
Vân thị nghe xong vội vàng nói: "Nương nương nói có lý. Sau khi trở về, thần nữ sẽ cẩn thận chỉ bảo các nàng, tuyệt đối không làm cho nương nương mất mặt."
Huệ phi cười nói: "Mặt mũi của bản cung không sao, chỉ là đừng làm mất mặt Võ gia."
Vân thị biết mình nói sai. Nay dưới tay Huệ phi có Tam hoàng tử. Dù là em gái nhà mẹ đẻ không cố gắng, làm mất mặt, ở trong cung này, hoặc là ngoài cung, ai dám lên mặt nói nàng?
Kể cả nói cũng là nói thầm sau lưng, nhưng không ai có lá gan nói trực tiếp trước mặt nàng.
Nếu bọn Uyển Đình thật sự làm ra mấy chuyện dọa người, cũng là tự hủy đi tiền đồ của các nàng.
Vân thị lại nhớ tới chuyện lão gia bảo mình hỏi. Đến bây giờ chức quan của lão gia vẫn không có tin tức. Dù là có cái tước vị quận công, nghe thì dễ nghe, chỉ là trong lòng lão gia không thật sự thoải mái, cho nên bảo Vân thị tới hỏi Huệ phi một chút.
Không ngờ Huệ phi nghe xong, liền nói: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Bản cung ở trong cung, cũng không làm chủ được. Nếu ỷ vào tình cảm của Hoàng Thượng đối với bản cung, muốn Hoàng Thượng cho phụ thân một chức quan. Như vậy bản cung cũng quá không biết lượng sức. Mẫu thân cũng khuyên phụ thân một câu, không có chức quan thì không có chức quan. Trong nhà, chi phí sinh hoạt không phải ít. Yên ổn ở lại kinh thành, đợi lúc triều đình cần ông, tự nhiên sẽ cho ông một chức quan. Về sau loại chuyện bảo bản cung cầu chức quan, kính xin mẫu thân ngàn vạn lần đừng nói. Trong cung nhiều người như vậy, mẫu thân đừng thấy bản cung được sủng ái, kỳ thật bao nhiêu người ngóng trông bản cung phạm sai lầm? Tin tưởng Võ gia cũng không hi vọng bản cung gặp xui xẻo như vậy chứ."Lý Già La hỏi.
Vân thị nghe được ý tứ của Huệ phi, vội vàng lắc đầu nói: "Mọi người đều mong nương nương càng ngày càng tốt. Đã khiến nương nương phiền lòng, thần thiếp đã biết trở về nên nói thế nào."
Vân thị cũng không phải người ngốc, nay nghe ý tứ của Huệ phi, chỉ biết căn bản Hoàng Thượng cũng không có ý cho lão gia một chức quan.
Như vậy còn làm khó Huệ phi. Đến thời điểm khiến hậu cung châm chọc Huệ phi, vậy thì mất nhiều hơn được.
Chẳng qua là cảm thấy, trong cung này thật sự có thể làm thay đổi một người, kế nữ này đã trở nên uy nghi, không còn là người ở trong phủ lúc trước, cô nương chỉ biết cúi đầu.
Nhưng điều này không phải Vân thị đã sớm dự liệu được sao? Chẳng lẽ bà còn có thể hối hận?
Chung quy kế nữ này không nói gì đến việc báo thù cho mẹ đẻ mình, cũng đem vinh quang về cho Võ gia. Nếu không có Huệ phi nương nương, lão gia cũng không thể được phong làm quận công, mình cũng không thành quận công phu nhân, ở bên ngoài được mọi người xem trọng. Các mối quan hệ cũng thay đổi, người lui tới đều nhà cao cửa rộng.
Đối tượng làm mai cho Uyển Đình cũng cao lên không biết bao nhiêu lần. Cho nên nếu bà còn không hài lòng thì thật sự quá không nên.
Sau khi Vân thị đi, Hổ Phách tiến vào "Chủ tử, người không nói với Vân thị, người không định đi thu săn."
Tam hoàng tử Tiêu Lạc còn nhỏ tuổi; mới hơn hai tháng. Lý Già La có chút không yên lòng, cho nên cũng tính toán không đi.
Lý Già La cười nói: "Nếu ta nói với bà ta, bà ta sẽ lại bắt đầu khuyên nhủ ta. Cần gì chứ. Đến lúc đó khắc biết."
Hoàng Thượng Tiêu Cảnh từ chỗ Hoàng Hậu lại đây. Hắn nhìn danh sách người đi theo, thấy không có Huệ phi, liền tới Trường Xuân cung.
"Trẫm xem danh sách kia, không có ngươi. Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, sao lại không muốn đi?" Hoàng Thượng hỏi.
