Hậu Cung Kế
Chương 99
Editor: Mai Thái phi.
Beta: Thiên phi.
Vì có nhóm tú nữ mới vào cung, các phi tần đều cho người đi xem thử. Nhưng mọi người đều biết, chỉ có thể hỏi thăm sự tình, không được vươn tay quá dài. Nếu không như vậy, khi xảy ra chuyện, lại liên lụy đến mình.
Nhiều lắm là người có quan hệ thân thích với họ, mới có thể gọi người đó vào trong cung.
Hôm nay, Trường Xuân cung của Lý Già La cũng có người mang tin tức đến. Bởi vì Vân thị rất lâu không có tiến cung, cũng không nhắc tới chuyện tuyển tú với Lý Già La.
Hồng tuyến nói: "Là cô nương nhà đường tỷ của mẫu thân chủ tự, họ Trương."
Họ Trương, Lý Già La nhớ tới mẫu thân của Đức phi là Trần phu nhân có nhờ người mang bái thiếp qua cho mình. Khi đó nàng vừa mới tiến cung không bao lâu, vị Trương phu nhân này muốn vào cung bái kiến nàng, nàng cũng không đáp ứng.
Hiện tại nhà họ Trương có cô nương tiến cung tham gia tuyển tú. Nàng với Trương gia có mối quan hệ không tốt, có thể nói, trên cơ bản hoàn toàn không có quan hệ gì. Nàng ta muốn tìm cũng là tìm Đức phi, mà không phải tìm nàng.
Lý Già La nói: "Bản cung sao có thể gặp người, gặp một người, người khác lại không hài lòng, vậy thì là ai cũng không gặp. Nói bản cung đang mang thai, không tiện gặp người khác."
Nếu đã dựa vào quan hệ của Đức phi, vậy thì tìm Đức phi nói chuyện đi.
Không ngờ mới cho người thông báo, Đức phi đã tự mình đến Trường Xuân cung.
Thấy Lý Già La, Đức phi nói: "Chuyện lần này, là do ta sơ ý, thật sự xin lỗi."
Đức phi cũng không trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này, là mẹ nàng nói với nàng, Trương phu nhân đến tìm mẹ nàng, sau đó Trần phu nhân nể tình thân thích, nói với khuê nữ mình.
Đức phi sợ Thục phi tức giận, sau đó động thai khí, vậy thì không nên.
Có đôi khi, những việc như thế này, không làm thì không được.
Lý Già La: "Cũng không có gì, chủ yếu ta là người tương đối lạnh lùng, không thích dính líu đến những chuyện này."
Nếu thật sự gặp Trương cô nương, nói không chừng sau này Trương cô nương lấy nàng ra làm lá chắn. Dù là Trương cô nương dựa vào nàng để tiến thân, hoặc người khác lấy nguyên nhân này đối phó nàng, đều không phải là chuyện tốt lành gì.
Bản thân nàng cũng không cần dựa vào người mới để tranh sủng, cho nên không gặp mới là thỏa đáng.
Đức phi cũng hiểu rõ đạo lý này. Trên thực tế, Thục phi thật không cần người khác giúp, nàng ta có Tam hoàng tử, bụng còn đang mang thai.
Ý của Đức phi là, chỉ có thể cùng Thục phi giao hảo, không thể trở mặt.
Bằng không hôm nay, nàng cũng sẽ không tự mình đến đây giải thích. Do nàng sợ Thục phi vì chuyện này, trong lòng sinh chán ghét mình, vậy thì không tốt.
Nàng và Thục phi không có ân oán gì, càng không nói tới việc ghen tị Thục phi.
Ở trong cung này, nàng nuôi dưỡng Nhị công chúa sống an phận, không tranh không đoạt. Sau này Nhị công chúa được gã đi, nàng tuổi cũng lớn, sẽ không trở thành cái đinh trong mắt người khác. Cho nên nàng cứ thanh nhàn như vậy, không cần bon chen.
Nhưng đây là việc nhà mẹ đẻ, nàng không thể không quan tâm.
Đức phi giải thích với Thục phi, giữa nàng và Trương cô nương không có quan hệ gì sâu xa.
"Nữ nhi của cữu cữu ta gả cho nhi tử của muội phu Trương phu nhân. Cữu cữu cùng mẫu thân ta có tình cảm tốt, mà Trương phu nhân cùng muội phu tình cảm cũng tốt, cho nên mẫu thân ta mới đáp ứng yêu cầu của Trương phu nhân. "
Lý Già La nói: "Ta hiểu, chỉ là Trương cô nương này có quan hệ gì với Trương phu nhân? Ta nhớ con gái của Trương phu nhân đã sớm gả cho người khác."
Đức phi: "Là nữ nhi của tiểu thúc Trương phu nhân, cha nàng ta là quan, vừa lúc là quan ngũ phẩm. Trương cô nương bộ dạng cũng không tệ nên liền báo tên tham gia đợt tuyển tú nữ lần này. Nhưng ta nghĩ vị Trương cô nương này khả năng vào cung không lớn."
Cũng bởi vì khả năng vào cung không lớn, cho nên mới phải tìm quan hệ.
