Hậu Cung Nghi Tu Truyện
Chương 33-2
Kể từ ngày ấy, Châu Quang điện của Hoàng hậu đã trở thành lãnh cung của Tử Cấm Thành, không một ai dám bén mảng tới gần nơi này nửa bước, thậm chí ngay cả đình nghỉ mát và hồ nước lân cận cũng không có người đặt chân.
Huyền Lăng không còn đến thăm. Châu Quang điện im hơi lặng tiếng.
“Nương nương, lần này người nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu.” Tú Hạ hết sức vui mừng, nàng ta cài lên tóc chủ tử cây trâm hoa phù dung.
Chu Nghi Tu nói, “Câu này không được phép nói nữa, tránh để cung của chúng ta gặp chuyện phiền toái.”
“Đại Tiểu thư bây giờ đã thất sủng rồi. Trước mắt ở trong cung, nương nương là người ở vị phân cao nhất, lại có cả Hoàng tử và Công chúa. Ngôi vị Hoàng hậu này lẽ ra nên để nương nương ngồi vào mới đúng.”
“Thái hậu chắc chắn không đồng ý, Hoàng thượng sớm muộn rồi cũng nhớ lại tình cũ. Bọn họ sẽ chẳng phế tỷ tỷ đâu, cùng lắm thì chăm sóc nàng ta cả đời.” Chu gia không thể xuất hiện phế hậu, Chu Nghi Tu hiểu rất rõ điều này. Cho dù Thái hậu bất mãn với Chu Nhu Tắc đến thế nào cũng sẽ không phế đi nàng ta, thà rằng để nàng ta làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực còn hơn để Chu gia bị cả thiên hạ chê cười.
Tú Hạ không phục, nói, “Nếu là như vậy, Đại Tiểu thư kia vẫn còn giữ lại danh phận Hoàng hậu, so ra thế nào cũng hơn nương nương. Nô tỳ cảm thấy ấm ức thay cho nương nương!”
Chu Nghi Tu nghe vậy thì liền trách mắng, “Được rồi! Lo mà làm cho tốt việc của ngươi đi. Từ nay về sau không được nói mấy lời như vậy nữa.”
Huyền Lăng yêu Chu Nhu Tắc, yêu đến tha thiết vô cùng. Thời gian rồi sẽ qua đi, nỗi đau rồi cũng có lúc được xoa dịu. Hắn sẽ lại nhớ đến những điểm tốt của Chu Nhu Tắc mà thôi.
Chu Nghi Tu đang chờ cơ hội. Nàng đã đợi rất lâu, đợi thêm một chút cũng chẳng hề gì.
Miêu thị một lần nữa trở thành phi tần được sủng ái nhất của Huyền Lăng. Nàng ta vì đứa nhỏ mà khóc thảm thiết một trận, sau đó được Huyền Lăng lệnh cho Thái y chữa trị, rốt cuộc cũng đã khôi phục bộ dạng xinh đẹp của một Ninh Quý tần.
Chu Nghi Tu thờ ơ nhìn Huyền Lăng bị đả kích vì chuyện của Chu Nhu Tắc. Mấy ngày sau, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng khó đoán, ý cười chỉ dừng ở mặt ngoài, hững hờ.
Những ai sáng suốt đều nhìn ra lý do dưỡng bệnh của Hoàng hậu thực chất là bị giam lỏng. Lời đồn trong cung bắt đầu râm ran, mãi mà không dứt, mỗi ngày một ồn ào thêm. Qua tầm mười ngày, Thái hậu gọi Hoàng đế đến Di Ninh cung.
Huyền Lăng là người con có hiếu. Hắn không hề có ý cự tuyệt lời mời của Thái hậu, trực tiếp dẫn Lý Trường đi theo.
“Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu.”
Người phụ nữ duy nhất trên thế gian có tư cách nhận lễ của Hoàng đế tươi cười hòa ái, “Không cần đa lễ, con ngồi xuống đi. Trúc Tức, ngươi đi lấy chút điểm tâm mà Hoàng đế thích ăn nhất mang ra đây.”