Lý Già La nói: "Hoàng Thượng, Lạc nhi còn nhỏ như vậy. Để nó ở trong cung, thần thiếp rời xa nó, trong lòng không yên tâm được, chơi cũng không vui được. Còn không bằng đợi Lạc nhi lớn tuổi hơn, thần thiếp lại thoải mái đi."
"Lạc nhi là trẻ nhỏ, lại không phải đại cô nương. Bên người có nhiều người hầu hạ như vậy, có gì không yên lòng? Trẫm cũng sẽ an bài nhân thủ. Trong cung đa số người đều sẽ cùng đi, còn có mẫu hậu cũng ở lại trong cung, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi cùng đi. Trẫm cam đoan Lạc Nhi sẽ không có vấn đề gì."
"Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, hãy chơi cho vui vẻ. Tĩnh phi và Ôn tần cũng cùng đi, cho nên không cần lo lắng."
Đối với hoàng tử khỏe mạnh duy nhất này, hắn tuyệt đối cẩn thận, đã sắp xếp xong xuôi người bên cạnh Tam hoàng tử.
Chỉ là Lý Già La vẫn lo lắng. Hoàng Thượng nói: "Sao? Không tin trẫm?"
"Không phải vậy ạ. Thần thiếp sợ mười ngày này Lạc nhi không thấy thần thiếp sẽ khóc nháo."
"Đây là ngươi quá chiều nó. Bé trai sao có thể nuông chiều như vậy? Vậy đi, trẫm phái cấm vệ quân canh giữ bên ngoài Trường Xuân cung, không để người ngoài tiến vào. Ngươi cứ hoàn toàn yên tâm đi."
"Hoàng Thượng, bên Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều an bài như vậy đi." Lý Già La nói.
"Cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi." Hoàng Thượng cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thì làm cho người ghen tỵ sẽ không tốt.
Nếu Hoàng Thượng đã nói như vậy, tính toán lúc trước Lý Gia La coi như bỏ qua, vội vàng cho người nhanh chóng thu thập quần áo.
Lần này ra ngoài, khẳng định phải cưỡi ngựa. Lý Già La coi như có thể cưỡi ngựa. Nhưng đến lúc đó, nàng nói một câu cơ thể mệt mỏi là có thể tránh thoát. Chỉ là đến cùng có thể đi ra ngoài một chuyến, trong lòng vẫn có chút chờ đợi.
"Chủ tử, nô tỳ sẽ lưu lại chăm sóc Tam hoàng tử!" Hổ Phách biết chủ tử muốn đi theo, cảm thấy mình nên lưu lại chăm sóc tiểu chủ tử, miễn cho bị những kẻ đui mù kia làm hại.
Lý Già La nói: " Được, chờ lần sau ta lại mang ngươi ra ngoài. Hoàng Thượng an bài người ở đây, ta không lo lắng. Trong cung có Thái Hậu, Thái Hậu bà cũng không hi vọng cháu mình xảy ra chuyện dưới sự quản lý của mình. Bình thường không có chuyện thì không cần ra ngoài. Ngươi luôn luôn thông minh, mọi chuyện hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đưa cho ngươi mấy viên thuốc, có nó thì không sợ những độc dược bình thường."
"Tiểu thư, người lại chế đan dược?" Hổ Phách cực kỳ đau lòng. Những viên dược này phải dùng máu của tiểu thư làm thuốc dẫn. Làm nhiều thế này, phải phí bao nhiêu là máu.
Hổ Phách quýnh lên, dùng cách xưng hô như trước kia.
"Không cần lo lắng. Ta đã xem một bản sách cổ, nói rằng, nếu như có thể định kỳ lấy ra một lượng máu thì có lợi cho thân thể. Huống chi đây chỉ là một chút máu, không coi là gì. Tổ phụ cho ta máu như vậy. Ta lại cho cốt nhục của mình máu, cũng là đáng giá."
Đáng tiếc tổ phụ sớm đã không ở đây, bây giờ còn có ai nhớ danh hiệu thần y của ông đâu?
"Hoàng Thượng, người bên Tĩnh phi nương nương Trọng Hoa cung đến, nói là Nhị hoàng tử không chịu uống thuốc! Mời Hoàng Thượng qua xem." Lưu Vĩnh Toàn kiên trì nói. Không phải hắn muốn nói, nhưng chuyện này quan hệ đến thân thể của hoàng tử. Không nói, đến lúc làm chậm trễ chuyên, vậy thì thành mình gây tội.
"Trẫm không phải thái y. Trẫm đi, bệnh của Nhị hoàng tử có thể khá hơn sao? Nói cho Tĩnh phi, ngã bệnh thì trực tiếp đi mời thái y đến, cẩn thận thăm khám, lại dám tùy tiện đến Dưỡng Tâm điện. Nàng ta không cần đi thu săn nữa!" Hoàng Thượng tức giận lên cũng rất đáng sợ.