Đức phi là người không thích nói chuyện thị phi, nhưng đối với Trương phu nhân có chút bất mãn. Vốn nàng muốn gặp Trương cô nương là đã nể mặt Trương phu nhân cùng Trương gia, bây giờ còn muốn mình nhờ người nói với Thục phi. Nàng đã nói trước với bọn họ, Thục phi không thích gặp những người này, khẳng định sẽ không gặp, họ lại không tin. Bây giờ biến thành nàng mặt dày mày dạn muốn Thục phi gặp họ, không phải nói mất mặt, mà trong lòng không dễ chịu, vô duyên vô cớ thiếu chút nữa đắc tội với Thục phi.
Mà hôm nay thấy vị Trương cô nương kia, diện mạo chỉ có thể xem như trung bình, nói chuyện cũng không đúng mực, nếu tiến cung, cũng là dạng người hay gây chuyện.
Hiện tại nàng thật hối hận khi gặp Trương cô nương, tốt nhất Trương cô nương này nên bị loại tại lúc phục tuyển.
Ân tình kia, lúc này trả không xong.
Trương cô nương không gặp được Thục phi, trong lòng mất hứng. Nàng còn nói với các tú nữ khác, mình không chỉ có thể gặp Đức phi mà còn có thể gặp Thục phi, nàng và hai vị kia đều có quan hệ, nhà cũng là thân thích với họ.
Khi người của Đức phi gọi nàng vào cung gặp mặt, Trương cô nương rõ ràng thấy được ánh mắt hâm mộ của các tú nữ ở Xuân Phương cung.
Lúc gặp được Đức phi, Đức phi đối với nàng cử chỉ ôn hòa, chỉ là Trương cô nương biết, hiện tại vị Đức phi này, cũng chỉ có cái danh mà thôi. Hoàng Thượng căn bản là không sủng ái Đức phi. Huống chi tuổi của Đức phi cũng lớn, đối với nàng không giúp ích được gì.
Trương cô nương uyển chuyển để lộ ý tứ muốn gặp Thục phi. Bá mẫu nói với nàng, xét về quan hệ, nàng và Thục phi xem như là biểu tỷ muội, vào cung không đến bái phỏng một chút, thì thật có lỗi với chính mình.
Đức phi phái người đưa qua, Trương cô nương tưởng rằng có thể thuận lợi gặp Thục phi, tốt nhất là lúc Hoàng Thượng đang ở đây, như vậy nàng có thể nhìn thấy người. Nếu nàng để lại ấn tượng tốt cho Hoàng Thượng, nói không chừng được người coi trọng, như vậy bất kể phục tuyển hay chung tuyển, đều có thể thuận lợi.
Hơn nữa không phải nói Thục phi được sủng ái sao? Hoàng Thượng sẽ nể mặt mũi của Thục phi, sẽ đối xử khác với biểu muội là nàng.
Vương Minh Nhã kia thì tính là gì? Thái Hậu nương nương có lợi hại hơn nữa, cũng không thể bảo vệ được Vương Hiền phi sao?
Người trong nhà nàng đều nói với nàng, là nam nhân, bình thường đều là có vợ quên nương. Hoàng Thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe lời vợ hơn nghe lời mẹ. Cho nên chỉ cần Thục phi nương nương nói một câu, nàng tuyệt đối có thể lưu lại trong cung.
Nhưng người Đức phi phái đi lại nói với mình, Thục phi bởi vì có thai không thoải mái, nên không thể gặp Trương cô nương.
Trương cô nương nghĩ có nên tự đi qua chỗ Thục phi, xem Thục phi có phải không thoải mái thật hay không. Nhưng nàng dù không có mắt, cũng không dám làm việc này.
Cho nên lúc trở về, Trương cô nương có biểu hiện rất kỳ quái.
Người có quan hệ tốt với nàng, đều hỏi nàng, "Có gặp Thục phi nương nương không? Thục phi nương nương có phải là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương hay không?"
"Thục phi nương nương của Trường Xuân cung có đẹp hay không?"
Thậm chí còn hỏi: "Không phải nói Hoàng Thượng mỗi ngày đều đi chỗ Thục phi nương nương sao? Ngươi ở đó có thấy được Hoàng Thượng không? Hoàng Thượng trông thế nào? Đẹp hay không? Ôn nhu hay không?"
Các loại vấn đề đều hỏi, khiến Trương cô nương nghe đau đầu.
"Ta xem, chỉ sợ nàng ta ngay cả bóng dáng cũng không có thấy." người nói là Nghiêm tú nữ. Từ khi còn ở ngoài cung, Nghiêm tú nữ đã có quan hệ không tốt với Trương cô nương, trước kia còn tranh đoạt phòng ở.
May mắn đến Xuân Phương cung đã được tách ra, không thì còn tranh đấu nữa.
Trương cô nương nghe xong, liền tức giận, nói: "Ta sớm muộn gì cũng sẽ đến Trường Xuân cung. Không giống người nào đó, có phương pháp nhưng không có đường đi, muốn tìm người, cũng không có chỗ để tìm."