“Đa tạ Tôn cô cô.” Trúc Tức là nha hoàn hồi môn của Thái hậu, hầu hạ từ khi Thái hậu còn là một Quý nhân nho nhỏ đến ngày trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ như hôm nay. Mặc dù Huyền Lăng muốn kính nể nàng ta ba phần nhưng vẫn còn trở ngại bởi thân phận nô tỳ của nàng ta.
Thái hậu nhìn Huyền Lăng bằng ánh mắt hiền hòa rồi nói, “Hoàng đế, con tự mình chấp chính đã hơn hai năm. Con nói xem, tình hình trong triều hiện nay thế nào?”
Huyền Lăng tuổi trẻ đã kế thừa ngôi vua, lại thêm hùng tâm tráng chí, ước vọng kiến công lập nghiệp thổi bùng lên trong tim hắn, hắn không hề do dự mà trả lời ngay lập tức, “Theo nhi thần thấy, các bộ lạc hiện tại chưa hoàn toàn thần phục Đại Chu, nhất là Tây Nam, tuy rằng đã vài lần phái quân tới đánh vẫn không dẹp hết. Trẫm đã bảo Mộ Dung Thế Tùng đem quân chinh phạt, mong rằng hắn không phụ lòng trẫm, sớm ngày tiêu diệt hết đám man di đó. Ngoài ra, Hách Hách và Đại Chu sớm đối địch nhau, chỉ là hai nước từ lâu không có động binh đao, thương nhân hai bên liên tục qua lại buôn bán, Khả hãn Anh Cách hiện tại cũng không muốn gây chiến. Chuyện này coi như yên ổn. Ở trong triều, Cam Thừa tướng và Miêu Tướng quân cũng hỗ trợ nhi thần rất nhiều. Có điều, hai người họ là lão thần nhiều năm, thế lực vô cùng rắc rối khó gỡ, khó tránh khỏi... trẫm có chút kiêng dè...”
Ánh mắt Huyền Lăng chợt xuất hiện tia nhìn lạnh lẽo. Cam, Miêu hai người một văn một võ, ỷ có công hộ giá nên luôn tự cao tự đại. Hắn thật sự rất muốn sớm ngày nhổ cỏ tận gốc, trừ đi hai mối họa lớn này.
“Nhi thần đăng cơ lúc tuổi nhỏ, trăm ngàn khó khăn bủa vây, lòng luôn hy vọng có thể dùng đức để vạn dân được hưởng phúc dài lâu.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, nói, “Hoàng đế có thể nghĩ như vậy, trong lòng ai gia thật sự rất vui. Có điều, vì sao chuyện bên ngoài con rõ ràng hết thảy mà chuyện bên trong lại nhiều lúc mơ hồ?”
Khuôn mặt Huyền Lăng lúc này xấu hổ vô cùng. Ngày đó, hắn cố chấp đòi lập Chu Nhu Tắc làm Hoàng hậu, thậm chí còn cãi nhau gay gắt với Thái hậu. Nào có ngờ đâu nàng ta ngoài khuôn mặt dịu dàng còn có một khuôn mặt khác, đứa con sinh ra cũng là yêu nghiệt! Giờ nàng ta lại nhờ Thái hậu ra mặt, đúng là đáng giận!
Thái hậu vờ như không thấy vẻ mặt khó xử của con. Lão nhân gia nàng nhìn chiếc bình hoa thủy tiên, nhụy hoa vàng nhạt còn đẫm mấy giọt sương đêm rồi nói, “Hoàng hậu đúng là đã sai, nhưng xét cho cùng, người khơi nguồn câu chuyện này vẫn là con. Con sủng ái Hoàng hậu quá mức rồi.”
Ánh mắt Huyền Lăng trở nên âm u. Thái hậu thở dài, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn.
“Bây giờ con không quan tâm đến Hoàng hậu, sợ rằng người ta sẽ nói con bạc tình bạc nghĩa. Hoàng hậu dù sao cũng đứng đầu lục cung, hai người lại là phu thê kết tóc, con cứ như vậy mà lạnh nhạt với nàng, thiên hạ sẽ nghĩ con là vị Hoàng đế như thế nào?”