Lưu Vĩnh Toàn chỉ biết kết quả như thế này. Từ sau khi sinh Nhị hoàng tử, Tĩnh phi này lại không được sủng ái như trước kia. Sau đó luôn nương vào việc Nhị hoàng tử ngã bệnh, mời Hoàng Thượng đến. Thường xuyên qua lại như vậy, Hoàng Thượng cũng phiền chán, không thích Tĩnh phi chút nào. Chỉ là vị Tĩnh phi này còn chưa tự mình nhận ra.
Dùng đứa nhỏ để lôi kéo Hoàng Thượng qua. Thật là, không biết Hoàng Thượng rất chán ghét như vậy?
Hoàng thượng đúng là rất không vừa lòng với Tĩnh phi. Một lần hai lần còn được, nhưng chẳng lẽ coi Hoàng Thượng như đứa ngốc sao? Hoàng Thượng không ngốc. Lợi dụng sự lo lắng của một người cha đối với con mình, loại người này ai sẽ thích? Nhất là mỗi lần qua, Tĩnh phi đều sẽ đưa ra vài yêu cầu. Thân thể Nhị hoàng tử như vậy cũng là do chính Tĩnh phi làm ra, càng làm cho Hoàng Thượng không thích Tĩnh phi. Vì lần này có thể cùng đi thu săn, sao Tĩnh phi không chủ động nói không đi, muốn chăm sóc Nhị hoàng tử?
Còn có Trương Ôn tần kia, rõ ràng mới ra tháng. Lúc mình đi thăm Tam công chúa, cũng xin mình muốn đi thu săn. Nữ nhân như vậy, làm cho Hoàng Thượng không vừa mắt. Quá ích kỉ.
Cứ như vậy, so sánh Huệ phi cùng các nàng, lập tức nhận ra cao thấp.
Người của Tĩnh phi bị đuổi đi rồi. Sau khi Tĩnh phi biết lời nói của Hoàng Thượng, cũng không dám nói gì. Trên thực tế, đúng là nàng muốn dùng nước cờ đứa nhỏ sinh bệnh, khiến Hoàng Thượng qua bên này. Nữ nhân hậu cung nếu như không có sự sủng ái của Hoàng Thượng, cuộc sống sẽ không dễ chịu. Huống chi, nàng còn muốn sinh một hoàng tử khỏe mạnh. Lần này nàng đã hối hận muốn chết. Nếu lại mang thai, nàng tuyệt đối sẽ không tự chủ trương, nhất định sẽ sinh con ra một cách tự nhiên.
Dù cho Nhị hoàng tử chết non, nàng cũng không phải sợ.
Nhưng từ sau khi mình có thể thị tẩm, Hoàng Thượng đến, cũng chưa từng qua đêm tại Trọng Hoa cung của mình. Nàng chủ vị một cung là có thể giữ Hoàng Thượng ở lại qua đêm.
Nàng còn tưởng rằng, phụ nữ sau khi sinh sẽ không được Hoàng Thượng thích. Nhưng nàng cho người trong cung mình đi kính sự phòng nghe tin tức, biết Hoàng Thượng chờ Huệ phi ra tháng, lập tức đi tìm Huệ phi thị tẩm.
Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Ở phương diện này, lại một lần nữa nàng bại bởi Huệ phi.
Sau khi sinh, người ta vẫn có sủng, nhưng nàng lại không có. Thật sự là thất sủng.
Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia Hoàng Thượng rất thích nàng, nói nàng có phúc tướng. Thêm phụ thân mình ở trong triều đình cũng có thực quyền, có thể nói là Tĩnh phi tiền đồ rộng mở.
Tại sao sau khi sinh Nhị hoàng tử, đột nhiên Hoàng Thượng lại lạnh nhạt với nàng như vậy?
Trong lòng Hoàng Thượng có chút giận dữ Tĩnh phi, nương vào thân thể con trai mình để gọi hắn đến. Nhớ năm đó, Vương Hiền phi kia cũng không phải một lần nương vào lý do Đại hoàng tử sinh bệnh, gọi Hoàng Thượng đến?
Vương Hiền phi vẫn được sủng ái, không thể không có công của Đại hoàng tử.
Nhưng đã đến lượt Tĩnh phi, Hoàng Thượng lại không còn nhẫn nại nữa. Tĩnh phi vẫn sợ lần này không được đi bãi săn, cho nên cũng không dám làm loạn nữa, mấy ngày trước hôm xuất phát đều yên lặng. Dù không hề mời thái y xem bệnh cho Nhị hoàng tử nhưng có vẻ đã tốt hơn nhiều.