Nghiêm tú nữ nghe xong, cười: "Các ngươi nghe đi, là nàng ta nói, nàng ta căn bản không có nhìn thấy Thục phi nương nương. Còn ở nơi này nói, cái gì mà thân thích của Thục phi nương nương, Thục phi nương nương biết ngươi là ai sao? Ngươi họ Trương, Thục phi nương nương họ Võ, cực kỳ xa lạ, nói có quan hệ, nghe hay thật, giờ lộ nguyên hình rồi. Về sau đừng có đặt điều nói với người khác, nói cái gì có quan hệ tốt với Thục phi nương nương, nếu để cho Thục phi nương nương nghe được, ngươi sẽ bị xử trí theo cung quy!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, ta một câu ngươi một câu, cứ như vậy mà nổi lên tranh cãi. Trong nhóm tú nữ có người khuyên, có người xem náo nhiệt, còn có người đổ thêm dầu vào lửa, đến khi chủ quản Xuân Phương cung Hạ cô cô mang theo mấy cung nữ đến, mọi người mới im lặng.
Hạ cô cô nói với mọi người: "Các vị cô nương, dù các ngươi có thân phận gì, vào Xuân Phương cung, đều phải tuân thủ quy định của Xuân Phương cung. Chức trách của nô tỳ là làm theo ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương, quản tốt Xuân Phương cung. Sau này dù các ngươi có phúc phần gì, trở thành nương nương chủ tử, nhưng ở đây, nếu ai làm sai, nô tỳ một chút cũng không nương tay. Vậy nên thế nào đi nữa, trong cung có cung quy, ở đây cãi nhau, làm cho nô tỳ như ta chê cười các vị thiếu giáo dưỡng."
Nhóm tú nữ xem náo nhiệt có chút xấu hổ, Hạ cô cô nói: "Các vị nên về chỗ ở của mình, ta khuyên các vị, không nên quá thông minh. Ở Xuân Phương cung, mỗi lần tuyển tú, những người tưởng mình thông minh thích đùa giỡn, đều có hậu vận không tốt. Các vị vẫn nên làm tốt phần mình, đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận, hại bản thân mình thì không sao, nhưng liên lụy đến gia tộc, vậy thì không xứng làm người. Các tú nữ đều về nơi ở của mình."
Hạ cô cô gọi Trương cô nương và Nghiêm tú nữ vào trong một gian phòng, một mình cùng hai người này nói chuyện. Hai người này thật sự quá kỳ cục, đều là người khắc khẩu, thật không xem chủ quản là mình ra gì.
Hạ cô cô nói: "Trương cô nương, ngươi đừng nói với ta biết cái này biết cái kia. Ở đây, nô tỳ chính là chủ quản Xuân Phương cung, ngươi về sau dù có phát đạt, nô tỳ không có chút lợi nào, chỉ mong ngươi có thể an phận một chút, đừng làm cho mọi người đều khó xử."
Trương cô nương: "Là nàng ta tranh cãi với ta trước, không trách ta được."
Nghiêm tú nữ nói: "Nàng ta tùy tiện nói lung tung về các chủ tử trong cung, chẳng lẽ ta không thể nói?"
Hạ cô cô: "Ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, về sau nếu ta nghe hoặc là nhìn thấy, các ngươi không cần tham gia phục tuyển nữa. Các vị chủ tử trong cung, cũng sẽ tán thành ý tứ này của ta, trong cung không cần những người lắm mồm. Các ngươi nếu nghĩ đến việc cáo trạng ta, ta cũng vẫn nói như vậy."
Trương cô nương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Hạ cô cô này, thật là mặn ngọt đều không chịu, không cho ai mặt mũi, ngay cả Vương Minh Nhã cũng vậy.
Cho nên Trương cô nương cũng khó mà nói mình và Thục phi là biểu tỷ muội. Chỉ có thể ghi hận với Nghiêm tú nữ.
Hạ cô cô mang theo cung nữ Ngọc Lan từ Xuân Phương cung đi ra.
Ngọc Lan thở dài nói: " Tú nữ lần này, so với lần trước nhiều chuyện hơn." Ngọc Lan theo chân Hạ cô cô tại Xuân Phương cung đã lâu.
Mỗi một khóa tú nữ, cũng đều xảy ra chút chuyện, nhưng giống như bây giờ, trước mặt mọi người cãi nhau, thật sự chưa từng có.
Hạ cô cô: "Làm tốt việc của mình thì sự tình liền thành, hiện tại loạn như vậy, chỉ sợ có thể gặp chuyện không may."
Xảy ra sự tình này, đối với Hạ cô cô ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì mọi người đều biết, ở trong cung này, không xảy ra chuyện gì, mới là bất thường.
Ngọc Lan nói: "Vừa rồi nghe các nàng nói đến Thục phi, vị Trương cô nương kia nói mình là thân thích của Thục phi."
Thục phi ở trong cung, là người chạm tay có thể bỏng, Ngọc Lan không thể không nghĩ tới. Miễn cho đắc tội với Thục phi.
Ngọc Lan ba năm trước cũng ở Xuân Phương cung, hầu hạ nhiều chủ tử bao gồm Thục phi. Nói đến Thục phi, vị này thật là một đại nhân vật. Trước kia ai cũng coi trọng Vương Sung nghi, bởi vì nàng ta có bộ dạng tốt nhất, mà thân phận cũng cao. Ai biết qua ba năm, mọi việc đều thay đổi hoàn toàn.