Huyền Lăng cúi đầu hồi lâu rồi nói, “Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu. Chỉ là... nhi thần không thế đối với Hoàng hậu như trước đây được nữa.”
“Hoàng hậu là quốc mẫu, con cho nàng thể diện là được, những cái khác tùy con. Ai gia đã nói hết lời, Hoàng đế trở về rồi suy nghĩ đi.” Nếu không phải lo lắng cho đại cục, Thái hậu nhất định không nói thay cho Chu Nhu Tắc. Nếu như cứ để trung cung ở tình trạng này mãi, khó có thể nói sẽ không xảy ra sóng gió phong ba.
“Nhi thần đa tạ mẫu hậu chỉ dạy.”
Rời khỏi Di Ninh cung, Huyền Lăng hạ lệnh giải trừ giam lỏng cho Hoàng hậu, nhưng sau đó lại lấy lý do nàng ta đang bệnh, phi tần không cần phải đến thỉnh an. Sự vụ lục cung giao Nhàn Quý phi Chu Nghi Tu quản lý.
Phải đến tận gia yến cuối năm, Chu Nhu Tắc mới xuất hiện trước mắt mọi người. Dung nhan nàng ta tiều tụy làm sao, thân hình mảnh dẻ yếu ớt, so với cái ngày múa điệu Kinh Hồng sao mà khác xa quá. Huyền Lăng thấy bệnh tình nàng ta như vậy thì chợt nhớ đến tình cảm ân ái khi xưa mà lòng mềm đi đôi chút. Hắn tiến tới đỡ Hoàng hậu vào chỗ ngồi.
Chu Nhu Tắc nhất thời xúc động nên khóc nức nở, nước mắt rơi hết cả mu bàn tay Hoàng đế. Huyền Lăng cảm thấy khó chịu, hắn an ủi nàng ta vài câu rồi bảo nàng ta dưỡng bệnh cho tốt, không được buồn bã như thế nữa.
Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều hiểu được: Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, không hề dễ dàng rơi đài.
Huyền Lăng không còn đến thăm. Châu Quang điện im hơi lặng tiếng.
“Nương nương, lần này người nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu.” Tú Hạ hết sức vui mừng, nàng ta cài lên tóc chủ tử cây trâm hoa phù dung.
Chu Nghi Tu nói, “Câu này không được phép nói nữa, tránh để cung của chúng ta gặp chuyện phiền toái.”
“Đại Tiểu thư bây giờ đã thất sủng rồi. Trước mắt ở trong cung, nương nương là người ở vị phân cao nhất, lại có cả Hoàng tử và Công chúa. Ngôi vị Hoàng hậu này lẽ ra nên để nương nương ngồi vào mới đúng.”
“Thái hậu chắc chắn không đồng ý, Hoàng thượng sớm muộn rồi cũng nhớ lại tình cũ. Bọn họ sẽ chẳng phế tỷ tỷ đâu, cùng lắm thì chăm sóc nàng ta cả đời.” Chu gia không thể xuất hiện phế hậu, Chu Nghi Tu hiểu rất rõ điều này. Cho dù Thái hậu bất mãn với Chu Nhu Tắc đến thế nào cũng sẽ không phế đi nàng ta, thà rằng để nàng ta làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực còn hơn để Chu gia bị cả thiên hạ chê cười.
Tú Hạ không phục, nói, “Nếu là như vậy, Đại Tiểu thư kia vẫn còn giữ lại danh phận Hoàng hậu, so ra thế nào cũng hơn nương nương. Nô tỳ cảm thấy ấm ức thay cho nương nương!”
Chu Nghi Tu nghe vậy thì liền trách mắng, “Được rồi! Lo mà làm cho tốt việc của ngươi đi. Từ nay về sau không được nói mấy lời như vậy nữa.”