Từ Ninh Cung, Vương thái hậu gọi Hoàng Thượng đến "Ai gia nghĩ, các ngươi đều đi ra ngoài, ai gia chuyển bọn Đại hoàng tử đến Từ Ninh Cung chăm sóc. Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?"
Hoàng Thượng nghe xong, cười nói: "Mẫu hậu, chỉ là ra ngoài chừng mười ngày, chuyển chỗ ở cũng phiền toái. Bọn chúng cũng còn nhỏ. Mỗi ngày đều làm phiền mẫu hậu, đó chính là nhi tử bất hiếu. Bên mấy đứa nhỏ, trẫm đều đã sắp xếp xong xuôi, lại có bà vú và thái giám. Trẫm còn cho Lưu Vĩnh Toàn lưu lại. Không bằng mẫu hậu theo chúng nhi thần đi săn bắn, dù sao cũng có thể ra ngoài hoạt động một chút."
Vương thái hậu vội vàng nói: "Xương cốt ai gia đều đã già yếu rồi, đi ra ngoài cũng không tốt. Có ai gia ở đây, bọn họ đều sẽ không dám có ý đồ xấu xa. Ai gia nên ở lại Từ Ninh Cung đi." Vương thái hậu có vẻ rất cô đơn.
Hoàng Thượng nói: "Không bằng cho Đại công chúa và Nhị công chúa đến chỗ mẫu hậu? Các nàng tuổi cũng đã lớn, còn có thể trò chuyện cùng mẫu hậu."
"Mà thôi, cho các nàng lại đây thỉnh an mỗi ngày là được. Ai gia còn có thể nói chuyện cùng mấy thái phi."
Đại công chúa biết mình không thể cùng đi săn bắn, còn phải mỗi ngày đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu thì không bằng lòng, xin xỏ Triệu Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, người năn nỉ phụ hoàng một chút, để nhi thần cùng đi đi. Mỗi ngày đều ở trong cung, nhi thần sẽ buồn chết mất!"
Nàng không muốn ở lại cùng Thái Hậu chút nào Thái Hậu cũng không thích nàng.
Triệu Hoàng Hậu vội vàng khuyên nhủ: "Không phải mẫu hậu không muốn xin cho ngươi. Bây giờ ngươi còn nhỏ, cưỡi ngựa cũng chưa thành thạo. Chờ ngươi cưỡi ngựa tốt, mẫu hậu nhất định sẽ cho ngươi đi."
"Vậy được rồi, không đi thì không đi. Nhưng nhi thần có thể không cần đi Từ Ninh Cung mỗi ngày không? Hoàng tổ mẫu không thích nhi thần!"
"Ngươi đây là thay phụ hoàng và mẫu hậu làm tròn đạo hiếu. Phụ hoàng ngươi thấy ngươi làm tốt, trong lòng sẽ vui vẻ. Đứa bé ngoan, nghe lời, mỗi ngày ngươi có thể đi cùng Nhị muội ngươi. Ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Nhị muội, biết không?"
Triệu Hoàng Hậu cũng nghe nói Thái Hậu muốn đưa mấy hoàng tử đến Từ Ninh Cung, chỉ là Hoàng Thượng không đáp ứng. Xem ra, Hoàng Thượng cũng không thể nào yên tâm với Thái Hậu.
Về phần công chúa, Thái Hậu lão nhân gia bà tỏ ra là một tổ mẫu từ ái, sao có thể đối xử không tốt với cháu gái mình? Cho nên Triệu Hoàng Hậu vẫn yên tâm cho con gái của mình đi Từ Ninh Cung. Lại nói, Hoàng Thượng cũng đã phân phó, không đi cũng phải đi.
Có đôi khi Triệu Hoàng Hậu cảm thấy, Thái Hậu lão nhân gia bà trong mắt chỉ có Vương gia, Hoàng Thượng cũng vứt sang một bên. Mục đích chủ yếu của bà là muốn đoạt Tam hoàng tử về tay mình. Chung quy, chỉ có mình Tam hoàng tử là khỏe mạnh. Chẳng lẽ lại muốn nuôi dưỡng bên người, sau đó đợi cô nương Vương gia tiến cung, lại cho cô nương Vương gia nuôi?
Lần này Hoàng Thượng nâng những người sinh hoàng tử đến phi vị cũng là có chút đề phòng cái này. Trừ phi về sau cô nương Vương gia có thể lên làm một trong tứ phi, hoặc nghiêm trọng hơn là lên làm hoàng quý phi, như vậy mới có tư cách nuôi đứa nhỏ của một phi tử. Hoặc là mẹ ruột của đứa nhỏ này không còn! Mẹ ruột đứa nhỏ không còn? Triệu Hoàng Hậu giật mình, chẳng lẽ lần này? Vương gia nên sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy chứ.
Bình luận truyện