Hạ cô cô: "Cùng Thục phi có quan hệ gì, đầu năm nay, chỉ cần dính một chút quan hệ, liền nói là có quan hệ thân thích. Người không biết liền tưởng thật."
Hạ cô cô tự nhiên không sợ đắc tội Thục phi, bởi vì nàng đã sớm biết, quan hệ giữa Trương cô nương cùng Thục phi là cực kỳ xa.
Hiện tại Thục phi không muốn gặp Trương cô nương, chứng minh người ta căn bản không coi trọng sự việc của Trương cô nương.
Ngọc Lan nghe xong gật gật đầu, "Cô cô, ngươi nói, trong nhóm tú nữ lần này, có thể xuất hiện người lợi hại hơn so với Thục phi hay không?"
Hạ cô cô nói: "Chỉ sợ rất khó, trước kia Hoàng Thượng chỉ có một hoàng tử, nên vội vàng cần nhiều hoàng tử hơn. Hiện tại Hoàng Thượng đã có ba hoàng tử, mà trog bụng Thục phi còn có một, nói không chừng lại là một hoàng tử. Hoàng Thượng của chúng ta không phải người ham mê nữ sắc, đối với việc có thêm hoàng tử cũng không vội vàng như trước kia. Cho nên, những tú nữ lần này muốn dựa vào sinh hoàng tử để được phong phi, sợ là không dễ dàng như vậy."
Nữ nhân trong cung ngày càng nhiều, phân vị cao yêu cầu ngày càng nghiêm khắc, chung quy những phân vị kia, trừ bỏ những phần vị không hạn chế số người, những phân vị khác đều có người.
Qua thời gian dài, người ở vị trí cao đều đứng vững, những vị trí còn dư lại, người mới tiến cung, muốn trong ba năm leo đến vị trí giống như Thục phi, khó càng thêm khó.
"Còn cô nương Vương gia thì sao?" Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi.
Hạ cô cô nói: " Cô nương Vương gia, nên nói như thế nào đây? Có đôi khi, có chỗ dựa cũng không phải là chuyện tốt." Nhất là chỗ dựa này là Thái Hậu nương nương.
Hạ cô cô trong cung nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều nhìn thông suốt, đây cũng là bởi vì bà là người ngoài cuộc.
Người ở trong cuộc, tự nhiên không nhìn rõ tình cảnh của mình. Hoàng Hậu không hi vọng cô nương Vương gia có thể có địa vị cao, đương nhiên, càng không nguyện ý để cô nương Vương gia sinh hạ hoàng tử.
Mà Hoàng Thượng, chỉ sợ là cũng như thế.
Mà thôi, bà chỉ là một cung nhân, những chủ tử hoặc tiểu chủ này thế nào, không liên quan đến bà. Sau khi tuyển tú chấm dứt, Xuân Phương cung lại trở nên yên tĩnh vô thanh.
"Ngọc Lan, chờ đến năm sau, liền ra cung đi, có thể ra cung cũng là một chuyện tốt." Hạ cô cô nói với Ngọc Lan, Ngọc Lan giống như khi bà còn trẻ, "Đừng nghĩ đến chuyện tốt trời cho, như vậy hủy cả đời mình."
Cung nữ trong cung, không thiếu người có ý tưởng muốn bay lên đầu cành thành phượng hoàng, đều muốn trở thành Lý dung hoa thứ hai, chỉ là Lý dung hoa thật sự sống tốt sao?
Làm người, có đôi khi dã tâm quá lớn, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Ngọc Lan hỏi: "Cô cô, tại sao năm đó người không ra khỏi cung?"
Hạ cô cô nói: "Người trong nhà ta đều không ở đây, ra cung, chỉ là lẻ loi hiu quạnh sống cả đời. Trong cung, ít nhất còn có người bảo hộ, cũng có nhiều người quen biết. Ngươi thì khác, người trong nhà còn, làm tốt công việc, đợi trở về, dựa vào giáo dưỡng cùng quy củ của ngươi mấy năm nay, không lo không có ngày lành. Cô cô ta hi vọng các ngươi đều có thể gặp chuyện tốt."
Ngọc Lan: "Cô cô, chờ ta ra cung, ta đón người về, ta sẽ nuôi người!"
Hạ cô cô vui mừng cười, "Được, cô cô sẽ chờ ngày đó, đến lúc đó ngươi đừng có ghét bỏ, chê ta phiền."
Hạ cô cô chỉ là nói như vậy, bà cũng không muốn quấy rầy Ngọc Lan khi ra khỏi cung, mọi người có thể ở cùng một chỗ, đó chính là duyên phận.
Việc chưa xảy ra, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ là Ngọc Lan có tấm lòng này, khiến cho Hạ cô cô thật vui mừng.
Rất nhanh đã đến ngày phục tuyển, Triệu Hoàng Hậu không ra mặt, mà cho Đức phi mang theo Tĩnh phi, Ninh phi, Vương Sung nghi, mặt khác còn thêm một người lâu năm trong cung là Nghiêm thục dung tiến hành phục tuyển cho nhóm tú nữ.