Huyền Lăng yêu Chu Nhu Tắc, yêu đến tha thiết vô cùng. Thời gian rồi sẽ qua đi, nỗi đau rồi cũng có lúc được xoa dịu. Hắn sẽ lại nhớ đến những điểm tốt của Chu Nhu Tắc mà thôi.
Chu Nghi Tu đang chờ cơ hội. Nàng đã đợi rất lâu, đợi thêm một chút cũng chẳng hề gì.
Miêu thị một lần nữa trở thành phi tần được sủng ái nhất của Huyền Lăng. Nàng ta vì đứa nhỏ mà khóc thảm thiết một trận, sau đó được Huyền Lăng lệnh cho Thái y chữa trị, rốt cuộc cũng đã khôi phục bộ dạng xinh đẹp của một Ninh Quý tần.
Chu Nghi Tu thờ ơ nhìn Huyền Lăng bị đả kích vì chuyện của Chu Nhu Tắc. Mấy ngày sau, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng khó đoán, ý cười chỉ dừng ở mặt ngoài, hững hờ.
Những ai sáng suốt đều nhìn ra lý do dưỡng bệnh của Hoàng hậu thực chất là bị giam lỏng. Lời đồn trong cung bắt đầu râm ran, mãi mà không dứt, mỗi ngày một ồn ào thêm. Qua tầm mười ngày, Thái hậu gọi Hoàng đế đến Di Ninh cung.
Huyền Lăng là người con có hiếu. Hắn không hề có ý cự tuyệt lời mời của Thái hậu, trực tiếp dẫn Lý Trường đi theo.
“Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu.”
Người phụ nữ duy nhất trên thế gian có tư cách nhận lễ của Hoàng đế tươi cười hòa ái, “Không cần đa lễ, con ngồi xuống đi. Trúc Tức, ngươi đi lấy chút điểm tâm mà Hoàng đế thích ăn nhất mang ra đây.”
“Đa tạ Tôn cô cô.” Trúc Tức là nha hoàn hồi môn của Thái hậu, hầu hạ từ khi Thái hậu còn là một Quý nhân nho nhỏ đến ngày trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ như hôm nay. Mặc dù Huyền Lăng muốn kính nể nàng ta ba phần nhưng vẫn còn trở ngại bởi thân phận nô tỳ của nàng ta.
Thái hậu nhìn Huyền Lăng bằng ánh mắt hiền hòa rồi nói, “Hoàng đế, con tự mình chấp chính đã hơn hai năm. Con nói xem, tình hình trong triều hiện nay thế nào?”
Huyền Lăng tuổi trẻ đã kế thừa ngôi vua, lại thêm hùng tâm tráng chí, ước vọng kiến công lập nghiệp thổi bùng lên trong tim hắn, hắn không hề do dự mà trả lời ngay lập tức, “Theo nhi thần thấy, các bộ lạc hiện tại chưa hoàn toàn thần phục Đại Chu, nhất là Tây Nam, tuy rằng đã vài lần phái quân tới đánh vẫn không dẹp hết. Trẫm đã bảo Mộ Dung Thế Tùng đem quân chinh phạt, mong rằng hắn không phụ lòng trẫm, sớm ngày tiêu diệt hết đám man di đó. Ngoài ra, Hách Hách và Đại Chu sớm đối địch nhau, chỉ là hai nước từ lâu không có động binh đao, thương nhân hai bên liên tục qua lại buôn bán, Khả hãn Anh Cách hiện tại cũng không muốn gây chiến. Chuyện này coi như yên ổn. Ở trong triều, Cam Thừa tướng và Miêu Tướng quân cũng hỗ trợ nhi thần rất nhiều. Có điều, hai người họ là lão thần nhiều năm, thế lực vô cùng rắc rối khó gỡ, khó tránh khỏi... trẫm có chút kiêng dè...”
Ánh mắt Huyền Lăng chợt xuất hiện tia nhìn lạnh lẽo. Cam, Miêu hai người một văn một võ, ỷ có công hộ giá nên luôn tự cao tự đại. Hắn thật sự rất muốn sớm ngày nhổ cỏ tận gốc, trừ đi hai mối họa lớn này.