Beta: Thiên phi.
Vì có nhóm tú nữ mới vào cung, các phi tần đều cho người đi xem thử. Nhưng mọi người đều biết, chỉ có thể hỏi thăm sự tình, không được vươn tay quá dài. Nếu không như vậy, khi xảy ra chuyện, lại liên lụy đến mình.
Nhiều lắm là người có quan hệ thân thích với họ, mới có thể gọi người đó vào trong cung.
Hôm nay, Trường Xuân cung của Lý Già La cũng có người mang tin tức đến. Bởi vì Vân thị rất lâu không có tiến cung, cũng không nhắc tới chuyện tuyển tú với Lý Già La.
Hồng tuyến nói: "Là cô nương nhà đường tỷ của mẫu thân chủ tự, họ Trương."
Họ Trương, Lý Già La nhớ tới mẫu thân của Đức phi là Trần phu nhân có nhờ người mang bái thiếp qua cho mình. Khi đó nàng vừa mới tiến cung không bao lâu, vị Trương phu nhân này muốn vào cung bái kiến nàng, nàng cũng không đáp ứng.
Hiện tại nhà họ Trương có cô nương tiến cung tham gia tuyển tú. Nàng với Trương gia có mối quan hệ không tốt, có thể nói, trên cơ bản hoàn toàn không có quan hệ gì. Nàng ta muốn tìm cũng là tìm Đức phi, mà không phải tìm nàng.
Lý Già La nói: "Bản cung sao có thể gặp người, gặp một người, người khác lại không hài lòng, vậy thì là ai cũng không gặp. Nói bản cung đang mang thai, không tiện gặp người khác."
Nếu đã dựa vào quan hệ của Đức phi, vậy thì tìm Đức phi nói chuyện đi.
Không ngờ mới cho người thông báo, Đức phi đã tự mình đến Trường Xuân cung.
Thấy Lý Già La, Đức phi nói: "Chuyện lần này, là do ta sơ ý, thật sự xin lỗi."
Đức phi cũng không trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này, là mẹ nàng nói với nàng, Trương phu nhân đến tìm mẹ nàng, sau đó Trần phu nhân nể tình thân thích, nói với khuê nữ mình.
Đức phi sợ Thục phi tức giận, sau đó động thai khí, vậy thì không nên.
Có đôi khi, những việc như thế này, không làm thì không được.
Lý Già La: "Cũng không có gì, chủ yếu ta là người tương đối lạnh lùng, không thích dính líu đến những chuyện này."
Nếu thật sự gặp Trương cô nương, nói không chừng sau này Trương cô nương lấy nàng ra làm lá chắn. Dù là Trương cô nương dựa vào nàng để tiến thân, hoặc người khác lấy nguyên nhân này đối phó nàng, đều không phải là chuyện tốt lành gì.
Bản thân nàng cũng không cần dựa vào người mới để tranh sủng, cho nên không gặp mới là thỏa đáng.
Đức phi cũng hiểu rõ đạo lý này. Trên thực tế, Thục phi thật không cần người khác giúp, nàng ta có Tam hoàng tử, bụng còn đang mang thai.
Ý của Đức phi là, chỉ có thể cùng Thục phi giao hảo, không thể trở mặt.
Bằng không hôm nay, nàng cũng sẽ không tự mình đến đây giải thích. Do nàng sợ Thục phi vì chuyện này, trong lòng sinh chán ghét mình, vậy thì không tốt.
Nàng và Thục phi không có ân oán gì, càng không nói tới việc ghen tị Thục phi.
Ở trong cung này, nàng nuôi dưỡng Nhị công chúa sống an phận, không tranh không đoạt. Sau này Nhị công chúa được gã đi, nàng tuổi cũng lớn, sẽ không trở thành cái đinh trong mắt người khác. Cho nên nàng cứ thanh nhàn như vậy, không cần bon chen.
Nhưng đây là việc nhà mẹ đẻ, nàng không thể không quan tâm.
Đức phi giải thích với Thục phi, giữa nàng và Trương cô nương không có quan hệ gì sâu xa.
"Nữ nhi của cữu cữu ta gả cho nhi tử của muội phu Trương phu nhân. Cữu cữu cùng mẫu thân ta có tình cảm tốt, mà Trương phu nhân cùng muội phu tình cảm cũng tốt, cho nên mẫu thân ta mới đáp ứng yêu cầu của Trương phu nhân. "
Lý Già La nói: "Ta hiểu, chỉ là Trương cô nương này có quan hệ gì với Trương phu nhân? Ta nhớ con gái của Trương phu nhân đã sớm gả cho người khác."
Đức phi: "Là nữ nhi của tiểu thúc Trương phu nhân, cha nàng ta là quan, vừa lúc là quan ngũ phẩm. Trương cô nương bộ dạng cũng không tệ nên liền báo tên tham gia đợt tuyển tú nữ lần này. Nhưng ta nghĩ vị Trương cô nương này khả năng vào cung không lớn."
Cũng bởi vì khả năng vào cung không lớn, cho nên mới phải tìm quan hệ.
Đức phi là người không thích nói chuyện thị phi, nhưng đối với Trương phu nhân có chút bất mãn. Vốn nàng muốn gặp Trương cô nương là đã nể mặt Trương phu nhân cùng Trương gia, bây giờ còn muốn mình nhờ người nói với Thục phi. Nàng đã nói trước với bọn họ, Thục phi không thích gặp những người này, khẳng định sẽ không gặp, họ lại không tin. Bây giờ biến thành nàng mặt dày mày dạn muốn Thục phi gặp họ, không phải nói mất mặt, mà trong lòng không dễ chịu, vô duyên vô cớ thiếu chút nữa đắc tội với Thục phi.
Mà hôm nay thấy vị Trương cô nương kia, diện mạo chỉ có thể xem như trung bình, nói chuyện cũng không đúng mực, nếu tiến cung, cũng là dạng người hay gây chuyện.
Hiện tại nàng thật hối hận khi gặp Trương cô nương, tốt nhất Trương cô nương này nên bị loại tại lúc phục tuyển.
Ân tình kia, lúc này trả không xong.
Trương cô nương không gặp được Thục phi, trong lòng mất hứng. Nàng còn nói với các tú nữ khác, mình không chỉ có thể gặp Đức phi mà còn có thể gặp Thục phi, nàng và hai vị kia đều có quan hệ, nhà cũng là thân thích với họ.
Khi người của Đức phi gọi nàng vào cung gặp mặt, Trương cô nương rõ ràng thấy được ánh mắt hâm mộ của các tú nữ ở Xuân Phương cung.
Lúc gặp được Đức phi, Đức phi đối với nàng cử chỉ ôn hòa, chỉ là Trương cô nương biết, hiện tại vị Đức phi này, cũng chỉ có cái danh mà thôi. Hoàng Thượng căn bản là không sủng ái Đức phi. Huống chi tuổi của Đức phi cũng lớn, đối với nàng không giúp ích được gì.
Trương cô nương uyển chuyển để lộ ý tứ muốn gặp Thục phi. Bá mẫu nói với nàng, xét về quan hệ, nàng và Thục phi xem như là biểu tỷ muội, vào cung không đến bái phỏng một chút, thì thật có lỗi với chính mình.
Đức phi phái người đưa qua, Trương cô nương tưởng rằng có thể thuận lợi gặp Thục phi, tốt nhất là lúc Hoàng Thượng đang ở đây, như vậy nàng có thể nhìn thấy người. Nếu nàng để lại ấn tượng tốt cho Hoàng Thượng, nói không chừng được người coi trọng, như vậy bất kể phục tuyển hay chung tuyển, đều có thể thuận lợi.
Hơn nữa không phải nói Thục phi được sủng ái sao? Hoàng Thượng sẽ nể mặt mũi của Thục phi, sẽ đối xử khác với biểu muội là nàng.
Vương Minh Nhã kia thì tính là gì? Thái Hậu nương nương có lợi hại hơn nữa, cũng không thể bảo vệ được Vương Hiền phi sao?
Người trong nhà nàng đều nói với nàng, là nam nhân, bình thường đều là có vợ quên nương. Hoàng Thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe lời vợ hơn nghe lời mẹ. Cho nên chỉ cần Thục phi nương nương nói một câu, nàng tuyệt đối có thể lưu lại trong cung.
Nhưng người Đức phi phái đi lại nói với mình, Thục phi bởi vì có thai không thoải mái, nên không thể gặp Trương cô nương.
Trương cô nương nghĩ có nên tự đi qua chỗ Thục phi, xem Thục phi có phải không thoải mái thật hay không. Nhưng nàng dù không có mắt, cũng không dám làm việc này.
Cho nên lúc trở về, Trương cô nương có biểu hiện rất kỳ quái.
Người có quan hệ tốt với nàng, đều hỏi nàng, "Có gặp Thục phi nương nương không? Thục phi nương nương có phải là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương hay không?"
"Thục phi nương nương của Trường Xuân cung có đẹp hay không?"
Thậm chí còn hỏi: "Không phải nói Hoàng Thượng mỗi ngày đều đi chỗ Thục phi nương nương sao? Ngươi ở đó có thấy được Hoàng Thượng không? Hoàng Thượng trông thế nào? Đẹp hay không? Ôn nhu hay không?"
Các loại vấn đề đều hỏi, khiến Trương cô nương nghe đau đầu.
"Ta xem, chỉ sợ nàng ta ngay cả bóng dáng cũng không có thấy." người nói là Nghiêm tú nữ. Từ khi còn ở ngoài cung, Nghiêm tú nữ đã có quan hệ không tốt với Trương cô nương, trước kia còn tranh đoạt phòng ở.
May mắn đến Xuân Phương cung đã được tách ra, không thì còn tranh đấu nữa.
Trương cô nương nghe xong, liền tức giận, nói: "Ta sớm muộn gì cũng sẽ đến Trường Xuân cung. Không giống người nào đó, có phương pháp nhưng không có đường đi, muốn tìm người, cũng không có chỗ để tìm."