“Nhi thần đăng cơ lúc tuổi nhỏ, trăm ngàn khó khăn bủa vây, lòng luôn hy vọng có thể dùng đức để vạn dân được hưởng phúc dài lâu.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, nói, “Hoàng đế có thể nghĩ như vậy, trong lòng ai gia thật sự rất vui. Có điều, vì sao chuyện bên ngoài con rõ ràng hết thảy mà chuyện bên trong lại nhiều lúc mơ hồ?”
Khuôn mặt Huyền Lăng lúc này xấu hổ vô cùng. Ngày đó, hắn cố chấp đòi lập Chu Nhu Tắc làm Hoàng hậu, thậm chí còn cãi nhau gay gắt với Thái hậu. Nào có ngờ đâu nàng ta ngoài khuôn mặt dịu dàng còn có một khuôn mặt khác, đứa con sinh ra cũng là yêu nghiệt! Giờ nàng ta lại nhờ Thái hậu ra mặt, đúng là đáng giận!
Thái hậu vờ như không thấy vẻ mặt khó xử của con. Lão nhân gia nàng nhìn chiếc bình hoa thủy tiên, nhụy hoa vàng nhạt còn đẫm mấy giọt sương đêm rồi nói, “Hoàng hậu đúng là đã sai, nhưng xét cho cùng, người khơi nguồn câu chuyện này vẫn là con. Con sủng ái Hoàng hậu quá mức rồi.”
Ánh mắt Huyền Lăng trở nên âm u. Thái hậu thở dài, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn.
“Bây giờ con không quan tâm đến Hoàng hậu, sợ rằng người ta sẽ nói con bạc tình bạc nghĩa. Hoàng hậu dù sao cũng đứng đầu lục cung, hai người lại là phu thê kết tóc, con cứ như vậy mà lạnh nhạt với nàng, thiên hạ sẽ nghĩ con là vị Hoàng đế như thế nào?”
Huyền Lăng cúi đầu hồi lâu rồi nói, “Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu. Chỉ là... nhi thần không thế đối với Hoàng hậu như trước đây được nữa.”
“Hoàng hậu là quốc mẫu, con cho nàng thể diện là được, những cái khác tùy con. Ai gia đã nói hết lời, Hoàng đế trở về rồi suy nghĩ đi.” Nếu không phải lo lắng cho đại cục, Thái hậu nhất định không nói thay cho Chu Nhu Tắc. Nếu như cứ để trung cung ở tình trạng này mãi, khó có thể nói sẽ không xảy ra sóng gió phong ba.
“Nhi thần đa tạ mẫu hậu chỉ dạy.”
Rời khỏi Di Ninh cung, Huyền Lăng hạ lệnh giải trừ giam lỏng cho Hoàng hậu, nhưng sau đó lại lấy lý do nàng ta đang bệnh, phi tần không cần phải đến thỉnh an. Sự vụ lục cung giao Nhàn Quý phi Chu Nghi Tu quản lý.
Phải đến tận gia yến cuối năm, Chu Nhu Tắc mới xuất hiện trước mắt mọi người. Dung nhan nàng ta tiều tụy làm sao, thân hình mảnh dẻ yếu ớt, so với cái ngày múa điệu Kinh Hồng sao mà khác xa quá. Huyền Lăng thấy bệnh tình nàng ta như vậy thì chợt nhớ đến tình cảm ân ái khi xưa mà lòng mềm đi đôi chút. Hắn tiến tới đỡ Hoàng hậu vào chỗ ngồi.
Chu Nhu Tắc nhất thời xúc động nên khóc nức nở, nước mắt rơi hết cả mu bàn tay Hoàng đế. Huyền Lăng cảm thấy khó chịu, hắn an ủi nàng ta vài câu rồi bảo nàng ta dưỡng bệnh cho tốt, không được buồn bã như thế nữa.
Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều hiểu được: Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, không hề dễ dàng rơi đài.
Bình luận truyện