Nghiêm tú nữ nghe xong, cười: "Các ngươi nghe đi, là nàng ta nói, nàng ta căn bản không có nhìn thấy Thục phi nương nương. Còn ở nơi này nói, cái gì mà thân thích của Thục phi nương nương, Thục phi nương nương biết ngươi là ai sao? Ngươi họ Trương, Thục phi nương nương họ Võ, cực kỳ xa lạ, nói có quan hệ, nghe hay thật, giờ lộ nguyên hình rồi. Về sau đừng có đặt điều nói với người khác, nói cái gì có quan hệ tốt với Thục phi nương nương, nếu để cho Thục phi nương nương nghe được, ngươi sẽ bị xử trí theo cung quy!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, ta một câu ngươi một câu, cứ như vậy mà nổi lên tranh cãi. Trong nhóm tú nữ có người khuyên, có người xem náo nhiệt, còn có người đổ thêm dầu vào lửa, đến khi chủ quản Xuân Phương cung Hạ cô cô mang theo mấy cung nữ đến, mọi người mới im lặng.
Hạ cô cô nói với mọi người: "Các vị cô nương, dù các ngươi có thân phận gì, vào Xuân Phương cung, đều phải tuân thủ quy định của Xuân Phương cung. Chức trách của nô tỳ là làm theo ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương, quản tốt Xuân Phương cung. Sau này dù các ngươi có phúc phần gì, trở thành nương nương chủ tử, nhưng ở đây, nếu ai làm sai, nô tỳ một chút cũng không nương tay. Vậy nên thế nào đi nữa, trong cung có cung quy, ở đây cãi nhau, làm cho nô tỳ như ta chê cười các vị thiếu giáo dưỡng."
Nhóm tú nữ xem náo nhiệt có chút xấu hổ, Hạ cô cô nói: "Các vị nên về chỗ ở của mình, ta khuyên các vị, không nên quá thông minh. Ở Xuân Phương cung, mỗi lần tuyển tú, những người tưởng mình thông minh thích đùa giỡn, đều có hậu vận không tốt. Các vị vẫn nên làm tốt phần mình, đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận, hại bản thân mình thì không sao, nhưng liên lụy đến gia tộc, vậy thì không xứng làm người. Các tú nữ đều về nơi ở của mình."
Hạ cô cô gọi Trương cô nương và Nghiêm tú nữ vào trong một gian phòng, một mình cùng hai người này nói chuyện. Hai người này thật sự quá kỳ cục, đều là người khắc khẩu, thật không xem chủ quản là mình ra gì.
Hạ cô cô nói: "Trương cô nương, ngươi đừng nói với ta biết cái này biết cái kia. Ở đây, nô tỳ chính là chủ quản Xuân Phương cung, ngươi về sau dù có phát đạt, nô tỳ không có chút lợi nào, chỉ mong ngươi có thể an phận một chút, đừng làm cho mọi người đều khó xử."
Trương cô nương: "Là nàng ta tranh cãi với ta trước, không trách ta được."
Nghiêm tú nữ nói: "Nàng ta tùy tiện nói lung tung về các chủ tử trong cung, chẳng lẽ ta không thể nói?"
Hạ cô cô: "Ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, về sau nếu ta nghe hoặc là nhìn thấy, các ngươi không cần tham gia phục tuyển nữa. Các vị chủ tử trong cung, cũng sẽ tán thành ý tứ này của ta, trong cung không cần những người lắm mồm. Các ngươi nếu nghĩ đến việc cáo trạng ta, ta cũng vẫn nói như vậy."
Trương cô nương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Hạ cô cô này, thật là mặn ngọt đều không chịu, không cho ai mặt mũi, ngay cả Vương Minh Nhã cũng vậy.
Cho nên Trương cô nương cũng khó mà nói mình và Thục phi là biểu tỷ muội. Chỉ có thể ghi hận với Nghiêm tú nữ.
Hạ cô cô mang theo cung nữ Ngọc Lan từ Xuân Phương cung đi ra.
Ngọc Lan thở dài nói: " Tú nữ lần này, so với lần trước nhiều chuyện hơn." Ngọc Lan theo chân Hạ cô cô tại Xuân Phương cung đã lâu.
Mỗi một khóa tú nữ, cũng đều xảy ra chút chuyện, nhưng giống như bây giờ, trước mặt mọi người cãi nhau, thật sự chưa từng có.
Hạ cô cô: "Làm tốt việc của mình thì sự tình liền thành, hiện tại loạn như vậy, chỉ sợ có thể gặp chuyện không may."
Xảy ra sự tình này, đối với Hạ cô cô ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì mọi người đều biết, ở trong cung này, không xảy ra chuyện gì, mới là bất thường.
Ngọc Lan nói: "Vừa rồi nghe các nàng nói đến Thục phi, vị Trương cô nương kia nói mình là thân thích của Thục phi."
Thục phi ở trong cung, là người chạm tay có thể bỏng, Ngọc Lan không thể không nghĩ tới. Miễn cho đắc tội với Thục phi.
Ngọc Lan ba năm trước cũng ở Xuân Phương cung, hầu hạ nhiều chủ tử bao gồm Thục phi. Nói đến Thục phi, vị này thật là một đại nhân vật. Trước kia ai cũng coi trọng Vương Sung nghi, bởi vì nàng ta có bộ dạng tốt nhất, mà thân phận cũng cao. Ai biết qua ba năm, mọi việc đều thay đổi hoàn toàn.
Hạ cô cô: "Cùng Thục phi có quan hệ gì, đầu năm nay, chỉ cần dính một chút quan hệ, liền nói là có quan hệ thân thích. Người không biết liền tưởng thật."
Hạ cô cô tự nhiên không sợ đắc tội Thục phi, bởi vì nàng đã sớm biết, quan hệ giữa Trương cô nương cùng Thục phi là cực kỳ xa.
Hiện tại Thục phi không muốn gặp Trương cô nương, chứng minh người ta căn bản không coi trọng sự việc của Trương cô nương.
Ngọc Lan nghe xong gật gật đầu, "Cô cô, ngươi nói, trong nhóm tú nữ lần này, có thể xuất hiện người lợi hại hơn so với Thục phi hay không?"
Hạ cô cô nói: "Chỉ sợ rất khó, trước kia Hoàng Thượng chỉ có một hoàng tử, nên vội vàng cần nhiều hoàng tử hơn. Hiện tại Hoàng Thượng đã có ba hoàng tử, mà trog bụng Thục phi còn có một, nói không chừng lại là một hoàng tử. Hoàng Thượng của chúng ta không phải người ham mê nữ sắc, đối với việc có thêm hoàng tử cũng không vội vàng như trước kia. Cho nên, những tú nữ lần này muốn dựa vào sinh hoàng tử để được phong phi, sợ là không dễ dàng như vậy."
Nữ nhân trong cung ngày càng nhiều, phân vị cao yêu cầu ngày càng nghiêm khắc, chung quy những phân vị kia, trừ bỏ những phần vị không hạn chế số người, những phân vị khác đều có người.
Qua thời gian dài, người ở vị trí cao đều đứng vững, những vị trí còn dư lại, người mới tiến cung, muốn trong ba năm leo đến vị trí giống như Thục phi, khó càng thêm khó.
"Còn cô nương Vương gia thì sao?" Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi.
Hạ cô cô nói: " Cô nương Vương gia, nên nói như thế nào đây? Có đôi khi, có chỗ dựa cũng không phải là chuyện tốt." Nhất là chỗ dựa này là Thái Hậu nương nương.
Hạ cô cô trong cung nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều nhìn thông suốt, đây cũng là bởi vì bà là người ngoài cuộc.
Người ở trong cuộc, tự nhiên không nhìn rõ tình cảnh của mình. Hoàng Hậu không hi vọng cô nương Vương gia có thể có địa vị cao, đương nhiên, càng không nguyện ý để cô nương Vương gia sinh hạ hoàng tử.
Mà Hoàng Thượng, chỉ sợ là cũng như thế.
Mà thôi, bà chỉ là một cung nhân, những chủ tử hoặc tiểu chủ này thế nào, không liên quan đến bà. Sau khi tuyển tú chấm dứt, Xuân Phương cung lại trở nên yên tĩnh vô thanh.
"Ngọc Lan, chờ đến năm sau, liền ra cung đi, có thể ra cung cũng là một chuyện tốt." Hạ cô cô nói với Ngọc Lan, Ngọc Lan giống như khi bà còn trẻ, "Đừng nghĩ đến chuyện tốt trời cho, như vậy hủy cả đời mình."
Cung nữ trong cung, không thiếu người có ý tưởng muốn bay lên đầu cành thành phượng hoàng, đều muốn trở thành Lý dung hoa thứ hai, chỉ là Lý dung hoa thật sự sống tốt sao?
Làm người, có đôi khi dã tâm quá lớn, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Ngọc Lan hỏi: "Cô cô, tại sao năm đó người không ra khỏi cung?"
Hạ cô cô nói: "Người trong nhà ta đều không ở đây, ra cung, chỉ là lẻ loi hiu quạnh sống cả đời. Trong cung, ít nhất còn có người bảo hộ, cũng có nhiều người quen biết. Ngươi thì khác, người trong nhà còn, làm tốt công việc, đợi trở về, dựa vào giáo dưỡng cùng quy củ của ngươi mấy năm nay, không lo không có ngày lành. Cô cô ta hi vọng các ngươi đều có thể gặp chuyện tốt."
Ngọc Lan: "Cô cô, chờ ta ra cung, ta đón người về, ta sẽ nuôi người!"
Hạ cô cô vui mừng cười, "Được, cô cô sẽ chờ ngày đó, đến lúc đó ngươi đừng có ghét bỏ, chê ta phiền."
Hạ cô cô chỉ là nói như vậy, bà cũng không muốn quấy rầy Ngọc Lan khi ra khỏi cung, mọi người có thể ở cùng một chỗ, đó chính là duyên phận.
Việc chưa xảy ra, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ là Ngọc Lan có tấm lòng này, khiến cho Hạ cô cô thật vui mừng.
Rất nhanh đã đến ngày phục tuyển, Triệu Hoàng Hậu không ra mặt, mà cho Đức phi mang theo Tĩnh phi, Ninh phi, Vương Sung nghi, mặt khác còn thêm một người lâu năm trong cung là Nghiêm thục dung tiến hành phục tuyển cho nhóm tú nữ.
Bình luận truyện